Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư
Chương 44: Giao phong
Editor: Tiểu Anhh
Ông ngoại Lê Nhan ở nhà cũ Giang gia, cách trung tâm thành phố một đoạn. Cùng Trần Thanh Dương ăn cơm trưa xong, Lê Nhan gọi xe tới Giang gia.
Đoạn thời gian này trên đường không có nhiều xe chạy, tài xế taxi cả một đường đều tâm tình thoải mái lái xe, còn ngâm nga một khúc hát. Lê Nhan nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vội vàng đi qua, sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ để chút nữa lừa ông ngoại.
Điện thoại không hề báo trước vang lên, dọa Lê Nhan giật nảy mình. Cô móc điện thoại, là Hướng Vân Trạch gọi điện tới. Ngẩn người theo bản năng, Lê Nhan có chút lo lắng nhận điện thoại: "Anh Vân Trạch?"
Tiếng anh Vân Trạch này khiến trong lòng Hướng Vân Trạch ngũ vị tạp trần, nhưng anh vẫn không quên mục đích mình gọi điện tới: "Nhan Nhan, anh nghe Trần Thanh Dương nói em tìm được công việc?"
Lê Nhan: "..."
Hương Ba nhất định là chó săn của Hướng Vân Trạch!
Nhỏ giọng "ừ" một tiếng, nghe thấy đầu bên kia điện thoại trầm lặng chốc lát, mới lại truyền tới tiếng Hướng Vân Trạch: "Công việc gì?"
"... Biên tập trang web."
"Tên công ty là gì?"
...
Nghe khẩu khí này của anh chính là muốn điều tra mười tám đời tổ tông công ty người ta trong một lần luôn á. Lê Nhan nắm điện thoại không lên tiếng, Hướng Vân Trạch không đợi câu trả lời của cô, lại hỏi: "Chú Lê có biết chuyện này không?"
...
Lê Nhan tiếp tục giữ yên lặng, Hướng Vân Trạch bất đắc dĩ thở dài: "Nhan Nhan, anh hiểu tâm trạng muốn ra ngoài đi làm của em, nhưng sức khỏe em vừa mới tốt lên, có thể thích ứng với công việc bên ngoài ư?" Từ nhỏ anh đã nhìn Lê Nhan lớn lên, trong mắt anh Lê Nhan thuần khiết như một tờ giấy trắng, anh không muốn nhanh như vậy cô đã dấn thân vào xã hội như cái thùng nhuộm này, huống chi, thân thể của cô vẫn cần phải điều dưỡng.
Lê Nhan vẫn không nói chuyện, Hướng Vân Trạch chỉ có thể xuyên qua ống nghe nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô. Anh nhếch môi, nói: "Nhan Nhan, tuổi em vẫn còn nhỏ, không cần gấp như vậy đâu. Nếu em nhất định muốn đi làm, có thể tới công ty ông ngoại anh." Cùng với để cho cô ở bên ngoài bị người khác hô tới quát lui, còn không bằng đem cô bảo hộ dưới đôi cánh của mình.
"Anh Vân Trạch, năm nay em cũng đã 22 tuổi..." Ở tuổi này Mạc Trăn đã nắm được giải ảnh đế, cô chính xác đã không còn nhỏ nữa.
Thậm chí tại sao lại so sánh với Mạc Trăn, chính cô cũng không biết.
Nhưng câu này lại làm Hướng Vân Trạch sững người. Anh biết đạo lý trẻ nhỏ trưởng thành nên tự mình ra ngoài tranh đấu, chính bản thân anh cũng chưa tới 18 tuổi đã một thân một mình tới nước Mỹ, nhưng mà Lê Nhan... Cô không cần phải đối mặt với những thứ này, anh muốn bảo vệ cô cả đời.
"Bây giờ em đang chuẩn bị tới nhà ông ngoại, chuyện này em sẽ nói với người nhà, anh không cần lo lắng." Lê Nhan nói xong, nhanh tay dập máy trước khi Hướng Vân Trạch mở miệng.
Hướng Vân Trạch nghe thấy âm thanh máy báo bận, lòng cũng dần dần chìm xuống. Anh nghĩ muốn bảo vệ cô cả đời, nhưng cũng phải xem người ta có nguyện ý không.
Lê Nhan cúp điện thoại, xe taxi cũng vừa vặn dừng trước nhà cũ của Giang gia. Thanh toán tiền xe, Lê Nhan hít một hơi, đẩy cánh cổng đã hơi rỉ sét.
Căn nhà này được tổ tiên Giang gia truyền xuống, đã có gần trăm năm lịch sử. Khi còn bé ông ngoại đã ở nơi này, hiện tại đã già, lại càng không bỏ được căn nhà đã ở cả đời này.
Căn nhà không tính là lớn, có một khu vườn hoa nhỏ, sau vườn hoa là một tòa nhà hai tầng. Cách tòa nhà không xa có một kho hàng, ban đầu dùng để chất đống đồ linh tinh, bây giờ đã bị ông ngoại xây lại thành võ quán, chuyên dùng để dạy cho học sinh luyện võ.
Ngay từ đầu Lê Nhan cảm thấy chỗ này rất hẻo lánh, sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý chạy tới nơi xa như vậy để học võ, nhưng học sinh năm này qua năm kia chưa bao giờ đứt đoạn. Cô nghĩ bọn họ đại khái là đều bị danh tiếng trên giang hồ của ông ngoại hấp dẫn tới. Giang gia trước kia làm gì thì cô không biết, nhưng nghe mẹ cô nói, cụ tổ Giang gia như là nhân vật trong trong tiểu thuyết võ hiệp, chính là chưởng môn ngũ nhạc phái vậy.
Chưởng môn ngũ nhạc phái? Trong đầu Lê Nhan xuất hiện khuôn mặt của Nhạc Bất Quần, cô cảm thấy đây chẳng phải là ví dụ hay ho gì cả.
(Nhạc Bất Quần: nhân vật trong tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung)
Vú Vương đang ở trong sân cắt cỏ dại, thấy Lê Nhan tới, cuống quít buông việc trong tay xuống, tiến lên đón: "Ơ kìa tiểu thư, sao con không tới mà không nói trước một tiếng, để vú chuẩn bị ít thức ăn con thích!"
Lê Nhan ngượng ngùng cười cười: "Không cần đâu vú Vương, con tới tìm ông ngoại."
"Ồ, tìm lão gia ư, ông ấy đang ở võ quán đấy." Vú Vương nói xong, ngoảnh đầu lại hô một tiếng vào trong phòng, lại xoay người nói với Lê Nhan, "Bây giờ vú đi mua thức ăn, tối nay con hãy ở lại ăn cơm, đã lâu lắm rồi con chưa nếm lại tay nghề nấu nướng của vú đâu!"
Dứt lời, vú Vương hân hoan đi ra ngoài, Lê Nhan bất đắc dĩ nhìn bà một cái, đi tới hướng võ quán.
Cách từ xa đã có thể nghe thấy âm thanh cười đùa rên rỉ từ bên trong, còn kèm theo tiếng gào thét trung khí mười phần của huấn luyện viên. Khi còn bé, ba mẹ Lê Nhan rất bận rộn, ba ngày hai bữa đều bị ném tới chỗ ông ngoại, nói cô giết thời gian ở trong võ quán cũng không quá đáng.
Đứng ở cửa nhìn một hồi, đám học trò dưới ánh mắt lom lom như hổ rình mồi của huấn luyện viên đau khổ dồn sức ra quyền đá chân đạp bao cát, ông ngoại ngồi ở một bên, nhàn nhã uống trà.
Lê Nhan đi qua đó, tới trước mặt ông ngoại, ngồi xuống: "Ông ngoại, cháu tới thăm ông nè!"
Giang lão gia nâng mắt, cười một tiếng: "Đều là người từng trải, không cần nói những lời ngoài miệng này."
Lê Nhan vui vẻ thần phục ôm quyền với ông: "Được! Giang đại hiệp quả nhiên khoái nhân khoái ngữ! Ta minh nhân bất thuyết ám thoại, ta, cháu gái của ông tìm được việc làm rồi!"
(Khoái nhân khoái ngữ: người chân thật nói lời ngay thẳng.
Minh nhân bất thuyết ám thoại: người quang minh chính đại, ngay thẳng không nói lời quanh co vòng vèo.)
"Cái gì, tiểu sư muội tìm được việc làm rồi?" Bài luyện tập của võ quán không biết dừng lại tự lúc nào, các học trò cũng ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mấy huấn luyện viên tất cả đều vây lại.
Huấn luyện viên trong võ quán trừ số ít mấy người được tuyển tới, còn lại đều là học trò trước kia ở nơi này. Khi đó võ quán chỉ có một huấn luyện viên là ông ngoại, tất cả học trò đều là ông đích thân dạy. Về sau nhóm học trò này dần dần lớn lên, sau khi võ công học thành, có lựa chọn rời đi, có ở lại võ quán, tiếp tục đi theo ông ngoại. Lê Nhan khi còn bé thường xuyên cùng bọn họ luyện võ, đương nhiên trở thành tiểu sư muội của bọn họ.
Qua nhiều năm như vậy, mọi người đều coi cô như em gái ruột mà đối đãi, Giang lão gia chỉ có mình cô là cháu gái ngoại, cô muốn ra ngoài đi làm, đây tuyệt đối là một chuyện đại sự.
"Công việc gì?" "Đã điều tra bối cảnh công ty đó chưa?" "Tiền lương của em là bao nhiêu?" Mọi người ngươi một lời ta một câu nhao nhao hỏi, giống như Lê Nhan không phải muốn đi làm việc, mà là muốn xông vào đầm rồng hang hổ vậy.
"Là biên tập trang web thông thường thôi, là công ty đứng đắn." Lê Nhan mở to mắt kích phát kỹ năng nói phét.
Giang lão gia không nói gì, ngược lại đại sư huynh lại không nén được tức giận trước: "Anh nói nè tiểu sư muội, em muốn tìm công việc không bằng trực tiếp tới nơi này, những đứa tới học thuật phòng thân đều là cô bé xinh đẹp trẻ tuổi, cái này mấy thằng đàn ông như bọn anh không thi triển được. Mấy đứa nói có đúng không?" Đại sư huynh quét mắt qua mặt các sư đệ, các sư đệ nhao nhao bày tỏ, đại sư huynh nói đúng!
"Hơn nữa nơi này bọn anh còn bao ăn bao ở!" "Bọn anh còn mua năm hiểm một kim!" "Quan trọng nhất chính là, ở chỗ này không ai dám bắt nạt em!"
Lê Nhan biết bọn họ giống như Hướng Vân Trạch, đều sợ mình đi ra ngoài bị người ta khi dễ. Cô mím môi, nhìn ông ngoại từ đầu đến cuối vẫn không tỏ thái độ. Ông ngoại nhấp một ngụm trà, mới nhìn cô nói: "Cháu quyết định rồi?"
"Vâng!" Lê Nhan kiên định gật đầu, loại thời điểm này nhất định phải tỏ ra mình rất quyết tâm!
Ông ngoại nhìn cô một chốc, nói: "Thanh niên là nên ra ngoài xông xáo một lần, ta tin cháu cũng đã cân nhắc rồi mới đưa ra quyết định, nếu như vậy, ta ủng hộ cháu."
Tiếng nói Giang lão gia vừa dứt, đại sư huynh liền giơ chân: "Sư phụ, thầy cũng không phải không biết tiểu sư muội vừa mới khỏe..."
Giang lão gia nhìn lướt qua anh ta, đại sư huynh lập tức im bặt.
"Cám ơn ông ngoại!" Nếu không phải hình tượng của ông ngoại quá mức uy nghiêm, cô rất muốn nhào tới hôn ông một cái, "Bên phía ba mẹ..."
Ông ngoại bật cười một tiếng: "Yên tâm đi, bọn họ giao cho ông."
Có những lời này của ông ngoại, cuối cùng Lê Nhan cũng yên tâm. Ở trong nhà bọn họ, ông ngoại là người đứng đầu chuỗi thức ăn!
(chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau.)
"Đúng rồi, cháu với thằng nhóc Hướng gia kia thế nào rồi?" Ông ngoại chuyển đề tài câu chuyện, quan tâm tới vấn đề tình cảm của cháu gái.
Lê Nhan hơi mất tự nhiên dịch dịch người trên ghế: "Ông ngoại, cháu vẫn xem anh ấy là anh trai."
Giang lão gia nhếch môi không nói, ông nhìn ra được thằng nhóc Hướng gia có tâm tư gì với cháu gái mình, khoảng thời gian Lê Nhan nằm viện, những việc thằng nhóc đó làm ông cũng nhìn thấy hết vào trong mắt, chỉ là vấn đề tình cảm của người trẻ tuổi ông cũng không có cách nào chen miệng.
Nhưng có điều, phỏng chừng hôm khác phải mời lão Hướng tới ăn bữa cơm rồi.
Kế hoạch tác chiến của Lê Nhan rất thành công, có ông ngoại đứng ra, ba mẹ sẽ bị thuyết phục dễ dàng. Mãi cho đến khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, tâm trạng cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Người chỉ có thể nhìn thấy ở poster và trên màn hình máy tính, sau ngày mai là có thể cùng cô sớm chiều tương trợ lẫn nhau! Thật là... ngượng quá đi!
"Ha ha ha ha ha ~ " Lê Nhan che chăn cười không ngừng, ngày mai phải mặc gì cho tốt để đi gặp Mạc Thiên Vương đây!
Trong đầu nhớ lại những bộ quần áo treo trong tủ, Lê Nhan dần dần thấy hơi buồn ngủ. Chỉnh đồng hồ báo thức thành bảy giờ, Lê Nhan mới yên tâm đi ngủ.
Bảy giờ sáng Lê Nhan đúng giờ bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, trước tiên cô đi tắm, còn đắp thêm một cái mặt nạ, mới lấy quần áo đã nghĩ sẵn từ tối hôm qua trong tủ ra, làm dáng trước gương, đẹp! Ăn sáng xong rồi ra cửa, vừa đúng tám giờ rưỡi.
Lại kiểm tra túi xách lần nữa, chắc chắn thẻ căn cước và ảnh đều mang theo, Lê Nhan gọi xe tới Khải Hoàng. Tài xế taxi sau khi nghe cô tới Khải Hoàng, ngay lập tức cười rộ lên: "Cô bé, lại theo đuổi minh tinh à? Mỗi ngày bọn cháu đều mai phục dưới tòa nhà kia, đúng là rất liều chết, nhưng làm như vậy có ích gì không? Mạc Trăn, An Ca biết bọn cháu mai phục ở đó sẽ đi qua sao?"
Lê Nhan chớp chớp mắt nhìn tài xế: "An Ca là ai vậy ạ?"
"Đại ca sĩ đấy, cháu không biết?" Tài xế thật bất ngờ, "Chẳng lẽ trừ Mạc Thiên Vương, những minh tinh khác đều không vào mắt cháu?"
"Cháu chỉ biết Mạc Trăn." Cô nói là sự thật, trong giới giải trí, toàn bộ minh tinh mà cô biết cộng lại cũng chỉ có mỗi Mạc Trăn.
Nhưng lời này lọt vào tai tài xế lại không giống thế, ông ta thầm thở dài, nhìn cô bé này cũng khá xinh xắn đấy, đáng tiếc lại bị Mạc Thiên Vương làm say thành não tàn.
Đến tận khi Lê Nhan xuống xe, tài xế vẫn còn đang tiếc hận. Khi Lê Nhan đi vào cửa Khải Hoàng bị bảo vệ ngăn lại, trải qua một trận vặn hỏi, xác nhận cô là tới làm thủ tục nhậm chức mới cho cô đi vào.
Thấy Lê Nhan nghênh ngang đi qua cửa Khải Hoàng, các cô gái ở ngoài cửa không phục: "Ai da em nói này bảo vệ đại ca, anh không thể nhìn thấy cô ấy xinh đẹp thì để cho cô ấy đi vào thế chứ? Làm người phải được đối xử bình đẳng, em thấy em cũng có thể đi vào."
Bảo vệ đại ca bị cô gái này chọc cười: "Người ta là tới nhậm chức, còn các cô?"
Cô gái kia sững người, xắn tay áo, hào khí ngút trời: "Anh nói đi, các anh còn có vị trí công tác nào thiếu người, chụy nhận hết!"
Đề nghị này được rất nhiều người ủng hộ, tập thể các cô gái get đến kỹ năng mới. (???)
Lê Nhan tuy tới sớm hơn bốn mươi phút, nhưng nhân viên công tác cũng không làm cô phải chờ đợi, nhanh chóng cầm một đống hợp đồng tới giải thích với cô, để cô kí tên. Ký xong đủ loại hợp đồng, điền xong đơn nhậm chức, đã mười giờ.
Nhân viên công tác kiểm tra thủ tục một lần, xác nhận không có vấn đề gì mới phát cho cô một cái bảng tên nhân viên tạm thời: "Cô đi từ thang máy bên kia tới lầu 36, Mạc Thiên Vương ở phòng nghỉ."
Mạc Thiên Vương ở phòng nghỉ.
Những lời này vào trong đầu cô tự động phiên dịch thành Mạc Thiên Vương đã nằm xong rồi.
Đầu óc bị chập mạch mấy giây, Lê Nhan ngẩn ngơ đáp ừm, bay tới hướng cô ấy chỉ. Khi thang máy dừng ở lầu 36, Lê Nhan hít một hơi thật sâu, oanh liệt nhấc chân phải lên.
Tầng này lớn như vậy, phòng nghỉ của Mạc Trăn ở nơi nào chứ? Lê Nhan dọc theo hành lang bước về phía trước, đi thẳng tới một đại sảnh. Trên quầy bar ở đại sảnh có một người phụ nữ đang ngồi, thấy Lê Nhan tới, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói với cô: "Cô là cô Lê? Cô đi ngược rồi, phòng nghỉ của Mạc Thiên Vương ở bên kia."
"À, cám ơn." Lê Nhan đứng lại, có chút mất tự nhiên gật đầu.
"Giới thiệu một chút, tôi là Hàn Mai Mai, sau này mọi người chính là đồng nghiệp, còn phải chiếu cố lẫn nhau nha." Chẳng hạn như tiết lộ ra nhiều bát quái của Mạc Thiên Vương gì đó.
Lê Nhan sững người nhìn cô ta, mới nói: "Chào cô, Hàn Mai Mai, tôi là Lý Lôi, rất hân hạnh được biết cô." (là hai nhân vật trong phim lý lôi và hàn mai mai.)
Hàn Mai Mai: “...”
Đã lâu rồi, cô chưa nghe thấy chuyện cười nào mộc mạc như vậy đâu.
Lê Nhan trở lại đường cũ, rốt cuộc cũng tìm thấy phòng nghỉ của Mạc Trăn ở một đầu khác của hành lang. Cánh cửa đang đóng, Lê Nhan gõ hai cái, âm thanh của một người đàn ông truyền ra từ bên trong: "Mời vào."
Trong trẻo dễ nghe.
Dè dặt đẩy cửa phòng ra, Lê Nhan bước vào trong hai bước.
Trong phòng nghỉ có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô. Gió từ cửa sổ phía sau anh thổi vào, thổi bay những sợi tóc đen của anh, cũng thổi cho lòng cô rối loạn.
Người này chính là Mạc Trăn, ngôi sao Thiên vương được hàng ngìn hàng vạn fan điên cuồng mê luyến.
"Chào, chào anh..."
"Chúng ta tới trường quay thôi." Mạc Trăn đứng lên từ trên ghế sofa, đánh gãy câu nói Lê Nhan chưa kịp thốt ra.
Trường, trường quay? Nhanh như vậy cô đã được thăng chức rồi? Thật sự không cần phải huấn luyện trước khi vào cương vị hả?
Nhưng Mạc Trăn không cho cô thời gian phản ứng, đã dựa vào đôi chân dài vượt trội đi về phía trước, Lê Nhan đành phải hấp tấp đuổi theo. Lúc Mạc Trăn nhấn mở thang máy, cô vừa vặn chạy tới.
Từ lầu 36 xuống lầu B1, vẫn phải tiêu phí một chút thời gian. Trong thang máy chỉ có hai người là cô và Mạc Trăn, cô hơi ngước đầu lên, ngắm gò má Mạc Trăn. Hôm nay anh không đeo kính mát, cô thậm chí có thể đếm được lông mi của anh tổng cộng có bao nhiêu cái.
"Khụ khụ, vừa nãy em đi nhầm hướng, ở đại sảnh có gặp một cô gái." Lê Nhan ho khan hai tiếng, cảm thấy rất cần thiết phải chủ động liên hệ tình cảm với ông chủ, "Cô ấy nhìn em với ánh mắt là lạ, còn lừa em rằng cô ấy gọi là Hàn Mai Mai."
Khóe miệng Mạc Trăn không thể nhận ra giật giật: "... Cô ấy thật sự gọi là Hàn Mai Mai."
Lê Nhan đờ người, sau đó kinh ngạc há hốc miêng: "Cô ấy chạy ra từ sách giáo khoa khi nào đấy?"
Mạc Trăn: "..."
Không được, anh nhất định phải băng trụ, duy trì hình tượng lạnh lùng sang chảnh! Lạt mền buộc chặt, chiêu thứ nhất này nhất định phải làm cho tốt.
Anh chuyên tâm dồn chí nhìn chằm chằm vào con số đang biến hóa trong thang máy, không để ý trả lời: "Đại khái là hơn hai mươi năm trước."
"Ồ." Lê Nhan rất nể mặt ồ một tiếng, thang máy vừa đúng dừng lại ở lầu B1. Đi ra khỏi thang máy, Lê Nhan theo chân anh tới một chiếc Land Rover. Nhìn chiếc Land Rover màu vàng kim, cô lại thầm cảm thấy khó khăn. Theo lý thuyết, lúc này không thể nghi ngờ là cô phải lái xe, nhưng... cho dù cô dám cầm tính mạng mình ra làm trò đùa, cũng không dám lấy tính mạng của Mạc Trăn ra đùa giỡn đâu.
Ngược lại là Mạc Trăn lại không ngừng bước chân, trực tiếp đi tới ghế điều khiển: "Lên xe."
Lê Nhan sửng sốt hai giây, nhanh nhảu trèo lên xe.
Xe từ lối đi dành cho nhân viên ra ngoài, trước cửa Khải Hoàng vẫn còn đám thiếu nữ bao vây đợi chờ. Lê Nhan nghiêng đầu nhìn bóng dáng bọn họ xa dần, xoay đầu lại đối diện với Mạc Trăn: "Ngại quá, lại phải để anh tự lái xe."
Mạc Trăn cúi đầu cười nhẹ một tiếng không thể nghe thấy, liếc nhìn người bên cạch: "Sau khi em lấy được bằng lái, đã lái xe lần nào chưa?"
Lê Nhan: "..."
Cô còn tưởng rằng tất cả các chất dinh dưỡng của anh đều chạy hết lên mặt, không nghĩ tới đầu óc vẫn dùng được.
Nếu đã như vậy, cô lại càng không nghĩ ra lý do bọn họ nhận cô. Chẳng lẽ là bị sức hấp dẫn nhân cách của cô thuyết phục?
Trầm mặc, Lê Nhan lại chủ động tìm đề tài mới: "Mạc Thiên Vương này, gần đây anh đang quay bộ phim gì vậy?"
Tiếng Mạc Thiên Vương này khiến Mạc Trăn thấy khó chịu, nhưng anh vẫn trả lời: "Phim ma."
Phim ma?!!
Lê Nhan hoàn toàn ngốc người rồi, ba mẹ, con muốn về nhà!
Ông ngoại Lê Nhan ở nhà cũ Giang gia, cách trung tâm thành phố một đoạn. Cùng Trần Thanh Dương ăn cơm trưa xong, Lê Nhan gọi xe tới Giang gia.
Đoạn thời gian này trên đường không có nhiều xe chạy, tài xế taxi cả một đường đều tâm tình thoải mái lái xe, còn ngâm nga một khúc hát. Lê Nhan nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vội vàng đi qua, sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ để chút nữa lừa ông ngoại.
Điện thoại không hề báo trước vang lên, dọa Lê Nhan giật nảy mình. Cô móc điện thoại, là Hướng Vân Trạch gọi điện tới. Ngẩn người theo bản năng, Lê Nhan có chút lo lắng nhận điện thoại: "Anh Vân Trạch?"
Tiếng anh Vân Trạch này khiến trong lòng Hướng Vân Trạch ngũ vị tạp trần, nhưng anh vẫn không quên mục đích mình gọi điện tới: "Nhan Nhan, anh nghe Trần Thanh Dương nói em tìm được công việc?"
Lê Nhan: "..."
Hương Ba nhất định là chó săn của Hướng Vân Trạch!
Nhỏ giọng "ừ" một tiếng, nghe thấy đầu bên kia điện thoại trầm lặng chốc lát, mới lại truyền tới tiếng Hướng Vân Trạch: "Công việc gì?"
"... Biên tập trang web."
"Tên công ty là gì?"
...
Nghe khẩu khí này của anh chính là muốn điều tra mười tám đời tổ tông công ty người ta trong một lần luôn á. Lê Nhan nắm điện thoại không lên tiếng, Hướng Vân Trạch không đợi câu trả lời của cô, lại hỏi: "Chú Lê có biết chuyện này không?"
...
Lê Nhan tiếp tục giữ yên lặng, Hướng Vân Trạch bất đắc dĩ thở dài: "Nhan Nhan, anh hiểu tâm trạng muốn ra ngoài đi làm của em, nhưng sức khỏe em vừa mới tốt lên, có thể thích ứng với công việc bên ngoài ư?" Từ nhỏ anh đã nhìn Lê Nhan lớn lên, trong mắt anh Lê Nhan thuần khiết như một tờ giấy trắng, anh không muốn nhanh như vậy cô đã dấn thân vào xã hội như cái thùng nhuộm này, huống chi, thân thể của cô vẫn cần phải điều dưỡng.
Lê Nhan vẫn không nói chuyện, Hướng Vân Trạch chỉ có thể xuyên qua ống nghe nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô. Anh nhếch môi, nói: "Nhan Nhan, tuổi em vẫn còn nhỏ, không cần gấp như vậy đâu. Nếu em nhất định muốn đi làm, có thể tới công ty ông ngoại anh." Cùng với để cho cô ở bên ngoài bị người khác hô tới quát lui, còn không bằng đem cô bảo hộ dưới đôi cánh của mình.
"Anh Vân Trạch, năm nay em cũng đã 22 tuổi..." Ở tuổi này Mạc Trăn đã nắm được giải ảnh đế, cô chính xác đã không còn nhỏ nữa.
Thậm chí tại sao lại so sánh với Mạc Trăn, chính cô cũng không biết.
Nhưng câu này lại làm Hướng Vân Trạch sững người. Anh biết đạo lý trẻ nhỏ trưởng thành nên tự mình ra ngoài tranh đấu, chính bản thân anh cũng chưa tới 18 tuổi đã một thân một mình tới nước Mỹ, nhưng mà Lê Nhan... Cô không cần phải đối mặt với những thứ này, anh muốn bảo vệ cô cả đời.
"Bây giờ em đang chuẩn bị tới nhà ông ngoại, chuyện này em sẽ nói với người nhà, anh không cần lo lắng." Lê Nhan nói xong, nhanh tay dập máy trước khi Hướng Vân Trạch mở miệng.
Hướng Vân Trạch nghe thấy âm thanh máy báo bận, lòng cũng dần dần chìm xuống. Anh nghĩ muốn bảo vệ cô cả đời, nhưng cũng phải xem người ta có nguyện ý không.
Lê Nhan cúp điện thoại, xe taxi cũng vừa vặn dừng trước nhà cũ của Giang gia. Thanh toán tiền xe, Lê Nhan hít một hơi, đẩy cánh cổng đã hơi rỉ sét.
Căn nhà này được tổ tiên Giang gia truyền xuống, đã có gần trăm năm lịch sử. Khi còn bé ông ngoại đã ở nơi này, hiện tại đã già, lại càng không bỏ được căn nhà đã ở cả đời này.
Căn nhà không tính là lớn, có một khu vườn hoa nhỏ, sau vườn hoa là một tòa nhà hai tầng. Cách tòa nhà không xa có một kho hàng, ban đầu dùng để chất đống đồ linh tinh, bây giờ đã bị ông ngoại xây lại thành võ quán, chuyên dùng để dạy cho học sinh luyện võ.
Ngay từ đầu Lê Nhan cảm thấy chỗ này rất hẻo lánh, sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý chạy tới nơi xa như vậy để học võ, nhưng học sinh năm này qua năm kia chưa bao giờ đứt đoạn. Cô nghĩ bọn họ đại khái là đều bị danh tiếng trên giang hồ của ông ngoại hấp dẫn tới. Giang gia trước kia làm gì thì cô không biết, nhưng nghe mẹ cô nói, cụ tổ Giang gia như là nhân vật trong trong tiểu thuyết võ hiệp, chính là chưởng môn ngũ nhạc phái vậy.
Chưởng môn ngũ nhạc phái? Trong đầu Lê Nhan xuất hiện khuôn mặt của Nhạc Bất Quần, cô cảm thấy đây chẳng phải là ví dụ hay ho gì cả.
(Nhạc Bất Quần: nhân vật trong tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung)
Vú Vương đang ở trong sân cắt cỏ dại, thấy Lê Nhan tới, cuống quít buông việc trong tay xuống, tiến lên đón: "Ơ kìa tiểu thư, sao con không tới mà không nói trước một tiếng, để vú chuẩn bị ít thức ăn con thích!"
Lê Nhan ngượng ngùng cười cười: "Không cần đâu vú Vương, con tới tìm ông ngoại."
"Ồ, tìm lão gia ư, ông ấy đang ở võ quán đấy." Vú Vương nói xong, ngoảnh đầu lại hô một tiếng vào trong phòng, lại xoay người nói với Lê Nhan, "Bây giờ vú đi mua thức ăn, tối nay con hãy ở lại ăn cơm, đã lâu lắm rồi con chưa nếm lại tay nghề nấu nướng của vú đâu!"
Dứt lời, vú Vương hân hoan đi ra ngoài, Lê Nhan bất đắc dĩ nhìn bà một cái, đi tới hướng võ quán.
Cách từ xa đã có thể nghe thấy âm thanh cười đùa rên rỉ từ bên trong, còn kèm theo tiếng gào thét trung khí mười phần của huấn luyện viên. Khi còn bé, ba mẹ Lê Nhan rất bận rộn, ba ngày hai bữa đều bị ném tới chỗ ông ngoại, nói cô giết thời gian ở trong võ quán cũng không quá đáng.
Đứng ở cửa nhìn một hồi, đám học trò dưới ánh mắt lom lom như hổ rình mồi của huấn luyện viên đau khổ dồn sức ra quyền đá chân đạp bao cát, ông ngoại ngồi ở một bên, nhàn nhã uống trà.
Lê Nhan đi qua đó, tới trước mặt ông ngoại, ngồi xuống: "Ông ngoại, cháu tới thăm ông nè!"
Giang lão gia nâng mắt, cười một tiếng: "Đều là người từng trải, không cần nói những lời ngoài miệng này."
Lê Nhan vui vẻ thần phục ôm quyền với ông: "Được! Giang đại hiệp quả nhiên khoái nhân khoái ngữ! Ta minh nhân bất thuyết ám thoại, ta, cháu gái của ông tìm được việc làm rồi!"
(Khoái nhân khoái ngữ: người chân thật nói lời ngay thẳng.
Minh nhân bất thuyết ám thoại: người quang minh chính đại, ngay thẳng không nói lời quanh co vòng vèo.)
"Cái gì, tiểu sư muội tìm được việc làm rồi?" Bài luyện tập của võ quán không biết dừng lại tự lúc nào, các học trò cũng ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mấy huấn luyện viên tất cả đều vây lại.
Huấn luyện viên trong võ quán trừ số ít mấy người được tuyển tới, còn lại đều là học trò trước kia ở nơi này. Khi đó võ quán chỉ có một huấn luyện viên là ông ngoại, tất cả học trò đều là ông đích thân dạy. Về sau nhóm học trò này dần dần lớn lên, sau khi võ công học thành, có lựa chọn rời đi, có ở lại võ quán, tiếp tục đi theo ông ngoại. Lê Nhan khi còn bé thường xuyên cùng bọn họ luyện võ, đương nhiên trở thành tiểu sư muội của bọn họ.
Qua nhiều năm như vậy, mọi người đều coi cô như em gái ruột mà đối đãi, Giang lão gia chỉ có mình cô là cháu gái ngoại, cô muốn ra ngoài đi làm, đây tuyệt đối là một chuyện đại sự.
"Công việc gì?" "Đã điều tra bối cảnh công ty đó chưa?" "Tiền lương của em là bao nhiêu?" Mọi người ngươi một lời ta một câu nhao nhao hỏi, giống như Lê Nhan không phải muốn đi làm việc, mà là muốn xông vào đầm rồng hang hổ vậy.
"Là biên tập trang web thông thường thôi, là công ty đứng đắn." Lê Nhan mở to mắt kích phát kỹ năng nói phét.
Giang lão gia không nói gì, ngược lại đại sư huynh lại không nén được tức giận trước: "Anh nói nè tiểu sư muội, em muốn tìm công việc không bằng trực tiếp tới nơi này, những đứa tới học thuật phòng thân đều là cô bé xinh đẹp trẻ tuổi, cái này mấy thằng đàn ông như bọn anh không thi triển được. Mấy đứa nói có đúng không?" Đại sư huynh quét mắt qua mặt các sư đệ, các sư đệ nhao nhao bày tỏ, đại sư huynh nói đúng!
"Hơn nữa nơi này bọn anh còn bao ăn bao ở!" "Bọn anh còn mua năm hiểm một kim!" "Quan trọng nhất chính là, ở chỗ này không ai dám bắt nạt em!"
Lê Nhan biết bọn họ giống như Hướng Vân Trạch, đều sợ mình đi ra ngoài bị người ta khi dễ. Cô mím môi, nhìn ông ngoại từ đầu đến cuối vẫn không tỏ thái độ. Ông ngoại nhấp một ngụm trà, mới nhìn cô nói: "Cháu quyết định rồi?"
"Vâng!" Lê Nhan kiên định gật đầu, loại thời điểm này nhất định phải tỏ ra mình rất quyết tâm!
Ông ngoại nhìn cô một chốc, nói: "Thanh niên là nên ra ngoài xông xáo một lần, ta tin cháu cũng đã cân nhắc rồi mới đưa ra quyết định, nếu như vậy, ta ủng hộ cháu."
Tiếng nói Giang lão gia vừa dứt, đại sư huynh liền giơ chân: "Sư phụ, thầy cũng không phải không biết tiểu sư muội vừa mới khỏe..."
Giang lão gia nhìn lướt qua anh ta, đại sư huynh lập tức im bặt.
"Cám ơn ông ngoại!" Nếu không phải hình tượng của ông ngoại quá mức uy nghiêm, cô rất muốn nhào tới hôn ông một cái, "Bên phía ba mẹ..."
Ông ngoại bật cười một tiếng: "Yên tâm đi, bọn họ giao cho ông."
Có những lời này của ông ngoại, cuối cùng Lê Nhan cũng yên tâm. Ở trong nhà bọn họ, ông ngoại là người đứng đầu chuỗi thức ăn!
(chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau.)
"Đúng rồi, cháu với thằng nhóc Hướng gia kia thế nào rồi?" Ông ngoại chuyển đề tài câu chuyện, quan tâm tới vấn đề tình cảm của cháu gái.
Lê Nhan hơi mất tự nhiên dịch dịch người trên ghế: "Ông ngoại, cháu vẫn xem anh ấy là anh trai."
Giang lão gia nhếch môi không nói, ông nhìn ra được thằng nhóc Hướng gia có tâm tư gì với cháu gái mình, khoảng thời gian Lê Nhan nằm viện, những việc thằng nhóc đó làm ông cũng nhìn thấy hết vào trong mắt, chỉ là vấn đề tình cảm của người trẻ tuổi ông cũng không có cách nào chen miệng.
Nhưng có điều, phỏng chừng hôm khác phải mời lão Hướng tới ăn bữa cơm rồi.
Kế hoạch tác chiến của Lê Nhan rất thành công, có ông ngoại đứng ra, ba mẹ sẽ bị thuyết phục dễ dàng. Mãi cho đến khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, tâm trạng cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Người chỉ có thể nhìn thấy ở poster và trên màn hình máy tính, sau ngày mai là có thể cùng cô sớm chiều tương trợ lẫn nhau! Thật là... ngượng quá đi!
"Ha ha ha ha ha ~ " Lê Nhan che chăn cười không ngừng, ngày mai phải mặc gì cho tốt để đi gặp Mạc Thiên Vương đây!
Trong đầu nhớ lại những bộ quần áo treo trong tủ, Lê Nhan dần dần thấy hơi buồn ngủ. Chỉnh đồng hồ báo thức thành bảy giờ, Lê Nhan mới yên tâm đi ngủ.
Bảy giờ sáng Lê Nhan đúng giờ bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, trước tiên cô đi tắm, còn đắp thêm một cái mặt nạ, mới lấy quần áo đã nghĩ sẵn từ tối hôm qua trong tủ ra, làm dáng trước gương, đẹp! Ăn sáng xong rồi ra cửa, vừa đúng tám giờ rưỡi.
Lại kiểm tra túi xách lần nữa, chắc chắn thẻ căn cước và ảnh đều mang theo, Lê Nhan gọi xe tới Khải Hoàng. Tài xế taxi sau khi nghe cô tới Khải Hoàng, ngay lập tức cười rộ lên: "Cô bé, lại theo đuổi minh tinh à? Mỗi ngày bọn cháu đều mai phục dưới tòa nhà kia, đúng là rất liều chết, nhưng làm như vậy có ích gì không? Mạc Trăn, An Ca biết bọn cháu mai phục ở đó sẽ đi qua sao?"
Lê Nhan chớp chớp mắt nhìn tài xế: "An Ca là ai vậy ạ?"
"Đại ca sĩ đấy, cháu không biết?" Tài xế thật bất ngờ, "Chẳng lẽ trừ Mạc Thiên Vương, những minh tinh khác đều không vào mắt cháu?"
"Cháu chỉ biết Mạc Trăn." Cô nói là sự thật, trong giới giải trí, toàn bộ minh tinh mà cô biết cộng lại cũng chỉ có mỗi Mạc Trăn.
Nhưng lời này lọt vào tai tài xế lại không giống thế, ông ta thầm thở dài, nhìn cô bé này cũng khá xinh xắn đấy, đáng tiếc lại bị Mạc Thiên Vương làm say thành não tàn.
Đến tận khi Lê Nhan xuống xe, tài xế vẫn còn đang tiếc hận. Khi Lê Nhan đi vào cửa Khải Hoàng bị bảo vệ ngăn lại, trải qua một trận vặn hỏi, xác nhận cô là tới làm thủ tục nhậm chức mới cho cô đi vào.
Thấy Lê Nhan nghênh ngang đi qua cửa Khải Hoàng, các cô gái ở ngoài cửa không phục: "Ai da em nói này bảo vệ đại ca, anh không thể nhìn thấy cô ấy xinh đẹp thì để cho cô ấy đi vào thế chứ? Làm người phải được đối xử bình đẳng, em thấy em cũng có thể đi vào."
Bảo vệ đại ca bị cô gái này chọc cười: "Người ta là tới nhậm chức, còn các cô?"
Cô gái kia sững người, xắn tay áo, hào khí ngút trời: "Anh nói đi, các anh còn có vị trí công tác nào thiếu người, chụy nhận hết!"
Đề nghị này được rất nhiều người ủng hộ, tập thể các cô gái get đến kỹ năng mới. (???)
Lê Nhan tuy tới sớm hơn bốn mươi phút, nhưng nhân viên công tác cũng không làm cô phải chờ đợi, nhanh chóng cầm một đống hợp đồng tới giải thích với cô, để cô kí tên. Ký xong đủ loại hợp đồng, điền xong đơn nhậm chức, đã mười giờ.
Nhân viên công tác kiểm tra thủ tục một lần, xác nhận không có vấn đề gì mới phát cho cô một cái bảng tên nhân viên tạm thời: "Cô đi từ thang máy bên kia tới lầu 36, Mạc Thiên Vương ở phòng nghỉ."
Mạc Thiên Vương ở phòng nghỉ.
Những lời này vào trong đầu cô tự động phiên dịch thành Mạc Thiên Vương đã nằm xong rồi.
Đầu óc bị chập mạch mấy giây, Lê Nhan ngẩn ngơ đáp ừm, bay tới hướng cô ấy chỉ. Khi thang máy dừng ở lầu 36, Lê Nhan hít một hơi thật sâu, oanh liệt nhấc chân phải lên.
Tầng này lớn như vậy, phòng nghỉ của Mạc Trăn ở nơi nào chứ? Lê Nhan dọc theo hành lang bước về phía trước, đi thẳng tới một đại sảnh. Trên quầy bar ở đại sảnh có một người phụ nữ đang ngồi, thấy Lê Nhan tới, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói với cô: "Cô là cô Lê? Cô đi ngược rồi, phòng nghỉ của Mạc Thiên Vương ở bên kia."
"À, cám ơn." Lê Nhan đứng lại, có chút mất tự nhiên gật đầu.
"Giới thiệu một chút, tôi là Hàn Mai Mai, sau này mọi người chính là đồng nghiệp, còn phải chiếu cố lẫn nhau nha." Chẳng hạn như tiết lộ ra nhiều bát quái của Mạc Thiên Vương gì đó.
Lê Nhan sững người nhìn cô ta, mới nói: "Chào cô, Hàn Mai Mai, tôi là Lý Lôi, rất hân hạnh được biết cô." (là hai nhân vật trong phim lý lôi và hàn mai mai.)
Hàn Mai Mai: “...”
Đã lâu rồi, cô chưa nghe thấy chuyện cười nào mộc mạc như vậy đâu.
Lê Nhan trở lại đường cũ, rốt cuộc cũng tìm thấy phòng nghỉ của Mạc Trăn ở một đầu khác của hành lang. Cánh cửa đang đóng, Lê Nhan gõ hai cái, âm thanh của một người đàn ông truyền ra từ bên trong: "Mời vào."
Trong trẻo dễ nghe.
Dè dặt đẩy cửa phòng ra, Lê Nhan bước vào trong hai bước.
Trong phòng nghỉ có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô. Gió từ cửa sổ phía sau anh thổi vào, thổi bay những sợi tóc đen của anh, cũng thổi cho lòng cô rối loạn.
Người này chính là Mạc Trăn, ngôi sao Thiên vương được hàng ngìn hàng vạn fan điên cuồng mê luyến.
"Chào, chào anh..."
"Chúng ta tới trường quay thôi." Mạc Trăn đứng lên từ trên ghế sofa, đánh gãy câu nói Lê Nhan chưa kịp thốt ra.
Trường, trường quay? Nhanh như vậy cô đã được thăng chức rồi? Thật sự không cần phải huấn luyện trước khi vào cương vị hả?
Nhưng Mạc Trăn không cho cô thời gian phản ứng, đã dựa vào đôi chân dài vượt trội đi về phía trước, Lê Nhan đành phải hấp tấp đuổi theo. Lúc Mạc Trăn nhấn mở thang máy, cô vừa vặn chạy tới.
Từ lầu 36 xuống lầu B1, vẫn phải tiêu phí một chút thời gian. Trong thang máy chỉ có hai người là cô và Mạc Trăn, cô hơi ngước đầu lên, ngắm gò má Mạc Trăn. Hôm nay anh không đeo kính mát, cô thậm chí có thể đếm được lông mi của anh tổng cộng có bao nhiêu cái.
"Khụ khụ, vừa nãy em đi nhầm hướng, ở đại sảnh có gặp một cô gái." Lê Nhan ho khan hai tiếng, cảm thấy rất cần thiết phải chủ động liên hệ tình cảm với ông chủ, "Cô ấy nhìn em với ánh mắt là lạ, còn lừa em rằng cô ấy gọi là Hàn Mai Mai."
Khóe miệng Mạc Trăn không thể nhận ra giật giật: "... Cô ấy thật sự gọi là Hàn Mai Mai."
Lê Nhan đờ người, sau đó kinh ngạc há hốc miêng: "Cô ấy chạy ra từ sách giáo khoa khi nào đấy?"
Mạc Trăn: "..."
Không được, anh nhất định phải băng trụ, duy trì hình tượng lạnh lùng sang chảnh! Lạt mền buộc chặt, chiêu thứ nhất này nhất định phải làm cho tốt.
Anh chuyên tâm dồn chí nhìn chằm chằm vào con số đang biến hóa trong thang máy, không để ý trả lời: "Đại khái là hơn hai mươi năm trước."
"Ồ." Lê Nhan rất nể mặt ồ một tiếng, thang máy vừa đúng dừng lại ở lầu B1. Đi ra khỏi thang máy, Lê Nhan theo chân anh tới một chiếc Land Rover. Nhìn chiếc Land Rover màu vàng kim, cô lại thầm cảm thấy khó khăn. Theo lý thuyết, lúc này không thể nghi ngờ là cô phải lái xe, nhưng... cho dù cô dám cầm tính mạng mình ra làm trò đùa, cũng không dám lấy tính mạng của Mạc Trăn ra đùa giỡn đâu.
Ngược lại là Mạc Trăn lại không ngừng bước chân, trực tiếp đi tới ghế điều khiển: "Lên xe."
Lê Nhan sửng sốt hai giây, nhanh nhảu trèo lên xe.
Xe từ lối đi dành cho nhân viên ra ngoài, trước cửa Khải Hoàng vẫn còn đám thiếu nữ bao vây đợi chờ. Lê Nhan nghiêng đầu nhìn bóng dáng bọn họ xa dần, xoay đầu lại đối diện với Mạc Trăn: "Ngại quá, lại phải để anh tự lái xe."
Mạc Trăn cúi đầu cười nhẹ một tiếng không thể nghe thấy, liếc nhìn người bên cạch: "Sau khi em lấy được bằng lái, đã lái xe lần nào chưa?"
Lê Nhan: "..."
Cô còn tưởng rằng tất cả các chất dinh dưỡng của anh đều chạy hết lên mặt, không nghĩ tới đầu óc vẫn dùng được.
Nếu đã như vậy, cô lại càng không nghĩ ra lý do bọn họ nhận cô. Chẳng lẽ là bị sức hấp dẫn nhân cách của cô thuyết phục?
Trầm mặc, Lê Nhan lại chủ động tìm đề tài mới: "Mạc Thiên Vương này, gần đây anh đang quay bộ phim gì vậy?"
Tiếng Mạc Thiên Vương này khiến Mạc Trăn thấy khó chịu, nhưng anh vẫn trả lời: "Phim ma."
Phim ma?!!
Lê Nhan hoàn toàn ngốc người rồi, ba mẹ, con muốn về nhà!
Bình luận truyện