Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 89: Người một nhà tay trong tay (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Chờ sau khi tắm rửa xong đã là mười phút sau, Hạ Thiên Tinh ôm nhóc ra ngoài phòng tắm, kết quả, ngoài phòng khách không còn người nào?
Cô nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở trước cửa, quả nhiên giày của anh không còn nữa.
“Mẹ, Tiểu Bạch đi rồi sao?”
“Ừ, xem ra là thế.” Hạ Thiên Tinh nhẹ giọng trả lời. Cô ôm nhóc con đến phòng ngủ, thay nhóc đắp chăn lên, mới đóng cửa lại ra ngoài.
Cô theo bản năng đi tới cửa, kéo cửa nhìn ra bên ngoài. Hành lang dài, trống rỗng. Cô lại nhịn không được đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, dưới đèn đường, xe cũng đã không còn nữa.
Xem ra, anh thật sự đi rồi……
Trong lòng Hạ Thiên Tinh xẹt qua một tia cô đơn, đồng thời lại cảm thấy chính mình lo được lo mất có chút buồn cười.
Cô đem tâm tư rối loạn lung tung vất đi, ngồi trên sô pha tính toán chi phí mua đồ một chút. Tầm mắt vô tình chạm vào đồ vật trên bàn, hơi thất thần.
Thên bàn, không biết khi nào có nhiều hơn hai món đồ khác biệt, băng keo cá nhân cùng lọ trị sẹo.
……………………………………
Hạ Thiên Tinh không khỏi có chút thất thần. Nhìn vết cắt trên ngón tay của mình lúc ở siêu thị, tầm mắt lại rơi xuống vết sẹo trên mắt cá chân, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ ấm nóng đong đưa. Băng keo cá nhân hiển nhiên là vừa rồi mua ở siêu thị, thế nhưng cô không biết anh lấy khi nào.
Môi cô cong cong lên, đem băng keo cá nhân dán vào trên ngón tay, lại lấy lọ trị sẹo mở ra thoa vào trên mắt cá chân.
Rửa mặt xong, cô đến nằm trên giường. Hạ Đại Bạch ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được cô lại đây, đầu nhỏ liền hướng vào trong lồng ngực cô chui qua, cọ cọ. Hạ Thiên Tinh ôm sát nhóc, quay người tắt đèn.
“Đại Bảo, Tiểu Bạch thật sự đi rồi sao?”
“Ừ.”
“Vậy sao mẹ lại không quay về?” Nhóc lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, có chút mơ hồ không rõ.
Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Tiểu bạch chỉ có một người chắc sẽ cảm thấy cô đơn, làm sao bây giờ?”
Hạ Thiên Tinh không nói gì nữa, chỉ là vỗ vỗ đầu nhóc con, “Ngủ đi, sáng mai còn phải đi học.”
Nhóc con rất mau lại chìm vào giấc ngủ. Cô ngược lại nằm ở trên giường rất lâu, khó có thể đi vào giấc ngủ.
…………
Hôm sau.
Hạ Thiên Tinh sáng sớm đã làm một bữa sáng phong phú, một lớn một nhỏ cùng nhau ăn cũng không hết, Hạ Đại Bạch liền nói: “Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, Tiểu Bạch khẳng định có thể giúp chúng ta ăn hết.”
Nhưng Hạ Thiên Tinh lại không cho là như vậy. Anh đường đường tổng thống đại nhân, căn bản là ăn không quen món ăn thanh đạm cháo gạo kê cùng bánh quẩy.
Cơm nước xong, Hạ Thiên Tinh dẫn nhóc đi rửa tay rửa mặt, kết quả, vòi nước trong phòng tắm cũng hỏng rồi, nước văng cả người cô đều ướt đẫm, trên đầu nhóc con cũng dính phải bọt nước.
Hạ Đại Bạch lại thở dài, “Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, Tiểu Bạch khẳng định có thể giúp mẹ sửa lại.”
Trái một câu ‘Tiểu Bạch’, phải một câu ‘Tiểu Bạch’, Hạ Thiên Tinh còn không biết tiểu gia hỏa này đang có suy nghĩ gì sao?
Cô cầm khăn lông lau nước sau ót cho nhóc, giả vờ giận dỗi, “Nếu con lại còn nhắc đến từ ‘Tiểu Bạch’, về sau con ở cùng Tiểu Bạch đi, đừng đến ở với mẹ.”
Hạ Đại Bạch chu miệng nhỏ, không dám nói. Chỉ thấp giọng oán giận: “Hai người thật là…. Không thể khiến con bớt lo cho cha mẹ à!”
…………
Bên kia.
Dư Trạch Nghiêu đem điện thoại gọi tới chỗ của Dư Trạch Nam, Dư Trạch Nam mới vừa về nước, ngủ đến hôn hôn trầm trầm, cũng không muốn thức dậy. Kết quả anh trai ở bên kia phát hỏa, buộc hắn trong 10 phút phải đi qua. Vừa nghe ngữ khí kia, hắn còn có thể buồn ngủ? Nhanh chóng thay đổi quần áo, lái xe thể thao rời đi.
Lúc Dư Trạch Nam đi vào phòng phó tổng thống, Dư Trạch Nghiêu đang ở cửa sổ hút thuốc. Hắn tuy rằng lần này bại trong tay Bạch Dạ Kình, không thể ngồi vào vị trí tổng thống S quốc, nhưng tuổi còn trẻ có thể đảm nhiệm phó tổng thống đã là năng lực kinh người. Cho nên, hắn cũng vẫn luôn là có thể uy hiếp Bạch Dạ Kình, là đối thủ hàng đầu của hắn.
“Anh, sáng sớm có chuyện gì gấp như vậy?” Dư Trạch Nam thảnh thơi ngồi xuống trên sô pha rộng lớn. Mông mới vừa dính vào sô pha, thân mình không thẳng được, nghiêng mình một cái lại muốn đi ngủ.
Dư Trạch Nghiêu đem tàn thuốc dập tắt, xoay người lại thấy bộ dáng lười biếng này của hắn, con ngươi lãnh túc trầm xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngồi thẳng!”
Dư Trạch Nam “ai da” một tiếng, không thể không ngồi dậy.
Dư Trạch Nghiêu hỏi: “Gần đây có cùng Hạ Thiên Tinh chạm mặt không?”
Nghe thấy cái này tên, thần sắc Dư Trạch Nam nhẹ nhàng một chút, lắc đầu, “Chúng ta ở Philippines ngây người hơn nửa tháng, tưởng sẽ gặp mặt mà một lần cũng không có.”
Khớp xương ngón tay của Dư Trạch Nghiêu rõ ràng chỉ chỉ hắn, “Là cậu đã cùng tôi cam đoan, nhất định có thể tìm được cô ấy. Hiện tại như thế nào?”
“Em đây không tìm sao? Anh gấp cái gì chứ. Anh chưa từng yêu ai cho nên không biết phải theo đuổi con gái như thế nào. Theo đuổi con gái giống như là hầm canh, lửa nhỏ hầm chậm. Giống như anh vậy, vừa gặp đã yêu. Mặc kệ cô ấy có vui hay không vẫn sống chết không chịu buông, dây thừng có rắn chắc đi nữa sớm hay muộn cũng sẽ đứt thôi.”
Khóe môi Dư Trạch Nghiêu hạ xuống. Lời Dư Trạch Nam nói chọc tới chỗ đau của hắn. Hắn yêu một người phụ nữ đến nỗi chính mình đều cảm thấy bị ma ám, nhưng vô luận hắn xài thủ đoạn gì, phí suy nghĩ như thế nào, ý chí đối phương giống như sắt đá, trước sau thờ ơ. Hắn khi nào thì bỏ hết mặt mũi mà theo đuổi phụ nữ? Hiện giờ là mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có.
“Lửa nhỏ hầm chậm!” Dư Trạch Nghiêu hừ lạnh, hiển nhiên không tán đồng phương pháp của Dư Trạch Nam, “Lửa nhỏ hầm chậm kết quả chính là cô ấy đã bị người khác nhanh chân đến trước.”
“Ai nhanh chân đến trước?”
Dư Trạch Nam nhíu mày, nghĩ nghĩ, “Người tình đầu của cô ấy? Tên nhóc con đó không phải đã đính hôn rồi sao?”
Dư Trạch Nghiêu từ ngăn kéo rút ra một cái túi da trâu ném lên trên người hắn, “Tự mình lấy ra nhìn xem!”
“Nếu thật là tên nhóc con kia, anh là người cường đại không cần nhọc lòng, tên đó không phải tìmh địch mạnh mẽ gì —— người.” Một chữ cuối cùng, từ trong cổ họng của Dư Trạch Nam ra tới một nửa thì không thấy đâu nữa.
Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, sau một lúc lâu, cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi. Khiếp sợ rất nhiều, ánh mắt đã tối sầm vài phần.
“Anh, ảnh chụp này là ảnh ghép phải không?”
Trên ảnh chụp rõ ràng là chụp lén. Địa điểm là trên xe buýt. Đến nỗi nội dung…… hắn không nghĩ sẽ nhìn thêm vài lần!
Chỉ là…… Người này trừ Hạ Thiên Tinh ở ngoài, căn bản không phải người tình đầu của cô, mà là……
Bạch, Dạ, Kình!
Dư Trạch Nam cảm thấy mình có thể nghĩ đến khả năng do chỉnh sửa mà có! Nhưng là, nếu là chỉnh sửa mà có, anh trai hắn sao có thể đem tới cho hắn xem?
“Em không nghĩ tới hai người bọn họ…… Sẽ ở cùng nhau.” Dư Trạch Nam sau một lúc lâu mới từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, thanh âm tối sầm rất nhiều. Hắn không nghĩ tới vai chính là Bạch Dạ Kình, cũng không nghĩ tới sẽ là…… ảnh chụp sẽ tình cảm lãng mạn như thế. Hắn không ở gần nửa tháng, cô ấy thế nhưng đã cùng Bạch Dạ Kình phát triển đến bước này. Lúc trước ở trên sân bóng khi hai người bọn họ gặp nhau, thậm chí là không quen biết nhau.
Beta: Quỳnh
Chờ sau khi tắm rửa xong đã là mười phút sau, Hạ Thiên Tinh ôm nhóc ra ngoài phòng tắm, kết quả, ngoài phòng khách không còn người nào?
Cô nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở trước cửa, quả nhiên giày của anh không còn nữa.
“Mẹ, Tiểu Bạch đi rồi sao?”
“Ừ, xem ra là thế.” Hạ Thiên Tinh nhẹ giọng trả lời. Cô ôm nhóc con đến phòng ngủ, thay nhóc đắp chăn lên, mới đóng cửa lại ra ngoài.
Cô theo bản năng đi tới cửa, kéo cửa nhìn ra bên ngoài. Hành lang dài, trống rỗng. Cô lại nhịn không được đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, dưới đèn đường, xe cũng đã không còn nữa.
Xem ra, anh thật sự đi rồi……
Trong lòng Hạ Thiên Tinh xẹt qua một tia cô đơn, đồng thời lại cảm thấy chính mình lo được lo mất có chút buồn cười.
Cô đem tâm tư rối loạn lung tung vất đi, ngồi trên sô pha tính toán chi phí mua đồ một chút. Tầm mắt vô tình chạm vào đồ vật trên bàn, hơi thất thần.
Thên bàn, không biết khi nào có nhiều hơn hai món đồ khác biệt, băng keo cá nhân cùng lọ trị sẹo.
……………………………………
Hạ Thiên Tinh không khỏi có chút thất thần. Nhìn vết cắt trên ngón tay của mình lúc ở siêu thị, tầm mắt lại rơi xuống vết sẹo trên mắt cá chân, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ ấm nóng đong đưa. Băng keo cá nhân hiển nhiên là vừa rồi mua ở siêu thị, thế nhưng cô không biết anh lấy khi nào.
Môi cô cong cong lên, đem băng keo cá nhân dán vào trên ngón tay, lại lấy lọ trị sẹo mở ra thoa vào trên mắt cá chân.
Rửa mặt xong, cô đến nằm trên giường. Hạ Đại Bạch ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được cô lại đây, đầu nhỏ liền hướng vào trong lồng ngực cô chui qua, cọ cọ. Hạ Thiên Tinh ôm sát nhóc, quay người tắt đèn.
“Đại Bảo, Tiểu Bạch thật sự đi rồi sao?”
“Ừ.”
“Vậy sao mẹ lại không quay về?” Nhóc lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, có chút mơ hồ không rõ.
Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Tiểu bạch chỉ có một người chắc sẽ cảm thấy cô đơn, làm sao bây giờ?”
Hạ Thiên Tinh không nói gì nữa, chỉ là vỗ vỗ đầu nhóc con, “Ngủ đi, sáng mai còn phải đi học.”
Nhóc con rất mau lại chìm vào giấc ngủ. Cô ngược lại nằm ở trên giường rất lâu, khó có thể đi vào giấc ngủ.
…………
Hôm sau.
Hạ Thiên Tinh sáng sớm đã làm một bữa sáng phong phú, một lớn một nhỏ cùng nhau ăn cũng không hết, Hạ Đại Bạch liền nói: “Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, Tiểu Bạch khẳng định có thể giúp chúng ta ăn hết.”
Nhưng Hạ Thiên Tinh lại không cho là như vậy. Anh đường đường tổng thống đại nhân, căn bản là ăn không quen món ăn thanh đạm cháo gạo kê cùng bánh quẩy.
Cơm nước xong, Hạ Thiên Tinh dẫn nhóc đi rửa tay rửa mặt, kết quả, vòi nước trong phòng tắm cũng hỏng rồi, nước văng cả người cô đều ướt đẫm, trên đầu nhóc con cũng dính phải bọt nước.
Hạ Đại Bạch lại thở dài, “Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, Tiểu Bạch khẳng định có thể giúp mẹ sửa lại.”
Trái một câu ‘Tiểu Bạch’, phải một câu ‘Tiểu Bạch’, Hạ Thiên Tinh còn không biết tiểu gia hỏa này đang có suy nghĩ gì sao?
Cô cầm khăn lông lau nước sau ót cho nhóc, giả vờ giận dỗi, “Nếu con lại còn nhắc đến từ ‘Tiểu Bạch’, về sau con ở cùng Tiểu Bạch đi, đừng đến ở với mẹ.”
Hạ Đại Bạch chu miệng nhỏ, không dám nói. Chỉ thấp giọng oán giận: “Hai người thật là…. Không thể khiến con bớt lo cho cha mẹ à!”
…………
Bên kia.
Dư Trạch Nghiêu đem điện thoại gọi tới chỗ của Dư Trạch Nam, Dư Trạch Nam mới vừa về nước, ngủ đến hôn hôn trầm trầm, cũng không muốn thức dậy. Kết quả anh trai ở bên kia phát hỏa, buộc hắn trong 10 phút phải đi qua. Vừa nghe ngữ khí kia, hắn còn có thể buồn ngủ? Nhanh chóng thay đổi quần áo, lái xe thể thao rời đi.
Lúc Dư Trạch Nam đi vào phòng phó tổng thống, Dư Trạch Nghiêu đang ở cửa sổ hút thuốc. Hắn tuy rằng lần này bại trong tay Bạch Dạ Kình, không thể ngồi vào vị trí tổng thống S quốc, nhưng tuổi còn trẻ có thể đảm nhiệm phó tổng thống đã là năng lực kinh người. Cho nên, hắn cũng vẫn luôn là có thể uy hiếp Bạch Dạ Kình, là đối thủ hàng đầu của hắn.
“Anh, sáng sớm có chuyện gì gấp như vậy?” Dư Trạch Nam thảnh thơi ngồi xuống trên sô pha rộng lớn. Mông mới vừa dính vào sô pha, thân mình không thẳng được, nghiêng mình một cái lại muốn đi ngủ.
Dư Trạch Nghiêu đem tàn thuốc dập tắt, xoay người lại thấy bộ dáng lười biếng này của hắn, con ngươi lãnh túc trầm xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngồi thẳng!”
Dư Trạch Nam “ai da” một tiếng, không thể không ngồi dậy.
Dư Trạch Nghiêu hỏi: “Gần đây có cùng Hạ Thiên Tinh chạm mặt không?”
Nghe thấy cái này tên, thần sắc Dư Trạch Nam nhẹ nhàng một chút, lắc đầu, “Chúng ta ở Philippines ngây người hơn nửa tháng, tưởng sẽ gặp mặt mà một lần cũng không có.”
Khớp xương ngón tay của Dư Trạch Nghiêu rõ ràng chỉ chỉ hắn, “Là cậu đã cùng tôi cam đoan, nhất định có thể tìm được cô ấy. Hiện tại như thế nào?”
“Em đây không tìm sao? Anh gấp cái gì chứ. Anh chưa từng yêu ai cho nên không biết phải theo đuổi con gái như thế nào. Theo đuổi con gái giống như là hầm canh, lửa nhỏ hầm chậm. Giống như anh vậy, vừa gặp đã yêu. Mặc kệ cô ấy có vui hay không vẫn sống chết không chịu buông, dây thừng có rắn chắc đi nữa sớm hay muộn cũng sẽ đứt thôi.”
Khóe môi Dư Trạch Nghiêu hạ xuống. Lời Dư Trạch Nam nói chọc tới chỗ đau của hắn. Hắn yêu một người phụ nữ đến nỗi chính mình đều cảm thấy bị ma ám, nhưng vô luận hắn xài thủ đoạn gì, phí suy nghĩ như thế nào, ý chí đối phương giống như sắt đá, trước sau thờ ơ. Hắn khi nào thì bỏ hết mặt mũi mà theo đuổi phụ nữ? Hiện giờ là mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có.
“Lửa nhỏ hầm chậm!” Dư Trạch Nghiêu hừ lạnh, hiển nhiên không tán đồng phương pháp của Dư Trạch Nam, “Lửa nhỏ hầm chậm kết quả chính là cô ấy đã bị người khác nhanh chân đến trước.”
“Ai nhanh chân đến trước?”
Dư Trạch Nam nhíu mày, nghĩ nghĩ, “Người tình đầu của cô ấy? Tên nhóc con đó không phải đã đính hôn rồi sao?”
Dư Trạch Nghiêu từ ngăn kéo rút ra một cái túi da trâu ném lên trên người hắn, “Tự mình lấy ra nhìn xem!”
“Nếu thật là tên nhóc con kia, anh là người cường đại không cần nhọc lòng, tên đó không phải tìmh địch mạnh mẽ gì —— người.” Một chữ cuối cùng, từ trong cổ họng của Dư Trạch Nam ra tới một nửa thì không thấy đâu nữa.
Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, sau một lúc lâu, cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi. Khiếp sợ rất nhiều, ánh mắt đã tối sầm vài phần.
“Anh, ảnh chụp này là ảnh ghép phải không?”
Trên ảnh chụp rõ ràng là chụp lén. Địa điểm là trên xe buýt. Đến nỗi nội dung…… hắn không nghĩ sẽ nhìn thêm vài lần!
Chỉ là…… Người này trừ Hạ Thiên Tinh ở ngoài, căn bản không phải người tình đầu của cô, mà là……
Bạch, Dạ, Kình!
Dư Trạch Nam cảm thấy mình có thể nghĩ đến khả năng do chỉnh sửa mà có! Nhưng là, nếu là chỉnh sửa mà có, anh trai hắn sao có thể đem tới cho hắn xem?
“Em không nghĩ tới hai người bọn họ…… Sẽ ở cùng nhau.” Dư Trạch Nam sau một lúc lâu mới từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, thanh âm tối sầm rất nhiều. Hắn không nghĩ tới vai chính là Bạch Dạ Kình, cũng không nghĩ tới sẽ là…… ảnh chụp sẽ tình cảm lãng mạn như thế. Hắn không ở gần nửa tháng, cô ấy thế nhưng đã cùng Bạch Dạ Kình phát triển đến bước này. Lúc trước ở trên sân bóng khi hai người bọn họ gặp nhau, thậm chí là không quen biết nhau.
Bình luận truyện