Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
Chương 83: Bừng tỉnh
Nháy mắt đã sang tháng bảy, lễ Quỷ Tiết lại tới rồi. Người gác cổng địa ngục mở toàn bộ quỷ môn quan cho từng chiếc linh thuyền trôi nổi trên sông Vong Xuyên.
Vào ngày này, người sống trên dương gian sẽ đốt vàng mã thành tro. Chỉ trong một đêm, trăm hoa đua nở khắp Minh Giới, vô số cánh hoa nho nhỏ tựa như tuyết trắng ùn ùn rơi trên nền trời tối tăm. Ven đường cũng mọc lên từng nhánh hoa không biết tên lắc lư theo gió, đẹp đến nao lòng, tô điểm vùng đất u ám giá lạnh thành tiên cảnh.
Giờ Hợi tức khắc, tiếng chuông đồng vang vọng, âm thanh trầm lắng xa xăm tựa như từ trên trời truyền xuống, quanh quẩn bên tai người nghe. Những cư dân ôm phù đăng trong thành nhao nhao dừng bước, yên lặng ngẩng đầu nhìn thành cao xa xa, không khác gì năm trước.
Trên cổng thành, nữ vương mặc một bộ phượng bào đen thêu hoa văn vàng kim, đứng cạnh lô đỉnh đồng đen ngay chính giữa bệ đá. Nàng tiếp nhận cây đèn trời đã được đóng dấu phù văn vàng do ty quan kính cẩn dâng biếu, sau khi đọc xong một đoạn văn tế, nàng rút một cây hương từ trong lô đỉnh, vén tay châm lửa đốt đèn.
Cái bấc tỏa ánh hào quang vàng nhạt, cây đèn chậm rãi phồng lên.
Lúc buông tay ra, thiên đăng từ từ bay cao, tan vào màn đêm mênh mông, dần dần ngưng tụ thành điểm sáng bé nhỏ. Người dân dưới cổng thành cũng đồng loạt nâng tay giải phóng thiên đăng của mình. Trong khoảnh khắc, vô số ánh lửa vàng nhạt hội tụ trên đỉnh đầu, diễm lệ hơn cả pháo hoa.
Cách đó không xa, tại một nơi phía sau cổng thành, bạch y mỹ nhân đứng một mình giữa sân trống, nàng chậm rãi đến gần tường rào. Thình lình có tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ngay sau lưng, nàng bèn xoay người nhìn lại, thì ra người đã sống trong Minh Giới hơn một tháng - Kỷ Tụ Thần Quân.
"Đẹp thật đấy." Người nọ bước tới bên cạnh nàng, dõi nhìn cảnh sắc xa xa: "Ta chưa bao giờ thấy quang cảnh Minh giới vào lễ Quỷ Tiết, giờ mới được chứng kiến tận mắt." Giọng điệu thoải mái khiến người nghe thấy gần gũi.
"Đúng là rất đẹp..." Mạnh Vãn Yên lẩm bẩm, cũng quan sát theo.
Kỷ Tụ nhìn Mạnh Vãn Yên, biểu cảm lãnh đạm kèm theo vài phần thờ ơ: "Tên kia... tiêu dao tự tại trên nhân gian lâu quá, cũng nên trở về rồi mới phải."
Không cần đoán cũng biết 'tên kia' hiển nhiên là ám chỉ đến Diêm U, Mạnh Vãn Yên không nói lời nào, nhưng sắc mặt ảm đạm đi nhiều, tựa như cất giấu vô số tâm sự. Người bên cạnh lại nói vui: "Hăng hái lên nào, đừng suy sụp như thế... Nếu nàng ta trở về mà thấy ngươi như vậy thì sẽ bù lu bù loa lên mất."
"Ta biết." Nàng khẽ nhếch môi, sau đó lại ủ rũ. "Lúc ở trên dương gian, Kỷ Tụ Thần Quân có bận lòng vì ai không?"
"Có... nhưng nhiều lắm, ta không nhớ nổi." Thần Quân đại nhân hơi nghiêng đầu, thân hình yểu điệu đứng trong gió, vạt áo bay bay khiến nàng trông cực kỳ thanh nhã. Đang định nói gì đó, chợt một âm thanh khác xen vào: "Này này Mạnh Vãn Yên, quả nhiên ngài đang ở đây." Lúc quay đầu lại, phát hiện thanh y nam tử đang cầm đèn đi tới, theo sau là hắc bào Ty Mệnh.
Phong Vô Nhai cười mỉm vẫy tay với các nàng, sắc mặt nàng ấy đã khá hơn trước nhiều, nét buồn rầu cũng giảm hẳn, gần như đã khôi phục sức sống ban đầu.
"Vô Nhai có nguyện vọng gì sao?" Kỷ Tụ hứng thú liếc nhìn thiên đăng trong tay Phong Vô Nhai, nhướn mi: "Để ta đoán thử coi... ừm... có phải là ước được cưới vợ hiền, sớm sinh quý tử gì gì đó không?"
"Làm gì có!!" Phong Vô Nhai sửng sốt một lúc, lập tức đỏ cả mặt. Trì Hàn bên cạnh thì mất tự nhiên ho khan một tiếng, gò má cũng ửng hồng.
Thấy vậy, Thần Quân đại nhân khẽ cong môi, vươn tay sờ nắn khuôn mặt thanh tú của vị Phán Quan nào đó, tự nhiên bình luận: "Tiểu Vô Nhai khả ái ghê, da dẻ mịn màng, sờ rất sướng."
"Này, ngài!" Thật quá đáng, dám ghẹo cả người có gia đình... Kể cả là Thần Quân thì cũng không được, ghét quá!! Phán Quan đại nhân quay đầu về phía ty mệnh nhà mình, kéo ống tay áo người ta, đáng thương nói: "Mệnh Mệnh à, xem đi, ngài ấy trêu ta kìa."
Trì Hàn đẩy móng vuốt nàng ra: "Sau này ta sẽ dạy ngươi cách trêu lại."
Hở? Phong Vô Nhai kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó xấu hổ giậm chân: "Nàng... nàng... học thói xấu từ ai thế hả?" Nói xong liền tức tối bước đến chỗ bạch y nữ tử, không thèm để ý hai người sau lưng mình nữa.
Nhìn các nàng giỡn nhau, nỗi buồn trong lòng Mạnh Vãn Yên cũng vơi đi nhiều. Đúng lúc này Tâm Tuyết cùng A Nô xuất hiện, mỗi người cầm một cái đèn đi tới, ít lâu sau mọi người lại tiếp tục cười đùa ồn ào. Ngay tại thời điểm không ai chú ý, Kỷ Tụ liếc mắt nhìn đi chỗ khác, chốc sau nàng khẽ nhíu mày.
Theo tầm mắt đó, trong lầu các xa xa, hồng y nữ tử đang một mình ngồi trước bàn uống rượu. Ngoài cửa sổ ngập tràn chùm sáng, những âm thanh náo động truyền vào phòng càng làm nổi bật dáng vẻ cô đơn của nàng.
Vài cánh hoa trắng cưỡi gió bay vào ô cửa sổ, rơi trên bàn văn kiện. Cơ Lan dừng lại, chớp mắt nhìn rồi thổi bay chúng đi. Một lát sau có tiếng bước chân tới gần, nàng vẫn không để tâm, chỉ nâng tay rót đầy rượu.
"Một mình ngồi đây giải sầu thì chóng già lắm đó." Một khắc sau, cửa phòng mở toang, làn váy sắc xanh biển đập vào mi mắt. Cơ Lan bực bội liếc nhìn người nọ: "Sao không cùng thả thiên đăng với cô nương nào đó đi, tới đây quấy rầy ta làm gì?"
"Chẳng lẽ ta phiền phức lắm sao?"
"Cực phiền."
"Hóa ra ta được để ý đến thế." Kỷ Tụ khép cửa lại, khẽ vẩy tóc, phủi bay vài cánh hoa dính trên đầu vai mình.
"Hừ." Cơ Lan tức giận hừ một tiếng, ngoắc tay: "Qua đây, uống với ta đi."
"Ngồi với ngươi một chút thì được, nhưng giờ ta không có hứng uống rượu." Lam y mỹ nhân lạnh nhạt nhìn sang, bỗng nhiên thở dài. "Ta nói này, hà tất phải ép mình khổ cực như thế."
"Đừng có dùng giọng điệu người lớn đó nói chuyện với ta, đồ mặt chết." Cơ Lan cầm bầu rượu đứng dậy, phát hiện bản thân hơi say say, đầu óc choáng váng, suýt nữa đứng không vững. Nàng chống tay lên cột, cười nói: "Ngươi quan tâm ta à?"
Gò má nhuộm hồng, đôi mắt sáng trong, khóe môi quyến rũ nhìn cực lẳng lơ.
Ánh mắt Kỷ Tụ thoáng rung động, phảng phất như lông vũ khẽ lướt qua khiến nàng thấy ngưa ngứa. Thế nhưng biến hóa này rất nhỏ, Kỷ Tụ vẫn không biểu lộ cảm xúc nào, nàng nhanh chóng dời mắt nhìn đi chỗ khác, lãnh đạm nói: "Ngươi tưởng tượng nhiều rồi."
"Hừ." Người đối diện quyến rũ liếc mắt, Kỷ Tụ vẫn thờ ơ, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì đó, nàng bước đến gần cửa sổ đang rộng mở, lấy ra chiếc đèn hình vuông bằng lụa trắng từ trong nhẫn chứa đồ ra.
Cơ Lan híp mi: "...Đèn của ngươi đó à?" Nàng đi tới, dùng ánh mắt quái dị quan sát nữ tử trước mặt mình, sau đó cười giễu: "Ồ, nữ tử nào tặng ngươi vậy? Không chừng là... nam nhân tặng cũng nên? Ha ha... Gần đây có vẻ Thần Quân đại nhân chiếm được trái tim không ít người trong trong Minh Giới của ta nhỉ? Quả đúng với lời đồn, cực kỳ trăng hoa..."
Ngoài dự đoán, đối phương nhíu mày, trầm giọng: "Xem chừng các ngươi đã hiểu sai về ta quá rồi." Nói xong liền quay lưng, chặp ngón tay bắn ra một cụm lửa nhỏ, cho vào trong đèn, sau đó nhẹ giọng nói: "Đây là đèn ta tự làm, không liên quan gì đến ai hết."
"Không ngờ đấy..." Bị bẽ mặt, nữ vương điện hạ ngượng ngùng dừng lại, nàng lầm bầm nói gì đó rồi lảo đảo tới gần, xấu xa nói: "Ngươi ghi nguyện vọng rồi sao?"
"Ừm, hi vọng có thể ở bên người mình thích." Mùi rượu khiến Kỷ Tụ hơi nhíu mày, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời. Người bên cạnh nghe vậy, suýt nữa thì đánh rơi bầu rượu, nàng kinh ngạc hỏi: "Ta không nghe lầm chứ?"
Cơ Lan vỗ một tay lên vai Kỷ Tụ, đột nhiên cười phá lên: "Cầu nhân duyên trong lễ Quỷ Tiết, còn nói cái gì mà muốn ở bên người mình thích, có đúng câu đó thốt ra từ cái miệng tàn độc, giả nhân giả nghĩa lại còn câu tam đáp tứ của tên mặt chết nhà ngươi không? Hay ngươi là yêu quái biến hình!?" Nàng suồng sã nhéo mặt đối phương, dáng vẻ say rượu khiến Cơ Lan lộ chút tính trẻ con.
Kỷ Tụ buông cây đèn trong tay ra, im lặng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nữ nhân say xỉn trước mặt mình.
Mặt đối mặt với nhau được một hồi, nữ vương điện hạ dần có cảm giác cơ thể như nhũn ra, nàng ngừng cười, thu tay về, nhưng lúc này tửu lượng quá lớn, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: "Ê này... này... nhìn ta làm gì vậy..."
Thấy đối phương vẫn không có phản ứng, Cơ Lan hơi mất kiên nhẫn, nàng phủ cả cơ thể lên mình người ta, mê man sán mặt lại gần, đôi môi gần như sắp lướt qua mặt Kỷ Tụ: "Chắc không phải là ngươi có hứng thú với tỷ tỷ ta đây chứ?"
Thần Quân đại nhân khựng cả người, nghiêm mặt nói: "Ngươi say rồi."
"Trả lời ta đi." Người kia vẫn bướng bỉnh dán vào người Kỷ Tụ, mùi rượu hòa lẫn hương mai thổi vào màng nhĩ: "Sao không nói gì vậy, hả? Ngươi để ý ta rồi đúng không, nói đi mà..."
"Đúng."
Cơ Lan sửng sốt: "...Hả? Mặt chết... ngươi trả lời không... không đúng..." Nàng trợn tròn mắt lẩm bẩm hai tiếng, đột nhiên tách khỏi người Kỷ Tụ, trong cơn mơ mơ màng màng, nàng chợp vấp chân, lập tức ngã ngửa ra sau. Ngay tại khoảnh khắc gần tiếp xúc với mặt đất, Cơ Lan có cảm giác mình được một đôi tay nào đó kéo lại, sau đó ngã vào trong lồng ngực ấm áp.
Mềm quá... Ngay tại thời điểm trước khi mất ý thức, nàng chỉ kịp nghĩ mỗi câu này.
Ngoài cửa sổ, từ gần đến xa, vẫn còn nhiều người lục tục thả đèn, âm thầm cầu nguyện, gửi gắm ý niệm. Vô số cây đèn bay lên cao, phản chiếu từng đốm sáng trong mắt mọi người.
Cạnh tường rào, bạch y mỹ nhân cầm một chiếc thiên đăng, đầu ngón tay lả lướt trước giấy lụa, một lát sau, nàng đốt bấc đèn.
Thiên đăng chậm rãi bay lên, Mạnh Vãn Yên ngẩng đầu nhìn điểm sáng, khóe môi khẽ cong, nụ cười xinh đẹp hơn cả hoa bay khắp thành. "Tâm ý của em, liệu người có nhận được không..." Trong làn gió, nàng thấp giọng lầm bầm một câu.
Diêm U, em nhớ người.
Em nhớ người...
Tại một vùng núi sâu trên nhân gian, bốn bề vắng lặng, ánh trăng vằng vặc, thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên tiếng cú đêm, âm thanh rờn rợn khiến không gian xung quanh càng thêm u ám. Trong căn nhà tre, người đang chập chờn ngủ trên giường thình lình mở mắt. Qua một lúc lâu, nàng chỉ cười khổ.
Lại nằm mơ rồi...
——————————————————————————————————
Ngày hôm sau --
Cơ Lan: Này mặt chết, đêm qua ta uống say... lúc đó ngươi... ngươi nói gì với ta vậy?
Kỷ Tụ: (không cảm xúc) Ngươi nên tự hỏi mình có nói câu gì ngu ngốc không thì đúng hơn.
Cơ Lan: (ngạo kiều quay mặt đi) Làm gì có chuyện đó được. Đừng lằng nhằng nữa, trả lời ta mau.
Kỷ Tụ: Ta nói ngươi say rồi.
Cơ Lan: Thế thôi sao... không có gì khác ư?
Kỷ Tụ: Phải.
Cơ Lan:...Thế à, vậy... vậy ngươi có làm gì không...
Kỷ Tụ: Ta đốt thiên đăng, sau đó ngươi say quá nên ôm chặt ta.
Cơ Lan: Cái gì?! Ôm... ôm chặt ư??? (che mặt) Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!!
Phong Vô Nhai: Mặc dù cực muốn vạch trần sự thật, nhưng chứng kiến hai người tiến triển nhanh như vậy, thực sự rất đáng mừng đó.
Vào ngày này, người sống trên dương gian sẽ đốt vàng mã thành tro. Chỉ trong một đêm, trăm hoa đua nở khắp Minh Giới, vô số cánh hoa nho nhỏ tựa như tuyết trắng ùn ùn rơi trên nền trời tối tăm. Ven đường cũng mọc lên từng nhánh hoa không biết tên lắc lư theo gió, đẹp đến nao lòng, tô điểm vùng đất u ám giá lạnh thành tiên cảnh.
Giờ Hợi tức khắc, tiếng chuông đồng vang vọng, âm thanh trầm lắng xa xăm tựa như từ trên trời truyền xuống, quanh quẩn bên tai người nghe. Những cư dân ôm phù đăng trong thành nhao nhao dừng bước, yên lặng ngẩng đầu nhìn thành cao xa xa, không khác gì năm trước.
Trên cổng thành, nữ vương mặc một bộ phượng bào đen thêu hoa văn vàng kim, đứng cạnh lô đỉnh đồng đen ngay chính giữa bệ đá. Nàng tiếp nhận cây đèn trời đã được đóng dấu phù văn vàng do ty quan kính cẩn dâng biếu, sau khi đọc xong một đoạn văn tế, nàng rút một cây hương từ trong lô đỉnh, vén tay châm lửa đốt đèn.
Cái bấc tỏa ánh hào quang vàng nhạt, cây đèn chậm rãi phồng lên.
Lúc buông tay ra, thiên đăng từ từ bay cao, tan vào màn đêm mênh mông, dần dần ngưng tụ thành điểm sáng bé nhỏ. Người dân dưới cổng thành cũng đồng loạt nâng tay giải phóng thiên đăng của mình. Trong khoảnh khắc, vô số ánh lửa vàng nhạt hội tụ trên đỉnh đầu, diễm lệ hơn cả pháo hoa.
Cách đó không xa, tại một nơi phía sau cổng thành, bạch y mỹ nhân đứng một mình giữa sân trống, nàng chậm rãi đến gần tường rào. Thình lình có tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ngay sau lưng, nàng bèn xoay người nhìn lại, thì ra người đã sống trong Minh Giới hơn một tháng - Kỷ Tụ Thần Quân.
"Đẹp thật đấy." Người nọ bước tới bên cạnh nàng, dõi nhìn cảnh sắc xa xa: "Ta chưa bao giờ thấy quang cảnh Minh giới vào lễ Quỷ Tiết, giờ mới được chứng kiến tận mắt." Giọng điệu thoải mái khiến người nghe thấy gần gũi.
"Đúng là rất đẹp..." Mạnh Vãn Yên lẩm bẩm, cũng quan sát theo.
Kỷ Tụ nhìn Mạnh Vãn Yên, biểu cảm lãnh đạm kèm theo vài phần thờ ơ: "Tên kia... tiêu dao tự tại trên nhân gian lâu quá, cũng nên trở về rồi mới phải."
Không cần đoán cũng biết 'tên kia' hiển nhiên là ám chỉ đến Diêm U, Mạnh Vãn Yên không nói lời nào, nhưng sắc mặt ảm đạm đi nhiều, tựa như cất giấu vô số tâm sự. Người bên cạnh lại nói vui: "Hăng hái lên nào, đừng suy sụp như thế... Nếu nàng ta trở về mà thấy ngươi như vậy thì sẽ bù lu bù loa lên mất."
"Ta biết." Nàng khẽ nhếch môi, sau đó lại ủ rũ. "Lúc ở trên dương gian, Kỷ Tụ Thần Quân có bận lòng vì ai không?"
"Có... nhưng nhiều lắm, ta không nhớ nổi." Thần Quân đại nhân hơi nghiêng đầu, thân hình yểu điệu đứng trong gió, vạt áo bay bay khiến nàng trông cực kỳ thanh nhã. Đang định nói gì đó, chợt một âm thanh khác xen vào: "Này này Mạnh Vãn Yên, quả nhiên ngài đang ở đây." Lúc quay đầu lại, phát hiện thanh y nam tử đang cầm đèn đi tới, theo sau là hắc bào Ty Mệnh.
Phong Vô Nhai cười mỉm vẫy tay với các nàng, sắc mặt nàng ấy đã khá hơn trước nhiều, nét buồn rầu cũng giảm hẳn, gần như đã khôi phục sức sống ban đầu.
"Vô Nhai có nguyện vọng gì sao?" Kỷ Tụ hứng thú liếc nhìn thiên đăng trong tay Phong Vô Nhai, nhướn mi: "Để ta đoán thử coi... ừm... có phải là ước được cưới vợ hiền, sớm sinh quý tử gì gì đó không?"
"Làm gì có!!" Phong Vô Nhai sửng sốt một lúc, lập tức đỏ cả mặt. Trì Hàn bên cạnh thì mất tự nhiên ho khan một tiếng, gò má cũng ửng hồng.
Thấy vậy, Thần Quân đại nhân khẽ cong môi, vươn tay sờ nắn khuôn mặt thanh tú của vị Phán Quan nào đó, tự nhiên bình luận: "Tiểu Vô Nhai khả ái ghê, da dẻ mịn màng, sờ rất sướng."
"Này, ngài!" Thật quá đáng, dám ghẹo cả người có gia đình... Kể cả là Thần Quân thì cũng không được, ghét quá!! Phán Quan đại nhân quay đầu về phía ty mệnh nhà mình, kéo ống tay áo người ta, đáng thương nói: "Mệnh Mệnh à, xem đi, ngài ấy trêu ta kìa."
Trì Hàn đẩy móng vuốt nàng ra: "Sau này ta sẽ dạy ngươi cách trêu lại."
Hở? Phong Vô Nhai kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó xấu hổ giậm chân: "Nàng... nàng... học thói xấu từ ai thế hả?" Nói xong liền tức tối bước đến chỗ bạch y nữ tử, không thèm để ý hai người sau lưng mình nữa.
Nhìn các nàng giỡn nhau, nỗi buồn trong lòng Mạnh Vãn Yên cũng vơi đi nhiều. Đúng lúc này Tâm Tuyết cùng A Nô xuất hiện, mỗi người cầm một cái đèn đi tới, ít lâu sau mọi người lại tiếp tục cười đùa ồn ào. Ngay tại thời điểm không ai chú ý, Kỷ Tụ liếc mắt nhìn đi chỗ khác, chốc sau nàng khẽ nhíu mày.
Theo tầm mắt đó, trong lầu các xa xa, hồng y nữ tử đang một mình ngồi trước bàn uống rượu. Ngoài cửa sổ ngập tràn chùm sáng, những âm thanh náo động truyền vào phòng càng làm nổi bật dáng vẻ cô đơn của nàng.
Vài cánh hoa trắng cưỡi gió bay vào ô cửa sổ, rơi trên bàn văn kiện. Cơ Lan dừng lại, chớp mắt nhìn rồi thổi bay chúng đi. Một lát sau có tiếng bước chân tới gần, nàng vẫn không để tâm, chỉ nâng tay rót đầy rượu.
"Một mình ngồi đây giải sầu thì chóng già lắm đó." Một khắc sau, cửa phòng mở toang, làn váy sắc xanh biển đập vào mi mắt. Cơ Lan bực bội liếc nhìn người nọ: "Sao không cùng thả thiên đăng với cô nương nào đó đi, tới đây quấy rầy ta làm gì?"
"Chẳng lẽ ta phiền phức lắm sao?"
"Cực phiền."
"Hóa ra ta được để ý đến thế." Kỷ Tụ khép cửa lại, khẽ vẩy tóc, phủi bay vài cánh hoa dính trên đầu vai mình.
"Hừ." Cơ Lan tức giận hừ một tiếng, ngoắc tay: "Qua đây, uống với ta đi."
"Ngồi với ngươi một chút thì được, nhưng giờ ta không có hứng uống rượu." Lam y mỹ nhân lạnh nhạt nhìn sang, bỗng nhiên thở dài. "Ta nói này, hà tất phải ép mình khổ cực như thế."
"Đừng có dùng giọng điệu người lớn đó nói chuyện với ta, đồ mặt chết." Cơ Lan cầm bầu rượu đứng dậy, phát hiện bản thân hơi say say, đầu óc choáng váng, suýt nữa đứng không vững. Nàng chống tay lên cột, cười nói: "Ngươi quan tâm ta à?"
Gò má nhuộm hồng, đôi mắt sáng trong, khóe môi quyến rũ nhìn cực lẳng lơ.
Ánh mắt Kỷ Tụ thoáng rung động, phảng phất như lông vũ khẽ lướt qua khiến nàng thấy ngưa ngứa. Thế nhưng biến hóa này rất nhỏ, Kỷ Tụ vẫn không biểu lộ cảm xúc nào, nàng nhanh chóng dời mắt nhìn đi chỗ khác, lãnh đạm nói: "Ngươi tưởng tượng nhiều rồi."
"Hừ." Người đối diện quyến rũ liếc mắt, Kỷ Tụ vẫn thờ ơ, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì đó, nàng bước đến gần cửa sổ đang rộng mở, lấy ra chiếc đèn hình vuông bằng lụa trắng từ trong nhẫn chứa đồ ra.
Cơ Lan híp mi: "...Đèn của ngươi đó à?" Nàng đi tới, dùng ánh mắt quái dị quan sát nữ tử trước mặt mình, sau đó cười giễu: "Ồ, nữ tử nào tặng ngươi vậy? Không chừng là... nam nhân tặng cũng nên? Ha ha... Gần đây có vẻ Thần Quân đại nhân chiếm được trái tim không ít người trong trong Minh Giới của ta nhỉ? Quả đúng với lời đồn, cực kỳ trăng hoa..."
Ngoài dự đoán, đối phương nhíu mày, trầm giọng: "Xem chừng các ngươi đã hiểu sai về ta quá rồi." Nói xong liền quay lưng, chặp ngón tay bắn ra một cụm lửa nhỏ, cho vào trong đèn, sau đó nhẹ giọng nói: "Đây là đèn ta tự làm, không liên quan gì đến ai hết."
"Không ngờ đấy..." Bị bẽ mặt, nữ vương điện hạ ngượng ngùng dừng lại, nàng lầm bầm nói gì đó rồi lảo đảo tới gần, xấu xa nói: "Ngươi ghi nguyện vọng rồi sao?"
"Ừm, hi vọng có thể ở bên người mình thích." Mùi rượu khiến Kỷ Tụ hơi nhíu mày, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời. Người bên cạnh nghe vậy, suýt nữa thì đánh rơi bầu rượu, nàng kinh ngạc hỏi: "Ta không nghe lầm chứ?"
Cơ Lan vỗ một tay lên vai Kỷ Tụ, đột nhiên cười phá lên: "Cầu nhân duyên trong lễ Quỷ Tiết, còn nói cái gì mà muốn ở bên người mình thích, có đúng câu đó thốt ra từ cái miệng tàn độc, giả nhân giả nghĩa lại còn câu tam đáp tứ của tên mặt chết nhà ngươi không? Hay ngươi là yêu quái biến hình!?" Nàng suồng sã nhéo mặt đối phương, dáng vẻ say rượu khiến Cơ Lan lộ chút tính trẻ con.
Kỷ Tụ buông cây đèn trong tay ra, im lặng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nữ nhân say xỉn trước mặt mình.
Mặt đối mặt với nhau được một hồi, nữ vương điện hạ dần có cảm giác cơ thể như nhũn ra, nàng ngừng cười, thu tay về, nhưng lúc này tửu lượng quá lớn, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: "Ê này... này... nhìn ta làm gì vậy..."
Thấy đối phương vẫn không có phản ứng, Cơ Lan hơi mất kiên nhẫn, nàng phủ cả cơ thể lên mình người ta, mê man sán mặt lại gần, đôi môi gần như sắp lướt qua mặt Kỷ Tụ: "Chắc không phải là ngươi có hứng thú với tỷ tỷ ta đây chứ?"
Thần Quân đại nhân khựng cả người, nghiêm mặt nói: "Ngươi say rồi."
"Trả lời ta đi." Người kia vẫn bướng bỉnh dán vào người Kỷ Tụ, mùi rượu hòa lẫn hương mai thổi vào màng nhĩ: "Sao không nói gì vậy, hả? Ngươi để ý ta rồi đúng không, nói đi mà..."
"Đúng."
Cơ Lan sửng sốt: "...Hả? Mặt chết... ngươi trả lời không... không đúng..." Nàng trợn tròn mắt lẩm bẩm hai tiếng, đột nhiên tách khỏi người Kỷ Tụ, trong cơn mơ mơ màng màng, nàng chợp vấp chân, lập tức ngã ngửa ra sau. Ngay tại khoảnh khắc gần tiếp xúc với mặt đất, Cơ Lan có cảm giác mình được một đôi tay nào đó kéo lại, sau đó ngã vào trong lồng ngực ấm áp.
Mềm quá... Ngay tại thời điểm trước khi mất ý thức, nàng chỉ kịp nghĩ mỗi câu này.
Ngoài cửa sổ, từ gần đến xa, vẫn còn nhiều người lục tục thả đèn, âm thầm cầu nguyện, gửi gắm ý niệm. Vô số cây đèn bay lên cao, phản chiếu từng đốm sáng trong mắt mọi người.
Cạnh tường rào, bạch y mỹ nhân cầm một chiếc thiên đăng, đầu ngón tay lả lướt trước giấy lụa, một lát sau, nàng đốt bấc đèn.
Thiên đăng chậm rãi bay lên, Mạnh Vãn Yên ngẩng đầu nhìn điểm sáng, khóe môi khẽ cong, nụ cười xinh đẹp hơn cả hoa bay khắp thành. "Tâm ý của em, liệu người có nhận được không..." Trong làn gió, nàng thấp giọng lầm bầm một câu.
Diêm U, em nhớ người.
Em nhớ người...
Tại một vùng núi sâu trên nhân gian, bốn bề vắng lặng, ánh trăng vằng vặc, thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên tiếng cú đêm, âm thanh rờn rợn khiến không gian xung quanh càng thêm u ám. Trong căn nhà tre, người đang chập chờn ngủ trên giường thình lình mở mắt. Qua một lúc lâu, nàng chỉ cười khổ.
Lại nằm mơ rồi...
——————————————————————————————————
Ngày hôm sau --
Cơ Lan: Này mặt chết, đêm qua ta uống say... lúc đó ngươi... ngươi nói gì với ta vậy?
Kỷ Tụ: (không cảm xúc) Ngươi nên tự hỏi mình có nói câu gì ngu ngốc không thì đúng hơn.
Cơ Lan: (ngạo kiều quay mặt đi) Làm gì có chuyện đó được. Đừng lằng nhằng nữa, trả lời ta mau.
Kỷ Tụ: Ta nói ngươi say rồi.
Cơ Lan: Thế thôi sao... không có gì khác ư?
Kỷ Tụ: Phải.
Cơ Lan:...Thế à, vậy... vậy ngươi có làm gì không...
Kỷ Tụ: Ta đốt thiên đăng, sau đó ngươi say quá nên ôm chặt ta.
Cơ Lan: Cái gì?! Ôm... ôm chặt ư??? (che mặt) Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!!
Phong Vô Nhai: Mặc dù cực muốn vạch trần sự thật, nhưng chứng kiến hai người tiến triển nhanh như vậy, thực sự rất đáng mừng đó.
Bình luận truyện