Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 302
Lời của mẹ, Hạ Thiên Tinh không nghi ngờ chút nào. Ngọc bội kia cô rất thích, có thể đảm bảo bình an, dĩ nhiên cũng không từ chối. Trầm Mẫn cho cô một cái túi nhỏ, giúp cô cất vào túi.
Hơn 11 gườ, điện thoại của anh gọi lại.
Hạ Thiên tinh từ phòng bếp đi ra, đứng ở trong sân.
"Đã ăn chưa?" Anh hỏi.
"Vẫn chưa. Trưa nay mẹ làm rất nhiều món ngon."
"Đáng tiếc anh không có lộc ăn."
“Anh?” Hạ Thiên Tinh bĩu môi: “Em nhìn thấy thực đơn trong quốc yến (tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức) lần này của các anh ở trên mạng. Vậy còn có thể nói là không có lộc ăn?”
Trong giọng nói của Bạch Dạ Kình có vài phần uể oải, nghe được âm thanh của cô, liền cảm thấy khá hơn nhiều. Ở bên kia nở nụ cười, đột nhiên hỏi: “Có nhớ anh không?”
“...” Câu hỏi bất ngờ, làm cho Hạ Thiên Tinh giật mình. Anh không hỏi còn tốt, vừa hỏi, nỗi nhớ trong lòng giống như bị người khác dùng dây thừng dắt ra từng chút một, gặm nhấm lòng của cô, khiến cô cảm thấy chua xót.
Cô cắn môi, đứng ở đó, không lên tiếng.
Bạch Dạ Kình chờ, không nghe được đáp án, hiển nhiên là mất hứng.
“Không nhớ?”
Anh hỏi. So với vừa nãy, hai chữ này lạnh hơn rất nhiều, ngay cả ý cười cũng mất.
“... Khi nào anh về?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Khi nào em nhớ anh thì anh sẽ về.”
“...” Câu trả lời này!
Người đàn ông này thực sự là rất ngây thơ. Hạ Thiên Tinh muốn trêu chọc anh một chút: “Nếu em không nhớ anh, anh định không về nữa?”
Bạch Dạ Kình ở bên kia buồn bực một lúc lâu không mở miệng. Hạ Thiên Tinh biết đây là dấu hiệu anh tức giận, môi giật giật, muốn mở miệng, kết quả "Phụp -- " một tiếng, anh quả quyết cúp điện thoại.
“...” Nghe tiếng ‘tút tút’ buồn chán, Hạ Thiên Tinh nhất thời im lặng. Thật không biết là nên giận anh hay nên cười anh ngây thơ.
Người này, làm sao lại không chịu nổi bị trêu chọc như thế? Hơn nữa, còn rất thích tức giận, thật là khó ở chung!
Hạ Thiên Tinh cất điện thoại, một lát sau, lại không nhịn được, cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.
...
Bạch Dạ Kình sau khi cúp điện thoại, liền vào phòng tắm đi tắm.
Sau khi ra ngoài, thuận tay mở điện thoại, là tin nhắn của cô. Anh cho rằng cô ngại nói chữ ‘nhớ’ kia trong điện thoại, cho nên sau đó gửi tin nhắn qua để lấy lòng anh.
Lúc anh mở tin nhắn ra, tâm trạng cũng không tệ lắm. Nhưng, nhìn nội dung, cả khuôn mặt liền trầm xuống.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có ba chữ -- quỷ hẹp hòi.
Anh mặt lạnh ném điện thoại tới đầu giường. Không sai, anh chính là quỷ hẹp hòi!
...
Ngày hôm sau.
Bạch Dạ Kình chuẩn bị lịch trình, đang rửa mặt, Lãnh Phi ở ngoài gõ cửa.
“Ngài!”
Âm thanh của Lãnh Phi hơi nặng, Bạch Dạ Kình vừa nghe liền biết tất có chuyện quan trọng.
Anh tùy ý lau mặt, tự mình mở cửa.
“Chuyện gì?”
Lãnh Phi cầm văn kiện trong tay: “Đã tra ra được.”
“Con gái phu nhân?”
“Dạ.” Lãnh Phi gật đầu: “Trong nước vừa gửi văn kiện tới.”
Bạch Dạ Kình đưa tay nhận lấy, đi tới ghế sa lon ngồi xuống. Mặc áo ngủ, hai chân thon dài, tùy ý vắt chéo. Tay gỡ dây buộc túi tài liệu.
Sắc mặt Lãnh Phi cứng lại, kêu một tiếng: “Ngài!”
Bạch Dạ Kình nhấc mắt liếc anh ta một cái. Chỉ thấy sắc mặt Lãnh Phi khá là khó coi. Anh nhíu mày: “Không phải tin tốt?”
Lãnh Phi không dám nói. Chỉ im miệng không nói gì đứng yên, sắc mặt rất kỳ lạ.
Bạch Dạ Kình nhìn bộ dáng này của anh ta, trong lòng tức giận: “Anh đứng qua một bên, đừng cản mắt tôi!”
Khả năng tồi tệ nhất anh có thể nghĩ đến là cô gái bạc mệnh kia, bây giờ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Nhưng mà...
Lúc bức ảnh đầu tiên rơi ra, cả người anh đờ ra.
Trầm Mẫn.
Phía dưới viết rõ ràng: Mẹ nuôi tiểu thư.
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt bén nhọn, sâu thẳm lại hung ác nhìn chòng chọc vào Lãnh Phi. Lãnh Phi rùng mình, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.
Anh tiếp tục cúi xuống, lật từng tấm ảnh chụp ‘em họ’ anh.
Từ khi còn bé, cho đến lớn, có tấm bị mờ, có tấm rất rõ. Cho dù là khuôn mặt khi còn bé, anh cũng có thể liếc mắt liền nhận ra được.
Hạ Thiên Tinh!
Bạch Dạ Kình không xem hết, xem hơn nửa, hung hăng đập văn kiện lên bàn.
"Bụp" một tiếng, buổi sáng, trong căn phòng yên tĩnh, nghe rất đáng sợ.
Lãnh Phi ngừng hít thở.
Bạch Dạ Kình giận không kiềm được, thông suốt đứng dậy, toàn thân đều là lệ khí, tiến sát Lãnh Phi: “Đây là kết quả các anh tốn thời gian dài như vậy tìm cho tôi? Con mẹ nó anh đang đùa tôi?”
Hai mắt anh đã đỏ lên.
Ánh mắt sắc bén như là có thể bổ người ta ra làm hai nửa.
Trong lòng Lãnh Phi không khỏi khiếp sợ. Mình theo tổng thống tiên sinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe anh nói tục.
Nhưng chuyện này... Quả thực không phải chuyện nhỏ, đổi thành bất kì ai, cũng không thể bình tĩnh được!
“Ngài...”
“Điều tra lại một lần nữa cho tôi! Không tra được, tất cả cút ngay cho tôi!” Khí tức lạnh lẽo trên người anh không giảm chút nào.
“Ngài, đây là tổ chức tình báo...”
“Nghe không hiểu sao? Tôi nói, tra, lại!” Bạch Dạ Kình trực tiếp cắt đứt lời Lãnh Phi, hai chữ cuối cùng, là cắn răng nói, giống như muốn cắn người.
Lãnh Phi không nói gì nữa.
Kỳ thực, tổng thống tiên sinh hiểu hơn mình, kết quả tổ chức tình báo điều tra ra, nếu không nắm chắc 100%, làm sao dám báo lên chỗ anh? Cho nên, đáp án này, hiển nhiên là ván đã đóng thuyền, điều tra lại, kết quả cũng giống vậy thôi.
Những lời này, Lãnh Phi dĩ nhiên không dám nói. Anh ta chỉ yên lặng thu tài liệu lại: “Vậy tôi sẽ đi thông báo cho bọn họ ngay bây giờ, điều tra lại chuyện này.”
“Đứng lại!”
Bạch Dạ Kình quát lạnh một tiếng.
Lãnh Phi quay đầu. Nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn âm trầm như vừa nãy.
Ánh mắt của anh rơi xuống trên tay Lãnh Phi: “Mang lại đây!”
Lãnh Phi không hiểu, đưa tài liệu qua. Anh cầm bật lửa, đốt hết.
“Chuyện này, nếu có người thứ 3 biết...” Anh không nói tiếp, thế nhưng, trong giọng nói lạnh lùng, đều là cảnh cáo.
Lãnh Phi rùng mình, cúi đầu: “Ngài yên tâm.”
“Ra ngoài đi!”
“Vâng.” Lãnh Phi đáp một tiếng, lặng lẽ khép cửa lại, lui ra ngoài. Trong lòng không ngừng lo lắng.
Đừng nói tổng thống tiên sinh phải chịu đả kích như vậy, ngay cả anh ta, cũng cảm thấy khó tin kết quả này. Hạ tiểu thư, làm sao lại biến thành em họ ngài ấy?
Đây quả thực giống như trò đùa của thượng đế! Nếu quả thật là như vậy, tiểu thiếu gia là sao đây?
Anh họ cùng em họ loạn luân sinh ra nghiệt tử?
"Loạn luân" và "Nghiệt tử" bốn chữ này xuất hiện trong đầu Lãnh Phi, chính anh ta cũng kinh hãi.
Hơn 11 gườ, điện thoại của anh gọi lại.
Hạ Thiên tinh từ phòng bếp đi ra, đứng ở trong sân.
"Đã ăn chưa?" Anh hỏi.
"Vẫn chưa. Trưa nay mẹ làm rất nhiều món ngon."
"Đáng tiếc anh không có lộc ăn."
“Anh?” Hạ Thiên Tinh bĩu môi: “Em nhìn thấy thực đơn trong quốc yến (tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức) lần này của các anh ở trên mạng. Vậy còn có thể nói là không có lộc ăn?”
Trong giọng nói của Bạch Dạ Kình có vài phần uể oải, nghe được âm thanh của cô, liền cảm thấy khá hơn nhiều. Ở bên kia nở nụ cười, đột nhiên hỏi: “Có nhớ anh không?”
“...” Câu hỏi bất ngờ, làm cho Hạ Thiên Tinh giật mình. Anh không hỏi còn tốt, vừa hỏi, nỗi nhớ trong lòng giống như bị người khác dùng dây thừng dắt ra từng chút một, gặm nhấm lòng của cô, khiến cô cảm thấy chua xót.
Cô cắn môi, đứng ở đó, không lên tiếng.
Bạch Dạ Kình chờ, không nghe được đáp án, hiển nhiên là mất hứng.
“Không nhớ?”
Anh hỏi. So với vừa nãy, hai chữ này lạnh hơn rất nhiều, ngay cả ý cười cũng mất.
“... Khi nào anh về?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Khi nào em nhớ anh thì anh sẽ về.”
“...” Câu trả lời này!
Người đàn ông này thực sự là rất ngây thơ. Hạ Thiên Tinh muốn trêu chọc anh một chút: “Nếu em không nhớ anh, anh định không về nữa?”
Bạch Dạ Kình ở bên kia buồn bực một lúc lâu không mở miệng. Hạ Thiên Tinh biết đây là dấu hiệu anh tức giận, môi giật giật, muốn mở miệng, kết quả "Phụp -- " một tiếng, anh quả quyết cúp điện thoại.
“...” Nghe tiếng ‘tút tút’ buồn chán, Hạ Thiên Tinh nhất thời im lặng. Thật không biết là nên giận anh hay nên cười anh ngây thơ.
Người này, làm sao lại không chịu nổi bị trêu chọc như thế? Hơn nữa, còn rất thích tức giận, thật là khó ở chung!
Hạ Thiên Tinh cất điện thoại, một lát sau, lại không nhịn được, cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.
...
Bạch Dạ Kình sau khi cúp điện thoại, liền vào phòng tắm đi tắm.
Sau khi ra ngoài, thuận tay mở điện thoại, là tin nhắn của cô. Anh cho rằng cô ngại nói chữ ‘nhớ’ kia trong điện thoại, cho nên sau đó gửi tin nhắn qua để lấy lòng anh.
Lúc anh mở tin nhắn ra, tâm trạng cũng không tệ lắm. Nhưng, nhìn nội dung, cả khuôn mặt liền trầm xuống.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có ba chữ -- quỷ hẹp hòi.
Anh mặt lạnh ném điện thoại tới đầu giường. Không sai, anh chính là quỷ hẹp hòi!
...
Ngày hôm sau.
Bạch Dạ Kình chuẩn bị lịch trình, đang rửa mặt, Lãnh Phi ở ngoài gõ cửa.
“Ngài!”
Âm thanh của Lãnh Phi hơi nặng, Bạch Dạ Kình vừa nghe liền biết tất có chuyện quan trọng.
Anh tùy ý lau mặt, tự mình mở cửa.
“Chuyện gì?”
Lãnh Phi cầm văn kiện trong tay: “Đã tra ra được.”
“Con gái phu nhân?”
“Dạ.” Lãnh Phi gật đầu: “Trong nước vừa gửi văn kiện tới.”
Bạch Dạ Kình đưa tay nhận lấy, đi tới ghế sa lon ngồi xuống. Mặc áo ngủ, hai chân thon dài, tùy ý vắt chéo. Tay gỡ dây buộc túi tài liệu.
Sắc mặt Lãnh Phi cứng lại, kêu một tiếng: “Ngài!”
Bạch Dạ Kình nhấc mắt liếc anh ta một cái. Chỉ thấy sắc mặt Lãnh Phi khá là khó coi. Anh nhíu mày: “Không phải tin tốt?”
Lãnh Phi không dám nói. Chỉ im miệng không nói gì đứng yên, sắc mặt rất kỳ lạ.
Bạch Dạ Kình nhìn bộ dáng này của anh ta, trong lòng tức giận: “Anh đứng qua một bên, đừng cản mắt tôi!”
Khả năng tồi tệ nhất anh có thể nghĩ đến là cô gái bạc mệnh kia, bây giờ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Nhưng mà...
Lúc bức ảnh đầu tiên rơi ra, cả người anh đờ ra.
Trầm Mẫn.
Phía dưới viết rõ ràng: Mẹ nuôi tiểu thư.
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt bén nhọn, sâu thẳm lại hung ác nhìn chòng chọc vào Lãnh Phi. Lãnh Phi rùng mình, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.
Anh tiếp tục cúi xuống, lật từng tấm ảnh chụp ‘em họ’ anh.
Từ khi còn bé, cho đến lớn, có tấm bị mờ, có tấm rất rõ. Cho dù là khuôn mặt khi còn bé, anh cũng có thể liếc mắt liền nhận ra được.
Hạ Thiên Tinh!
Bạch Dạ Kình không xem hết, xem hơn nửa, hung hăng đập văn kiện lên bàn.
"Bụp" một tiếng, buổi sáng, trong căn phòng yên tĩnh, nghe rất đáng sợ.
Lãnh Phi ngừng hít thở.
Bạch Dạ Kình giận không kiềm được, thông suốt đứng dậy, toàn thân đều là lệ khí, tiến sát Lãnh Phi: “Đây là kết quả các anh tốn thời gian dài như vậy tìm cho tôi? Con mẹ nó anh đang đùa tôi?”
Hai mắt anh đã đỏ lên.
Ánh mắt sắc bén như là có thể bổ người ta ra làm hai nửa.
Trong lòng Lãnh Phi không khỏi khiếp sợ. Mình theo tổng thống tiên sinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe anh nói tục.
Nhưng chuyện này... Quả thực không phải chuyện nhỏ, đổi thành bất kì ai, cũng không thể bình tĩnh được!
“Ngài...”
“Điều tra lại một lần nữa cho tôi! Không tra được, tất cả cút ngay cho tôi!” Khí tức lạnh lẽo trên người anh không giảm chút nào.
“Ngài, đây là tổ chức tình báo...”
“Nghe không hiểu sao? Tôi nói, tra, lại!” Bạch Dạ Kình trực tiếp cắt đứt lời Lãnh Phi, hai chữ cuối cùng, là cắn răng nói, giống như muốn cắn người.
Lãnh Phi không nói gì nữa.
Kỳ thực, tổng thống tiên sinh hiểu hơn mình, kết quả tổ chức tình báo điều tra ra, nếu không nắm chắc 100%, làm sao dám báo lên chỗ anh? Cho nên, đáp án này, hiển nhiên là ván đã đóng thuyền, điều tra lại, kết quả cũng giống vậy thôi.
Những lời này, Lãnh Phi dĩ nhiên không dám nói. Anh ta chỉ yên lặng thu tài liệu lại: “Vậy tôi sẽ đi thông báo cho bọn họ ngay bây giờ, điều tra lại chuyện này.”
“Đứng lại!”
Bạch Dạ Kình quát lạnh một tiếng.
Lãnh Phi quay đầu. Nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn âm trầm như vừa nãy.
Ánh mắt của anh rơi xuống trên tay Lãnh Phi: “Mang lại đây!”
Lãnh Phi không hiểu, đưa tài liệu qua. Anh cầm bật lửa, đốt hết.
“Chuyện này, nếu có người thứ 3 biết...” Anh không nói tiếp, thế nhưng, trong giọng nói lạnh lùng, đều là cảnh cáo.
Lãnh Phi rùng mình, cúi đầu: “Ngài yên tâm.”
“Ra ngoài đi!”
“Vâng.” Lãnh Phi đáp một tiếng, lặng lẽ khép cửa lại, lui ra ngoài. Trong lòng không ngừng lo lắng.
Đừng nói tổng thống tiên sinh phải chịu đả kích như vậy, ngay cả anh ta, cũng cảm thấy khó tin kết quả này. Hạ tiểu thư, làm sao lại biến thành em họ ngài ấy?
Đây quả thực giống như trò đùa của thượng đế! Nếu quả thật là như vậy, tiểu thiếu gia là sao đây?
Anh họ cùng em họ loạn luân sinh ra nghiệt tử?
"Loạn luân" và "Nghiệt tử" bốn chữ này xuất hiện trong đầu Lãnh Phi, chính anh ta cũng kinh hãi.
Bình luận truyện