Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 821: Đừng có được voi đòi tiên



Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương kéo mạnh một cái, giật bắn người, cô vội nói: “Anh ngủ bên này.”

Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào một bên còn lại của Bánh Gạo Nhỏ, “Nhanh lên!”

Sở Chiêu Dương: “...”

Đối với lời của Cố Niệm, anh không dám không nghe, chỉ có thể lủi thủi trở người sang bên còn lại. Tuy vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt Cố Niệm, nhưng ở giữa lại ngăn cách bởi Bánh Gạo Nhỏ, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cố Niệm nhìn anh lúc này, ương bướng y như một đứa trẻ. Nghĩ đến một khi anh chàng này giở tính trẻ con ra, quả thật chẳng dễ dỗ dành, cảm thấy mệt tim. Cô nhân lúc Bánh Gạo Nhỏ không chú ý, lén gửi một tin nhắn cho Sở Chiêu Dương: “Đợi đến mai, anh muốn sao cũng được.”

Cố Niệm thật sự phải nỗ lực lắm mới có thể gửi câu đó đi. Bằng không anh chàng này mà thật sự giận dỗi, sẽ càng khó dỗ hơn. Cố Niệm có lúc thật sự cảm thấy Sở Chiêu Dương là kiểu tâm lý trưởng thành ngược tuổi tác. Hồi còn là thanh thiếu niên, không trải qua giai đoạn nổi loạn, lúc đó chưa trải qua giai đoạn ương bướng tùy hứng, ngược lại lúc này lại bộc phát ra.

Cố Niệm gửi xong, quan sát phản ứng của Sở Chiêu Dương. Thấy anh hơi nhíu mày, ngũ quan thoáng cái đã thả lỏng, đôi mắt đen láy cũng ánh lên ý cười. Khóe môi anh cong cong lên, lại gửi một tin nhắn cho Cố Niệm: “Thật sao, muốn sao cũng được?”

“Ừm.” Cố Niệm bất đắc dĩ trả lời.

“Mấy lần cũng được?” Sở Chiêu Dương lại hỏi.

“...” Cố Niệm đáp, “Đừng có được voi đòi tiên.”

“Hôm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta!” Sở Chiêu Dương lập tức trả lời.

Cố Niệm trừng mắt nhìn anh, lừa ai chứ!

Đành phải hứa với anh: “Được, đều hứa với anh cả. Ngày mai chúng ta đi du lịch nửa tháng mà, cũng chỉ có hai người chúng ta thôi, nên...”

Nên không cần tính toán đêm nay đâu.

Sở Chiêu Dương chợt nghĩ, nói chung cũng công bằng được một chút. Hi sinh một đêm nay, còn có nửa tháng sắp tới, dù sao cũng không thiệt thòi.

Bánh Gạo Nhỏ lay lay cánh tay Cố Niệm: “Mẹ, mau kể chuyện cho con nghe đi!”

“Đừng kể lâu quá, phải nghỉ ngơi sớm.” Sở Chiêu Dương nhắc nhở nói.

Cố Niệm ừ một tiếng, rồi tìm quyển truyện cổ tích “Hansel và Gretel”, kể cho Bánh Gạo Nhỏ nghe. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Bánh Gạo Nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Sở Chiêu Dương vẫn chưa ngủ, hai hàng mi dài che đi một nửa đôi mắt, nhưng vẫn có chút ánh sáng xuyên qua.

Cố Niệm cất điện thoại đi, cúi đầu nhìn Bánh Gạo Nhỏ đã ngủ say, đến cả miệng cũng há hốc ra, dáng vẻ như nước miếng cũng sắp chảy ra luôn vậy.

Sở Chiêu Dương mỉm cười, “Anh phải chụp lại, sau này cho nó xem dáng vẻ ngu ngốc của nó lúc ngủ.” Nói xong, anh giơ tay ra tìm điện thoại, chụp dáng vẻ khi ngủ của Bánh Gạo Nhỏ.

Cố Niệm bất đắc dĩ nhìn anh một cái, lúc này mới cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bánh Gạo Nhỏ.

“Ngủ ngon!” Cố Niệm lại nghiêng người hôn một cái lên môi Sở Chiêu Dương.

Lúc Sở Chiêu Dương phản ứng lại, cô vội vã nằm xuống, ôm lấy Bánh Gạo Nhỏ nhắm mắt ngủ. Sở Chiêu Dương thật sự hết cách với cô, liền nghiêng người qua, động tác nhẹ nhàng, không dám chạm vào Bánh Gạo Nhỏ, sợ làm cậu bé thức dậy, hôn một cái lên chiếc má lộ ra bên ngoài của Cố Niệm, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon!”

***

Sáng hôm sau, Bánh Gạo Nhỏ quả nhiên không dậy nổi. Cố Niệm sợ hai người họ không nói tiếng nào đã bỏ đi, Bánh Gạo Nhỏ lại giận trách họ đi cũng không nói với cậu một tiếng. Thế nên sau khi thu dọn xong, trước khi ra khỏi cửa, Cố Niệm lại quay trở lại vào phòng ngủ, thấy Bánh Gạo Nhỏ vẫn còn đang ngủ say, Cố Niệm hôn cậu một cái, nhẹ nhàng lay lay Bánh Gạo Nhỏ dậy.

“Mẹ.” Bánh Gạo Nhỏ mơ mơ hồ hồ mở mắt, vẫn chưa tỉnh táo mấy.

“Ba mẹ phải đi rồi.” Cố Niệm nói.

Nghe thấy câu này, Bánh Gạo Nhỏ lập tức tỉnh táo. Cậu lồm cồm bò dậy, ôm lấy cổ của Cố Niệm không chịu buông, “Mẹ, Bánh Gạo Nhỏ cũng muốn đi cùng ba mẹ.”

Yêu cầu này, ngay từ lúc biết Sở Chiêu Dương và Cố Niệm sắp đi hưởng tuần trăng mật, Bánh Gạo Nhỏ đã đưa ra rồi. Nhưng lão thái thái nói với cậu, lần này chỉ có Sở Chiêu Dương và Cố Niệm có thể đi, mới có thể thuyết phục Bánh Gạo Nhỏ. Chỉ là hôm nay thấy sắp phải xa Cố Niệm, Bánh Gạo Nhỏ lại không nỡ.

Cố Niệm chọc chọc vào chóp mũi của Bánh Gạo Nhỏ, “Giấy tờ của con còn chưa chuẩn bị, đâu thể nói đi là đi được. Ngoan ngoãn ở nhà nghe lời người lớn, ba mẹ đi nửa tháng là về thôi.”

Bánh Gạo Nhỏ bĩu môi.

“Nghe lời đi, thật ra nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh, con ở nhà đếm ngày, như vậy chớp mắt đã đến ngày ba mẹ về rồi.” Cố Niệm khuyên nhủ.

“Chúng ta phải xuất phát rồi.” Sở Chiêu Dương bước đến, lườm cậu nhóc một cái. Cậu con trai này quả là chướng ngại lớn nhất để anh và Cố Niệm bồi dưỡng tình cảm. Chuyện gì cũng không thể thiếu cậu nhóc, chuyện gì cũng đòi tham gia. Có thể cho anh và Cố Niệm một chút không gian riêng tư được không hả?

“Ba mẹ sẽ mua quà cho con.” Cố Niệm lại nói, “Mỗi khi đến một nơi, sẽ mua cho con một phần quà nhỏ đặc trưng của nơi đó, có được không?”

“Vâng ạ.” Bánh Gạo Nhỏ không tình nguyện nói, bất luận vì nhớ ba mẹ hay là vì quà, “Ba mẹ nhớ về nhanh nhé!”

Cố Niệm hứa với cậu, lại dỗ Bánh Gạo Nhỏ ngủ tiếp, rồi mới cùng Sở Chiêu Dương rời đi.

***

Chuyến du lịch trăng mật này của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm là ở nước Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện