Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 465
“Thật đúng là con rồi! Đã lâu rồi bác không gặp con, cô gái nhỏ trước kia giờ đã lớn thế này rồi!” Người phụ nữ trung niên kéo cánh tay cô, vừa nói chuyện với cô, tâm trạng cực kỳ kích động.
Ánh mắt nhìn khắp người cô, thấy cô gái nhỏ giờ đã lớn, bà cảm thấy vừa vui vẻ vừa yên tâm.
Trì Vị Ương cũng xúc động không thôi. Hồi lâu mới hoàn hồn lại, vội vàng nói vài câu với Thiên Tinh rồi cúp điện thoại.
Người phụ nữ trung niên trước mặt là ai chứ? Là mẹ của Phó Dật Trần, Lai Phượng Nghi.
Ban đầu, Phó gia trong một đêm đã chuyển đi. Cô đã từng cho rằng sẽ không được gặp bác gái luôn coi cô là con gái ruột này.
Chẳng qua là, giờ đây năm tháng cũng trôi qua, dấu vết năm tháng cũng khắc trên gương mặt bác gái nhưng cô vẫn có chút lạnh nhạt.
“Bác gái!” Trì Vị Ương lễ phép chào hỏi.
“Không còn là cô gái nhỏ cẩu thả trước kia rồi!” Lai Phượng Nghi nói: “Bây giờ con càng lớn càng xinh đẹp rồi!”
Trì Vị Ương cười cười: “Sao bác lại ở đây? Bác về nước sống rồi sao?”
“Cũng không phải. Chẳng qua, ông già nhà bác muốn về quê ăn tết. Không phải ngày kia là đêm 30 rồi sao? Hôm qua chúng ta đã về rồi!”
“Thì ra là vậy!” Trì Vị Ương muốn hỏi thăm Phó Dật Trần cũng sẽ trở lại. Nhưng lại nghĩ tới chiều qua cảnh tượng anh và Tô Tố Vấn ở bên cạnh nhau tối hôm qua cô càng cảm thấy mình không nên hỏi thì hơn. Hai người không nói gì khiến không khí im ắng hơn rất nhiều. Bây giờ, cô cũng không biết nên nói gì với bác gái Phó nữa.
“Bây giờ con trở nên dịu dàng hơn nhiều rồi!” Lai Phượng Nghi thật lòng thích cô, ánh mắt nhìn cô một lượt rồi nhìn xuống bụng đang nhô lên của cô: “Có em bé rồi sao?”
Rõ ràng như vậy đương nhiên là không gạt được người khác rồi. Cô chỉ đành gật đầu, hô hấp cũng nặng nề hơn.
Lai Phượng Nghi thở dài, nắm tay cô, tiếc nuối, vỗ vỗ mu bàn tay: “Thật đáng tiếc. Trước kia khi thấy con và Dật Trần ở bên cạnh nhau, bác rất hi vọng hai đứa lớn lên rồi thằng bé mau chóng cưới con. Bác vẫn luôn hi vọng con trở thành con dâu của bác đó. Nhưng hôm nay gặp mặt, không ngờ con đã kết hôn, lại còn có con nữa!”
Trì Vị Ương cảm thật ngạt thở cũng không giải thích gì, cô chỉ miễng cười cười: “Cũng vì ngay từ đầu không có duyên phận rồi. Ngay tối mọi người rời đi, con và Dật Trần cũng không liên lạc lại!”
Cô nói xong chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn. Cô kinh ngạc nẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt bà Phó không tốt chút nào, nắm chặt tay cô giống như nhớ ra chuyện gì đó rất đau khổ vậy. Chân mày bà nhíu chặt.
“Bác gái!” Trì Vị Ương lo lắng gọi bà một tiếng, nắm bàn tay lạnh như băng của bà: “Sao vậy? Có phải con nói gì sai không ạ?”
Tay cô lại bị siết chặt hơn.
Trì Vị Ương không hiểu rõ trong lòng, chỉ thấy tâm trạng bà không ổn định nên không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ đỡ bà đến ngồi xuống băng ghế bên đường.
Thật lâu sau, cô nghe thấy Lai Phượng Nghi chậm rãi nói: “Lúc đầu, bác thật sự hi vọng hai đứa có thể liên lạc với nhau!”
Trì Vị Ương có chút khó hiểu trong lòng, lại thấy bà đột nhiên giơ tay xoa xoa mắt.
Cô giật mình, vội vàng lấy giấy ăn trong túi xách: “Có phải khiến bác nhờ chuyện gì đau lòng hay không ạ?”
Lai Phượng Nghi lắc đầu, khổ sở nói: “Chẳng qua bác cảm thấy thương cho đứa con của bác mà thôi!”
Trong giọng nói của bà có chút run rẩy: “Dật Trần nhà bác, lúc đó nó thật sự thích con. Năm đó, nó mua cho con một món quà sinh nhật, bây giờ nó vẫn giữ đấy. Nó coi đó như bảo bối vậy. Bác biết, nhiều năm như vậy rồi nhưng thằng bé chưa bao giờ quên con cả. Hiện tại nó kết hôn và con cũng kết hôn rồi nhưng những lời này, người làm cha làm mẹ như bác không nên nói với con, nhưng mà...”
Cô cảm thấy trái tim đau nhói, cố chịu đựng, đè nén, nói: “Là thật! Vừa rồi, bác cảm thấy đau lòng vì bác vừa gặp con không nhịn được muốn nói với con rằng thằng bé vẫn chưa quên được con!”
Trì Vị Ương có chút hoảng hồn.
Quà sinh nhật, anh mua cho cô sao?
Năm đó, ngày anh biến mất thì hôm sau chính là sinh nhật cô. Anh đã hứa rằng sẽ tới cắt bánh ngọt, cầu nguyện, tặng quà sinh nhật cho cô. Nhưng đến ngày hôm sau, khi cô đến trường thì bạn của anh nói rằng anh đã nghỉ học rồi.
Quà sinh nhật năm đó, anh vẫn chuẩn bị cho cô sao?
“Lúc đầu, khi nó bị bệnh, đến mức bất tỉnh, sốt cao không dứt vẫn gọi tên con. Bác thật sự muốn gọi cho con, để con đến bên cạnh nó. Có con bên cạnh, nhất định nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, thằng bé không đồng ý!” Lai Phượng Nghi nhớ lại chuyên năm đó, đau lòng đến mức muốn chết vậy.
Trái tim như bị nghiền nát khiến cô đầy máu.
Đêm đó, thằng bé chật vật trở lại, cả người đều máu, không còn tin thần chút nào. Không có ai nghĩ rằng, thằng bé bị người ta làm nhục.
Năm đó, vào trời mùa đông giá lạnh chỉ vài độ mà thằng bé lại ngâm mình trong nước lạnh, suốt cả một đêm.
Cầm khăn lông không ngừng chà xát cơ thể mà cậu cảm thấy bận. Lau đến mức da cũng rách, nhỏ máu cũng không chịu dừng tay.
Người lớn còn không chịu nổi đả kích như vậy. Huống chi là thằng bé mới hai mươi tuổi. Phó gia đóng cửa,hôm sau Phó Dật Trần sốt cao tới 40 độ, lần đó tưởng như sắp chết.
Sau đó, người nhà nhân lúc không có ai chú ý đã lặng lẽ dọn đi. Sau khi thằng bé thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng thì đưa cậu đến đồn cảnh sát.
Cả hai người đều bị kết tội. Thằng bé vì tự vệ nên bị định tôi nhẹ hơn một cút.
Cho đến nay, Lai Phượng Nghi vẫn nhớ rõ, năm đó khi con trai bà sống trong ngục chẳng khác gì một cái xác biết đi. Trước đây, bà đã nghĩ rằng, nếu có Vị Ương ở bên cạnh chắc chắn thằng bé sẽ không đến mức như vậy.
Nhưng mà, lúc đó thằng bé rất tự ti, sợ hai, u ám, sao có thể liên lạc lại với con bé. Đối với nó, điều này chẳng khác nào tự rạch vết thương đang liền sẹo cả.
Thật sự quá tàn khốc!
“Bác gái, chuyện trước kia, bác đừng nghĩ tới nữa, không sẽ cảm thấy khó chịu!” Trì Vị Ương cũng không biết ẩn tình trong này chỉ an ủi: “Hiện giờ tụi con đều có cuộc sống của riêng mình, cũng không phải không tốt!”
“Tốt thì tốt thật!” Lai Phượng Nghi lau nước mắt rồi hít một hơi, ới cố gắng bình tĩnh lại được: “Hôm nay, bác gặp con nên mới tâm trạng không ổn định. Con đừng cười nhạo bác!”
Ánh mắt nhìn khắp người cô, thấy cô gái nhỏ giờ đã lớn, bà cảm thấy vừa vui vẻ vừa yên tâm.
Trì Vị Ương cũng xúc động không thôi. Hồi lâu mới hoàn hồn lại, vội vàng nói vài câu với Thiên Tinh rồi cúp điện thoại.
Người phụ nữ trung niên trước mặt là ai chứ? Là mẹ của Phó Dật Trần, Lai Phượng Nghi.
Ban đầu, Phó gia trong một đêm đã chuyển đi. Cô đã từng cho rằng sẽ không được gặp bác gái luôn coi cô là con gái ruột này.
Chẳng qua là, giờ đây năm tháng cũng trôi qua, dấu vết năm tháng cũng khắc trên gương mặt bác gái nhưng cô vẫn có chút lạnh nhạt.
“Bác gái!” Trì Vị Ương lễ phép chào hỏi.
“Không còn là cô gái nhỏ cẩu thả trước kia rồi!” Lai Phượng Nghi nói: “Bây giờ con càng lớn càng xinh đẹp rồi!”
Trì Vị Ương cười cười: “Sao bác lại ở đây? Bác về nước sống rồi sao?”
“Cũng không phải. Chẳng qua, ông già nhà bác muốn về quê ăn tết. Không phải ngày kia là đêm 30 rồi sao? Hôm qua chúng ta đã về rồi!”
“Thì ra là vậy!” Trì Vị Ương muốn hỏi thăm Phó Dật Trần cũng sẽ trở lại. Nhưng lại nghĩ tới chiều qua cảnh tượng anh và Tô Tố Vấn ở bên cạnh nhau tối hôm qua cô càng cảm thấy mình không nên hỏi thì hơn. Hai người không nói gì khiến không khí im ắng hơn rất nhiều. Bây giờ, cô cũng không biết nên nói gì với bác gái Phó nữa.
“Bây giờ con trở nên dịu dàng hơn nhiều rồi!” Lai Phượng Nghi thật lòng thích cô, ánh mắt nhìn cô một lượt rồi nhìn xuống bụng đang nhô lên của cô: “Có em bé rồi sao?”
Rõ ràng như vậy đương nhiên là không gạt được người khác rồi. Cô chỉ đành gật đầu, hô hấp cũng nặng nề hơn.
Lai Phượng Nghi thở dài, nắm tay cô, tiếc nuối, vỗ vỗ mu bàn tay: “Thật đáng tiếc. Trước kia khi thấy con và Dật Trần ở bên cạnh nhau, bác rất hi vọng hai đứa lớn lên rồi thằng bé mau chóng cưới con. Bác vẫn luôn hi vọng con trở thành con dâu của bác đó. Nhưng hôm nay gặp mặt, không ngờ con đã kết hôn, lại còn có con nữa!”
Trì Vị Ương cảm thật ngạt thở cũng không giải thích gì, cô chỉ miễng cười cười: “Cũng vì ngay từ đầu không có duyên phận rồi. Ngay tối mọi người rời đi, con và Dật Trần cũng không liên lạc lại!”
Cô nói xong chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn. Cô kinh ngạc nẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt bà Phó không tốt chút nào, nắm chặt tay cô giống như nhớ ra chuyện gì đó rất đau khổ vậy. Chân mày bà nhíu chặt.
“Bác gái!” Trì Vị Ương lo lắng gọi bà một tiếng, nắm bàn tay lạnh như băng của bà: “Sao vậy? Có phải con nói gì sai không ạ?”
Tay cô lại bị siết chặt hơn.
Trì Vị Ương không hiểu rõ trong lòng, chỉ thấy tâm trạng bà không ổn định nên không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ đỡ bà đến ngồi xuống băng ghế bên đường.
Thật lâu sau, cô nghe thấy Lai Phượng Nghi chậm rãi nói: “Lúc đầu, bác thật sự hi vọng hai đứa có thể liên lạc với nhau!”
Trì Vị Ương có chút khó hiểu trong lòng, lại thấy bà đột nhiên giơ tay xoa xoa mắt.
Cô giật mình, vội vàng lấy giấy ăn trong túi xách: “Có phải khiến bác nhờ chuyện gì đau lòng hay không ạ?”
Lai Phượng Nghi lắc đầu, khổ sở nói: “Chẳng qua bác cảm thấy thương cho đứa con của bác mà thôi!”
Trong giọng nói của bà có chút run rẩy: “Dật Trần nhà bác, lúc đó nó thật sự thích con. Năm đó, nó mua cho con một món quà sinh nhật, bây giờ nó vẫn giữ đấy. Nó coi đó như bảo bối vậy. Bác biết, nhiều năm như vậy rồi nhưng thằng bé chưa bao giờ quên con cả. Hiện tại nó kết hôn và con cũng kết hôn rồi nhưng những lời này, người làm cha làm mẹ như bác không nên nói với con, nhưng mà...”
Cô cảm thấy trái tim đau nhói, cố chịu đựng, đè nén, nói: “Là thật! Vừa rồi, bác cảm thấy đau lòng vì bác vừa gặp con không nhịn được muốn nói với con rằng thằng bé vẫn chưa quên được con!”
Trì Vị Ương có chút hoảng hồn.
Quà sinh nhật, anh mua cho cô sao?
Năm đó, ngày anh biến mất thì hôm sau chính là sinh nhật cô. Anh đã hứa rằng sẽ tới cắt bánh ngọt, cầu nguyện, tặng quà sinh nhật cho cô. Nhưng đến ngày hôm sau, khi cô đến trường thì bạn của anh nói rằng anh đã nghỉ học rồi.
Quà sinh nhật năm đó, anh vẫn chuẩn bị cho cô sao?
“Lúc đầu, khi nó bị bệnh, đến mức bất tỉnh, sốt cao không dứt vẫn gọi tên con. Bác thật sự muốn gọi cho con, để con đến bên cạnh nó. Có con bên cạnh, nhất định nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, thằng bé không đồng ý!” Lai Phượng Nghi nhớ lại chuyên năm đó, đau lòng đến mức muốn chết vậy.
Trái tim như bị nghiền nát khiến cô đầy máu.
Đêm đó, thằng bé chật vật trở lại, cả người đều máu, không còn tin thần chút nào. Không có ai nghĩ rằng, thằng bé bị người ta làm nhục.
Năm đó, vào trời mùa đông giá lạnh chỉ vài độ mà thằng bé lại ngâm mình trong nước lạnh, suốt cả một đêm.
Cầm khăn lông không ngừng chà xát cơ thể mà cậu cảm thấy bận. Lau đến mức da cũng rách, nhỏ máu cũng không chịu dừng tay.
Người lớn còn không chịu nổi đả kích như vậy. Huống chi là thằng bé mới hai mươi tuổi. Phó gia đóng cửa,hôm sau Phó Dật Trần sốt cao tới 40 độ, lần đó tưởng như sắp chết.
Sau đó, người nhà nhân lúc không có ai chú ý đã lặng lẽ dọn đi. Sau khi thằng bé thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng thì đưa cậu đến đồn cảnh sát.
Cả hai người đều bị kết tội. Thằng bé vì tự vệ nên bị định tôi nhẹ hơn một cút.
Cho đến nay, Lai Phượng Nghi vẫn nhớ rõ, năm đó khi con trai bà sống trong ngục chẳng khác gì một cái xác biết đi. Trước đây, bà đã nghĩ rằng, nếu có Vị Ương ở bên cạnh chắc chắn thằng bé sẽ không đến mức như vậy.
Nhưng mà, lúc đó thằng bé rất tự ti, sợ hai, u ám, sao có thể liên lạc lại với con bé. Đối với nó, điều này chẳng khác nào tự rạch vết thương đang liền sẹo cả.
Thật sự quá tàn khốc!
“Bác gái, chuyện trước kia, bác đừng nghĩ tới nữa, không sẽ cảm thấy khó chịu!” Trì Vị Ương cũng không biết ẩn tình trong này chỉ an ủi: “Hiện giờ tụi con đều có cuộc sống của riêng mình, cũng không phải không tốt!”
“Tốt thì tốt thật!” Lai Phượng Nghi lau nước mắt rồi hít một hơi, ới cố gắng bình tĩnh lại được: “Hôm nay, bác gặp con nên mới tâm trạng không ổn định. Con đừng cười nhạo bác!”
Bình luận truyện