Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 515
“Nhưng mà, anh có thể ôm em đi tắm hay không? Bây giờ em rất không thoải mái...” Cô vặn vẹo thân thể.
“Đừng lộn xộn.” Phó Dật Trần hừ nhẹ, lập tức lại có phản ứng.
Trì Vị Ương nhìn ngây cả người.
“Phó Dật Trần, thì ra anh háo sắc như vậy!”
“Ai bảo bây giờ đang là thời kỳ khí huyết xung mãn của anh. Sau này, em phải từ từ quen đi.”
Trì Vị Ương " À ", rồi nhìn anh: “Đừng nói là anh sẽ làm cho em không thể xuống giường được?”
Anh nhéo eo của cô: “Anh đã sớm nhìn ra, so với anh thì em còn sắc hơn.”
“Ai nói! Em rất trong sáng!” cô kháng nghị: “Mấy cái đó là em đọc được ở trong tiểu thuyết.”
Anh ôm cô đứng dậy, đi vào trong phòng tắm: “Nếu em không sắc, thì sao biết mặc cái đó để cám dỗ anh? Rõ ràng là đã mơ ước anh lâu rồi! Đừng có nói với anh, đây cũng học ở tiểu thuyết đấy.”
“Thiên Tinh dạy em.” Cô đẩy trách nhiệm ra ngoài.
Phó Dật Trần nhướn mày: “Xem ra, em đã học được của cô ấy ít nhiều.”
“!” Trì Vị Ương cắn bả vai của anh: “ Phó Dật Trần, anh đang chê em không thú vị sao?”
Phó Dật Trần ngồi ở trong bồn tắm, đặt cô ở trên đùi mình, vừa mở nước, vừa trêu ghẹo coo: “Không thú vị, mà em còn có thể mặc đồ ngủ gợi cảm để cám dỗ anh, thì khó thể tưởng tượng được, nếu em là người thú vị thì sẽ có hình dáng gì. Có thể ép anh đến cạn kiệt tinh lực hay không?”
Trì Vị Ương cảm thấy hình như mình đã nhìn lầm Phó Dật Trần rồi.
Trước kia, cô còn cảm thấy anh là một người nghiêm túc, ngoan ngoãn, nhưng mà, bây giờ cô mới biết, anh trợn mắt nói dối, cũng không thèm chớp mắt. Nhất định là kẻ đạo đức giả ra vẻ đạo mạo nghiêm trang mà!
Cô hừ nhẹ: “Vậy cũng không phải chỉ mình anh là đang trong thời kỳ khí huyết sung mãn đâu, em cũng đang trong thời kỳ đó đấy! Không ép khô anh, thì em thề không bỏ qua!”
Ánh mắt của Phó Dật Trần sâu hơn: “Vậy thì bắt đầu luôn từ tối nay đi!”
“...” Cô trợn tròn mắt, người đã bị anh ôm vào trong bồn tắm.
Hơn nữa, anh thật sự là người nói được làm được, nói ép là ép.
Trì Vị Ương đang suy nghĩ, bây giờ, rốt cuộc là ai ép khô ai?!
Hai tay của cô vịn ở mép bồn tắm, quỳ trong bồn tắm, thở dốc: “ Phó Dật Trần... Anh là bác sỹ đấy! Anh biết... em là phụ nữ có thai mà, phải tiết chế chuyện này...”
Anh đi vào từ sau lưng cô: “Ba tháng sau, có thể thích ứng...”
“Thế nhưng đây mà là thích ứng hả?” Cô thở không ra hơi, ngón tay vịn thật chặt ở mép bồn tắm, nếu không thì có thể sẽ bị ngã bất cứ lúc nào trong bồn tắm.
“Anh nói coi như...”
“...”
Cô thật sự cảm thấy mình đã lên nhầm giường của kẻ xấu rồi!
...
Mặc dù nói là tối nay bắt đầu ép khô nhau, nhưng mà, dù sao thì cái loại chuyện này cũng phải trường kỳ kháng chiến, vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vì để dự trữ đạn cho trận sau, cho nên, đến lần thứ hai Phó Dật Trần mới thu liễm lại.
Anh cầm khăn tắm bọc thân thể mềm mại đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động nữa của cô lại, ôm cô đến trên giường.
Cô đã quá mệt mỏi, nhưng mà cũng chưa ngủ được ngay. Phó Dật Trần ôm chặt cô từ phía sau.
Hai người, không ai nói một lời nào.
Cơn kích tình qua đi, không khí, lại có chút ngột ngạt. Ký ức ảm đạm mà đầy tối tăm, lại như thủy triều xông tới.
Vừa nãy, Trì Vị Ương cố ý không nhắc tới sự kiện kia, Phó Dật Trần cũng muốn tạm thời quên đi. Nhưng mà, cuối cùng cái gì phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt.
Đó là cuộc sống của anh.
Phó Dật Trần không biết nên mở miệng từ đâu. Đoạn lịch sử kia quá thống khổ. Anh không nguyện ý nói ở trước mặt cô, vì một khi đã nói với cô, thì sẽ càng thống khổ hơn. Không khác nào lại một lần nữa xé rách vết sẹo trên thân thể ra. Cho dù vết sẹo đó vẫn luôn rỉ máu.
Trong lòng Trì Vị Ương cân nhắc mọi điều, không biết nên mở miệng như thế nào.
Cuối cùng...
Cô chậm rãi xoay người, dán mặt vào ngực anh. Đôi tay mềm mại, ôm lấy eo của anh.
Hô hấp của anh dần nặng hơn, rũ mắt nhìn cô.
Trong phòng, chỉ còn một ngọn đèn mờ. Hai đôi mắt đối diện với nhau, trong đôi mắt anh đủ loại cảm xúc, nhưng trong mắt cô, ngoài đau lòng ra, thì còn có...
Nồng đậm áy náy khiến cô không thể thở nổi.
“Nếu như Tô Tố Vân không tới đây nói cho em biết, Anh... Vĩnh viễn cũng sẽ không để em biết, phải không?”
Thì ra là Tô Tố Vân!
Phó Dật Trần buồn rầu "Ừ" đáp lại, hỏi: “Cô ta có làm gì em không? Chẳng phải anh đã nói, em phải nhìn qua mắt mèo rồi mới được mở cửa sao, không thể để người lạ vào nhà được.”
Chữ "Nhà" kia, khiến cho trong lòng cô ấm áp lên.
Cô lắc đầu: “Cô không làm gì em cả, thế nhưng cô ta bị em làm cho tức giận. Cũng bởi vì em làm cô ta tức giận, nên cô ta mới nói chuyện này ra. Nhưng mà...”
Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại.
Vùi mặt vào ngực anh sâu hơn.
“Thật xin lỗi...”
Cô đột nhiên nhỏ giọng nói, giọng nói khàn dần.
Phó Dật Trần cảm thấy có hơi nóng ở ngực, đó là nước mắt của cô.
Nóng bỏng mà ướt át, nó như xâm nhập vào da thịt của anh, truyền đến trái tim anh, khiến trái tim anh vô cùng đau đớn.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt càng sâu hơn: “Tại sao lại nói xin lỗi với anh? Người nên nói xin lỗi phải là anh... lúc đó, anh không nên âm thầm rời khỏi em, lại càng không nên bây giờ mới đuổi theo em... Tất cả thứ này đều không phải là dự tính ban đầu của anh...”
“Em biết... Em đều biết...”
Trì Vị Ương nghẹn ngào, lông mi run rẩy. Tay nắm lấy bàn tay của anh, khóc lóc nhìn anh: “Thật xin lỗi, vào lúc anh cần em nhất, chẳng những em không ở bên cạnh anh, còn... Còn thầm hận anh trong lòng...”
Anh dịu dàng lau sạch lệ trên khóe mắt cho cô.
“Em biết rõ đau đớn của anh, và những canh cánh trong lòng về quá khứ của anh, nhưng em vẫn muốn có một câu trả lời để buông xuống... Anh sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của em chứ?”
Môi của Phó Dật Trần khẽ giật giật, hô hấp như tắc nghẽn ở trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ thở dài chiều mến gọi tên cô: “Vị Ương...”
“Sau này... cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được rời khỏi em, có được hay không?”
Hai tay của Trì Vị Ương ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt, nói lên yêu cầu.
Vừa là bày tỏ sự kiên quyết của mình, lại như sợ hãi, nếu như vừa buông lỏng ra, thì anh sẽ biến mất trong mắt của mình vậy: “Cho dù anh có lại đuổi em đi, thì em cũng sẽ không đi nữa!”
Phó Dật Trần hít thật sâu, ôm đáp lại cô.
“Sẽ không! Vĩnh viễn cũng sẽ không!”
Anh bảo đảm.
Giọng nói, khàn khàn, dường như ngữ khí đã hơi thay đổi.
Hai người, động tình ôm nhau. Không chê cười anh, càng không vứt bỏ anh, chỉ có nhiều hơn áy náy và đau lòng. Cô càng muốn mình cảm nhận được nỗi đau của anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn, dùng tình yêu của mình để cố gắng chữa lành vết thương cho anh...
...
Đồ ngủ gợi cảm của Hạ Thiên Tinh, giúp được cho Trì Vị Ương, nhưng lại hại Bạch Dạ Kình.
Mặc dù buổi tối, lúc ăn cơm tối, cô kích thích anh ở trên bàn cơm, khiến cho Bạch Dạ Kình rất muốn dạy dỗ cô thật tốt vào buổi tối. Nhưng mà, cuối cùng anh cũng không dám thật sự muốn cô.
Lời căn dặn của bác sỹ, cho dù anh không nhớ, thì cô vẫn luôn nhắc nhở.
Cho nên...
Khi biết Bạch Dạ Kình thật sự không dám đụng vào cô, thì tư tưởng xấu xa trong lòng Hạ Thiên Tinh không tự chủ mà bắt đầu manh nha
“Đừng lộn xộn.” Phó Dật Trần hừ nhẹ, lập tức lại có phản ứng.
Trì Vị Ương nhìn ngây cả người.
“Phó Dật Trần, thì ra anh háo sắc như vậy!”
“Ai bảo bây giờ đang là thời kỳ khí huyết xung mãn của anh. Sau này, em phải từ từ quen đi.”
Trì Vị Ương " À ", rồi nhìn anh: “Đừng nói là anh sẽ làm cho em không thể xuống giường được?”
Anh nhéo eo của cô: “Anh đã sớm nhìn ra, so với anh thì em còn sắc hơn.”
“Ai nói! Em rất trong sáng!” cô kháng nghị: “Mấy cái đó là em đọc được ở trong tiểu thuyết.”
Anh ôm cô đứng dậy, đi vào trong phòng tắm: “Nếu em không sắc, thì sao biết mặc cái đó để cám dỗ anh? Rõ ràng là đã mơ ước anh lâu rồi! Đừng có nói với anh, đây cũng học ở tiểu thuyết đấy.”
“Thiên Tinh dạy em.” Cô đẩy trách nhiệm ra ngoài.
Phó Dật Trần nhướn mày: “Xem ra, em đã học được của cô ấy ít nhiều.”
“!” Trì Vị Ương cắn bả vai của anh: “ Phó Dật Trần, anh đang chê em không thú vị sao?”
Phó Dật Trần ngồi ở trong bồn tắm, đặt cô ở trên đùi mình, vừa mở nước, vừa trêu ghẹo coo: “Không thú vị, mà em còn có thể mặc đồ ngủ gợi cảm để cám dỗ anh, thì khó thể tưởng tượng được, nếu em là người thú vị thì sẽ có hình dáng gì. Có thể ép anh đến cạn kiệt tinh lực hay không?”
Trì Vị Ương cảm thấy hình như mình đã nhìn lầm Phó Dật Trần rồi.
