Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 469
“Buồn cười, án này trước kia đã tra rõ ràng, giờ còn tra cái gì!”
“Gần đây mới có người đưa ra chứng cứ mới, đầu mũi tên chĩa thẳng vào Bạch nhị gia. Cho nên...”
Bạch Thanh Nhượng nhướn mày, vẫn khoanh tay sau người, trầm tĩnh không nói gì. Mãi đến khi Lan Đình ở cạnh đó kích động, ông mới trấn an nắm vai bà, thấp giọng nói: “Đừng vội, nếu chuyện đã như vậy phải làm cho rõ ràng đã.”
Lan Đình nắm chặt tay ông không chịu buông: “Tôi có linh cảm không tốt, cứ như lần này đi, không biết khi nào mới...”
Bạch Thanh Nhượng làm sao lại không biết lần này hiển nhiên có người nhắm vào mình: “Tôi không làm gì cả, sớm hay muộn chân tướng cũng sẽ rõ ràng. Bọn họ tra rõ sẽ biết.”
“Bạch nhị gia, mời ngài đi.” Người đàn ông mặc chế phục mở cửa xe, bộ dáng vẫn cung kính.
Lan Đình và Hạ Thiên Tinh đều lo lắng theo sau. Đối phương ngăn lại: “Phu nhân, Hạ tiểu thư, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Tất cả mọi người đều chỉ là làm theo luật thôi.”
Lan Đình cau mày, trừng anh ta một cái, cuối cùng chỉ nói: “Chăm sóc ông ấy cho tốt, có chuyện gì tôi hỏi tội mấy người!”
“Đó là đương nhiên. Ngài cứ yên tâm đi.” Tuy trả lời như vậy nhưng rất có lệ. Anh ta dù sao cũng chỉ là nghe người ta mà làm việc thôi.
Bạch Thanh Nhượng bị mang đi.
Vừa mới yên bình đã bị phá vỡ. Trấn nhỏ này chẳng ai còn tâm tình ở đây nữa.
Ba người lập tức lên máy bay bay thẳng về thủ đô.
Dọc theo đường đi, Lan Đình đều u sầu, ngây ngốc nhìn không trung ngoài cửa sổ, Hạ Thiên Tinh trong lòng cũng bối rối không yên, nhưng trước mặt mẹ mình không dám biểu hiện ra, chỉ sợ bà bị cảm xúc của mình ảnh hưởng. Kiên nhẫn trấn an: “Mẹ đừng lo, chờ quay về thủ đô, biết rõ tình huống rồi nói sau.”
Lan Đình thở dài một hơi: “Mẹ chỉ lo thân thể ba con thôi. Ông ấy không khỏe, đợt này đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”
Lan Đình nói xong nói xong liền nghẹn ngào.
Lấy chiếc nhẫn hoa mai trong túi ra, trong mắt lập tức bịt kín một tầng hơi nước. Ngay một tiếng trước bà còn cảm thấy mình đã chạm đến hạnh phúc đời này.
Nhưng bây giờ...
Ông trời quả nhiên không cho họ ở cùng một chỗ.
Lúc đến Chung Sơn, trong nhà cũng đã biết chuyện này. Lão gia tử vốn định đi cũng quay lại vì chuyện kia.
Lan Đình cũng không ở lại, về thẳng Lan gia.
Lúc về Lan gia, Vân Tưởng còn đang ngồi ở sô pha đan khăn quàng cổ cho Lan Diệp. Thấy Lan Đình tiến vào, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: “Chị, chị về rồi ạ.”
“Lan Chiến đâu?”
Vân Tưởng dùng cằm chỉ lên lầu: “Hai ba con hôm nay không biết có chuyện gì vui, cực kỳ vui vẻ. Hai người còn đang trên lầu nói chuyện kìa.”
Vân Tưởng còn chưa nói xong, Lan Đình đã vội vàng bước lên.
Mới đến cửa thư phòng, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng Lan Diệp cười: “Ba, vẫn là ba anh minh nhất.”
“Bây giờ cũng biết nịnh ba rồi, hôm đó ở bệnh viện hình như đâu nói thế.” Lan Chiến thấy con gái vui vẻ bản thân cũng vui theo, tiếng nói chuyện cũng trung khí mười phần, chỉ nói: “Con đồng ý với ba, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không được làm chuyện như lần trước dọa ba với mẹ con nữa!”
“Con biết rồi mà.” Lan Diệp cười cực kỳ ngoan ngoãn: “Không dám nữa, như vậy được rồi đúng không?”
“Hai ba con nói chuyện gì mà vui thế, không bằng nói cho tôi biết với.” Cửa thư phòng bị đẩy ra, Lan Đình tiến vào.
Nhìn thấy bà, Lan Chiến và con gái đều bất ngờ một lát. Rồi sau đó, Lan Chiến vỗ vỗ con gái đang tựa trên lưng mình, nói: “Diệp Diệp, con ra ngoài trước, ba có chuyện muốn nói với bác con.”
“Được rồi.” Lan Diệp bĩu môi, nhìn Lan Đình một cái, cuối cùng đi ra ngoài.
“Có phải cậu làm không?” Cửa vừa đóng, giọng tức giận của Lan Đình lập tức vang lên.
Lan Chiến cũng không che dấu, chỉ cầm bút lông, thản nhiên viết chữ.
“Chị đừng quên, chị là người Lan gia chúng ta. Vì một người ngoài đến chất vấn em, đối chọi gay gắt với em trai mình, chị cảm thấy như vậy được không?”
Lan Đình thờ ơ, chỉ tiến lên từng bước, rút bút trên tay của hắn ra, ném sang bên cạnh: “Cậu lạm dụng chức quyền, oan uổng người tốt, còn dám nói gì nữa!”
Bút lông văng lên bàn phát ra tiếng động, mực văng tung tóe, vài giọt bắn lên mặt Lan Chiến.
Ung dung vừa rồi lập tức biến mất, sắc mặt hắn đanh lại lạnh lẽo, đưa tay lau vết mực trên mặt. Liếc mắt nhìn Lan Đình một cái, không khí lập tức ngưng tụ lại.
Hắn lạnh giọng nói: “Là người nhà họ Bạch bất nghĩa trước. Bạch Dạ Kình đầu tiên là không thèm để ý đến lập trường của tôi, tự tiện từ chức; tiếp theo là không thèm để ý đến sinh tử con gái tôi, vô tình vô nghĩa. Bây giờ chẳng qua là tôi khiến cậu ta trả giá thôi!”
“Cậu làm như vậy cuối cùng mục đích là gì?”
“Chờ mà xem, chỉ vài ngày nữa tự nhiên sẽ biết mục đích là gì. Có điều cũng không biết Bạch nhị gia có qua được mấy ngày này không đã.” Lan Chiến lần nữa nhấc bút lên, thản nhiên mở miệng: “Vừa đọc được tin tức, nói hôm nay ông ta vừa lên xe đã hôn mê. Bây giờ bác sĩ đang trông coi, chỉ sợ...”
Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi sau đó, lắc đầu: “Tèo.” (Chết đấy ạ:v)
Lan Đình hít sâu một hơi, lo âu thêm phẫn nộ, không khắc chế được cảm xúc. Giơ tay lên tát Lan Chiến một cái.
Lan Chiến không né.
Chân chân chính chính trúng một cái tát này, trong thư phòng thanh thúy vang dội.
Trên mặt ông lập tức hiện lên dấu tay đỏ chót, nhìn mà ghê người.
“Dấu tay này là vì người ngoài đấy.” Lan Chiến hạ mắt, ngữ khí lạnh lẽo.
“Nếu...” Lan Đình phu nhân hít một hơi: “Nếu lần này ông ấy có chuyện gì, đừng nói là một cái tát, mười cái tát tôi cũng không để cậu thiếu cái nào đâu!”
Lan Chiến cương mặt, không trả lời bà, chỉ buông bút lông xuống. Lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: “Chị ra ngoài đi, tôi còn có chuyện, không giữ chị được.”
Lan Đình oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhưng mới đi hai bước bỗng thấy ngực quặn đau. Trong ngực có một khối khí nén lại không tan được.
“A.” Bà hừ một tiếng, che ngực, gian nan lê từng bước.
Lan Chiến nhìn ra cái gì, nhíu mày, trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn bước tới.
“Có phải khó chịu ở đâu không?”
“Cậu tránh ra!” Lan Đình lạnh lùng nghiêm mặt đẩy hắn ra: “Tôi không cần cậu giả vờ tốt bụng!”
Lan Chiến xiết chặt hai tay. [Thêm "gác sách" khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Ông buông Lan Đình ra, nhưng không ngờ Lan Đình mới ra khỏi cửa, còn chưa đi ra ngoài, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trước mắt tối sầm, cả người ngất đi.
“Gần đây mới có người đưa ra chứng cứ mới, đầu mũi tên chĩa thẳng vào Bạch nhị gia. Cho nên...”
Bạch Thanh Nhượng nhướn mày, vẫn khoanh tay sau người, trầm tĩnh không nói gì. Mãi đến khi Lan Đình ở cạnh đó kích động, ông mới trấn an nắm vai bà, thấp giọng nói: “Đừng vội, nếu chuyện đã như vậy phải làm cho rõ ràng đã.”
Lan Đình nắm chặt tay ông không chịu buông: “Tôi có linh cảm không tốt, cứ như lần này đi, không biết khi nào mới...”
Bạch Thanh Nhượng làm sao lại không biết lần này hiển nhiên có người nhắm vào mình: “Tôi không làm gì cả, sớm hay muộn chân tướng cũng sẽ rõ ràng. Bọn họ tra rõ sẽ biết.”
“Bạch nhị gia, mời ngài đi.” Người đàn ông mặc chế phục mở cửa xe, bộ dáng vẫn cung kính.
Lan Đình và Hạ Thiên Tinh đều lo lắng theo sau. Đối phương ngăn lại: “Phu nhân, Hạ tiểu thư, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Tất cả mọi người đều chỉ là làm theo luật thôi.”
Lan Đình cau mày, trừng anh ta một cái, cuối cùng chỉ nói: “Chăm sóc ông ấy cho tốt, có chuyện gì tôi hỏi tội mấy người!”
“Đó là đương nhiên. Ngài cứ yên tâm đi.” Tuy trả lời như vậy nhưng rất có lệ. Anh ta dù sao cũng chỉ là nghe người ta mà làm việc thôi.
Bạch Thanh Nhượng bị mang đi.
Vừa mới yên bình đã bị phá vỡ. Trấn nhỏ này chẳng ai còn tâm tình ở đây nữa.
Ba người lập tức lên máy bay bay thẳng về thủ đô.
Dọc theo đường đi, Lan Đình đều u sầu, ngây ngốc nhìn không trung ngoài cửa sổ, Hạ Thiên Tinh trong lòng cũng bối rối không yên, nhưng trước mặt mẹ mình không dám biểu hiện ra, chỉ sợ bà bị cảm xúc của mình ảnh hưởng. Kiên nhẫn trấn an: “Mẹ đừng lo, chờ quay về thủ đô, biết rõ tình huống rồi nói sau.”
Lan Đình thở dài một hơi: “Mẹ chỉ lo thân thể ba con thôi. Ông ấy không khỏe, đợt này đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”
Lan Đình nói xong nói xong liền nghẹn ngào.
Lấy chiếc nhẫn hoa mai trong túi ra, trong mắt lập tức bịt kín một tầng hơi nước. Ngay một tiếng trước bà còn cảm thấy mình đã chạm đến hạnh phúc đời này.
Nhưng bây giờ...
Ông trời quả nhiên không cho họ ở cùng một chỗ.
Lúc đến Chung Sơn, trong nhà cũng đã biết chuyện này. Lão gia tử vốn định đi cũng quay lại vì chuyện kia.
Lan Đình cũng không ở lại, về thẳng Lan gia.
Lúc về Lan gia, Vân Tưởng còn đang ngồi ở sô pha đan khăn quàng cổ cho Lan Diệp. Thấy Lan Đình tiến vào, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: “Chị, chị về rồi ạ.”
“Lan Chiến đâu?”
Vân Tưởng dùng cằm chỉ lên lầu: “Hai ba con hôm nay không biết có chuyện gì vui, cực kỳ vui vẻ. Hai người còn đang trên lầu nói chuyện kìa.”
Vân Tưởng còn chưa nói xong, Lan Đình đã vội vàng bước lên.
Mới đến cửa thư phòng, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng Lan Diệp cười: “Ba, vẫn là ba anh minh nhất.”
“Bây giờ cũng biết nịnh ba rồi, hôm đó ở bệnh viện hình như đâu nói thế.” Lan Chiến thấy con gái vui vẻ bản thân cũng vui theo, tiếng nói chuyện cũng trung khí mười phần, chỉ nói: “Con đồng ý với ba, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không được làm chuyện như lần trước dọa ba với mẹ con nữa!”
“Con biết rồi mà.” Lan Diệp cười cực kỳ ngoan ngoãn: “Không dám nữa, như vậy được rồi đúng không?”
“Hai ba con nói chuyện gì mà vui thế, không bằng nói cho tôi biết với.” Cửa thư phòng bị đẩy ra, Lan Đình tiến vào.
Nhìn thấy bà, Lan Chiến và con gái đều bất ngờ một lát. Rồi sau đó, Lan Chiến vỗ vỗ con gái đang tựa trên lưng mình, nói: “Diệp Diệp, con ra ngoài trước, ba có chuyện muốn nói với bác con.”
“Được rồi.” Lan Diệp bĩu môi, nhìn Lan Đình một cái, cuối cùng đi ra ngoài.
“Có phải cậu làm không?” Cửa vừa đóng, giọng tức giận của Lan Đình lập tức vang lên.
Lan Chiến cũng không che dấu, chỉ cầm bút lông, thản nhiên viết chữ.
“Chị đừng quên, chị là người Lan gia chúng ta. Vì một người ngoài đến chất vấn em, đối chọi gay gắt với em trai mình, chị cảm thấy như vậy được không?”
Lan Đình thờ ơ, chỉ tiến lên từng bước, rút bút trên tay của hắn ra, ném sang bên cạnh: “Cậu lạm dụng chức quyền, oan uổng người tốt, còn dám nói gì nữa!”
Bút lông văng lên bàn phát ra tiếng động, mực văng tung tóe, vài giọt bắn lên mặt Lan Chiến.
Ung dung vừa rồi lập tức biến mất, sắc mặt hắn đanh lại lạnh lẽo, đưa tay lau vết mực trên mặt. Liếc mắt nhìn Lan Đình một cái, không khí lập tức ngưng tụ lại.
Hắn lạnh giọng nói: “Là người nhà họ Bạch bất nghĩa trước. Bạch Dạ Kình đầu tiên là không thèm để ý đến lập trường của tôi, tự tiện từ chức; tiếp theo là không thèm để ý đến sinh tử con gái tôi, vô tình vô nghĩa. Bây giờ chẳng qua là tôi khiến cậu ta trả giá thôi!”
“Cậu làm như vậy cuối cùng mục đích là gì?”
“Chờ mà xem, chỉ vài ngày nữa tự nhiên sẽ biết mục đích là gì. Có điều cũng không biết Bạch nhị gia có qua được mấy ngày này không đã.” Lan Chiến lần nữa nhấc bút lên, thản nhiên mở miệng: “Vừa đọc được tin tức, nói hôm nay ông ta vừa lên xe đã hôn mê. Bây giờ bác sĩ đang trông coi, chỉ sợ...”
Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi sau đó, lắc đầu: “Tèo.” (Chết đấy ạ:v)
Lan Đình hít sâu một hơi, lo âu thêm phẫn nộ, không khắc chế được cảm xúc. Giơ tay lên tát Lan Chiến một cái.
Lan Chiến không né.
Chân chân chính chính trúng một cái tát này, trong thư phòng thanh thúy vang dội.
Trên mặt ông lập tức hiện lên dấu tay đỏ chót, nhìn mà ghê người.
“Dấu tay này là vì người ngoài đấy.” Lan Chiến hạ mắt, ngữ khí lạnh lẽo.
“Nếu...” Lan Đình phu nhân hít một hơi: “Nếu lần này ông ấy có chuyện gì, đừng nói là một cái tát, mười cái tát tôi cũng không để cậu thiếu cái nào đâu!”
Lan Chiến cương mặt, không trả lời bà, chỉ buông bút lông xuống. Lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: “Chị ra ngoài đi, tôi còn có chuyện, không giữ chị được.”
Lan Đình oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhưng mới đi hai bước bỗng thấy ngực quặn đau. Trong ngực có một khối khí nén lại không tan được.
“A.” Bà hừ một tiếng, che ngực, gian nan lê từng bước.
Lan Chiến nhìn ra cái gì, nhíu mày, trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn bước tới.
“Có phải khó chịu ở đâu không?”
“Cậu tránh ra!” Lan Đình lạnh lùng nghiêm mặt đẩy hắn ra: “Tôi không cần cậu giả vờ tốt bụng!”
Lan Chiến xiết chặt hai tay. [Thêm "gác sách" khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Ông buông Lan Đình ra, nhưng không ngờ Lan Đình mới ra khỏi cửa, còn chưa đi ra ngoài, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trước mắt tối sầm, cả người ngất đi.
Bình luận truyện