Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 388
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô phát hiện mình cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Cho nên, dù không đau cũng giả vờ đau một chút.
Khôn khéo như anh cũng không phát hiện ra trò bịp của cô, vẫn chăm chú làm.
Cảm thụ sự dịu dàng hiếm có của anh, cô cảm thấy trong lòng nogjt ngào. Tuy trong căn phòng lớn này chỉ có hai người họ nhưng cô vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Một lúc sau, khi không còn lạnh nữa, anh mới dừng tay. Bả vai cảm thấy hơi tê, nhìn cô đang dựa vào trong lòng anh ngủ say.
Sau đó, Hạ Thiên Tinh bị người đàn ông bá đạo nào đó hôn tỉnh lại. Mơ màng tỉnh lại, hơi ngước mắt lên nhìn anh, không hề tức giận mà cánh tay mềm mại vòng lên cổ anh.
Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu hơn, động tác càng ngày càng càn rỡ.
Tối nay Bạch Dạ Kình rất kiên nhẫn làm ấm người cho cô ngay cả trong chuyện ấy cũng kiên nhẫn hơn bình thường.
Hạ Thiên Tinh không chịu nổi, bị anh trêu chọc, túm ga trải giường, sắp khóc đến nơi.
Hết lần này đến lần khác, Bạch Dạ Kình đã quyết định hành hạ cô, trừng phạt cô không có lương tâm, chậm chạp không để cô thỏa mãn. Cô không chịu nổi nữa, nghiêng người đè anh lại, cướp đoạt quyền chủ động.
Từ trước đến giờ anh luôn là người chủ động trong bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này, anh lại không nóng vội đòi lại quyền chủ động. Ngược lại anh còn thấp giọng khích lệ cô chủ động.
Kết quả, càng về sau, chuyện này là do cô chủ động. Mặc dù vụng về nhưng lại mang cảm giác khác biệt.
Đến cuối cùng, khi lý trí trở lại, cô xấu hổ, chui vào trong chăn, không nho đầu ra nữa.
Thật là mất thể diện quá đi.
Bạch Dạ Kình ôm lấy cả chăn và cô, nét thảo mãn trên mặt chưa tản đi: “Hóa ra, Bạch phu nhân còn có một mặt hào phóng như vậy. Sau này, trong chuyện ấy còn cần em dạy dỗ nhiều hơn!”
Hạ Thiên Tinh vừa xấu hổ, vừa tức giận, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Thật vất vả mới xoay người, siết chặt nắm đấm, đấm vào bả vai anh: “Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Quấy rầy em ngủ!”
Anh cười rạng rỡ. Hiếm có lúc nào anh lại sung sướng như vậy. Anh cầm lấy nắm đấy của cô, đè ngang hông mình.
“Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà!”
“Sẽ có truyền thông đến tìm em!”
“Bây giờ em là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Đệ Nhất phu nhân của nước S rồi. Không tìm em thì tìm ai đây?” Bạch Dạ Kình vừa nói, kéo chiếc nhẫn trên cổ cô xuống, lại đeo vào ngón tay cô, dặn dò: “Sau này không được sự cho phép của anh thì không được cởi xuống nữa!”
Cô cười cười. Hai bàn tay đan vào nhau.
“Em còn đang định đi thăm ba. Bị nhiều người nói như vậy, e rằng ba sẽ khó chịu trong lòng!”
“Em đến đó cũng không làm nên chuyện gì cả, chỉ cần gọi điện hỏi thăm là được. Có Lan Đình phu nhân ở bên rồi, sẽ không sao đâu. Em còn phải quan sát đến sắc mặt của ông cụ nhà anh nữa. Hơn nữa, mấy ngày nữa chúng ta đi ra nước ngoài, chờ khi quay trở lại, để bọn họ bình ổn một chút thì chúng ta sẽ đi qua!”
“Đi nước ngoài sao?”
“Gần đây có nhiều chuyện mệt mỏi nên đưa hai mẹ con em ra ngoài du lịch một chút!”
“Cho nên, Đại Bạch và hai chúng ta sẽ đi du lịch sao?” Hạ Thiên Tinh mang vẻ mặt đầy mong đợi nhưng dường như nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt như đưa đám: “Nhưng mà, không phải anh rất bận sao?”
“Bận rộn gì chứ? Dù sao vừa vừa qua viếng thăm nước láng giềng, cũng có chút thời gian nghỉ ngơi!”
“Nhưng mà kết quả luận tội cũng chưa có gì.” Nhắc tới chuyện này, Hạ Thiên Tinh vẫn còn có chút phiền lòng. Cho dù hiện tại mọi việc bề ngoài và trên internet đều ổn nhưng khi chưa có kết quả của cùng thì vẫn chưa yên tâm được.
“Ở chỗ này cũng không giải quyết được gì!”
Đúng vậy, cho dù là chuyện gì anh vẫn thản nhiên, bình tĩnh như vậy. Hạ Thiên Tinh cũng sẽ không lo lắng vô ích.
“Đại Bạch chắc chắn sẽ rất vui!” Hạ Thiên Tinh vui vẻ suy nghĩ, vừa nghĩ đến con trai lại càng thấy vui vẻ hơn. Hôm nay, cậu nhóc vẫn đang buồn bã, nếu như nó mà biết gia đình họ có thể đi du lịch nước ngoài, chắc chắn sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên cho mà xem.
“Chương trình học trong học kỳ này cũng không còn nhiều, gần đây em cũng không còn việc gì. Sức khỏe của thằng nhóc cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Sau này em ở nhà dạy thêm cho con. Học kỳ sau, anh sẽ chuyển trường cho con!”
Cô cũng đang có ý đó nên gật đầu đồng ý luôn.
Sau đó, hai người nhỏ giọng nói chuyện, anh tắt đèn khiến cả căn phòng tối om nhưng vẫn cực kỳ ấm áp.
Cô tựa vào vai anh, bàn tay khẽ vuốt ve bụng mình. Hôm nay hai người họ làm hai lần và bọn họ cũng không dùng bất cứ biện pháp gì. Mà cô đang ở kỳ nguy hiểm. Nếu như tính toán đúng, thì cô có thể mang thai vào giai đoạn này.
Môi cô hơi cong lên.
Nghĩ tới sau này sẽ có một đứa con với anh, trong bụng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Chẳng qua là...
Không biết đứa bé tương lai của bọn họ sẽ là trai hay gái? Giống cô hơn hay giống anh hơn chứ?
Hạ Thiên Tinh mơ màng, mượn ánh đèn ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Hôm sau, miễn cưỡng tỉnh lại thì anh đã dậy từ lâu. Chiều và tối qua, hai lần đòi hỏi kịch liệt khiến cả người cô bủn rủn không thôi.
Cô miễn cưỡng ngồi dậy, quay đầu liếc ra ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hoàn toàn.
“Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay anh sẽ cho người đi đón Đại Bạch.”
Bạch Dạ Kình ngồi ở mép giường, ôm eo cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, khuôn mặt ngái ngủ tựa vào bả vai anh, nũng nịu: “Em xuống ăn sáng với anh!”
“Đã buồn ngủ như vậy rồi mà vẫn muốn xuống dưới ăn sáng sao?”
Cô ngây thơ cười: “Dù sao cũng phải ăn. Đằng nào hôm nay em không có việc gì làm, có thể ngủ thỏa thích mà!”
Bạch Dạ Kình cực kỳ thích dáng vẻ này của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trái tim anh như hòa tan. Bế ngang cô lên, xuống giường, đi vào phòng tắm.
Hạ Thiên Tinh giúp thay quần áo rồi cùng anh ăn sáng. Bạch Dạ Kình thấy vết máu dưới cằm cô đã bớt đi rất nhiều, lúc này mới yên tâm rời đi. Cô mặc áo choàng dài, đứng nhìn đoàn xe chậm rãi rời khỏi tầm mắt, một lúc sau cô mới vào bên trong, trùm chăn nằm xuống giường.
Một ngày không nhìn thấy Đại Bạch thôi, cô đã cảm thấy rất nhớ rồi.
Cô lại bắt đầu mong ngóng cả gia đình họ ra ngoài nghỉ phép.
Cô ngủ lại, ngủ đến hơn mười một giờ. Khi xuống tầng ăn bữa trưa, Đại Bạch vẫn chưa về. Cô gọi điện về nhà lớn.
“Ba vẫn khỏe chứ ạ?” Hạ Thiên Tinh hỏi Lan Diệp.
Lan Diệp thở dài: “Cả đêm qua không chợp mắt. Loại chuyện này, dù sao cũng không phải chúng ta trải qua, không thể cảm nhận được.”
Trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng hiểu: “Thật xin lỗi, con cũng không muốn kết quả như vậy! Nhưng con chỉ muốn mọi việc được rõ ràng!”
Cô phát hiện mình cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Cho nên, dù không đau cũng giả vờ đau một chút.
Khôn khéo như anh cũng không phát hiện ra trò bịp của cô, vẫn chăm chú làm.
Cảm thụ sự dịu dàng hiếm có của anh, cô cảm thấy trong lòng nogjt ngào. Tuy trong căn phòng lớn này chỉ có hai người họ nhưng cô vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Một lúc sau, khi không còn lạnh nữa, anh mới dừng tay. Bả vai cảm thấy hơi tê, nhìn cô đang dựa vào trong lòng anh ngủ say.
Sau đó, Hạ Thiên Tinh bị người đàn ông bá đạo nào đó hôn tỉnh lại. Mơ màng tỉnh lại, hơi ngước mắt lên nhìn anh, không hề tức giận mà cánh tay mềm mại vòng lên cổ anh.
Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu hơn, động tác càng ngày càng càn rỡ.
Tối nay Bạch Dạ Kình rất kiên nhẫn làm ấm người cho cô ngay cả trong chuyện ấy cũng kiên nhẫn hơn bình thường.
Hạ Thiên Tinh không chịu nổi, bị anh trêu chọc, túm ga trải giường, sắp khóc đến nơi.
Hết lần này đến lần khác, Bạch Dạ Kình đã quyết định hành hạ cô, trừng phạt cô không có lương tâm, chậm chạp không để cô thỏa mãn. Cô không chịu nổi nữa, nghiêng người đè anh lại, cướp đoạt quyền chủ động.
Từ trước đến giờ anh luôn là người chủ động trong bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này, anh lại không nóng vội đòi lại quyền chủ động. Ngược lại anh còn thấp giọng khích lệ cô chủ động.
Kết quả, càng về sau, chuyện này là do cô chủ động. Mặc dù vụng về nhưng lại mang cảm giác khác biệt.
Đến cuối cùng, khi lý trí trở lại, cô xấu hổ, chui vào trong chăn, không nho đầu ra nữa.
Thật là mất thể diện quá đi.
Bạch Dạ Kình ôm lấy cả chăn và cô, nét thảo mãn trên mặt chưa tản đi: “Hóa ra, Bạch phu nhân còn có một mặt hào phóng như vậy. Sau này, trong chuyện ấy còn cần em dạy dỗ nhiều hơn!”
Hạ Thiên Tinh vừa xấu hổ, vừa tức giận, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Thật vất vả mới xoay người, siết chặt nắm đấm, đấm vào bả vai anh: “Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Quấy rầy em ngủ!”
Anh cười rạng rỡ. Hiếm có lúc nào anh lại sung sướng như vậy. Anh cầm lấy nắm đấy của cô, đè ngang hông mình.
“Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà!”
“Sẽ có truyền thông đến tìm em!”
“Bây giờ em là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Đệ Nhất phu nhân của nước S rồi. Không tìm em thì tìm ai đây?” Bạch Dạ Kình vừa nói, kéo chiếc nhẫn trên cổ cô xuống, lại đeo vào ngón tay cô, dặn dò: “Sau này không được sự cho phép của anh thì không được cởi xuống nữa!”
Cô cười cười. Hai bàn tay đan vào nhau.
“Em còn đang định đi thăm ba. Bị nhiều người nói như vậy, e rằng ba sẽ khó chịu trong lòng!”
“Em đến đó cũng không làm nên chuyện gì cả, chỉ cần gọi điện hỏi thăm là được. Có Lan Đình phu nhân ở bên rồi, sẽ không sao đâu. Em còn phải quan sát đến sắc mặt của ông cụ nhà anh nữa. Hơn nữa, mấy ngày nữa chúng ta đi ra nước ngoài, chờ khi quay trở lại, để bọn họ bình ổn một chút thì chúng ta sẽ đi qua!”
“Đi nước ngoài sao?”
“Gần đây có nhiều chuyện mệt mỏi nên đưa hai mẹ con em ra ngoài du lịch một chút!”
“Cho nên, Đại Bạch và hai chúng ta sẽ đi du lịch sao?” Hạ Thiên Tinh mang vẻ mặt đầy mong đợi nhưng dường như nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt như đưa đám: “Nhưng mà, không phải anh rất bận sao?”
“Bận rộn gì chứ? Dù sao vừa vừa qua viếng thăm nước láng giềng, cũng có chút thời gian nghỉ ngơi!”
“Nhưng mà kết quả luận tội cũng chưa có gì.” Nhắc tới chuyện này, Hạ Thiên Tinh vẫn còn có chút phiền lòng. Cho dù hiện tại mọi việc bề ngoài và trên internet đều ổn nhưng khi chưa có kết quả của cùng thì vẫn chưa yên tâm được.
“Ở chỗ này cũng không giải quyết được gì!”
Đúng vậy, cho dù là chuyện gì anh vẫn thản nhiên, bình tĩnh như vậy. Hạ Thiên Tinh cũng sẽ không lo lắng vô ích.
“Đại Bạch chắc chắn sẽ rất vui!” Hạ Thiên Tinh vui vẻ suy nghĩ, vừa nghĩ đến con trai lại càng thấy vui vẻ hơn. Hôm nay, cậu nhóc vẫn đang buồn bã, nếu như nó mà biết gia đình họ có thể đi du lịch nước ngoài, chắc chắn sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên cho mà xem.
“Chương trình học trong học kỳ này cũng không còn nhiều, gần đây em cũng không còn việc gì. Sức khỏe của thằng nhóc cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Sau này em ở nhà dạy thêm cho con. Học kỳ sau, anh sẽ chuyển trường cho con!”
Cô cũng đang có ý đó nên gật đầu đồng ý luôn.
Sau đó, hai người nhỏ giọng nói chuyện, anh tắt đèn khiến cả căn phòng tối om nhưng vẫn cực kỳ ấm áp.
Cô tựa vào vai anh, bàn tay khẽ vuốt ve bụng mình. Hôm nay hai người họ làm hai lần và bọn họ cũng không dùng bất cứ biện pháp gì. Mà cô đang ở kỳ nguy hiểm. Nếu như tính toán đúng, thì cô có thể mang thai vào giai đoạn này.
Môi cô hơi cong lên.
Nghĩ tới sau này sẽ có một đứa con với anh, trong bụng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Chẳng qua là...
Không biết đứa bé tương lai của bọn họ sẽ là trai hay gái? Giống cô hơn hay giống anh hơn chứ?
Hạ Thiên Tinh mơ màng, mượn ánh đèn ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Hôm sau, miễn cưỡng tỉnh lại thì anh đã dậy từ lâu. Chiều và tối qua, hai lần đòi hỏi kịch liệt khiến cả người cô bủn rủn không thôi.
Cô miễn cưỡng ngồi dậy, quay đầu liếc ra ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hoàn toàn.
“Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay anh sẽ cho người đi đón Đại Bạch.”
Bạch Dạ Kình ngồi ở mép giường, ôm eo cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, khuôn mặt ngái ngủ tựa vào bả vai anh, nũng nịu: “Em xuống ăn sáng với anh!”
“Đã buồn ngủ như vậy rồi mà vẫn muốn xuống dưới ăn sáng sao?”
Cô ngây thơ cười: “Dù sao cũng phải ăn. Đằng nào hôm nay em không có việc gì làm, có thể ngủ thỏa thích mà!”
Bạch Dạ Kình cực kỳ thích dáng vẻ này của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trái tim anh như hòa tan. Bế ngang cô lên, xuống giường, đi vào phòng tắm.
Hạ Thiên Tinh giúp thay quần áo rồi cùng anh ăn sáng. Bạch Dạ Kình thấy vết máu dưới cằm cô đã bớt đi rất nhiều, lúc này mới yên tâm rời đi. Cô mặc áo choàng dài, đứng nhìn đoàn xe chậm rãi rời khỏi tầm mắt, một lúc sau cô mới vào bên trong, trùm chăn nằm xuống giường.
Một ngày không nhìn thấy Đại Bạch thôi, cô đã cảm thấy rất nhớ rồi.
Cô lại bắt đầu mong ngóng cả gia đình họ ra ngoài nghỉ phép.
Cô ngủ lại, ngủ đến hơn mười một giờ. Khi xuống tầng ăn bữa trưa, Đại Bạch vẫn chưa về. Cô gọi điện về nhà lớn.
“Ba vẫn khỏe chứ ạ?” Hạ Thiên Tinh hỏi Lan Diệp.
Lan Diệp thở dài: “Cả đêm qua không chợp mắt. Loại chuyện này, dù sao cũng không phải chúng ta trải qua, không thể cảm nhận được.”
Trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng hiểu: “Thật xin lỗi, con cũng không muốn kết quả như vậy! Nhưng con chỉ muốn mọi việc được rõ ràng!”
Bình luận truyện