Trước kia, cô còn cảm thấy anh là một người nghiêm túc, ngoan ngoãn, nhưng mà, bây giờ cô mới biết, anh trợn mắt nói dối, cũng không thèm chớp mắt. Nhất định là kẻ đạo đức giả ra vẻ đạo mạo nghiêm trang mà!
Cô hừ nhẹ: “Vậy cũng không phải chỉ mình anh là đang trong thời kỳ khí huyết sung mãn đâu, em cũng đang trong thời kỳ đó đấy! Không ép khô anh, thì em thề không bỏ qua!”
Ánh mắt của Phó Dật Trần sâu hơn: “Vậy thì bắt đầu luôn từ tối nay đi!”
“...” Cô trợn tròn mắt, người đã bị anh ôm vào trong bồn tắm.
Hơn nữa, anh thật sự là người nói được làm được, nói ép là ép.
Trì Vị Ương đang suy nghĩ, bây giờ, rốt cuộc là ai ép khô ai?!
Hai tay của cô vịn ở mép bồn tắm, quỳ trong bồn tắm, thở dốc: “ Phó Dật Trần... Anh là bác sỹ đấy! Anh biết... em là phụ nữ có thai mà, phải tiết chế chuyện này...”
Anh đi vào từ sau lưng cô: “Ba tháng sau, có thể thích ứng...”
“Thế nhưng đây mà là thích ứng hả?” Cô thở không ra hơi, ngón tay vịn thật chặt ở mép bồn tắm, nếu không thì có thể sẽ bị ngã bất cứ lúc nào trong bồn tắm.
“Anh nói coi như...”
“...”
Cô thật sự cảm thấy mình đã lên nhầm giường của kẻ xấu rồi!
...
Mặc dù nói là tối nay bắt đầu ép khô nhau, nhưng mà, dù sao thì cái loại chuyện này cũng phải trường kỳ kháng chiến, vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vì để dự trữ đạn cho trận sau, cho nên, đến lần thứ hai Phó Dật Trần mới thu liễm lại.
Anh cầm khăn tắm bọc thân thể mềm mại đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động nữa của cô lại, ôm cô đến trên giường.
Cô đã quá mệt mỏi, nhưng mà cũng chưa ngủ được ngay. Phó Dật Trần ôm chặt cô từ phía sau.
Hai người, không ai nói một lời nào.
Cơn kích tình qua đi, không khí, lại có chút ngột ngạt. Ký ức ảm đạm mà đầy tối tăm, lại như thủy triều xông tới.
Vừa nãy, Trì Vị Ương cố ý không nhắc tới sự kiện kia, Phó Dật Trần cũng muốn tạm thời quên đi. Nhưng mà, cuối cùng cái gì phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt.
Đó là cuộc sống của anh.
Phó Dật Trần không biết nên mở miệng từ đâu. Đoạn lịch sử kia quá thống khổ. Anh không nguyện ý nói ở trước mặt cô, vì một khi đã nói với cô, thì sẽ càng thống khổ hơn. Không khác nào lại một lần nữa xé rách vết sẹo trên thân thể ra. Cho dù vết sẹo đó vẫn luôn rỉ máu.
Trong lòng Trì Vị Ương cân nhắc mọi điều, không biết nên mở miệng như thế nào.
Cuối cùng...
Cô chậm rãi xoay người, dán mặt vào ngực anh. Đôi tay mềm mại, ôm lấy eo của anh.
Hô hấp của anh dần nặng hơn, rũ mắt nhìn cô.
Trong phòng, chỉ còn một ngọn đèn mờ. Hai đôi mắt đối diện với nhau, trong đôi mắt anh đủ loại cảm xúc, nhưng trong mắt cô, ngoài đau lòng ra, thì còn có...
Nồng đậm áy náy khiến cô không thể thở nổi.
“Nếu như Tô Tố Vân không tới đây nói cho em biết, Anh... Vĩnh viễn cũng sẽ không để em biết, phải không?”
Thì ra là Tô Tố Vân!
Phó Dật Trần buồn rầu "Ừ" đáp lại, hỏi: “Cô ta có làm gì em không? Chẳng phải anh đã nói, em phải nhìn qua mắt mèo rồi mới được mở cửa sao, không thể để người lạ vào nhà được.”
Chữ "Nhà" kia, khiến cho trong lòng cô ấm áp lên.
Cô lắc đầu: “Cô không làm gì em cả, thế nhưng cô ta bị em làm cho tức giận. Cũng bởi vì em làm cô ta tức giận, nên cô ta mới nói chuyện này ra. Nhưng mà...”
Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại.
Vùi mặt vào ngực anh sâu hơn.
“Thật xin lỗi...”
Cô đột nhiên nhỏ giọng nói, giọng nói khàn dần.
Phó Dật Trần cảm thấy có hơi nóng ở ngực, đó là nước mắt của cô.
Nóng bỏng mà ướt át, nó như xâm nhập vào da thịt của anh, truyền đến trái tim anh, khiến trái tim anh vô cùng đau đớn.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt càng sâu hơn: “Tại sao lại nói xin lỗi với anh? Người nên nói xin lỗi phải là anh... lúc đó, anh không nên âm thầm rời khỏi em, lại càng không nên bây giờ mới đuổi theo em... Tất cả thứ này đều không phải là dự tính ban đầu của anh...”
“Em biết... Em đều biết...”
Trì Vị Ương nghẹn ngào, lông mi run rẩy. Tay nắm lấy bàn tay của anh, khóc lóc nhìn anh: “Thật xin lỗi, vào lúc anh cần em nhất, chẳng những em không ở bên cạnh anh, còn... Còn thầm hận anh trong lòng...”
Anh dịu dàng lau sạch lệ trên khóe mắt cho cô.
“Em biết rõ đau đớn của anh, và những canh cánh trong lòng về quá khứ của anh, nhưng em vẫn muốn có một câu trả lời để buông xuống... Anh sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của em chứ?”
Môi của Phó Dật Trần khẽ giật giật, hô hấp như tắc nghẽn ở trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ thở dài chiều mến gọi tên cô: “Vị Ương...”
“Sau này... cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được rời khỏi em, có được hay không?”
Hai tay của Trì Vị Ương ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt, nói lên yêu cầu.
Vừa là bày tỏ sự kiên quyết của mình, lại như sợ hãi, nếu như vừa buông lỏng ra, thì anh sẽ biến mất trong mắt của mình vậy: “Cho dù anh có lại đuổi em đi, thì em cũng sẽ không đi nữa!”
Phó Dật Trần hít thật sâu, ôm đáp lại cô.
“Sẽ không! Vĩnh viễn cũng sẽ không!”
Anh bảo đảm.
Giọng nói, khàn khàn, dường như ngữ khí đã hơi thay đổi.
Hai người, động tình ôm nhau. Không chê cười anh, càng không vứt bỏ anh, chỉ có nhiều hơn áy náy và đau lòng. Cô càng muốn mình cảm nhận được nỗi đau của anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn, dùng tình yêu của mình để cố gắng chữa lành vết thương cho anh...
...
Đồ ngủ gợi cảm của Hạ Thiên Tinh, giúp được cho Trì Vị Ương, nhưng lại hại Bạch Dạ Kình.
Mặc dù buổi tối, lúc ăn cơm tối, cô kích thích anh ở trên bàn cơm, khiến cho Bạch Dạ Kình rất muốn dạy dỗ cô thật tốt vào buổi tối. Nhưng mà, cuối cùng anh cũng không dám thật sự muốn cô.
Lời căn dặn của bác sỹ, cho dù anh không nhớ, thì cô vẫn luôn nhắc nhở.
Cho nên...
Khi biết Bạch Dạ Kình thật sự không dám đụng vào cô, thì tư tưởng xấu xa trong lòng Hạ Thiên Tinh không tự chủ mà bắt đầu manh nha
Bình luận truyện