Chàng Sói Hấp Dẫn
Chương 37: Chó ngáp phải ruồi
"Hoàng muội. . . . . ." Tiên Vu muốn tiến lên, lại bị hành động hơi giơ tay lên của nữ tử cắt đứt. Nàng xoay người, trong ánh mắt nhanh chóng thoáng qua ánh sáng làm cho người ta không dễ phát giác.
Tiên Vu ngơ ngẩn, hắn biết rõ muội muội luôn thâm tàng bất lộ (không để lộ tài năng) nên cũng không nhiều lời nữa, chỉ đứng ở một bên làm tròn bổn phận của đại ca.
"Như vậy hiện tại ngươi hãy nói một chút chuyện chủ tử đi!" Nữ tử ngoái đầu nhìn lại, ý cười mê người bao phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tròng mắt xinh đẹp bình tĩnh không có gợn sóng nhìn tú bà.
Thân thể tú bà hơi cứng đờ, khuôn mặt nữ tử tươi cười, thái độ không mặn không nhạt, tuy nhiên chẳng biết tại sao nó lại làm cho lòng người thấp thỏm. Nàng rủ lông mày xuống, chợt cắn chặt môi anh đào. . . . . . Nữ tử tiến lên, đột nhiên chộp lấy cằm nàng ta, cười nhạt lên tiếng: "Muốn chết sao? Cho rằng chết là có thể kết thúc tất cả ư?"
Tú bà cắn chặt môi nhìn nụ cười nhạt của nữ tử, trong lòng lập tức tràn đầy khủng hoảng.
Nữ tử bất động thanh sắc, một Công chúa người tài vẻ ngoài đần độn (nghĩa bằng câu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi) . . . . . . Nàng ta hình như chọc phải người không nên chọc!
"Hoàng muội, nếu là người của Đại Hách Thái tử thì chuyện này vẫn nên giao cho phụ hoàng xử lý!" Tiên Vu tiến lên, âm thanh trầm thấp, chính xác mà nói là có ý xin phép.
"Hoàng huynh nói cái gì chính là cái đó, muội muội nghe theo hoàng huynh!" Nữ tử khẽ nhún người, vẫn cười như gió xuân, tác phong ôn hòa.
Tiên Vu vung tay lên, cất cao giọng nói: "Lục soát người, tìm rồi lấy ra tất cả độc dược, sau đó nhốt vào đại lao, ngày mai lâm triều bàn lại!"
"Dạ!" Đại Tướng quân một thân áo giáp đen lĩnh mệnh đi trước, trong nháy mắt, Hợp Hoan lâu vốn còn vô cùng náo nhiệt sớm đã là một mảnh vắng lạnh, tiếng đàn sáo, tiếng say rượu, tiếng mập mờ, đều biến mất không còn bóng dáng.
Nữ tử mặt không biến sắc ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Tiên Vu: "Lần sau hoàng huynh cần phải cơ trí hơn, nếu như tối nay không phải là có người xuất hiện, sợ rằng. . . . . ." Nàng nhẹ nhàng mím môi cười một tiếng.
"Muội muội nói đúng lắm, là ca ca đáng chết. Chỉ không nghĩ đến Đại Hách Thái tử cầu hôn bị cự tuyệt xong lại nghĩ ra chiêu hạ lưu như thế này!" Thường ngày Tiên Vu rất khí phách, lúc này lại có chút khúm núm ở trước mặt nữ tử.
"Lúc hoàng huynh đi dịch quán có thấy được Kim Lang Vương không? Rốt cuộc hắn có bộ dáng ra sao?" Nữ tử khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng.
Tiên Vu ngẩn ra, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đột nhiên lắc đầu: "Hoàng muội, lời nói của nữ tử kia cũng không thể tin, trong dịch quán, chỉ có một Thanh phi nương nương và U Dạ La Tướng quân, cũng chưa từng gặp qua Kim Lang Vương nào cả!"
"Thanh phi? Kim Lang Vương triều thật đúng là đặc biệt, phi tử giữ chức đại sứ cầu hôn?" Sau khi nữ tử nghe xong thì nhăn lông mày, trong đôi mắt tràn đầy tò mò.
"Cũng không phải. . . . . . Nói là ngoài ý muốn, cho nên liền đi cùng, đoán chừng sẽ nhanh rời đi!" Tiên Vu từ từ lắc đầu một cái.
"Bộ dáng Thanh phi như thế nào?"
"Nói như thế nào đây, nữ tử đó cũng không phải xinh đẹp, mà là. . . . . ." Tiên Vu nhẹ nhàng nghiêng đầu, giống như đang đào khoét trí nhớ trống rỗng để hình dung nàng. "Ngũ quan của nàng ta rất kỳ lạ, mỗi một điểm đều rất đẹp đẽ, nhưng khi hòa dịu ở chung một chỗ sẽ khiến cho người ta cảm thấy thương cảm, ngươi gặp nàng, lòng trắc ẩn trong lòng sẽ tràn lan không kiềm hãm được, giống như nàng muốn cái gì, nói gì, đều là thiên kinh địa nghĩa (lý lẽ chính đáng) vậy, nhưng ánh mắt nàng ta lại để lộ ra vẻ quật cường, thậm chí kiên cường, tóm lại. . . . . . Nàng ta là một nữ nhân rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chỉ liếc mắt một cái cũng làm người ta cả đời khó mà quên được!"
Tiên Vu nói xong, trước mặt như hiện ra nụ cười thuần khiết của Liễu Nha, làm tâm tư hắn hoảng hốt.
"Hoàng huynh, đây là lần đầu tiên ta nghe huynh khen một nữ tử đó?" Trong đầu nữ tử nhanh chóng thoáng qua nữ tử áo tím tối nay, ánh mắt tối sầm lại.
"Không phải khen, là sự thật!" Tiên Vu cúi đầu cười yếu ớt, sợi tóc màu đỏ nhạt che khuất cặp mắt lam lạnh lẽo.
Trong mắt nữ tử lạnh lùng, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, trên mặt nàng nhanh chóng khôi phục nụ cười nhẹ: "Hoàng huynh, ngày mai chúng ta đi đến dịch quán nhìn xem, rốt cuộc Kim Lang Vương có ở đó hay không, không phải vừa xem sẽ hiểu ngay sao?"
*****
Bước chân của Kim Nhật vội vàng, từ trên đầu tường dịch quán nhảy một cái mà qua, nhanh đến mức Liễu Nha còn chưa kịp trình bày quan điểm của mình, người đã rơi vào trong dịch quán.
"Rốt cuộc cũng trở về!" Tiểu Nhật nhi lau mồ hôi như mưa, sau đó hả hê đưa mắt nhìn Liễu Nha.
". . . . . ." Liễu Nha ngây ngốc nhìn gian phòng quen thuộc, lại nhìn Kim Nhật đang cười híp mắt, có cái khổ khó nói.
Chí ít nàng phải đấu tranh rồi trở về, hiện tại tất cả đều trở lại khởi điểm!
Ngoài cửa sổ đã xuất hiện ánh bình minh, sắc trời hơi trắng sáng.
Kim Nhật chuyển con mắt nhìn lại, nụ cười bỗng chốc trở nên u ám, thậm chí có chút không muốn: "Trời sắp sáng, Nha Nha, ta sẽ nhớ tới ngươi!" Hắn giống như đang tạm biệt Nha Nha, nàng có chút không hiểu ra sao cả.
Chẳng lẽ Tiểu Nhật nhi là quỷ, trời sáng sẽ phải bò lại phần mộ?
Tâm tư xoay tròn, Liễu Nha vừa muốn mở miệng, lại thấy Kim Nhật khoát tay, mí mắt nàng trĩu xuống, lâm vào ngủ mê man.
"Thật xin lỗi." Đem Liễu Nha đặt ngang ở trên giường, Kim Nhật rũ cặp mắt tịch mịch xuống, lẩm bẩm mở miệng.
Bên ngoài gà đã gáy một tiếng, hắn từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng đem đầu Nha Nha đặt ở trên cánh tay, nhìn gò má nữ tử ngủ mê man, cười cười mở miệng: "Nha Nha, hi vọng lúc tỉnh lại ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta như thế này. . . . . . Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để khiến hắn không thương tổn ngươi!" Khi hắn nói xong câu nói sau cùng thì trong ánh mắt đột nhiên lóe ra tia kiên quyết, nhưng hành động mím chặt môi cũng có chút vô lực.
So với sức mạnh của người kia thì hắn nhỏ hơn, nhỏ bé đến mức hắn chỉ có thể sống ở trong đêm tối.
Tầm mắt lưu luyến đóng lại, đôi mắt như đầm đen lẳng lặng chìm vào trong một vùng tăm tối, hắn cười thê lương, đưa cánh tay chạm đến trên người nữ tử.
"Nha Nha. . . . . ." Hắn thì thầm, độ cong khóe môi từ từ trở nên cứng ngắc, tàn khốc.
Khi hắn nhắm mắt lại, thân thể của hắn sẽ không thuộc về hắn nữa!
Sáng sớm đầu thu tĩnh mịch khiến người ta hoảng hốt, gió nhẹ nhàng thổi qua đóa tường vi màu trắng, không tiếng động; con chim vỗ cánh phành phạch lướt qua hồ sen, cũng không tiếng động; hoa cúc tàn rơi xuống đầy đất, vẫn không tiếng động.
Trong phòng ngủ bên trong dịch quán, cặp mắt như đầm đen của Kim Huy hiện đầy tơ máu, hắn đã không có chợp mắt ba ngày ba đêm rồi.
"Vương gia, thừa dịp thời gian vẫn còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, nếu không, thân thể sẽ không trụ nổi!" Nhung Thiên tiến lên, khẽ mở miệng.
"Không sao, ta đã quen!" Hắn miễn cưỡng khoát khoát tay, sáng sớm, một tách trà xanh bốc hơi nóng là đồ uống tốt nhất làm hắn hưng phấn tinh thần. "Ngày hôm qua ngươi xác định người trong Hợp Hoan lâu là người của Hách Diệp?"
"Dạ, thiên chân vạn xác!"
"Nếu như ta đoán không sai, hôm nay Hoàng thượng nước Tiên Nô nhất định sẽ triệu kiến U Dạ La vào triều gặp vua."
"Dạ, Vương gia!" Nhung Thiên cung kính đáp.
"Vậy thì đi bẩm báo với U Tướng quân, nói đầu đuôi chuyện đã xảy ra tối hôm qua trong Hợp Hoan lâu, có điều nhân vật chính đổi lại là Bổn vương, hiểu chưa?" Kim Huy nhỏ giọng nói.
"Dạ! Nhưng Thanh Thanh cô nương. . . . . ."
"Ta tự có sắp xếp, ngươi hãy yên tâm đi!" Kim Huy thong thả ung dung trả lời, đáy mắt mê người nhanh chóng lóe lên ánh sáng.
*****
Trời hửng sáng, bóng đen mông lung vọt vào một phòng khác trong dịch quán nước Tiên Nô.
"Ngươi nói cái gì?" Nam tử đập bàn chính là người khôi ngô tài giỏi, mày kiếm mắt sáng, chỉ là sắc mặt ngăm đen, cho dù mặc long bào Kim Mãng cũng không che nổi bắp thịt khổ luyện của nam tử.
"Xin Thái tử thứ tội, là Yên ma ma tự tiện làm chủ, nàng ta xác định nam tử mặc áo tím kia chính là Kim Lang Vương nên mới mạo hiểm động thủ, ai biết. . . . . ."
"Ai biết dê béo đem tới tay còn phải vứt bỏ phải không?" Nam tử đứng dậy, chiếc bàn tròn tử đàn thượng hạng ầm vang một tiếng, theo tiếng vang mà gãy vụn.
". . . . . . Dạ!" Người áo đen khẽ rùng mình.
"Yên ma ma còn sống không?"
"Sống.!"
"Còn sống? Định để cho ta tự mình đi nhặt xác cho nàng ta sao?" Lời của nam tử đột nhiên lạnh lẽo tới cực điểm.
"Dạ! Thuộc hạ hiểu!"
"Gọn gàng một chút, ta không muốn có bất kỳ một người nào sống rơi vào trong tay nước Tiên Nô!"
"Dạ!"
Tiên Vu ngơ ngẩn, hắn biết rõ muội muội luôn thâm tàng bất lộ (không để lộ tài năng) nên cũng không nhiều lời nữa, chỉ đứng ở một bên làm tròn bổn phận của đại ca.
"Như vậy hiện tại ngươi hãy nói một chút chuyện chủ tử đi!" Nữ tử ngoái đầu nhìn lại, ý cười mê người bao phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tròng mắt xinh đẹp bình tĩnh không có gợn sóng nhìn tú bà.
Thân thể tú bà hơi cứng đờ, khuôn mặt nữ tử tươi cười, thái độ không mặn không nhạt, tuy nhiên chẳng biết tại sao nó lại làm cho lòng người thấp thỏm. Nàng rủ lông mày xuống, chợt cắn chặt môi anh đào. . . . . . Nữ tử tiến lên, đột nhiên chộp lấy cằm nàng ta, cười nhạt lên tiếng: "Muốn chết sao? Cho rằng chết là có thể kết thúc tất cả ư?"
Tú bà cắn chặt môi nhìn nụ cười nhạt của nữ tử, trong lòng lập tức tràn đầy khủng hoảng.
Nữ tử bất động thanh sắc, một Công chúa người tài vẻ ngoài đần độn (nghĩa bằng câu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi) . . . . . . Nàng ta hình như chọc phải người không nên chọc!
"Hoàng muội, nếu là người của Đại Hách Thái tử thì chuyện này vẫn nên giao cho phụ hoàng xử lý!" Tiên Vu tiến lên, âm thanh trầm thấp, chính xác mà nói là có ý xin phép.
"Hoàng huynh nói cái gì chính là cái đó, muội muội nghe theo hoàng huynh!" Nữ tử khẽ nhún người, vẫn cười như gió xuân, tác phong ôn hòa.
Tiên Vu vung tay lên, cất cao giọng nói: "Lục soát người, tìm rồi lấy ra tất cả độc dược, sau đó nhốt vào đại lao, ngày mai lâm triều bàn lại!"
"Dạ!" Đại Tướng quân một thân áo giáp đen lĩnh mệnh đi trước, trong nháy mắt, Hợp Hoan lâu vốn còn vô cùng náo nhiệt sớm đã là một mảnh vắng lạnh, tiếng đàn sáo, tiếng say rượu, tiếng mập mờ, đều biến mất không còn bóng dáng.
Nữ tử mặt không biến sắc ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Tiên Vu: "Lần sau hoàng huynh cần phải cơ trí hơn, nếu như tối nay không phải là có người xuất hiện, sợ rằng. . . . . ." Nàng nhẹ nhàng mím môi cười một tiếng.
"Muội muội nói đúng lắm, là ca ca đáng chết. Chỉ không nghĩ đến Đại Hách Thái tử cầu hôn bị cự tuyệt xong lại nghĩ ra chiêu hạ lưu như thế này!" Thường ngày Tiên Vu rất khí phách, lúc này lại có chút khúm núm ở trước mặt nữ tử.
"Lúc hoàng huynh đi dịch quán có thấy được Kim Lang Vương không? Rốt cuộc hắn có bộ dáng ra sao?" Nữ tử khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng.
Tiên Vu ngẩn ra, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đột nhiên lắc đầu: "Hoàng muội, lời nói của nữ tử kia cũng không thể tin, trong dịch quán, chỉ có một Thanh phi nương nương và U Dạ La Tướng quân, cũng chưa từng gặp qua Kim Lang Vương nào cả!"
"Thanh phi? Kim Lang Vương triều thật đúng là đặc biệt, phi tử giữ chức đại sứ cầu hôn?" Sau khi nữ tử nghe xong thì nhăn lông mày, trong đôi mắt tràn đầy tò mò.
"Cũng không phải. . . . . . Nói là ngoài ý muốn, cho nên liền đi cùng, đoán chừng sẽ nhanh rời đi!" Tiên Vu từ từ lắc đầu một cái.
"Bộ dáng Thanh phi như thế nào?"
"Nói như thế nào đây, nữ tử đó cũng không phải xinh đẹp, mà là. . . . . ." Tiên Vu nhẹ nhàng nghiêng đầu, giống như đang đào khoét trí nhớ trống rỗng để hình dung nàng. "Ngũ quan của nàng ta rất kỳ lạ, mỗi một điểm đều rất đẹp đẽ, nhưng khi hòa dịu ở chung một chỗ sẽ khiến cho người ta cảm thấy thương cảm, ngươi gặp nàng, lòng trắc ẩn trong lòng sẽ tràn lan không kiềm hãm được, giống như nàng muốn cái gì, nói gì, đều là thiên kinh địa nghĩa (lý lẽ chính đáng) vậy, nhưng ánh mắt nàng ta lại để lộ ra vẻ quật cường, thậm chí kiên cường, tóm lại. . . . . . Nàng ta là một nữ nhân rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chỉ liếc mắt một cái cũng làm người ta cả đời khó mà quên được!"
Tiên Vu nói xong, trước mặt như hiện ra nụ cười thuần khiết của Liễu Nha, làm tâm tư hắn hoảng hốt.
"Hoàng huynh, đây là lần đầu tiên ta nghe huynh khen một nữ tử đó?" Trong đầu nữ tử nhanh chóng thoáng qua nữ tử áo tím tối nay, ánh mắt tối sầm lại.
"Không phải khen, là sự thật!" Tiên Vu cúi đầu cười yếu ớt, sợi tóc màu đỏ nhạt che khuất cặp mắt lam lạnh lẽo.
Trong mắt nữ tử lạnh lùng, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, trên mặt nàng nhanh chóng khôi phục nụ cười nhẹ: "Hoàng huynh, ngày mai chúng ta đi đến dịch quán nhìn xem, rốt cuộc Kim Lang Vương có ở đó hay không, không phải vừa xem sẽ hiểu ngay sao?"
*****
Bước chân của Kim Nhật vội vàng, từ trên đầu tường dịch quán nhảy một cái mà qua, nhanh đến mức Liễu Nha còn chưa kịp trình bày quan điểm của mình, người đã rơi vào trong dịch quán.
"Rốt cuộc cũng trở về!" Tiểu Nhật nhi lau mồ hôi như mưa, sau đó hả hê đưa mắt nhìn Liễu Nha.
". . . . . ." Liễu Nha ngây ngốc nhìn gian phòng quen thuộc, lại nhìn Kim Nhật đang cười híp mắt, có cái khổ khó nói.
Chí ít nàng phải đấu tranh rồi trở về, hiện tại tất cả đều trở lại khởi điểm!
Ngoài cửa sổ đã xuất hiện ánh bình minh, sắc trời hơi trắng sáng.
Kim Nhật chuyển con mắt nhìn lại, nụ cười bỗng chốc trở nên u ám, thậm chí có chút không muốn: "Trời sắp sáng, Nha Nha, ta sẽ nhớ tới ngươi!" Hắn giống như đang tạm biệt Nha Nha, nàng có chút không hiểu ra sao cả.
Chẳng lẽ Tiểu Nhật nhi là quỷ, trời sáng sẽ phải bò lại phần mộ?
Tâm tư xoay tròn, Liễu Nha vừa muốn mở miệng, lại thấy Kim Nhật khoát tay, mí mắt nàng trĩu xuống, lâm vào ngủ mê man.
"Thật xin lỗi." Đem Liễu Nha đặt ngang ở trên giường, Kim Nhật rũ cặp mắt tịch mịch xuống, lẩm bẩm mở miệng.
Bên ngoài gà đã gáy một tiếng, hắn từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng đem đầu Nha Nha đặt ở trên cánh tay, nhìn gò má nữ tử ngủ mê man, cười cười mở miệng: "Nha Nha, hi vọng lúc tỉnh lại ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta như thế này. . . . . . Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để khiến hắn không thương tổn ngươi!" Khi hắn nói xong câu nói sau cùng thì trong ánh mắt đột nhiên lóe ra tia kiên quyết, nhưng hành động mím chặt môi cũng có chút vô lực.
So với sức mạnh của người kia thì hắn nhỏ hơn, nhỏ bé đến mức hắn chỉ có thể sống ở trong đêm tối.
Tầm mắt lưu luyến đóng lại, đôi mắt như đầm đen lẳng lặng chìm vào trong một vùng tăm tối, hắn cười thê lương, đưa cánh tay chạm đến trên người nữ tử.
"Nha Nha. . . . . ." Hắn thì thầm, độ cong khóe môi từ từ trở nên cứng ngắc, tàn khốc.
Khi hắn nhắm mắt lại, thân thể của hắn sẽ không thuộc về hắn nữa!
Sáng sớm đầu thu tĩnh mịch khiến người ta hoảng hốt, gió nhẹ nhàng thổi qua đóa tường vi màu trắng, không tiếng động; con chim vỗ cánh phành phạch lướt qua hồ sen, cũng không tiếng động; hoa cúc tàn rơi xuống đầy đất, vẫn không tiếng động.
Trong phòng ngủ bên trong dịch quán, cặp mắt như đầm đen của Kim Huy hiện đầy tơ máu, hắn đã không có chợp mắt ba ngày ba đêm rồi.
"Vương gia, thừa dịp thời gian vẫn còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, nếu không, thân thể sẽ không trụ nổi!" Nhung Thiên tiến lên, khẽ mở miệng.
"Không sao, ta đã quen!" Hắn miễn cưỡng khoát khoát tay, sáng sớm, một tách trà xanh bốc hơi nóng là đồ uống tốt nhất làm hắn hưng phấn tinh thần. "Ngày hôm qua ngươi xác định người trong Hợp Hoan lâu là người của Hách Diệp?"
"Dạ, thiên chân vạn xác!"
"Nếu như ta đoán không sai, hôm nay Hoàng thượng nước Tiên Nô nhất định sẽ triệu kiến U Dạ La vào triều gặp vua."
"Dạ, Vương gia!" Nhung Thiên cung kính đáp.
"Vậy thì đi bẩm báo với U Tướng quân, nói đầu đuôi chuyện đã xảy ra tối hôm qua trong Hợp Hoan lâu, có điều nhân vật chính đổi lại là Bổn vương, hiểu chưa?" Kim Huy nhỏ giọng nói.
"Dạ! Nhưng Thanh Thanh cô nương. . . . . ."
"Ta tự có sắp xếp, ngươi hãy yên tâm đi!" Kim Huy thong thả ung dung trả lời, đáy mắt mê người nhanh chóng lóe lên ánh sáng.
*****
Trời hửng sáng, bóng đen mông lung vọt vào một phòng khác trong dịch quán nước Tiên Nô.
"Ngươi nói cái gì?" Nam tử đập bàn chính là người khôi ngô tài giỏi, mày kiếm mắt sáng, chỉ là sắc mặt ngăm đen, cho dù mặc long bào Kim Mãng cũng không che nổi bắp thịt khổ luyện của nam tử.
"Xin Thái tử thứ tội, là Yên ma ma tự tiện làm chủ, nàng ta xác định nam tử mặc áo tím kia chính là Kim Lang Vương nên mới mạo hiểm động thủ, ai biết. . . . . ."
"Ai biết dê béo đem tới tay còn phải vứt bỏ phải không?" Nam tử đứng dậy, chiếc bàn tròn tử đàn thượng hạng ầm vang một tiếng, theo tiếng vang mà gãy vụn.
". . . . . . Dạ!" Người áo đen khẽ rùng mình.
"Yên ma ma còn sống không?"
"Sống.!"
"Còn sống? Định để cho ta tự mình đi nhặt xác cho nàng ta sao?" Lời của nam tử đột nhiên lạnh lẽo tới cực điểm.
"Dạ! Thuộc hạ hiểu!"
"Gọn gàng một chút, ta không muốn có bất kỳ một người nào sống rơi vào trong tay nước Tiên Nô!"
"Dạ!"
Bình luận truyện