Chàng Trai Vượt Thời Gian

Chương 2



Lần đầu tiên Tô Tiểu Hổ nhìn thấy Lý Hắc, ấy là một buổi sáng cuối tuần.

Lực hấp dẫn của giường quá lớn không dậy nổi, cậu mơ mơ màng màng xoay người, chợt cảm thấy cánh tay hạ xuống chạm phải thứ gì đó, mơ màng mở mắt ra.

Ánh mắt sâu như sơn thủy cùng gương mặt trắng như bạch ngọc của Lý Hắc phóng đại trước mắt, chóp mũi chạm vào mặt, người nọ tò mò quan sát cậu.

Tô Tiểu Hổ ngây người trong thoáng chốc, day day mắt, lại day day mắt: Xong rồi, ngủ nhiều quá sinh ảo giác rồi.

Người nọ một thân trường bào xanh, tóc búi cao đột nhiên nhoẻn miệng cười, giọng nói từ tính vang bên tai: “Vị huynh đài này, chẳng hay nay là năm bao nhiêu?”

Tô Tiểu Hổ lại sững ra, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục ngủ: Không có chuyện gì không có chuyện gì, lát nữa tỉnh dậy sẽ lại bình thường, ai mà chẳng mơ thấy mấy cảnh kì quái chứ!

Một giờ sau, Tô Tiểu Hổ mở mắt, chỉ thấy một cổ nhân tóc dài phất phơ đang ngồi bên giường nghịch mái tóc mới nhuộm màu nâu rám nắng của cậu: “Ồ? Huynh đài là người Đột Quyết sao? Tóc huynh đài thật giống bộ lông thổ cẩu nhà tại hạ.” (Đột Quyết: dân tộc thiểu số thời cổ, ở Trung Quốc, sau bị nhà Đường tiêu diệt/ thổ cẩu: chó vườn)

Tô Tiểu Hổ cắn một cái vào cánh tay trắng như ngọc của người nọ, phẫn hận nói: “Nhà ngươi mới là thổ cẩu, cả nhà ngươi đều là thổ cẩu!!”

Lại một giờ qua đi, Tô Tiểu Hổ kiểm tra cẩn thận cửa trong nhà không có vết tích cậy mở xong, cuối cùng cũng bình tĩnh chịu nghe Lý Hắc kể lại thân thế cảnh ngộ của mình.

Lý Hắc nói mình là người thời Đại Đường năm Thiên Bảo, bởi nhặt được một tấm ngọc thạch có viết “Thời không xuyên việt giả” mà có thể tự do xuyên không, cũng do cơ duyên xảo hợp mà xuyên tới nơi này.

Tô Tiểu Hổ 囧囧: “Đại Đường? Năm Thiên Bảo? Lý Hắc? Lý Bạch là gì của cậu?”

Lý Hắc cười nói: “Thái Bạch chính là từ huynh của tại hạ. Sao, Tô huynh từng nghe danh từ huynh của tại hạ sao?”

Khóe miệng Tô Tiểu Hổ giật giật, vươn tay kéo kéo mái tóc dài bên hông người nọ —— kéo không rớt, quả nhiên là tóc thật: “À, ha ha, từ huynh của cậu rất nổi tiếng, ha ha …”

Tô Tiểu Hổ nhanh chóng chấp nhận sự thực Lý Hắc là người thời xưa xửa xừa xưa xuyên không tới.

Lý Hắc móc miếng ngọc bội đeo trên cổ có khắc chữ “Thời không xuyên việt giả” ra cọ cọ chà xát, nhắm mắt lẩm nhẩm đọc chú, một người to đùng sống sờ sờ “Chiuuu” một cái biến mất ngay trước mặt Tô Tiểu Hổ.

Tô Tiểu Hổ nghẹn họng nhìn trân trối, thử vươn tay ra sờ trong không khí, cánh tay không chút trở ngại nào mà xuyên qua —— Được rồi, đây chắc chắn không phải một loại kỹ năng ẩn thân đặc biệt. Cái này so ra còn đặc sắc hơn ảo thuật của David Copperfield nhiều!

Nhưng mà chưa đầy một tháng sau, đến khi Tô Tiểu Hổ thành công thôi miên bản thân đây chẳng qua chỉ là một cảnh kì quái trong mơ thì Lý Hắc lại xuất hiện.

Tô Tiểu Hổ đẩy cửa nhà, thấy cậu đạo sĩ kia tò mò chọc điều khiển TV trên bàn.

Chọc vào nút màu đỏ một cái, “Xèo!” TV bật lên. Lý Hắc giật mình hoảng sợ, cơ thể thon gầy run lên, luống cuống cầm điều khiển từ xa ấn loạn xạ.

“Xèo!” TV lại tắt.

Tô Tiểu Hổ trông thấy một màn này, nhịn không được bật cười ha hả, ném túi đồ trên người xuống sô pha, như người quen mà lên tiếng chào: “Lại gặp rồi.”

Lý Hắc vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, gương mặt nhỏ nhắn trắng nộn, lúc cười lộ ra một bên má lúm đồng tiền, vô cùng dễ thương: “À, à à phải rồi, tại hạ có mang theo một phần lễ mọn tới cho Tô huynh, chỉ là một chút tấm lòng thành.”

“Ồ?” Hai mắt Tô Tiểu Hổ sáng lên, “Là gì vậy?” Dù cho chỉ là một chiếc chén nhỏ thời Đường thôi, bán cho mấy người buôn đồ cổ cũng phải được một khoản lớn.

Lý Hắc móc bọc giấy trong lòng ra —— lễ mọn quả nhiên rất nhỏ. Trong bọc giấy là một cái bánh bơ được nén xuống.

“Chẳng là hai hôm trước tại hạ xuyên tới triều Nguyên, được nếm đồ Mông tộc làm. Bên trong có trộn với phô mai sữa dê, rất mới lạ, cố ý mang tới cho Tô huynh nếm thử.”

Trán Tô Tiểu Hổ vạch vài hắc tuyến, cầm miếng bánh bơ đưa lên miệng, lại nghĩ đây là đồ mấy trăm năm trước, nhất thời không bỏ vào miệng được, lại buông xuống.

Lý Hắc thành thật mở to mắt nhìn: “Tô huynh không ăn?”

Tô Tiểu Hổ gật đầu cười khan, đưa bánh bơ qua: “Cậu ăn, cậu ăn đi.”

Lý Hắc cũng không khách khí, hưng phấn nhận lấy miếng bánh bơ bỏ vào miệng, vụn bánh theo khéo miệng mà rơi xuống, dưới đất đầy những vụn bánh.

Sau đó Lý Hắc trở thành khách quen nhà Tô Tiểu Hổ, cứ dăm ba ngày lại tới chơi một chuyến, có hôm buổi sáng biến mất trong phòng bếp, buổi chiều lại xuất hiện ở phòng khách.

Tô Tiểu Hổ tò mò hỏi: “Lý Hắc huynh còn có thể xuyên tới những năm nào nữa?”

Lý Hắc gãi búi tóc trên đầu: “À, có lẽ đâu cũng có thể, chỉ là tại hạ sử dụng chưa thuần thục, vẫn chưa nắm được mấu chốt, không biết tại sao thường xuyên tới nhà Tô huynh. Chẳng hay chỗ này của Tô Huynh có thứ gì thu hút miếng ngọc bội này, nên dẫn tại hạ tới đây chăng?”

Thế là Tô Tiểu Hổ lục tung đồ trong nhà, tìm tất cả những thứ khả nghi ra.

Ví dụ như chiếc bút máy từ thời dân quốc, Tô Tiểu Hổ đặt nó lên mái nhà, cứ dăm ba ngày là lại đi lên xem một chút, nhưng Lý Hắc vẫn chuẩn xác không nhầm, đến giờ cơm tối lại xuyên vào trong nhà Tô Tiểu Hổ; ví dụ chiếc vòng ngọc mẹ Tô Tiểu Hổ để lại, Tô Tiểu Hổ giấu nó dưới hầm để xe, nhưng nửa đêm quay người lại, trông thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của Lý Hắc trong bóng đêm, dọa cậu thiếu chút nữa hồn bay phách tán; lại ví dụ như Tô Tiểu Hổ cho anh em mượn đĩa phim ma “Nửa đêm kinh hồn”, mãi năm ngày sau vẫn chưa thấy Lý Hắc xuất hiện, Tô Tiểu Hồ kéo anh bạn vành mắt đen xì ra một góc vắng không người, tỏ vẻ thần bí hỏi: “Anh em, nhà chú gần đây có xuất hiện ai kì lạ không? Kiểu như nửa đêm trở mình thấy có người nằm lù lù bên cạnh chú.” Làm người kia sợ đến ba ngày mất ngủ.

Nhưng mà cuối cùng đây vẫn là một bí ẩn, Tô Tiểu Hổ vắt nát óc cũng không tìm ra được bảo vật gì không tầm thường trong nhà, đành phải thôi. Ngược lại, Lý Hắc càng năng tới hơn, tình cảm hai người được bồi dưỡng cứ như vậy mà tốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện