Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 221: Người một nhà (2)



Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Hạ Đại Bạch rất muốn có em gái chơi cùng mình, nhóc vốn đang tràn ngập chờ mong, kết quả nghe được lời này của ba thì thất vọng rồi, “…… Nhưng mà không phải chính Tiểu Bạch nói sao, hai người ngủ chung sẽ có tiểu bảo bảo. Tối hôm qua con đâu quấy rầy hai người đâu! Cho nên, con là bị lừa sao?”

Cho nên nói……

Tối hôm qua cô đặc biệt chờ nhóc ngủ rồi mới qua bên kia, kết quả, vẫn là làm thằng bé phát hiện cô không ở bên người nhóc?

Hạ Thiên Tinh quẫn bách muốn chết.

Bạch Dạ Kình lại nói: “Ngủ một lần không đủ, phải ngủ rất nhiều rất nhiều lần. Cho nên, nếu con thật sự muốn có em gái, sau này đều phải để mẹ con tới ngủ cùng ba.”

Dừng một chút, anh lại trịnh trọng bổ sung một câu: “Mẹ con phải theo ba!”

Người đàn ông này!

Hạ Thiên Tinh rất muốn nói anh câm miệng. Rốt cuộc còn có thể ăn một bữa sáng thật ngon hay không?

Hạ Đại Bạch cắn chiếc đũa, suy tư một hồi lâu, tỏ vẻ hoài nghi nhìn anh, “Tiểu Bạch, ba đang gạt con đúng không? Con cảm thấy căn bản là ba muốn đem con ném ra, một mình độc chiếm Đại Bảo, cho nên mới gạt con nói có thể có em gái.”

Bạch Dạ Kình nhìn qua cô, nói, “Không tin con cứ hỏi Đại Bảo của con.”

Hạ Đại Bạch xoay khuôn mặt nhỏ sang nhìn cô. Hạ Thiên Tinh dùng hết khả năng trấn định, “Ừ, Tiểu Bạch lừa gạt con. Sau này mẹ chỉ ngủ cùng con.”

“……” Không ngẩng đầu, lại có thể cảm giác được ánh mắt giống như đao của người đàn ông đối diện bắn lại đây.

Cô cười, quyết định mặc kệ anh. Hạ Đại Bạch ở một bên rối rắm không chịu được, lại muốn cho Đại Bảo ngủ cùng với nhóc, nhưng mà biết đâu được hai người ngủ cùng nhau thật sự có thể sinh ra em gái?

……………………

Hạ Thiên Tinh nhìn theo Bạch Dạ Kình lên xe, rời đi. Lại chờ tài xế đến đón Hạ Đại Bạch đi học, cô ở nhà thu dọn lại một chút. Trì Vị Ương đến gõ cửa, cùng cô đi bệnh viện.

Lúc hai người đến bệnh viện, Thẩm Mẫn vừa tỉnh dậy, Trì Vị Ương chào hỏi bà, đem hoa quả mua tới bày biện ra, lại cùng bà tâm sự một lát liền vội vàng trở về đi làm. Lúc 9 giờ, nhân viên y tế đem Thẩm Mẫn đẩy ra đi làm các loại kiểm tra trước, kiểm tra xong trực tiếp đưa vào phòng giải phẫu.

Hạ Thiên Tinh một mình chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng nhiều ít có chút hoảng sợ. Nhưng mà Phó Dật Trần nói y thuật của bác sĩ Cảnh hoàn toàn tin tưởng được, thế nên cô tin tưởng.

Lúc 10 giờ, phòng phẫu thuật vẫn như cũ không có một chút động tĩnh nào. Hạ Thiên Tinh không dám đi đâu, an vị ở kia chờ.

“Thiên Tinh.” Đột nhiên, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cô ngẩng đầu lên chỉ thấy ba cô, Hạ Quốc Bằng xuất hiện ở trên hành lang dài. Ông ấy đến, thật ra cô cũng không cảm thấy kinh ngạc.

“Ba.” Hạ Thiên Tinh đứng dậy. Hạ Quốc Bằng đến gần, nhìn phòng phẫu thuật, cái gì cũng chưa hỏi, chỉ cần một ánh mắt kia đã giải thích hết thảy. Hạ Thiên Tinh nói: “Bác sĩ rất có thực lực, hẳn là sẽ không có vấn đề.”

“Đi vào bao lâu?”

“Đại khái cũng một giờ. Khả năng còn khá lâu.”

Hạ Quốc Bằng gật đầu, lại đứng thất thần trước phòng phẫu thuật, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, mới hoàn hồn, nói: “Ngồi đi. Ngồi xuống chờ.”

Hai cha con sóng vai ngồi xuống. Hạ Thiên Tinh liếc mắt ông một cái, mới phát hiện giữa thái dương của ông thế nhưng đã có tóc bạc.

“…… Sao ông ta không tới?” Hạ Quốc Bằng chần chừ thật lâu sau mới hỏi.

“Ai?” Hạ Thiên Tinh theo bản năng hỏi lại, chạm được thần sắc âm trầm của Hạ Quốc Bằng, đột nhiên hiểu được người ông nói là ai —— cái người mà mẹ cô gọi là "chồng" cũng không tồn tại. Cô “A” một tiếng, mới nói: “…… Có khả năng là bận, con cũng không hỏi nhiều.”

Hàng chân mày ông siết đến gắt gao, “Bận cái gì, đây là làm phẫu thuật, hơn nữa là cuộc phẫu thuật lớn như vậy, như thế nào cũng không ở bên?”

Hạ Thiên Tinh muốn nói cái gì, thế nhưng chỉ mấp máy môi, chung quy là không nói gì.

Hạ Quốc Bằng bất tri bất giác ý thức được mình hiện giờ cũng không có tư cách nói lời này. Cuối cùng, ngay cả một câu cũng không nói nữa. Hai cha con cứ như vậy, lẳng lặng ngồi, chờ đến vài tiếng đồng hồ.

Vốn tưởng rằng ba cô sẽ không kiên nhẫn, nhưng mà đã bốn năm tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng lại không có nửa điểm không kiên nhẫn, tuy rằng lòng có nôn nóng nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục chờ.

Thẩm Mẫn bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật, trong người còn thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại, mắt nhắm, cắm ống dưỡng khí, cả người thoạt nhìn mệt mỏi khốn đốn, trên mặt không có một tia huyết sắc.

Hạ Thiên Tinh bước nhanh qua, cầm tay mẹ mình. Trong tay, một mảnh lạnh lẽo.

Hạ Quốc Bằng chôn chân đứng ở kia, thật lâu sau, tay rũ tại bên người nắm chặt hơn. Khoảng cách không xa không gần, ánh mắt ông phức tạp nhìn người phụ nữ nằm ở kia, trong mắt là các loại cảm xúc dao động. Rõ ràng cách nhau gần đến như vậy, nhưng mà lại là xa như thế……

Giường bệnh dần dần biến mất ở hành lang dài, cuối cùng vào phòng bệnh VIP, Hạ Quốc Bằng mới chậm rãi bình thường trở lại.

Thoáng chốc cũng đã nhiều năm như vậy không gặp bà ……

Vốn tưởng rằng tình cảm sâu đậm đó sẽ bởi vì mấy năm cách biệt mà biến mất đi, nhưng mà bây giờ, trái tim trong lồng ngực kia vốn đã yên lặng nhiều năm, nay lại bắt đầu rung chuyển không yên.

Trong phòng bệnh.

Hết thảy mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa, sau khi Hạ Thiên Tinh nghe Cảnh Dự nói về một ít việc mới bất tri bất giác nhận ra ba cô không ở đây. Cô đi ra ngoài liền thấy Hạ Quốc Bằng đứng ở ngoài cửa.

“Ba, sao ba không đi vào?”

“Ừ, ba không vào……” Hạ Quốc Bằng lướt qua đầu vai cô. Nhiều năm như vậy qua đi, Thẩm Mẫn vẫn như trong trí nhớ của ông, lúc ngủ say rất an tĩnh.

Hạ Thiên Tinh cũng không miễn cưỡng. Kỳ thật mẹ cô vẫn luôn cố ý trốn tránh ông ấy, hiện tại tình huống của bà không tốt, có thể không muốn gặp thì không cần gặp. Hạ Quốc Bằng nói: “Đừng nói với mẹ con là ba đã tới.”

Cô gật đầu, “Con biết rồi.”

Hạ Quốc Bằng nói xong thì rời đi, Hạ Thiên Tinh muốn tiễn ông xuống lầu, ông không chịu, dặn cô chăm sóc Thẩm Mẫn cho thật tốt. Hạ Thiên Tinh cũng không yên tâm về mẹ mình, cho nên cũng không đi theo ông.

Chỉ là nhìn bóng dáng cô đơn kia của ba cô, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Nếu có thể trở lại quá khứ, cô nghĩ chỉ sợ ba sẽ không đi con đường như bây giờ, chỉ là, trên thế giới này không tồn tại "nếu".

Lòng chung thủy của ba cô không thể quay về, hôn nhân của bọn họ không thể quay về, thanh xuân của mẹ cô cũng không thể quay về……

………………

Mấy ngày sau, tình hình khôi phục của Thẩm Mẫn có chuyển biến tốt đẹp. Hạ Quốc Bằng kỳ thật thường xuyên tới, nhưng mỗi một lần đều là thừa dịp lúc Thẩm Mẫn đi ngủ, đem theo đồ ăn bà thích tới.

Mỗi lần đều đặt ở trong bình giữ ấm, nóng hầm hập.

“Đồ ăn này đều do con làm?” Thẩm Mẫn ăn rất thích, ba ngày trôi qua, khí sắc tốt hơn rất nhiều.

Hạ Thiên Tinh nhớ tới khi nãy ba cô vừa rời khỏi, bộ dáng mâu thuẫn mất mát lại rối rắm, lòng cô không đành lòng, muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi. Thẩm Mẫn nhìn cô, “Làm sao vậy? Có phải có chuyện muốn nói với mẹ không?”

“Không.” Hạ Thiên Tinh lắc đầu, quyết định chờ mẹ cô hồi phục tốt hơn thì nói, chỉ nói: “Nếu mẹ thích thì ăn nhiều một chút, sau này mỗi ngày đều được ăn.”

Thẩm Mẫn cảm thấy hương vị này rất quen thuộc, hương vị đã từng …… rất tương tự……

Nhưng mà tóm lại…… Là không có khả năng……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện