Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 824: Bọn chúng bắt cô rốt cuộc là vì cái gì?
Sở Chiêu Dương chăm chú tìm kiếm, hình như lại thoáng thấy thêm một cái bóng khác, anh liền lập tức đuổi theo, một lúc sau đã đuổi đến phía sau lưng thành cổ. Anh dốc toàn lực xông qua đó, bên tai lại truyền đến tiếng ầm ầm. Một chiếc trực thăng đang dừng cách đó không xa, lúc này đang khởi động động cơ, bay lên khỏi mặt đất.
Cố Niệm đang ở trên đó!
Mắt Sở Chiêu Dương đỏ bừng, sải chân chạy điên cuồng, lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đuổi theo, đuổi theo Cố Niệm, đuổi theo chiếc trực thăng đó, chết cũng phải đuổi theo, phải ở cùng Cố Niệm!
Nhưng đôi chân của anh sao có thể nhanh bằng trực thăng chứ?
Trực thăng đã từ từ bay lên, thổi tung một mảng cỏ lớn. Những bụi cỏ bị thổi đến còn mang theo cả bùn đất, những ngọn cỏ dưới ngọn gió điên cuồng của trực thăng cứ như biến thành những con dao sắt, trực tiếp cứa vào mặt Sở Chiêu Dương, khiến mặt của Sở Chiêu Dương chi chít những vết cắt nhỏ. Sở Chiêu Dương cũng không để ý, một lòng một dạ đuổi theo. Anh vươn người nhảy lên, tay dùng hết sức bám vào phần thanh ngang bên dưới trực thăng. Ngón tay cố bám vào phần thanh ngang nhưng không thể nắm được cả bàn tay. Sở Chiêu Dương cắn răng dốc sức, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Một gã đàn ông thò đầu ra, quất roi về phía Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương vốn đã không giữ nổi thanh ngang, một roi đó trực tiếp đánh rách da anh, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Sở Chiêu Dương sống chết cắn chặt răng không buông, nhưng chỉ dựa vào ngón tay thì đã không chịu nổi nữa.
“Vụt!”
Lại thêm một roi giáng xuống khiến ngón tay Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa. Tay vừa buông ra, Sở Chiêu Dương lăn xuống, lộn mấy vòng trên sườn đồi. Sở Chiêu Dương cắn chặt răng, không biết đã va phải bao nhiêu là đá, anh cũng không cho phép bản thân ngất đi. Cố Niệm vẫn đang đợi anh đến cứu!
Sở Chiêu Dương nhìn thấy cách đó không xa lại có một tảng đá, anh dùng hết sức bám lấy để ngăn bản thân không tiếp tục lăn xuống nữa. Chẳng màng đến vết thương trên người, Sở Chiêu Dương lấy điện thoại từ trong túi ra.
Anh gọi một cuộc điện thoại cho Phó Dẫn Tu: “Người của Thorny có ở nước Y không?”
Sau đó lại gọi một cuộc cho Lam Sơn Đại Viện, cũng nói cùng một câu đó.
Cuối cùng là gọi cho Tộc Bộ: “Tất cả những người theo đến nước Y lần này, mau điều hết đến đây!”
***
Lông mi Cố Niệm run run, đầu óc đã tỉnh tảo hơn một chút, nhưng vẫn không mở nổi mắt. Cô nhắm mắt, đôi lông mày nhíu chặt. Cố Niệm cắn chặt đầu lưỡi, cố hết sức, cuối cùng cũng mở được mắt ra. Lọt vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Độ cao của trần nhà so với nhà cũ chắc phải cao hơn tầm một mét, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh vừa tinh tế vừa phức tạp.
Cố Niệm nhíu mày ngồi dậy. Sau cổ vẫn còn đau như kim chích, cô đưa tay chạm vào chỗ đau, sờ thấy một vết kim tròn nho nhỏ, phải sờ kĩ lắm mới sờ thấy được. Cô thử cử động chân, xuống giường bước đến trước cửa, không dám dùng sức lực quá mạnh, sợ gây động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của đối phương. Từ lúc tỉnh lại ở nơi xa lạ này, Cố Niệm đã hiểu rõ tình huống hiện tại của bản thân. Không biết cô lại bị kẻ nào bắt cóc đến đây rồi?
Cô còn nhớ rất rõ, trước đó cô còn ở cùng Sở Chiêu Dương ngồi trên bức tường đổ ngắm cảnh. Sở Chiêu Dương sợ cô ngồi lâu bị lạnh, đưa ra đề nghị đi dạo xung quanh, vận động một chút. Sở Chiêu Dương vừa nhảy xuống, chuẩn bị đỡ cô, chỉ trong nháy mắt, cổ của cô đã cảm thấy một cơn đau như kim chích. Khoảnh khắc đó cực kỳ nhanh, tiếp đó, trước mắt cô liền tối đen, cả người ngã xuống. Lúc đó, cô mơ mơ hồ hồ, vẫn cảm nhận bản thân được ai đó đón lấy, vác lên vai. Còn chuyện sau đó cô không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi.
Cố Niệm nhớ đến tấm thiệp mà cô nhận được hôm lễ cưới, chữ “R” bên dưới tấm thiệp giống như một cây gai đâm vào ngực cô. Mặc dù sau đó, cô và Sở Chiêu Dương không ai nhắc đến nữa, nhưng không có nghĩa hai người họ đã quên đi chuyện này. Lần này, cô đột nhiên bị bắt cóc, trực giác của Cố Niệm lập tức liên hệ đến tổ chức R. Nếu đây thật sự do tổ chức R làm...
Cô không khỏi giật mình, cô cũng không biết bản thân sẽ phải chịu đựng những giày vò thế nào nữa. Quan trọng hơn là, bọn chúng bắt cô rốt cuộc là vì cái gì? Không lẽ muốn dụ Sở Chiêu Dương đến sao? Nhưng lúc đó Sở Chiêu Dương cũng ở bên cạnh cô.
Cô đứng trước cửa phòng ngủ, cẩn thận xoay nắm cửa, không phát ra một chút tiếng động nào. Quả nhiên cửa phòng đã bị khóa. Cố Niệm cẩn thận xoay nắm cửa trở lại rồi mới buông tay. Cô quay đầu nhìn sang cửa sổ đối diện cửa phòng, không treo rèm cửa.
Cố Niệm đang ở trên đó!
Mắt Sở Chiêu Dương đỏ bừng, sải chân chạy điên cuồng, lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đuổi theo, đuổi theo Cố Niệm, đuổi theo chiếc trực thăng đó, chết cũng phải đuổi theo, phải ở cùng Cố Niệm!
Nhưng đôi chân của anh sao có thể nhanh bằng trực thăng chứ?
Trực thăng đã từ từ bay lên, thổi tung một mảng cỏ lớn. Những bụi cỏ bị thổi đến còn mang theo cả bùn đất, những ngọn cỏ dưới ngọn gió điên cuồng của trực thăng cứ như biến thành những con dao sắt, trực tiếp cứa vào mặt Sở Chiêu Dương, khiến mặt của Sở Chiêu Dương chi chít những vết cắt nhỏ. Sở Chiêu Dương cũng không để ý, một lòng một dạ đuổi theo. Anh vươn người nhảy lên, tay dùng hết sức bám vào phần thanh ngang bên dưới trực thăng. Ngón tay cố bám vào phần thanh ngang nhưng không thể nắm được cả bàn tay. Sở Chiêu Dương cắn răng dốc sức, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Một gã đàn ông thò đầu ra, quất roi về phía Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương vốn đã không giữ nổi thanh ngang, một roi đó trực tiếp đánh rách da anh, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Sở Chiêu Dương sống chết cắn chặt răng không buông, nhưng chỉ dựa vào ngón tay thì đã không chịu nổi nữa.
“Vụt!”
Lại thêm một roi giáng xuống khiến ngón tay Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa. Tay vừa buông ra, Sở Chiêu Dương lăn xuống, lộn mấy vòng trên sườn đồi. Sở Chiêu Dương cắn chặt răng, không biết đã va phải bao nhiêu là đá, anh cũng không cho phép bản thân ngất đi. Cố Niệm vẫn đang đợi anh đến cứu!
Sở Chiêu Dương nhìn thấy cách đó không xa lại có một tảng đá, anh dùng hết sức bám lấy để ngăn bản thân không tiếp tục lăn xuống nữa. Chẳng màng đến vết thương trên người, Sở Chiêu Dương lấy điện thoại từ trong túi ra.
Anh gọi một cuộc điện thoại cho Phó Dẫn Tu: “Người của Thorny có ở nước Y không?”
Sau đó lại gọi một cuộc cho Lam Sơn Đại Viện, cũng nói cùng một câu đó.
Cuối cùng là gọi cho Tộc Bộ: “Tất cả những người theo đến nước Y lần này, mau điều hết đến đây!”
***
Lông mi Cố Niệm run run, đầu óc đã tỉnh tảo hơn một chút, nhưng vẫn không mở nổi mắt. Cô nhắm mắt, đôi lông mày nhíu chặt. Cố Niệm cắn chặt đầu lưỡi, cố hết sức, cuối cùng cũng mở được mắt ra. Lọt vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Độ cao của trần nhà so với nhà cũ chắc phải cao hơn tầm một mét, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh vừa tinh tế vừa phức tạp.
Cố Niệm nhíu mày ngồi dậy. Sau cổ vẫn còn đau như kim chích, cô đưa tay chạm vào chỗ đau, sờ thấy một vết kim tròn nho nhỏ, phải sờ kĩ lắm mới sờ thấy được. Cô thử cử động chân, xuống giường bước đến trước cửa, không dám dùng sức lực quá mạnh, sợ gây động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của đối phương. Từ lúc tỉnh lại ở nơi xa lạ này, Cố Niệm đã hiểu rõ tình huống hiện tại của bản thân. Không biết cô lại bị kẻ nào bắt cóc đến đây rồi?
Cô còn nhớ rất rõ, trước đó cô còn ở cùng Sở Chiêu Dương ngồi trên bức tường đổ ngắm cảnh. Sở Chiêu Dương sợ cô ngồi lâu bị lạnh, đưa ra đề nghị đi dạo xung quanh, vận động một chút. Sở Chiêu Dương vừa nhảy xuống, chuẩn bị đỡ cô, chỉ trong nháy mắt, cổ của cô đã cảm thấy một cơn đau như kim chích. Khoảnh khắc đó cực kỳ nhanh, tiếp đó, trước mắt cô liền tối đen, cả người ngã xuống. Lúc đó, cô mơ mơ hồ hồ, vẫn cảm nhận bản thân được ai đó đón lấy, vác lên vai. Còn chuyện sau đó cô không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi.
Cố Niệm nhớ đến tấm thiệp mà cô nhận được hôm lễ cưới, chữ “R” bên dưới tấm thiệp giống như một cây gai đâm vào ngực cô. Mặc dù sau đó, cô và Sở Chiêu Dương không ai nhắc đến nữa, nhưng không có nghĩa hai người họ đã quên đi chuyện này. Lần này, cô đột nhiên bị bắt cóc, trực giác của Cố Niệm lập tức liên hệ đến tổ chức R. Nếu đây thật sự do tổ chức R làm...
Cô không khỏi giật mình, cô cũng không biết bản thân sẽ phải chịu đựng những giày vò thế nào nữa. Quan trọng hơn là, bọn chúng bắt cô rốt cuộc là vì cái gì? Không lẽ muốn dụ Sở Chiêu Dương đến sao? Nhưng lúc đó Sở Chiêu Dương cũng ở bên cạnh cô.
Cô đứng trước cửa phòng ngủ, cẩn thận xoay nắm cửa, không phát ra một chút tiếng động nào. Quả nhiên cửa phòng đã bị khóa. Cố Niệm cẩn thận xoay nắm cửa trở lại rồi mới buông tay. Cô quay đầu nhìn sang cửa sổ đối diện cửa phòng, không treo rèm cửa.
Bình luận truyện