Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 488
Ông ta không vội nhưng Lan Diệp thực sự rất vội rồi.
Không biết vì sao cô ta luôn có dự cảm không lành. Có lẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Ở đây một lúc, Dư Trạch Nghiêu chậm rãi đi vào phòng tiệc. Giống như đã hẹn trước, cửa chính lại mở ra, Bạch Dạ Kình được mọi người bảo hộ đi vào trong. Ánh mắt của Lan Diệp và tất cả những người đàn bà khác đều nhìn về phía hai người đàn ông này. Ánh mắt Lan Diệp cuối cùng tập trung trên người Bạch Dạ Kình, thật lâu mới rời đi.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình rét lạnh, cả người như phủ một lớp băng khiến ai cũng sợ hãi.
Tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra — Người phụ nữ mà ngài Tổng thống yêu mến nhất, thậm chí là sắp cưới. Vừa bước vào đã bị Dư Nhị thiếu gia đoạt mất. Nếu là người khác cũng không có sắc mặt tốt.
Mọi người rỉ tai nhau bình luận, không chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, rất sợ bỏ lỡ cái gì.
Không thể nghi ngờ, tiếp theo sẽ có một màn kịch hay rồi.
“Ngài Tổng thống, hình như hôm nay tôi không có gửi thiệp mời cho ngài, sao ngài lại tới đây vậy?” Dư Trạch Nghiêu mở miệng, chậm rãi đi về phía Bạch Dạ Kình.
Trạch Nghiêu chưa đến gần Bạch Dạ Kình thì đã mở miệng. Từ đầu đến cuối, thái độ anh ta rất thản nhiên.
Nếu so sánh, thái độ của Bạch Dạ Kình cực kỳ lạnh lùng, chỉ hơi liếc mắt nhìn anh ta. Ngay khi Dư Trạch Nghiêu muốn chạm vào tay anh, Bạch Dạ Kình rút ra một khẩu súng, đặt lên trán Dư Trạch Nghiêu.
Dư Trạch Nghiêu đã gặp quá nhiều chuyện tương tự. Cho nên, khi gặp chuyện này mặt anh ta không đổi sắc chút nào.
Ngược lại, những khách mời xôn xao cả lên. Có những khách nữ nhát gan, lui dần về phía sau, ôm đầu, trốn trong góc phòng.
Truyền thông vẫn không sợ chết, điên cuồng giơ máy ảnh lên chụp. Đây chính là chuyện hiếm khó ngàn năm có một. Không, phải là trăm năm mới có!
‘Hồng nhan họa thủy’ này được thể hiện cực kỳ tinh tế. Vị Tổng thống nổi tiếng của nước S vì một Hạ Thiên Tinh lại động võ lực. Điều này khó có thể xuất hiện trong lịch sử.
“Ngài Tổng thống, ngài định cướp dâu sao?” Dư Trạch Nghiêu nhíu mày, nhìn đối phương.
“Giao Thiên Tinh ra đây!” Bạch Dạ Kình đè nén giọng nói khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng.
“Thiên Tinh là em dâu tương lai của tôi, sao có thể nói giao là giao cho ngài được chứ?” Dư Trạch Nghiêu không hề chớp mắt, trên mặt vẫn nở nụ cười, cực kỳ nghiêm túc.
Bạch Dạ Kình không chút do dự lên đạn.
Lúc này, chỉ ngày vài tiếng ‘Cạch cạch’ mấy tiếng, vệ sĩ trong lễ đường đồng loạt giơ súng, nhằm ngay vào Bạch Dạ Kình. Người của Bạch Dạ Kình cũng không thua kém, cũng đồng thời giơ súng lên trán Dư Trạch Nghiêu.
Lần này, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Cục diện này chẳng khác gì khủng bố cả.
Báo chí cũng không dám ý kiến và cũng chẳng dám tiến lên trước. Tất cả mọi người đều như bị điểm huyệt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều súng như vậy, chỉ cần bị lạc đạn một phát thôi cũng muốn mạng người mà.
“Tiên sinh, có cần...có cần hỗ trợ không?” Vệ sĩ của Lan Chiến thấy vậy cũng lo lắng hỏi.
Lan Chiến nhíu mày một cái, ông ta quả thật đã đánh giá thấp tình cảm của của Bạch Dạ Kình với Hạ Thiên Tinh. Anh ta lại dám dí súng vào đầu Dư Trạch Nghiêu trước mặt truyền thông và khách mời. Anh hoàn toàn không để ý hình tượng của bản thân.
Bây giờ, ông ta rất hoài nghi, một người đàn ông có tình cảm sâu nặng với một người phụ nữ khác như vậy. Nếu như Lan Diệp gả cho anh ta, liệu có thể nắm được trái tim anh ta hay không?
“Tiên sinh?” Thấy Lan Chiến mãi không nói gì, Lan Chiến lại gọi một tiếng nữa.
“Đợi thêm một lát nữa, xem tình hình thế nào đã!” Lan Chiến cũng không xúc động mà tiến lên, chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh xem.
“Phó Tổng thống, bảo người của ngài bỏ súng xuống đi!” Lãnh Phi quát lạnh một tiếng, đi về phía trước, chỉ cách Lan Chiến năm mét về phái Đông Nam nhưng họng súng lại chĩa về phía Dư Trạch Nghiêu.
“Do ngài Tổng thống giơ súng trước. Nếu phải bỏ thì cũng là ngài Tổng thống nên hạ súng xuống trước!” Sắc mặt Trang Nghiêm ngưng trọng. Anh ta tiến lên một bước, đứng ở vị trí Tây Nam của Lan Chiến, họng súng chĩa vào Bạch Dạ Kình.
“Tuyệt đối không thể nào!” Lãnh Phi nói.
“Vậy xem ra chúng ta không thể thương lượng rồi!” Dư Trạch Nghiêu liếc nhìn Bạch Dạ Kình rồi nhanh chóng rút súng và lên nòng.
Lần này, tất cả khách mời đều sợ hãi. Cho rằng Tổng thống và Phó Tổng thống định chết ở đây sao? Nhưng mà, không nghĩ rằng đột nhiên họng súng lại chuyển hướng, nhằm về phía Lan Chiến – đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Khi họng súng nhắm tới, ông ta hoảng sợ, thầm mắng một câu ‘Không tốt’ lập tức định tránh đi. Nhưng chân định bước đi: “Pằng — Pằng —” Hai tiếng. Đầu gối ông ta bị trúng hai phát súng của Bạch Dạ Kình và Dư Trạch Nghiêu.
Lan Diệp và Vân Tưởng ‘A’ hét chói tay. Hai chân Lan Chiến mềm nhũn, quỳ sụp xuống dất. Máu tươi từ đầu gối chảy xuống, nhiễm đỏ cả thảm.
Ông ta đã biết mình trúng kế của Dư Trạch Nghiêu, hai tay mò vào túi quần. Nhưng chưa chạm được vào khẩu súng thì Trang Nghiêm và Lãnh Phi đã bắn vào cổ tay ông ta.
“A —” Ông ta kêu thảm thiết, tay cầm súng run rẩy, vang một tiếng ‘Cạch’
“Lan Chiến!” Vân Tưởng và Lan Diệp khóc, định nhào tới nhưng đã có người ngăn cản hai mẹ con bà ta lại.
“Tiên sinh!” Vệ sĩ của ông ta mới hoàn hồn, định móc súng ra bắn lại nhưng chưa kịp lên nóng đã bị bắn, ngã nhào xuống.
Lan Chiến thống khổ ngã vào vũng máu. Đến giờ, ông ta mới biết...Hóa ra, tất cả mọi thứ này đều là cạm bẫy cả.
Bạch Dạ Kình và Dư Trạch Nghiêu đã thiết kế cái bẫy này cho riêng ông ta!
——
Vân Tưởng té xỉu. Lan Diệp cũng bối rối. Mấy tiếng ‘Pằng pằng —’ giống như bắn vào người cô ta. Khi cô ta hoàn hồn lại, cô ta nhìn chằm chằm Lan Chiến đang hấp hối, ánh mắt dần trống rỗng, không hề có chút huyết sắc nào.
Cô ta không thể ngờ rằng, Bạch Dạ Kình – người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm lại muốn giết ba cô ta.
Cả người cô ta như ngây dại, tóc tai bù xù ngã ngồi dưới đất ngay bên cạnh Vân Tưởng đã bất tỉnh nhân sự. Hai tay cô ta nắm chặt thành quyền, móng tay như muốn đâm vào trong da thịt.
Không biết sau bao lâu, hốc mắt cô ta nhòe lệ. Ánh mắt nhìn hai người đầu sỏ kia, ánh mắt đang si ngốc biến thành hận thù sâu sắc.
Xe cứu thương ‘Ò e í..’ cùng tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Bác sĩ và cảnh sát đồng loạt tiến vào.
“Lan tiên sinh, bây giờ chúng ta dựa vào tội danh ‘Buôn bán vũ khí lâu và tiết lộ bí mật quốc gia’ để bắt giam ông!”
Lan Chiến đang sống dở chết dở bị còng tay để mặc cho cảnh sát kéo đi.
Ngay sau đó, ngoại trừ Lan Chiến còn có mấy chục tên vệ sĩ của ông ta cũng được đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra.
Lan Diệp quá hoảng sợ cũng bị bác sĩ đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện cùng Vân Tưởng.
Không biết vì sao cô ta luôn có dự cảm không lành. Có lẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Ở đây một lúc, Dư Trạch Nghiêu chậm rãi đi vào phòng tiệc. Giống như đã hẹn trước, cửa chính lại mở ra, Bạch Dạ Kình được mọi người bảo hộ đi vào trong. Ánh mắt của Lan Diệp và tất cả những người đàn bà khác đều nhìn về phía hai người đàn ông này. Ánh mắt Lan Diệp cuối cùng tập trung trên người Bạch Dạ Kình, thật lâu mới rời đi.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình rét lạnh, cả người như phủ một lớp băng khiến ai cũng sợ hãi.
Tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra — Người phụ nữ mà ngài Tổng thống yêu mến nhất, thậm chí là sắp cưới. Vừa bước vào đã bị Dư Nhị thiếu gia đoạt mất. Nếu là người khác cũng không có sắc mặt tốt.
Mọi người rỉ tai nhau bình luận, không chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, rất sợ bỏ lỡ cái gì.
Không thể nghi ngờ, tiếp theo sẽ có một màn kịch hay rồi.
“Ngài Tổng thống, hình như hôm nay tôi không có gửi thiệp mời cho ngài, sao ngài lại tới đây vậy?” Dư Trạch Nghiêu mở miệng, chậm rãi đi về phía Bạch Dạ Kình.
Trạch Nghiêu chưa đến gần Bạch Dạ Kình thì đã mở miệng. Từ đầu đến cuối, thái độ anh ta rất thản nhiên.
Nếu so sánh, thái độ của Bạch Dạ Kình cực kỳ lạnh lùng, chỉ hơi liếc mắt nhìn anh ta. Ngay khi Dư Trạch Nghiêu muốn chạm vào tay anh, Bạch Dạ Kình rút ra một khẩu súng, đặt lên trán Dư Trạch Nghiêu.
Dư Trạch Nghiêu đã gặp quá nhiều chuyện tương tự. Cho nên, khi gặp chuyện này mặt anh ta không đổi sắc chút nào.
Ngược lại, những khách mời xôn xao cả lên. Có những khách nữ nhát gan, lui dần về phía sau, ôm đầu, trốn trong góc phòng.
Truyền thông vẫn không sợ chết, điên cuồng giơ máy ảnh lên chụp. Đây chính là chuyện hiếm khó ngàn năm có một. Không, phải là trăm năm mới có!
‘Hồng nhan họa thủy’ này được thể hiện cực kỳ tinh tế. Vị Tổng thống nổi tiếng của nước S vì một Hạ Thiên Tinh lại động võ lực. Điều này khó có thể xuất hiện trong lịch sử.
“Ngài Tổng thống, ngài định cướp dâu sao?” Dư Trạch Nghiêu nhíu mày, nhìn đối phương.
“Giao Thiên Tinh ra đây!” Bạch Dạ Kình đè nén giọng nói khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng.
“Thiên Tinh là em dâu tương lai của tôi, sao có thể nói giao là giao cho ngài được chứ?” Dư Trạch Nghiêu không hề chớp mắt, trên mặt vẫn nở nụ cười, cực kỳ nghiêm túc.
Bạch Dạ Kình không chút do dự lên đạn.
Lúc này, chỉ ngày vài tiếng ‘Cạch cạch’ mấy tiếng, vệ sĩ trong lễ đường đồng loạt giơ súng, nhằm ngay vào Bạch Dạ Kình. Người của Bạch Dạ Kình cũng không thua kém, cũng đồng thời giơ súng lên trán Dư Trạch Nghiêu.
Lần này, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Cục diện này chẳng khác gì khủng bố cả.
Báo chí cũng không dám ý kiến và cũng chẳng dám tiến lên trước. Tất cả mọi người đều như bị điểm huyệt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều súng như vậy, chỉ cần bị lạc đạn một phát thôi cũng muốn mạng người mà.
“Tiên sinh, có cần...có cần hỗ trợ không?” Vệ sĩ của Lan Chiến thấy vậy cũng lo lắng hỏi.
Lan Chiến nhíu mày một cái, ông ta quả thật đã đánh giá thấp tình cảm của của Bạch Dạ Kình với Hạ Thiên Tinh. Anh ta lại dám dí súng vào đầu Dư Trạch Nghiêu trước mặt truyền thông và khách mời. Anh hoàn toàn không để ý hình tượng của bản thân.
Bây giờ, ông ta rất hoài nghi, một người đàn ông có tình cảm sâu nặng với một người phụ nữ khác như vậy. Nếu như Lan Diệp gả cho anh ta, liệu có thể nắm được trái tim anh ta hay không?
“Tiên sinh?” Thấy Lan Chiến mãi không nói gì, Lan Chiến lại gọi một tiếng nữa.
“Đợi thêm một lát nữa, xem tình hình thế nào đã!” Lan Chiến cũng không xúc động mà tiến lên, chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh xem.
“Phó Tổng thống, bảo người của ngài bỏ súng xuống đi!” Lãnh Phi quát lạnh một tiếng, đi về phía trước, chỉ cách Lan Chiến năm mét về phái Đông Nam nhưng họng súng lại chĩa về phía Dư Trạch Nghiêu.
“Do ngài Tổng thống giơ súng trước. Nếu phải bỏ thì cũng là ngài Tổng thống nên hạ súng xuống trước!” Sắc mặt Trang Nghiêm ngưng trọng. Anh ta tiến lên một bước, đứng ở vị trí Tây Nam của Lan Chiến, họng súng chĩa vào Bạch Dạ Kình.
“Tuyệt đối không thể nào!” Lãnh Phi nói.
“Vậy xem ra chúng ta không thể thương lượng rồi!” Dư Trạch Nghiêu liếc nhìn Bạch Dạ Kình rồi nhanh chóng rút súng và lên nòng.
Lần này, tất cả khách mời đều sợ hãi. Cho rằng Tổng thống và Phó Tổng thống định chết ở đây sao? Nhưng mà, không nghĩ rằng đột nhiên họng súng lại chuyển hướng, nhằm về phía Lan Chiến – đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Khi họng súng nhắm tới, ông ta hoảng sợ, thầm mắng một câu ‘Không tốt’ lập tức định tránh đi. Nhưng chân định bước đi: “Pằng — Pằng —” Hai tiếng. Đầu gối ông ta bị trúng hai phát súng của Bạch Dạ Kình và Dư Trạch Nghiêu.
Lan Diệp và Vân Tưởng ‘A’ hét chói tay. Hai chân Lan Chiến mềm nhũn, quỳ sụp xuống dất. Máu tươi từ đầu gối chảy xuống, nhiễm đỏ cả thảm.
Ông ta đã biết mình trúng kế của Dư Trạch Nghiêu, hai tay mò vào túi quần. Nhưng chưa chạm được vào khẩu súng thì Trang Nghiêm và Lãnh Phi đã bắn vào cổ tay ông ta.
“A —” Ông ta kêu thảm thiết, tay cầm súng run rẩy, vang một tiếng ‘Cạch’
“Lan Chiến!” Vân Tưởng và Lan Diệp khóc, định nhào tới nhưng đã có người ngăn cản hai mẹ con bà ta lại.
“Tiên sinh!” Vệ sĩ của ông ta mới hoàn hồn, định móc súng ra bắn lại nhưng chưa kịp lên nóng đã bị bắn, ngã nhào xuống.
Lan Chiến thống khổ ngã vào vũng máu. Đến giờ, ông ta mới biết...Hóa ra, tất cả mọi thứ này đều là cạm bẫy cả.
Bạch Dạ Kình và Dư Trạch Nghiêu đã thiết kế cái bẫy này cho riêng ông ta!
——
Vân Tưởng té xỉu. Lan Diệp cũng bối rối. Mấy tiếng ‘Pằng pằng —’ giống như bắn vào người cô ta. Khi cô ta hoàn hồn lại, cô ta nhìn chằm chằm Lan Chiến đang hấp hối, ánh mắt dần trống rỗng, không hề có chút huyết sắc nào.
Cô ta không thể ngờ rằng, Bạch Dạ Kình – người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm lại muốn giết ba cô ta.
Cả người cô ta như ngây dại, tóc tai bù xù ngã ngồi dưới đất ngay bên cạnh Vân Tưởng đã bất tỉnh nhân sự. Hai tay cô ta nắm chặt thành quyền, móng tay như muốn đâm vào trong da thịt.
Không biết sau bao lâu, hốc mắt cô ta nhòe lệ. Ánh mắt nhìn hai người đầu sỏ kia, ánh mắt đang si ngốc biến thành hận thù sâu sắc.
Xe cứu thương ‘Ò e í..’ cùng tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Bác sĩ và cảnh sát đồng loạt tiến vào.
“Lan tiên sinh, bây giờ chúng ta dựa vào tội danh ‘Buôn bán vũ khí lâu và tiết lộ bí mật quốc gia’ để bắt giam ông!”
Lan Chiến đang sống dở chết dở bị còng tay để mặc cho cảnh sát kéo đi.
Ngay sau đó, ngoại trừ Lan Chiến còn có mấy chục tên vệ sĩ của ông ta cũng được đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra.
Lan Diệp quá hoảng sợ cũng bị bác sĩ đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện cùng Vân Tưởng.
Bình luận truyện