Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
Chương 50: Chuyện xưa của nữ tử
Gió biển từ đằng xa thổi tới, mang theo chút vị mặn.
Vừa rồi bầy hải âu vẫn còn đang nô đùa trên bờ cát, chẳng biết từ khi nào đã bay đi, khung cảnh chói chang chợt trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bọt sóng đánh vào đá ngầm cùng tiếng gió thổi lướt qua kẽ nhánh.
Tâm tình Mạnh Vãn Yên lúc này cũng giống như sóng biển cuộn trào, khó giữ được bình tĩnh.
"Sau đó thì sao?" Nàng có chút thương cảm hỏi: "Sau này hai nàng ấy như thế nào?"
Diêm U trả lời: "Sau đó... người chết thì hồn quy âm tào địa phủ, nữ tử tu đạo thì vượt qua Thiên Giới, phi thăng thành Tiên."
Giọng điệu vân đạm phong khinh, trầm ấm như gió mát trong rừng trúc, nhưng lại khiến Mạnh Vãn Yên thấy chua xót, nàng rũ mắt, tiu nghỉu nói: "Vậy à, ta còn tưởng rằng..."
"Ồ, nàng tưởng Chỉ Nhi có thể cải tử hoàn sinh, hoặc thời gian quay trở lại, Tố Ẩn từ bỏ tu tiên, chọn cách ở lại phàm trần cùng chung sống với Chỉ Nhi sao?" Diêm U cười khẽ, lắc đầu: "Dù trong lòng Tố Ẩn có Chỉ Nhi thì cũng đã muộn. Thiên kiếp đã tới nên không cho phép nàng ấy suy nghĩ nhiều, nàng ấy chỉ còn cách dốc toàn lực độ kiếp, thoát thai hoán cốt."
"Thoát thai hoán cốt... cả tâm cũng thay đổi sao..." Người bên cạnh thấp giọng nỉ non. Diêm U nhìn Mạnh Vãn Yên, ánh mắt ôn nhu sủng ái. "Có phải thấy câu chuyện này có chút bi thương, Tố Ẩn rất không công bằng với Chỉ Nhi đúng không?"
Mạnh Vãn Yên nghĩ ngợi, nàng trầm mặc nhấp miệng một hồi mới nói: "Có lẽ trong tình ái, không ai có lỗi với ai hết, chỉ có người không biết trân trọng đối phương. Chẳng có gì gọi là công bằng cả, đôi khi dù có hết lòng trả giá mọi thứ nhưng sẽ không đạt được kết quả gì. Chẳng qua... Chỉ Nhi chỉ là một trong số đông đảo chúng sinh, cả đời lầm lạc trong tình ái mà thôi."
Trông về phía chân trời, thỉnh thoảng có cánh chim bay ngang qua, tầng lớp mây đen từ từ tụ lại, dần dần che mất ánh thái dương, tia sáng mờ đi, hào quang lấp lánh trong mắt cũng tan bớt. Mạnh Vãn Yên tựa cằm lên đầu gối, khẽ nói: "Sau khi Tố Ẩn thành Tiên... nhất định đã vùi Chỉ Nhi chìm vào quên lãng. Mà Chỉ Nhi đầu thai chuyển thế, cũng sẽ không còn nhớ đến nữ tử mình từng yêu sâu đậm nữa."
"Nàng lầm rồi." Người bên cạnh đáp một câu gọn lỏn.
Mạnh Vãn Yên không khỏi kinh ngạc.
Diêm U thấy bộ dạng đối phương ngây ngốc, đôi mắt sáng tròn xoe, không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ lên chóp mũi cao thẳng thanh tú của y nhân. "Câu chuyện này, bản vương chưa kể hết mà."
"Ngươi đang trêu ta sao?" Bạch y mỹ nhân quay mặt, bên tai hơi hồng hồng.
Minh Vương điện hạ nhún vai, ra vẻ vô tội: "Ừ hử, oan cho bản vương quá." Nói xong lại thấy sắc mặt y nhân bắt đầu lạnh lùng, nàng ho nhẹ hai tiếng, thu hồi dáng vẻ đùa giỡn: "Ừm... Kỳ thực là sau khi Chỉ Nhi đến Minh Giới nhưng không đầu thai chuyển thế, chấp niệm của nàng quá sâu nên không buông được Tố Ẩn. Vì thế nàng đau khổ cầu xin Minh Vương, tự nguyện làm nô trong Minh Giới, chỉ xin được đợi Tố Ẩn xuống gặp mình một lần."
...Gì cơ? Mạnh Vãn Yên nghe vậy lại quay đầu, chăm chú nhìn Diêm U, trong mắt đầy nghi ngờ.
"Được rồi... Minh Vương đó chính là ta đấy. Lúc đó ta đã ký hiệp ước với Chỉ Nhi, đồng ý cho nàng ấy ở lại Minh Giới làm lao dịch một trăm năm, trong khoảng thời gian này mà vẫn không thấy Tố Ẩn thì phải quên hết tất cả, an tâm vào cõi luân hồi." Diêm U bị nữ tử bên cạnh nhìn chòng chọc đến mức thấy lúng túng, nàng quay đầu nhìn ra ngoài khơi. "Lúc đó Tố Ẩn đã là Thượng Thần thủ hộ một phương, mang trọng trách của Thiên Giới, tâm thuộc về thiên hạ bá tánh. Ta đã phái người đi báo cho nàng ấy biết tung tích của Chỉ Nhi, tuy nhiên cũng không xác định được nàng ấy có tới hay không."
Chứng kiến y nhân lộ vẻ nghi hoặc, Diêm U lại giải thích: "Bởi vì tính cách Tố Ẩn vô vị lại cố chấp, dù cho có thích người ta, nhưng vô cùng có khả năng sẽ tuyệt tình, để Chỉ Nhi có thể chặt đứt tưởng niệm, đừng vì đối phương mà tiếp tục nỗ lực trong khổ sở, từ đó về sau đôi bên không còn nhớ đến nhau nữa. Còn nếu Tố Ẩn xuất hiện thì chứng tỏ nàng ấy đã quyết tâm vứt bỏ tất cả, muốn dẫn Chỉ Nhi đi."
"Vậy Tố Ẩn có tìm Chỉ Nhi không?" Mạnh Vãn Yên hỏi.
Ánh mắt Diêm U trầm xuống, thở dài: "Chỉ Nhi lại đợi một trăm năm nhưng vẫn không thấy người ấy xuất hiện. Cuối cùng kỳ hạn đã hết, nàng rưng rưng nước mắt uống chén Mạnh Bà thang, đầu thai chuyển thế."
Đôi mi thanh tú của Mạnh Vãn Yên nhếch lên, bỗng cảm thấy bực bội, lại nghe người bên cạnh nói tiếp: "Ngay sau khi Chỉ Nhi đầu thai, Tố Ẩn mới chạy tới Minh Giới, nàng luống cuống tìm thân ảnh người thương, không nghe khuyên ngăn, vẻ mặt bất lực. Đến khi chấp nhận sự thật rằng Chỉ Nhi đã rời đi, nàng lảo đảo ngã xuống bên cầu Nại Hà, hai mắt đẫm lệ."
Diêm U hồi tưởng đến thời điểm đó, đáy lòng có chút thổn thức: "Ta rất ấn tượng với vết bớt đỏ trên cổ Tố Ẩn, vết bớt bám quanh cần cổ tựa như dây leo máu, yêu dị nổi bật. Đó chính là Trụy Tiên Văn. Ta không ngờ nàng ấy dám tự tay loại bỏ Tiên tịch, tiến nhập ma chướng, nói chung... cũng là do túc niệm thấu tâm, khổ sở đấu tranh."
"Nàng vì nàng mà dành hết cả một đời để chờ đợi, nàng vì nàng mà vứt bỏ toàn bộ tham vọng. Thế nhưng Tố Ẩn vẫn quá chậm." Diêm U thở dài, chứng kiến nữ tử bên cạnh buồn bã, không khỏi bật cười: "Sao nhìn mặt nàng như sắp khóc vậy, ta chưa nói hết mà."
Bạch y mỹ nhân giật mình, lập tức lườm mắt. Minh Vương điện hạ toét miệng: "Ta đây... vì các nàng mà phá lệ một lần. Lúc ấy ta đến Tiên Giới tìm Nhân Duyên Tư, nhờ nàng ta cắt đứt một đời nhân duyên nơi hồng trần của Chỉ Nhi, sau đó ta giao hẹn với Tố Ẩn, nếu Chỉ Nhi kiếp sau có thể yêu nàng ấy thêm lần nữa, ta sẽ thả hai nàng đi."
"Sau đó Tố Ẩn lên dương gian, yên lặng ẩn núp tại góc khuất mà trông chừng Chỉ Nhi, dõi theo nàng ấy đến khi trưởng thành, liên tục như vậy suốt mười tám năm." Nói đến đây, Diêm U híp mắt nhìn Mạnh Vãn Yên: "Nàng có tin nổi không, thời điểm Chỉ Nhi trưởng thành gặp gỡ Tố Ẩn lần đầu tiên, Chỉ Nhi vẫn nhận ra Tố Ẩn, vẫn còn lưu lại ký ức của kiếp trước. Như vậy thì chấp niệm của nàng ấy phải sâu đến tận đâu đây, toàn bộ dự đoán về kết cục bi thảm phức tạp đều không hề xảy ra, Chỉ Nhi dường như vẫn là nữ tử luôn luôn chờ đợi Tố Ẩn của năm đó, không câu oán hận, cũng chưa bao giờ buông bỏ đối phương."
Mạnh Vãn Yên nghe đến đây, đại khái cũng đoán được kết cục của câu chuyện rồi.
Diêm U trông thấy chân mày Mạnh Vãn Yên giãn ra, nàng khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Thật ra Chỉ Nhi... chính là Mạnh Bà đầu tiên của Minh Giới chúng ta, là tiền bối của nàng đấy."
Thì ra đây chính là chuyện xưa của Mạnh Bà đời trước... Mạnh Vãn Yên hơi kinh ngạc. "Vậy Chỉ Nhi đã ở bên Tố Ẩn được rồi sao, nhưng còn ma chướng trong Tố Ẩn..."
"Ta loại bỏ căn hồn của Chỉ Nhi khỏi Mệnh bàn sinh tử, sau đó hai người bọn họ cùng ẩn cư trên núi để tu hành, trở thành Tán Tiên cách xa sự đời, cắt đứt liên lạc với ta." Cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Mạnh Vãn Yên, Diêm U trấn an: "Yên tâm đi, có Chỉ Nhi ở đây, Tố Ẩn sẽ không để ma chướng khống chế bản thân đâu. Hiện giờ... hẳn các nàng rất hạnh phúc."
Mạnh Vãn Yên trầm mặc một lúc lâu, chợt mở miệng: "Có lẽ... Chỉ Nhi cố ý đầu thai chuyển thế."
"Hả?" Diêm U khó hiểu.
"Ngươi chưa từng nghĩ đến khả năng này sao, lúc Chỉ Nhi uống chén canh kia, liệu đó có phải là Mạnh Bà thang thật không?" Mạnh Vãn Yên ngước mắt nhìn Diêm U, giọng điệu chứa hàm ý: "Đến phút cuối cùng, nàng ấy vẫn không muốn quên đi, mặc dù rất tuyệt vọng, nhưng cũng không hề có ý định bỏ cuộc."
Diêm U chấn động, nàng ngơ ngác một lúc lâu. Đúng vậy, Chỉ Nhi là Mạnh Bà, khả năng này là rất lớn. Nàng buông tiếng thở dài, sau đó giãn mày, cười một tiếng: "Nếu thế thì tình ái thật sự quá ngang ngược vô lý, nhưng lại khiến người ta bất chấp, không màng đến bản thân..."
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có thể chờ đợi được hạnh phúc thuộc về mình như vậy...
Ánh mắt Diêm U trầm xuống, nàng liếc mắt nhìn người bên cạnh, bên trong chứa đựng cảm xúc khiến Mạnh Vãn Yên thầm lo sợ. Không biết tại sao, Mạnh Vãn Yên cảm giác cái nhìn kia có phần xa cách, bi thương mà cô tịch, xen lẫn chút tiếc nuối.
Lúc này sắc trời đã tối hẳn, ánh mặt trời bị mây đen che khuất. Diêm U thu hồi cây dù, đứng dậy bước đến gần biển, Mạnh Vãn Yên cũng đi theo sau.
Bàn chân giẫm lên bờ cát mềm mịn, hai người cùng tản bộ dọc đường ven biển, yên lặng ngắm nhìn từng đợt sóng dâng trào, mỗi người đều chìm vào ý nghĩ của riêng mình. Những dấu chân không đồng đều đan xen vào nhau, cứ thế kéo dài đến tận phía xa. Phút chốc Diêm U dừng bước, quay đầu nhìn bạch y nữ tử sau lưng mình, dường như đang do dự, lại tựa như đã hạ quyết tâm: "Mạnh Vãn Yên à, nếu... Lưu Minh Cẩm vẫn chưa quên được nàng, liệu nàng..."
Mạnh Vãn Yên đổi sắc mặt, cười khổ: "Thời điểm hắn xuống địa phủ là đã hoàn toàn quên ta rồi."
"Thế nhưng nàng vẫn không quên được hắn." Diêm U bình tĩnh nói, nghiêm túc nhìn nữ tử đối diện. "Tình yêu của nàng chỉ thuộc về Lưu Minh Cẩm đời kia, hoặc có thể nói... nàng thật sự yêu hắn đúng không?"
Chứng kiến ánh mắt Mạnh Vãn Yên dao động cùng đau khổ, Diêm U siết chặt tay, qua một lúc lâu mới mở miệng: "Nếu đến tận bây giờ mà nàng vẫn xác định được mình còn yêu Lưu Minh Cẩm, bất kể hắn trông như thế nào, đồng thời có thể khiến hắn yêu nàng lần nữa... thì... ta sẽ buông tha cho hai người."
"Ngươi..." Mạnh Vãn Yên kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ khó tin, định mở miệng phản ứng thì đối phương đã ngắt lời: "Đừng vội trả lời nhanh như vậy, ta sẽ cho nàng thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ ta... cũng cần phải xác định lại vài thứ."
"Từ trước đến nay ta luôn luôn ép buộc nàng, ta cứ nghĩ chỉ cần dùng quyền lực, sẽ có ngày nàng quên kẻ khác, cam tâm tình nguyện ở bên ta. Thế nhưng... có lẽ ta quá mức chỉ nghe theo ý mình. Nàng tựa như hoa sen trên đỉnh núi tuyết, không thích hợp để sinh trưởng trong vực sâu u ám. Suốt mấy chục năm, ta trói buộc nàng, nàng đau khổ oán hận ta, trong lòng ta cũng không dễ chịu gì."
Diêm U nói xong thì quay đầu, dõi mắt nhìn mặt biển trong xanh. Mạnh Vãn Yên há miệng nhưng không nói nổi lời nào, nàng khẽ mím môi, ngơ ngác nhìn Diêm U, nhìn khí tức đối phương dần ảm đảm mà xa cách, nhưng lại đẹp đến thoát tục.
Là do quá đột ngột ư... Vì sao lúc nghe người kia nói sẽ buông tay, nàng lại không phản ứng được gì, đầu não cứ ù ù... hoàn toàn rối loạn... Mạnh Vãn Yên siết chặt tay, ống tay áo bắt đầu nhăn nhúm, chớp mắt nhịp đập như bị đình trệ, một góc nào đó trong tim nàng bất giác co rút, dần dần sinh đau.
Gió lạnh nổi lên, sắc lam trên đầu chuyển màu xám tro, bầu trời chợt đổ mưa.
Diêm U đưa tay hứng vài hạt, nhếch môi cười chua chát: "Thời tiết này thay đổi thất thường quá." Nàng nhìn nữ tử im lặng cúi mặt cạnh mình, thấp giọng nói: "Đi thôi, phải về nhà rồi."
...
——————————————————————————————————————
Mạnh Vãn Yên: (oán hận) Diêm U, ngươi là đồ thất thường!
Diêm U: Bộ linh động ứng phó không được hả?
Mạnh Vãn Yên: Ngươi là đồ nửa vời, không có nguyên tắc!!
Diêm U: Đây được gọi là biết khó mà lui.
Mạnh Vãn Yên: Ngươi vô tình bạc nghĩa, không tim không phổi!!
Diêm U:...Này, ta còn cho nàng cơ hội lựa chọn đấy.
Mạnh Vãn Yên: Ta không cần!! Nếu ngươi dám nói câu kia như trong chính văn, ta...ta... ta sẽ bắt ngươi cùng tự tử!!!
Diêm U: (ngạo kiều) Hứ... Tiểu Bạc sẽ không để nàng làm vậy đâu.
Tiểu Bạc: (-_-) Nè nè, vợ chồng các ngươi muốn gây chiến thì đừng có lôi ta vào đây...
Vừa rồi bầy hải âu vẫn còn đang nô đùa trên bờ cát, chẳng biết từ khi nào đã bay đi, khung cảnh chói chang chợt trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bọt sóng đánh vào đá ngầm cùng tiếng gió thổi lướt qua kẽ nhánh.
Tâm tình Mạnh Vãn Yên lúc này cũng giống như sóng biển cuộn trào, khó giữ được bình tĩnh.
"Sau đó thì sao?" Nàng có chút thương cảm hỏi: "Sau này hai nàng ấy như thế nào?"
Diêm U trả lời: "Sau đó... người chết thì hồn quy âm tào địa phủ, nữ tử tu đạo thì vượt qua Thiên Giới, phi thăng thành Tiên."
Giọng điệu vân đạm phong khinh, trầm ấm như gió mát trong rừng trúc, nhưng lại khiến Mạnh Vãn Yên thấy chua xót, nàng rũ mắt, tiu nghỉu nói: "Vậy à, ta còn tưởng rằng..."
"Ồ, nàng tưởng Chỉ Nhi có thể cải tử hoàn sinh, hoặc thời gian quay trở lại, Tố Ẩn từ bỏ tu tiên, chọn cách ở lại phàm trần cùng chung sống với Chỉ Nhi sao?" Diêm U cười khẽ, lắc đầu: "Dù trong lòng Tố Ẩn có Chỉ Nhi thì cũng đã muộn. Thiên kiếp đã tới nên không cho phép nàng ấy suy nghĩ nhiều, nàng ấy chỉ còn cách dốc toàn lực độ kiếp, thoát thai hoán cốt."
"Thoát thai hoán cốt... cả tâm cũng thay đổi sao..." Người bên cạnh thấp giọng nỉ non. Diêm U nhìn Mạnh Vãn Yên, ánh mắt ôn nhu sủng ái. "Có phải thấy câu chuyện này có chút bi thương, Tố Ẩn rất không công bằng với Chỉ Nhi đúng không?"
Mạnh Vãn Yên nghĩ ngợi, nàng trầm mặc nhấp miệng một hồi mới nói: "Có lẽ trong tình ái, không ai có lỗi với ai hết, chỉ có người không biết trân trọng đối phương. Chẳng có gì gọi là công bằng cả, đôi khi dù có hết lòng trả giá mọi thứ nhưng sẽ không đạt được kết quả gì. Chẳng qua... Chỉ Nhi chỉ là một trong số đông đảo chúng sinh, cả đời lầm lạc trong tình ái mà thôi."
Trông về phía chân trời, thỉnh thoảng có cánh chim bay ngang qua, tầng lớp mây đen từ từ tụ lại, dần dần che mất ánh thái dương, tia sáng mờ đi, hào quang lấp lánh trong mắt cũng tan bớt. Mạnh Vãn Yên tựa cằm lên đầu gối, khẽ nói: "Sau khi Tố Ẩn thành Tiên... nhất định đã vùi Chỉ Nhi chìm vào quên lãng. Mà Chỉ Nhi đầu thai chuyển thế, cũng sẽ không còn nhớ đến nữ tử mình từng yêu sâu đậm nữa."
"Nàng lầm rồi." Người bên cạnh đáp một câu gọn lỏn.
Mạnh Vãn Yên không khỏi kinh ngạc.
Diêm U thấy bộ dạng đối phương ngây ngốc, đôi mắt sáng tròn xoe, không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ lên chóp mũi cao thẳng thanh tú của y nhân. "Câu chuyện này, bản vương chưa kể hết mà."
"Ngươi đang trêu ta sao?" Bạch y mỹ nhân quay mặt, bên tai hơi hồng hồng.
Minh Vương điện hạ nhún vai, ra vẻ vô tội: "Ừ hử, oan cho bản vương quá." Nói xong lại thấy sắc mặt y nhân bắt đầu lạnh lùng, nàng ho nhẹ hai tiếng, thu hồi dáng vẻ đùa giỡn: "Ừm... Kỳ thực là sau khi Chỉ Nhi đến Minh Giới nhưng không đầu thai chuyển thế, chấp niệm của nàng quá sâu nên không buông được Tố Ẩn. Vì thế nàng đau khổ cầu xin Minh Vương, tự nguyện làm nô trong Minh Giới, chỉ xin được đợi Tố Ẩn xuống gặp mình một lần."
...Gì cơ? Mạnh Vãn Yên nghe vậy lại quay đầu, chăm chú nhìn Diêm U, trong mắt đầy nghi ngờ.
"Được rồi... Minh Vương đó chính là ta đấy. Lúc đó ta đã ký hiệp ước với Chỉ Nhi, đồng ý cho nàng ấy ở lại Minh Giới làm lao dịch một trăm năm, trong khoảng thời gian này mà vẫn không thấy Tố Ẩn thì phải quên hết tất cả, an tâm vào cõi luân hồi." Diêm U bị nữ tử bên cạnh nhìn chòng chọc đến mức thấy lúng túng, nàng quay đầu nhìn ra ngoài khơi. "Lúc đó Tố Ẩn đã là Thượng Thần thủ hộ một phương, mang trọng trách của Thiên Giới, tâm thuộc về thiên hạ bá tánh. Ta đã phái người đi báo cho nàng ấy biết tung tích của Chỉ Nhi, tuy nhiên cũng không xác định được nàng ấy có tới hay không."
Chứng kiến y nhân lộ vẻ nghi hoặc, Diêm U lại giải thích: "Bởi vì tính cách Tố Ẩn vô vị lại cố chấp, dù cho có thích người ta, nhưng vô cùng có khả năng sẽ tuyệt tình, để Chỉ Nhi có thể chặt đứt tưởng niệm, đừng vì đối phương mà tiếp tục nỗ lực trong khổ sở, từ đó về sau đôi bên không còn nhớ đến nhau nữa. Còn nếu Tố Ẩn xuất hiện thì chứng tỏ nàng ấy đã quyết tâm vứt bỏ tất cả, muốn dẫn Chỉ Nhi đi."
"Vậy Tố Ẩn có tìm Chỉ Nhi không?" Mạnh Vãn Yên hỏi.
Ánh mắt Diêm U trầm xuống, thở dài: "Chỉ Nhi lại đợi một trăm năm nhưng vẫn không thấy người ấy xuất hiện. Cuối cùng kỳ hạn đã hết, nàng rưng rưng nước mắt uống chén Mạnh Bà thang, đầu thai chuyển thế."
Đôi mi thanh tú của Mạnh Vãn Yên nhếch lên, bỗng cảm thấy bực bội, lại nghe người bên cạnh nói tiếp: "Ngay sau khi Chỉ Nhi đầu thai, Tố Ẩn mới chạy tới Minh Giới, nàng luống cuống tìm thân ảnh người thương, không nghe khuyên ngăn, vẻ mặt bất lực. Đến khi chấp nhận sự thật rằng Chỉ Nhi đã rời đi, nàng lảo đảo ngã xuống bên cầu Nại Hà, hai mắt đẫm lệ."
Diêm U hồi tưởng đến thời điểm đó, đáy lòng có chút thổn thức: "Ta rất ấn tượng với vết bớt đỏ trên cổ Tố Ẩn, vết bớt bám quanh cần cổ tựa như dây leo máu, yêu dị nổi bật. Đó chính là Trụy Tiên Văn. Ta không ngờ nàng ấy dám tự tay loại bỏ Tiên tịch, tiến nhập ma chướng, nói chung... cũng là do túc niệm thấu tâm, khổ sở đấu tranh."
"Nàng vì nàng mà dành hết cả một đời để chờ đợi, nàng vì nàng mà vứt bỏ toàn bộ tham vọng. Thế nhưng Tố Ẩn vẫn quá chậm." Diêm U thở dài, chứng kiến nữ tử bên cạnh buồn bã, không khỏi bật cười: "Sao nhìn mặt nàng như sắp khóc vậy, ta chưa nói hết mà."
Bạch y mỹ nhân giật mình, lập tức lườm mắt. Minh Vương điện hạ toét miệng: "Ta đây... vì các nàng mà phá lệ một lần. Lúc ấy ta đến Tiên Giới tìm Nhân Duyên Tư, nhờ nàng ta cắt đứt một đời nhân duyên nơi hồng trần của Chỉ Nhi, sau đó ta giao hẹn với Tố Ẩn, nếu Chỉ Nhi kiếp sau có thể yêu nàng ấy thêm lần nữa, ta sẽ thả hai nàng đi."
"Sau đó Tố Ẩn lên dương gian, yên lặng ẩn núp tại góc khuất mà trông chừng Chỉ Nhi, dõi theo nàng ấy đến khi trưởng thành, liên tục như vậy suốt mười tám năm." Nói đến đây, Diêm U híp mắt nhìn Mạnh Vãn Yên: "Nàng có tin nổi không, thời điểm Chỉ Nhi trưởng thành gặp gỡ Tố Ẩn lần đầu tiên, Chỉ Nhi vẫn nhận ra Tố Ẩn, vẫn còn lưu lại ký ức của kiếp trước. Như vậy thì chấp niệm của nàng ấy phải sâu đến tận đâu đây, toàn bộ dự đoán về kết cục bi thảm phức tạp đều không hề xảy ra, Chỉ Nhi dường như vẫn là nữ tử luôn luôn chờ đợi Tố Ẩn của năm đó, không câu oán hận, cũng chưa bao giờ buông bỏ đối phương."
Mạnh Vãn Yên nghe đến đây, đại khái cũng đoán được kết cục của câu chuyện rồi.
Diêm U trông thấy chân mày Mạnh Vãn Yên giãn ra, nàng khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Thật ra Chỉ Nhi... chính là Mạnh Bà đầu tiên của Minh Giới chúng ta, là tiền bối của nàng đấy."
Thì ra đây chính là chuyện xưa của Mạnh Bà đời trước... Mạnh Vãn Yên hơi kinh ngạc. "Vậy Chỉ Nhi đã ở bên Tố Ẩn được rồi sao, nhưng còn ma chướng trong Tố Ẩn..."
"Ta loại bỏ căn hồn của Chỉ Nhi khỏi Mệnh bàn sinh tử, sau đó hai người bọn họ cùng ẩn cư trên núi để tu hành, trở thành Tán Tiên cách xa sự đời, cắt đứt liên lạc với ta." Cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Mạnh Vãn Yên, Diêm U trấn an: "Yên tâm đi, có Chỉ Nhi ở đây, Tố Ẩn sẽ không để ma chướng khống chế bản thân đâu. Hiện giờ... hẳn các nàng rất hạnh phúc."
Mạnh Vãn Yên trầm mặc một lúc lâu, chợt mở miệng: "Có lẽ... Chỉ Nhi cố ý đầu thai chuyển thế."
"Hả?" Diêm U khó hiểu.
"Ngươi chưa từng nghĩ đến khả năng này sao, lúc Chỉ Nhi uống chén canh kia, liệu đó có phải là Mạnh Bà thang thật không?" Mạnh Vãn Yên ngước mắt nhìn Diêm U, giọng điệu chứa hàm ý: "Đến phút cuối cùng, nàng ấy vẫn không muốn quên đi, mặc dù rất tuyệt vọng, nhưng cũng không hề có ý định bỏ cuộc."
Diêm U chấn động, nàng ngơ ngác một lúc lâu. Đúng vậy, Chỉ Nhi là Mạnh Bà, khả năng này là rất lớn. Nàng buông tiếng thở dài, sau đó giãn mày, cười một tiếng: "Nếu thế thì tình ái thật sự quá ngang ngược vô lý, nhưng lại khiến người ta bất chấp, không màng đến bản thân..."
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có thể chờ đợi được hạnh phúc thuộc về mình như vậy...
Ánh mắt Diêm U trầm xuống, nàng liếc mắt nhìn người bên cạnh, bên trong chứa đựng cảm xúc khiến Mạnh Vãn Yên thầm lo sợ. Không biết tại sao, Mạnh Vãn Yên cảm giác cái nhìn kia có phần xa cách, bi thương mà cô tịch, xen lẫn chút tiếc nuối.
Lúc này sắc trời đã tối hẳn, ánh mặt trời bị mây đen che khuất. Diêm U thu hồi cây dù, đứng dậy bước đến gần biển, Mạnh Vãn Yên cũng đi theo sau.
Bàn chân giẫm lên bờ cát mềm mịn, hai người cùng tản bộ dọc đường ven biển, yên lặng ngắm nhìn từng đợt sóng dâng trào, mỗi người đều chìm vào ý nghĩ của riêng mình. Những dấu chân không đồng đều đan xen vào nhau, cứ thế kéo dài đến tận phía xa. Phút chốc Diêm U dừng bước, quay đầu nhìn bạch y nữ tử sau lưng mình, dường như đang do dự, lại tựa như đã hạ quyết tâm: "Mạnh Vãn Yên à, nếu... Lưu Minh Cẩm vẫn chưa quên được nàng, liệu nàng..."
Mạnh Vãn Yên đổi sắc mặt, cười khổ: "Thời điểm hắn xuống địa phủ là đã hoàn toàn quên ta rồi."
"Thế nhưng nàng vẫn không quên được hắn." Diêm U bình tĩnh nói, nghiêm túc nhìn nữ tử đối diện. "Tình yêu của nàng chỉ thuộc về Lưu Minh Cẩm đời kia, hoặc có thể nói... nàng thật sự yêu hắn đúng không?"
Chứng kiến ánh mắt Mạnh Vãn Yên dao động cùng đau khổ, Diêm U siết chặt tay, qua một lúc lâu mới mở miệng: "Nếu đến tận bây giờ mà nàng vẫn xác định được mình còn yêu Lưu Minh Cẩm, bất kể hắn trông như thế nào, đồng thời có thể khiến hắn yêu nàng lần nữa... thì... ta sẽ buông tha cho hai người."
"Ngươi..." Mạnh Vãn Yên kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ khó tin, định mở miệng phản ứng thì đối phương đã ngắt lời: "Đừng vội trả lời nhanh như vậy, ta sẽ cho nàng thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ ta... cũng cần phải xác định lại vài thứ."
"Từ trước đến nay ta luôn luôn ép buộc nàng, ta cứ nghĩ chỉ cần dùng quyền lực, sẽ có ngày nàng quên kẻ khác, cam tâm tình nguyện ở bên ta. Thế nhưng... có lẽ ta quá mức chỉ nghe theo ý mình. Nàng tựa như hoa sen trên đỉnh núi tuyết, không thích hợp để sinh trưởng trong vực sâu u ám. Suốt mấy chục năm, ta trói buộc nàng, nàng đau khổ oán hận ta, trong lòng ta cũng không dễ chịu gì."
Diêm U nói xong thì quay đầu, dõi mắt nhìn mặt biển trong xanh. Mạnh Vãn Yên há miệng nhưng không nói nổi lời nào, nàng khẽ mím môi, ngơ ngác nhìn Diêm U, nhìn khí tức đối phương dần ảm đảm mà xa cách, nhưng lại đẹp đến thoát tục.
Là do quá đột ngột ư... Vì sao lúc nghe người kia nói sẽ buông tay, nàng lại không phản ứng được gì, đầu não cứ ù ù... hoàn toàn rối loạn... Mạnh Vãn Yên siết chặt tay, ống tay áo bắt đầu nhăn nhúm, chớp mắt nhịp đập như bị đình trệ, một góc nào đó trong tim nàng bất giác co rút, dần dần sinh đau.
Gió lạnh nổi lên, sắc lam trên đầu chuyển màu xám tro, bầu trời chợt đổ mưa.
Diêm U đưa tay hứng vài hạt, nhếch môi cười chua chát: "Thời tiết này thay đổi thất thường quá." Nàng nhìn nữ tử im lặng cúi mặt cạnh mình, thấp giọng nói: "Đi thôi, phải về nhà rồi."
...
——————————————————————————————————————
Mạnh Vãn Yên: (oán hận) Diêm U, ngươi là đồ thất thường!
Diêm U: Bộ linh động ứng phó không được hả?
Mạnh Vãn Yên: Ngươi là đồ nửa vời, không có nguyên tắc!!
Diêm U: Đây được gọi là biết khó mà lui.
Mạnh Vãn Yên: Ngươi vô tình bạc nghĩa, không tim không phổi!!
Diêm U:...Này, ta còn cho nàng cơ hội lựa chọn đấy.
Mạnh Vãn Yên: Ta không cần!! Nếu ngươi dám nói câu kia như trong chính văn, ta...ta... ta sẽ bắt ngươi cùng tự tử!!!
Diêm U: (ngạo kiều) Hứ... Tiểu Bạc sẽ không để nàng làm vậy đâu.
Tiểu Bạc: (-_-) Nè nè, vợ chồng các ngươi muốn gây chiến thì đừng có lôi ta vào đây...
Bình luận truyện