Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 507



Trì Vị Ương quẫn bách.

Chữ ‘vợ’ làm cho cô ta đỏ mặt. Nhưng cuối cùng không có lên tiếng.

Phó Dật Trần càng không. Chỉ cảm thấy chữ đó, có cảm giác kỳ diệu không nói ra được, khiến người ta động lòng.

Hai người bốn mất nhìn nhau, ánh mắt anh ta ôn nhu, còn có nhu tình. Trị Vị Ương bị nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, không được tự nhiên xoay mặt đi.

Thấy hai người bọn họ ngượng ngùng, lại nồng tình mật ý, Hạ Thiên Tinh cũng vui vẻ cho bọn họ.

Làm xong tất cả kiểm tra đã là buổi trưa. Bởi vì kết quả kiểm tra của hai người tương đối tốt, cho nên Thiên Tinh một nhóm bốn người cũng không tệ lắm.

Lúc ăn trưa chung, Bạch Dạ Kình ăn được một nửa, nhận hết mấy cuộc điện thoại.

“Bề bộn nhiều việc sao?” Hạ Thiên Tinh đặt chén đũa xuống, nghiêng mặt hỏi anh. Thật ra anh ăn không bao nhiêu, cả buổi đều nói điện thoại.

“Ừ, anh phải trở về phòng làm việc.” Bạch Dạ Kình rút khăn ăn, ưu nhã lau miệng: “Anh sẽ bảo tài xế chờ em. Ăn nhiều lên, chiều không được chạy loạn, phải về sớm.”

“Anh chưa ăn bao nhiêu.”

“Không sao. Chiều nay có trà chiều.”

Hạ Thiên Tinh nghe vậy mới yên tâm, đứng dậy tiễn anh.

Trước khi đi, không quên dặn dò: “Buổi tối về sớm.”

Bạch Dạ Kình hôn lên gò má cô, mới ‘ừ’ một tiếng.

Phó Dật Trần ở trong bệnh viện cũng tương đối bận rộn, nghe điện thoại, không thể không đi trước. Trước khi đi, cũng dặn dò Trì Vị Ương rồi mới đi.

Trì Vị Ương ngoài miệng chê anh ta dài dòng, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không giấu được.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai bà mẹ. Không có đàn ông quản thúc, hai người bọn họ vui vẻ ung dung tự tại, không muốn về sớm, nên bảo tài xế chở đến cửa hàng mẹ và bé.

Trong cửa hàng mẹ và bé luôn có rất nhiều người.

Đồ bên trong, từ quần áo đến xe đẩy, từ đồ chơi đến sữa bột, cái gì cần có đều có. Hai người vừa vào, thật sự hoa cả mắt, nhìn cái gì cũng muốn mua.

“Thiên Tinh, cậu thấy bộ đồ này thế nào?” Trì Vị Ương cho một bộ đồ nhỏ màu xanh da trời, hỏi Hạ Thiên Tinh. Thấy thế nào cũng rất thích.

“Bây giờ cậu đã biết giới tính đứa nhỏ chưa?” Bộ đồ kia rõ ràng là cho con trai mặc.

“Chưa. Mình và Dật Trần đều cảm thấy không cần siêu âm giới tính đứa nhỏ. Bất kể là trai hay gái, bọn mình đều mong đợi như nhau. Nhưng hình như anh ấy thích con gái hơn.” Nhắc đến Phó Dật Trần, Trì Vị Ương mặt đầy nhu tình: “Lần trước bọn mình cùng đến khu vui chơi, hình ảnh một người ba trẻ tuổi vác con gái, anh ấy nhìn rất lâu.”

“Vậy cậu còn chọn quần áo con trai?”

“Không phải vì Đại Bạch nhà cậu sao?” Trì Vị Ương nói: “Mỗi lần thấy thằng nhóc kia, mình liền muốn sinh một con trai bảo bối.”

“Mình nghĩ hai người tốt nhất là sinh mấy đứa. Có đủ trai gái, hai người liền hài lòng.”

Trì Vị Ương nghe vậy, dừng một lát, cô ta nhìn xung quanh, đột nhiên tiến đến bên tai Hạ Thiên Tinh, nhỏ giọng nói vài câu với cô. Hạ Thiên Tinh nghe xong, trợn mắt nhìn cô ta, dáng vẻ không tin.

“Không thể nói.”

Trì Vị Ương bĩu môi không nói gì.

“Không nhìn ra, thì ra bác sĩ Phó lại nhẫn nhịn như vậy, không phải sang năm hai người sẽ ở chung sau, năm này còn hơn nửa tháng, hai người lại không...”

Nói đến đây, Trì Vị Ương quơ tay, đỏ mặt trừng cô: “Muốn cho toàn thế giới đều biết bọn mình không có cái đó sao?”

Hạ Thiên Tinh cười hì hì: “Hai người hy vọng có được đối phương đã nhiều năm như vậy, mình còn tưởng rằng hai người vừa gặp lại, nhất định sẽ **, cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt năm tháng nha, không nghĩ đến hai người lại nhẫn nhịn như vậy. Nếu thật sự nhẫn nhịn, đứa nhỏ này rất không minh bạch.”

“Không phải cậu rất rõ sao, lần đó là hai người đều say đến hồ đồ. Nếu không, sao có thể có đứa nhỏ.” Trì Vị Ương suy nghĩ một lát, đỏ mặt nói: “Thật ra mình biết anh ấy rất muốn, nhưng...”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng sau khi mình cự tuyệt anh ấy một lần, anh ấy không chủ động nữa. Cậu nói đi, mình cũng không thể đi hỏi anh ấy tại sao không chủ động nữa.” Trì Vị Ương khổ não chọn từng bộ quần áo, nhớ đến cái gì, lại nhìn vóc người mình, ánh mắt hơi tối: “Cậu nói xem, có phải anh ấy vì thấy mình mập cho nên mới thế không?”

Cô ta xoay vòng, thở dài: “Khoảng thời gian trước còn gầy, nhưng mấy ngày nay anh ấy tự xuống bếp, thật sự nuôi mình như heo vậy. Mình cũng thèm ăn hơn trước, cho nên mập lên. Cậu nói đi, anh ấy sẽ không chê mình chứ?”

Cô ta càng nói càng khổ não. Hai người còn chưa thật sự bắt đầu.

Gần đây lên mạng vốn muốn tìm hiểu vấn đề về mang thai và nuôi con, kết quả trên mạng lại đầy sự kiện mang thai mấy tháng, phát hiện chồng có tiểu tam bên ngoài. Phụ nữ có thai vốn rất nhạy cảm, thấy nhiều trường hợp này, cộng thêm gần đây anh vô cùng khắc chế, cho nên cô ta dĩ nhiên có suy nghĩ này.

Cô ta hy vọng mình có thể hoàn mỹ trước mặt anh ta bao nhiêu. Nhất là lần đầu hai người nảy sinh tình huống đó.

“Thật ra mình cũng lo mang thai vóc người sẽ mập lên, dù sao mình đã mang thai lần hai.” Hạ Thiên Tinh cũng soi gương, lại nhéo cánh tay mình, ảo não đến chết: “Cậu xem, có phải lại mập hơn hai ngày trước không? Mình không muốn sinh đứa thứ ba nữa.”

“...” Trì Vị Ương chọc cô: “Rõ ràng muốn cậu góp ý cho mình, kết quả là ăn năn hối hận với mình.”

Hạ Thiên Tinh cười hì hì: “Nếu thật sự muốn mình góp ý cho cậu, cậu chưa chắc đã nghe mình.”

“Nói thử đi.”

Cô nhoài người đến bên tai Trì Vị Ương nói câu gì, Trì Vị Ương đỏ mặt đến mang tai, châm chọc cô: “Phụ nữ đã lập gia đình đều sắc như cậu sao?”

“Hiện tại mình còn chưa kết hôn.”

“Đã kết hôn hay chưa cũng không khác gì nhau.”

“Vậy cậu có muốn nghe mình góp ý không?” Hạ Thiên Tinh nói: “Cậu không cần sợ anh ấy không thích cậu. Vóc người hiện giờ của cậu là nở nang, vừa vặn.”

Nói đến đây, cô xấu xa kề sát vào cô, mập mờ thấp giọng nói: “So với trước kia, vóc người đẹp hơn. Mình đảm bảo, bác sĩ Phó chẳng những không chê, mà còn thích thêm.”

“...” Trì Vị Ương liếc mắt: “Mình phát hiện cậu biến thành kẻ xấu.”

“Mình đang nghĩ kế cho cậu. Cậu đi theo mình.” Hạ Thiên Tinh nói xong, thần thần bí bí kéo cô ta đi đến khu đồ dùng phái nữ. Đó là khu bày đồ lót.

Hạ Thiên Tinh kéo Trì Vị Ương, đi ngang từng áo ngủ. Cuối cùng dừng lại: “Bộ này đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện