Chanh Chua
Chương 5
Khi hai người vào lớp, toàn bộ các bạn học lớp 11-1 thấy cảnh –
Một đôi nam nữ vô cùng đẹp đôi từ cửa đi vào.
Học thần của lớp 11-1 bọn họ đi bên cạnh một nữ sinh mặc váy trắng, cao đến bờ vai anh.
Xinh đẹp như búp bê, ngũ quan sắc xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn.
Mà trên vai Trình Tinh Lâm đang mang cặp sách màu tím của cô, tay trái còn cầm mấy bộ đồng phục.
Cảnh này cứ như một người cha đang nằng nặc muốn đi con gái mình đến trường vậy.
Vô cùng giống cảnh tưởng người cha tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt.
Thiếu niên đi đến bên tổ 4, cô gái giống búp bê cất bước đi theo sau lưng anh.
Anh dừng lại đột ngột, làm cô đụng phải lưng anh.
Trình Tinh Lâm cúi xuống, thấy nữ sinh bên cạnh đang dùng tay che trán mình lại, đôi mắt nước mắt lưng tròng.
Anh chậc một tiếng, cả người sát lại gần cô một chút, vô cùng tự nhiên mà đưa tay xoa trán cô, “Bỏ tay ra, để tôi xem thử.”
Lộ Dĩ Nịnh lùi một bước về sau theo bản năng, không để anh đụng vào, đồng thời cũng bỏ tay mình xuống, “Mình, mình không sao.”
Lúc này Trình Tinh Lâm mới nhận ra hành động của mình hơi quá trớn.
Anh nhìn vào trán của cô, đúng là không ửng đỏ, không sao cả.
Khó khăn lắm anh mới thu tay về lại, không hề xấu hổ tí nào, ngược lại còn rất bình tĩnh đặt cặp và đồng phục của cô xuống bàn thứ 2 từ dưới đếm lên.
“Cậu ngồi ở đây đi, không còn chỗ nào nữa đâu.”
Vì Lộ Dĩ Nịnh là người đến muộn nhất lớp, các bạn học khác đến sớm nên cũng đã chọn chỗ ngồi cho mình rồi, cả lớp chỉ còn chỗ này là trống.
Cô gật đầu, sau đó ngồi xuống.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện môi đôi tay mảnh khảnh, “Chào cậu, mình tên là Đan Ý.”
Lộ Dĩ Nịnh quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn của mình, phát hiện ra có hơi quen quen.
Đan Ý cũng nhận ra cô, đôi mắt hồ ly của cô ấy sáng lên, cong môi cười, “Còn nhớ mình không?”
Là cô gái ở cửa hàng tiện lợi giúp cô trú mưa, còn cho cô khăn giấy.
Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, liền đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy.
Cô cố gắng nói to rõ ràng, “Chào cậu, mình tên là Lộ Dĩ Nịnh.”
Đan Ý ồ một tiếng, sau đó hỏi, “Là Nịnh trong Chanh sao?”
“Ừm.”
“Vậy sau này mình gọi cậu là Chanh nhỏ có được không?”
“Được.”
Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy những lời này vô cùng quen tai.
Cô nhớ rõ lần đầu gặp anh Tinh Chu, anh ấy cũng nói một câu như thế này, giống hệt đến từng câu từng chữ.
Đan Ý không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng véo gương mặt trắng nõn của cô, lời nói thật lòng: “Chanh nhỏ đáng yêu.”
Giọng ngọt, mặt cũng mềm mại.
Có lẽ là do đôi mắt của cô ấy xinh xắn, nụ cười xán lạn, giọng nói nhiệt tình thật lòng, cùng với khuôn mặt thiện ý đối với cô ngay từ đầu.
Nên Lộ Dĩ Nịnh không thấy bài xích khi cô đụng vào.
Mà hai người ngồi phía sau, Trác Khởi và Trình Tinh Lâm lẳng lặng nhìn.
Trác Khởi nghiêng đầu, nói chọc tức: “Thấy ghen tị không Lâm Thần, Đan Ý người ta còn được nhéo mặt tiểu tiên nữ kìa.”
Lúc nãy người ta còn cố tránh ông cơ đấy.
Nhưng mà cậu không dám nói ra những lời này.
Trình Tinh Lâm kéo hai bên mặt của cậu, “Muốn tôi nhéo mặt ông thì cứ mà nói thẳng.”
“Á, đau đau đau, thế này mà gọi là nhéo à!”
Anh lại nhéo mạnh: “Lần đầu nhéo mặt nam sinh không quen tay, như vầy được chưa?”
“A a a, đau quá đấy!”
“Tôi cũng chịu thôi, từ khi sinh ra là tôi đã mạnh mẽ như vậy rồi.”
“Lầm Thần, tôi sai rồi, đừng nhéo nữa.”
“Không được, tôi còn chưa học xong cách nhéo đúng cách.”
“Lão Mạnh, cứu mạng —!”
…
Buổi chiều đi nhận phòng cũng là một hoạt động trong việc báo danh, khi Trình Tinh Lâm đi nhận đồng phục, lão Mạnh cũng đã nói xong những điều cần chú ý.
Khi Đan Ý biết Lộ Dĩ Nịnh là học sinh mới chuyển tới, cô ấy liền nói lại những lời Mạnh Đức đã phổ biến cho cô nghe, còn nói rõ cho cô biết giờ vào lớp, tan học.
Có kẻ dở hơi là Trác Khởi ở đây, cậu và Trình Tinh Lâm, Đan Ý, và Lộ Dĩ Nịnh, Tứ Nhân Bang cũng đã được thành lập.
Bốn người còn thêm WeChat của nhau, tạo một nhóm chat nhỏ.
Tên nhóm là do Trác Khởi đặt, kêu là “F4”.
Sau này mối quan hệ của bọn họ là bàn trước bàn sau.
Cho đến khi chủ nhiệm lớp nói có thể tan học, mọi người lần lượt ra về.
Lớp 11-1 ở tầng hai nên bốn người nhanh chóng ra khỏi khu dạy học.
Trình Tinh Lâm còn muốn luyện tập kỹ thuật nhéo mặt nên mãi đuổi theo Trác Khởi không chịu tha.
Lúc này Trác Khởi nhanh nhẹn, trốn phía sau Lộ Dĩ Nịnh, giơ tay đầu hàng, “Không chơi nữa, khong chơi nữa.”
Cậu xoa xoa gương mặt ửng đỏ cảu mình, bị nhéo đến mức biến hình rồi.
Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh, cô ngây ngốc đứng yên không nhúc nhích, gương mặt trắng nõn, tựa như trăng ròn.
Đột nhiên anh nghĩ.
Không biết cảm giác lúc nhéo mặt cô sẽ như thế nào nhỉ.
Lúc này, cách đó không xa có tiếng gọi lại: “Lộ Dĩ Nịnh.”
Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Có một nam sinh đứng cách xa đó hai ba mét, mái tóc bạch kim đã được nhuộm đen lại nên còn vài sợi tóc màu trắng, làm gương mặt cậu nổi bật hơn.
Giữa trưa hôm nay lúc Cố Minh đi, ông quên lấy bưu kiện quan trọng, thế nên lái xe vòng về lại nhà họ Cố.
Lúc đó quản gia đã đưa Lộ Dĩ Nịnh đến trường. Lúc ông về đúng lúc Cố Dĩ Trăn đi xuống lầu, đầu tóc kia làm cho ông cảm thấy cay mắt.
Ông liền kéo cậu đến tiệm làm tóc, cứng rắn bắt cậu nhuộm lại tóc đen.
Cố Minh: “Ba không muốn bị hiệu trưởng gọi lên trường uống trà vì cái đầu tóc xấu hoắc này của con đâu.”
Cố Dĩ Trăn còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng ngồi xuống ghế, mí mắt còn đang gật gà.
Lúc cậu mở to mắt ra thì đầu tóc cậu đã biến thành màu đen.
Cậu cũng không thèm lo nữa, cứ như vậy mà đến trường.
Bên cạnh Cố Dĩ Trăn là một chiếc xe đạp, một tay cậu giữ tay cầm.
Phía sau cậu là hai nam sinh cà lơ phất phơ.
Trình Tinh Lâm quay đầu lại, nhìn cô, “Cậu quen Cố Dĩ Trăn à?”
Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, vừa định nói chuyện thì cả người cô bị kéo –
Cố Dĩ Trăn đã đi tới, một tay kéo Lộ Dĩ Nịnh qua, làm cô đứng bên cạnh cậu.
Ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo, nhìn về phía Trình Tinh Lâm, “Cách xa thằng này ra một chút cho tôi.”
Lý Triết ở phía sau đuổi theo kịp, sau khi thấy Lộ Dĩ Nịnh thì ánh mắt cậu ta tỏa sáng.
Nữ sinh trước mắt giống như búp bê, làn da trắng như sứ, đẹp nhưng không hề trang điểm.
Cậu ta không nhịn được mà muốn vươn tay chạm vào gương mặt trắng như đậu hũ của cô –
Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu ta, cô nghiêng đầu không cho cậu ta chạm vào mình, ánh mắt cô cũng trở nên lạnh lùng, cô nhấp miệng.
Lý Triết cười bỉ ổi, gương mặt không hề che giấu đi ý định xấu xa của mình, “Dĩ Trăn, mày kiếm đâu ra một cô em dễ thương vậy, ông đây thích…”
“A con mẹ nó –”
Bỗng cậu ta bị đá vào xương bánh chè.
Lý Triết đau đến mức cắn răng, cậu ta lùi về sau mấy bước.
Cậu ta tức giận ngẩng đầu lên, lại thấy Trình Tinh Lâm đang che chắn trước mặt nữ sinh mặc váy trắng lúc nãy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta.
Lý Triết nâng cái chân bị thương của mình lên, nhảy lò cò, gằn từng chữ một, “Lại là mày hả, Trình Tinh Lâm.”
Trình Tinh Lâm hất cằm, cười một cách kiêu ngạo, “Là bố mày đây.”
Sau đó anh quay đầu nhìn trên cánh tay phải còn đang quấn băng gạc của Cố Dĩ Trăn, ánh mắt khiêu khích, “Lo giữ người của cậu đi, bộ tay trái cũng không cần nữa à?”
Không sai, tay phải của Cố Dĩ Trăn là bị Trình Tinh Lâm đánh cho bị thương, mặc dù chỉ là gián tiếp.
Lúc Đan Ý nói “đánh một trận đáng giá” là trận cô đánh với Cố Dĩ Trăn.
Cuối tuần trước cô làm quản lí tiệm net, chưa vào cửa đã bị người ta đùa giỡn bỡn cợt.
Lí do là vì cô mặc áo croptop lộ eo.
Người trêu chọc cô chính là Lý Triết đi theo Cố Dĩ Trăn, cậu ta nói: “Mặc vầy không phải là để cho người khác xem hả, được ông đây chạm vào là chừa mặt mũi cho cô em đấy.”
Sau đó là tiếng cười đùa của đám nam sinh.
Trình Tinh Lâm vừa ra từ tiệm net ra thì thấy.
“Cái miệng dơ bẩn như vậy mà sao có thể sống đến tận bây giờ thế?”
Ngay lập tức, Lý Triết bị chọc giận, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Cậu ta nhanh chóng vung tay ra, lại bị nam sinh tránh thoát, ngay sau đó chính cậu ta bị ăn một nắm đấm.
Lúc Cố Dĩ Trăn đi vào thì thấy bạn của mình đang bị đánh.
Cậu thấy người động thủ là Trình Tinh Lâm, không nói hai lời mà đánh lại.
Lúc hai người học cùng trường thì đã không vừa mắt nhau.
Lý Triết luôn nói Trình Tinh Lâm không coi ai ra gì, tự cao tự đại, còn được người khác tôn lên làm học thần, học sinh giỏi.
Hừ, có mà dựa vào gương mặt thì có.
Sau này Cố Dĩ Trăn cũng thấy, mỗi lần Trình Tinh Lâm nhìn cậu, giống như là đang nhìn…
Một thầng phế vật.
Sức sống của thiếu niên tràn trề năng lượng, nhịn lâu rồi cũng đến lúc bùng nổ.
Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, không cần nhiều lời mà tuyên chiến.
Nhưng cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, là hai đấu năm.
Đan Ý không hề làm cản trở Trình Tinh Lâm, vốn sức của cô đã mạnh hơn các nữ sinh bình thường, lúc đánh nhau thì không khác gì nam sinh.
Hơn nữa cô ấy còn có kỹ thuật, chọn đánh vào chỗ hiểm nhất.
Đến lúc Cố Dĩ Trăn đánh một một với Trình Tinh Lâm, cậu ra tay nhưng bị thất bại, còn bị Trình Tinh Lâm tránh được.
Cậu ngã trên một cái ly thủy tinh của quán net, cái ly vỡ ra làm cậu chảy máu.
Sau khi chủ quán nghe thấy tiếng thì chạy ra ngoài gọi người đến can.
…
Mặt Cố Dĩ Trăn lạnh tanh, vốn cậu không muốn liên quan gì đến Trình Tinh Lâm hết.
Cậu nhìn cô gái đang ở phía sau Trình Tinh Lâm, “Lộ Dĩ Nịnh, lúc nãy không nghe tôi nói gì à?”
Là câu nói bảo cô tránh xa Trình Tinh Lâm.
Nam chính Trình Tinh Lâm nghe vậy thì hơi cúi đầu xuống.
Giọng anh vốn siêu trầm, còn cố ý đè nén một cách khó hiểu. Anh học theo giọng điệu của Đan Ý lúc chiều nay, “Chanh nhỏ, cậu chọn nó hay chọn tôi?”
Nữ sinh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt nai con hơi sững sờ và nghi ngờ.
Tại sao lại bắt cô phải chọn cái này.
Cô nhìn lại Cố Dĩ Trăn, chậm rãi mở miệng: “Cậu ấy là bạn của chị.”
Trình Tinh Lâm nghe cô trả lời thì nhướng mày, không giấu được nụ cười trên mặt.
Anh liền đưa tay đặt trên bả vai cô, tươi cười đắc ý với Cố Dĩ Trăn, “Xem đi, cậu ấy chọn tôi.”
Đan Ý và Trác Khởi đứng ở một bên: “…”
Cho hỏi câu trả lời của người ta có ý nào là nói chọn cậu không?
Cố Dĩ Trăn cười nhạo, “Bạn? Chị quen nó bao lâu mà bảo là bạn?”
Lúc trước cô còn không học ở trung học Thanh Thành, hôm qua mới về nước, hôm nay mới đến báo danh.
Cố Dĩ Trăn: “Chị biết nó là người nào không mà tùy tiện kết bạn.”
Lộ Dĩ Nịnh bước lên một bước nhỏ, thân hình nhỏ nhắn chắn trước mặt Trình Tinh Lâm, tiếng nói mềm mại nhưng lại rõ ràng: “Chị biết, cậu ấy là người tốt.”
Trình Tinh Lâm: “…”
—
Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm
Cho hỏi phải gom bao nhiêu thẻ người tốt mới có được vợ?
Một đôi nam nữ vô cùng đẹp đôi từ cửa đi vào.
Học thần của lớp 11-1 bọn họ đi bên cạnh một nữ sinh mặc váy trắng, cao đến bờ vai anh.
Xinh đẹp như búp bê, ngũ quan sắc xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn.
Mà trên vai Trình Tinh Lâm đang mang cặp sách màu tím của cô, tay trái còn cầm mấy bộ đồng phục.
Cảnh này cứ như một người cha đang nằng nặc muốn đi con gái mình đến trường vậy.
Vô cùng giống cảnh tưởng người cha tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt.
Thiếu niên đi đến bên tổ 4, cô gái giống búp bê cất bước đi theo sau lưng anh.
Anh dừng lại đột ngột, làm cô đụng phải lưng anh.
Trình Tinh Lâm cúi xuống, thấy nữ sinh bên cạnh đang dùng tay che trán mình lại, đôi mắt nước mắt lưng tròng.
Anh chậc một tiếng, cả người sát lại gần cô một chút, vô cùng tự nhiên mà đưa tay xoa trán cô, “Bỏ tay ra, để tôi xem thử.”
Lộ Dĩ Nịnh lùi một bước về sau theo bản năng, không để anh đụng vào, đồng thời cũng bỏ tay mình xuống, “Mình, mình không sao.”
Lúc này Trình Tinh Lâm mới nhận ra hành động của mình hơi quá trớn.
Anh nhìn vào trán của cô, đúng là không ửng đỏ, không sao cả.
Khó khăn lắm anh mới thu tay về lại, không hề xấu hổ tí nào, ngược lại còn rất bình tĩnh đặt cặp và đồng phục của cô xuống bàn thứ 2 từ dưới đếm lên.
“Cậu ngồi ở đây đi, không còn chỗ nào nữa đâu.”
Vì Lộ Dĩ Nịnh là người đến muộn nhất lớp, các bạn học khác đến sớm nên cũng đã chọn chỗ ngồi cho mình rồi, cả lớp chỉ còn chỗ này là trống.
Cô gật đầu, sau đó ngồi xuống.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện môi đôi tay mảnh khảnh, “Chào cậu, mình tên là Đan Ý.”
Lộ Dĩ Nịnh quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn của mình, phát hiện ra có hơi quen quen.
Đan Ý cũng nhận ra cô, đôi mắt hồ ly của cô ấy sáng lên, cong môi cười, “Còn nhớ mình không?”
Là cô gái ở cửa hàng tiện lợi giúp cô trú mưa, còn cho cô khăn giấy.
Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, liền đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy.
Cô cố gắng nói to rõ ràng, “Chào cậu, mình tên là Lộ Dĩ Nịnh.”
Đan Ý ồ một tiếng, sau đó hỏi, “Là Nịnh trong Chanh sao?”
“Ừm.”
“Vậy sau này mình gọi cậu là Chanh nhỏ có được không?”
“Được.”
Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy những lời này vô cùng quen tai.
Cô nhớ rõ lần đầu gặp anh Tinh Chu, anh ấy cũng nói một câu như thế này, giống hệt đến từng câu từng chữ.
Đan Ý không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng véo gương mặt trắng nõn của cô, lời nói thật lòng: “Chanh nhỏ đáng yêu.”
Giọng ngọt, mặt cũng mềm mại.
Có lẽ là do đôi mắt của cô ấy xinh xắn, nụ cười xán lạn, giọng nói nhiệt tình thật lòng, cùng với khuôn mặt thiện ý đối với cô ngay từ đầu.
Nên Lộ Dĩ Nịnh không thấy bài xích khi cô đụng vào.
Mà hai người ngồi phía sau, Trác Khởi và Trình Tinh Lâm lẳng lặng nhìn.
Trác Khởi nghiêng đầu, nói chọc tức: “Thấy ghen tị không Lâm Thần, Đan Ý người ta còn được nhéo mặt tiểu tiên nữ kìa.”
Lúc nãy người ta còn cố tránh ông cơ đấy.
Nhưng mà cậu không dám nói ra những lời này.
Trình Tinh Lâm kéo hai bên mặt của cậu, “Muốn tôi nhéo mặt ông thì cứ mà nói thẳng.”
“Á, đau đau đau, thế này mà gọi là nhéo à!”
Anh lại nhéo mạnh: “Lần đầu nhéo mặt nam sinh không quen tay, như vầy được chưa?”
“A a a, đau quá đấy!”
“Tôi cũng chịu thôi, từ khi sinh ra là tôi đã mạnh mẽ như vậy rồi.”
“Lầm Thần, tôi sai rồi, đừng nhéo nữa.”
“Không được, tôi còn chưa học xong cách nhéo đúng cách.”
“Lão Mạnh, cứu mạng —!”
…
Buổi chiều đi nhận phòng cũng là một hoạt động trong việc báo danh, khi Trình Tinh Lâm đi nhận đồng phục, lão Mạnh cũng đã nói xong những điều cần chú ý.
Khi Đan Ý biết Lộ Dĩ Nịnh là học sinh mới chuyển tới, cô ấy liền nói lại những lời Mạnh Đức đã phổ biến cho cô nghe, còn nói rõ cho cô biết giờ vào lớp, tan học.
Có kẻ dở hơi là Trác Khởi ở đây, cậu và Trình Tinh Lâm, Đan Ý, và Lộ Dĩ Nịnh, Tứ Nhân Bang cũng đã được thành lập.
Bốn người còn thêm WeChat của nhau, tạo một nhóm chat nhỏ.
Tên nhóm là do Trác Khởi đặt, kêu là “F4”.
Sau này mối quan hệ của bọn họ là bàn trước bàn sau.
Cho đến khi chủ nhiệm lớp nói có thể tan học, mọi người lần lượt ra về.
Lớp 11-1 ở tầng hai nên bốn người nhanh chóng ra khỏi khu dạy học.
Trình Tinh Lâm còn muốn luyện tập kỹ thuật nhéo mặt nên mãi đuổi theo Trác Khởi không chịu tha.
Lúc này Trác Khởi nhanh nhẹn, trốn phía sau Lộ Dĩ Nịnh, giơ tay đầu hàng, “Không chơi nữa, khong chơi nữa.”
Cậu xoa xoa gương mặt ửng đỏ cảu mình, bị nhéo đến mức biến hình rồi.
Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh, cô ngây ngốc đứng yên không nhúc nhích, gương mặt trắng nõn, tựa như trăng ròn.
Đột nhiên anh nghĩ.
Không biết cảm giác lúc nhéo mặt cô sẽ như thế nào nhỉ.
Lúc này, cách đó không xa có tiếng gọi lại: “Lộ Dĩ Nịnh.”
Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Có một nam sinh đứng cách xa đó hai ba mét, mái tóc bạch kim đã được nhuộm đen lại nên còn vài sợi tóc màu trắng, làm gương mặt cậu nổi bật hơn.
Giữa trưa hôm nay lúc Cố Minh đi, ông quên lấy bưu kiện quan trọng, thế nên lái xe vòng về lại nhà họ Cố.
Lúc đó quản gia đã đưa Lộ Dĩ Nịnh đến trường. Lúc ông về đúng lúc Cố Dĩ Trăn đi xuống lầu, đầu tóc kia làm cho ông cảm thấy cay mắt.
Ông liền kéo cậu đến tiệm làm tóc, cứng rắn bắt cậu nhuộm lại tóc đen.
Cố Minh: “Ba không muốn bị hiệu trưởng gọi lên trường uống trà vì cái đầu tóc xấu hoắc này của con đâu.”
Cố Dĩ Trăn còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng ngồi xuống ghế, mí mắt còn đang gật gà.
Lúc cậu mở to mắt ra thì đầu tóc cậu đã biến thành màu đen.
Cậu cũng không thèm lo nữa, cứ như vậy mà đến trường.
Bên cạnh Cố Dĩ Trăn là một chiếc xe đạp, một tay cậu giữ tay cầm.
Phía sau cậu là hai nam sinh cà lơ phất phơ.
Trình Tinh Lâm quay đầu lại, nhìn cô, “Cậu quen Cố Dĩ Trăn à?”
Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, vừa định nói chuyện thì cả người cô bị kéo –
Cố Dĩ Trăn đã đi tới, một tay kéo Lộ Dĩ Nịnh qua, làm cô đứng bên cạnh cậu.
Ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo, nhìn về phía Trình Tinh Lâm, “Cách xa thằng này ra một chút cho tôi.”
Lý Triết ở phía sau đuổi theo kịp, sau khi thấy Lộ Dĩ Nịnh thì ánh mắt cậu ta tỏa sáng.
Nữ sinh trước mắt giống như búp bê, làn da trắng như sứ, đẹp nhưng không hề trang điểm.
Cậu ta không nhịn được mà muốn vươn tay chạm vào gương mặt trắng như đậu hũ của cô –
Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu ta, cô nghiêng đầu không cho cậu ta chạm vào mình, ánh mắt cô cũng trở nên lạnh lùng, cô nhấp miệng.
Lý Triết cười bỉ ổi, gương mặt không hề che giấu đi ý định xấu xa của mình, “Dĩ Trăn, mày kiếm đâu ra một cô em dễ thương vậy, ông đây thích…”
“A con mẹ nó –”
Bỗng cậu ta bị đá vào xương bánh chè.
Lý Triết đau đến mức cắn răng, cậu ta lùi về sau mấy bước.
Cậu ta tức giận ngẩng đầu lên, lại thấy Trình Tinh Lâm đang che chắn trước mặt nữ sinh mặc váy trắng lúc nãy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta.
Lý Triết nâng cái chân bị thương của mình lên, nhảy lò cò, gằn từng chữ một, “Lại là mày hả, Trình Tinh Lâm.”
Trình Tinh Lâm hất cằm, cười một cách kiêu ngạo, “Là bố mày đây.”
Sau đó anh quay đầu nhìn trên cánh tay phải còn đang quấn băng gạc của Cố Dĩ Trăn, ánh mắt khiêu khích, “Lo giữ người của cậu đi, bộ tay trái cũng không cần nữa à?”
Không sai, tay phải của Cố Dĩ Trăn là bị Trình Tinh Lâm đánh cho bị thương, mặc dù chỉ là gián tiếp.
Lúc Đan Ý nói “đánh một trận đáng giá” là trận cô đánh với Cố Dĩ Trăn.
Cuối tuần trước cô làm quản lí tiệm net, chưa vào cửa đã bị người ta đùa giỡn bỡn cợt.
Lí do là vì cô mặc áo croptop lộ eo.
Người trêu chọc cô chính là Lý Triết đi theo Cố Dĩ Trăn, cậu ta nói: “Mặc vầy không phải là để cho người khác xem hả, được ông đây chạm vào là chừa mặt mũi cho cô em đấy.”
Sau đó là tiếng cười đùa của đám nam sinh.
Trình Tinh Lâm vừa ra từ tiệm net ra thì thấy.
“Cái miệng dơ bẩn như vậy mà sao có thể sống đến tận bây giờ thế?”
Ngay lập tức, Lý Triết bị chọc giận, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Cậu ta nhanh chóng vung tay ra, lại bị nam sinh tránh thoát, ngay sau đó chính cậu ta bị ăn một nắm đấm.
Lúc Cố Dĩ Trăn đi vào thì thấy bạn của mình đang bị đánh.
Cậu thấy người động thủ là Trình Tinh Lâm, không nói hai lời mà đánh lại.
Lúc hai người học cùng trường thì đã không vừa mắt nhau.
Lý Triết luôn nói Trình Tinh Lâm không coi ai ra gì, tự cao tự đại, còn được người khác tôn lên làm học thần, học sinh giỏi.
Hừ, có mà dựa vào gương mặt thì có.
Sau này Cố Dĩ Trăn cũng thấy, mỗi lần Trình Tinh Lâm nhìn cậu, giống như là đang nhìn…
Một thầng phế vật.
Sức sống của thiếu niên tràn trề năng lượng, nhịn lâu rồi cũng đến lúc bùng nổ.
Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, không cần nhiều lời mà tuyên chiến.
Nhưng cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, là hai đấu năm.
Đan Ý không hề làm cản trở Trình Tinh Lâm, vốn sức của cô đã mạnh hơn các nữ sinh bình thường, lúc đánh nhau thì không khác gì nam sinh.
Hơn nữa cô ấy còn có kỹ thuật, chọn đánh vào chỗ hiểm nhất.
Đến lúc Cố Dĩ Trăn đánh một một với Trình Tinh Lâm, cậu ra tay nhưng bị thất bại, còn bị Trình Tinh Lâm tránh được.
Cậu ngã trên một cái ly thủy tinh của quán net, cái ly vỡ ra làm cậu chảy máu.
Sau khi chủ quán nghe thấy tiếng thì chạy ra ngoài gọi người đến can.
…
Mặt Cố Dĩ Trăn lạnh tanh, vốn cậu không muốn liên quan gì đến Trình Tinh Lâm hết.
Cậu nhìn cô gái đang ở phía sau Trình Tinh Lâm, “Lộ Dĩ Nịnh, lúc nãy không nghe tôi nói gì à?”
Là câu nói bảo cô tránh xa Trình Tinh Lâm.
Nam chính Trình Tinh Lâm nghe vậy thì hơi cúi đầu xuống.
Giọng anh vốn siêu trầm, còn cố ý đè nén một cách khó hiểu. Anh học theo giọng điệu của Đan Ý lúc chiều nay, “Chanh nhỏ, cậu chọn nó hay chọn tôi?”
Nữ sinh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt nai con hơi sững sờ và nghi ngờ.
Tại sao lại bắt cô phải chọn cái này.
Cô nhìn lại Cố Dĩ Trăn, chậm rãi mở miệng: “Cậu ấy là bạn của chị.”
Trình Tinh Lâm nghe cô trả lời thì nhướng mày, không giấu được nụ cười trên mặt.
Anh liền đưa tay đặt trên bả vai cô, tươi cười đắc ý với Cố Dĩ Trăn, “Xem đi, cậu ấy chọn tôi.”
Đan Ý và Trác Khởi đứng ở một bên: “…”
Cho hỏi câu trả lời của người ta có ý nào là nói chọn cậu không?
Cố Dĩ Trăn cười nhạo, “Bạn? Chị quen nó bao lâu mà bảo là bạn?”
Lúc trước cô còn không học ở trung học Thanh Thành, hôm qua mới về nước, hôm nay mới đến báo danh.
Cố Dĩ Trăn: “Chị biết nó là người nào không mà tùy tiện kết bạn.”
Lộ Dĩ Nịnh bước lên một bước nhỏ, thân hình nhỏ nhắn chắn trước mặt Trình Tinh Lâm, tiếng nói mềm mại nhưng lại rõ ràng: “Chị biết, cậu ấy là người tốt.”
Trình Tinh Lâm: “…”
—
Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm
Cho hỏi phải gom bao nhiêu thẻ người tốt mới có được vợ?
Bình luận truyện