Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 7: Lửa giận



Từ sáng sớm, Đồng Uyển Nhu đã đợi ở trong phòng, ngồi ở cửa sổ phía tây ngắm hoa, nghe thấy bên ngoài có người chạy đến, giọng nói giống như tùy tùng bên người a mã, lòng nàng không hiểu sao lại căng thẳng, ngồi thẳng người, nhìn về phía cửa phòng.

Quả nhiên, không lâu sau, Hỉ Bảo liền thay ma ma ngoại viện đến truyền lời:

"Tiểu thư, lão gia mời người đến phòng khách."

Đồng Uyển Nhu từ trên ghế đứng dậy, không tự giác nhìn bản thân qua gương đồng, dịu dàng mềm mại, trang điểm thích hợp, như vậy sẽ để lại ấn tượng tốt cho hắn.

Sau đi ra khỏi cửa phòng, bên ngoài đã có hai ma ma đứng đó, hai người hành lễ với Đồng Uyển Nhu, sau đó một trái một phải đi phía trước dẫn đường cho Đồng Uyển Nhu.

Khi đi đến gần phòng khách, thì gặp Ô thị đứng ở chờ bên cạnh, Ô thị đi đến giữ chặt tay Đồng Uyển Nhu, nói với nàng:

"Đừng sợ, có a mã và ngạch nương ở đây. Con chỉ cần lộ diện nói với bọn họ một câu "không đồng ý" là được rồi, ngạch nương đã nói chuyện với đại phu nhân phủ Phú Sát, chỉ cần thứ tử này vừa trở về, ngày mai đại phu nhân liền bảo Lục công tử đến cầu hôn. Lục công tử này là con trai trưởng của đại phu nhân, sang năm sẽ vào cung làm quan, nếu như gặp may, cố gắng năm nữa là có thể chính thức đi vào con đường làm quan, tiền đồ vô lượng."

"..."

Đồng Uyển Nhu chỉ nhìn ngạch nương mà không nói gì, Ô thị bị nàng nhìn có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến tính tình của con gái vốn chính là không thích nói chuyện, các đạo lý nàng đều hiểu rõ, chắc là sẽ không đến mức hồ đồ, sau đó bà vỗ lên mu bàn tay nàng hai lần, rồi hai người mới cùng nhau đi vào phòng khách.

Không khí bên trong phòng khách ngưng trệ, Đồng Như Chương và công công trong cung ngồi ở ghế trên,  còn Phó Hằng một mình đứng ở trong nội đường, thời điểm khi đi vào, Ô thị nhìn thấy trong viện bày ra 50 gánh sính lễ, không khỏi âm thầm cười lạnh.

Đi vào trong sảnh, Phó Hằng thấy Ô thị đi phía trước, liền xoay người đi đến, không kiêu ngạo, không siểm nịnh hành lễ đối với Ô thị, sau đó mới chuyển ánh mắt nhìn qua Đồng Uyển Nhu, ánh mắt hai người vừa vặn gặp nhau, Đồng Uyển Nhu thẹn thùng cúi đầu xuống, trong lòng Phó Hằng cũng ngũ vị lẫn lộn.

Từ năm ngoái, ở đầu cầu gặp được nụ cười duyên trên dung nhan như hoa của nàng, từ đó hắn liền nhớ thương, trong lòng lại không có người nào, hắn không biết, thế gian này lại có một cô nương cười đẹp đến như vậy, thuần khiết không dính chút bụi trần.

Tình đơn phương của hắn chắc chắn là hạnh phúc, đương nhiên cũng không thể thiếu đủ loại chua sót ở giữa, nhưng hắn biết, ngày hôm nay, dù là hạnh phúc hay là chua sót, đều sẽ có kết quả, mà kết quả này dù người khác nói một nghìn lần một vạn lần đều không thể khiến hắn lay động một chút nào, nhưng chỉ cần là từ miệng nàng nói, bất luận kết quả là như thế nào, hắn đều cam tâm nhận.

Ô thị chắn trước mặt Đồng Uyển Nhu, chặn ánh mắt của hai người, hung hăng trừng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi dung mạo đoan chính, nhưng thân phận thấp kém trước mắt, đưa con gái đến bên cạnh Đồng Như Chương.

Đồng Như Chương nhìn thoáng qua Tam Đức Tử, đưa tay nắm thành quyền đặt dưới môi, ho nhẹ một tiếng, rồi mới nói với Đồng Uyển Nhu:

"Uyển Nhu, đây là Tam Đức Tử công công từ trong cung đến, a ma đã thay con từ chối tiểu tử kia, nhưng công công lại muốn nghe chính miệng con nói một câu, con liền nói cho công công, con có nguyện ý gả hay không đi?"

Khi Phó Hằng nghe thấy câu này, hàm dưới cắn chặt, hai tay nắm thành quyền, chỉ cảm thấy cơ bắp cả người đều không có cách nào hoạt động tự do, chỉ biết si ngốc nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Đồng Uyển Nhu.

Đồng Uyển Nhu chưa từng gặp phải trường hợp khẩn trương như vậy, bất giác cũng căng cứng cả người, dưới ánh mắt chờ mong của a mã và sự thúc giục của ngạch nương, nàng mới đi về phía trước một bước, với mới Tam Đức Tử công công, phát âm rõ ràng một câu:

"Ta nguyện ý gả."

"..."

Không khí ở trong phòng lúc này so với lúc trước còn ngưng trệ hơn, nhưng bất quá chỉ có một lát, Ô thị và Đồng Như Chương triệt để há hốc mồm nhìn con gái nhà mình, Ô thị dở khóc dở cười nhìn con gái, đưa tay sờ trán nàng, nói:

"Nói mê sảng gì vậy, không phải là sốt chứ?"

Sau đó lập tức xoay người nói với Tam Đức Tử: "Công công đừng hiểu lầm, từ ngày từ bãi săn trở về, sau đó nó luôn phát sốt, đến hôm nay vẫn chưa tốt lên, vừa rồi nó nói với ta, nó không đồng ý đâu."

Tam Đức Tử làm sao không biết tâm tư của Đồng Như Chương và Ô thị, nhớ đến trước khi hắn xuất cung, sư phụ của hắn đã dặn, tròng mắt của Tam Đức Tử xoay vòng, lại bỏ qua Ô thị, trực tiếp hỏi Đồng Uyển Nhu:

"Tiểu thư, như vậy là sao?"

Đồng Uyển Nhu không để ý tròng mắt Ô thị trừng sắp rơi xuống, hít sâu một hơi, nói với Tam Đức Tử, "Không phải, ta không có bị sốt, ta thật sự nguyện ý gả cho hắn."

Nói xong, Đồng Uyển Nhu chuyển ánh mắt về hướng Phó Hằng, chỉ thấy người sau vẻ mặt khó thể tin nhìn nàng, bên trong đôi con ngươi đen như mặc ngọc đựng đầy kinh hỉ, cái loại kinh hỉ giống như có tính truyền nhiễm, khiến cho Đồng Uyển Nhu vốn đang rất khẩn trương cũng bị sự vui vẻ của hắn lây đến, trở nên không còn khẩn trương nữa.

Đồng Như Chương từ trên ghế đứng mạnh lên, chỉ vào Đồng Uyển Nhu và Phó Hằng, tức giận đến nói không ra lời, đang muốn gọi phủ vệ đến, đã thấy Tam Đức Tử lấy một quyển trục màu vàng từ trong ống tay áo ra, giọng nói cao vút hô:

"Đồng Giai Uyển Nhu, Phú Sát Phó Hằng tiếp chỉ..."

***

Vấn đề quanh quẩn trong lòng hai nhà cuối cùng cũng có kết thúc. Chẳng qua có người vui cũng có người buồn.

Bởi vì là Đồng Uyển Nhu chính miệng nói, cho nên làm Đồng gia bất ngờ không phòng bị, hơn nữa công công Tam Đức Tử trong cung kịp thời giúp đỡ --- tuyên đọc thánh chỉ, thánh chỉ vừa đọc, hôn sự của Đồng Uyển Nhu và Phó Hằng liền được định ra rồi. Đồng Như Chương và Ô thị dù có nhiều bất mãn cũng không thể thay chuyện được.

Nhận sính lễ Phó Hằng đưa tới, Ô thị ngất xỉu ngay tại chỗ, Đồng Như Chương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào Đồng Uyển Nhu trừng mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì, phất tay áo liền rời đi.

Đồng Uyển Nhu tự mình đi về viện của nàng, trái tim vẫn như cũ đập liên hồi, cuối cùng nàng cũng dám làm một chuyện không theo ý của a mã và ngạch nương, cảm giác rất tốt, cho tới bây giờ nàng ngồi trong sân nhỏ của mình, vẫn cảm thấy không thể tin được.

Mang theo tâm tình mừng thầm, nhìn hạ nhân đem 50 gánh sính lễ nâng vào tiểu viện của nàng, trong lúc đi nhìn qua những rương sính lễ tâm tình của nàng rất, cũng không biết những thứ này là keo kiệt hay không, ngược lại, nàng còn cảm thấy, người chuẩn bị những sính lễ đó khẳng định rất dụng tâm, chỉ cần là những thứ nàng nghĩ đến lúc này, trong sính lễ đều có đầy đủ.

Khi nàng đang cầm một chiếc trâm cài hình thỏ ngọc rất đáng yêu để thưởng thức, Đồng Ấu Khanh từ bên ngoài vội vàng đi đến, chắc là đã nghe việc hôm nay, cho nên sắc mặt cũng không khá lắm, rút cây trâm trong tay nàng ra, tùy tay vứt vào trong rương, dùng giọng nói hung dữ từ trước đến nay chưa bao giờ có nói với Đồng Uyển Nhu"

"Hôm nay muội nổi điên gì vậy? Biết hậu quả của việc muội làm là cái gì không? Muội có biết địa vị của tên Phó Hằng kia ở phủ Phú Sát thế nào không? Muội có biết hắn là một đứa con thứ không? Muội muội của ta thế mà phải gả cho một tên con thứ...ha, quả thật buồn cười, buồn cười đến cực điểm!"

ĐỐi với những lời phát tiết của Đồng Ấu Khanh, Đồng Uyển Nhu cũng không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ là nhìn hắn một lát, rồi cúi đầu xuống, Đồng Ấu Khanh nhìn bộ dạng này của nàng, không khỏi tiếp tục cả giận nói:

"Muội có thể muội đã trở thành trò cười của cả kinh thành không, tất cả mọi người đều cười muội, cười Đồng Giai thị có một cô nương ngốc."

Đồng Uyển Nhu vẫn cúi đầu như cũ không nói chuyện, cầm lấy khối ngọc bội đeo ở bên hông mình lên thưởng thức, Đồng Ấu Khanh tức giận đến nỗi muốn đập phá cái gì đó, nhưng nhìn quanh bốn phía, lại không có cái gì có thể cho hắn đập mà không phải chịu hậu quả, vì thế liền nhịn.

Chỉ vào Đồng Uyển Nhu nói: "Bộ dạng này của muội, sau này tự muội chịu khổ."

Đồng Uyển Nhu nghe xong lời này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt của hắn, nói: "Sẽ không. Phó Hằng sẽ không để muội chịu khổ."

Đồng Ấu Khanh nhìn muội muội bộ dạng hồn nhiên, không khỏi muốn ngửa mặt lên trời cười to: "Muội muội tốt của ta, muội dựa vào cái gì mà cho rằng như vậy?"

Đồng Uyển Nhu nghĩ nghĩ, đôi mắt xinh đẹp mở to, sau đó mới giải đáp khúc mắc của Đồng Ấu Khanh, nói: "Bởi vì, hắn là thật tâm thích muội."

"..."

Nghe muội muội nói xong, Đồng Ấu Khanh thở dài thật sâu: "Thật tâm thích muội...Chân tâm của một thứ tử như hắn, có thể đáng giá mấy đồng tiền!" Nhìn vẻ mặt khó mà gật bừa của Đồng Uyển Nhu, Đồng Ấu Khanh không khỏi dùng hiện thực đẫm máu nói với nàng:

"Được rồi, dù cho hắn thật tâm thích muội. Nhưng mà, hắn dựa vào cái gì bảo vệ muội, hắn lấy cái gì cho muội một cuộc sống yên ổn? Hắn là một thứ tử, ra ngoài làm việc người khác đều sẽ nhìn hắn vài lần, có thể tìm được chuyện gì tốt? Một ngày muội ở Đồng gia, một thứ tử của hắn cung cấp được cho muội giống như vậy sao?"

"..."

Có lẽ lời nói của Đồng Ấu Khanh có chút nặng, khiến Đồng Uyển Nhu sửng sốt một hồi lâu, ngay khi Đồng Ấu Khanh bắt đầu tỉnh lại, biết bản thân không nên hù dọa muội muội như vậy, Đồng Uyển Nhu lại mở miệng một lần nữa.

"Dù hắn không cấp nổi, muội cũng muốn gả cho hắn."

"..."

Đồng Ấu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài.

Nói nhiều như vậy, nói vô ích! Muội muội này của hắn từ nhỏ tính tình đã ngang ngược nóng nảy, bình thường có thể xem như dịu ngoan, nhưng mà một khi đã nhận định chuyện gì, cho là bị đâm đến đầu rơi máu chảy, nàng cũng sẽ không quay đầu.

Đồng Ấu Khanh phụng mệnh phía trên khuyên nhủ, không công mà lui, uể oải không thôi, sau khi hắn đi không lâu, Ô thị từ trong hôn mê tỉnh dậy liền đánh đến đây.

Vừa tiến vào, liền ném vài rương sính lễ, một đường hỗn loạn đi đến trước mặt Đồng Uyển Nhu, có chút khó khống chế hét lớn:

"Nghịch nữ! Ta đem tất cả đạo lý ra nói cho ngươi nghe, nhưng mà ngươi vẫn hồ đồ rồi."

Đồng Uyển Nhu nhìn mặt đất hỗn loạn, tâm tình vui vẻ lúc trước lập tức không còn sót lại chút gì, nhìn ngạch nương như lâm vào điên cuồng, Đồng Uyển Nhu bất đắc dĩ thở dài nói:

"Ngạch nương, con đã trưởng thành, biết bản thân muốn cái gì, con cảm thấy, Phó Hằng không tồi, cùng những thử tử các nhà khác không giống."

Ô thị hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: "Thứ tử chính là thứ tử, cho dù tâm cao thì có tác dụng gì? Chuyện này, con hồ đồ rồi."

Biết ngạch nương là đau lòng tiếc hận thay nàng, tuy rằng trong lòng Đồng Uyển Nhu có thiên ngôn vạn ngữ muốn biện giải cho Phó Hằng, nhưng cũng biết lúc này không nên nói, nàng đi lên muốn ôm Ô thị một cái, nhưng mà bị Ô thị dùng sức đẩy ra, chỉ thấy sắc mặt Ô thị đột nhiên càng thêm âm trầm chỉ vào nàng nói"

"Dù sao đều là mạng của ngươi! Một dòng chính nữ lại muốn gả cho một thứ tử cái gì cũng không có, thật sự là trò cười lớn cho thiên hạ, ngươi tự đắm mình, cũng đừng trách ngạch nương nhẫn tâm, ta không quản ngươi ngươi nữa. Ngươi yêu ai gả cho ai. Sau này nếu bị đuổi cũng đừng trở về, nơi này không còn là nhà của ngươi nữa."

"..."

Đồng Uyển Nhu nhìn Ô thị, dần buông hai tay xuống, sau đó chậm rãi cúi đầu.

Ô thị thấy nàng như vậy, trong lòng quả thật tức đến muốn nổ mạnh, đồng thời xoay người, cũng lưu lại một câu vang tận mây xanh, quanh quẩn trong viện của Đồng Uyển Nhu:

"Ngươi cứ việc gả đi thôi. Đồng Giai thị sẽ không thấy chi lễ dòng chính nữ đem ngươi xuất giá, đương nhiên cũng sẽ không có đồ cưới, từ nay ngươi và Đồng gia cắt đứt quan hệ."

Đồng Uyển Nhu nhìn ngách nương tức giận rời khỏi tiểu viện của nàng, nhìn lại trong viện hỗn loạn, không nhịn được cười khổ, khom người, đem những sính lễ bị mẫu thân ném đi thu gọn lại, yếu ớt thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện