Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 293
"Anh biết!" Bạch Dạ Kình hít sâu một hơi, điều chỉnh xong hơi thở của mình, một lúc sau tâm trạng đỡ hơn một chút, nói: "Còn chuyện của Dật Trần anh sẽ nghe ngóng thử. Nếu như cậu ta thật sự kết hôn rồi thì để bạn em từ bỏ ý định đi!"
Hạ Thiên tinh không biết làm gì. Nếu thật sự nói từ bỏ ý định thì mối tình này đã không kéo dài hơn mười năm.
Xe đi đến nhà trọ của tiểu khu. Cũng tốt, trời rất lạnh, ban đêm không có mấy người đi lại trên đường, cho nên đoàn xe như vậy tới tiểu khu cũng không gây sự chú ý.
Hạ Thiên Tinh không dám dừng chân lâu, nói tạm biệt với anh rồi vội vã chạy xuống tầng.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình vẫn nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, thấy bóng cô chạy vào tiểu khu, thấy cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi xoay người vào trong. Cho đến khi anh không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa anh mới dần chuyển tầm mắt rồi bảo lái xe chạy đi.
Hiển nhiên, tối nay không có cô bên cạnh anh cảm thấy rất khó ngủ.
Hạ Thiên Tinh gõ cửa một lúc lâu Trì Vị Ương mới ra mở cửa. Vừa vào trong, cô giật mình vì phòng rất bừa bộn.
Trên mặt đất cực kỳ hỗn độn.
Ảnh, sách vở, giấy tờ tán loạn trên mặt đất. Bên cạnh còn vỏ chai rượu.
“Sao cậu lại để nhà như vậy?”
Trì Vị Ương chỉnh lại chiếc áo ngủ, vô tri vô giác đặt mông ngồi xuống đất, dường như không biết lạnh vậy.
“Cậu đừng ngồi trên đất như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu!” Hạ Thiên Tinh tốn rất nhiều sức lực mới kéo được cô ấy dậy.
Hiển nhiên cô ấy uống quá nhiều rượu cho nên cả người cô ấy đầy mùi rượu. Trì Vị Ương giang hai tay ôm lấy Hạ Thiên Tinh. Dường như cô không có ai an ủi. Vị Ương không nói gì, nước mắt chạy xuống. Chất lỏng lạnh như băng rơi xuống cổ Thiên Tinh khiến cô đau lòng không nói được gì.
“Vừa rồi, anh ấy gọi cho mình!” Trì Vị Ương lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn, còn hơi run nữa. Chỉ cần nghe cũng thấy cô ấy đang cực kỳ đau lòng.
“Anh ta nói gì?” Hạ Thiên Tinh hỏi, giọng nói dịu dàng, cẩn thận dường như rất sợ Vị Ương cảm thấy khó chịu.
Có một số việc, nói ra miệng có thể thoải mái hơn rất nhiều.
“Anh ấy nói xin lỗi mình.” Đôi môi Trì Vị Ương run rẩy: “Thiên Tinh, mối tình đầu của mình đã kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc rồi!”
Cô ấy nói đến đoạn sau thì hơi thở cực kỳ mỏng manh, dường như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chỉ phút chốc sẽ tan biến.
Yêu một người sâu đậm, lại còn hơn mười năm mà trong đời người có mấy cái hơn mười năm chứ?
Lúc này, bảo cô ấy từ bỏ thì còn khổ hơn móc tim ra vậy.
Hạ Thiên Tinh hơi mở miệng nhưng cánh môi chỉ hơi giật giật không thể thốt được lời nào an ủi cô. Trong lúc đau lòng như vậy thì an ủi như thế nào cũng vô dụng mà thôi.
Có lẽ Trì Vị Ương quá say hoặc là cô ấy quá mệt mỏi cho nên cô không nói được gì nữa.
Hạ Thiên Tinh dìu cô ấy lên giường nằm. Vị Ương nằm co quắp trên giường, ôm thật chặt chiếc gối ôm, giống như coi đó là chiếu phao cứu sinh vậy.
Mắt Trì Vị Ương luôn nhắm chặt nhưng giọt nước mắt bên khóe mắt vẫn chưa khô.
Hạ Thiên Tinh thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô dọn dẹp vỏ chai bia, chai rượu dưới đất bỏ vào thùng rác. Bức ảnh bị vứt tán loạn trên mặt đất đã bị cô ấy cắt thành từng miếng nhỏ. Có thể nhận ra đó là những bức ảnh hồi còn bé của cô ấy và Phó Dật Trần.
Dưới đất còn có quyển nhật ký bị cô xé bỏ.
Hạ Thiên Tinh biết quyển sổ này cực kỳ quan trọng với cô. Đây chính là quyển sổ nhật ký giữa cô ấy và Phó Dật Trần.
Thời đó, bọn họ vẫn còn lưu hành việc trao đổi nhật ký, giống như kể hết nỗi lòng cho nhau nghe. Cách này khéo léo hơn việc đưa thư tình.
Sau đó, đột nhiên Phó Dật Trần bỏ đi, quyển nhật ký không được trao đổi lại nữa. Trì Vị Ương vẫn giữ quyển nhật ký của anh ta. Giống như bảo bối gìn giữ rất nhiều năm, lâu lâu vẫn còn mang ra để đọc. Từng câu chữ trong đó, Trì Vị Ương có lẽ đã thuộc lòng. Mà bây giờ, quyển sổ này đã bị xé nát thành mảnh vụn giống hệt trái tim Trì Vị Ương.
Hạ Thiên Tinh thở dài, nhặt lên cho Vị Ương nhưng không dám vứt vào thùng rác. Những thứ này cho dù đã bị xé, cũng vẫn là bảo bối của cô ấy. Thiên Tinh cẩn thận thu dọn lại từng mảnh rồi cất vào chỗ cũ cho Vị Ương.
Dọn dẹp xong, Hạ Thiên Tinh nằm lên giường với Vị Ương, ôm lấy cô ấy từ sau lưng.
Trì Vị Ương cũng không ngủ, đặt tay lên tay Thiên Tinh. Bàn tay Vị Ương lạnh lẽo, không hề có độ ấm.
“Thiên Tinh!” Cô ấy đột nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức như sắp biến mất vậy.
“Ừ, mình đây!” Thiên Tinh đáp lại ngay lập tức.
Bàn tay Trì Vị Ương giữ chặt tay Thiên Tinh hơn một chút: “Yêu mà không được đáp lại rất đau khổ. Cho nên cậu và ngài Tổng thống phải thật hạnh phúc đó!”
Vị Ương cô đã đau khổ như vậy cho nên cô không muốn người bạn thân bên cạnh cô cũng đau khổ như thế.
Hạ Thiên Tinh cảm thấy thân thiết, mặt dán vào lưng cô ấy: “Được, mình nhất định sẽ quý trọng!”
Cho nên, coi như bọn họ có thân phận và địa vị khác xa nhau nhưng cô sẽ cố gắng để bước lại gần anh. Lần này, cô sẽ không buông tay anh nữa. Trừ phi, chính miệng anh nói không cần cô nữa.
Đêm đó, Hạ Thiên Tinh ôm Trì Vị Ương ngủ. Đêm đó, cô nằm mơ. Trong mơ, Phó Dật Trần và Vị Ương nói chia tay. Vị Ương ngồi xổm dưới đất khóc lớn. Nhưng chẳng biết Vị Ương khóc lại biến thành cô.
Ngẩng đầ lên, người đàn ông tàn khốc vừa nói chia tay với cô lại biến thành Bạch Dạ Kình.
Anh đứng trong gió lạnh, đau khổ, tàn nhẫn nhìn cô: “Thiên Tinh, chúng ta không thể ở bên nhau. Cho nên, chúng ta chia tay đi!”
“Không, đừng mà!”
Hạ Thiên Tinh nỉ non, chỉ cảm thấy trái tim đau dữ dội. Theo bản năng cô giữ chặt trái tim rồi rồi đứng bật dậy.
Nhìn cảnh thưởng quen thuộc trước mắt, cô hoàn hồn lại, là mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng từng câu từng chữ trong mơ lại chân thật như vậy.
Chân thật giống như sắp xảy ra.
Cô sờ trán, cười khổ. Có lẽ cô bị dáng vẻ kia của Vị Ương hù dọa. Hơn nưa, có lẽ cô càng ngày càng quan tâm đến anh.
Càng quan tâm bao nhiêu cho nên mới càng sợ mất đi bấy nhiêu.
Hạ Thiên Tinh hít sâu một cái, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, mới liếc mắt nhìn cô gái nằm bên cạnh. Tối hôm qua, Vị Ương ngủ rất muộn. Thật vất vả cô ấy mới ngủ được cho nên Hạ Thiên Tinh không muốn đánh thức cô ấy.
Sờ di động, xem đồng hồ, mới bảy giờ sáng thôi.
Hạ Thiên tinh không biết làm gì. Nếu thật sự nói từ bỏ ý định thì mối tình này đã không kéo dài hơn mười năm.
Xe đi đến nhà trọ của tiểu khu. Cũng tốt, trời rất lạnh, ban đêm không có mấy người đi lại trên đường, cho nên đoàn xe như vậy tới tiểu khu cũng không gây sự chú ý.
Hạ Thiên Tinh không dám dừng chân lâu, nói tạm biệt với anh rồi vội vã chạy xuống tầng.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình vẫn nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, thấy bóng cô chạy vào tiểu khu, thấy cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi xoay người vào trong. Cho đến khi anh không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa anh mới dần chuyển tầm mắt rồi bảo lái xe chạy đi.
Hiển nhiên, tối nay không có cô bên cạnh anh cảm thấy rất khó ngủ.
Hạ Thiên Tinh gõ cửa một lúc lâu Trì Vị Ương mới ra mở cửa. Vừa vào trong, cô giật mình vì phòng rất bừa bộn.
Trên mặt đất cực kỳ hỗn độn.
Ảnh, sách vở, giấy tờ tán loạn trên mặt đất. Bên cạnh còn vỏ chai rượu.
“Sao cậu lại để nhà như vậy?”
Trì Vị Ương chỉnh lại chiếc áo ngủ, vô tri vô giác đặt mông ngồi xuống đất, dường như không biết lạnh vậy.
“Cậu đừng ngồi trên đất như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu!” Hạ Thiên Tinh tốn rất nhiều sức lực mới kéo được cô ấy dậy.
Hiển nhiên cô ấy uống quá nhiều rượu cho nên cả người cô ấy đầy mùi rượu. Trì Vị Ương giang hai tay ôm lấy Hạ Thiên Tinh. Dường như cô không có ai an ủi. Vị Ương không nói gì, nước mắt chạy xuống. Chất lỏng lạnh như băng rơi xuống cổ Thiên Tinh khiến cô đau lòng không nói được gì.
“Vừa rồi, anh ấy gọi cho mình!” Trì Vị Ương lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn, còn hơi run nữa. Chỉ cần nghe cũng thấy cô ấy đang cực kỳ đau lòng.
“Anh ta nói gì?” Hạ Thiên Tinh hỏi, giọng nói dịu dàng, cẩn thận dường như rất sợ Vị Ương cảm thấy khó chịu.
Có một số việc, nói ra miệng có thể thoải mái hơn rất nhiều.
“Anh ấy nói xin lỗi mình.” Đôi môi Trì Vị Ương run rẩy: “Thiên Tinh, mối tình đầu của mình đã kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc rồi!”
Cô ấy nói đến đoạn sau thì hơi thở cực kỳ mỏng manh, dường như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chỉ phút chốc sẽ tan biến.
Yêu một người sâu đậm, lại còn hơn mười năm mà trong đời người có mấy cái hơn mười năm chứ?
Lúc này, bảo cô ấy từ bỏ thì còn khổ hơn móc tim ra vậy.
Hạ Thiên Tinh hơi mở miệng nhưng cánh môi chỉ hơi giật giật không thể thốt được lời nào an ủi cô. Trong lúc đau lòng như vậy thì an ủi như thế nào cũng vô dụng mà thôi.
Có lẽ Trì Vị Ương quá say hoặc là cô ấy quá mệt mỏi cho nên cô không nói được gì nữa.
Hạ Thiên Tinh dìu cô ấy lên giường nằm. Vị Ương nằm co quắp trên giường, ôm thật chặt chiếc gối ôm, giống như coi đó là chiếu phao cứu sinh vậy.
Mắt Trì Vị Ương luôn nhắm chặt nhưng giọt nước mắt bên khóe mắt vẫn chưa khô.
Hạ Thiên Tinh thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô dọn dẹp vỏ chai bia, chai rượu dưới đất bỏ vào thùng rác. Bức ảnh bị vứt tán loạn trên mặt đất đã bị cô ấy cắt thành từng miếng nhỏ. Có thể nhận ra đó là những bức ảnh hồi còn bé của cô ấy và Phó Dật Trần.
Dưới đất còn có quyển nhật ký bị cô xé bỏ.
Hạ Thiên Tinh biết quyển sổ này cực kỳ quan trọng với cô. Đây chính là quyển sổ nhật ký giữa cô ấy và Phó Dật Trần.
Thời đó, bọn họ vẫn còn lưu hành việc trao đổi nhật ký, giống như kể hết nỗi lòng cho nhau nghe. Cách này khéo léo hơn việc đưa thư tình.
Sau đó, đột nhiên Phó Dật Trần bỏ đi, quyển nhật ký không được trao đổi lại nữa. Trì Vị Ương vẫn giữ quyển nhật ký của anh ta. Giống như bảo bối gìn giữ rất nhiều năm, lâu lâu vẫn còn mang ra để đọc. Từng câu chữ trong đó, Trì Vị Ương có lẽ đã thuộc lòng. Mà bây giờ, quyển sổ này đã bị xé nát thành mảnh vụn giống hệt trái tim Trì Vị Ương.
Hạ Thiên Tinh thở dài, nhặt lên cho Vị Ương nhưng không dám vứt vào thùng rác. Những thứ này cho dù đã bị xé, cũng vẫn là bảo bối của cô ấy. Thiên Tinh cẩn thận thu dọn lại từng mảnh rồi cất vào chỗ cũ cho Vị Ương.
Dọn dẹp xong, Hạ Thiên Tinh nằm lên giường với Vị Ương, ôm lấy cô ấy từ sau lưng.
Trì Vị Ương cũng không ngủ, đặt tay lên tay Thiên Tinh. Bàn tay Vị Ương lạnh lẽo, không hề có độ ấm.
“Thiên Tinh!” Cô ấy đột nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức như sắp biến mất vậy.
“Ừ, mình đây!” Thiên Tinh đáp lại ngay lập tức.
Bàn tay Trì Vị Ương giữ chặt tay Thiên Tinh hơn một chút: “Yêu mà không được đáp lại rất đau khổ. Cho nên cậu và ngài Tổng thống phải thật hạnh phúc đó!”
Vị Ương cô đã đau khổ như vậy cho nên cô không muốn người bạn thân bên cạnh cô cũng đau khổ như thế.
Hạ Thiên Tinh cảm thấy thân thiết, mặt dán vào lưng cô ấy: “Được, mình nhất định sẽ quý trọng!”
Cho nên, coi như bọn họ có thân phận và địa vị khác xa nhau nhưng cô sẽ cố gắng để bước lại gần anh. Lần này, cô sẽ không buông tay anh nữa. Trừ phi, chính miệng anh nói không cần cô nữa.
Đêm đó, Hạ Thiên Tinh ôm Trì Vị Ương ngủ. Đêm đó, cô nằm mơ. Trong mơ, Phó Dật Trần và Vị Ương nói chia tay. Vị Ương ngồi xổm dưới đất khóc lớn. Nhưng chẳng biết Vị Ương khóc lại biến thành cô.
Ngẩng đầ lên, người đàn ông tàn khốc vừa nói chia tay với cô lại biến thành Bạch Dạ Kình.
Anh đứng trong gió lạnh, đau khổ, tàn nhẫn nhìn cô: “Thiên Tinh, chúng ta không thể ở bên nhau. Cho nên, chúng ta chia tay đi!”
“Không, đừng mà!”
Hạ Thiên Tinh nỉ non, chỉ cảm thấy trái tim đau dữ dội. Theo bản năng cô giữ chặt trái tim rồi rồi đứng bật dậy.
Nhìn cảnh thưởng quen thuộc trước mắt, cô hoàn hồn lại, là mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng từng câu từng chữ trong mơ lại chân thật như vậy.
Chân thật giống như sắp xảy ra.
Cô sờ trán, cười khổ. Có lẽ cô bị dáng vẻ kia của Vị Ương hù dọa. Hơn nưa, có lẽ cô càng ngày càng quan tâm đến anh.
Càng quan tâm bao nhiêu cho nên mới càng sợ mất đi bấy nhiêu.
Hạ Thiên Tinh hít sâu một cái, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, mới liếc mắt nhìn cô gái nằm bên cạnh. Tối hôm qua, Vị Ương ngủ rất muộn. Thật vất vả cô ấy mới ngủ được cho nên Hạ Thiên Tinh không muốn đánh thức cô ấy.
Sờ di động, xem đồng hồ, mới bảy giờ sáng thôi.
Bình luận truyện