Chanh Chua
Chương 47
Tác dụng của rượu mận dần dần ngấm, khi Lộ Dĩ Nịnh nói xong câu này liền nhắm mắt lại.
Nằm lên bàn tựa như thϊếp đi.
Tửu lượng của cô không tốt nhưng sau khi say rượu cũng không khóc lóc hay náo loạn mà rất yên tĩnh.
Đan Ý nhận thấy được có bóng người đang đến gần, cô ấy trông thấy chàng trai không biết đã đứng sau lưng bọn cô tự lúc nào.
Cô ấy nói: “Câu nghe thấy cả rồi?”
Ánh mắt Trình Tinh Lâm chỉ nhìn mỗi Lộ Dĩ Nịnh, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Anh đi đến bên cạnh cô khẽ khom người xuống, một tay vòng qua thắt lưng của của cô rồi bế Lộ Dĩ Nịnh đã ngủ say lên theo kiểu công chúa.
Cô gái rất nhẹ, cơ thể nhỏ gầy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, trên người cô còn thoang thoảng mùi rượu.
Anh nhớ đến bộ dáng ngửa đầu uống rượu của cô ban nãy, hàng mày thanh tú thoáng cau lại, vẻ mặt vừa ẩn nhẫn vừa yếu ớt.
Trình Tinh Lâm ôm cô rồi xoay người đi, sau đó nhìn thoáng qua Đan Ý: “Tôi đã thanh toán hoá đơn rồi, bây giờ đưa hai cậu về trước.”
Đan Ý chỉ về phía sàn nhảy: “Mấy cậu kia…”
Trình Tinh Lâm: “Về hết cả rồi.”
Lúc này Đan Ý mới yên tâm rời đi cùng anh.
Suốt đường đi, Trình Tinh Lâm cũng không lên tiếng nữa.
Đến cửa khách sạn đúng lúc đυ.ng mặt Cố Dĩ Trăn đang ra ngoài, cậu định đi đón Lộ Dĩ Nịnh.
Cậu nhìn thoáng qua đã trông thấy Lộ Dĩ Nịnh đang nhắm mắt nép vào vòng tay của chàng trai nên theo bản năng duỗi hai tay ra: “Để tôi.”
Trình Tinh Lâm thoáng né tránh, thấp giọng nói: “Cậu muốn đánh thức cô ấy à?”
Cố Dĩ Trăn vừa nghe liền rút tay về.
Quả thật giấc ngủ của chị gái cậu rất nông, thuộc kiểu dễ dàng tỉnh dậy chỉ với một chút tiếng động nhỏ.
Bởi vì vấn đề khoảng cách gần nên cậu không tránh khỏi ngửi thấy mùi rượu rất nhẹ trên người Lộ Dĩ Nịnh.
Vẻ mặt cậu hết sức ngạc nhiên: “Chị tôi uống rượu à? Ai cho chị ấy uống rượu vậy?”
Sắc mặt Trình Tinh Lâm không chút lo lắng, thoáng cau mày: “Nhỏ giọng một chút.”
Cố Dĩ Trăn cũng ý thức được điểm này nên hạ giọng xuống: “Trình Tinh Lâm, có phải anh…”
Đan Ý ở bên cạnh lên tiếng: “Tự chị cậu muốn uống, yên tâm, bây giờ cậu ấy chỉ đang ngủ thϊếp đi thôi, ngày mai tỉnh dậy là ổn rồi.”
Trình Tinh Lâm thậm chí cũng không nhìn cậu thêm nữa: “Tránh ra, tôi muốn vào trong.”
Cố Dĩ Trăn nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh trong vòng tay anh, chần chờ một chút rồi ngoan ngoãn tránh sang một bên để anh đi vào.
Mấy ngày nay Lộ Dĩ Nịnh đều ở cùng một chỗ với Đan Ý, đặt phòng đôi.
Sau khi đến căn phòng đã được đặt, Đan Ý dùng thẻ phòng mở cửa.
Trình Tinh Lâm nâng chân lên bước vào phòng rồi để lại cho Đan Ý một câu: “Trông chừng Cố Dĩ Trăn, không được cho cậu ta bước vào.”
Đan Ý: “!!!”
Cái đồ chó nhà cậu lại muốn làm gì đấy?
Mới vừa rồi Cố Dĩ Trăn vẫn luôn đi theo sau bọn họ, sau khi thấy Trình Tinh Lâm bước vào phòng cũng vô thức đi theo.
Đan Ý vẫn nhớ lời Trình Tinh Lâm dặn dò ban nãy nên duỗi tay ra chặn trước cửa: “Cậu không được vào.”
Cố Dĩ Trăn: “Không được, tôi phải vào để nhìn chị tôi một chút.”
Đan Ý: “Không phải ban nãy cậu đã thấy rồi sao, chị cậu đã ngủ rồi.”
“Vả lại nơi này thế nào cũng là phòng con gái, con trai vào không tiện cho lắm.”
Cố Dĩ Trăn phản bác: “Thế sao Trình Tinh Lâm có thể vào?”
Vẻ mặt Đan Ý cây ngay không sợ chết đứng: “Vì cậu ấy ôm chị gái cậu chứ sao.”
“ …”
Đan Ý khẽ vỗ bả vai cậu: “Cậu đứng đợi ở cửa đi, một lát nữa cậu ấy sẽ ra ngoài thôi. Vả lại có cậu ở đây, cậu ấy cũng chẳng dám làm gì, đúng không?”
Cố Dĩ Trăn không thể phản bác được câu này, cậu thoáng nhìn vào bên trong, cuối cũng vẫn đứng bên ngoài.
Cậu khoanh tay trước ngực rồi tựa lên cánh cửa bên cạnh: “Vậy tôi đứng đậy đợi anh ta ra ngoài.”
Một khi có tiếng động gì thì cậu còn có thể xông vào.
Trong phòng.
Trình Tinh Lâm nhìn hai chiếc giường trước mặt, một chiếc sạch sẽ, chiếc còn lại bừa bộn.
Anh nhanh chóng phân biệt được Lộ Dĩ Nịnh ngủ ở giường nào nên anh đặt cô lên chiếc giường trắng sạch sẽ.
Vị trí của chiếc giường này gần cửa sổ, rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo lên hết, ánh sáng còn lại từ bên ngoài xuyên qua các khe hở chiếu vào mặt cô.
Cô gái nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vυ"t còn đọng lại một ít nước mắt, nhẹ nhàng bao phủ mí mắt tạo thành một vùng bóng râm.
Làn da của cô trắng tựa tuyết vô cùng mịn màng, đôi gò má hiện giờ thoáng đỏ bừng mang theo sự quyến rũ vô hình.
Vừa quyến rũ lại hấp dẫn.
Trình Tinh Lâm quỳ một gối trên sàn nhà, chạm một tay vào khuôn mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt cô.
Nhớ lại hai câu cô đã nói cách đây vài phút.
—— “Mình chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ ở cạnh ai.”
—— “Bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn rằng đời này mình sẽ cô đơn đến già từ lâu rồi.”
Anh rũ mắt nhìn cô, đồng tử thoáng trở nên sâu thẳm, đen tựa như mực, sâu không thấy đáy.
Cho nên, bởi vì như vậy nên cô mới nói ‘mình sẽ không thích cậu’.
Nhưng mà, A Nịnh à, sao tôi nỡ để cậu cô độc đến già cơ chứ.
Trình Tinh Lâm không kìm lòng nổi mà khẽ cúi người xuống, ghé sát mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi nhạt màu của cô.
Vừa kiềm chế lại dịu dàng.
Khoảng ba phút trôi qua.
Trình Tinh Lâm bước ra ngoài.
Đan Ý ngồi trong phòng khách chăm chú nhìn anh, cô ấy vẫn chưa rời đi kể từ khi anh bước ra.
Trình Tinh Lâm thuận miệng hỏi một câu: “Cố Dĩ Trăn đâu, đi rồi à?”
Đan Ý ngà ngà say chỉ về phía cửa: “Chưa đâu, đang ngoan ngoãn đứng ở cửa kia kìa.”
Ánh mắt cô ấy ngờ vực đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Cậu ở bên trong không làm chuyện gì không nên làm với Chanh Nhỏ đó chứ?”
Trình Tinh Lâm liếc cô một cái, thản nhiên trả lời: “Cho dù tôi có làm gì thì cậu cũng đâu biết được.”
Vả lại trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy thì anh có thể làm gì.
Nói dứt câu anh liền đi về phía cửa.
Đan Ý muốn hét lên với anh nhưng lại nhớ đến Lộ Dĩ Nịnh còn đang ngủ trong phòng.
Cô ấy nhìn bóng lưng đang rời đi của chàng trai nhỏ giọng nói: “Trình Tinh Lâm, con chó này!!”
Thật sự là quá chó, cái tên đàn ông này!
Sau khi Cố Dĩ Trăn đang đứng ở cửa nhìn thấy anh bước ra rồi lại nhìn đồng hồ cũng không nghi ngờ gì.
Vì thế liền quay trở về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau bọn họ rời khỏi Lệ Giang, sau đó đi Shangri-La, cuối cùng là đến hồ Lô Cô.
Phong cảnh đẹp nhất ở hồ Lô Cô chính là cảnh mặt trời mọc nên bọn họ định đi vào sáng sớm hôm sau.
Cả đám người lên giường thật sớm, bọn họ ngồi trên thuyền máng lợn(1) thưởngthức cảnh đẹp sáng như gương trên mặt hồ.
(1) Thuyền máng lợn là loại thuyền đặc trưng của hồ Lô Cô.
Mặt trời chầm chậm nhô lên bắt đầu soi sáng cả dãy núi Nữ Thần Cách Mẫu(2), những mòng biển đầu đen(3)nghênh đón ánh ban mai bay lượn giữa không trung.
(2) Núi Nữ Thần Cách Mẫu là nơi nữ thần Cách Mẫu ngự trị (nữ thần chủ quản cả vùng đất này) bảo hộ cho dân tộc Ma Thoa, đây cũng là nơi hóa thân của nữ thần.
(3) Mòng biển đầu đen là một loài chim trong họ Laridae. Loài này sinh sản ở phần lớn châu Âu và châu Á, và cũng ở ven biển phía đông Canada.
Xung quanh đây đều là núi xanh và mây trắng, tất cả mọi thứ bọn họ có thể nhìn thấy đều tuyệt vời đến khó có thể nói thành lời.
Ngay cả tiếng khua nước của người lái đồ cũng giống như nốt nhạc tuyệt vời, tiết tấu đập nước êm tai, lắng nghe âm thanh dập dìu của làn nước trong veo, hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng này.
Sau khi xuống thuyền, bọn họ đi về phía bán đảo Lý Cách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy toàn bộ phong cảnh tuyệt đẹp của hồ Lô Cô.
Mọi người nhao nhao cầm điện thoại lên chụp ảnh, muốn lưu giữ lại thời khắc này.
Đan Ý cũng chụp rất nhiều ảnh, bao gồm cả những bức ảnh phong cảnh đẹp bình thường và những bức ảnh tự chụp chính cô ấy.
Nhưng cô ấy cảm thấy vẫn chưa đủ vì thế hỏi Lộ Dĩ Nịnh đứng bên cạnh: “Chanh Nhỏ, chúng ta chụp chung một tấm nha?”
Lộ Dĩ Nịnh không từ chối mà khẽ gật đầu.
Đan Ý tìm người chụp hình giúp cô ấy, Trình Tinh Lâm ở bên cạnh đúng lúc nghe thấy lời cô ấy nói. Anh lấy điện thoại của mình ra rồi chỉ vị trí: “Đứng nhích sang bên trai một chút.”
Đan Ý kéo tay Lộ Dĩ Nịnh di chuyển bên trái một chút, sau đó một tay vừa choàng lên vai cô vừa không quên trào phúng: “Trình Tinh Lâm, kỹ thuật chụp ảnh của cậu có được không đấy hả. Cậu phải chụp đẹp một chút đấy.”
“Chụp xong rồi.”
Đan Ý: “Cái gì! Tôi còn chưa tạo dáng xong mà!”
Trình Tinh Lâm: “Thế thì đừng có nói chuyện nữa, nhìn ống kính đê.”
Đan Ý: “ …”
Lộ Dĩ Nịnh vừa nhìn vào ống kính liền đối mắt với chàng trai, anh cũng đang nhìn cô.
Đôi mắt của chàng trai đen như mực, vừa thâm trầm lại vừa phức tạp.
Sau đó hai người thay đổi tư thế chụp, Trình Tinh Lâm chụp giúp bọn cô rất nhiều ảnh.
Đan Ý bảo phải kiểm tra, nếu không vừa ý thì phải chụp lại lần nữa, hơn nữa còn phải đổi nhϊếp ảnh gia khác, không cho anh chụp nữa.
Điều khiến người ta kinh ngạc là, kỹ thuật chụp ảnh của anh thực sự tốt đến bất ngờ.
Những tấm ảnh ban nãy bất kể là từ phương diện góc độ, bố cục hay ánh sáng đều rất hoàn mỹ, quả thật giống hệt như bức ảnh tả thực vậy.
Đây cũng là nhờ sở thích chụp ảnh của Trình Tinh Lâm.
Sau khi Đan Ý xem xong ảnh mà anh chụp, thực sự không thể tìm được một chút lỗi sai nào.
Lúc này cô ấy cũng không biết nói gì nữa:
“Được nha Trình Tinh Lâm, kỹ thuật chụp ảnh của cậu đạt tiêu chuẩn đấy.”
Trình Tinh Lâm cũng không khiêm tốn chút nào, giọng điệu lúc nói chuyện vô cùng gợi đòn: “Chụp bừa ấy mà.”
Đan Ý: “ …”
Nếu thật sự đưa cho cậu một cần câu thì cậu liền thành khỉ vớt trăng luôn à.
Cô ấy lại nhìn mấy tấm hình, trong lòng thầm nói:
Khi nào Đường Tinh Chu cũng có thể đạt kỹ thuật chụp ảnh thế này thì tốt rồi.
Lộ Dĩ Nịnh vẫn đang đứng ở vị trí ban nãy, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, tóc đen môi đỏ, khí chất ấm áp và tao nhã giống hệt tiểu tiên nữ.
Làn gió nhẹ thổi tung làn váy làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô, mái tóc đen dài cũng theo gió hất ngược ra sau lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, con người cũng đẹp như thế.
Đan Ý khẽ vỗ bả vai Trình Tinh Lâm ý bảo anh chụp khung cảnh xinh đẹp độc nhất này lại.
Cô hét về phía Lộ Dĩ Nịnh: “Chanh Nhỏ, nhìn vào ống kính này, cậu ấy chụp riêng cho cậu một tấm.”
Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn vào ống kính đột nhiên đưa về phía mình.
Cô có hơi mất tự nhiên, vừa tránh ống kính vừa nói: “Không cần đâu, mình không chụp.”
Động tác của Trình Tinh Lâm có nhanh hơn nữa cũng không thể chụp được khung cảnh ban nãy mà chỉ chụp được một bóng dáng mơ hồ không nhìn rõ được người trong bức ảnh là ai.
Nhưng bất ngờ là nó lại rất đẹp, có loại cảm giác đẹp mông lung.
Buổi chiều, mọi người thu dọn xong hành lý, trả phòng rồi lên đường trở về Thanh thành.
Trước khi lên máy bay, Đan Ý đã chỉnh sửa xong hết ảnh chụp của mấy ngày nay, sau đó thêm một ít filter rồi đăng lên Weibo.
Đan Ý V:【Cho mọi người xem một cô tiên xuống núi.】
Sau đó là đính kèm chín ô vuông ảnh, ngoại trừ bức ảnh chụp chung với Lộ Dĩ Nịnh ra thì những tấm ảnh được đăng lên khác đều là ảnh chụp cảnh đẹp.
Cô ấy không đăng ảnh tự sướиɠ bởi vì người nào đó bảo rằng không được đăng mà chỉ có thể cho một mình cậu ấy xem.
Bài Weibo này nhanh chóng lên hot search.
Sau khi đĩa đơn《 Trụ Tinh 》đầu tay lần trước của Đan Ý nổi tiếng, cô đăng một bài Weibo thừa nhận ca khúc này viết cho người mà cô thầm mến, chính vì vậy mà nó đã treo trên hot search Weibo suốt hai ngày liền.
Sau đó cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Phía dưới rất nhanh đã có người bình luận.
【Mọi người mau đến đây, chỗ này có một cô tiên xuống núi nè! Sau khi xa cách 36 ngày 26 phút 16 giây cuối cùng cô ấy cũng đăng Weibo rồi!】
【Tiên nữ ơi, chị ở trên núi lâu quá có phải không biết bây giờ Weibo có thể đăng được tận mười tám ô ảnh rồi không? Chín ô sao mà đủ xem chứ!】
【Ý Ý, cô đi hồ Lô Cô từ bao giờ thế, tôi đi từ hôm qua sao không vô tình gặp được thế!!】
【Cô gái trong bức chụp chung trông quen thế nhỉ, hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi?】
【Trong tấm hình chụp chung P5, cô gái còn lại là Ning đúng không! Ý Ý, thì ra cô quen biết Ning hả!!】
【Hơn nữa chắc hẳn là kiểu quan hệ rất thân thiết, hai người cũng đã cùng đi du lịch luôn rồi còn gì, ảnh chụp chung của các cô ấy cũng đẹp quá trời!】
【Xin hỏi người chụp bức ảnh này là ai vậy! Chụp đẹp vãi, giống hệt như tranh tả thực vậy á!】
Sau khi người hâm mộ của Lộ Dĩ Nịnh nhìn thấy hot search cũng đến phía dưới để check-in.
【Ning, cái người phụ nữ luôn sống trong Weibo của người khác này.】
【Hết cách rồi, ai bảo Ning không chơi Weibo chứ.】
【Phiền cô nhắn với Ning một tiếng, bảo cô ấy phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.】
【Gương mặt của con gái tôi thật sự là quá thần tiên, quả nhiên là người đẹp luôn chơi cùng với người đẹp.】
Sau khi Đan Ý xuống máy bay mới mở mấy bình luận này ra, cô ấy đưa điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh xem: “Chanh Nhỏ, fan của cậu chạy tới chỗ mình hết cả rồi này.”
“Còn rất thân thiết mà bảo cậu phải giữ gìn sức khoẻ nữa.”
Lộ Dĩ Nịnh nhìn thoáng qua, cô không có Weibo nên nói: “Vậy cậu giúp mình trả lời bọn họ một chút nhé.”
Đan Ý giơ tay ra hiệu ‘OK’ với cô.
Cô ấy tiện tay chọn vài cái để trả lời.
【Đan Ý V】: Là cô ấy đấy, tôi quen từ hồi cấp ba rồi. //@Hôm nay ăn gì: Trong tấm hình chụp chung P5, cô gái còn lại là Ning đúng không! Ý Ý, thì ra cô quen biết Ning hả!!
【Đan Ý V】: Một anh đẹp trai tính tình khá kém. //@Học tập thật tốt: Xin hỏi người chụp bức ảnh này là ai vậy! Chụp đẹp vãi, giống hệt như tranh tả thực vậy á!
【Đan Ý V】: Tôi đã nhắn với cô ấy rồi, cô ấy nói cảm ơn bạn, cô ấy sẽ chăm sóc bản thân. //@Con gái, mẹ yêu con: Phiền cô nhắn với Ning một tiếng, bảo cô ấy phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Sau khi bước vào đại sảnh của sân bay, Đan Ý bất ngờ nhìn thấy fan của mình đến sân bay đón.
Bọn họ giơ biển hiệu, trong tay còn cầm que tiếp ứng, bên trên ghi:
【Chào mừng cô tiên Đan Ý xuống núi!】
Và có cả một số người là fan của Lộ Dĩ Nịnh, trên tay họ cũng cầm vật tiếp ứng có tên cô.
Đan Ý đỡ trán, hiệu suất làm việc của người ta bây giờ đều cao vậy sao?
Với cả, sao bọn họ biết được thông tin chuyến bay chứ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc rối rắm, quan trọng là Lộ Dĩ Nịnh, cô chưa bao giờ quen với việc đợi người ở một nơi đông đúc như vậy.
Lúc nãy khi vừa mới ra ngoài, vì quá đông người nên bọn họ đều đi tản ra, bên cạnh Đan Ý chỉ còn lại Cố Dĩ Trăn và một số cậu trai khoa Máy Tính.
Hai người Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh không biết đi đâu rồi, Cố Dĩ Trăn vẫn luôn tìm kiếm bọn họ.
Đan Ý nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trình Tinh Lâm, nõi rõ ràng tình huống với anh và bảo anh dẫn Lộ Dĩ Nịnh ra ngoài bằng cổng khác.
Phía bên kia.
Lộ Dĩ Nịnh quả thật đang đi cùng Trình Tinh Lâm, ban nãy lúc đông người, chàng trai vẫn luôn che chở trước người cô nên mới không bị lạc nhau.
Sau khi đám đông dần dần sơ tán, Lộ Dĩ Nịnh mới nhìn thấy bóng dáng Đan Ý cách đó không xa, Cố Dĩ Trăn và những người khác cũng đang ở đó.
Cô định tìm họ, nhưng đã bị người con trai bên cạnh chặn ngang kéo về hướng ngược lại.
Lộ Dĩ Nịnh không hiểu ra sao: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Chàng trai ôm lấy cổ cô và đi về phía trước để cơ thể cô đến gần anh hơn.
Tư thế của hai người thân mật, người khác nhìn vào giống như một cặp tình nhân bình thường.
Trình Tinh Lâm giải thích: “Fan của Đan Ý đang ở bên đó, fan của cậu cũng vậy nên chúng ta không qua đó.”
Anh ừa dứt lời thì sau lưng vang lên một trận xôn xao, trong đám người có người gọi tên ‘Đan Ý’, có người còn hô ‘Ning’.
Khí thế to lớn lại vang dội.
Nhân viên bảo vệ sân bay nghe tiếng ồn nên tiến đến để giúp duy trì trật tự.
Bên phía Lộ Dĩ Nịnh là một vùng yên tĩnh, cô bình yên vô sự mà bước ra khỏi sân bay.
Đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ của người con trai: “Tôi thật là có duyên với sân bay, lần nào cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân ở nơi này.”
Lộ Dĩ Nịnh biết anh đang nói về hôm cô về nước, cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh mà cô mới có thể thoát thân.
Cô thấp giọng nói một câu: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn ai cơ?”
“Cậu.”
Trình Tinh Lâm cúi người, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chuyên chú: “Tôi là ai?”
Lộ Dĩ Nịnh ngoan ngoãn trả lời: “Trình Tinh Lâm.”
Trình Tinh Lâm ‘ừ’ một tiếng sau đó khẽ xoa đầu cô, nói một câu: “Không cần khách sáo.”
Lộ Dĩ Nịnh nghe ra một chút ý cười trong giọng nói anh, không rõ ra sao.
Ban nãy cô nói có gì buồn cười sao?
Điều mà Lộ Dĩ Nịnh không biết đó là, Trình Tinh Lâm chỉ thích cô gọi anh bằng cả họ lẫn tên như vậy thôi.
Khi cô gọi cả họ lẫn tên anh theo bản năng, đó là loại cảm giác có một không hai.
Nằm lên bàn tựa như thϊếp đi.
Tửu lượng của cô không tốt nhưng sau khi say rượu cũng không khóc lóc hay náo loạn mà rất yên tĩnh.
Đan Ý nhận thấy được có bóng người đang đến gần, cô ấy trông thấy chàng trai không biết đã đứng sau lưng bọn cô tự lúc nào.
Cô ấy nói: “Câu nghe thấy cả rồi?”
Ánh mắt Trình Tinh Lâm chỉ nhìn mỗi Lộ Dĩ Nịnh, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Anh đi đến bên cạnh cô khẽ khom người xuống, một tay vòng qua thắt lưng của của cô rồi bế Lộ Dĩ Nịnh đã ngủ say lên theo kiểu công chúa.
Cô gái rất nhẹ, cơ thể nhỏ gầy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, trên người cô còn thoang thoảng mùi rượu.
Anh nhớ đến bộ dáng ngửa đầu uống rượu của cô ban nãy, hàng mày thanh tú thoáng cau lại, vẻ mặt vừa ẩn nhẫn vừa yếu ớt.
Trình Tinh Lâm ôm cô rồi xoay người đi, sau đó nhìn thoáng qua Đan Ý: “Tôi đã thanh toán hoá đơn rồi, bây giờ đưa hai cậu về trước.”
Đan Ý chỉ về phía sàn nhảy: “Mấy cậu kia…”
Trình Tinh Lâm: “Về hết cả rồi.”
Lúc này Đan Ý mới yên tâm rời đi cùng anh.
Suốt đường đi, Trình Tinh Lâm cũng không lên tiếng nữa.
Đến cửa khách sạn đúng lúc đυ.ng mặt Cố Dĩ Trăn đang ra ngoài, cậu định đi đón Lộ Dĩ Nịnh.
Cậu nhìn thoáng qua đã trông thấy Lộ Dĩ Nịnh đang nhắm mắt nép vào vòng tay của chàng trai nên theo bản năng duỗi hai tay ra: “Để tôi.”
Trình Tinh Lâm thoáng né tránh, thấp giọng nói: “Cậu muốn đánh thức cô ấy à?”
Cố Dĩ Trăn vừa nghe liền rút tay về.
Quả thật giấc ngủ của chị gái cậu rất nông, thuộc kiểu dễ dàng tỉnh dậy chỉ với một chút tiếng động nhỏ.
Bởi vì vấn đề khoảng cách gần nên cậu không tránh khỏi ngửi thấy mùi rượu rất nhẹ trên người Lộ Dĩ Nịnh.
Vẻ mặt cậu hết sức ngạc nhiên: “Chị tôi uống rượu à? Ai cho chị ấy uống rượu vậy?”
Sắc mặt Trình Tinh Lâm không chút lo lắng, thoáng cau mày: “Nhỏ giọng một chút.”
Cố Dĩ Trăn cũng ý thức được điểm này nên hạ giọng xuống: “Trình Tinh Lâm, có phải anh…”
Đan Ý ở bên cạnh lên tiếng: “Tự chị cậu muốn uống, yên tâm, bây giờ cậu ấy chỉ đang ngủ thϊếp đi thôi, ngày mai tỉnh dậy là ổn rồi.”
Trình Tinh Lâm thậm chí cũng không nhìn cậu thêm nữa: “Tránh ra, tôi muốn vào trong.”
Cố Dĩ Trăn nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh trong vòng tay anh, chần chờ một chút rồi ngoan ngoãn tránh sang một bên để anh đi vào.
Mấy ngày nay Lộ Dĩ Nịnh đều ở cùng một chỗ với Đan Ý, đặt phòng đôi.
Sau khi đến căn phòng đã được đặt, Đan Ý dùng thẻ phòng mở cửa.
Trình Tinh Lâm nâng chân lên bước vào phòng rồi để lại cho Đan Ý một câu: “Trông chừng Cố Dĩ Trăn, không được cho cậu ta bước vào.”
Đan Ý: “!!!”
Cái đồ chó nhà cậu lại muốn làm gì đấy?
Mới vừa rồi Cố Dĩ Trăn vẫn luôn đi theo sau bọn họ, sau khi thấy Trình Tinh Lâm bước vào phòng cũng vô thức đi theo.
Đan Ý vẫn nhớ lời Trình Tinh Lâm dặn dò ban nãy nên duỗi tay ra chặn trước cửa: “Cậu không được vào.”
Cố Dĩ Trăn: “Không được, tôi phải vào để nhìn chị tôi một chút.”
Đan Ý: “Không phải ban nãy cậu đã thấy rồi sao, chị cậu đã ngủ rồi.”
“Vả lại nơi này thế nào cũng là phòng con gái, con trai vào không tiện cho lắm.”
Cố Dĩ Trăn phản bác: “Thế sao Trình Tinh Lâm có thể vào?”
Vẻ mặt Đan Ý cây ngay không sợ chết đứng: “Vì cậu ấy ôm chị gái cậu chứ sao.”
“ …”
Đan Ý khẽ vỗ bả vai cậu: “Cậu đứng đợi ở cửa đi, một lát nữa cậu ấy sẽ ra ngoài thôi. Vả lại có cậu ở đây, cậu ấy cũng chẳng dám làm gì, đúng không?”
Cố Dĩ Trăn không thể phản bác được câu này, cậu thoáng nhìn vào bên trong, cuối cũng vẫn đứng bên ngoài.
Cậu khoanh tay trước ngực rồi tựa lên cánh cửa bên cạnh: “Vậy tôi đứng đậy đợi anh ta ra ngoài.”
Một khi có tiếng động gì thì cậu còn có thể xông vào.
Trong phòng.
Trình Tinh Lâm nhìn hai chiếc giường trước mặt, một chiếc sạch sẽ, chiếc còn lại bừa bộn.
Anh nhanh chóng phân biệt được Lộ Dĩ Nịnh ngủ ở giường nào nên anh đặt cô lên chiếc giường trắng sạch sẽ.
Vị trí của chiếc giường này gần cửa sổ, rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo lên hết, ánh sáng còn lại từ bên ngoài xuyên qua các khe hở chiếu vào mặt cô.
Cô gái nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vυ"t còn đọng lại một ít nước mắt, nhẹ nhàng bao phủ mí mắt tạo thành một vùng bóng râm.
Làn da của cô trắng tựa tuyết vô cùng mịn màng, đôi gò má hiện giờ thoáng đỏ bừng mang theo sự quyến rũ vô hình.
Vừa quyến rũ lại hấp dẫn.
Trình Tinh Lâm quỳ một gối trên sàn nhà, chạm một tay vào khuôn mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt cô.
Nhớ lại hai câu cô đã nói cách đây vài phút.
—— “Mình chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ ở cạnh ai.”
—— “Bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn rằng đời này mình sẽ cô đơn đến già từ lâu rồi.”
Anh rũ mắt nhìn cô, đồng tử thoáng trở nên sâu thẳm, đen tựa như mực, sâu không thấy đáy.
Cho nên, bởi vì như vậy nên cô mới nói ‘mình sẽ không thích cậu’.
Nhưng mà, A Nịnh à, sao tôi nỡ để cậu cô độc đến già cơ chứ.
Trình Tinh Lâm không kìm lòng nổi mà khẽ cúi người xuống, ghé sát mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi nhạt màu của cô.
Vừa kiềm chế lại dịu dàng.
Khoảng ba phút trôi qua.
Trình Tinh Lâm bước ra ngoài.
Đan Ý ngồi trong phòng khách chăm chú nhìn anh, cô ấy vẫn chưa rời đi kể từ khi anh bước ra.
Trình Tinh Lâm thuận miệng hỏi một câu: “Cố Dĩ Trăn đâu, đi rồi à?”
Đan Ý ngà ngà say chỉ về phía cửa: “Chưa đâu, đang ngoan ngoãn đứng ở cửa kia kìa.”
Ánh mắt cô ấy ngờ vực đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Cậu ở bên trong không làm chuyện gì không nên làm với Chanh Nhỏ đó chứ?”
Trình Tinh Lâm liếc cô một cái, thản nhiên trả lời: “Cho dù tôi có làm gì thì cậu cũng đâu biết được.”
Vả lại trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy thì anh có thể làm gì.
Nói dứt câu anh liền đi về phía cửa.
Đan Ý muốn hét lên với anh nhưng lại nhớ đến Lộ Dĩ Nịnh còn đang ngủ trong phòng.
Cô ấy nhìn bóng lưng đang rời đi của chàng trai nhỏ giọng nói: “Trình Tinh Lâm, con chó này!!”
Thật sự là quá chó, cái tên đàn ông này!
Sau khi Cố Dĩ Trăn đang đứng ở cửa nhìn thấy anh bước ra rồi lại nhìn đồng hồ cũng không nghi ngờ gì.
Vì thế liền quay trở về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau bọn họ rời khỏi Lệ Giang, sau đó đi Shangri-La, cuối cùng là đến hồ Lô Cô.
Phong cảnh đẹp nhất ở hồ Lô Cô chính là cảnh mặt trời mọc nên bọn họ định đi vào sáng sớm hôm sau.
Cả đám người lên giường thật sớm, bọn họ ngồi trên thuyền máng lợn(1) thưởngthức cảnh đẹp sáng như gương trên mặt hồ.
(1) Thuyền máng lợn là loại thuyền đặc trưng của hồ Lô Cô.
Mặt trời chầm chậm nhô lên bắt đầu soi sáng cả dãy núi Nữ Thần Cách Mẫu(2), những mòng biển đầu đen(3)nghênh đón ánh ban mai bay lượn giữa không trung.
(2) Núi Nữ Thần Cách Mẫu là nơi nữ thần Cách Mẫu ngự trị (nữ thần chủ quản cả vùng đất này) bảo hộ cho dân tộc Ma Thoa, đây cũng là nơi hóa thân của nữ thần.
(3) Mòng biển đầu đen là một loài chim trong họ Laridae. Loài này sinh sản ở phần lớn châu Âu và châu Á, và cũng ở ven biển phía đông Canada.
Xung quanh đây đều là núi xanh và mây trắng, tất cả mọi thứ bọn họ có thể nhìn thấy đều tuyệt vời đến khó có thể nói thành lời.
Ngay cả tiếng khua nước của người lái đồ cũng giống như nốt nhạc tuyệt vời, tiết tấu đập nước êm tai, lắng nghe âm thanh dập dìu của làn nước trong veo, hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng này.
Sau khi xuống thuyền, bọn họ đi về phía bán đảo Lý Cách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy toàn bộ phong cảnh tuyệt đẹp của hồ Lô Cô.
Mọi người nhao nhao cầm điện thoại lên chụp ảnh, muốn lưu giữ lại thời khắc này.
Đan Ý cũng chụp rất nhiều ảnh, bao gồm cả những bức ảnh phong cảnh đẹp bình thường và những bức ảnh tự chụp chính cô ấy.
Nhưng cô ấy cảm thấy vẫn chưa đủ vì thế hỏi Lộ Dĩ Nịnh đứng bên cạnh: “Chanh Nhỏ, chúng ta chụp chung một tấm nha?”
Lộ Dĩ Nịnh không từ chối mà khẽ gật đầu.
Đan Ý tìm người chụp hình giúp cô ấy, Trình Tinh Lâm ở bên cạnh đúng lúc nghe thấy lời cô ấy nói. Anh lấy điện thoại của mình ra rồi chỉ vị trí: “Đứng nhích sang bên trai một chút.”
Đan Ý kéo tay Lộ Dĩ Nịnh di chuyển bên trái một chút, sau đó một tay vừa choàng lên vai cô vừa không quên trào phúng: “Trình Tinh Lâm, kỹ thuật chụp ảnh của cậu có được không đấy hả. Cậu phải chụp đẹp một chút đấy.”
“Chụp xong rồi.”
Đan Ý: “Cái gì! Tôi còn chưa tạo dáng xong mà!”
Trình Tinh Lâm: “Thế thì đừng có nói chuyện nữa, nhìn ống kính đê.”
Đan Ý: “ …”
Lộ Dĩ Nịnh vừa nhìn vào ống kính liền đối mắt với chàng trai, anh cũng đang nhìn cô.
Đôi mắt của chàng trai đen như mực, vừa thâm trầm lại vừa phức tạp.
Sau đó hai người thay đổi tư thế chụp, Trình Tinh Lâm chụp giúp bọn cô rất nhiều ảnh.
Đan Ý bảo phải kiểm tra, nếu không vừa ý thì phải chụp lại lần nữa, hơn nữa còn phải đổi nhϊếp ảnh gia khác, không cho anh chụp nữa.
Điều khiến người ta kinh ngạc là, kỹ thuật chụp ảnh của anh thực sự tốt đến bất ngờ.
Những tấm ảnh ban nãy bất kể là từ phương diện góc độ, bố cục hay ánh sáng đều rất hoàn mỹ, quả thật giống hệt như bức ảnh tả thực vậy.
Đây cũng là nhờ sở thích chụp ảnh của Trình Tinh Lâm.
Sau khi Đan Ý xem xong ảnh mà anh chụp, thực sự không thể tìm được một chút lỗi sai nào.
Lúc này cô ấy cũng không biết nói gì nữa:
“Được nha Trình Tinh Lâm, kỹ thuật chụp ảnh của cậu đạt tiêu chuẩn đấy.”
Trình Tinh Lâm cũng không khiêm tốn chút nào, giọng điệu lúc nói chuyện vô cùng gợi đòn: “Chụp bừa ấy mà.”
Đan Ý: “ …”
Nếu thật sự đưa cho cậu một cần câu thì cậu liền thành khỉ vớt trăng luôn à.
Cô ấy lại nhìn mấy tấm hình, trong lòng thầm nói:
Khi nào Đường Tinh Chu cũng có thể đạt kỹ thuật chụp ảnh thế này thì tốt rồi.
Lộ Dĩ Nịnh vẫn đang đứng ở vị trí ban nãy, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, tóc đen môi đỏ, khí chất ấm áp và tao nhã giống hệt tiểu tiên nữ.
Làn gió nhẹ thổi tung làn váy làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô, mái tóc đen dài cũng theo gió hất ngược ra sau lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, con người cũng đẹp như thế.
Đan Ý khẽ vỗ bả vai Trình Tinh Lâm ý bảo anh chụp khung cảnh xinh đẹp độc nhất này lại.
Cô hét về phía Lộ Dĩ Nịnh: “Chanh Nhỏ, nhìn vào ống kính này, cậu ấy chụp riêng cho cậu một tấm.”
Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn vào ống kính đột nhiên đưa về phía mình.
Cô có hơi mất tự nhiên, vừa tránh ống kính vừa nói: “Không cần đâu, mình không chụp.”
Động tác của Trình Tinh Lâm có nhanh hơn nữa cũng không thể chụp được khung cảnh ban nãy mà chỉ chụp được một bóng dáng mơ hồ không nhìn rõ được người trong bức ảnh là ai.
Nhưng bất ngờ là nó lại rất đẹp, có loại cảm giác đẹp mông lung.
Buổi chiều, mọi người thu dọn xong hành lý, trả phòng rồi lên đường trở về Thanh thành.
Trước khi lên máy bay, Đan Ý đã chỉnh sửa xong hết ảnh chụp của mấy ngày nay, sau đó thêm một ít filter rồi đăng lên Weibo.
Đan Ý V:【Cho mọi người xem một cô tiên xuống núi.】
Sau đó là đính kèm chín ô vuông ảnh, ngoại trừ bức ảnh chụp chung với Lộ Dĩ Nịnh ra thì những tấm ảnh được đăng lên khác đều là ảnh chụp cảnh đẹp.
Cô ấy không đăng ảnh tự sướиɠ bởi vì người nào đó bảo rằng không được đăng mà chỉ có thể cho một mình cậu ấy xem.
Bài Weibo này nhanh chóng lên hot search.
Sau khi đĩa đơn《 Trụ Tinh 》đầu tay lần trước của Đan Ý nổi tiếng, cô đăng một bài Weibo thừa nhận ca khúc này viết cho người mà cô thầm mến, chính vì vậy mà nó đã treo trên hot search Weibo suốt hai ngày liền.
Sau đó cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Phía dưới rất nhanh đã có người bình luận.
【Mọi người mau đến đây, chỗ này có một cô tiên xuống núi nè! Sau khi xa cách 36 ngày 26 phút 16 giây cuối cùng cô ấy cũng đăng Weibo rồi!】
【Tiên nữ ơi, chị ở trên núi lâu quá có phải không biết bây giờ Weibo có thể đăng được tận mười tám ô ảnh rồi không? Chín ô sao mà đủ xem chứ!】
【Ý Ý, cô đi hồ Lô Cô từ bao giờ thế, tôi đi từ hôm qua sao không vô tình gặp được thế!!】
【Cô gái trong bức chụp chung trông quen thế nhỉ, hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi?】
【Trong tấm hình chụp chung P5, cô gái còn lại là Ning đúng không! Ý Ý, thì ra cô quen biết Ning hả!!】
【Hơn nữa chắc hẳn là kiểu quan hệ rất thân thiết, hai người cũng đã cùng đi du lịch luôn rồi còn gì, ảnh chụp chung của các cô ấy cũng đẹp quá trời!】
【Xin hỏi người chụp bức ảnh này là ai vậy! Chụp đẹp vãi, giống hệt như tranh tả thực vậy á!】
Sau khi người hâm mộ của Lộ Dĩ Nịnh nhìn thấy hot search cũng đến phía dưới để check-in.
【Ning, cái người phụ nữ luôn sống trong Weibo của người khác này.】
【Hết cách rồi, ai bảo Ning không chơi Weibo chứ.】
【Phiền cô nhắn với Ning một tiếng, bảo cô ấy phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.】
【Gương mặt của con gái tôi thật sự là quá thần tiên, quả nhiên là người đẹp luôn chơi cùng với người đẹp.】
Sau khi Đan Ý xuống máy bay mới mở mấy bình luận này ra, cô ấy đưa điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh xem: “Chanh Nhỏ, fan của cậu chạy tới chỗ mình hết cả rồi này.”
“Còn rất thân thiết mà bảo cậu phải giữ gìn sức khoẻ nữa.”
Lộ Dĩ Nịnh nhìn thoáng qua, cô không có Weibo nên nói: “Vậy cậu giúp mình trả lời bọn họ một chút nhé.”
Đan Ý giơ tay ra hiệu ‘OK’ với cô.
Cô ấy tiện tay chọn vài cái để trả lời.
【Đan Ý V】: Là cô ấy đấy, tôi quen từ hồi cấp ba rồi. //@Hôm nay ăn gì: Trong tấm hình chụp chung P5, cô gái còn lại là Ning đúng không! Ý Ý, thì ra cô quen biết Ning hả!!
【Đan Ý V】: Một anh đẹp trai tính tình khá kém. //@Học tập thật tốt: Xin hỏi người chụp bức ảnh này là ai vậy! Chụp đẹp vãi, giống hệt như tranh tả thực vậy á!
【Đan Ý V】: Tôi đã nhắn với cô ấy rồi, cô ấy nói cảm ơn bạn, cô ấy sẽ chăm sóc bản thân. //@Con gái, mẹ yêu con: Phiền cô nhắn với Ning một tiếng, bảo cô ấy phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Sau khi bước vào đại sảnh của sân bay, Đan Ý bất ngờ nhìn thấy fan của mình đến sân bay đón.
Bọn họ giơ biển hiệu, trong tay còn cầm que tiếp ứng, bên trên ghi:
【Chào mừng cô tiên Đan Ý xuống núi!】
Và có cả một số người là fan của Lộ Dĩ Nịnh, trên tay họ cũng cầm vật tiếp ứng có tên cô.
Đan Ý đỡ trán, hiệu suất làm việc của người ta bây giờ đều cao vậy sao?
Với cả, sao bọn họ biết được thông tin chuyến bay chứ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc rối rắm, quan trọng là Lộ Dĩ Nịnh, cô chưa bao giờ quen với việc đợi người ở một nơi đông đúc như vậy.
Lúc nãy khi vừa mới ra ngoài, vì quá đông người nên bọn họ đều đi tản ra, bên cạnh Đan Ý chỉ còn lại Cố Dĩ Trăn và một số cậu trai khoa Máy Tính.
Hai người Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh không biết đi đâu rồi, Cố Dĩ Trăn vẫn luôn tìm kiếm bọn họ.
Đan Ý nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trình Tinh Lâm, nõi rõ ràng tình huống với anh và bảo anh dẫn Lộ Dĩ Nịnh ra ngoài bằng cổng khác.
Phía bên kia.
Lộ Dĩ Nịnh quả thật đang đi cùng Trình Tinh Lâm, ban nãy lúc đông người, chàng trai vẫn luôn che chở trước người cô nên mới không bị lạc nhau.
Sau khi đám đông dần dần sơ tán, Lộ Dĩ Nịnh mới nhìn thấy bóng dáng Đan Ý cách đó không xa, Cố Dĩ Trăn và những người khác cũng đang ở đó.
Cô định tìm họ, nhưng đã bị người con trai bên cạnh chặn ngang kéo về hướng ngược lại.
Lộ Dĩ Nịnh không hiểu ra sao: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Chàng trai ôm lấy cổ cô và đi về phía trước để cơ thể cô đến gần anh hơn.
Tư thế của hai người thân mật, người khác nhìn vào giống như một cặp tình nhân bình thường.
Trình Tinh Lâm giải thích: “Fan của Đan Ý đang ở bên đó, fan của cậu cũng vậy nên chúng ta không qua đó.”
Anh ừa dứt lời thì sau lưng vang lên một trận xôn xao, trong đám người có người gọi tên ‘Đan Ý’, có người còn hô ‘Ning’.
Khí thế to lớn lại vang dội.
Nhân viên bảo vệ sân bay nghe tiếng ồn nên tiến đến để giúp duy trì trật tự.
Bên phía Lộ Dĩ Nịnh là một vùng yên tĩnh, cô bình yên vô sự mà bước ra khỏi sân bay.
Đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ của người con trai: “Tôi thật là có duyên với sân bay, lần nào cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân ở nơi này.”
Lộ Dĩ Nịnh biết anh đang nói về hôm cô về nước, cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh mà cô mới có thể thoát thân.
Cô thấp giọng nói một câu: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn ai cơ?”
“Cậu.”
Trình Tinh Lâm cúi người, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chuyên chú: “Tôi là ai?”
Lộ Dĩ Nịnh ngoan ngoãn trả lời: “Trình Tinh Lâm.”
Trình Tinh Lâm ‘ừ’ một tiếng sau đó khẽ xoa đầu cô, nói một câu: “Không cần khách sáo.”
Lộ Dĩ Nịnh nghe ra một chút ý cười trong giọng nói anh, không rõ ra sao.
Ban nãy cô nói có gì buồn cười sao?
Điều mà Lộ Dĩ Nịnh không biết đó là, Trình Tinh Lâm chỉ thích cô gọi anh bằng cả họ lẫn tên như vậy thôi.
Khi cô gọi cả họ lẫn tên anh theo bản năng, đó là loại cảm giác có một không hai.
Bình luận truyện