Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
Chương 91: Hôm nay trời đẹp nhỉ!
"Phán Quan đại nhân, ngài đưa chén qua đi ạ..."
Trong Minh Giới, bên cầu Nại Hà, vài tên Quỷ Sai đứng nghiêm thành hàng, thần thái nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Một con quỷ hồn vô cảm cuối cùng chuẩn bị qua cầu, thân hình bán trong suốt khẽ lung lay trong gió, mái tóc rối bù che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra làn da có phần tái nhợt. Còn bên cạnh là một vị thanh y Phán Quan đang thất thần.
Đội trưởng A Thạch bực bội sốt ruột. Phán Quan đang thất thần à?! Nhất định là vậy rồi, nhìn ngài ấy ngơ ngơ như thế, dường như mấy ngày nay tinh thần đều luôn trong tình trạng đờ đẫn, không biết đã gặp phải chuyện gì nữa!?
Hắn nhíu mày, âm thầm suy đoán một hồi.
Chẳng lẽ Phán Quan và Ty Mệnh đang gây gổ? Không thể nào, tối qua mình còn thấy bọn họ cùng nhau tản bộ bên bờ sông mà... Chậc, có đôi có cặp gì gì đó... Ôi trời, thất thần cũng lâu quá đi, bộ Phán Quan không thấy mỏi tay sao? Mình có nên đánh thức ngài ấy không nhỉ? Ớ... này...
Đang nghĩ ngợi, hắn giương mắt nhìn lên thì bất chợt phát hiện thanh y nam tử đang dùng tư thế đưa chén canh đến bên miệng, A Thạch vội vàng cao giọng, hô to về phía người nọ: "Đại nhân, ngài đưa canh qua đi ạ!"
Lúc này Phong Vô Nhai mới hoàn hồn, phát hiện bản thân lầm tưởng chén Mạnh Bà thang thành trà, suýt nữa là uống phải, lại còn ngẩn ngơ trước mặt bao nhiêu người, không khỏi thấy xấu hổ.
"Ha hả, ngại ghê..." Nàng cười trừ, lập tức cầm chén canh đưa cho nữ quỷ không rõ tướng mạo trước mặt mình, chờ đến khi nàng ta uống xong thì thu hồi cái chén về. Lúc này mấy tên Quỷ Sai thi triển động tác cúi chào, đồng loạt gọi người sau lưng nàng: "Ty Mệnh đại nhân."
Phong Vô Nhai vui vẻ quay đầu lại, quả nhiên liền trông thấy hắc bào nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang thong thả đi tới.
"Nàng tới rồi đấy à." Phong Vô Nhai gạt bỏ vẻ mất tập trung, đôi mắt long lanh tràn đầy hứng khởi. Bộ dáng y hệt thú cưng gặp được chủ nhân khiến cho những người xung quanh vốn duy trì thái độ nghiêm túc không khỏi lườm khinh bỉ.
Trì Hàn dừng lại trước mặt Phong Vô Nhai, không tiếp cận quá gần, cũng không tỏ vẻ vô cùng thân thiết, nhưng trong mắt toát lên vẻ dịu dàng. "Có thể đi được chưa?" Nàng dùng giọng điệu công việc hỏi.
Đúng lúc nữ quỷ kia đã uống xong canh rồi, A Thạch thức thời dẫn dắt mấy người lên cầu. Phong Vô Nhai thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến chỗ Trì Hàn, mặt mày cong cong. "Ừm, có thể, chúng ta đi thôi." Nói xong, nàng cũng không để ý ánh mắt người ngoài, rất tự nhiên dắt tay mỹ nhân, cười híp mắt hướng về phía phủ đệ của mình.
"Ai dà... Phán Quan đại nhân lại bị Ty Mệnh ôn nhu dẫn đi rồi." Tên đội trưởng trên cầu quay đầu nhìn một lúc, bùi ngùi nói. Quỷ Sai bên cạnh cũng nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú lộ chút vẻ ngưỡng mộ.
Hạnh phúc thật đấy...
"Mệnh Mệnh à." Còn đầu này, Phong Vô Nhai vừa đi chợt mở miệng.
"Có gì sao?" Trì Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ ba chữ thôi nhưng khiến người nghe như nở hoa. Nhìn kỹ thì phát hiện trong mắt y nhân dường như còn ẩn hiện chút ý cười.
