Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 144: Động tâm (2)
Edit: NT
Beta: Quỳnh
Hạ Đại Bạch nghe được lời này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Làm bài tập.” ngón tay Bạch Dạ Kình khẽ gõ bàn, nhắc nhở tên nhóc kia. Sau đó cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Hạ Đại Bạch không nói nên lời. Lão ba này, thật quá đáng đi! Lợi dụng nhóc xong liền quay người rời đi.
Bạch Dạ Kình đi ra khỏi phòng, đưa điện thoại lên, mới nói: “Đại Bạch bảo tôi đi đón em.”
“Không cần, Dư Trạch Nam nói lát nữa anh ấy đưa tôi đi. Như vậy đi, tôi về nhà trước. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại nói?” Hiện tại xác thật đã muộn, đi qua đi lại, đợi đến phủ Tổng thống cũng là 11 giờ.
“Dư Trạch Nam?” Bạch Dạ Kình khẽ trầm giọng.
“Lan Đình phu nhân sinh bệnh, cần máu, chúng tôi cũng vừa gặp nhau…” Hạ Thiên Tinh cảm thấy lời này của mình giống như là giải thích, mà cô cũng không biết là vì cái gì mà mình phải giải thích.
“Mọi người ở bệnh viện nào?” ngữ khí Bạch Dạ Kình tốt lên nhiều.
Hạ Thiên Tinh nói địa chỉ, không đợi cô nói thêm gì, Bạch Dạ Kình liền cúp máy.
Tiếp đó, xe từ phủ Tổng thống đi ra, biến mất trong bóng đêm. Hạ Đại Bạch nhón chân nhìn qua cửa sổ, lúc lắc cái đầu nhỏ, ‘tấm tắc’ hai tiếng, “Thật là một Tiểu Bạch khẩu thị tâm phi.”
Ngoài miệng nói không muốn, nhưng kì thật trong lòng có bao nhiêu ý muốn đi rước Đại Bảo chứ?
…………
Hạ Thiên Tinh vốn có chứng thiếu máu, khi vừa lấy máu xong, cả người có chút suy yếu, sắc mặt trắng nhạt.
“Thế nào?” Trì Vị Ương đi qua đỡ cô, “Cậu vốn dĩ là có chứng thiếu máu, hiện tại bị rút máu đi, khẳng định sẽ có chút choáng váng đầu.”
“Ừ.” Hạ Thiên Tinh gật đầu.
Dư Trạch Nam đem hộp sữa bò trong tay, cắm sẵn ống hút, đưa cô, “Mới vừa mua từ quầy bán hàng. Có chút lành lạnh, em cứ tạm chấp nhận uống một ngụm đi. Hiện tại trong và xung quanh bệnh viện cũng không tìm thấy sữa bò nóng.”
“Cám ơn.”
“Trước tiên cứ ngồi xuống đã.” Dư Trạch Nam nói. Đỡ Hạ Thiên Tinh ngồi xuống, sau đó anh ta cũng ngồi kế bên cô, suy nghĩ, cân nhắc thật lâu, thần sắc nghiêm túc nhìn cô, “Thiên Tinh, có chuyện, tôi cảm thấy nên nói với em…..”
“Cái gì?” Hạ Thiên Tinh mơ mang nhìn anh ta. Cả Trì Vị Ương cũng quay sang nhìn.
“Chính là…..”
“Dư tiên sinh!” Dư Trạch Nam mới mở miệng, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, thần sắc nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Dư Trạch Nam muốn mở miệng nói thì đột nhiên im bặt, ba người lập tức đứng dậy.
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Tình huống của phu nhân cũng không nghiêm trọng nữa, đã cầm được máu. Cho nên, máu mà vị tiểu thư này vừa cho, phu nhân đã không cần tới nữa.”
“Kia thật là tốt quá!” Hạ Thiên Tinh vui khó có thể kiềm chế được, Trì Vị Ương cùng Dư Trạch Nam cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Đại khái thì khi nào phu nhân có thể xuất viện?” Dư Trạch Nam hỏi.
“Đêm nay cần ở lại theo dõi thêm. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngày mai là có thể xuất viện.”
“Tốt.” Dư Trạch Nam gật đầu. Lúc này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dư Trạch Nam đi làm thủ tục nhập viện cho phu nhân, Hạ Thiên Tinh đi theo sau, hỏi: “Mới vừa rồi không phải anh có chuyện nói với tôi sao?”
Dư Trạch Nam trầm ngâm, chớp mắt, khẽ lắc đầu, “Bị người khác ngắt lời, nhất thời tôi không nhớ ra.”
“Anh là muốn giúp tôi vui vẻ?”
“……..Khả năng, chính là muốn nói tiếng cảm ơn với em.” Dư Trạch Nam hàm hồ nói. Như nhớ tới điều gì, lại trịnh trọng liếc cô một cái, “Nhóm máu của em đặc thù như vậy, về sau phải chiếu cố bản thân thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu không, ai sẽ cung cấp máu cho em đây?”
Hạ Thiên Tinh cười cười, “Nhìn không ra là nhị thiếu gia ngài cũng biết quan tâm người khác a.” Lúc trướ, thời điểm cô sinh Hạ Đại Bạch, xuất huyết nhiều, cũng bởi vì nhóm máu đặc thù nên thiếu chút nữa là chết trên bàn sinh. Cũng rất may mắn, vừa lúc bệnh viện kia còn duy nhất một nhóm máu P, nên cô vẫn còn giữ được cái mạng.
“Mặc kệ em.” Dư Trạch Nam xua xua tay, “Em ngồi xuống lại đi, mới vừa mất máu, sắc mặt khó coi chết đi được.”
………..
Chờ Lan Đình phu nhân chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh hồi sức, Dư Trạch Nam muốn đưa Hạ Thiên Tinh cùng Trì Vị Ương về, Hạ Thiên Tinh liền lắc đầu, “Chờ một chút đi.”
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.
Dư Trạch Nam hỏi: “Em là đang đợi người?”
Cô trầm mặc, không đáp. Nếu anh đã hỏi địa chỉ….hẳn là sẽ đến đi?
“Tôi đưa Trì tiểu thư về trước.” Dư Trạch Nam nhìn Trì Vị Ương, cô lập tức xách giỏ đứng dậy, Dư Trạch Nam dặn dò Hạ Thiên Tinh, “Em giúp tôi trông phu nhân một chút.”
“Ừ” Cô gật đầu.
Bên này, hai người vừa chuẩn bị đi, một hàng người liền từ xa tiến lại đây. Mà người đi đầu làm cho Hạ Thiên Tinh phải đứng lên. Người đi theo bên cạnh người đàn ông đó cũng làm cho Trì Vị Ương thay đổi sắc mặt. Đáy mắt cô xẹt qua một tia chột dạ, theo bản năng nghiêng người lui qua một bên.
Bạch Dạ Kình đi tới, bên người anh còn có Phó Dật Trần. Dư Trạch Nam biết chính không đoán sai, người mà cô chờ là anh ta.
“Nhị thiếu gia, chúng ta đi thôi.” Trì Vị Ương thấp giọng nói một tiếng, Dư Trạch Nam không phát giác ra cô có gì khác thường, chỉ hoàn hồn, gật gật đầu, đi đến trước mặt Bạch Dạ Kình, cùng hai người hàn huyên.
Trì Vị Ương cúi đầu, vội vàng cùng Bạch Dạ Kình chào hỏi, nghiêng người muốn đi. Chính là, còn chưa đi được một bước đã bị Phó Dật Trần duỗi tay ra nắm lại. Lần này, Trì Vị Ương ngơ ngẩn. Một bên, hai người đàn ông kia đều nhìn họ.
“Chờ một chút đi, anh đưa em trở về.”
Trì Vị Ương lấy tay mình ra khỏi tay anh ta, muốn cự tuyệt, nhưng sức lực của Phó Dật Trần rất lớn, không chịu buông tay. Dư Trạch Nam khẽ nhướn mi, “Bác sĩ Phó, Trì tiểu thư là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về.”
“Không cần phiên anh, tôi đưa là được.”
Dư Trạch Nam lại nhướn mi, nhìn nhìn, đêm nay thật có quá nhiều chuyện a.
…..
Đoàn người cuối cùng cũng vào trong phòng bệnh của Lan Đình phu nhân. Bạch Dạ Kình là tới thăm bệnh, còn Phó Dật Trần tự mình kiểm tra thật tỉ mỉ cho phu nhân.
“Kỳ thật cũng chỉ là một vết thương rất nhỏ mà thôi, không nghĩ tới các người đều biết chuyện này.” Lan Đình phu nhân nói với Bạch Dạ Kình.
Bạch Dạ Kình tự mình đỡ phu nhân ngồi dậy, “Việc này cũng không phải là việc nhỏ. Hai ngày này ngài chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, khi nào phải về M quốc, cứ nói với tôo một tiếng, tôi sẽ phái phi cơ riêng đưa ngài về.”
“Cậu thật có tâm.”
Hạ Thiên Tinh ở một bên nhìn nhìn, lại nhìn ra được, Lan Đình phu nhân cùng Bạch Dạ Kình có quan hệ vô cùng tốt đẹp. Phu nhân tìm con gái, theo lý mà nói, nếu phó thác cho Bạch Dạ Kình, anh lấy thân phận tổng thống thì hẳn là có thể tìm nhanh hơn Dư Trạch Nam. Bất quá, có thể là thường ngày Bạch Dạ Kình bận quá, phu nhân cũng ngài làm phiền đến anh.
Chờ Phó Dật Trần kiểm tra báo cáo của bà xong, xác nhận bệnh tình không nghiêm trọng lắm, họ mới rời đi.
Bạch Dạ Kình lần này đi, chỉ dẫn theo một người là Phó Dật Trần. Nên giờ Phó Dật Trần phụ trách đưa Trì Vị Ương về, còn cô sẽ đi về cùng anh.
Hạ Thiên Tinh quay đầu lại nhìn theo Phó Dật Trần lên xe, cho đến khi xe anh ta hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết, cô mới hồi phục tinh thần lại.
“Bác sĩ Phó…đã kết hôn sao?” Hạ Thiên Tinh quay sang hỏi anh.
Bạch Dạ Kình chỉ nhìn thẳng phía trước, “Có thể.”
“Có thể?” Hạ Thiên Tinh kinh ngạc khi nghe được cái đáp án này, “Không phải hai người rất thân thiết sao?”
Beta: Quỳnh
Hạ Đại Bạch nghe được lời này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Làm bài tập.” ngón tay Bạch Dạ Kình khẽ gõ bàn, nhắc nhở tên nhóc kia. Sau đó cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Hạ Đại Bạch không nói nên lời. Lão ba này, thật quá đáng đi! Lợi dụng nhóc xong liền quay người rời đi.
Bạch Dạ Kình đi ra khỏi phòng, đưa điện thoại lên, mới nói: “Đại Bạch bảo tôi đi đón em.”
“Không cần, Dư Trạch Nam nói lát nữa anh ấy đưa tôi đi. Như vậy đi, tôi về nhà trước. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại nói?” Hiện tại xác thật đã muộn, đi qua đi lại, đợi đến phủ Tổng thống cũng là 11 giờ.
“Dư Trạch Nam?” Bạch Dạ Kình khẽ trầm giọng.
“Lan Đình phu nhân sinh bệnh, cần máu, chúng tôi cũng vừa gặp nhau…” Hạ Thiên Tinh cảm thấy lời này của mình giống như là giải thích, mà cô cũng không biết là vì cái gì mà mình phải giải thích.
“Mọi người ở bệnh viện nào?” ngữ khí Bạch Dạ Kình tốt lên nhiều.
Hạ Thiên Tinh nói địa chỉ, không đợi cô nói thêm gì, Bạch Dạ Kình liền cúp máy.
Tiếp đó, xe từ phủ Tổng thống đi ra, biến mất trong bóng đêm. Hạ Đại Bạch nhón chân nhìn qua cửa sổ, lúc lắc cái đầu nhỏ, ‘tấm tắc’ hai tiếng, “Thật là một Tiểu Bạch khẩu thị tâm phi.”
Ngoài miệng nói không muốn, nhưng kì thật trong lòng có bao nhiêu ý muốn đi rước Đại Bảo chứ?
…………
Hạ Thiên Tinh vốn có chứng thiếu máu, khi vừa lấy máu xong, cả người có chút suy yếu, sắc mặt trắng nhạt.
“Thế nào?” Trì Vị Ương đi qua đỡ cô, “Cậu vốn dĩ là có chứng thiếu máu, hiện tại bị rút máu đi, khẳng định sẽ có chút choáng váng đầu.”
“Ừ.” Hạ Thiên Tinh gật đầu.
Dư Trạch Nam đem hộp sữa bò trong tay, cắm sẵn ống hút, đưa cô, “Mới vừa mua từ quầy bán hàng. Có chút lành lạnh, em cứ tạm chấp nhận uống một ngụm đi. Hiện tại trong và xung quanh bệnh viện cũng không tìm thấy sữa bò nóng.”
“Cám ơn.”
“Trước tiên cứ ngồi xuống đã.” Dư Trạch Nam nói. Đỡ Hạ Thiên Tinh ngồi xuống, sau đó anh ta cũng ngồi kế bên cô, suy nghĩ, cân nhắc thật lâu, thần sắc nghiêm túc nhìn cô, “Thiên Tinh, có chuyện, tôi cảm thấy nên nói với em…..”
“Cái gì?” Hạ Thiên Tinh mơ mang nhìn anh ta. Cả Trì Vị Ương cũng quay sang nhìn.
“Chính là…..”
“Dư tiên sinh!” Dư Trạch Nam mới mở miệng, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, thần sắc nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Dư Trạch Nam muốn mở miệng nói thì đột nhiên im bặt, ba người lập tức đứng dậy.
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Tình huống của phu nhân cũng không nghiêm trọng nữa, đã cầm được máu. Cho nên, máu mà vị tiểu thư này vừa cho, phu nhân đã không cần tới nữa.”
“Kia thật là tốt quá!” Hạ Thiên Tinh vui khó có thể kiềm chế được, Trì Vị Ương cùng Dư Trạch Nam cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Đại khái thì khi nào phu nhân có thể xuất viện?” Dư Trạch Nam hỏi.
“Đêm nay cần ở lại theo dõi thêm. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngày mai là có thể xuất viện.”
“Tốt.” Dư Trạch Nam gật đầu. Lúc này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dư Trạch Nam đi làm thủ tục nhập viện cho phu nhân, Hạ Thiên Tinh đi theo sau, hỏi: “Mới vừa rồi không phải anh có chuyện nói với tôi sao?”
Dư Trạch Nam trầm ngâm, chớp mắt, khẽ lắc đầu, “Bị người khác ngắt lời, nhất thời tôi không nhớ ra.”
“Anh là muốn giúp tôi vui vẻ?”
“……..Khả năng, chính là muốn nói tiếng cảm ơn với em.” Dư Trạch Nam hàm hồ nói. Như nhớ tới điều gì, lại trịnh trọng liếc cô một cái, “Nhóm máu của em đặc thù như vậy, về sau phải chiếu cố bản thân thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu không, ai sẽ cung cấp máu cho em đây?”
Hạ Thiên Tinh cười cười, “Nhìn không ra là nhị thiếu gia ngài cũng biết quan tâm người khác a.” Lúc trướ, thời điểm cô sinh Hạ Đại Bạch, xuất huyết nhiều, cũng bởi vì nhóm máu đặc thù nên thiếu chút nữa là chết trên bàn sinh. Cũng rất may mắn, vừa lúc bệnh viện kia còn duy nhất một nhóm máu P, nên cô vẫn còn giữ được cái mạng.
“Mặc kệ em.” Dư Trạch Nam xua xua tay, “Em ngồi xuống lại đi, mới vừa mất máu, sắc mặt khó coi chết đi được.”
………..
Chờ Lan Đình phu nhân chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh hồi sức, Dư Trạch Nam muốn đưa Hạ Thiên Tinh cùng Trì Vị Ương về, Hạ Thiên Tinh liền lắc đầu, “Chờ một chút đi.”
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.
Dư Trạch Nam hỏi: “Em là đang đợi người?”
Cô trầm mặc, không đáp. Nếu anh đã hỏi địa chỉ….hẳn là sẽ đến đi?
“Tôi đưa Trì tiểu thư về trước.” Dư Trạch Nam nhìn Trì Vị Ương, cô lập tức xách giỏ đứng dậy, Dư Trạch Nam dặn dò Hạ Thiên Tinh, “Em giúp tôi trông phu nhân một chút.”
“Ừ” Cô gật đầu.
Bên này, hai người vừa chuẩn bị đi, một hàng người liền từ xa tiến lại đây. Mà người đi đầu làm cho Hạ Thiên Tinh phải đứng lên. Người đi theo bên cạnh người đàn ông đó cũng làm cho Trì Vị Ương thay đổi sắc mặt. Đáy mắt cô xẹt qua một tia chột dạ, theo bản năng nghiêng người lui qua một bên.
Bạch Dạ Kình đi tới, bên người anh còn có Phó Dật Trần. Dư Trạch Nam biết chính không đoán sai, người mà cô chờ là anh ta.
“Nhị thiếu gia, chúng ta đi thôi.” Trì Vị Ương thấp giọng nói một tiếng, Dư Trạch Nam không phát giác ra cô có gì khác thường, chỉ hoàn hồn, gật gật đầu, đi đến trước mặt Bạch Dạ Kình, cùng hai người hàn huyên.
Trì Vị Ương cúi đầu, vội vàng cùng Bạch Dạ Kình chào hỏi, nghiêng người muốn đi. Chính là, còn chưa đi được một bước đã bị Phó Dật Trần duỗi tay ra nắm lại. Lần này, Trì Vị Ương ngơ ngẩn. Một bên, hai người đàn ông kia đều nhìn họ.
“Chờ một chút đi, anh đưa em trở về.”
Trì Vị Ương lấy tay mình ra khỏi tay anh ta, muốn cự tuyệt, nhưng sức lực của Phó Dật Trần rất lớn, không chịu buông tay. Dư Trạch Nam khẽ nhướn mi, “Bác sĩ Phó, Trì tiểu thư là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về.”
“Không cần phiên anh, tôi đưa là được.”
Dư Trạch Nam lại nhướn mi, nhìn nhìn, đêm nay thật có quá nhiều chuyện a.
…..
Đoàn người cuối cùng cũng vào trong phòng bệnh của Lan Đình phu nhân. Bạch Dạ Kình là tới thăm bệnh, còn Phó Dật Trần tự mình kiểm tra thật tỉ mỉ cho phu nhân.
“Kỳ thật cũng chỉ là một vết thương rất nhỏ mà thôi, không nghĩ tới các người đều biết chuyện này.” Lan Đình phu nhân nói với Bạch Dạ Kình.
Bạch Dạ Kình tự mình đỡ phu nhân ngồi dậy, “Việc này cũng không phải là việc nhỏ. Hai ngày này ngài chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, khi nào phải về M quốc, cứ nói với tôo một tiếng, tôi sẽ phái phi cơ riêng đưa ngài về.”
“Cậu thật có tâm.”
Hạ Thiên Tinh ở một bên nhìn nhìn, lại nhìn ra được, Lan Đình phu nhân cùng Bạch Dạ Kình có quan hệ vô cùng tốt đẹp. Phu nhân tìm con gái, theo lý mà nói, nếu phó thác cho Bạch Dạ Kình, anh lấy thân phận tổng thống thì hẳn là có thể tìm nhanh hơn Dư Trạch Nam. Bất quá, có thể là thường ngày Bạch Dạ Kình bận quá, phu nhân cũng ngài làm phiền đến anh.
Chờ Phó Dật Trần kiểm tra báo cáo của bà xong, xác nhận bệnh tình không nghiêm trọng lắm, họ mới rời đi.
Bạch Dạ Kình lần này đi, chỉ dẫn theo một người là Phó Dật Trần. Nên giờ Phó Dật Trần phụ trách đưa Trì Vị Ương về, còn cô sẽ đi về cùng anh.
Hạ Thiên Tinh quay đầu lại nhìn theo Phó Dật Trần lên xe, cho đến khi xe anh ta hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết, cô mới hồi phục tinh thần lại.
“Bác sĩ Phó…đã kết hôn sao?” Hạ Thiên Tinh quay sang hỏi anh.
Bạch Dạ Kình chỉ nhìn thẳng phía trước, “Có thể.”
“Có thể?” Hạ Thiên Tinh kinh ngạc khi nghe được cái đáp án này, “Không phải hai người rất thân thiết sao?”
Bình luận truyện