Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 504



Hôm nay Lan Chiến bị bắt, bị xử tử hình bất cứ lúc nào, tài sản kếch xù bị đóng băng, nhà cũng bị niêm phong. Cho nên, ăn mặc nơi ở của cô ta phải dựa vào Lan Đình phu nhân. Hiện tại, Lan Đình phu nhân là phao cứu mạng cuối cùng của Lan Diệp, mà Thiên Tinh lại là con gái Lan Đình phu nhân, nên cô ta không dám bày sắc mặt gì với Thiên Tinh. Ít ra không thể hiện ngoài mặt.

“Em muốn nói chuyện này với anh...” Hạ Thiên Tinh lo lắng nhìn bên trong: “Sáng nay Dư Trạch Nghiêu đã đến một chuyến, Lan Diệp cãi nhau với anh ta. Anh cũng biết thân thủ cô ta không tệ, vệ sĩ bên cạnh Dư Trạch Nghiêu đều bị cô ta làm bị thương. Anh và Lãnh Phi đi vào, phải cẩn thận.”

“Yên tâm, cô ta không thể gây thương tổn gì đến anh.”

Bạch Dạ Kình trấn an cô, quay đầu nhìn Lan Đình phu nhân ngồi trên xe lăn, anh nói: “Thân thể phu nhân không tốt lắm, đừng cho dì ấy ngồi một chỗ mãi. Lát nữa anh sẽ sắp xếp xe đến đón dì ấy đến bệnh viện, em cũng về Phủ cùng đi.”

“Được.”

Bạch Dạ Kình và Hạ Thiên Tinh nói vài câu, sửa sang lại áo quần, dẫn theo Lãnh Phi và Thụy Cương đi vào.

Lan Diệp quỳ ở đó, vốn muốn dập đầu với bọn họ.

Nhưng mới cúi đầu, động tác dừng lại.

Thấy Bạch Dạ Kình, nước mắt lập tức rơi xuống.

Bạch Dạ Kình thản nhiên nói: “Nén bi thương.”

Nén bi thương?

Hai chữ truyền vào tai Lan Diệp, cảm thấy vừa châm chọc vừa chói tai.

“Nếu ba tôi không đối phó Hạ Thiên Tinh, anh... có thể nể tình xưa và từng học chung không?” Cô ta khàn giọng mở miệng, không cam lòng, cuối cùng vẫn không cam lòng.

“Học chung với tình xưa nên bỏ qua cho ông ta?” Trên mặt Bạch Dạ Kình không có buồn rầu gì: “Ông ta phạm tội, cô cảm thấy có thể bỏ qua tội của ông ta sao?”

Lan Diệp cắn răng: “Lúc đầu ba tôi vì anh, chu toàn cho anh, bày mưu tính kế cho anh, chẳng lẽ anh đã quên tất cả chuyện đó.”

“Nếu đã quên, cô cảm thấy ông ta có thể ngồi ghế chủ tịch sao? Nhiều năm qua, rất nhiều chuyện tôi đều mắt nhắm mắt mở. Chuyện lần này, ông ta chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi.” Nói xong, vẻ mặt anh nghiêm túc và lạnh lùng hơn nhiều: “Cô không cần chuyển hận thù không liên quan đến trên người Thiên Tinh. Ông ta có đối phó Thiên Tinh hay không, ba cô cũng sẽ có kết cục này. Còn mẹ cô, tôi cũng biểu hiện thật đáng tiếc.”

Hai mắt Lan Diệp đỏ ngầu: “Tôi dùng một tấm chân tình với anh, dù anh không thương tôi, cần gì phải đối với tôi như vậy? Muốn tôi rơi vào cảnh tan nhà nát cửa!”

“Cô không cần tự mình đa tình.” Bạch Dạ Kình vẫn nhàn nhạt, không có bất kỳ biểu tình dư thừa, rất vô tình: “Chuyện ba cô, không liên quan đến Thiên Tinh, càng không liên quan đến cô. Tôi không có tâm tư vì cô mà đạo diễn một vở kịch, đây là suy luận cô nên biết rõ. Còn cái cô gọi là thật lòng...”

Bạch Dạ Kình đứng lên: “Tôi chưa bao giờ cảm nhận được.”

Những lời này đối với Lan Diệp mà nói, thật là chữ chữ xé lòng.

Đã từng yêu, đến bây giờ, trở nên một chuyện tiếu lâm.

Đúng rồi, với người đàn ông này mà nói, quả thật chính là một chuyện tiếu lâm. Trong mắt, trong lòng anh, chưa bao giờ có cô ta. Nhưng cô ta vẫn ngây ngốc nhớ từng nụ cười hiếm có của anh ở chiến đội, nhớ vẻ mặt sững sờ của anh khi cô ta nói muốn hôn anh, nhớ khí phách, sự phấn khởi của anh...

Tất cả tất cả, đều nhớ rõ ràng như vậy.

Nhưng bây giờ...

Tựa như dần trở nên mơ hồ.

Tình yêu đó đã bị hận ý bao trùm, đã từng yêu sâu đậm bao nhiêu, ngày nay, liền hận đến bấy nhiêu.

Bạch Dạ Kình không ở lại nữa, xoay người rời đi.

Trước khi rời đi, Hạ Thiên Tinh tiễn anh đi ra ngoài.

20 phút sau, có người đưa cô hai đôi bao tay cho cô và phu nhân.

“Hạ tiểu thư, đây là Tổng thống tiên sinh đưa đến, cho cô bao tay.”

Hạ Thiên Tinh nghe, trong lòng ấm áp. Anh là một người bí ẩn, rất nhiều chuyện đều không nói quá nhiều, nhưng mọi chuyện đều làm rất thỏa đáng.

Lúc này, nhiệt độ bên trong thấp hơn cô cũng không thấy lạnh.

Đưa một đôi cho phu nhân, cô mang bao tay còn lại. Ngẩng đầu liền thấy Lan Diệp ở cửa nhìn cô chằm chằm, cả người như cái xác biết đi, âm u đáng sợ.

Cô nhíu mày.

Cũng may có những tân khách khác đi vào, Lan Diệp mới xoay người rời đi.

Lan Đình phu nhân đưa tay nắm tay cô: “Mẹ biết hai con không hợp nhau. Chờ làm xong tan lễ mẹ nó, mẹ sẽ sắp xếp cho nó ra nước ngoài. Nó tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì.”

Hạ Thiên Tinh không có ý kiến. Thật ra chuyện của Lan Diệp không liên quan đến cô. Tin tức của cô ta, cô không muốn biết chút nào.

...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Chuyện Bạch Dạ Kình chuẩn bị từ chức, hiện tại các đài truyền hình lớn đều phát tin thành tích khoảng thời gian này của anh.

Sau cùng, truyền thông nắm bắt thời gian phỏng vấn anh.

Anh hiếm có nhận hai cuộc hẹn của hai đài truyền hình.

Hạ Thiên Tinh ngồi ở bên ngoài chờ anh. Thấy anh ở trước ống kính, nói thẳng thắn với người chủ trì, tiêu sái lại mê người, Hạ Thiên Tinh không khỏi si mê.

Có thể gặp người đàn ông này, ước chừng may mắn ba đời của cô.

Nhìn một lát, không nhịn được cong môi.

Nghe bên trong, người chủ trì đang hỏi anh: “Thật ra hiện tại mọi người đều rất quan tâm chuyện ngài từ chức. Mọi người quan tâm nhiều hơn là hướng phát triển của ngài sau này. Bây giờ ngài đã nghĩ ra chặng đường sau này chưa? Còn làm trong chính trị không?”

Hai chân thon dài của Bạch Dạ Kình chéo nhau, hai tay tùy ý nắm nhau đặt trên đùi. Nghe câu hỏi của người chủ trì, ánh mắt lướt qua bên ngoài. Thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ kia, không nhận ra đáy mắt anh có thêm mấy phần nhu tình.

“Kế hoạch sau này là muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho khỏe. Thuận tiện giúp vợ tôi mở quán càfe ở bờ biển.” Nói đến đây, anh dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Muốn thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy trước.”

Người chủ trì nghe câu trả lời, mắt sáng lên, trong giọng nói vừa quý mến vừa hâm mộ.

“Hơn phân nửa người có điều kiện hoàn mỹ như Tổng thống tiên sinh đều là người đàn ông đào hoa, không nghĩ đến Tổng thống tiên sinh lại si tình như vậy. Tôi nghĩ vợ ngài nhất định rất hạnh phúc.”

Bạch Dạ Kình xem thường lời khen ngợi của người chủ trì, chỉ ung dung đáp: “Tôi cũng không hoàn mỹ, tôi nghĩ trên thế giới không có người nào hoàn mỹ. Vợ tôi thường nói tính tình tôi không tốt, không có mấy người chịu được.”

Người chủ trì vị sự chân thành của anh mà thả lỏng đôi chút, cười nói: “Từ trong lời nói cũng có thể nghe ra, ngài nhất định rất yêu vợ ngài.”

“...” Lần này, Bạch Dạ Kình ngược lại không lập tức tiếp lời. Mà uống miếng nước, một lát sau, mới nhàn nhạt, mất tự nhiên “ừ” một tiếng, sau đó, lại gật đầu.

Hạ Thiên Tinh đứng cách anh mấy thước, chỉ cảm thấy một chữ “ừ” nhà nhạt kia đủ để kích thích tiếng lòng cô dễ như trở bàn tay.

Rất động lòng người.

Lời anh muốn nói, chỉ cần một ánh mắt, cô cũng hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện