Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 523
Bạch Thanh Nhượng cười ha hả: “Gọi ba cũng không thiệt thòi cho con. Ban đầu, anh cả cũng đã nói muốn để Dạ Kình làm con trai ba, lúc này ngược lại tốt rồi, thật sự trở thành con trai!”
Người gặp chuyện vui Thiên Tinh thoải mái, Bạch Thanh Nhượng lần này nói tới nói lui, càng lộ ra Thiên Tinh phơi phới.
Hạ Thiên Tinh thấy vậy cũng rất vui.
“Ba, mẹ, thật ra lần này chúng con đến, trừ chuyện này ra còn có chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng với hai người!”
Hạ Thiên Tinh vừa ngồi xuống bên cạnh Lan Đình phu nhân, vừa nói, ấm trà cùng cùng tách trà này là Bạch lão gia tự mình đưa đến, sợ Bạch Nhị gia ở chỗ này không được uống trà ngon.
“Còn có gì quan trọng hơn chuyện kết hôn của hai đứa?” Lan Đình phu nhân hỏi.
Hạ Thiên Tinh liếc nhìn Bạch Dạ Kình, anh liền ăn ý tiếp lời, mở miệng: “Hôn lễ của hai người, đương nhiên quan trọng hơn chuyện của chúng con!”
Hai vị đều ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ đến sẽ là chuyện của bọn họ.
Cả hai nhìn nhau, hốc mắt tràn ngập thủy triều.
Bạch Thanh Nhượng bất đắc dĩ thở dài, cũng không né tránh trước mặt con gái cùng con rể nữa, nắm chặt tay Lan Đình: “Hôn lễ này tôi đã chờ mong rất lâu rồi, nhưng hôm nay thân thể này...”
Hạ Thiên Tinh lập tức tiếp lời: “Ba yên tâm, hai người chỉ cần làm chú rể cô dâu là được rồi, những thứ khác, cứ giao cho bọn con. Hơn nữa, không phải hiện tại thân thể hai người đã khá tốt rồi sao?”
Bạch Dạ Kình trịnh trọng nhìn hai vị trưởng bối: “Con muốn lấy thân phận là con rể, tặng cho hai người một phần lễ vật, thế nhưng, trừ hôn lễ ra, dường như ba và mẹ không thiếu gì cả. Cho nên, vẫn hy vọng ba mẹ chấp nhận món quà này của chúng con.”
“Được. Cứ vậy đi!” Bạch Thanh Nhượng quyết định, thậm chí không do dự nhiều nữa. Hôm nay thân thể ông đã thế này, làm gì còn thời gian để ông do dự, sau khi ra quyết định ông lập tức nói ra yêu cầu: “Muốn làm phải làm hôn lễ truyền thống. Lan Đình thích kiểu hôn lễ truyền thống hơn. Muốn ba chuẩn bị khăn đội đầu đỏ thẳm, đây là chuyện ba mẹ đã nói với nhau trong quá khứ. Địa điểm tổ chức cứ chọn đài cạnh bờ hồ, đó là chuyện năm đó chúng ta...”
Nói đến đây, ông dừng giây lát, nhìn về phía Lan Đình phu nhân.
Trên mặt Lan Đình phu nhân lại có mấy phần nhu tình, tiếp lời: “Chỗ đó đối với chúng ta rất có ý nghĩa.”
Là nơi năm đó đính ước, hôm nay trở về, cũng coi như nhớ lại kỹ niệm đẹp.
Từ bệnh viện đi ra, Bạch Dạ Kình đưa cô trở về Chung Sơn.
Hạ Thiên Tinh nhớ đến chuyện đổi cách xưng hô, tim vẫn còn không ngừng đập loạn, rất khẩn trương. Nói thật, tâm lý cô vốn không vững như Bạch Dạ Kình, da mặt cũng không dầy như anh, cho nên không thể thản nhiên được.
Bạch Dạ Kình nắm tay cô đi vào.
Lão gia cùng lão phu nhân đang ngồi trên ghế sa lon, nghiêm túc nghiên cứu sách nuôi dạy trẻ. Trầm Mẫn ở hậu viện tưới hoa, cho cá ăn, Hạ Đại Bạch đi theo sau lưng bà, nhảy nhót trở về, tâm tình của vật nhỏ có vẻ không tệ lắm.
Tất cả mọi người thấy hai người đột nhiên trở về, cũng kỳ quái dòm bọn họ.
Lão gia kéo mắt kính xuống chóp mũi, nhìn hai người họ, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Bạch Dạ Kình trên: “Ban ngày không đi phủ Tổng thống, sao lại chạy đến đây?”
Hạ Đại Bạch cùng Trầm Mẫn vào đến nơi, nhìn thấy bọn họ cũng vô cùng kỳ quái.
“Đại Bảo, không phải mẹ nói đi hẹn hò với Tiểu Bạch à? Sao lại trở về?” Hạ Đại Bạch chạy qua, nắm tay Hạ Thiên Tinh, ngước đầu hỏi: “Hai ngươi hẹn hò không vui sao?”
Hạ Thiên Tinh cùng Bạch Dạ Kình nhìn nhau, nở nụ cười: “Hẹn hò rất vui vẻ!”
Bạch Dạ Kình trực tiếp đưa quyển sổ màu đỏ đến trước mặt ba vị trưởng bối, nói: “Chúng con kết hôn rồi, đến đây để chào hỏi ba người.”
Lão gia cùng lão phu nhân còn có Trầm Mẫn cũng không kinh ngạc lắm.
Kết hôn là chuyện sớm hay muộn.
Chỉ có điều...
“Nhủ vậy cũng gọi là chào hỏi?” Lão gia theo thói quen làm giá, hừ một tiếng, cầm lấy quyển sổ, liếc mắt nhìn con trai: “Con làm vậy gọi là “tiền trảm hậu tấu“.
“Tùy ba.” Bạch Dạ Kình lơ đễnh.
Dù sao hậu quả đều giống nhau.
“Hình này chụp không tệ!” Lão phu nhân và Trầm Mẫn cùng xem một quyển, chỉ hình con trai mình, nói với Hạ Thiên Tinh: “Có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ này, thật sự là trời đổ mưa đỏ. Con không biết đó thôi, ngay từ nhỏ nó đã ghét chụp loại hình trên giấy chứng nhận thế này. Mỗi lần vẻ mặt đều cực kỳ tồi tệ!”
Hạ Thiên Tinh cảm thấy buồn cười. Lão phu nhân có phải đang nhìn nhầm trọng điểm rồi không?
“Đại Bảo, mẹ thật sự gả cho Tiểu Bạch rồi sao?”
Hạ Đại Bạch chen vào lòng lão phu nhân, tò mò nhìn giấy chứng nhận.
“Ừm. Đương nhiên là thật!”
“Thế nhưng, Tiểu Bạch biểu hiện không tốt lắm!” Hạ Đại Bạch phồng miệng: “Đêm đó, không phải đánh vào mông mẹ sao?”
Hạ Thiên Tinh nghe những lời này của Hạ Đại Bạch những lời này, cảm thấy cả người hỗn loạn vài giây.
Lại nhìn sắc mặt ba vị trưởng bối, gương mặt đỏ đến nhỏ ra máu.
Nhóc con này, rốt cuộc làm sao biết được?
“Con ở cửa đều nghe thấy cả!” Dường như Hạ Đại Bạch biết sự nghi vấn trong lòng cô, hai tay ôm ngực, khẽ hừ, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch nhà cậu: “Buổi tối hôm đó, Tiểu Bạch còn lén lén lút lút bế mẹ đi khỏi chỗ con, vốn dĩ con đã định đoạt lại mẹ rồi!”
Kết quả, vừa đến cửa phòng họ, liền nghe thấy Đại Bảo nhà họ bị đánh vào mông, cậu bé sợ mình cũng bị đòn, cho nên lập tức yên lặng rút lui.
“...” Hạ Thiên Tinh ngay cả ngẩng đầu cũng không dám nhìn tiểu tổ tông nhà họ!
Sắc mặt Bạch Dạ Kình đen kịt: “Người lớn đang nói chuyện, con là con nít ít chen miệng đi!”
“Dù sao con cũng phải tố cáo ba với ông nội, bà nội và bà ngoại, ba đánh vào mông Đại Bảo. Hiện tại Đại Bảo lại còn có tiểu Bảo bảo, sao ba có thể đánh mẹ được?”
Đứa nhỏ nói ra rất thản nhiên, thế nhưng, hình ảnh kia, trong đầu cô hiện ra rất mập mờ, nhất là đang ở trước mặt mấy vị trưởng lão!
Hạ Thiên Tinh đã lúng túng đến nỗi không biết trốn vào đâu. Lập tức kéo Hạ Đại Bạch qua, che cái miệng nhỏ của cậu bé.
Hạ Đại Bạch lúc này mới chịu yên, không nói nữa. Nhưng mà còn không quên ngước mắt lên liếc nhìn Hạ Thiên Tinh, cảm thấy cô thật sự không có tiền đồ. Hẳn là sợ Tiểu Bạch lại đánh mông cô rồi, cho nên mới không dám tố cáo trước mặt trưởng bối.
“Hai đứa, đến ngồi đi!” Lúc này, lão gia ho khan lên tiếng. Coi như không nghe thấy lời tố cáo của Hạ Đại Bạch.
Niềm vui thích giữa vợ chồng họ, trẻ con sẽ không hiểu.
Chỉ có điều, thật đúng là không nhìn ra, con trai họ ngày thường cứng nhắc như vậy, lại còn thích chơi các trò chơi S cổn* của các người trẻ tuổi, cảm xúc cũng thật mạnh mẽ.
*Tương tự như trò chơi mạo hiểm.
Chỉ có điều, phải tìm cơ hội tốt nói với con trai họ, bây giờ Thiên Tinh người ta đang là phụ nữ có thai, lại chơi đùa mạo hiểm như thế lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Hạ Thiên Tinh không biết ý nghĩ này của lão gia, vừa nghe ông nói thế liền buông Hạ Đại Bạch ra, lại dùng ánh mắt tỏ ý cậu bé không được nói bậy bạ nữa, mới đi theo Bạch Dạ Kình ngồi đối diện lão gia.
Người gặp chuyện vui Thiên Tinh thoải mái, Bạch Thanh Nhượng lần này nói tới nói lui, càng lộ ra Thiên Tinh phơi phới.
Hạ Thiên Tinh thấy vậy cũng rất vui.
“Ba, mẹ, thật ra lần này chúng con đến, trừ chuyện này ra còn có chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng với hai người!”
Hạ Thiên Tinh vừa ngồi xuống bên cạnh Lan Đình phu nhân, vừa nói, ấm trà cùng cùng tách trà này là Bạch lão gia tự mình đưa đến, sợ Bạch Nhị gia ở chỗ này không được uống trà ngon.
“Còn có gì quan trọng hơn chuyện kết hôn của hai đứa?” Lan Đình phu nhân hỏi.
Hạ Thiên Tinh liếc nhìn Bạch Dạ Kình, anh liền ăn ý tiếp lời, mở miệng: “Hôn lễ của hai người, đương nhiên quan trọng hơn chuyện của chúng con!”
Hai vị đều ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ đến sẽ là chuyện của bọn họ.
Cả hai nhìn nhau, hốc mắt tràn ngập thủy triều.
Bạch Thanh Nhượng bất đắc dĩ thở dài, cũng không né tránh trước mặt con gái cùng con rể nữa, nắm chặt tay Lan Đình: “Hôn lễ này tôi đã chờ mong rất lâu rồi, nhưng hôm nay thân thể này...”
Hạ Thiên Tinh lập tức tiếp lời: “Ba yên tâm, hai người chỉ cần làm chú rể cô dâu là được rồi, những thứ khác, cứ giao cho bọn con. Hơn nữa, không phải hiện tại thân thể hai người đã khá tốt rồi sao?”
Bạch Dạ Kình trịnh trọng nhìn hai vị trưởng bối: “Con muốn lấy thân phận là con rể, tặng cho hai người một phần lễ vật, thế nhưng, trừ hôn lễ ra, dường như ba và mẹ không thiếu gì cả. Cho nên, vẫn hy vọng ba mẹ chấp nhận món quà này của chúng con.”
“Được. Cứ vậy đi!” Bạch Thanh Nhượng quyết định, thậm chí không do dự nhiều nữa. Hôm nay thân thể ông đã thế này, làm gì còn thời gian để ông do dự, sau khi ra quyết định ông lập tức nói ra yêu cầu: “Muốn làm phải làm hôn lễ truyền thống. Lan Đình thích kiểu hôn lễ truyền thống hơn. Muốn ba chuẩn bị khăn đội đầu đỏ thẳm, đây là chuyện ba mẹ đã nói với nhau trong quá khứ. Địa điểm tổ chức cứ chọn đài cạnh bờ hồ, đó là chuyện năm đó chúng ta...”
Nói đến đây, ông dừng giây lát, nhìn về phía Lan Đình phu nhân.
Trên mặt Lan Đình phu nhân lại có mấy phần nhu tình, tiếp lời: “Chỗ đó đối với chúng ta rất có ý nghĩa.”
Là nơi năm đó đính ước, hôm nay trở về, cũng coi như nhớ lại kỹ niệm đẹp.
Từ bệnh viện đi ra, Bạch Dạ Kình đưa cô trở về Chung Sơn.
Hạ Thiên Tinh nhớ đến chuyện đổi cách xưng hô, tim vẫn còn không ngừng đập loạn, rất khẩn trương. Nói thật, tâm lý cô vốn không vững như Bạch Dạ Kình, da mặt cũng không dầy như anh, cho nên không thể thản nhiên được.
Bạch Dạ Kình nắm tay cô đi vào.
Lão gia cùng lão phu nhân đang ngồi trên ghế sa lon, nghiêm túc nghiên cứu sách nuôi dạy trẻ. Trầm Mẫn ở hậu viện tưới hoa, cho cá ăn, Hạ Đại Bạch đi theo sau lưng bà, nhảy nhót trở về, tâm tình của vật nhỏ có vẻ không tệ lắm.
Tất cả mọi người thấy hai người đột nhiên trở về, cũng kỳ quái dòm bọn họ.
Lão gia kéo mắt kính xuống chóp mũi, nhìn hai người họ, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Bạch Dạ Kình trên: “Ban ngày không đi phủ Tổng thống, sao lại chạy đến đây?”
Hạ Đại Bạch cùng Trầm Mẫn vào đến nơi, nhìn thấy bọn họ cũng vô cùng kỳ quái.
“Đại Bảo, không phải mẹ nói đi hẹn hò với Tiểu Bạch à? Sao lại trở về?” Hạ Đại Bạch chạy qua, nắm tay Hạ Thiên Tinh, ngước đầu hỏi: “Hai ngươi hẹn hò không vui sao?”
Hạ Thiên Tinh cùng Bạch Dạ Kình nhìn nhau, nở nụ cười: “Hẹn hò rất vui vẻ!”
Bạch Dạ Kình trực tiếp đưa quyển sổ màu đỏ đến trước mặt ba vị trưởng bối, nói: “Chúng con kết hôn rồi, đến đây để chào hỏi ba người.”
Lão gia cùng lão phu nhân còn có Trầm Mẫn cũng không kinh ngạc lắm.
Kết hôn là chuyện sớm hay muộn.
Chỉ có điều...
“Nhủ vậy cũng gọi là chào hỏi?” Lão gia theo thói quen làm giá, hừ một tiếng, cầm lấy quyển sổ, liếc mắt nhìn con trai: “Con làm vậy gọi là “tiền trảm hậu tấu“.
“Tùy ba.” Bạch Dạ Kình lơ đễnh.
Dù sao hậu quả đều giống nhau.
“Hình này chụp không tệ!” Lão phu nhân và Trầm Mẫn cùng xem một quyển, chỉ hình con trai mình, nói với Hạ Thiên Tinh: “Có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ này, thật sự là trời đổ mưa đỏ. Con không biết đó thôi, ngay từ nhỏ nó đã ghét chụp loại hình trên giấy chứng nhận thế này. Mỗi lần vẻ mặt đều cực kỳ tồi tệ!”
Hạ Thiên Tinh cảm thấy buồn cười. Lão phu nhân có phải đang nhìn nhầm trọng điểm rồi không?
“Đại Bảo, mẹ thật sự gả cho Tiểu Bạch rồi sao?”
Hạ Đại Bạch chen vào lòng lão phu nhân, tò mò nhìn giấy chứng nhận.
“Ừm. Đương nhiên là thật!”
“Thế nhưng, Tiểu Bạch biểu hiện không tốt lắm!” Hạ Đại Bạch phồng miệng: “Đêm đó, không phải đánh vào mông mẹ sao?”
Hạ Thiên Tinh nghe những lời này của Hạ Đại Bạch những lời này, cảm thấy cả người hỗn loạn vài giây.
Lại nhìn sắc mặt ba vị trưởng bối, gương mặt đỏ đến nhỏ ra máu.
Nhóc con này, rốt cuộc làm sao biết được?
“Con ở cửa đều nghe thấy cả!” Dường như Hạ Đại Bạch biết sự nghi vấn trong lòng cô, hai tay ôm ngực, khẽ hừ, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch nhà cậu: “Buổi tối hôm đó, Tiểu Bạch còn lén lén lút lút bế mẹ đi khỏi chỗ con, vốn dĩ con đã định đoạt lại mẹ rồi!”
Kết quả, vừa đến cửa phòng họ, liền nghe thấy Đại Bảo nhà họ bị đánh vào mông, cậu bé sợ mình cũng bị đòn, cho nên lập tức yên lặng rút lui.
“...” Hạ Thiên Tinh ngay cả ngẩng đầu cũng không dám nhìn tiểu tổ tông nhà họ!
Sắc mặt Bạch Dạ Kình đen kịt: “Người lớn đang nói chuyện, con là con nít ít chen miệng đi!”
“Dù sao con cũng phải tố cáo ba với ông nội, bà nội và bà ngoại, ba đánh vào mông Đại Bảo. Hiện tại Đại Bảo lại còn có tiểu Bảo bảo, sao ba có thể đánh mẹ được?”
Đứa nhỏ nói ra rất thản nhiên, thế nhưng, hình ảnh kia, trong đầu cô hiện ra rất mập mờ, nhất là đang ở trước mặt mấy vị trưởng lão!
Hạ Thiên Tinh đã lúng túng đến nỗi không biết trốn vào đâu. Lập tức kéo Hạ Đại Bạch qua, che cái miệng nhỏ của cậu bé.
Hạ Đại Bạch lúc này mới chịu yên, không nói nữa. Nhưng mà còn không quên ngước mắt lên liếc nhìn Hạ Thiên Tinh, cảm thấy cô thật sự không có tiền đồ. Hẳn là sợ Tiểu Bạch lại đánh mông cô rồi, cho nên mới không dám tố cáo trước mặt trưởng bối.
“Hai đứa, đến ngồi đi!” Lúc này, lão gia ho khan lên tiếng. Coi như không nghe thấy lời tố cáo của Hạ Đại Bạch.
Niềm vui thích giữa vợ chồng họ, trẻ con sẽ không hiểu.
Chỉ có điều, thật đúng là không nhìn ra, con trai họ ngày thường cứng nhắc như vậy, lại còn thích chơi các trò chơi S cổn* của các người trẻ tuổi, cảm xúc cũng thật mạnh mẽ.
*Tương tự như trò chơi mạo hiểm.
Chỉ có điều, phải tìm cơ hội tốt nói với con trai họ, bây giờ Thiên Tinh người ta đang là phụ nữ có thai, lại chơi đùa mạo hiểm như thế lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Hạ Thiên Tinh không biết ý nghĩ này của lão gia, vừa nghe ông nói thế liền buông Hạ Đại Bạch ra, lại dùng ánh mắt tỏ ý cậu bé không được nói bậy bạ nữa, mới đi theo Bạch Dạ Kình ngồi đối diện lão gia.
Bình luận truyện