Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 233: Hạ Đại Bạch mất tích (3)
Bên ngoài mưa to tầm tã, Hạ Thiên Tinh ruột gan đứt từng khúc, trong nhà giờ phút này lại là vừa ấm áp vừa ôn nhu.
Lò sưởi trong tường chậm chạp thiêu đốt, ngọn lửa đong đưa đem toàn bộ không khí trong phòng sưởi đến ấm áp dễ chịu. Hạ Đại Bạch mới vừa xuất hiện đã bị lão phu nhân ôm vào trong ngực hôn hôn thắm thiết.
“Bà nội, đã lâu không gặp.” Hạ Đại Bạch vui vẻ rạo rực chào hỏi.
“Cũng không phải là đã lâu không gặp. Bà nội không đến tìm con, con cũng không tới tìm bà nội. Bà nội rất đau lòng nha.” Bạch lão phu nhân ngồi xuống ở trên sô pha, liền đem nhóc ôm lên trên đùi mình.
Hạ Đại Bạch dỗ dành lão phu nhân, tay nhỏ vuốt vuốt gương mặt giả vờ tức giận của bà, “Bà nội, bà đừng trách Đại Bạch, là ba ba không tốt. Ba ba bận quá, không mang Đại Bạch tới gặp bà nội.”
“Ừ, đúng thật là ba con không tốt, về đây bà phải dạy dỗ ba con thật đàng hoàng mới được.” Vẻ mặt lão phu nhân sủng nịch, nào còn có thể trách cháu cưng bảo bối của mình được? Lại quay đầu lại hướng dì Lâm nói: “Dì Lâm, mau vào trong phòng bếp đem điểm tâm buổi chiều đưa lên.”
Dứt lời, lại quay đầu lại hướng cháu cưng bảo bối cười, “Tiểu bảo bối, nếm thử tay nghề bà nội xem, đây chính là đích thân bà nội làm.”
Lão phu nhân mang bao tay, bóc một ít bánh kem do dì Lâm đem lên, đưa vào cái miệng nhỏ Hạ Đại Bạch. Nhóc con ăn ngon lành, nhưng mà ăn đến một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, vội từ trên đùi lão phu nhân trượt xuống.
“Bà nội, có thể cho con mượn điện thoại dùng một chút không?”
“Đương nhiên có thể, con phải gọi điện thoại cho ai sao?” Lão phu nhân hỏi, đã cùng người hầu cho một ánh mắt, người hầu đã cung cung kính kính đem điện thoại đưa tới.
Hạ Đại Bạch nói: “Con phải gọi điện thoại cho Đại Bảo nhà con, chú Ngô không đón được con, Đại Bảo khẳng định sẽ bị dọa cho sợ hãi!”
Nhóc con vừa nói, vừa ấn dãy số quen thuộc kia.
Lão phu nhân thấy bộ dáng nhóc vừa hiểu chuyện vừa tri kỷ như vậy, trong lòng càng thêm thích vô cùng. Nhưng mà nghĩ lại, lại nhớ tới người phụ nữ trung niên lần trước, ấn đường liền nhíu lại. Thông gia như vậy bà tuyệt đối sẽ không muốn! Hiện tại chuyện cũ đã qua, đặc biệt lại có cháu trai bảo bối, bà còn có thể sống lâu thêm được mấy năm đâu!
“A, sao điện thoại của Đại Bảo không gọi được?” Hạ Đại Bạch miệng nhỏ lẩm bẩm, hàng mi nhíu lại, gọi thêm một lần nữa, vẫn như cũ không gọi được.
“Không vấn đề gì đâu, có thể là tín hiệu không tốt lắm, chờ một lát. Chờ một lát tín hiệu tốt hơn chúng ta lại gọi.” Lão phu nhân an ủi nhóc con.
Lúc này đây điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Dì Lâm đi tiếp, điện thoại là từ cổng gác. Bà nghe xong sau đó đi đến bên người lão phu nhân.
Lão phu nhân hỏi: “Có việc?”
Dì Lâm liếc nhìn bà một cái, lại nhìn đến nhóc con đang rối rắm vì không gọi điện được. Lão phu nhân đứng dậy, hướng vào trong một góc, dì Lâm nói: “Bên ngoài có một người phụ nữ gây chuyện, vẫn luôn ở ngoài gõ cửa, ồn ào nhốn nháo rất lớn.”
“Ai dám ở chỗ này gây sự?” Lão phu nhân sắc mặt không phải rất đẹp, “Biết rõ ràng là người nào sao?”
“Phó quan mới vừa tra xét thân phận, nói người đó là…… Hạ Thiên Tinh, hỏi ngài muốn xử lý như thế nào.”
“Hạ Thiên Tinh?” Lão phu nhân nhấm nuốt ba chữ này, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ: “Quả nhiên cô ta cũng giống như mẹ, ồn ào nhốn nháo. Còn có thể xử lý như thế nào? Nói cho cô ta biết, thằng bé ở bên trong nhưng không cho phép cô ta tiến vào nửa bước! Còn nữa…… Tống cổ cô ta nhanh đi. Lát nữa Lan Diệp nói muốn lại đây chào hỏi, đừng làm cho người Lan gia nhìn chúng ta mà chê cười.”
Lò sưởi trong tường chậm chạp thiêu đốt, ngọn lửa đong đưa đem toàn bộ không khí trong phòng sưởi đến ấm áp dễ chịu. Hạ Đại Bạch mới vừa xuất hiện đã bị lão phu nhân ôm vào trong ngực hôn hôn thắm thiết.
“Bà nội, đã lâu không gặp.” Hạ Đại Bạch vui vẻ rạo rực chào hỏi.
“Cũng không phải là đã lâu không gặp. Bà nội không đến tìm con, con cũng không tới tìm bà nội. Bà nội rất đau lòng nha.” Bạch lão phu nhân ngồi xuống ở trên sô pha, liền đem nhóc ôm lên trên đùi mình.
Hạ Đại Bạch dỗ dành lão phu nhân, tay nhỏ vuốt vuốt gương mặt giả vờ tức giận của bà, “Bà nội, bà đừng trách Đại Bạch, là ba ba không tốt. Ba ba bận quá, không mang Đại Bạch tới gặp bà nội.”
“Ừ, đúng thật là ba con không tốt, về đây bà phải dạy dỗ ba con thật đàng hoàng mới được.” Vẻ mặt lão phu nhân sủng nịch, nào còn có thể trách cháu cưng bảo bối của mình được? Lại quay đầu lại hướng dì Lâm nói: “Dì Lâm, mau vào trong phòng bếp đem điểm tâm buổi chiều đưa lên.”
Dứt lời, lại quay đầu lại hướng cháu cưng bảo bối cười, “Tiểu bảo bối, nếm thử tay nghề bà nội xem, đây chính là đích thân bà nội làm.”
Lão phu nhân mang bao tay, bóc một ít bánh kem do dì Lâm đem lên, đưa vào cái miệng nhỏ Hạ Đại Bạch. Nhóc con ăn ngon lành, nhưng mà ăn đến một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, vội từ trên đùi lão phu nhân trượt xuống.
“Bà nội, có thể cho con mượn điện thoại dùng một chút không?”
“Đương nhiên có thể, con phải gọi điện thoại cho ai sao?” Lão phu nhân hỏi, đã cùng người hầu cho một ánh mắt, người hầu đã cung cung kính kính đem điện thoại đưa tới.
Hạ Đại Bạch nói: “Con phải gọi điện thoại cho Đại Bảo nhà con, chú Ngô không đón được con, Đại Bảo khẳng định sẽ bị dọa cho sợ hãi!”
Nhóc con vừa nói, vừa ấn dãy số quen thuộc kia.
Lão phu nhân thấy bộ dáng nhóc vừa hiểu chuyện vừa tri kỷ như vậy, trong lòng càng thêm thích vô cùng. Nhưng mà nghĩ lại, lại nhớ tới người phụ nữ trung niên lần trước, ấn đường liền nhíu lại. Thông gia như vậy bà tuyệt đối sẽ không muốn! Hiện tại chuyện cũ đã qua, đặc biệt lại có cháu trai bảo bối, bà còn có thể sống lâu thêm được mấy năm đâu!
“A, sao điện thoại của Đại Bảo không gọi được?” Hạ Đại Bạch miệng nhỏ lẩm bẩm, hàng mi nhíu lại, gọi thêm một lần nữa, vẫn như cũ không gọi được.
“Không vấn đề gì đâu, có thể là tín hiệu không tốt lắm, chờ một lát. Chờ một lát tín hiệu tốt hơn chúng ta lại gọi.” Lão phu nhân an ủi nhóc con.
Lúc này đây điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Dì Lâm đi tiếp, điện thoại là từ cổng gác. Bà nghe xong sau đó đi đến bên người lão phu nhân.
Lão phu nhân hỏi: “Có việc?”
Dì Lâm liếc nhìn bà một cái, lại nhìn đến nhóc con đang rối rắm vì không gọi điện được. Lão phu nhân đứng dậy, hướng vào trong một góc, dì Lâm nói: “Bên ngoài có một người phụ nữ gây chuyện, vẫn luôn ở ngoài gõ cửa, ồn ào nhốn nháo rất lớn.”
“Ai dám ở chỗ này gây sự?” Lão phu nhân sắc mặt không phải rất đẹp, “Biết rõ ràng là người nào sao?”
“Phó quan mới vừa tra xét thân phận, nói người đó là…… Hạ Thiên Tinh, hỏi ngài muốn xử lý như thế nào.”
“Hạ Thiên Tinh?” Lão phu nhân nhấm nuốt ba chữ này, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ: “Quả nhiên cô ta cũng giống như mẹ, ồn ào nhốn nháo. Còn có thể xử lý như thế nào? Nói cho cô ta biết, thằng bé ở bên trong nhưng không cho phép cô ta tiến vào nửa bước! Còn nữa…… Tống cổ cô ta nhanh đi. Lát nữa Lan Diệp nói muốn lại đây chào hỏi, đừng làm cho người Lan gia nhìn chúng ta mà chê cười.”
Bình luận truyện