Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 216: Khi dễ người (4)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh nhìn nơi này của anh, nhìn lại phòng mình bên kia, trong lòng không khỏi lại có nhiều phần cảm khái.
Kỳ thật, hai người bọn họ không phải là người cùng một thế giới, ngay cả nơi chốn cũng thể hiện ra.
Đang lúc nghĩ ngợi, cửa phòng ngủ bị kéo ra, Bạch Dạ Kình mặc một thân áo ngủ khác, đứng ở cửa liếc nhìn cô một cái, “Đi vào.”
Trong lòng Hạ Thiên Tinh khẩn trương bất an, sợ anh thật…… dùng miệng. Cô che miệng, nghĩ thầm tuyệt đối không thể mặc anh như vậy mà làm bậy, tắt đèn đi theo anh vào phòng ngủ.
Lúc cô đi vào, anh đã nằm ở trên giường. Anh nhắm hai mắt, trên mặt rất trầm tĩnh, tuyệt đối nhìn không ra vừa mới nãy ở trong phòng bếp đã có những hành động ái muội. Vị trí bên cạnh anh thật ra để lại khoảng lớn, hiển nhiên là để cho cô nằm. Hạ Thiên Tinh đứng ở đó, tim đập thình thịch
Tựa hồ không nghe được động tĩnh, anh thoáng xốc mí mắt, chỉ dùng nửa mắt liếc mắt cô một cái, nói: “Tắt đèn, lên giường ngủ.”
Hạ Thiên Tinh tắt đèn, chậm rì rì lên giường.
Cả người căng cứng đến gắt gao, cũng không dám nằm yên, liền nghiêng người ngủ ở cạnh giường, tay túm chăn, đưa lưng về phía anh, cắn cắn môi, không dám thở mạnh.
Nhưng mà còn chưa kịp chuẩn bị, thân mình mềm mại đã bị tay người đàn ông ôm vào trong lòng ngực. Hạ Thiên Tinh từ nãy giờ cũng chưa ngủ, hai tay khẩn trương chống ở trên ngực, đẩy anh. Âm điệu cũng có chút không xong, “Em không thoải mái, đau bụng, anh không thể xằng bậy……”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Em muốn đẩy, anh sẽ thật muốn xằng bậy.”
“……” Nghe anh vừa nói như vậy, tay cô đang đẩy lập tức mềm xuống, chỉ đặt ở trên ngực anh. Bạch Dạ Kình nặng nề liếc nhìn cô một cái, đem cô ôm sát, tay xuyên qua áo ngủ to rộng trên người cô, tìm được quần áo cô ở phía dưới.
Hạ Thiên Tinh rùng mình, muốn ngăn tay anh, nhưng là…… nháy mắt tiếp theo, anh lại chỉ đem bàn tay nóng hổi của mình đặt lên trên bụng nhỏ của cô, xoa nhẹ, cũng không có ý tiến thêm một bước……
Cô ngây ngốc, có chút thất thần.
Anh…… đây là tự mát xa cho cái bụng không thoải mái của cô?
Nhiệt độ lòng bàn tay từ từ lan rộng. Hạ Thiên Tinh cảm thấy ngay cả trong tâm cũng ấm hơn. Nhiệt độ kia vẫn luôn nóng đến hốc mắt của cô. Cô nhắm mắt lại, theo bản năng dịch tới gần anh một ít, vốn dĩ đôi tay cuộn tròn ở trên vai anh, không tự giác ôm cổ anh.
“Còn đau sao?” Anh hỏi. Tiếng nói trầm thấp, ở trong ban đêm dễ nghe đến nỗi làm cô say mê.
Lòng bàn tay anh giống như là có ma lực, mát xa mấy cái liền không còn đau nữa. Nhưng mà nghe được anh hỏi, Hạ Thiên Tinh lại chỉ gật đầu, nhẹ giọng: “Còn đau……”
Sự che chở như vậy của anh làm cô có chút trầm mê, không nghĩ cứ kết thúc như vậy.
Thật ra Bạch Dạ Kình khó có khi kiên nhẫn như vậy, rũ mắt nhìn cô ở trong ngực, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều, động tác tay cũng không ngưng lại.
Hạ Thiên Tinh hưởng thụ loại cảm giác này, đôi mắt chớp chớp, hốc mắt có chút nóng lên. Trong lòng, các loại tâm tư phức tạp cuồn cuộn, quấn quanh, lôi kéo cô luân hãm không ngừng, lại luân hãm……
Người đàn ông này một khi thật muốn một người phụ nữ, cô nghĩ, đại khái là không ai có thể cự tuyệt được!
“Bạch Dạ Kình……” Cô dựa vào trên ngực anh, thấp giọng gọi anh một tiếng.
“Ừ?”
“Trước kia anh…… hẳn là có rất nhiều bạn gái đi?”
Bạch Dạ Kình nhướng mày, “Xác thật là có mấy vạn phụ nữ muốn làm bạn gái anh.”
Trên mạng, những cô gái gọi anh là "chồng" nhiều đếm không xuể. Còn có thêm fan của anh hoặc là người ủng hộ trung thành, số người thích anh quả thật không ít.
“Vậy số lượng bạn gái anh từng quen, anh có con số rõ ràng không?” Cô hỏi. Cô nghĩ không có mười cũng có vài người đi.
Bạch Dạ Kình không trả lời, chỉ là hỏi lại: “Vì sao hỏi cái này?”
Hạ Thiên Tinh trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng: “Việc anh làm bây giờ, nếu chưa từng có bạn gái, làm sao học được?”
Hơn nữa, thủ pháp còn tốt như vậy. Anh thật sự chưa từng có bạn gái ư?
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, “Em cảm thấy có phụ nữ dám dạy dỗ anh?” Có thể làm anh có tâm tư làm loại chuyện này, người phụ nữ này chính là ngoại lệ! Hơn nữa, hiện tại anh cư nhiên còn cảm thấy làm loại chuyện này cảm giác không được rõ ràng. Đặc biệt là cô ngoan ngoãn quyến luyến ở trong lòng ngực anh như vậy, ôm anh……
“Cứ xem như không có phụ nữ dám dạy dỗ anh, cũng khẳng định có phụ nữ hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy đi……” Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm.
“Muốn nói phụ nữ, xác thật là từng có một người như vậy. Cô ấy với anh mà nói rất đặc biệt, hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng không kỳ quái.” Bạch Dạ Kình nói thẳng.
Hạ Thiên Tinh nghe được, trong đầu cũng chỉ dư lại câu nói kia" người phụ nữ đặc biệt", không hiểu sao ngực lại có chút buồn.
Cô suy nghĩ, phụ nữ như thế nào mới có thể làm anh cảm thấy rất đặc biệt? Như vậy…… Hiện tại với anh mà nói, cô gái kia còn rất đặc biệt sao?
“Sao không hỏi tiếp?” Bạch Dạ Kình không nghe được âm thanh, cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu của cô.
Hạ Thiên Tinh buồn trong chốc lát, mới nói: “Em muốn ngủ…Ngủ ngon.”
Cô giả vờ buồn ngủ ngáp một cái, vốn dĩ tay đang ôm anh liền từ trên cổ trượt xuống. Trong lòng, có loại thất vọng không nói thành lời……
Nhưng mà khi đầu ngón tay ở trên vai anh rời đi, lại bị một tay của anh siết chặt.
Cô giãy giụa, chỉ nghe được anh thấp giọng mở miệng: “Người phụ nữ đặc biệt kia là mẹ anh”
“Hả?” Cô giật mình chớp mắt một cái, mới ý thức được anh đang nói cái gì. Cho nên…… Anh đây là đang giải thích với cô sao?
Đối diện với ánh mắt bỡn cợt của anh, trên mặt cô xẹt qua một tia không được tự nhiên, bĩu môi, lẩm bẩm: “…… Là ai, có quan hệ gì, dù sao cũng không liên quan. Lại nói…… Em cũng không muốn hỏi anh người nọ là ai.”
Tuy nói như vậy, nhưng mà vừa mới nãy đáy lòng còn hờn dỗi, lại trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ.
Hơn nữa, khóe môi đã không tự giác mà cong lên, muốn khắc chế cũng khắc chế không được.
Đôi tay cô lại bám lấy cổ anh, đối diện với ánh mắt ý vị sâu xa của anh, cô chỉ quẫn bách đem mặt mình chôn thấp hơn, không dám nhìn anh. Sợ tâm tư mình bị anh nhìn thấu dễ dàng như trở bàn tay.
Bất quá……
Từ khi nào cô liền trở nên nhỏ mọn như vậy đây?
Bạch Dạ Kình không chọc thủng tâm tư cô, chỉ nằm yên. Đôi tay siết eo cô, dùng sức đem cô trực tiếp ôm vào người mình. Hạ Thiên Tinh giật mình giãy giụa bị anh đè lại, âm thanh khàn khàn rất nhiều, trong giọng nói toàn là uy hiếp, “Đừng lộn xộn, nếu không, anh thật sẽ đối với em không khách khí.”
“……” Cô không dám động, mặc cho anh ôm.
Anh xốc mắt đối diện mắt cô, ngón tay quấn lấy đuôi tóc cuốn ở trong tay thưởng thức, “Ngày mai lúc dì Thẩm giải phẫu, anh sẽ không ở đó.”
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh nhìn nơi này của anh, nhìn lại phòng mình bên kia, trong lòng không khỏi lại có nhiều phần cảm khái.
Kỳ thật, hai người bọn họ không phải là người cùng một thế giới, ngay cả nơi chốn cũng thể hiện ra.
Đang lúc nghĩ ngợi, cửa phòng ngủ bị kéo ra, Bạch Dạ Kình mặc một thân áo ngủ khác, đứng ở cửa liếc nhìn cô một cái, “Đi vào.”
Trong lòng Hạ Thiên Tinh khẩn trương bất an, sợ anh thật…… dùng miệng. Cô che miệng, nghĩ thầm tuyệt đối không thể mặc anh như vậy mà làm bậy, tắt đèn đi theo anh vào phòng ngủ.
Lúc cô đi vào, anh đã nằm ở trên giường. Anh nhắm hai mắt, trên mặt rất trầm tĩnh, tuyệt đối nhìn không ra vừa mới nãy ở trong phòng bếp đã có những hành động ái muội. Vị trí bên cạnh anh thật ra để lại khoảng lớn, hiển nhiên là để cho cô nằm. Hạ Thiên Tinh đứng ở đó, tim đập thình thịch
Tựa hồ không nghe được động tĩnh, anh thoáng xốc mí mắt, chỉ dùng nửa mắt liếc mắt cô một cái, nói: “Tắt đèn, lên giường ngủ.”
Hạ Thiên Tinh tắt đèn, chậm rì rì lên giường.
Cả người căng cứng đến gắt gao, cũng không dám nằm yên, liền nghiêng người ngủ ở cạnh giường, tay túm chăn, đưa lưng về phía anh, cắn cắn môi, không dám thở mạnh.
Nhưng mà còn chưa kịp chuẩn bị, thân mình mềm mại đã bị tay người đàn ông ôm vào trong lòng ngực. Hạ Thiên Tinh từ nãy giờ cũng chưa ngủ, hai tay khẩn trương chống ở trên ngực, đẩy anh. Âm điệu cũng có chút không xong, “Em không thoải mái, đau bụng, anh không thể xằng bậy……”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Em muốn đẩy, anh sẽ thật muốn xằng bậy.”
“……” Nghe anh vừa nói như vậy, tay cô đang đẩy lập tức mềm xuống, chỉ đặt ở trên ngực anh. Bạch Dạ Kình nặng nề liếc nhìn cô một cái, đem cô ôm sát, tay xuyên qua áo ngủ to rộng trên người cô, tìm được quần áo cô ở phía dưới.
Hạ Thiên Tinh rùng mình, muốn ngăn tay anh, nhưng là…… nháy mắt tiếp theo, anh lại chỉ đem bàn tay nóng hổi của mình đặt lên trên bụng nhỏ của cô, xoa nhẹ, cũng không có ý tiến thêm một bước……
Cô ngây ngốc, có chút thất thần.
Anh…… đây là tự mát xa cho cái bụng không thoải mái của cô?
Nhiệt độ lòng bàn tay từ từ lan rộng. Hạ Thiên Tinh cảm thấy ngay cả trong tâm cũng ấm hơn. Nhiệt độ kia vẫn luôn nóng đến hốc mắt của cô. Cô nhắm mắt lại, theo bản năng dịch tới gần anh một ít, vốn dĩ đôi tay cuộn tròn ở trên vai anh, không tự giác ôm cổ anh.
“Còn đau sao?” Anh hỏi. Tiếng nói trầm thấp, ở trong ban đêm dễ nghe đến nỗi làm cô say mê.
Lòng bàn tay anh giống như là có ma lực, mát xa mấy cái liền không còn đau nữa. Nhưng mà nghe được anh hỏi, Hạ Thiên Tinh lại chỉ gật đầu, nhẹ giọng: “Còn đau……”
Sự che chở như vậy của anh làm cô có chút trầm mê, không nghĩ cứ kết thúc như vậy.
Thật ra Bạch Dạ Kình khó có khi kiên nhẫn như vậy, rũ mắt nhìn cô ở trong ngực, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều, động tác tay cũng không ngưng lại.
Hạ Thiên Tinh hưởng thụ loại cảm giác này, đôi mắt chớp chớp, hốc mắt có chút nóng lên. Trong lòng, các loại tâm tư phức tạp cuồn cuộn, quấn quanh, lôi kéo cô luân hãm không ngừng, lại luân hãm……
Người đàn ông này một khi thật muốn một người phụ nữ, cô nghĩ, đại khái là không ai có thể cự tuyệt được!
“Bạch Dạ Kình……” Cô dựa vào trên ngực anh, thấp giọng gọi anh một tiếng.
“Ừ?”
“Trước kia anh…… hẳn là có rất nhiều bạn gái đi?”
Bạch Dạ Kình nhướng mày, “Xác thật là có mấy vạn phụ nữ muốn làm bạn gái anh.”
Trên mạng, những cô gái gọi anh là "chồng" nhiều đếm không xuể. Còn có thêm fan của anh hoặc là người ủng hộ trung thành, số người thích anh quả thật không ít.
“Vậy số lượng bạn gái anh từng quen, anh có con số rõ ràng không?” Cô hỏi. Cô nghĩ không có mười cũng có vài người đi.
Bạch Dạ Kình không trả lời, chỉ là hỏi lại: “Vì sao hỏi cái này?”
Hạ Thiên Tinh trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng: “Việc anh làm bây giờ, nếu chưa từng có bạn gái, làm sao học được?”
Hơn nữa, thủ pháp còn tốt như vậy. Anh thật sự chưa từng có bạn gái ư?
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, “Em cảm thấy có phụ nữ dám dạy dỗ anh?” Có thể làm anh có tâm tư làm loại chuyện này, người phụ nữ này chính là ngoại lệ! Hơn nữa, hiện tại anh cư nhiên còn cảm thấy làm loại chuyện này cảm giác không được rõ ràng. Đặc biệt là cô ngoan ngoãn quyến luyến ở trong lòng ngực anh như vậy, ôm anh……
“Cứ xem như không có phụ nữ dám dạy dỗ anh, cũng khẳng định có phụ nữ hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy đi……” Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm.
“Muốn nói phụ nữ, xác thật là từng có một người như vậy. Cô ấy với anh mà nói rất đặc biệt, hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng không kỳ quái.” Bạch Dạ Kình nói thẳng.
Hạ Thiên Tinh nghe được, trong đầu cũng chỉ dư lại câu nói kia" người phụ nữ đặc biệt", không hiểu sao ngực lại có chút buồn.
Cô suy nghĩ, phụ nữ như thế nào mới có thể làm anh cảm thấy rất đặc biệt? Như vậy…… Hiện tại với anh mà nói, cô gái kia còn rất đặc biệt sao?
“Sao không hỏi tiếp?” Bạch Dạ Kình không nghe được âm thanh, cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu của cô.
Hạ Thiên Tinh buồn trong chốc lát, mới nói: “Em muốn ngủ…Ngủ ngon.”
Cô giả vờ buồn ngủ ngáp một cái, vốn dĩ tay đang ôm anh liền từ trên cổ trượt xuống. Trong lòng, có loại thất vọng không nói thành lời……
Nhưng mà khi đầu ngón tay ở trên vai anh rời đi, lại bị một tay của anh siết chặt.
Cô giãy giụa, chỉ nghe được anh thấp giọng mở miệng: “Người phụ nữ đặc biệt kia là mẹ anh”
“Hả?” Cô giật mình chớp mắt một cái, mới ý thức được anh đang nói cái gì. Cho nên…… Anh đây là đang giải thích với cô sao?
Đối diện với ánh mắt bỡn cợt của anh, trên mặt cô xẹt qua một tia không được tự nhiên, bĩu môi, lẩm bẩm: “…… Là ai, có quan hệ gì, dù sao cũng không liên quan. Lại nói…… Em cũng không muốn hỏi anh người nọ là ai.”
Tuy nói như vậy, nhưng mà vừa mới nãy đáy lòng còn hờn dỗi, lại trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ.
Hơn nữa, khóe môi đã không tự giác mà cong lên, muốn khắc chế cũng khắc chế không được.
Đôi tay cô lại bám lấy cổ anh, đối diện với ánh mắt ý vị sâu xa của anh, cô chỉ quẫn bách đem mặt mình chôn thấp hơn, không dám nhìn anh. Sợ tâm tư mình bị anh nhìn thấu dễ dàng như trở bàn tay.
Bất quá……
Từ khi nào cô liền trở nên nhỏ mọn như vậy đây?
Bạch Dạ Kình không chọc thủng tâm tư cô, chỉ nằm yên. Đôi tay siết eo cô, dùng sức đem cô trực tiếp ôm vào người mình. Hạ Thiên Tinh giật mình giãy giụa bị anh đè lại, âm thanh khàn khàn rất nhiều, trong giọng nói toàn là uy hiếp, “Đừng lộn xộn, nếu không, anh thật sẽ đối với em không khách khí.”
“……” Cô không dám động, mặc cho anh ôm.
Anh xốc mắt đối diện mắt cô, ngón tay quấn lấy đuôi tóc cuốn ở trong tay thưởng thức, “Ngày mai lúc dì Thẩm giải phẫu, anh sẽ không ở đó.”
Bình luận truyện