Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 239: Lại lần nữa xuất hiện trên đầu đề (1)



Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Lan Diệp tựa hồ là đã sớm nghĩ đến anh sẽ như vậy trả lời, một chút đều không ngoài ý muốn, cũng không thương tâm, ngược lại cười rộ lên, “Không liên quan, anh không có ý định kết hôn chính là tốt nhất, em chỉ sợ anh định sẽ kết hôn……”

Có ý định kết hôn, mà đối tượng kết hôn không phải cô. Đây mới là điều cô lo lắng nhất.

“Kỳ thật ngày đó lúc nhìn anh cùng Tống Duy Nhất đi trên thảm đỏ, lòng em còn cảm thấy rất không cam lòng. Thẳng thắn mà nói, phương diện kia so với cô ấy em không hề kém cỏi. Bất quá…… Sự thật chứng minh, anh cùng Tống Duy Nhất không có duyên phận.”

Lan Diệp là người ngay thẳng, không chút nào che giấu ý tưởng trong lòng mình. Nói xong lời cuối cùng kia, biểu hiện sung sướng đều bộc lộ ra ngoài.

Bạch Dạ Kình không phải nhìn không ra tâm tư của cô. Lúc ấy khi hai người ở đội lục chiến, cô ở trước mặt các huynh đệ anh em đội lục chiến lớn tiếng thổ lộ một lần với anh. Anh lúc ấy cũng hoàn toàn không giữ lại mặt mũi cho cô, trước mặt mọi người cự tuyệt, làm cô tức giận đến nỗi khóc thật lâu.

“Cô hiểu lầm, không phải tôi cùng Tống Duy Nhất không có duyên phận.” Bạch Dạ Kình ngước mắt nhìn cô, trong mắt nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc dư thừa, lời nói ra cũng là nhàn nhạt, “Tôi là cùng phụ nữ đều không có duyên phận.”

Lan Diệp ngẩn ra.

Ý tứ cự tuyệt thế này quá rõ ràng.

Cô ngưng thần nhìn anh, ánh mắt chìm xuống, “Anh có biết là anh vẫn vô tình như trước đây không?”

Bạch Dạ Kình không trả lời lại cô, chỉ là đem lực chú ý lại rơi xuống trên di động. Lại một lần nữa đem dãy số gạt qua. Lúc này đây, Lan Diệp rành mạch thấy được trên màn hình hai chữ "Thiên Tinh". Rất rõ ràng, là tên phụ nữ. Thiên Tinh rốt cuộc là người nào? Cô nghĩ hẳn là cô phải điều tra rõ ràng mới được. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.

Điện thoại của anh vẫn như cũ không thể liên lạc được.

Tới Lan phủ rồi. Tài xế đã cung cung kính kính đem cửa xe mở ra. Xuất phát từ lễ phép, Bạch Dạ Kình xuống xe đưa tiễn. Lan Diệp không dây dưa, cùng anh hẹn gặp lại, nhưng vừa đi hai bước lại quay đầu, đi đến trước mặt anh.

“Anh có nhớ hay không trước kia anh còn thiếu em một món đồ?” Lan Diệp nghiêng đầu hỏi anh. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt lấp la lấp lánh, sùng bái của một thiếu nữ.

Bạch Dạ Kình không trả lời. Cô đột nhiên cúi người, ở trên má anh nhẹ nhàng hôn một chút. Sắc mặt anh lạnh lùng chìm xuống, muốn đem cô đẩy ra, Lan Diệp cũng đã dẫn đầu một bước lui ra phía sau, cười nhìn anh, “Anh không thể tức giận nha! Đây là anh thiếu em. Lúc ấy em bị thương đến nỗi mơ mơ màng màng, nếu anh không đáp ứng để em hôn anh, em nào có tinh thần bò lên, anh làm sao có thể bắt được huân chương lục chiến? Nợ mười năm trước, hiện tại mới tính với anh, em không có thu lợi tức, cũng đã không tồi rồi!”

Lãnh Phi ở bên cạnh cười khẽ.

Bạch Dạ Kình tức giận trừng mắt liếc anh ta một cái, mới trở về Lan Diệp, “Cô vào đi thôi, tôi còn có việc bận.”

“Ừ, gặp sau.” Lan Diệp vẫy vẫy tay, nhìn theo anh lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, cô lại trịnh trọng bổ sung một câu: “Tổng Thống tiên sinh, từ hôm nay trở đi, em muốn chính thức bắt đầu theo đuổi anh. Sau này mong anh sẽ chỉ bảo em nhiều hơn!”

Bạch Dạ Kình trực tiếp đem cửa xe đóng lại, căn bản là không nghe được lời cô nói.

Lãnh Phi ở bên ngoài thay Lan Diệp lau nước mắt đồng tình. Tổng Thống tiên sinh thật đúng là quá vô tình!

“Tổng thống, Lan Diệp tiểu thư đối với ngài thật đúng là si tình!” Lãnh Phi từ kính chiếu hậu nhìn bóng dáng của Lan Diệp.

Bạch Dạ Kình chợp mắt dựa vào trên xe nghỉ ngơi, nghe được anh nói, mắt đảo qua, “Cậu thích thì lấy đi.”

……

Bạch Dạ Kình trở về phủ tổng thống, Hạ Đại Bạch đang ở trong phòng tắm tắm rửa, một bên kỳ cọ cậu bạn nhỏ, đặc biệt vui sướng. (Ad: đm)

Anh đi vào, dựa vào cạnh cửa nhìn Hạ Đại Bạch thật lâu. Nhóc con này vui vẻ như vậy, hoàn toàn không biết tối hôm qua Đại Bảo của nó vì anh bị nhiều đau khổ.

“Ba ba.” Hạ Đại Bạch xoay mặt qua liền nhìn thấy anh, giòn tan gọi một tiếng.

Người hầu đang tắm rửa cho nhóc lúc này mới bất tri bất giác, vội vàng cung cung kính kính đứng dậy. Anh chỉ cùng Hạ Đại Bạch nói: “Tắm rửa xong ra đây, ba có lời muốn nói cùng con.”

………………

Bạch Dạ Kình ngồi ở thư phòng xem văn kiện. Di động đặt cạnh bên tay. Lúc này đã hơn 7 giờ, di động trước sau vẫn không vang lên. Vừa mới dùng máy bàn gọi đến dãy số kia, như cũ là tắt máy.

Anh liếc mắt nhìn di động an an tĩnh tĩnh, có chút nôn nóng.

“Tiểu Bạch.” Hạ Đại Bạch tắm rửa xong, mang cái đầu nhỏ ướt dầm dề mở cửa đi vào. 

Anh nhíu mày, “Sao không sấy khô tóc, trời lạnh như vậy.”

“Không phải là ba có chuyện muốn hỏi con sao? Hỏi xong lại đi sấy cũng không muộn.” Nhóc con "thùng thùng" vài bước chạy đến bên người anh, nghịch ngợm lắc lắc đầu nhỏ tròn vo, đem bọt nước hất lên trên người anh. Bạch Dạ Kình túm lấy nhóc, “Bảo người hầu sấy khô tóc, ba đưa con đi tìm mẹ.”

Trễ như vậy, mẹ nên ở nhà.

“Hiện tại đi tìm Đại Bảo?” Hạ Đại Bạch lắc đầu, “Đại Bảo nói, mấy ngày nay để con ở nơi này với ba không cần đi qua.”

“Vì cái gì?” Bạch Dạ Kình không rõ. Tầm quan trọng của con trai đối với cô tối hôm qua anh lại một lần nữa cảm nhận được, hơn nữa là cảm thụ đặc biệt thân thiết. Làm sao cô có thể ném con ở nơi này?

“Ba không biết sao?” Hạ Đại Bạch hai mắt to nhìn chằm chằm anh, “Đại Bảo đi công tác nha, đi nước Y!”

Bạch Dạ Kình sắc mặt trầm xuống, “Khi nào đi?”

“……” đầu nhỏ Hạ Đại Bạch lắc lắc, “Không biết. Bất quá, lúc buổi chiều có gọi điện thoại đến nơi đây tìm con. Lúc này hẳn là mẹ còn đang ngủ, mẹ nói hôm nay muốn ngủ thật lâu.”

Cô cư nhiên cứ như vậy đi nước Y? Không nói một tiếng!

“Số điện thoại mẹ con đâu, cho ba.”

Hạ Đại Bạch tỏ vẻ không quan tâm, phất tay nhỏ “Là điện thoại công cộng, cho nên con cũng không liên hệ được với mẹ đâu!”

Người nào đó trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên càng kém.

Nước Y cùng nước S cách nhau 8 tiếng đồng hồ. Hiện tại đại khái là cô bị lệch múi giờ.

……………………

Ngày này, Hạ Thiên Tinh cũng không phải ngủ quá ngon giấc. Hôm sau, lúc bầu trời ngoài cửa sổ hoàn toàn sáng bừng, cô là bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức.

Tùy tiện sửa sang lại chính mình, chạy tới mở cửa, Dư Trạch Nam liền đứng ở ngoài cửa.

“Sáng sớm có chuyện gì?” Hạ Thiên Tinh lười nhác ngáp một cái, vẫn là bộ dáng mắt buồn ngủ mông lung. Trên người mặc bộ váy ngủ tơ tằm màu lam nhạt, tuy rằng rất bảo thủ nhưng bộ dạng lười biếng như vậy chiếu vào trong mắt Dư Trạch Nam, thế nhưng cảm thấy…… rất có hương vị phụ nữ, thực gợi cảm, thực…… mê người.

“Này! Anh bị choáng váng hả?” Hạ Thiên Tinh thấy anh ta không nhúc nhích, ở trước mặt anh ta phất phất tay.

Dư Trạch Nam đột nhiên phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ của mình. Cố ý giương giọng hét lên: “em chính là phiên dịch của tôi, có người như vậy sao, tôi cũng đã rời giường rồi, em còn ngủ trên giường! Mau nhanh chóng xuống lầu cùng tôi ăn bữa sáng.”

Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm. Người này thật là, rõ ràng sẽ là mấy từ quốc ngữ thôi, cố tình còn muốn cho cô lại đây tiếp khách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện