Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
Chương 94: Năm mới sắp đến (ngoại truyện)
Lại một năm nữa trôi qua, lễ mừng năm mới đang đến gần, phố xá trên nhân gian cũng bắt đầu náo nhiệt, người người vội vàng sắm sửa đồ tết, quét dọn nhà cửa, những thân nhân từ nước khác cũng lục tục khởi hành về quê. Quan phủ, nha dịch cùng bách tính dân chúng phụ nhau treo dải lụa đỏ khắp phố, thay đèn lồng rồi sơn màu mới, không khí trang hoàng ngập tràn tươi vui.
Minh Giới cũng không ngoại lệ.
"Ô, lão bản nương đổi bảng hiệu rồi à?" Trên một con phố nào đó trong Minh Thành, rất nhiều cư dân cũng ra đường kể cả vào ban ngày. Một lão tửu quỷ đi ngang qua cười nói với hoàng sam nữ tử đứng cạnh cổng trà quán: "Nhìn vui mắt ghê." Đúng lúc này Trương thúc từ trong tiệm bán gốm sứ đi ra quét tước, thấy thế liền chỉ tay vào tấm biển gỗ đỏ sậm, nhiệt liệt tán dương: "Hắc hắc, chữ đẹp thật đó."
Tâm Tuyết dịu dàng cười, gật đầu với hai nam nhân: "Ta mời Văn Lão tiên sinh viết chữ đó, tết sắp đến rồi nên cũng muốn trang trí lại một chút, tiện thể thay luôn bảng hiệu cũ nát này."
Hai nam nhân dừng lại chào hỏi với nàng vài câu, lão tửu quỷ tiện thể khen ngợi A Nô giỏi giang, sau đó xách bầu rượu, lảo đảo hướng về phía tửu quán đằng trước. Tâm Tuyết ngẩng đầu nhìn nữ tử cao gầy trên chiếc thang, nàng chụm tay bên môi, khẽ hô: "A Nô, qua trái chút nữa đi."
"Dạ." Hai tay A Nô đang loay hoay chỉnh bảng hiệu trên thang gỗ, nhích thân sang bên trái, do sức nàng khỏe nên công việc này cũng khá dễ dàng, nhưng Tâm Tuyết đứng dưới vừa quan sát động tác của nàng thì kinh hồn bạt vía: "Cẩn thận kẻo hụt chân đó!"
"Vâng, không sao đâu, sẽ xong nhanh thôi." A Nô quay đầu nở nụ cười xán lạn với người bên dưới, sau đó cầm cây búa sắt đeo bên hông, đóng đinh cố định bảng hiệu. Quả nhiên chốc sau đã hoàn thành rồi, vì vậy nàng liền tung người nhảy xuống, thuận tay thu hồi thang gỗ.
"Hì hì, nhìn cũng không tệ, cảm giác sáng sủa sạch sẽ, rất có sức sống." Nàng đưa tay phủi bụi trên cổng, ngẩng đầu tỉ mỉ xem xét thêm lần nữa, biểu cảm cực kỳ hài lòng. Tâm Tuyết đến bên quan sát khuôn mặt nàng một lúc, tiếp đó lấy ra một chiếc khăn tay, ôn nhu nói: "Qua đây, để ta lau mặt cho em."
Lúc này A Nô mới cảm giác hơi khó chịu, đúng là có chút bẩn, nàng nhìn lại hai bàn tay mình, phát hiện chúng cũng dính bụi, vì vậy ngoan ngoãn tiến gần hơn, khẽ khom người để Tâm Tuyết dễ dàng lau sạch giúp mình.
"Khì, coi cái mặt em kìa, trông không khác gì mèo mướp ấy." Tâm Tuyết buồn cười trêu chọc, động tác trong tay thì rất dịu dàng. A Nô thoải mái nheo mắt, lộ ra hai cái răng khểnh: "Lão bản nương à, người có cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh không, lại hết một năm rồi đó."
"Đúng vậy." Tâm Tuyết lau xong liền thu tay về.
A Nô đứng thẳng lưng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Sang năm em vẫn ở lại đây, cùng người đón năm mới."
Tâm Tuyết hơi ngẩn người, sau đó cong môi gật đầu: "Ừm."
"Lão bản nương à." Người đối diện lại gọi, cầm tay nàng, nghiêm túc nói: "Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, A Nô cũng sẽ luôn luôn bên cạnh người."
Tâm Tuyết nghe vậy liền nở nụ cười, trầm ngâm nhìn nữ tử thanh tú trước mặt mình một lúc rồi nhẹ nhàng nắm tay lại. Nàng chợt có cảm giác kỳ lạ, rõ ràng bản thân vẫn coi đối phương không khác gì trẻ con, thế nhưng lúc hai bàn tay giao nhau, phảng phất như có một luồng sức mạnh ấm áp truyền tới khiến nàng thấy vô cùng kiên định và yên bình.
"Được, nói là phải giữ lời đấy nhé." Nàng khẽ đáp.
...
Năm nay, đến cả vùng quỷ cốc trong vực sâu cũng bị ảnh hưởng bởi không khí rộn ràng.
Đại tổng quản Phù Nguy dắt đám đầy tớ mỹ nam cùng nhau thay màu phù đăng đỏ trong vương cung, võ tướng thì dẫn đội vệ binh treo lụa gấm rực rỡ khắp thành. Bên trong Nhạc thiện ty, đại tư nhạc cùng nhóm nam vũ cơ gấp rút chỉ dạy vài nữ vũ cơ mới gia nhập tập luyện vũ đạo mới. Những đại trù sư trong Ngự thiện phòng cũng không rảnh rỗi, tất cả đều tụ lại để nghiên cứu cách nấu nướng...
Hiếm khi thấy mọi người hoan hỉ bận rộn như thế này.
Tại một nơi nào đó trong hậu viện với tường cao bao quanh, không gian yên tĩnh. Hồng y nữ tử đang ngồi tựa cạnh ao, đưa tay nghịch nước, một con cá chép màu xanh lam chậm rãi bơi quanh ngón tay nàng, con mắt tròn xoe, vây đuôi như dải lụa lam ngọc lượn lờ, xinh đẹp cực kỳ.
"Cẩm nhi..." Nàng nỉ non một câu, tựa như đang gọi tên con cá, cũng tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Con cá không có phản ứng gì, vẫn bơi quanh đầu ngón tay nàng, trên trán nổi bật vết bớt đỏ diễm lệ.
"Hóa ra ngươi ở đây à." Thần Quân đại nhân xuất hiện sau lưng nàng, trong tay cầm một chùm nho tím không biết hái ở đâu ra. "Ta cứ tưởng ngươi bận đi trang trí cung điện với đám mỹ nam kia chứ."
"Xì, kệ chúng muốn làm gì thì làm, ta chẳng buồn quản nữa. Trước đây Hoang Uyên chả bao giờ tổ chức lễ mừng năm mới cả, năm nay tự nhiên lại thay đổi, không khác gì lũ phàm nhân." Cơ Lan nghiêng đầu liếc người sau lưng, biếng nhác dựa bên vách ao, tiếp tục nghịch nước, giọng điệu lãnh đạm: "Có điều... họ vui là được rồi."
Kỷ Tụ cười khẽ, không rõ có ý tứ gì. Tiếp đó nàng bước tới cùng ngồi xuống bên cạnh Cơ Lan, vén áo lướt qua vách đá thạch bích rồi thả tay xuống nước.
Nàng vốc một nắm lên, làn nước trong vắt mát lạnh chảy qua khe hở ngón tay, rơi tong tong trên mặt ao.
"Con cá chép đẹp quá." Chợt nàng trông thấy con cá đang vẫy đuôi nhìn mình chằm chằm, đôi mắt sáng ngời, nói với người bên cạnh: "Nè Hoa Kê, tặng nó cho ta nhé? Nhất định ta sẽ chăm sóc nó chu đáo."
"Mơ đi." Hồng y nữ tử hất cằm, lườm mắt phượng. Chứng kiến biểu cảm dữ dằn của nàng, Kỷ Tụ dứt khoát nhét một quả nho vào miệng đối phương, than thở: "Tiếc thật, con cá đẹp thế cơ mà."
Câu nói có ẩn ý, Cơ Lan nghe hiểu được, vì vậy không vui nói: "Ý ngươi là gì?"
Thần Quân đại nhân làm ngơ, nàng ăn vài quả nho còn lại trong tay, sau đó quay đầu nhổ hạt xuống bãi đất trống bên cạnh, cuối cùng chập ngón tay niệm chú, lập tức ba mầm cây chậm rãi trồi lên, cành non xanh mướt tràn đầy sức sống, có phần lạc lõng giữa không gian quanh nó.
Kỷ Tụ nói tiếp: "Con cá chép này rất đặc biệt, mặc dù linh thức chưa mở nhưng cũng đã có căn cơ, sau này dễ dàng luyện được nội đan." Nói đoạn, nàng nhếch môi, giọng điệu mập mờ: "Nếu truyền một trăm năm linh lực để nuôi dưỡng, đến khi nó biến hình thì nhất định sẽ là mỹ nhân đấy."
Cơ Lan nhíu mày. Từ sau cái lần đó, dường như người này trở nên yêu nghiệt, ăn nói ngả ngớn, càng ngày càng không giống với tên mặt chết như trước kia. Đôi lúc nàng thấy hoài nghi, liệu nữ nhân trước mặt này là yêu quái giả trang chăng, hoặc có thể... người này luôn luôn giấu mình, đến giờ nàng vẫn không thấy được bản chất?
Tuy nhiên lúc nhớ đến những chuyện xảy ra trong Minh Giới Thương Kỳ, sắc mặt Cơ Lan liền trầm xuống. Chẳng phải cái đồ nữ nhân chết tiệt này từng tỏ tình với nàng sao?! Mặc dù nàng không để tâm, nhưng... cớ sao sau lần bày tỏ ấy, người kia chả có động thái nào vậy? Chẳng những không truy đuổi hay van xin tình yêu gì gì đó, vẫn tán tỉnh lung tung như cũ, mặt dày mày dạn, thậm chí còn đáng ghét hơn trước nữa.
Nhất thời Cơ Lan tức tối, càng lúc càng thấy người bên cạnh chướng mắt. Nàng lạnh lùng giật quả nho cuối cùng từ trong tay đối phương, không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của người ta, thẳng thừng ra khỏi bờ ao, chỉ để lại một câu cảnh cáo: "Bớt gây sự chú ý lên con cá đi."
"À." Kỷ Tụ buồn cười nhìn bóng lưng giá lạnh kia, nàng quẳng cuống nho, cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau rời vườn hoa, tiếp tục đi về hướng Tây, tiến thẳng biên giới thành lâu.
Lên tới tầng cao nhất, đến cạnh tường rào, gió thổi gào thét bên tai, sợi tóc tung bay, làn váy phấp phới. Đưa mắt nhìn ra xa, bên trái là cánh đồng cỏ hoang vu rộng lớn, sương mù lượn lờ xung quanh trên mặt đất, bãi cát đỏ mênh mông. Đường chân trời u ám, tựa như bị bao trùm bởi mây đen dày đặc. Còn khu vực bên phải vương thành Hoang Uyên thì giăng đèn kết hoa, lầu các trùng trùng điệp điệp.
Sự đối lập quá lớn, nhưng lại đẹp đến kỳ dị.
Kỷ Tụ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu thở dài. Nàng có thể cảm nhận được người bên cạnh buồn bã suốt mấy ngày nay. "Đã nói là nên buông bỏ, sao còn rầu rĩ như vậy? Đường đường vốn là quỷ vương Hoang Uyên hoạt bát phóng khoáng mà." Ngoài mặt thì lãnh đạm, nhưng từng câu nói lại đâm trúng chỗ đau. "Mấy năm nữa con của Diêm U và Mạnh Vãn Yên cũng sắp ra đời, đến lúc đó nó sẽ còn gọi ngươi là cô cô đấy."
Lập tức ai đó không giữ nổi vẻ lạnh lùng được nữa: "Bộ ngươi không nói câu nào thì sẽ chết chắc?"
"Ai dà... Không thể là không thể rồi." Kỷ Tụ lắc đầu.
"Hừ, bớt châm chọc ta đi. Chẳng phải trước đây ngươi cũng thích nàng ấy sao?"
"Đúng là có thích." Kỷ Tụ nhún vai. "Nhưng chẳng qua chỉ là thích kiểu bằng hữu, không liên quan gì đến ái tình hết."
Lừa ta chắc?! Cơ Lan liếc nàng, không tin nói: "Hồi đó ngươi luôn bám theo nàng ấy mà."
"Ồ, sao ngươi biết ta luôn bám theo nàng ấy?" Kỷ Tụ nhướn mi, vẻ mặt vô tội. Còn nữ tử đối diện thì cắn răng nghiến lợi: "Mỗi lần ta ở cùng với nàng ấy đều toàn gặp phải ngươi." Phiền phức muốn chết.
"Chẳng phải ngươi đã trả lời rồi đấy sao, ngươi cũng có mặt ở đó."
"Gì cơ?" Cơ Lan khựng người.
Kỷ Tụ điềm tĩnh cười, ánh mắt sâu lắng: "Ta không đeo bám Diêm U, đứa ngốc." Ta chỉ đeo bám nàng mà thôi.
Đối phương sững sờ mất một hồi, thình lình xoay người đi chỗ khác: "Chả hiểu ngươi nói gì cả."
"Vậy có muốn ta nói rõ hơn không?" Nàng kề sát tai đối phương, chợt bị đẩy ra.
Cơ Lan hung hăng lườm mắt đao, nhưng gò má đỏ ửng khiến nàng cảm thấy thẹn quá hóa giận, bèn cố trấn định bản thân, lạnh lùng lảng sang chuyện khác: "Giờ mới nhớ, sao ngươi chưa biến khỏi đây vậy, còn muốn ở lỳ chỗ ta đến khi nào hả?"
"Ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Kỷ Tụ ngừng đùa giỡn, nghiêm túc hỏi một câu. Đợi nửa ngày mà vẫn không thấy người kia trả lời, đành lắc đầu, khép ống tay áo, chắp tay đứng trong gió, dáng vẻ tao nhã nhưng tiêu điều: "Cũng được, nếu ngươi không muốn thấy mặt thì ta đi vậy."
"Hừ." Cơ Lan vẫn quay lưng, không thèm nhìn nàng.
"Vừa hay lâu rồi không đến thăm bạn cũ." Thần Quân đại nhân nhẹ giọng nói, đáy mắt lóe lên tia gian xảo: "Nhớ thật đấy."
"Bây giờ mà đi gặp thì chắc họ sẽ mừng lắm đây..." Nàng tiếp tục cảm thán.
Hồng y nữ tử cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn xoay người, lạnh mặt: "Bạn cũ gì chứ, rõ ràng đều là tiểu yêu tinh hồng nhan tri kỷ. Ngươi đi đi, tốt nhất là đừng bao giờ tới đây làm phiền ta nữa." Nói xong lại tức giận bồi thêm một câu: "Đồ mặt chết đui mù."
"Đui mù ư?" Kỷ Tụ có chút dở khóc dở cười.
"Chả lẽ không đúng chắc?" Cơ Lan không chút nghĩ ngợi liền đáp. "Bọn chúng hơn ta ở điểm nào hả?!"
Vừa thốt ra, hai người đồng loạt ngây ngẩn. Lúc này Cơ Lan mới ý thức được điều mình vừa nói, ngay cả chính nàng cũng không ngờ. Sau đợt kinh ngạc, Kỷ Tụ phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn Cơ Lan càng thêm phức tạp sâu xa, vừa vui mừng vừa hứng thú, nhưng cũng không dám khẳng định: "Ngươi... vừa nói gì?"
Cơ Lan xoay người rời đi.
Kỷ Tụ nhanh chóng bắt lại: "Đợi đã."
"Đi chết đi." Nàng gắng sức hất ra, nhưng mất một hồi lâu mà vẫn không giãy thoát khỏi lực kéo của người kia, đành tiếp tục tiến về phía trước, bộ dáng thà chết không chịu quay đầu này khiến Thần Quân đại nhân phì cười.
Ha hả ~~ Khỏi cần đoán cũng biết người này nhất định đang đỏ mặt, không dám cho mình thấy rồi ~~ Vì thế Kỷ Tụ sảng khoái nắm tay đối phương, đổi thành mười ngón giao nhau, mặt mày hớn hở theo sau, cười nói: "Nè, đã đến nước này rồi, cái đồ nữ ma đầu mặt dày hơn tường thành như ngươi sao còn chưa chịu thừa nhận đi?"
Người đằng trước liền dừng lại, chợt quay đầu, đỏ mặt quát: "Cút!"
...
——————————————————————————————————————
Diêm U: Phúc lợi mừng năm mới đây!! Mau đến nhận nào!!
Phong Vô Nhai: Phúc lợi gì thế?!
Diêm U: Đây, bản vương dùng tư quyền làm giấy chứng nhận kết hôn cho ngươi và Trì Hàn nè.
Kỷ Tụ: Vậy còn ta?!!
Diêm U: Đây, bản vương dùng tư quyền làm giấy chứng nhận kết hôn cho ngươi và tiểu Cơ nè.
A Nô: Vậy còn thần?!!!
Diêm U: Đây, bản vương dùng tư quyền làm giấy chứng nhận kết hôn cho ngươi và Tâm Tuyết nè.
Bạc nào đó: (mắt long lanh) Vậy còn ta?!!!!!
Diêm U: Ngươi... (cúi đầu) ai dà...
Bạc nào đó: (phẫn nộ) Cái biểu cảm thở dài đầy tang thương kia là sao hả?!!!
Diêm U: Đây, thiệp mời dự đám cưới của chúng ta cho ngươi nè...
Minh Giới cũng không ngoại lệ.
"Ô, lão bản nương đổi bảng hiệu rồi à?" Trên một con phố nào đó trong Minh Thành, rất nhiều cư dân cũng ra đường kể cả vào ban ngày. Một lão tửu quỷ đi ngang qua cười nói với hoàng sam nữ tử đứng cạnh cổng trà quán: "Nhìn vui mắt ghê." Đúng lúc này Trương thúc từ trong tiệm bán gốm sứ đi ra quét tước, thấy thế liền chỉ tay vào tấm biển gỗ đỏ sậm, nhiệt liệt tán dương: "Hắc hắc, chữ đẹp thật đó."
Tâm Tuyết dịu dàng cười, gật đầu với hai nam nhân: "Ta mời Văn Lão tiên sinh viết chữ đó, tết sắp đến rồi nên cũng muốn trang trí lại một chút, tiện thể thay luôn bảng hiệu cũ nát này."
Hai nam nhân dừng lại chào hỏi với nàng vài câu, lão tửu quỷ tiện thể khen ngợi A Nô giỏi giang, sau đó xách bầu rượu, lảo đảo hướng về phía tửu quán đằng trước. Tâm Tuyết ngẩng đầu nhìn nữ tử cao gầy trên chiếc thang, nàng chụm tay bên môi, khẽ hô: "A Nô, qua trái chút nữa đi."
"Dạ." Hai tay A Nô đang loay hoay chỉnh bảng hiệu trên thang gỗ, nhích thân sang bên trái, do sức nàng khỏe nên công việc này cũng khá dễ dàng, nhưng Tâm Tuyết đứng dưới vừa quan sát động tác của nàng thì kinh hồn bạt vía: "Cẩn thận kẻo hụt chân đó!"
"Vâng, không sao đâu, sẽ xong nhanh thôi." A Nô quay đầu nở nụ cười xán lạn với người bên dưới, sau đó cầm cây búa sắt đeo bên hông, đóng đinh cố định bảng hiệu. Quả nhiên chốc sau đã hoàn thành rồi, vì vậy nàng liền tung người nhảy xuống, thuận tay thu hồi thang gỗ.
"Hì hì, nhìn cũng không tệ, cảm giác sáng sủa sạch sẽ, rất có sức sống." Nàng đưa tay phủi bụi trên cổng, ngẩng đầu tỉ mỉ xem xét thêm lần nữa, biểu cảm cực kỳ hài lòng. Tâm Tuyết đến bên quan sát khuôn mặt nàng một lúc, tiếp đó lấy ra một chiếc khăn tay, ôn nhu nói: "Qua đây, để ta lau mặt cho em."
Lúc này A Nô mới cảm giác hơi khó chịu, đúng là có chút bẩn, nàng nhìn lại hai bàn tay mình, phát hiện chúng cũng dính bụi, vì vậy ngoan ngoãn tiến gần hơn, khẽ khom người để Tâm Tuyết dễ dàng lau sạch giúp mình.
"Khì, coi cái mặt em kìa, trông không khác gì mèo mướp ấy." Tâm Tuyết buồn cười trêu chọc, động tác trong tay thì rất dịu dàng. A Nô thoải mái nheo mắt, lộ ra hai cái răng khểnh: "Lão bản nương à, người có cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh không, lại hết một năm rồi đó."
"Đúng vậy." Tâm Tuyết lau xong liền thu tay về.
A Nô đứng thẳng lưng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Sang năm em vẫn ở lại đây, cùng người đón năm mới."
Tâm Tuyết hơi ngẩn người, sau đó cong môi gật đầu: "Ừm."
"Lão bản nương à." Người đối diện lại gọi, cầm tay nàng, nghiêm túc nói: "Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, A Nô cũng sẽ luôn luôn bên cạnh người."
Tâm Tuyết nghe vậy liền nở nụ cười, trầm ngâm nhìn nữ tử thanh tú trước mặt mình một lúc rồi nhẹ nhàng nắm tay lại. Nàng chợt có cảm giác kỳ lạ, rõ ràng bản thân vẫn coi đối phương không khác gì trẻ con, thế nhưng lúc hai bàn tay giao nhau, phảng phất như có một luồng sức mạnh ấm áp truyền tới khiến nàng thấy vô cùng kiên định và yên bình.
"Được, nói là phải giữ lời đấy nhé." Nàng khẽ đáp.
...
Năm nay, đến cả vùng quỷ cốc trong vực sâu cũng bị ảnh hưởng bởi không khí rộn ràng.
Đại tổng quản Phù Nguy dắt đám đầy tớ mỹ nam cùng nhau thay màu phù đăng đỏ trong vương cung, võ tướng thì dẫn đội vệ binh treo lụa gấm rực rỡ khắp thành. Bên trong Nhạc thiện ty, đại tư nhạc cùng nhóm nam vũ cơ gấp rút chỉ dạy vài nữ vũ cơ mới gia nhập tập luyện vũ đạo mới. Những đại trù sư trong Ngự thiện phòng cũng không rảnh rỗi, tất cả đều tụ lại để nghiên cứu cách nấu nướng...
Hiếm khi thấy mọi người hoan hỉ bận rộn như thế này.
Tại một nơi nào đó trong hậu viện với tường cao bao quanh, không gian yên tĩnh. Hồng y nữ tử đang ngồi tựa cạnh ao, đưa tay nghịch nước, một con cá chép màu xanh lam chậm rãi bơi quanh ngón tay nàng, con mắt tròn xoe, vây đuôi như dải lụa lam ngọc lượn lờ, xinh đẹp cực kỳ.
"Cẩm nhi..." Nàng nỉ non một câu, tựa như đang gọi tên con cá, cũng tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Con cá không có phản ứng gì, vẫn bơi quanh đầu ngón tay nàng, trên trán nổi bật vết bớt đỏ diễm lệ.
"Hóa ra ngươi ở đây à." Thần Quân đại nhân xuất hiện sau lưng nàng, trong tay cầm một chùm nho tím không biết hái ở đâu ra. "Ta cứ tưởng ngươi bận đi trang trí cung điện với đám mỹ nam kia chứ."
"Xì, kệ chúng muốn làm gì thì làm, ta chẳng buồn quản nữa. Trước đây Hoang Uyên chả bao giờ tổ chức lễ mừng năm mới cả, năm nay tự nhiên lại thay đổi, không khác gì lũ phàm nhân." Cơ Lan nghiêng đầu liếc người sau lưng, biếng nhác dựa bên vách ao, tiếp tục nghịch nước, giọng điệu lãnh đạm: "Có điều... họ vui là được rồi."
Kỷ Tụ cười khẽ, không rõ có ý tứ gì. Tiếp đó nàng bước tới cùng ngồi xuống bên cạnh Cơ Lan, vén áo lướt qua vách đá thạch bích rồi thả tay xuống nước.
Nàng vốc một nắm lên, làn nước trong vắt mát lạnh chảy qua khe hở ngón tay, rơi tong tong trên mặt ao.
"Con cá chép đẹp quá." Chợt nàng trông thấy con cá đang vẫy đuôi nhìn mình chằm chằm, đôi mắt sáng ngời, nói với người bên cạnh: "Nè Hoa Kê, tặng nó cho ta nhé? Nhất định ta sẽ chăm sóc nó chu đáo."
"Mơ đi." Hồng y nữ tử hất cằm, lườm mắt phượng. Chứng kiến biểu cảm dữ dằn của nàng, Kỷ Tụ dứt khoát nhét một quả nho vào miệng đối phương, than thở: "Tiếc thật, con cá đẹp thế cơ mà."
Câu nói có ẩn ý, Cơ Lan nghe hiểu được, vì vậy không vui nói: "Ý ngươi là gì?"
Thần Quân đại nhân làm ngơ, nàng ăn vài quả nho còn lại trong tay, sau đó quay đầu nhổ hạt xuống bãi đất trống bên cạnh, cuối cùng chập ngón tay niệm chú, lập tức ba mầm cây chậm rãi trồi lên, cành non xanh mướt tràn đầy sức sống, có phần lạc lõng giữa không gian quanh nó.
Kỷ Tụ nói tiếp: "Con cá chép này rất đặc biệt, mặc dù linh thức chưa mở nhưng cũng đã có căn cơ, sau này dễ dàng luyện được nội đan." Nói đoạn, nàng nhếch môi, giọng điệu mập mờ: "Nếu truyền một trăm năm linh lực để nuôi dưỡng, đến khi nó biến hình thì nhất định sẽ là mỹ nhân đấy."
Cơ Lan nhíu mày. Từ sau cái lần đó, dường như người này trở nên yêu nghiệt, ăn nói ngả ngớn, càng ngày càng không giống với tên mặt chết như trước kia. Đôi lúc nàng thấy hoài nghi, liệu nữ nhân trước mặt này là yêu quái giả trang chăng, hoặc có thể... người này luôn luôn giấu mình, đến giờ nàng vẫn không thấy được bản chất?
Tuy nhiên lúc nhớ đến những chuyện xảy ra trong Minh Giới Thương Kỳ, sắc mặt Cơ Lan liền trầm xuống. Chẳng phải cái đồ nữ nhân chết tiệt này từng tỏ tình với nàng sao?! Mặc dù nàng không để tâm, nhưng... cớ sao sau lần bày tỏ ấy, người kia chả có động thái nào vậy? Chẳng những không truy đuổi hay van xin tình yêu gì gì đó, vẫn tán tỉnh lung tung như cũ, mặt dày mày dạn, thậm chí còn đáng ghét hơn trước nữa.
Nhất thời Cơ Lan tức tối, càng lúc càng thấy người bên cạnh chướng mắt. Nàng lạnh lùng giật quả nho cuối cùng từ trong tay đối phương, không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của người ta, thẳng thừng ra khỏi bờ ao, chỉ để lại một câu cảnh cáo: "Bớt gây sự chú ý lên con cá đi."
"À." Kỷ Tụ buồn cười nhìn bóng lưng giá lạnh kia, nàng quẳng cuống nho, cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau rời vườn hoa, tiếp tục đi về hướng Tây, tiến thẳng biên giới thành lâu.
Lên tới tầng cao nhất, đến cạnh tường rào, gió thổi gào thét bên tai, sợi tóc tung bay, làn váy phấp phới. Đưa mắt nhìn ra xa, bên trái là cánh đồng cỏ hoang vu rộng lớn, sương mù lượn lờ xung quanh trên mặt đất, bãi cát đỏ mênh mông. Đường chân trời u ám, tựa như bị bao trùm bởi mây đen dày đặc. Còn khu vực bên phải vương thành Hoang Uyên thì giăng đèn kết hoa, lầu các trùng trùng điệp điệp.
Sự đối lập quá lớn, nhưng lại đẹp đến kỳ dị.
Kỷ Tụ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu thở dài. Nàng có thể cảm nhận được người bên cạnh buồn bã suốt mấy ngày nay. "Đã nói là nên buông bỏ, sao còn rầu rĩ như vậy? Đường đường vốn là quỷ vương Hoang Uyên hoạt bát phóng khoáng mà." Ngoài mặt thì lãnh đạm, nhưng từng câu nói lại đâm trúng chỗ đau. "Mấy năm nữa con của Diêm U và Mạnh Vãn Yên cũng sắp ra đời, đến lúc đó nó sẽ còn gọi ngươi là cô cô đấy."
Lập tức ai đó không giữ nổi vẻ lạnh lùng được nữa: "Bộ ngươi không nói câu nào thì sẽ chết chắc?"
"Ai dà... Không thể là không thể rồi." Kỷ Tụ lắc đầu.
"Hừ, bớt châm chọc ta đi. Chẳng phải trước đây ngươi cũng thích nàng ấy sao?"
"Đúng là có thích." Kỷ Tụ nhún vai. "Nhưng chẳng qua chỉ là thích kiểu bằng hữu, không liên quan gì đến ái tình hết."
Lừa ta chắc?! Cơ Lan liếc nàng, không tin nói: "Hồi đó ngươi luôn bám theo nàng ấy mà."
"Ồ, sao ngươi biết ta luôn bám theo nàng ấy?" Kỷ Tụ nhướn mi, vẻ mặt vô tội. Còn nữ tử đối diện thì cắn răng nghiến lợi: "Mỗi lần ta ở cùng với nàng ấy đều toàn gặp phải ngươi." Phiền phức muốn chết.
"Chẳng phải ngươi đã trả lời rồi đấy sao, ngươi cũng có mặt ở đó."
"Gì cơ?" Cơ Lan khựng người.
Kỷ Tụ điềm tĩnh cười, ánh mắt sâu lắng: "Ta không đeo bám Diêm U, đứa ngốc." Ta chỉ đeo bám nàng mà thôi.
Đối phương sững sờ mất một hồi, thình lình xoay người đi chỗ khác: "Chả hiểu ngươi nói gì cả."
"Vậy có muốn ta nói rõ hơn không?" Nàng kề sát tai đối phương, chợt bị đẩy ra.
Cơ Lan hung hăng lườm mắt đao, nhưng gò má đỏ ửng khiến nàng cảm thấy thẹn quá hóa giận, bèn cố trấn định bản thân, lạnh lùng lảng sang chuyện khác: "Giờ mới nhớ, sao ngươi chưa biến khỏi đây vậy, còn muốn ở lỳ chỗ ta đến khi nào hả?"
"Ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Kỷ Tụ ngừng đùa giỡn, nghiêm túc hỏi một câu. Đợi nửa ngày mà vẫn không thấy người kia trả lời, đành lắc đầu, khép ống tay áo, chắp tay đứng trong gió, dáng vẻ tao nhã nhưng tiêu điều: "Cũng được, nếu ngươi không muốn thấy mặt thì ta đi vậy."
"Hừ." Cơ Lan vẫn quay lưng, không thèm nhìn nàng.
"Vừa hay lâu rồi không đến thăm bạn cũ." Thần Quân đại nhân nhẹ giọng nói, đáy mắt lóe lên tia gian xảo: "Nhớ thật đấy."
"Bây giờ mà đi gặp thì chắc họ sẽ mừng lắm đây..." Nàng tiếp tục cảm thán.
Hồng y nữ tử cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn xoay người, lạnh mặt: "Bạn cũ gì chứ, rõ ràng đều là tiểu yêu tinh hồng nhan tri kỷ. Ngươi đi đi, tốt nhất là đừng bao giờ tới đây làm phiền ta nữa." Nói xong lại tức giận bồi thêm một câu: "Đồ mặt chết đui mù."
"Đui mù ư?" Kỷ Tụ có chút dở khóc dở cười.
"Chả lẽ không đúng chắc?" Cơ Lan không chút nghĩ ngợi liền đáp. "Bọn chúng hơn ta ở điểm nào hả?!"
Vừa thốt ra, hai người đồng loạt ngây ngẩn. Lúc này Cơ Lan mới ý thức được điều mình vừa nói, ngay cả chính nàng cũng không ngờ. Sau đợt kinh ngạc, Kỷ Tụ phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn Cơ Lan càng thêm phức tạp sâu xa, vừa vui mừng vừa hứng thú, nhưng cũng không dám khẳng định: "Ngươi... vừa nói gì?"
Cơ Lan xoay người rời đi.
Kỷ Tụ nhanh chóng bắt lại: "Đợi đã."
"Đi chết đi." Nàng gắng sức hất ra, nhưng mất một hồi lâu mà vẫn không giãy thoát khỏi lực kéo của người kia, đành tiếp tục tiến về phía trước, bộ dáng thà chết không chịu quay đầu này khiến Thần Quân đại nhân phì cười.
Ha hả ~~ Khỏi cần đoán cũng biết người này nhất định đang đỏ mặt, không dám cho mình thấy rồi ~~ Vì thế Kỷ Tụ sảng khoái nắm tay đối phương, đổi thành mười ngón giao nhau, mặt mày hớn hở theo sau, cười nói: "Nè, đã đến nước này rồi, cái đồ nữ ma đầu mặt dày hơn tường thành như ngươi sao còn chưa chịu thừa nhận đi?"
Người đằng trước liền dừng lại, chợt quay đầu, đỏ mặt quát: "Cút!"
...
——————————————————————————————————————
Diêm U: Phúc lợi mừng năm mới đây!! Mau đến nhận nào!!
Phong Vô Nhai: Phúc lợi gì thế?!
Diêm U: Đây, bản vương dùng tư quyền làm giấy chứng nhận kết hôn cho ngươi và Trì Hàn nè.
Kỷ Tụ: Vậy còn ta?!!
Diêm U: Đây, bản vương dùng tư quyền làm giấy chứng nhận kết hôn cho ngươi và tiểu Cơ nè.
A Nô: Vậy còn thần?!!!
Diêm U: Đây, bản vương dùng tư quyền làm giấy chứng nhận kết hôn cho ngươi và Tâm Tuyết nè.
Bạc nào đó: (mắt long lanh) Vậy còn ta?!!!!!
Diêm U: Ngươi... (cúi đầu) ai dà...
Bạc nào đó: (phẫn nộ) Cái biểu cảm thở dài đầy tang thương kia là sao hả?!!!
Diêm U: Đây, thiệp mời dự đám cưới của chúng ta cho ngươi nè...
Bình luận truyện