Xem chừng... tâm tình cũng không tệ nhỉ?
Phong Vô Nhai nghĩ ngợi một lúc, nhẹ giọng nói: "Nàng nói xem... hiện giờ Mạnh Vãn Yên và vương thượng đã về với nhau chưa nhỉ?!" Giọng điệu không xác định, mơ hồ mang theo chút vẻ chờ mong, phảng phất như muốn tìm được sự khẳng định. Tuy nhiên lúc hỏi xong, nàng không kịp đợi người kia trả lời, chân mày đã nhíu lại, bất giác lộ ra dáng vẻ sầu não.
Mặc dù nàng cũng hiểu lần này Mạnh Vãn Yên đi sẽ không gặp vấn đề gì to tát, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Dù sao đã mấy ngày trôi qua rồi, vậy mà đến giờ chưa nhận được tin tức gì.
Trì Hàn dừng bước, đưa tay vuốt gò núi nhỏ giữa hai hàng lông mày của người bên cạnh, giọng điệu bình thản: "Ừ, hôm trước ta đã nhận được Minh Phù, nàng ấy và vương thượng đang bên nhau."
"Ế?" Phong Vô Nhai chợt tròn mắt. "Nàng nói nàng ấy..." Đến khi có phản ứng lại, nàng vừa mừng vừa giận, trách cứ: "Sao không truyền cho ta biết chút tin tức hả?" Vô lý quá!
"Có gì khác nhau sao?" Mỹ nhân thản nhiên hỏi lại, tiện tay chọc nhẹ trán Phong Vô Nhai, khẽ ấn: "Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi."
Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi... Phong Vô Nhai sửng sốt, nàng chớp mắt vài lần, bỗng nhiên tim đập lỡ mất một nhịp, nhưng nét mặt vẫn không vui, nàng thấp giọng lầu bầu: "Nhưng đến hôm nay ta mới biết... vậy mà không nói sớm một chút, hại ta cứ mãi lo lắng..." Nhất định là cố ý, hứ.
"--Hửm?" Ty Mệnh đại nhân kéo dài ngữ điệu, nhếch mi.
Phán Quan nào đó giật mình, vội vàng thu hồi thái độ, nàng cười giả lả: "Đúng đúng, ngài nói rất đúng. Hôm nay trời đẹp thật đó ha ha ha ha."
Trì Hàn buồn cười trước bộ dạng của đối phương, cong môi lườm nàng, sau đó ngước mắt nhìn sắc trời luôn luôn xám xịt đằng xa. "Đúng vậy, hôm nay thật đẹp trời."
Vì vậy, hai người bèn bước vào trong vườn hoa, tay nắm tay, bầu không khí dễ chịu khoan khoái hơn hẳn đi. Một lúc sau, Phong Vô Nhai lại không an phận, nàng lắc lắc cánh tay người bên cạnh, làm nũng: "Mệnh Mệnh à..."
"Sao?"
Nàng không trả lời, cười gọi: "Mệnh Mệnh."
"Không được cười ngốc như vậy." Ty Mệnh đại nhân bực mình quát.
"Hì hì... Ta vui quá." Ánh mắt Phán Quan nào đó lóe sáng. Mấy ngày nay nàng cứ nghĩ mãi về chuyện giữa Mạnh Vãn Yên và vương thượng, mặc dù rất lo lắng nhưng lại không thể đi tìm các nàng được. Bây giờ hai người bọn họ làm lành về chung một nhà, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng chịu rơi xuống, khỏi phải nói nàng phấn khởi đến mức nào. Phong Vô Nhai lắc đầu thở dài một tiếng, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Tốt quá, mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, chẳng mấy chốc vương thượng cũng sẽ quay về thôi."
Bị lây nhiễm bởi tâm tình của nàng, Trì Hàn mỉm cười gật đầu.
Phong Vô Nhai lại kéo tay Trì Hàn, nhẹ đạp bước trên con đường khảm đá cuội bán trong suốt, đi được một lúc, bất chợt nàng quay đầu, nhấp nháy mắt, vẻ mặt gian xảo: "Này Mệnh Mệnh, nàng nói thử xem, hiện giờ nhóm vương thượng đang làm gì đây nhỉ?"
Không chờ đối phương mở miệng, Phong Vô Nhai tự mình trêu đùa ác ý: "Liệu có phải... đang làm chuyện ấy không nhỉ... á ha ha ha... Ái ui, ta đùa chút thôi mà, đau quá..."
Ty Mệnh đại nhân không chút nương tay mà vặn tai người nào đó, để lại một tràng kêu gào thảm thiết trên con đường nhỏ đầy bụi hoa.
...
Tại Thập Điện Tông Miếu.
Trong một căn phòng nào đó, tiếng gốm sứ đổ vỡ vang lên. Màn ảnh chuyển sang cảnh hai người đang ngồi đối mặt nhau trong điện, một nam nhân tóc muối tiêu dường như bị cái gì chọc giận, sắc mặt có phần dữ tợn. Hắn đập mạnh tay lên bàn trà, phẫn nộ quát: "Ngươi vừa nói gì?!"
Hồng y nữ tử ngồi đối diện vẫn thản nhiên hớp trà, nhếch mi liếc hắn, ngữ điệu ngạo mạn: "Tam trưởng lão à, lỗ tai ngài có vấn đề sao? Ta nói -- ta không muốn làm Minh Vương nữa."
"Ngươi! Trước đây ngươi đâu có nói như vậy, ta vất vả lắm mới đưa ngươi leo tới vương vị này, bây giờ ngươi nói không muốn liền không làm thật à?" Nam nhân vô cùng căm tức, khuôn mặt tối sầm: "Hơn nữa, đây là thái độ của ngươi khi đối xử với trưởng bối đấy hả? Ta là ngoại tổ phụ* của ngươi đấy! Đồ con cháu bất hiếu, ngu si vô tích sự!"
*Ông ngoại.
"Ta vốn như thế từ khi còn nhỏ rồi, ngài cũng đâu phải là không biết đâu... À đúng rồi, lúc bé ta còn gọi ngài là lão già chết toi cơ mà." Cơ Lan liếc nhìn người trước mặt như sắp hộc máu tới nơi, cười mị hoặc: "Hay kêu Diêm U trở về đi?"
"Sao có thể thế được?!" Tam trưởng lão trừng mắt quát.
"Vì sao không thể?" Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nam nhân mạnh mẽ hùng hồn, bên trong ẩn giấu sự uy hiếp.
Cơ Lan khựng người một lúc, sau đó cười khẩy nâng chén trà lên. Tam trưởng lão đối diện cũng kinh hãi, hắn có chút không dám tin, đến khi thấy rõ người xuất hiện thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
Một thân ảnh cao gầy rảo bước tiến vào, người nọ mặc trường bào xanh sẫm, mái tóc dài màu bạch kim. Là một nam tử không còn trẻ tuổi nhưng khuôn mặt vẫn hằn rõ nét anh tuấn, phong thái nghiêm nghị đầy khí thế, đôi mắt tím ẩn hiện vẻ sắc sảo, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hắn khá giống Diêm U.
Tam trưởng lão đứng dậy, khuôn mặt chuyển sang màu đất, âm điệu run run mang vài phần khiếp sợ: "Thương Kiệt... Ngươi... ngươi về rồi à..."
Cơ Lan bên cạnh không quá để tâm, chỉ thờ ơ uống trà, nói với nam tử: "Cuối cùng lão già cũng chịu về sao? Mấy trăm năm trước không thấy ông đâu, ta còn tưởng ông quy tiên rồi chứ."
Nam tử tên Thương Kiệt hơi biến sắc, chân mày dựng thẳng: "Nha đầu thối, ăn nói thế à? Ta là phụ thân ngươi đấy."
Cơ Lan khinh thường liếc mắt, sau đó khoan thai đứng dậy. Nàng hiểu, nam nhân này trở về cũng chứng tỏ sự việc có thể giải quyết được rồi.
Đến khi mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, lúc ra khỏi hậu điện trong Tông Miếu, nàng nhìn khung cảnh u tối quanh mình, chợt có cảm giác đáy lòng nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có phần buồn bã.
Ha... Chẳng giống mình chút nào cả.
Nàng nhếch môi cười tự giễu, sau đó phe phẩy ống tay áo, lắc mình nhảy lên đò qua sông để đến cổng kết giới. Lúc ra khỏi cổng, nàng định cưỡi mây rời đi, chợt phát hiện một thân ảnh thanh tú đầy quen thuộc đang ngồi tựa bên ngôi đền trong sương mù đằng trước, dáng người có phần yếu ớt mỏng manh.
"Ngươi tới đây làm gì?" Nàng bước đến, nhướn mày hỏi.
"Ta lo lắng." Kỷ Tụ đứng dậy, vô cùng thong thả phun ra ba chữ này, giọng điệu bình thản.
Cơ Lan nghe xong cũng không thấy cảm kích, nàng lạnh lùng cười chế nhạo: "À, yên tâm đi, ta đã trả lại chức vị Minh Vương rồi."
"Sao ngươi cứ thích châm chọc vậy?" Kỷ Tụ nhíu mày, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Cơ Lan: "Ta lo cho ngươi nên mới theo tới đây mà."
Câu nói nghiêm túc, có lẽ do bầu không khí lúc này quá ảo diệu, cho nên trái tim Cơ Lan chợt rung động. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng cười vang: "Lo cho ta á? Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Mấy thứ cỏn con này chưa đủ khiến ta chú ý đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nghĩ quẩn mà làm hành động gì ngu ngốc chắc?"
Giọng điệu khinh thường, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy có phần bực bội: "Như đã nói, hiện giờ ta không còn đảm nhận chức vị Minh Vương nữa, chuẩn bị trở về Hoang Uyên rồi. Ngươi có thể yên tâm được rồi đó."
"Ý ngươi là gì?" Nữ tử đối diện chợt nghiêm mặt.
Cơ Lan cũng bướng bỉnh trừng mắt lại, không phát giác bản thân đang cố tình gây sự với người ta, gần như muốn chọc tức đối phương: "Khỏi giả bộ nữa, đây không phải là điều ngươi muốn sao? Vì muốn ta từ bỏ Diêm U, ngươi còn không tiếc bản thân đóng kịch bày tỏ tình cảm với ta. Ha ha, hi sinh cao cả quá."
"Ngươi thật sự nghĩ vậy à?" Ánh mắt Kỷ Tụ lóe lên tia thất vọng rõ rệt, giọng điệu lạnh lùng tựa như cố nén cơn giận.
Cơ Lan quay mặt, chợt thấy yếu thế đi nhiều, nàng điều hòa hơi thở, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân hình như đang làm mình làm mẩy với người ta. Còn nữ tử đối diện thì mím môi không nói gì, sắc mặt cũng khó coi.
Trước đây các nàng cãi nhau cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy người ấy lộ cảm xúc như vậy. Nhất thời Cơ Lan có chút bối rối, đôi mắt chớp chớp. Đứng trong gió lạnh được một lúc, định mở miệng muốn nói gì đó thì người đối diện chợt xoay người, tay áo phấp phới, bỏ lại mình nàng mà đi xa.
Giận thật à? Nàng nhướn mày: "Nè, quỷ hẹp hòi, ngươi đi đâu đấy?"
"Đến Quỷ Thành uống hoa tửu." Tưởng rằng đối phương sẽ ngó lơ mình, không ngờ người nọ hơi dừng bước, nghiêng đầu trả lời. Sau đó nàng phát hiện dư quang lạnh lùng trong mắt đối phương khóe lên tia khiêu khích: "Có muốn đi cùng không?"
Hở... "Ta sợ ngươi chắc?" Cơ Lan nheo mắt phượng, nhanh nhẹn theo sau.
...
——————————————————————————————
Cơ Lan: (liếc nhìn gian phòng chỉ có hai người, tức giận) đây mà là hoa tửu như ngươi nói sao? Hoa ở chỗ nào hả?!!
Kỷ Tụ: Chẳng phải trước mặt ta có một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ đó sao?
Cơ Lan sững sờ mất một lúc: (////) Hứ! Ngươi tưởng nói ngọt chút là có thể lừa ta vui vẻ được à? Bộ coi ta là thiếu nữ ngây thơ chắc...
Kỷ Tụ không chút cảm xúc cầm bông hoa cà rốt dại lên: Ừm, xem này, bông hoa vừa xinh đẹp vừa tinh tế, ta có lừa ngươi đâu.
Cơ Lan:...
Kỷ Tụ: Bộ ta nói gì sai à?
Cơ Lan: (#‵′) Ta ha ha vào mặt ngươi!!!
Trong Minh Giới, bên cầu Nại Hà, vài tên Quỷ Sai đứng nghiêm thành hàng, thần thái nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Một con quỷ hồn vô cảm cuối cùng chuẩn bị qua cầu, thân hình bán trong suốt khẽ lung lay trong gió, mái tóc rối bù che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra làn da có phần tái nhợt. Còn bên cạnh là một vị thanh y Phán Quan đang thất thần.
Đội trưởng A Thạch bực bội sốt ruột. Phán Quan đang thất thần à?! Nhất định là vậy rồi, nhìn ngài ấy ngơ ngơ như thế, dường như mấy ngày nay tinh thần đều luôn trong tình trạng đờ đẫn, không biết đã gặp phải chuyện gì nữa!?
Hắn nhíu mày, âm thầm suy đoán một hồi.
Chẳng lẽ Phán Quan và Ty Mệnh đang gây gổ? Không thể nào, tối qua mình còn thấy bọn họ cùng nhau tản bộ bên bờ sông mà... Chậc, có đôi có cặp gì gì đó... Ôi trời, thất thần cũng lâu quá đi, bộ Phán Quan không thấy mỏi tay sao? Mình có nên đánh thức ngài ấy không nhỉ? Ớ... này...
Đang nghĩ ngợi, hắn giương mắt nhìn lên thì bất chợt phát hiện thanh y nam tử đang dùng tư thế đưa chén canh đến bên miệng, A Thạch vội vàng cao giọng, hô to về phía người nọ: "Đại nhân, ngài đưa canh qua đi ạ!"
Lúc này Phong Vô Nhai mới hoàn hồn, phát hiện bản thân lầm tưởng chén Mạnh Bà thang thành trà, suýt nữa là uống phải, lại còn ngẩn ngơ trước mặt bao nhiêu người, không khỏi thấy xấu hổ.
"Ha hả, ngại ghê..." Nàng cười trừ, lập tức cầm chén canh đưa cho nữ quỷ không rõ tướng mạo trước mặt mình, chờ đến khi nàng ta uống xong thì thu hồi cái chén về. Lúc này mấy tên Quỷ Sai thi triển động tác cúi chào, đồng loạt gọi người sau lưng nàng: "Ty Mệnh đại nhân."
Phong Vô Nhai vui vẻ quay đầu lại, quả nhiên liền trông thấy hắc bào nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang thong thả đi tới.
"Nàng tới rồi đấy à." Phong Vô Nhai gạt bỏ vẻ mất tập trung, đôi mắt long lanh tràn đầy hứng khởi. Bộ dáng y hệt thú cưng gặp được chủ nhân khiến cho những người xung quanh vốn duy trì thái độ nghiêm túc không khỏi lườm khinh bỉ.
Trì Hàn dừng lại trước mặt Phong Vô Nhai, không tiếp cận quá gần, cũng không tỏ vẻ vô cùng thân thiết, nhưng trong mắt toát lên vẻ dịu dàng. "Có thể đi được chưa?" Nàng dùng giọng điệu công việc hỏi.
Đúng lúc nữ quỷ kia đã uống xong canh rồi, A Thạch thức thời dẫn dắt mấy người lên cầu. Phong Vô Nhai thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến chỗ Trì Hàn, mặt mày cong cong. "Ừm, có thể, chúng ta đi thôi." Nói xong, nàng cũng không để ý ánh mắt người ngoài, rất tự nhiên dắt tay mỹ nhân, cười híp mắt hướng về phía phủ đệ của mình.
"Ai dà... Phán Quan đại nhân lại bị Ty Mệnh ôn nhu dẫn đi rồi." Tên đội trưởng trên cầu quay đầu nhìn một lúc, bùi ngùi nói. Quỷ Sai bên cạnh cũng nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú lộ chút vẻ ngưỡng mộ.
Hạnh phúc thật đấy...
"Mệnh Mệnh à." Còn đầu này, Phong Vô Nhai vừa đi chợt mở miệng.
"Có gì sao?" Trì Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ ba chữ thôi nhưng khiến người nghe như nở hoa. Nhìn kỹ thì phát hiện trong mắt y nhân dường như còn ẩn hiện chút ý cười.
Xem chừng... tâm tình cũng không tệ nhỉ?
Phong Vô Nhai nghĩ ngợi một lúc, nhẹ giọng nói: "Nàng nói xem... hiện giờ Mạnh Vãn Yên và vương thượng đã về với nhau chưa nhỉ?!" Giọng điệu không xác định, mơ hồ mang theo chút vẻ chờ mong, phảng phất như muốn tìm được sự khẳng định. Tuy nhiên lúc hỏi xong, nàng không kịp đợi người kia trả lời, chân mày đã nhíu lại, bất giác lộ ra dáng vẻ sầu não.
Mặc dù nàng cũng hiểu lần này Mạnh Vãn Yên đi sẽ không gặp vấn đề gì to tát, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Dù sao đã mấy ngày trôi qua rồi, vậy mà đến giờ chưa nhận được tin tức gì.
Trì Hàn dừng bước, đưa tay vuốt gò núi nhỏ giữa hai hàng lông mày của người bên cạnh, giọng điệu bình thản: "Ừ, hôm trước ta đã nhận được Minh Phù, nàng ấy và vương thượng đang bên nhau."
"Ế?" Phong Vô Nhai chợt tròn mắt. "Nàng nói nàng ấy..." Đến khi có phản ứng lại, nàng vừa mừng vừa giận, trách cứ: "Sao không truyền cho ta biết chút tin tức hả?" Vô lý quá!
"Có gì khác nhau sao?" Mỹ nhân thản nhiên hỏi lại, tiện tay chọc nhẹ trán Phong Vô Nhai, khẽ ấn: "Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi."
Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi... Phong Vô Nhai sửng sốt, nàng chớp mắt vài lần, bỗng nhiên tim đập lỡ mất một nhịp, nhưng nét mặt vẫn không vui, nàng thấp giọng lầu bầu: "Nhưng đến hôm nay ta mới biết... vậy mà không nói sớm một chút, hại ta cứ mãi lo lắng..." Nhất định là cố ý, hứ.
"--Hửm?" Ty Mệnh đại nhân kéo dài ngữ điệu, nhếch mi.
Phán Quan nào đó giật mình, vội vàng thu hồi thái độ, nàng cười giả lả: "Đúng đúng, ngài nói rất đúng. Hôm nay trời đẹp thật đó ha ha ha ha."
Trì Hàn buồn cười trước bộ dạng của đối phương, cong môi lườm nàng, sau đó ngước mắt nhìn sắc trời luôn luôn xám xịt đằng xa. "Đúng vậy, hôm nay thật đẹp trời."
Vì vậy, hai người bèn bước vào trong vườn hoa, tay nắm tay, bầu không khí dễ chịu khoan khoái hơn hẳn đi. Một lúc sau, Phong Vô Nhai lại không an phận, nàng lắc lắc cánh tay người bên cạnh, làm nũng: "Mệnh Mệnh à..."
"Sao?"
Nàng không trả lời, cười gọi: "Mệnh Mệnh."
"Không được cười ngốc như vậy." Ty Mệnh đại nhân bực mình quát.
"Hì hì... Ta vui quá." Ánh mắt Phán Quan nào đó lóe sáng. Mấy ngày nay nàng cứ nghĩ mãi về chuyện giữa Mạnh Vãn Yên và vương thượng, mặc dù rất lo lắng nhưng lại không thể đi tìm các nàng được. Bây giờ hai người bọn họ làm lành về chung một nhà, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng chịu rơi xuống, khỏi phải nói nàng phấn khởi đến mức nào. Phong Vô Nhai lắc đầu thở dài một tiếng, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Tốt quá, mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, chẳng mấy chốc vương thượng cũng sẽ quay về thôi."
Bị lây nhiễm bởi tâm tình của nàng, Trì Hàn mỉm cười gật đầu.
Phong Vô Nhai lại kéo tay Trì Hàn, nhẹ đạp bước trên con đường khảm đá cuội bán trong suốt, đi được một lúc, bất chợt nàng quay đầu, nhấp nháy mắt, vẻ mặt gian xảo: "Này Mệnh Mệnh, nàng nói thử xem, hiện giờ nhóm vương thượng đang làm gì đây nhỉ?"
Không chờ đối phương mở miệng, Phong Vô Nhai tự mình trêu đùa ác ý: "Liệu có phải... đang làm chuyện ấy không nhỉ... á ha ha ha... Ái ui, ta đùa chút thôi mà, đau quá..."
Ty Mệnh đại nhân không chút nương tay mà vặn tai người nào đó, để lại một tràng kêu gào thảm thiết trên con đường nhỏ đầy bụi hoa.
...
Tại Thập Điện Tông Miếu.
Trong một căn phòng nào đó, tiếng gốm sứ đổ vỡ vang lên. Màn ảnh chuyển sang cảnh hai người đang ngồi đối mặt nhau trong điện, một nam nhân tóc muối tiêu dường như bị cái gì chọc giận, sắc mặt có phần dữ tợn. Hắn đập mạnh tay lên bàn trà, phẫn nộ quát: "Ngươi vừa nói gì?!"
Hồng y nữ tử ngồi đối diện vẫn thản nhiên hớp trà, nhếch mi liếc hắn, ngữ điệu ngạo mạn: "Tam trưởng lão à, lỗ tai ngài có vấn đề sao? Ta nói -- ta không muốn làm Minh Vương nữa."
"Ngươi! Trước đây ngươi đâu có nói như vậy, ta vất vả lắm mới đưa ngươi leo tới vương vị này, bây giờ ngươi nói không muốn liền không làm thật à?" Nam nhân vô cùng căm tức, khuôn mặt tối sầm: "Hơn nữa, đây là thái độ của ngươi khi đối xử với trưởng bối đấy hả? Ta là ngoại tổ phụ* của ngươi đấy! Đồ con cháu bất hiếu, ngu si vô tích sự!"
*Ông ngoại.
"Ta vốn như thế từ khi còn nhỏ rồi, ngài cũng đâu phải là không biết đâu... À đúng rồi, lúc bé ta còn gọi ngài là lão già chết toi cơ mà." Cơ Lan liếc nhìn người trước mặt như sắp hộc máu tới nơi, cười mị hoặc: "Hay kêu Diêm U trở về đi?"
"Sao có thể thế được?!" Tam trưởng lão trừng mắt quát.
"Vì sao không thể?" Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nam nhân mạnh mẽ hùng hồn, bên trong ẩn giấu sự uy hiếp.
Cơ Lan khựng người một lúc, sau đó cười khẩy nâng chén trà lên. Tam trưởng lão đối diện cũng kinh hãi, hắn có chút không dám tin, đến khi thấy rõ người xuất hiện thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
Một thân ảnh cao gầy rảo bước tiến vào, người nọ mặc trường bào xanh sẫm, mái tóc dài màu bạch kim. Là một nam tử không còn trẻ tuổi nhưng khuôn mặt vẫn hằn rõ nét anh tuấn, phong thái nghiêm nghị đầy khí thế, đôi mắt tím ẩn hiện vẻ sắc sảo, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hắn khá giống Diêm U.
Tam trưởng lão đứng dậy, khuôn mặt chuyển sang màu đất, âm điệu run run mang vài phần khiếp sợ: "Thương Kiệt... Ngươi... ngươi về rồi à..."
Cơ Lan bên cạnh không quá để tâm, chỉ thờ ơ uống trà, nói với nam tử: "Cuối cùng lão già cũng chịu về sao? Mấy trăm năm trước không thấy ông đâu, ta còn tưởng ông quy tiên rồi chứ."
Nam tử tên Thương Kiệt hơi biến sắc, chân mày dựng thẳng: "Nha đầu thối, ăn nói thế à? Ta là phụ thân ngươi đấy."
Cơ Lan khinh thường liếc mắt, sau đó khoan thai đứng dậy. Nàng hiểu, nam nhân này trở về cũng chứng tỏ sự việc có thể giải quyết được rồi.
Đến khi mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, lúc ra khỏi hậu điện trong Tông Miếu, nàng nhìn khung cảnh u tối quanh mình, chợt có cảm giác đáy lòng nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có phần buồn bã.
Ha... Chẳng giống mình chút nào cả.
Nàng nhếch môi cười tự giễu, sau đó phe phẩy ống tay áo, lắc mình nhảy lên đò qua sông để đến cổng kết giới. Lúc ra khỏi cổng, nàng định cưỡi mây rời đi, chợt phát hiện một thân ảnh thanh tú đầy quen thuộc đang ngồi tựa bên ngôi đền trong sương mù đằng trước, dáng người có phần yếu ớt mỏng manh.
"Ngươi tới đây làm gì?" Nàng bước đến, nhướn mày hỏi.
"Ta lo lắng." Kỷ Tụ đứng dậy, vô cùng thong thả phun ra ba chữ này, giọng điệu bình thản.
Cơ Lan nghe xong cũng không thấy cảm kích, nàng lạnh lùng cười chế nhạo: "À, yên tâm đi, ta đã trả lại chức vị Minh Vương rồi."
"Sao ngươi cứ thích châm chọc vậy?" Kỷ Tụ nhíu mày, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Cơ Lan: "Ta lo cho ngươi nên mới theo tới đây mà."
Câu nói nghiêm túc, có lẽ do bầu không khí lúc này quá ảo diệu, cho nên trái tim Cơ Lan chợt rung động. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng cười vang: "Lo cho ta á? Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Mấy thứ cỏn con này chưa đủ khiến ta chú ý đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nghĩ quẩn mà làm hành động gì ngu ngốc chắc?"
Giọng điệu khinh thường, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy có phần bực bội: "Như đã nói, hiện giờ ta không còn đảm nhận chức vị Minh Vương nữa, chuẩn bị trở về Hoang Uyên rồi. Ngươi có thể yên tâm được rồi đó."
"Ý ngươi là gì?" Nữ tử đối diện chợt nghiêm mặt.
Cơ Lan cũng bướng bỉnh trừng mắt lại, không phát giác bản thân đang cố tình gây sự với người ta, gần như muốn chọc tức đối phương: "Khỏi giả bộ nữa, đây không phải là điều ngươi muốn sao? Vì muốn ta từ bỏ Diêm U, ngươi còn không tiếc bản thân đóng kịch bày tỏ tình cảm với ta. Ha ha, hi sinh cao cả quá."
"Ngươi thật sự nghĩ vậy à?" Ánh mắt Kỷ Tụ lóe lên tia thất vọng rõ rệt, giọng điệu lạnh lùng tựa như cố nén cơn giận.
Cơ Lan quay mặt, chợt thấy yếu thế đi nhiều, nàng điều hòa hơi thở, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân hình như đang làm mình làm mẩy với người ta. Còn nữ tử đối diện thì mím môi không nói gì, sắc mặt cũng khó coi.
Trước đây các nàng cãi nhau cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy người ấy lộ cảm xúc như vậy. Nhất thời Cơ Lan có chút bối rối, đôi mắt chớp chớp. Đứng trong gió lạnh được một lúc, định mở miệng muốn nói gì đó thì người đối diện chợt xoay người, tay áo phấp phới, bỏ lại mình nàng mà đi xa.
Giận thật à? Nàng nhướn mày: "Nè, quỷ hẹp hòi, ngươi đi đâu đấy?"
"Đến Quỷ Thành uống hoa tửu." Tưởng rằng đối phương sẽ ngó lơ mình, không ngờ người nọ hơi dừng bước, nghiêng đầu trả lời. Sau đó nàng phát hiện dư quang lạnh lùng trong mắt đối phương khóe lên tia khiêu khích: "Có muốn đi cùng không?"
Hở... "Ta sợ ngươi chắc?" Cơ Lan nheo mắt phượng, nhanh nhẹn theo sau.
...
——————————————————————————————
Cơ Lan: (liếc nhìn gian phòng chỉ có hai người, tức giận) đây mà là hoa tửu như ngươi nói sao? Hoa ở chỗ nào hả?!!
Kỷ Tụ: Chẳng phải trước mặt ta có một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ đó sao?
Cơ Lan sững sờ mất một lúc: (////) Hứ! Ngươi tưởng nói ngọt chút là có thể lừa ta vui vẻ được à? Bộ coi ta là thiếu nữ ngây thơ chắc...
Kỷ Tụ không chút cảm xúc cầm bông hoa cà rốt dại lên: Ừm, xem này, bông hoa vừa xinh đẹp vừa tinh tế, ta có lừa ngươi đâu.
Cơ Lan:...
Kỷ Tụ: Bộ ta nói gì sai à?
Cơ Lan: (#‵′) Ta ha ha vào mặt ngươi!!!
Bình luận truyện