Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 41: Tổng thống đại nhân ghen



Editor: Hyna Nguyễn

Beta: May22

——————————————-

Hạ Thiên Tinh sửng sốt, hoàn hồn, theo bản năng giãy giụa. Hứa Nham chế trụ tay cô, không khỏi tăng thêm lực đạo.

“Hứa Nham?” Cô có chút không hiểu nhìn hắn.

Hứa Nham xoay người lại, ánh mắt ẩn ẩn giãy giụa, “Thiên Tinh, đừng ở bên anh ta.”

“Cái gì?”

“Anh ta có thân phận thế nào em có thể hiểu sao? Thân phận giống như anh ta, tương lai đều là liên hôn, cho dù anh ta thiệt tình muốn cưới em, tương lai hai người cũng là tiền đồ không rõ ràng.” Hứa Nham dừng một chút, ánh mắt ảm đạm một ít, cúi đầu nhìn nàng, “Anh không muốn em bị tổn thương.”

Hạ Thiên Tinh biết Hứa Nham là quan tâm chính mình, “Anh yên tâm đi, trong lòng em hiểu rõ, anh không cần lo lắng cho em.”

Cô nói, nhoẻn miệng cười, lại lần nữa rút tay Hứa Nham ra. Tay cô rời khỏi lòng bàn tay Hứa Nham là lúc Hứa Nham chỉ cảm thấy trong lòng không còn gì. Đột nhiên liền đem cô ôm lấy.

Hạ Thiên Tinh sửng sốt, cằm để ở trên vai hắn, cái ôm nóng rực, tay nhẹ nhàng đặt ở trên eo cô, “Thiên Tinh, anh rất nhớ em……”

“……”

“Anh cho rằng nhiều năm như vậy qua đi, anh đối với em…… Sẽ không lại có cảm tình, chính là, anh sai rồi……”

“Hứa Nham……” Thanh âm hắn dấu diếm ưu thương, làm trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng khổ sở.

“Anh vừa thấy em, liền cùng si ngốc giống nhau. Sau khi trở về trong đầu đều là hình ảnh của em. Thiên Tinh, trước kia anh còn trẻ, không hiểu chuyện, cho nên khi phát sinh việc như vậy, anh sẽ theo bản năng trốn tránh. Chính là, hiện tại không giống nhau……”

Hứa Nham nâng mặt cô lên, ánh mắt thân thiết nhìn cô, “Có thể hay không một lần nữa cho chúng ta một cơ hội, việc trước kia, anh thật sự không hề để ý đến nữa. Cũng mong em tha thứ anh trước kia non nớt.”

Hạ Thiên Tinh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Kỳ thật, trước đây là chính mình muốn xin lỗi hắn, còn hiện tại hắn lại dẫn đầu đi xin lỗi lại cô.

Cô lắc đầu, “Em chưa từng trách anh. Chỉ là…… Hứa Nham, đừng nghĩ nhiều như vậy, quá khứ chung quy đã qua đi. Hơn nữa…… Anh hiện tại chính là vị hôn phu của em tôi, chúng ta không thể như vậy được, đúng không?”

Cô muốn đem tay hắn từ trên mặt bỏ xuống. Hứa Nham lại chưa từ bỏ ý định, nói ra tiếng lòng, “Anh căn bản không yêu Tinh Không. Anh…… anh kỳ thật đều là ở trên người cô ấy tìm kiếm bóng dáng em!”

Hạ Thiên Tinh im lặng.

“Em có thể cảm thấy anh như vậy quá đê tiện, quá vô sỉ, chính là, anh chỉ là khó kìm lòng nổi…… Thiên Tinh, anh quên không được em! Hiện tại càng rõ ràng, anh trước nay liền không có một ngày quên em!”

Hứa Nham thổ lộ hoàn toàn ngoài dự kiến của cô, nói đúng không khiếp sợ là giả. Người nam nhân này, rốt cuộc đã từng là người mà chính mình mộng đẹp mãi không quên ……

Chính là……

“Thực xin lỗi, Hứa Nham.” Cô cắn cắn môi, cự tuyệt hắn, “Em hiện tại…… Trong lòng thực loạn, không nghĩ suy xét đến những việc này.”

Hứa Nham trong đáy mắt xẹt qua một mạt đau kịch liệt. Hắn bộ dạng mất mát nhìn cô, đột nhiên, cúi đầu, môi lập tức liền ấn đến trên môi cô. Nhiệt khí dán ở trên môi, cô cả kinh trố mắt, cơ hồ là theo bản năng muốn đem Hứa Nham đẩy ra, chính là, tay mới để trên ngực hắn, hắn đã thân sĩ lui ra phía sau một bước, buông cô ra.

“Đừng tức giận.” Hứa Nham thương cảm nhìn cô đang còn khiếp sợ không biết nên làm gì, chua xót cười, “Anh chỉ là muốn dựa gần em một chút thôi, so với Dư Trạch Nam càng gần hơn.”

……

Hứa Nham đi rồi.

Hạ Thiên Tinh sau một lúc lâu còn có chút ngốc. Hoàn hồn, thời điểm cất bước chuẩn bị đi, chỉ cảm thấy một đạo tầm mắt lạnh băng phóng đến ở trên người mình, nhìn đến như là muốn đem cô bắn thành mấy cái động nhỏ. Cô ghé mắt, lọt vào trong tầm mắt cô là thân ảnh làm cô ngơ ngẩn. Bạch Dạ Kình trầm mặc dựa vào một cổ đèn cung đình, anh đang ở trong gian phòng hút thuốc, thiêu đốt, sương khói lượn lờ, gương mặt tuấn tú càng hiện lên vẻ lãnh khốc kiêu căng. Anh như thế nào sẽ một mình ở chỗ này?

Hơn nữa……

Mới vừa rồi cô cùng Hứa Nham nói những lời đó, còn có cái hôn kia, anh đều nghe được, thấy được sao? Tưởng tượng đến như vậy, trong lòng tự nhiên có chút chột dạ. Lại cảm thấy chính mình khá buồn cười. Cùng anh cái quan hệ gì đều không phải, làm gì cần phải chột dạ?

“Tổng thống tiên sinh.” Cô nhẹ giọng chào hỏi, không có lời nào dư thừa, chỉ chậm rãi đi ra ngoài. Hai người, xa cách đến tựa như đối với nhau chỉ là người xa lạ.

Anh một tay đem điếu thuốc bỏ qua một bên, động tác ưu nhã, không nhanh không chậm. Tại lúc cô đi qua, một tay kia đem cô túm chặt. Sức lực rất lớn như là muốn đem xương cốt cô bóp nát. Hạ Thiên Tinh sửng sốt. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa mới là Hứa Nham, hiện tại lại đổi là anh! Hơn nữa, hai người bọn họ hiện tại ở bên ngoài toilet lôi lôi kéo kéo, nếu là để người khác thấy được, chỉ sợ……

Anh không suy nghĩ gì nhiều liền túm cô hướng toilet nam đi đến. Sức lực anh rất lớn, bước chân cũng rất lớn, Hạ Thiên Tinh mang giày cao gót, chạy mới theo mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp anh.

“Uy! Nơi này là toilet nam, tôi không cần đi vào đâu!”

Hạ Thiên Tinh giãy giụa.

Bạch Dạ Kình đem cô túm đi vào, ’ lạch cạch ’ một chút trực tiếp khóa cửa lại. Mặt không biểu tình mở ra một vòi nước bằng bạch ngọc sứ, lấy khăn tay trên túi tiền bộ âu phục, làm ướt đi,rồi bắt đầu chà sát môi cô. Động tác có chút thô bạo, một chút đều không thể hiện sự thương hương tiếc ngọc. Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy trong chốc lát trên môi đã bị anh chà sát đến nóng rát lên.

“A, anh làm gì vậy?” Hạ Thiên Tinh muốn đẩy tay anh ra, mày đẹp nhíu lại nói, “Rất đau……”

Bạch Dạ Kình bỗng nhiên nổi giận, một tay đem khăn lụa ném ở trên đài lưu li. Tay nhéo cằm cô, lạnh lùng nâng lên, môi anh mang theo cường đại tức giận, bỗng dưng ập đến. Nụ hôn này, là bá đạo, thô bạo, lại tràn ngập xâm lược. Mang theo trừng phạt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc.

Hạ Thiên Tinh trong lòng ủy khuất.

Nam nhân này tự cho mình là người nào, dựa vào cái gì muốn hôn liền hôn? Lại dựa vào cái gì tới trừng phạt cô?

Cô thẹn quá thành giận, đẩy anh ra, “Bạch Dạ Kình, anh đang làm gì vậy?!”

“Không phải vô luận ai cũng đều có thể hôn cô, cùng cô ấp ấp ôm ôm sao, hiện tại nơi này lại rụt rè cái gì vậy?” Thanh âm anh ám ách, ánh mắt càng ám, toàn bộ đều là mang ý châm chọc.

Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới anh lại nói đến như thế, huống chi, cô cũng không biết chính mình nơi nào chọc anh. Lời này với cô mà nói chính là nhục nhã.

“Tôi muốn cho ai hôn liền cho hôn, muốn cho người khác ôm liền ôm, nhưng tôi không muốn anh khinh bạc mình đây cũng là quyền lợi của tôi!” Hạ Thiên Tinh quật lên, mặt đanh lại, “Anh buông tay ra!”

Khinh bạc?

Bạch Dạ Kình ánh mắt lãnh lệ, đáy mắt xẹt qua một mạt nguy hiểm, “Biết cái gì gọi là khinh bạc sao?” Dứt lời, không đợi cô phản ứng lại, cả người cô đã bị đẩy đến bên cạnh đài lưu li.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện