Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 541
Trong phòng nghỉ, rất sạch sẽ. Không có quá nhiều vật xa hoa, đơn giản nhưng lại mạnh mẽ, đúng là phong cách của anh.
Hạ Thiên Tinh nằm trên giường, đắp chăn, nhưng không ngủ ngay.
Có lẽ là bởi vì gặp qua anh, trong lòng trở nên đặc biệt yên ổn, lúc này đây, ngủ thật sâu, không mộng mị.
Không biết qua bao lâu, lúc cô mở mắt lần nữa, chỉ thấy anh ngồi đầu giường.
Trong tay đang cầm văn kiện.
Đầu giường có một ngọn đèn hơi mờ tối, bao phủ hai người bọn họ. Khiến bầu không khí, có vẻ đặc biệt ấm áp.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Cô xoa nhẹ hai mắt, thoáng lấy tay đem rèm mở ra một chút, quả nhiên, bên ngoài đã là một mảnh tối đen.
Anh nhìn đồng hồ: “Hiện tại sắp 8 giờ.”
Cô “uhm” một tiếng: “Sao anh không đánh thức em”
Ban đầu tính toán ngủ 30 phút, kết quả thế nhưng ngủ hẳn 3 giờ.
“Thấy em ngủ say.” Bạch Dạ Kình tùy ý để văn kiên trên tay qua một bên. “Tỉnh thì xuống giường, anh mang em đi ăn cơm chiều.”
“Vâng.” Ngủ mấy giờ, hiện tại Thiên Tinh cô no đủ, xốc lên chăn từ trên giường ngồi dậy, Bạch Dạ Kình cũng đi theo đứng lên.
Anh đã yêu cầu nhà hàng chuẩn bị màn cầu hôn, lần này không phải vị trí nhà ấm trồng hoa, mà là một nơi thật bí mật.
Âm nhạc du dương, ngọn đèn mờ mờ, ánh nến long lanh, làm cho tâm tình người ta thả lỏng rất nhiều. Cô tạm thời đem bệnh tình ba mẹ buông xuống, cũng đem chuyện Lan Diệp đặt qua một bên.
Sau khi nhân viên phục vụ đem rượu mang lên, Bạch Dạ Kình rót cho chính mình một ít, lại rót vài giọt cho cô.
Phân lượng chỉ có nhiêu đó.
Nguyên bản Hạ Thiên Tinh hứng trí bừng bừng, nhìn đến chỉ có nhiêu đó rượu, uể oải chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Chỉ có một chút, không bõ uống.”
Càng quá phận.
“Mang em đến cảm thụ bữa tối dưới ánh nến, lại không chịu cho em uống rượu.”
“Chờ cục cưng ra đời, em muốn uống bao nhiêu đều được.”
Hạ Thiên Tinh kỳ thật cũng biết chính mình không thể uống, ngoan ngoãn gật đầu, cùng anh chạm cốc.
Bạch Dạ Kình nhấp một ngụm, buông ly. Ngọn đèn lay động, chất lỏng màu đỏ ở trong ly xoay tròn, chiếu rọi gương mặt tuấn tú của anh.
“Qua đoạn thời gian này, chúng ta có thể sống cuộc sống như người bình thường, như lòng sông so với mặt biển liệu có khiến em khó thích ứng?”
Anh đột nhiên hỏi. Như là thật sự tùy ý, cúi đầu, vừa hỏi vừa cắt thịt bò. Khi nói chuyện, không có nhìn cô.
Hạ Thiên Tinh nghĩ một hồi lâu, thật lâu không có trả lời.
Bạch Dạ Kình lúc này mới nheo lại mắt chăm chú nhìn cô: “Rất khó trả lời sao?”
Cô lắc đầu.
“Mặc kệ anh trong mắt mọi người như thế nào, về sau là người như thế nào, ở trong mắt em...” cô dừng một chút, như là có chút thẹn thùng. Cắn cắn môi, mặt đỏ lên.
“Nói tiếp.” Trong mắt anh nhiều hơn vài phần chờ mong.
“Ở trong mắt em, anh vĩnh viễn cũng không phải người bình thường.” Hạ Thiên Tinh nói xong, thâm tình liếc anh một cái, rồi sau đó, lại cụp mắt nhìn đến phía trước, như là ngượng ngùng, lời nói kế tiếp nói thật nhanh: “Anh là người hùng của lòng em.”
Thanh âm, so với lúc trước đều nhỏ hơn rất nhiều.
Bạch Dạ Kình nhíu mày: “Em nói gì, anh không nghe rõ.”
Hạ Thiên Tinh cắt miếng thịt bò thật mạnh, tròng mắt trốn tránh: “Không nghe rõ đành thôi, em quên rồi.”
“Lặp lại lần nữa.”
“Không cần.” Thật thẹn thùng.
Tay Bạch Dạ Kình đột nhiên nắm lấy ghế dựa của cô, hơi dùng sức, kéo cô cùng ghế dựa lại phía anh. Cô thở nhẹ một tiếng, cánh tay dài của anh đã muốn chạm đến mặt cô, khuôn mặt tuấn tú không hề khủng hoảng hơi cúi xuống, gần sát cô.
Hô hấp nóng rực liền phả ở trên mặt cô: “Ngoan, nói lại lần nữa xem.”
Khuôn mặt gần như vậy, ngũ quan người đàn ông lại đẹp đến kinh tâm động phách.
Hơn nữa, hơi thở anh rất gần, lại đè thấp thanh âm, đều thật hấp dẫn cùng gợi cảm.
Thời điểm nói chuyện, môi mỏng giống như vô ý ma sát hai má của cô.
Hạ Thiên Tinh cảm thấy chính mình thật không có tiền đồ, trước nay tim cô chưa từng có đập như vậy nhanh. Loại cảm giác này, tâm trạng này so với lúc mới yêu đương giống hệt nhau.
Đã lâu như vậy, cô vẫn còn có thể dễ dàng bị anh mê hoặc.
Như là trúng tà, đôi môi của cô hơi giật giật, quên cả thẹn thùng, quay đầu, thâm tình lại thành khẩn nhìn anh: “Bạch Dạ Kình, nếu trên thế giới thật sự có anh hùng, anh nhất định là... Anh là anh hùng của mọi người, cũng là anh hùng của em. Về sau, có thể tiểu Bạch cũng là anh hùng.”
Ánh mắt cô trong suốt, dưới ngọn đèn, ánh mắt long lanh giống kim cương, tinh tế lóe sáng, làm cho người ta nhìn thấy đặc biệt động tình. Nói ra mỗi một câu, đều thành khẩn khiến người động tâm.
Uhm, loại này lời nói, thực êm tai.
Anh nghĩ rằng khắp thiên hạ là đàn ông đều hy vọng người phụ nữ của mình sùng bái bản thân, có thể giống như trong phim giống như siêu nhân, trở thành anh hùng của cô.
Bạch Dạ Kình không kìm nổi lòng hôn lên đôi môi của cô. Còn muốn hôn sâu, lại bị cô ngăn cản, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận: “Nơi này là nhà hàng, không cho phép xằng bậy.”
“Cùng anh nói lời thân thiết cũng là xằng bậy.”
“Cũng không được, anh bây giờ còn là tổng thống đâu, em mới không cần thành tin tức giải trí cho người khác.” Lời tuy nói như vậy, trong giọng nói đều là ngọt ngào.
Bạch Dạ Kình không có lại gấp gáp, chính là bàn tay để dưới bàn, cầm tay cô thật chặt.
Tất cả, đều yên lặng.
“Trước kia thân phận của anh, làm cho chúng ta không tiện. Từ nay về sau, có chuyện gì muốn làm không.”
Cô còn thật nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Có.”
“Nói thử xem.”
“Thứ nhất chính là muốn anh cùng em đi họp phụ huynh. Chúng ta người một nhà, quang minh chính đại cùng đi. Trước kia mỗi lần, Đại Bạch đặc biệt muốn có ba ba như người khác.”
Bạch Dạ Kình liền nhớ đến họp phụ huynh lúc trước, dưới bàn, tay anh nắm thật chặt, ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô một cái: “Lúc trước, ủy khuất em.”
Hạ Thiên Tinh lắc đầu: “Ủy khuất chính là rõ ràng. Cho nên, từ nay về sau phải tốt, nếu không lại chịu ủy khuất.”
Bạch Dạ Kình gật gật đầu.
“Còn có điều thứ hai đâu, nói nghe một chút.”
“Thứ hai cũng rất đơn giản.” Cô cười to một tiếng, mới chậm rãi nói: “Trước kia thời điểm chưa nói chuyện yêu đương, mỗi lần đi xem phim đều là em dẫn Đại Bạch cùng đi. Khi đó, nhìn thấy bên cạnh mọi người đều có đôi có cặp, em rất hâm mộ. Lúc đó em đã nghĩ, khi nào thì chúng ta có thể một nhà ba người cùng đi xem phim. Về sau, sẽ có cơ hội đi”
“Uhm, muốn xem mấy lần đều được.”
Bạch Dạ Kình cam đoan.
Hạ Thiên Tinh mỉm cười, có chút chờ mong.
Thời gian còn dài, tương lai còn có rất nhiều thời gian bọn họ cùng một chỗ. Từng cái từng cái mong ước, tương lai bọn họ đều có thể cùng nhau thực hiện.
Hạ Thiên Tinh nằm trên giường, đắp chăn, nhưng không ngủ ngay.
Có lẽ là bởi vì gặp qua anh, trong lòng trở nên đặc biệt yên ổn, lúc này đây, ngủ thật sâu, không mộng mị.
Không biết qua bao lâu, lúc cô mở mắt lần nữa, chỉ thấy anh ngồi đầu giường.
Trong tay đang cầm văn kiện.
Đầu giường có một ngọn đèn hơi mờ tối, bao phủ hai người bọn họ. Khiến bầu không khí, có vẻ đặc biệt ấm áp.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Cô xoa nhẹ hai mắt, thoáng lấy tay đem rèm mở ra một chút, quả nhiên, bên ngoài đã là một mảnh tối đen.
Anh nhìn đồng hồ: “Hiện tại sắp 8 giờ.”
Cô “uhm” một tiếng: “Sao anh không đánh thức em”
Ban đầu tính toán ngủ 30 phút, kết quả thế nhưng ngủ hẳn 3 giờ.
“Thấy em ngủ say.” Bạch Dạ Kình tùy ý để văn kiên trên tay qua một bên. “Tỉnh thì xuống giường, anh mang em đi ăn cơm chiều.”
“Vâng.” Ngủ mấy giờ, hiện tại Thiên Tinh cô no đủ, xốc lên chăn từ trên giường ngồi dậy, Bạch Dạ Kình cũng đi theo đứng lên.
Anh đã yêu cầu nhà hàng chuẩn bị màn cầu hôn, lần này không phải vị trí nhà ấm trồng hoa, mà là một nơi thật bí mật.
Âm nhạc du dương, ngọn đèn mờ mờ, ánh nến long lanh, làm cho tâm tình người ta thả lỏng rất nhiều. Cô tạm thời đem bệnh tình ba mẹ buông xuống, cũng đem chuyện Lan Diệp đặt qua một bên.
Sau khi nhân viên phục vụ đem rượu mang lên, Bạch Dạ Kình rót cho chính mình một ít, lại rót vài giọt cho cô.
Phân lượng chỉ có nhiêu đó.
Nguyên bản Hạ Thiên Tinh hứng trí bừng bừng, nhìn đến chỉ có nhiêu đó rượu, uể oải chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Chỉ có một chút, không bõ uống.”
Càng quá phận.
“Mang em đến cảm thụ bữa tối dưới ánh nến, lại không chịu cho em uống rượu.”
“Chờ cục cưng ra đời, em muốn uống bao nhiêu đều được.”
Hạ Thiên Tinh kỳ thật cũng biết chính mình không thể uống, ngoan ngoãn gật đầu, cùng anh chạm cốc.
Bạch Dạ Kình nhấp một ngụm, buông ly. Ngọn đèn lay động, chất lỏng màu đỏ ở trong ly xoay tròn, chiếu rọi gương mặt tuấn tú của anh.
“Qua đoạn thời gian này, chúng ta có thể sống cuộc sống như người bình thường, như lòng sông so với mặt biển liệu có khiến em khó thích ứng?”
Anh đột nhiên hỏi. Như là thật sự tùy ý, cúi đầu, vừa hỏi vừa cắt thịt bò. Khi nói chuyện, không có nhìn cô.
Hạ Thiên Tinh nghĩ một hồi lâu, thật lâu không có trả lời.
Bạch Dạ Kình lúc này mới nheo lại mắt chăm chú nhìn cô: “Rất khó trả lời sao?”
Cô lắc đầu.
“Mặc kệ anh trong mắt mọi người như thế nào, về sau là người như thế nào, ở trong mắt em...” cô dừng một chút, như là có chút thẹn thùng. Cắn cắn môi, mặt đỏ lên.
“Nói tiếp.” Trong mắt anh nhiều hơn vài phần chờ mong.
“Ở trong mắt em, anh vĩnh viễn cũng không phải người bình thường.” Hạ Thiên Tinh nói xong, thâm tình liếc anh một cái, rồi sau đó, lại cụp mắt nhìn đến phía trước, như là ngượng ngùng, lời nói kế tiếp nói thật nhanh: “Anh là người hùng của lòng em.”
Thanh âm, so với lúc trước đều nhỏ hơn rất nhiều.
Bạch Dạ Kình nhíu mày: “Em nói gì, anh không nghe rõ.”
Hạ Thiên Tinh cắt miếng thịt bò thật mạnh, tròng mắt trốn tránh: “Không nghe rõ đành thôi, em quên rồi.”
“Lặp lại lần nữa.”
“Không cần.” Thật thẹn thùng.
Tay Bạch Dạ Kình đột nhiên nắm lấy ghế dựa của cô, hơi dùng sức, kéo cô cùng ghế dựa lại phía anh. Cô thở nhẹ một tiếng, cánh tay dài của anh đã muốn chạm đến mặt cô, khuôn mặt tuấn tú không hề khủng hoảng hơi cúi xuống, gần sát cô.
Hô hấp nóng rực liền phả ở trên mặt cô: “Ngoan, nói lại lần nữa xem.”
Khuôn mặt gần như vậy, ngũ quan người đàn ông lại đẹp đến kinh tâm động phách.
Hơn nữa, hơi thở anh rất gần, lại đè thấp thanh âm, đều thật hấp dẫn cùng gợi cảm.
Thời điểm nói chuyện, môi mỏng giống như vô ý ma sát hai má của cô.
Hạ Thiên Tinh cảm thấy chính mình thật không có tiền đồ, trước nay tim cô chưa từng có đập như vậy nhanh. Loại cảm giác này, tâm trạng này so với lúc mới yêu đương giống hệt nhau.
Đã lâu như vậy, cô vẫn còn có thể dễ dàng bị anh mê hoặc.
Như là trúng tà, đôi môi của cô hơi giật giật, quên cả thẹn thùng, quay đầu, thâm tình lại thành khẩn nhìn anh: “Bạch Dạ Kình, nếu trên thế giới thật sự có anh hùng, anh nhất định là... Anh là anh hùng của mọi người, cũng là anh hùng của em. Về sau, có thể tiểu Bạch cũng là anh hùng.”
Ánh mắt cô trong suốt, dưới ngọn đèn, ánh mắt long lanh giống kim cương, tinh tế lóe sáng, làm cho người ta nhìn thấy đặc biệt động tình. Nói ra mỗi một câu, đều thành khẩn khiến người động tâm.
Uhm, loại này lời nói, thực êm tai.
Anh nghĩ rằng khắp thiên hạ là đàn ông đều hy vọng người phụ nữ của mình sùng bái bản thân, có thể giống như trong phim giống như siêu nhân, trở thành anh hùng của cô.
Bạch Dạ Kình không kìm nổi lòng hôn lên đôi môi của cô. Còn muốn hôn sâu, lại bị cô ngăn cản, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận: “Nơi này là nhà hàng, không cho phép xằng bậy.”
“Cùng anh nói lời thân thiết cũng là xằng bậy.”
“Cũng không được, anh bây giờ còn là tổng thống đâu, em mới không cần thành tin tức giải trí cho người khác.” Lời tuy nói như vậy, trong giọng nói đều là ngọt ngào.
Bạch Dạ Kình không có lại gấp gáp, chính là bàn tay để dưới bàn, cầm tay cô thật chặt.
Tất cả, đều yên lặng.
“Trước kia thân phận của anh, làm cho chúng ta không tiện. Từ nay về sau, có chuyện gì muốn làm không.”
Cô còn thật nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Có.”
“Nói thử xem.”
“Thứ nhất chính là muốn anh cùng em đi họp phụ huynh. Chúng ta người một nhà, quang minh chính đại cùng đi. Trước kia mỗi lần, Đại Bạch đặc biệt muốn có ba ba như người khác.”
Bạch Dạ Kình liền nhớ đến họp phụ huynh lúc trước, dưới bàn, tay anh nắm thật chặt, ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô một cái: “Lúc trước, ủy khuất em.”
Hạ Thiên Tinh lắc đầu: “Ủy khuất chính là rõ ràng. Cho nên, từ nay về sau phải tốt, nếu không lại chịu ủy khuất.”
Bạch Dạ Kình gật gật đầu.
“Còn có điều thứ hai đâu, nói nghe một chút.”
“Thứ hai cũng rất đơn giản.” Cô cười to một tiếng, mới chậm rãi nói: “Trước kia thời điểm chưa nói chuyện yêu đương, mỗi lần đi xem phim đều là em dẫn Đại Bạch cùng đi. Khi đó, nhìn thấy bên cạnh mọi người đều có đôi có cặp, em rất hâm mộ. Lúc đó em đã nghĩ, khi nào thì chúng ta có thể một nhà ba người cùng đi xem phim. Về sau, sẽ có cơ hội đi”
“Uhm, muốn xem mấy lần đều được.”
Bạch Dạ Kình cam đoan.
Hạ Thiên Tinh mỉm cười, có chút chờ mong.
Thời gian còn dài, tương lai còn có rất nhiều thời gian bọn họ cùng một chỗ. Từng cái từng cái mong ước, tương lai bọn họ đều có thể cùng nhau thực hiện.
Bình luận truyện