Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 173: Tim anh thực ấm áp (2)
Edit: NT
Beta: Quỳnh
“Ý tốt của anh, em có thể nhận. Bất quá…..đồ vật kia thực quý trọng, em không thể nhận được.” Hạ Thiên Tinh không quên lần trước đồ anh đưa là bộ lễ phục cùng rất nhiều đá quý, châu báu, khẳng định lần này cũng không thể là một đồ vật nhỏ.
“Đây là tặng mẹ em, không phải tặng em, em nhận cái gì?”Bạch Dạ Kình không cho cô cự tuyệt, “Mau nhận, coi như là Đại Bạch tặng cho bà ngoại.”
“………..”Hạ Thiên Tinh bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, không muốn nhận.
“Thời điểm em bướng bỉnh, như thế nào liền như vậy……..” làm như không có biện pháp bắt cô nhận, Bạch Dạ Kình trừng mắt liếc cô một cái, trực tiếp đem cái hộp kia ném đi, “Vậy để cho thằng nhóc kia đưa!”
Hạ Thiên Tinh theo sau, anh lập tức quay đầu, “Đây là chuyện hai nhà của chúng ta, em không thể cũng không được có ý kiến!”
“…………..”Người này! Đến đưa lễ vật cũng trước sau như một đều bá đạo! Giống như huyện cô lấy anh là không có biện pháp thay đổi. Cô duỗi tay túm áo choàng của anh, “Được, anh đưa cho em đi, đừng đưa Đại Bạch. Tên nhóc đó quay đi quay lại sẽ đánh mất.”
“Không ngoan cố nữa?” Bạch Dạ Kình quay đầu châm chọc.
“Ngoan cố gì chứ.” Hạ Thiên Tinh mở tay ra, cẩn thận ước lượng cái hộp, “Không nhẹ nha, bên trong là gì vậy?”
Đóng gói đẹp như vậy, kín không một kẽ hở, muốn ném cũng khó làm nó hư hỏng. Nếu đồ đem đưa mẹ rồi, cô cũng sẽ không bỏ cái hộp này.
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô một cái, “Không phải tặng cho em, đừng tò mò.”
Hạ Thiên Tinh nói lớn, “Em sẽ giữ nó trước.”
Cầm cái hộp ra khỏi phòng, đem nó nhét vào balo chứa máy tính. Lại thật sâu không rời mắt, trong lúc nhất thời trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
“Đại Bảo, kiểm tra cho con nào!” thanh âm thanh thúy của Hạ Đại Bạch vang lên, không chấp nhận được việc trên mặt cô lại xuất hiện tia thương cảm. Hai quyển sách bài tập được mở ra đặt trên đùi cô, sau khi cẩn thận kiểm tra, cô kí tên. Nhóc thực thông minh, trên cơ bản trừ nét bút ghép từ nhiều kiểu chữ, mặt khác đều tương đối tốt.
Kiểm tra xong bài tập của nhóc, Hạ Thiên Tinh đi vào phòng ngủ phụ tắm rửa. Hạ Đại Bạch ôm ipad của cô chạy về phòng chơi.
…………………………….
Bạch Dạ Kìnn đang ở trên giường xem văn kiện. Thân hình nho nhỏ của Hạ Đại Bạch đột nhiên chạy đến bên giường, sắc mặt vô cảm, anh chỉ nhợt nhạt liếc mắt nhìn một cái, “Quỷ con hay gây sự!”
Hạ Đại Bạch ghé vào bên giường, đá đôi dép lê nhỏ ra xa, hai chân trắng trẻo đung đưa bên mép giường, ngón tay vẽ loạn trên ipad, “Tiểu Bạch, ba muốn ngủ cùng con sao?”
“Hoàn toàn không!” Bạch Dạ Kình nhìn văn kiện, đầu cũng không nâng, trả lời quyết đoán lại vô tình. Vật nhỏ này chính là cái bóng đèn. Cô rõ ràng mang nhóc lại đây để chiếu sáng hai người bọn họ!
“Được, con đây cũng không muốn ngủ cùng ba đâu!” Hạ Đại Bạch đưa bàn tay nho nhỏ ra trước mặt anh, quơ quơ, “Phòng lớn như vậy, con làm sao có thể ngủ một mình, nếu là buổi tối có ác mộng sẽ sợ hãi thì làm sao?”
“Nam tử hán sao có thể sợ cái này cái kia?” Bạch Dạ Kìmj thực khinh bỉ.
“Không quan hệ, dù sao hiện tại con chỉ là một đứa nhóc, tùy ba nói.” Hạ Đại Bạch da mặt cũng dày, lắc đầu nhỏ, một bộ dạng mặc kệ anh nói thế nào cũng không động.
Khóe môi Bạch Dạ Kình, vật nhỏ này, cư nhiên cũng biết mình chỉ là một tên nhóc! Cũng không biết là thường ngày ai hay bảo mình là “nam tử hán”!
Hạ Đại Bạch quay người lại, ôm ipad chuẩn bị trượt xuống giường. Bạch Dạ Kình như nhớ tới cái gì, cáng tay dài vươn ra, túm cổ áo nhóc xách về, “Đi đâu?!”
“Đi tìm Đại Bảo a~, chúng ta đêm nay ngủ khác phòng. Tiểu Bạch, ba không cần quá tơ tưởng chúng con nga~~”
Bạch Dã Kình đem một bên chăn xốc lên, “Hiện tại ba đồi ý.”
“Cái gì?” Hạ Đại Bạch bày ra một bộ dáng nghe không hiểu.
Bạch Dạ Kình làm như không kiên nhẫn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lại đây ngủ!”
“……………” Hạ Đại Bạch lúc này mới hiểu được, dùng một loại ánh mắt đắc ý nhìn anh, “Nhưng con không có thay đổi chủ ý.”
Nhóc nói, nhất định phải đi. Kết quả, Bạch Dạ Kình trực tiếp đem nhóc một phen ôm qua, ấn vào trong chăn.
“Ngô ngô ngô….Lão nhân gia không muốn ngủ cùng ngươi…” Hạ Đại Bạch giãy dụa.
Mặt Bạch Dạ Kình đen lại, tịch thu ipad, “Ngủ ngon! Không được lộn xộn! Động đậy sẽ bị đánh mông!”
“Ba ba, bạo lực như vậy là không được.” Hạ Đại Bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn khuất phục, không tình nguyện đem đầu trở lại chăn dưới uy hiếp của người nào đó. Bạch Dạ Kình lúc này mới vừa lòng, tràn ngập “ôn nhu” giúp nhóc đắp chăn.
Hạ Đại Bạch ai oán không thôi.
……………………………
Hạ Thiên Tinh tắm rửa xong, mặc áo ngủ ra ngoài tìm con trai. Kết quả, nhìn quanh căn phòng to như vậy, rốt cuộc vẫn không thấy người. Chỉ có phòng ngủ chính là cô chưa đi qua.
Đi tới của, dừng một chút, khẽ do dự, cuối cùng vẫn gõ cửa.
“Vào đi.” Thanh âm của anh từ bên trong truyền đến. Hạ Thiên Tinh đẩy cửa đi vào, Bạch Dạ Kình còn ngồi ở trên giường xem văn kiện, đầu cũng không hề nâng lên nhìn. Bên người anh là một khối thịt nhỏ, thực hiển nhiên chính là tên nhóc kia.
Cho nên….Đại Bạch là muốn cùng anh ngủ?
“Có việc sao?” trong chốc lát cô không hề hé răng, Bạch Dạ Kình giống như tùy ý ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái. Tắm rửa xong, cô thoạt nhìn càng tươi mát, thanh thuần. Mắt anh khẽ chuyển, lại nhìn về văn kiện. Nhưng kì thật, tâm đã sớm bay xa.
Hoàn toàn không phát hiện ra cái gì không thích hợp, ánh mắt cô xẹt qua anh, rồi lại nhìn về phía con trai, “Con muốn ngủ lại đây?”
“Đại Bảo…” âm thanh khe khẽ của Hạ Đại Bạch từ trong chăn truyền đến. Bạch Dạ Kình dùng khuỷu tay đẩy nhóc, không cho nói, trên mặt vô cùng trấn định, “Ừ, đêm nay tên nhóc này nói muốn ngủ cùng anh.”
“………………”ô ô, ai nói muốn ngủ cùng Tiểu Bạch?
“À……”’
“Thời gian không còn sớm, em cũng đi ngủ sớm đi.” Bạch Dạ Kình nhàn nhạt mở miệng. Cho nên, lời này là lời đuổi khách sao?
Nhìn hình ảnh cha con bọn họ, Hạ Đại Bạch có chút hậm hực. Về sau, nếu là Đại Bạch lại ngóng trông việc ba người cùng nhau ngủ ước chừng không có khả năng.
Cuối cùng, vẫn là yên lặng lui ra ngoài. Đóng cửa lại, thất thần trước cửa một lúc, lại một lần nữa trở về phòng ngủ phụ.
…………………….
Đêm ngày càng khuya.
Tất cả mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Cửa phòng ngủ chính, bỗng nhiên bị mở ra. Một thân ảnh cao dài từ phòng ngủ chính đi ra, thẳng tiến về phòng ngủ phụ.
Người đàn ông không chút do dự nắm then cửa, đầy vào.
Kết quả……..
Cửa cư nhiên không nhúc nhích.
Chưa từ bỏ ý địng, lại đẩy, vẫn bất động.
Người nào đó liên tiếp thử ba lần, cửa phòng ngủ phụ vẫn không hề bị đẩy vào, cuối cùng, sắc mắt hoàn toàn đen! Cô gái này này, cố ý đem con trai mang đến làm bóng đèn không tính, cư nhiên lại còn khóa cửa làm anh không vào được!
Beta: Quỳnh
“Ý tốt của anh, em có thể nhận. Bất quá…..đồ vật kia thực quý trọng, em không thể nhận được.” Hạ Thiên Tinh không quên lần trước đồ anh đưa là bộ lễ phục cùng rất nhiều đá quý, châu báu, khẳng định lần này cũng không thể là một đồ vật nhỏ.
“Đây là tặng mẹ em, không phải tặng em, em nhận cái gì?”Bạch Dạ Kình không cho cô cự tuyệt, “Mau nhận, coi như là Đại Bạch tặng cho bà ngoại.”
“………..”Hạ Thiên Tinh bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, không muốn nhận.
“Thời điểm em bướng bỉnh, như thế nào liền như vậy……..” làm như không có biện pháp bắt cô nhận, Bạch Dạ Kình trừng mắt liếc cô một cái, trực tiếp đem cái hộp kia ném đi, “Vậy để cho thằng nhóc kia đưa!”
Hạ Thiên Tinh theo sau, anh lập tức quay đầu, “Đây là chuyện hai nhà của chúng ta, em không thể cũng không được có ý kiến!”
“…………..”Người này! Đến đưa lễ vật cũng trước sau như một đều bá đạo! Giống như huyện cô lấy anh là không có biện pháp thay đổi. Cô duỗi tay túm áo choàng của anh, “Được, anh đưa cho em đi, đừng đưa Đại Bạch. Tên nhóc đó quay đi quay lại sẽ đánh mất.”
“Không ngoan cố nữa?” Bạch Dạ Kình quay đầu châm chọc.
“Ngoan cố gì chứ.” Hạ Thiên Tinh mở tay ra, cẩn thận ước lượng cái hộp, “Không nhẹ nha, bên trong là gì vậy?”
Đóng gói đẹp như vậy, kín không một kẽ hở, muốn ném cũng khó làm nó hư hỏng. Nếu đồ đem đưa mẹ rồi, cô cũng sẽ không bỏ cái hộp này.
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô một cái, “Không phải tặng cho em, đừng tò mò.”
Hạ Thiên Tinh nói lớn, “Em sẽ giữ nó trước.”
Cầm cái hộp ra khỏi phòng, đem nó nhét vào balo chứa máy tính. Lại thật sâu không rời mắt, trong lúc nhất thời trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
“Đại Bảo, kiểm tra cho con nào!” thanh âm thanh thúy của Hạ Đại Bạch vang lên, không chấp nhận được việc trên mặt cô lại xuất hiện tia thương cảm. Hai quyển sách bài tập được mở ra đặt trên đùi cô, sau khi cẩn thận kiểm tra, cô kí tên. Nhóc thực thông minh, trên cơ bản trừ nét bút ghép từ nhiều kiểu chữ, mặt khác đều tương đối tốt.
Kiểm tra xong bài tập của nhóc, Hạ Thiên Tinh đi vào phòng ngủ phụ tắm rửa. Hạ Đại Bạch ôm ipad của cô chạy về phòng chơi.
…………………………….
Bạch Dạ Kìnn đang ở trên giường xem văn kiện. Thân hình nho nhỏ của Hạ Đại Bạch đột nhiên chạy đến bên giường, sắc mặt vô cảm, anh chỉ nhợt nhạt liếc mắt nhìn một cái, “Quỷ con hay gây sự!”
Hạ Đại Bạch ghé vào bên giường, đá đôi dép lê nhỏ ra xa, hai chân trắng trẻo đung đưa bên mép giường, ngón tay vẽ loạn trên ipad, “Tiểu Bạch, ba muốn ngủ cùng con sao?”
“Hoàn toàn không!” Bạch Dạ Kình nhìn văn kiện, đầu cũng không nâng, trả lời quyết đoán lại vô tình. Vật nhỏ này chính là cái bóng đèn. Cô rõ ràng mang nhóc lại đây để chiếu sáng hai người bọn họ!
“Được, con đây cũng không muốn ngủ cùng ba đâu!” Hạ Đại Bạch đưa bàn tay nho nhỏ ra trước mặt anh, quơ quơ, “Phòng lớn như vậy, con làm sao có thể ngủ một mình, nếu là buổi tối có ác mộng sẽ sợ hãi thì làm sao?”
“Nam tử hán sao có thể sợ cái này cái kia?” Bạch Dạ Kìmj thực khinh bỉ.
“Không quan hệ, dù sao hiện tại con chỉ là một đứa nhóc, tùy ba nói.” Hạ Đại Bạch da mặt cũng dày, lắc đầu nhỏ, một bộ dạng mặc kệ anh nói thế nào cũng không động.
Khóe môi Bạch Dạ Kình, vật nhỏ này, cư nhiên cũng biết mình chỉ là một tên nhóc! Cũng không biết là thường ngày ai hay bảo mình là “nam tử hán”!
Hạ Đại Bạch quay người lại, ôm ipad chuẩn bị trượt xuống giường. Bạch Dạ Kình như nhớ tới cái gì, cáng tay dài vươn ra, túm cổ áo nhóc xách về, “Đi đâu?!”
“Đi tìm Đại Bảo a~, chúng ta đêm nay ngủ khác phòng. Tiểu Bạch, ba không cần quá tơ tưởng chúng con nga~~”
Bạch Dã Kình đem một bên chăn xốc lên, “Hiện tại ba đồi ý.”
“Cái gì?” Hạ Đại Bạch bày ra một bộ dáng nghe không hiểu.
Bạch Dạ Kình làm như không kiên nhẫn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lại đây ngủ!”
“……………” Hạ Đại Bạch lúc này mới hiểu được, dùng một loại ánh mắt đắc ý nhìn anh, “Nhưng con không có thay đổi chủ ý.”
Nhóc nói, nhất định phải đi. Kết quả, Bạch Dạ Kình trực tiếp đem nhóc một phen ôm qua, ấn vào trong chăn.
“Ngô ngô ngô….Lão nhân gia không muốn ngủ cùng ngươi…” Hạ Đại Bạch giãy dụa.
Mặt Bạch Dạ Kình đen lại, tịch thu ipad, “Ngủ ngon! Không được lộn xộn! Động đậy sẽ bị đánh mông!”
“Ba ba, bạo lực như vậy là không được.” Hạ Đại Bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn khuất phục, không tình nguyện đem đầu trở lại chăn dưới uy hiếp của người nào đó. Bạch Dạ Kình lúc này mới vừa lòng, tràn ngập “ôn nhu” giúp nhóc đắp chăn.
Hạ Đại Bạch ai oán không thôi.
……………………………
Hạ Thiên Tinh tắm rửa xong, mặc áo ngủ ra ngoài tìm con trai. Kết quả, nhìn quanh căn phòng to như vậy, rốt cuộc vẫn không thấy người. Chỉ có phòng ngủ chính là cô chưa đi qua.
Đi tới của, dừng một chút, khẽ do dự, cuối cùng vẫn gõ cửa.
“Vào đi.” Thanh âm của anh từ bên trong truyền đến. Hạ Thiên Tinh đẩy cửa đi vào, Bạch Dạ Kình còn ngồi ở trên giường xem văn kiện, đầu cũng không hề nâng lên nhìn. Bên người anh là một khối thịt nhỏ, thực hiển nhiên chính là tên nhóc kia.
Cho nên….Đại Bạch là muốn cùng anh ngủ?
“Có việc sao?” trong chốc lát cô không hề hé răng, Bạch Dạ Kình giống như tùy ý ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái. Tắm rửa xong, cô thoạt nhìn càng tươi mát, thanh thuần. Mắt anh khẽ chuyển, lại nhìn về văn kiện. Nhưng kì thật, tâm đã sớm bay xa.
Hoàn toàn không phát hiện ra cái gì không thích hợp, ánh mắt cô xẹt qua anh, rồi lại nhìn về phía con trai, “Con muốn ngủ lại đây?”
“Đại Bảo…” âm thanh khe khẽ của Hạ Đại Bạch từ trong chăn truyền đến. Bạch Dạ Kình dùng khuỷu tay đẩy nhóc, không cho nói, trên mặt vô cùng trấn định, “Ừ, đêm nay tên nhóc này nói muốn ngủ cùng anh.”
“………………”ô ô, ai nói muốn ngủ cùng Tiểu Bạch?
“À……”’
“Thời gian không còn sớm, em cũng đi ngủ sớm đi.” Bạch Dạ Kình nhàn nhạt mở miệng. Cho nên, lời này là lời đuổi khách sao?
Nhìn hình ảnh cha con bọn họ, Hạ Đại Bạch có chút hậm hực. Về sau, nếu là Đại Bạch lại ngóng trông việc ba người cùng nhau ngủ ước chừng không có khả năng.
Cuối cùng, vẫn là yên lặng lui ra ngoài. Đóng cửa lại, thất thần trước cửa một lúc, lại một lần nữa trở về phòng ngủ phụ.
…………………….
Đêm ngày càng khuya.
Tất cả mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Cửa phòng ngủ chính, bỗng nhiên bị mở ra. Một thân ảnh cao dài từ phòng ngủ chính đi ra, thẳng tiến về phòng ngủ phụ.
Người đàn ông không chút do dự nắm then cửa, đầy vào.
Kết quả……..
Cửa cư nhiên không nhúc nhích.
Chưa từ bỏ ý địng, lại đẩy, vẫn bất động.
Người nào đó liên tiếp thử ba lần, cửa phòng ngủ phụ vẫn không hề bị đẩy vào, cuối cùng, sắc mắt hoàn toàn đen! Cô gái này này, cố ý đem con trai mang đến làm bóng đèn không tính, cư nhiên lại còn khóa cửa làm anh không vào được!
Bình luận truyện