Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 459
“Đẹp không?” Bạch Dạ Kình hỏi, cô nhìn pháo hoa còn anh nhìn cô.
“Đẹp.” Cô hơi gật đầu, nhìn chằm chằm lên trời
Sắc mặt khó coi vừa nãy của anh mới dịu đi một chút.
“Hình như đã bắt đầu một lúc rồi.” cô cảm thán.
“Ừ, 9h đã bắt đầu.”
Hiện tại đã 9h3’ rồi.
“Sao anh biết?” cô nghiêng đầu nhìn anh.
Bạch Dạ Kình nhìn cô, lại nhìn pháo hoa đằng sau mà không đáp lời cô. Lúc này pháo hoa sắp kết thúc cũng là lúc đẹp nhất. Hạ Thiên Tinh nhìn đến thất thần.
Cuối cùng ánh sáng pháo hoa từ từ nở rộ, ở trong không trung hóa thành mấy chữ
RRY.
Cô sửng sốt, quay đầu nhìn xung quanh.
Bạch Dạ Kình chú ý tới vẻ mặt của cô: “Em nhìn cái gì?”
“Hôm nay là ngày cầu hôn sao? Sao nhiều người cầu hôn như vậy?” cô tò mò nhìn xung quanh, vừa cười hỏi anh: “Dùng pháo hoa cầu hôn có phải là người trong nhà hàng chúng ta đang dùng hay không?”
Ừ, anh trịnh trọng gật đầu.
“Sao anh biết?”
Bạch Dạ Kình bị cô nhìn cảm thấy không được tự nhiên, ho khán một tiếng, lúc này cửa nhà ấm trồng hoa được đẩy ra, phục vụ mang một bó hoa xiin đẹp đi vào.
Hạ Thiên Tinh sửng sốt.
Cảm thấy phản ứng không kịp.
“Hạ tiểu thư, đây là hoa Tổng thống tiên sinh tặng cho ngài.”
Phục vụ mang hoa cho cô.
Trái tim cô đập nhanh và loạn nhịp, giống như không thể tin được vậy. Cô đừng lên nhìn bó hoa lại nhìn Tổng thống tiên sinh ở bên cạnh. Nói thật ra thì Tổng thống không giống như người có thể tặng hoa.
“Không thích sao?” thấy cô vẫn không hề động, Bạch Dạ Kình cũng đứng lên: “Anh chưa bao giờ tặng hoa cho phụ nữ, nếu không thích thì ném đi, lần sau đổi thay hoa khác.”
“Ai nói không thích, em rất thích.” Cô ôm hoa vào lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Không biết là mùi gì, nhưng người đàn ông này khó lắm mới có dịp lãng mạn khiến cho gương mặt của cô nhu tình rất nhiều.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thẳm.
Vào lúc này có mấy nhac công đi vào, sau đó tiếng dương cầm vang lên.
Bạch Dạ Kình lấy hoa trong tay cô giao cho phục vụ, tay kia ôm lấy éo cô, để tay cô khoác lên vai mình: “Có muốn nhảy cùng anh một điệu hay không?”
Cô cười.
Đôi mắt lóe sáng.
Được anh dẫn dắt, khúc nhạc theo điệu nhảy vang lên.
Bên ngoài nhà ấm trồng hoa, mọi người vây xem, vốn vì chuyện chụp ảnh mà mọi người có thành kiến với Hạ Thiên Tinh, nhưng mà nhìn cảnh trước mắt, bọn họ lại cảm thấy chuyện chụp ảnh chẳng là gì.
Hơn nữa, qua tấm cửa thủy tinh mọi người đều cảm nhận được giữa hai người là nồng đậm thâm tình, trong mắt đều là tình triều không phải giả.
Khắc sâu như thế, làm cho người ta cực kì hâm mộ.
Bọn họ vẫn ở trong nhà trồng hoa khiêu vũ.
Dáng người cô gái mềm mại, giống như bươm bướm tung bay, thân hình người đàn ông cao lớn, khí tràng cường thịnh.
Không có ai xứng đôi hơn hai người bọn họ.
‘Sao hôm nay lại hưng trí như vậy?” âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, giọng nói của cô cũng cực kì nhẹ nhàng. Bước chân tao nhã nhẹ nhàng có tiết tấu, lúc này cả thế giới của cô chỉ còn mỗi anh.
Người ngoài vây xem bọn họ cũng không cảm giác được.
Có anh ở dây giống như có cả toàn bộ thế giới vậy.
“Em vẫn còn chưa trả lời anh.” Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cô, giọng nói cực kì nhẹ nhàng.
“Trả lời cái gì?” cô nghiêng đầu hơi không hiểu.
Bạch Dạ Kình ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn bầu trời, sau đó nhắc nhở: “Pháo hoa.”
“Pháo hoa?” cô trầm ngâm trong chớp mắt, nháy mắt tiếp theo sau đó như phát giác ra được gì hoặc là không tin. Cô nhìn anh, sau đó lại nhìn bầu trời như đang nhớ lại màn pháo hoa lúc nãy.
Một lúc sau mới dò hỏi: “Không phải anh đang nói đến chữ RRY chứ?”
Anh nhướn mày: “Em nói xem?”
Cô kinh ngạc vừa sợ vừa kinh hỉ: “Cho nên màn pháo hoa vừa nãy là anh đang cầu hôn em sao?”
Biết rõ mà còn hỏi.
Bạch Dạ Kình lựa chọn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy eo cô truy hỏi: “Đáp án của em đâu?”
Thật sự cô không dám nghĩ tới, muộn như vậy mà Bạch tiên sinh còn phí tâm đi cầu hôn cô, hơn nữa còn bắt anh chờ hơn 1h đồng hồ.
Bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trong cô cuồn cuộn, có chút rung động có chút ảo não.
Vậy mà cô vì xem màn cầu hôn của người khác mà bỏ lỡ pháo hoa nở rộ vì mình, khó trách lúc nãy anh không vui.
Cô buồn bực bản thân thật là ngu ngốc.
“Nãy em bỏ lỡ pháo hoa cho nên cũng không thể yêu cầu bổ túc lại một chút hả?” cực kì rung động, cô mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Chỉ sợ là không được.” Bạch Dạ Kình lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Pháo hoa ảnh hưởng chất lượng không khí, 5ph là cực hạn rồi.”
“...” Hạ Thiên Tinh quả thật dở khóc dở cười rồi.
Buồn bực đánh anh một phen: “Anh luôn sát phong cảnh như vậy, ngay cả một câu lừa gạt ngon ngọt em cũng không nói.”
Đây thật sự là cầu hôn sao?
Anh cau mày nhìn vào đôi mắt phiếm nước mắt của cô: “Những lời ngon tiếng ngọt anh sẽ không nói, nhưng mà em không phải là cô gái có thính giác kém, nhất định sẽ biết lựa chọn mà nghe.”
Hạ Thiên Tinh có ý làm khó anh: “Đối với anh thính giác của co gái kém cỏi sao?”
Cô u oán nhìn anh: “Người ta nghe xong lời bảo đảm như vậy mới bằng lòng gật đầu, em còn chưa nghe được bảo chứng gì đâu.”
“Thời gian kết hôn cũng chọn rồi, mẹ và phu nhân đều đã thương lượng danh sách khách mời, mỗi một tấm thiệp mời đều là ba tự mình viết, em nói em còn có thể không gật đầu sao? Có can đảm không gật đầu, đến ngày kết hôn trói em lại mang đến hôn lễ cũng được.”
“Anh đang uy hiếp.” cô tức giận với anh nhưng mà ngữ khí lại cực kì mềm nhẹ, khong hề có bộ dạng tức giận, càng giống như làm nũng hơn.
Trong lòng Bạch Dạ Kình động tình, cánh tay buộc chặt ôm lấy cô.
Anh rất cao.
Cô đi giày cao gót, cằm miễn cưỡng lắm mới có thể đặt lên vai anh, thân thể hai người dán sát vào nhau, rong ruổi trong tiếng nhạc.
“Em muốn nghe lời bảo chứng gì?” anh nhỏ giọng hỏi, âm thanh tràn đày từ tính rơi vào tai cô, mê hoặc làm cho trái tim người ta đập nhanh.
“Em phải suy nghĩ cẩn thận mới được.”
Cô ôm cổ anh, suy nghĩ thật kỹ. Thật ra thì muốn nghe dạng bảo chứng gì đây? Chẳng cần dạng bảo chứng gì cả.
Người đàn ông này không giỏi ăn nói nhưng mà cho tới giờ anh luôn dùng hành động để thể hiện.
Anh mãi mãi đều che chở cho cô, khiến cho cô an tâm, để cho cô cảm nhận được sự ấm áp, để cho cô cam tâm tình nguyện phó thác cả đời.
Hơn nữa.
Dường như có kiếp sau cô vẫn hy vọng còn có thể gặp được anh.
Cho nên sau này anh không cần bảo chứng gì cả, cô liền ngoan ngoãn gật đầu rồi. [Thêm "gác sách" khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Được cầu hôn, không có cô gái nào không vui, cô uống rượu, lập tức quên sạch chuyện có thể mình mang thai lên tận chín tầng mây mà uống cực kì cao hứng.&
“Đẹp.” Cô hơi gật đầu, nhìn chằm chằm lên trời
Sắc mặt khó coi vừa nãy của anh mới dịu đi một chút.
“Hình như đã bắt đầu một lúc rồi.” cô cảm thán.
“Ừ, 9h đã bắt đầu.”
Hiện tại đã 9h3’ rồi.
“Sao anh biết?” cô nghiêng đầu nhìn anh.
Bạch Dạ Kình nhìn cô, lại nhìn pháo hoa đằng sau mà không đáp lời cô. Lúc này pháo hoa sắp kết thúc cũng là lúc đẹp nhất. Hạ Thiên Tinh nhìn đến thất thần.
Cuối cùng ánh sáng pháo hoa từ từ nở rộ, ở trong không trung hóa thành mấy chữ
RRY.
Cô sửng sốt, quay đầu nhìn xung quanh.
Bạch Dạ Kình chú ý tới vẻ mặt của cô: “Em nhìn cái gì?”
“Hôm nay là ngày cầu hôn sao? Sao nhiều người cầu hôn như vậy?” cô tò mò nhìn xung quanh, vừa cười hỏi anh: “Dùng pháo hoa cầu hôn có phải là người trong nhà hàng chúng ta đang dùng hay không?”
Ừ, anh trịnh trọng gật đầu.
“Sao anh biết?”
Bạch Dạ Kình bị cô nhìn cảm thấy không được tự nhiên, ho khán một tiếng, lúc này cửa nhà ấm trồng hoa được đẩy ra, phục vụ mang một bó hoa xiin đẹp đi vào.
Hạ Thiên Tinh sửng sốt.
Cảm thấy phản ứng không kịp.
“Hạ tiểu thư, đây là hoa Tổng thống tiên sinh tặng cho ngài.”
Phục vụ mang hoa cho cô.
Trái tim cô đập nhanh và loạn nhịp, giống như không thể tin được vậy. Cô đừng lên nhìn bó hoa lại nhìn Tổng thống tiên sinh ở bên cạnh. Nói thật ra thì Tổng thống không giống như người có thể tặng hoa.
“Không thích sao?” thấy cô vẫn không hề động, Bạch Dạ Kình cũng đứng lên: “Anh chưa bao giờ tặng hoa cho phụ nữ, nếu không thích thì ném đi, lần sau đổi thay hoa khác.”
“Ai nói không thích, em rất thích.” Cô ôm hoa vào lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Không biết là mùi gì, nhưng người đàn ông này khó lắm mới có dịp lãng mạn khiến cho gương mặt của cô nhu tình rất nhiều.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thẳm.
Vào lúc này có mấy nhac công đi vào, sau đó tiếng dương cầm vang lên.
Bạch Dạ Kình lấy hoa trong tay cô giao cho phục vụ, tay kia ôm lấy éo cô, để tay cô khoác lên vai mình: “Có muốn nhảy cùng anh một điệu hay không?”
Cô cười.
Đôi mắt lóe sáng.
Được anh dẫn dắt, khúc nhạc theo điệu nhảy vang lên.
Bên ngoài nhà ấm trồng hoa, mọi người vây xem, vốn vì chuyện chụp ảnh mà mọi người có thành kiến với Hạ Thiên Tinh, nhưng mà nhìn cảnh trước mắt, bọn họ lại cảm thấy chuyện chụp ảnh chẳng là gì.
Hơn nữa, qua tấm cửa thủy tinh mọi người đều cảm nhận được giữa hai người là nồng đậm thâm tình, trong mắt đều là tình triều không phải giả.
Khắc sâu như thế, làm cho người ta cực kì hâm mộ.
Bọn họ vẫn ở trong nhà trồng hoa khiêu vũ.
Dáng người cô gái mềm mại, giống như bươm bướm tung bay, thân hình người đàn ông cao lớn, khí tràng cường thịnh.
Không có ai xứng đôi hơn hai người bọn họ.
‘Sao hôm nay lại hưng trí như vậy?” âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, giọng nói của cô cũng cực kì nhẹ nhàng. Bước chân tao nhã nhẹ nhàng có tiết tấu, lúc này cả thế giới của cô chỉ còn mỗi anh.
Người ngoài vây xem bọn họ cũng không cảm giác được.
Có anh ở dây giống như có cả toàn bộ thế giới vậy.
“Em vẫn còn chưa trả lời anh.” Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cô, giọng nói cực kì nhẹ nhàng.
“Trả lời cái gì?” cô nghiêng đầu hơi không hiểu.
Bạch Dạ Kình ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn bầu trời, sau đó nhắc nhở: “Pháo hoa.”
“Pháo hoa?” cô trầm ngâm trong chớp mắt, nháy mắt tiếp theo sau đó như phát giác ra được gì hoặc là không tin. Cô nhìn anh, sau đó lại nhìn bầu trời như đang nhớ lại màn pháo hoa lúc nãy.
Một lúc sau mới dò hỏi: “Không phải anh đang nói đến chữ RRY chứ?”
Anh nhướn mày: “Em nói xem?”
Cô kinh ngạc vừa sợ vừa kinh hỉ: “Cho nên màn pháo hoa vừa nãy là anh đang cầu hôn em sao?”
Biết rõ mà còn hỏi.
Bạch Dạ Kình lựa chọn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy eo cô truy hỏi: “Đáp án của em đâu?”
Thật sự cô không dám nghĩ tới, muộn như vậy mà Bạch tiên sinh còn phí tâm đi cầu hôn cô, hơn nữa còn bắt anh chờ hơn 1h đồng hồ.
Bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trong cô cuồn cuộn, có chút rung động có chút ảo não.
Vậy mà cô vì xem màn cầu hôn của người khác mà bỏ lỡ pháo hoa nở rộ vì mình, khó trách lúc nãy anh không vui.
Cô buồn bực bản thân thật là ngu ngốc.
“Nãy em bỏ lỡ pháo hoa cho nên cũng không thể yêu cầu bổ túc lại một chút hả?” cực kì rung động, cô mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Chỉ sợ là không được.” Bạch Dạ Kình lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Pháo hoa ảnh hưởng chất lượng không khí, 5ph là cực hạn rồi.”
“...” Hạ Thiên Tinh quả thật dở khóc dở cười rồi.
Buồn bực đánh anh một phen: “Anh luôn sát phong cảnh như vậy, ngay cả một câu lừa gạt ngon ngọt em cũng không nói.”
Đây thật sự là cầu hôn sao?
Anh cau mày nhìn vào đôi mắt phiếm nước mắt của cô: “Những lời ngon tiếng ngọt anh sẽ không nói, nhưng mà em không phải là cô gái có thính giác kém, nhất định sẽ biết lựa chọn mà nghe.”
Hạ Thiên Tinh có ý làm khó anh: “Đối với anh thính giác của co gái kém cỏi sao?”
Cô u oán nhìn anh: “Người ta nghe xong lời bảo đảm như vậy mới bằng lòng gật đầu, em còn chưa nghe được bảo chứng gì đâu.”
“Thời gian kết hôn cũng chọn rồi, mẹ và phu nhân đều đã thương lượng danh sách khách mời, mỗi một tấm thiệp mời đều là ba tự mình viết, em nói em còn có thể không gật đầu sao? Có can đảm không gật đầu, đến ngày kết hôn trói em lại mang đến hôn lễ cũng được.”
“Anh đang uy hiếp.” cô tức giận với anh nhưng mà ngữ khí lại cực kì mềm nhẹ, khong hề có bộ dạng tức giận, càng giống như làm nũng hơn.
Trong lòng Bạch Dạ Kình động tình, cánh tay buộc chặt ôm lấy cô.
Anh rất cao.
Cô đi giày cao gót, cằm miễn cưỡng lắm mới có thể đặt lên vai anh, thân thể hai người dán sát vào nhau, rong ruổi trong tiếng nhạc.
“Em muốn nghe lời bảo chứng gì?” anh nhỏ giọng hỏi, âm thanh tràn đày từ tính rơi vào tai cô, mê hoặc làm cho trái tim người ta đập nhanh.
“Em phải suy nghĩ cẩn thận mới được.”
Cô ôm cổ anh, suy nghĩ thật kỹ. Thật ra thì muốn nghe dạng bảo chứng gì đây? Chẳng cần dạng bảo chứng gì cả.
Người đàn ông này không giỏi ăn nói nhưng mà cho tới giờ anh luôn dùng hành động để thể hiện.
Anh mãi mãi đều che chở cho cô, khiến cho cô an tâm, để cho cô cảm nhận được sự ấm áp, để cho cô cam tâm tình nguyện phó thác cả đời.
Hơn nữa.
Dường như có kiếp sau cô vẫn hy vọng còn có thể gặp được anh.
Cho nên sau này anh không cần bảo chứng gì cả, cô liền ngoan ngoãn gật đầu rồi. [Thêm "gác sách" khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Được cầu hôn, không có cô gái nào không vui, cô uống rượu, lập tức quên sạch chuyện có thể mình mang thai lên tận chín tầng mây mà uống cực kì cao hứng.&
Bình luận truyện