Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 115: Có anh mới an tâm (5)



Edit: Trang nhỏ

Beta: Quỳnh

Hạ Đại Bạch rầm rì một tiếng, lăn qua lăn lại, cuối cùng lẩm bẩm: “Tiểu bạch, về sau chúng ta đều ở lại chỗ đại Bảo đi…… Như vậy chúng ta có thể một nhà ba người vẫn luôn ở bên nhau……”

Một nhà ba người… Bạch Dạ Kình suy nghĩ về lời của con trai nói, bốn chữ này thật hay. Tựa như giờ này khắc này. Chỉ cần ở một căn nhà nhỏ, không gian nhỏ hẹp, cũng cảm thấy thực ấm áp.

Cho dù đã khuya, nhưng anh hiện tại vẫn chưa muốn ngủ. Theo ánh đèn tối tăm, tầm mắt tìm kiếm trong phòng. Thật ra, gian phòng này so với phòng thay quần áo của anh còn nhỏ hơn nhiều, anh cùng con trai ngủ trên giường này cũng rất nhỏ, khó chịu. Cả thành phố có biết bao nhiêu giường tốt, nhưng cô lại chọn cái giường nhỏ này.

Toàn bộ phòng, đều được cô bố trí thật sự ấm áp. Trên kệ sách nhỏ đặt đầy sách phiên dịch, từ điển, một ít tạp chí cùng một hộp thư. Trên tường dư lại chỗ trống cô bày rất nhiều ảnh của cô cùng Hạ Đại Bạch, còn có một vài bồn hoa. Trong phòng là hoa đạm lục sắc, có chút tươi mát, lại sinh cơ bừng bừng.

Hoàn cảnh như vậy, so với phủ tổng thống hoàn toàn khác biệt. Nhưng so với nơi đó, anh lại cảm thấy chỗ này ấm áp và vui vẻ hơn nhiều. Xem ra lời nói của Hạ Đại Bạch vừa rồi, về sau nếu anh cũng ăn vạ nơi này, có vẻ cũng khá tốt.

Chẳng qua…… Anh nhớ tới bộ dáng ngại ngùng và không tự nhiên của cô, khóe môi hơi bặm lại. Có khi người phụ nữ ngoài kia đang gấp đến độ muốn khóc.

Đương nhiên, Lãnh Phi cũng sẽ phái người đến canh gác. Loại địa phương này xác thật rất không an toàn.…………………………

Bên ngoài, Cô ngủ vốn là rất an tĩn, rất ít nhích tới nhích lui, cho nên, lăn lộn trong chốc lát rốt cuộc cũng tìm được tư thế ngủ thích hợp. Đêm nay cô vốn là là buồn ngủ liên tục, nếu không phải anh ở đây, cô đã sớm ngủ rồi.

Cho nên, lúc này thả lỏng lại một chút, mí mắt cô liền nhíu xuống tới không mở ra nổi. Không biết qua bao lâu……Cô bắt đầu nằm mơ. Trong mộng, cả người cô đứng trong không trung, rồi sau đó, lại bị rơi xuống. Như là bị đặt trên đám mây, quanh thân đều mềm mại, thật thoải mái.

Chỉ là…… Nóng quá.

Hình như có lửa bao vây lấy cô, cô nhăn mày, hé miệng kêu một tiếng, môi đã bị vật gì mềm nhũn, lạnh lẽo ngăn chặn.

Cô cả kinh. Môi!

Đột nhiên cô tỉnh lại. Mở mắt ra, liền nhìn vào mắt anh.

Trong đó như có thứ gì đó cuộn lên, làm trong lòng cô run sợ. Cô thở dốc một tiếng, lùi người lại, lưng chạm vào một thân hình mềm mại, lập tức lại rụt trở về.Là Đại Bạch.

Cô hốt hoảng nhìn quanh một vòng, mới biết được, mình không biết khi nào đã bị anh ôm vào phòng, đặt ở trên giường. Mà thứ nóng như lửa lò tưởng muốn nướng chính mình kia, không phải ai khác, chính là người đàn ông trước mặt………..

Cả đêm, Hạ Thiên Tinh thật không biết mình như thế nào lại ở đây. […Đã lượt bỏ vài trăm chữ….] Quỳnh: Bà au lượt, không liên quan đến ad T^T

Tóm lại sau đó, Hạ Đại Bạch trở mình, ôm lấy cô. Cô đang cùng Bạch Dạ Kình lửa bắn tứ phía, tức khắc giống như bị hất một thùng nước lạnh, không, nước đá mới phải, cô bỗng bừng tỉnh, lấy lại lý trí, nhanh chóng thu hồi tay.

Bạch Dạ Kình cắn răng, liếc tiểu gia hỏa kia, chỉ muốn đem cậu nhóc ăn tươi nuốt sống. Đến cuối cùng, anh cũng nhận ra, việc này đến đây liền kết thúc.

Bá đạo thì bá đạo, nhưng anh cũng không đến mức từng bước ép sát, cho nên, xốc chăn lên, bọc khăn tắm đi vào phòng tắm. Chờ lúc trở về, Hạ Thiên Tinh cảm giác được trên người anh đã lạnh vài độ. Chắc hẳn anh lại đi tắm nước lạnh.

Cô hấp bánh bao, nấu cháo trong phòng bếp mới nghĩ tới chuyện này. Bất quá, thân thể anh đã tốt, cơ thể chắc không bị cảm mạo giống lần trước đâu.

Phòng khách nhỏ hẹp nằm ngay cạnh nhà ăn, Bạch Dạ Kình đặt con trai ngồi xuống. Lúc này đã mặc chỉnh tề ——

Lãnh Phi sáng sớm liền mang theo quần áo tới đây. Cô đem bữa sáng đặt trước mặt hai người họ, ngẩng đầu cẩn thận cùng Lãnh Phi nói chuyện: “Thư kí Lãnh, cùng ăn bữa sáng đi.”

“Cám ơn, tôi đã ăn rồi”

Hạ Thiên Tinh cũng không nói gì nữa. Ba người, hai lớn một nhỏ cùng ngồi ăn bữa sáng, con trai ngồi ở giữa bọn họ, Hạ Thiên Tinh trước sau đều không dám nhìn anh, cho tới bây giờ, cô còn cảm thấy hơi ấm của anh trên bàn tay mình.

Mà anh thì sao? So với cô không được tự nhiên, anh vẫn bình lặng như cũ, so với lúc trước, hàng lông mày như có vài phần sung sướng. Thịt chưa ăn được, nhưng cũng đã được nếm qua, hơn nữa, tối hôm qua cô chẳng những không có chống cự, ngược lại còn tới dụ hoặc anh nữa.

Cái này với bọn họ mà nói, chính là một bước phát triển lớn.“Hai người sao lại cổ quái như vậy chứ!” Hạ Đại Bạch mở miệng cảm thán.

Đũa trong tay Hạ Thiên Tinh suýt rơi ra ngoài, nhấp môi, không dám nói lời nào. Có phải nó trông thấy việc hôm qua không. Nếu vậy cô thật muốn đập đầu vào tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện