Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 816: Người đến lúc nãy không phải là anh ta
Không lâu sau, phục vụ tên Triệu Khả Hiến đó được đưa đến. Nhưng khi anh ta bước vào, trợ lý của Thi Tiểu Nhã lại “ơ” một tiếng.
“Có vấn đề gì?” Thi Tiểu Nhã lập tức hỏi.
Trợ lý lắc đầu, chỉ vào Triệu Khả Hiến nói: “Người lúc nãy không phải là anh ta.”
Mặt Triệu Khả Hiến hoảng hốt: “Tôi là Triệu Khả Hiến mà, nhưng lúc nãy tôi không đến đây.”
“Lúc nãy anh ở đâu?” Cố Niệm hỏi.
“Tôi đang ở trong sảnh tiệc thay đổi dụng cụ ăn.” Triệu Khả Hiến thành thật nói.
Tuy chỉ mới khai tiệc không lâu, nhưng khu nghỉ dưỡng có yêu cầu rất cao đối với phẩm chất của phục vụ. Tiệc lần này lựa chọn phong cách phương Tây. Phục vụ phải quan sát tiến độ ăn của mỗi vị khách, khi họ ăn gần xong thì sẽ đem món kế tiếp lên. Mỗi lần như vậy đều phải thay dụng cụ ăn.
Cố Niệm hỏi: “Có đồng nghiệp có thể chứng minh cho anh không?”
Đây giống như đang thẩm vấn tội phạm khiến Triệu Khả Hiến không vui cho lắm nhưng khách hàng vẫn là thượng đế.
“Có, tôi luôn cùng đồng nghiệp của mình đứng sau lưng bàn số 4.” Triệu Khả Hiến trả lời.
Không đợi Cố Niệm nói nhiều, tổng giám đốc lập tức cho người gọi phục vụ ở bàn số 4 đến, lại gọi thêm hai người đi thế chỗ.
Được hai vị đồng nghiệp kia khẳng định, Cố Niệm gật đầu. Vậy chứng tỏ người phục vụ đưa thư đến là giả. Khi người đó giả danh Triệu Khả Hiến đến đây thì tiệc đã bắt đầu. Lúc đó Triệu Khả Hiến đang phục vụ trong sảnh tiệc, vì thế Triệu Khả Hiến giả kia có thể nhân cơ hội đến đây.
“Xin lỗi, lúc nãy có người giả danh anh đến đưa thư cho tôi, tôi thấy nghi ngờ nên mới muốn hỏi anh cho rõ.”
Triệu Khả Hiến lập tức nói: “Không sao, cô còn có gì nghi ngờ thì có thể hỏi tôi.”
Cố Niệm mỉm cười nói cảm ơn, vừa định nói gì đó với giám đốc thì cửa lại bị mở ra. Lần này là Sở Chiêu Dương trở lại.
“Sao anh quay lại rồi?” Cố Niệm hỏi.
“Thấy em vẫn chưa ra nên anh vào xem.” Sở Chiêu Dương lo lắng cô xảy ra chuyện. Thấy trong phòng có nhiều người, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, biểu cảm của anh đầy nghi ngờ, “Sao thế?”
Cố Niệm kể anh nghe chuyện lá thư.
“Người phục vụ đưa thư đến đã giả danh vị Triệu Khả Hiến này. Khi Tiểu Từ nhận thư đã chú ý đến tên của Triệu Khả Hiến nên em mới gọi anh ta đến, kết quả vừa gặp, phát hiện không phải là người đưa thư lúc nãy.”
Sở Chiêu Dương vừa nghe Cố Niệm giải thích, vừa xem thiệp chúc mừng. Khi nhìn thấy chữ “R”, sắc mặt Sở Chiêu Dương cũng thay đổi. Chữ “R” này với chữ “R” ở bức thư gửi đến nhà khi anh bị bắt cóc giống hệt nhau. Sở Chiêu Dương vừa nhìn đã nhận ra.
Thấy nét mặt của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm liền đoán ra. Chỉ là ở trước mặt nhiều người, cô không thể hỏi rõ ràng được.
Sở Chiêu Dương gọi Trường Sở Hà, đội trưởng của đội tộc bộ phụ trách bảo vệ lần này đến. Hôn lễ của họ không chỉ đề phòng tình huống đặc biệt ngoài ý muốn xảy ra mà còn đề phòng ký giả lén lút trà trộn vào nên công việc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ấy vậy mà vẫn có thể để tổ chức R lẻn vào.
Sở Chiêu Dương bảo trợ lý Tiểu Từ của Thi Tiểu Nhã miêu tả lại rõ ràng tướng mạo của Triệu Khả Hiến giả cô đã gặp trước đó.
Cố Niệm chỉ có thể tạm buông bỏ mọi chuyện, giao cho Sở Chiêu Dương giải quyết, cùng anh trở về sảnh cưới.
“Có vấn đề gì?” Thi Tiểu Nhã lập tức hỏi.
Trợ lý lắc đầu, chỉ vào Triệu Khả Hiến nói: “Người lúc nãy không phải là anh ta.”
Mặt Triệu Khả Hiến hoảng hốt: “Tôi là Triệu Khả Hiến mà, nhưng lúc nãy tôi không đến đây.”
“Lúc nãy anh ở đâu?” Cố Niệm hỏi.
“Tôi đang ở trong sảnh tiệc thay đổi dụng cụ ăn.” Triệu Khả Hiến thành thật nói.
Tuy chỉ mới khai tiệc không lâu, nhưng khu nghỉ dưỡng có yêu cầu rất cao đối với phẩm chất của phục vụ. Tiệc lần này lựa chọn phong cách phương Tây. Phục vụ phải quan sát tiến độ ăn của mỗi vị khách, khi họ ăn gần xong thì sẽ đem món kế tiếp lên. Mỗi lần như vậy đều phải thay dụng cụ ăn.
Cố Niệm hỏi: “Có đồng nghiệp có thể chứng minh cho anh không?”
Đây giống như đang thẩm vấn tội phạm khiến Triệu Khả Hiến không vui cho lắm nhưng khách hàng vẫn là thượng đế.
“Có, tôi luôn cùng đồng nghiệp của mình đứng sau lưng bàn số 4.” Triệu Khả Hiến trả lời.
Không đợi Cố Niệm nói nhiều, tổng giám đốc lập tức cho người gọi phục vụ ở bàn số 4 đến, lại gọi thêm hai người đi thế chỗ.
Được hai vị đồng nghiệp kia khẳng định, Cố Niệm gật đầu. Vậy chứng tỏ người phục vụ đưa thư đến là giả. Khi người đó giả danh Triệu Khả Hiến đến đây thì tiệc đã bắt đầu. Lúc đó Triệu Khả Hiến đang phục vụ trong sảnh tiệc, vì thế Triệu Khả Hiến giả kia có thể nhân cơ hội đến đây.
“Xin lỗi, lúc nãy có người giả danh anh đến đưa thư cho tôi, tôi thấy nghi ngờ nên mới muốn hỏi anh cho rõ.”
Triệu Khả Hiến lập tức nói: “Không sao, cô còn có gì nghi ngờ thì có thể hỏi tôi.”
Cố Niệm mỉm cười nói cảm ơn, vừa định nói gì đó với giám đốc thì cửa lại bị mở ra. Lần này là Sở Chiêu Dương trở lại.
“Sao anh quay lại rồi?” Cố Niệm hỏi.
“Thấy em vẫn chưa ra nên anh vào xem.” Sở Chiêu Dương lo lắng cô xảy ra chuyện. Thấy trong phòng có nhiều người, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, biểu cảm của anh đầy nghi ngờ, “Sao thế?”
Cố Niệm kể anh nghe chuyện lá thư.
“Người phục vụ đưa thư đến đã giả danh vị Triệu Khả Hiến này. Khi Tiểu Từ nhận thư đã chú ý đến tên của Triệu Khả Hiến nên em mới gọi anh ta đến, kết quả vừa gặp, phát hiện không phải là người đưa thư lúc nãy.”
Sở Chiêu Dương vừa nghe Cố Niệm giải thích, vừa xem thiệp chúc mừng. Khi nhìn thấy chữ “R”, sắc mặt Sở Chiêu Dương cũng thay đổi. Chữ “R” này với chữ “R” ở bức thư gửi đến nhà khi anh bị bắt cóc giống hệt nhau. Sở Chiêu Dương vừa nhìn đã nhận ra.
Thấy nét mặt của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm liền đoán ra. Chỉ là ở trước mặt nhiều người, cô không thể hỏi rõ ràng được.
Sở Chiêu Dương gọi Trường Sở Hà, đội trưởng của đội tộc bộ phụ trách bảo vệ lần này đến. Hôn lễ của họ không chỉ đề phòng tình huống đặc biệt ngoài ý muốn xảy ra mà còn đề phòng ký giả lén lút trà trộn vào nên công việc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ấy vậy mà vẫn có thể để tổ chức R lẻn vào.
Sở Chiêu Dương bảo trợ lý Tiểu Từ của Thi Tiểu Nhã miêu tả lại rõ ràng tướng mạo của Triệu Khả Hiến giả cô đã gặp trước đó.
Cố Niệm chỉ có thể tạm buông bỏ mọi chuyện, giao cho Sở Chiêu Dương giải quyết, cùng anh trở về sảnh cưới.
Bình luận truyện