Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư
Chương 63: Tiệc rượu
Theo thông lệ, mỗi năm Khải Hoàng thường chọn tháng năm tháng sáu để tổ chức tiệc rượu, trừ những thành viên trong ban giám đốc và nghệ sĩ trong công ty ra, thì những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cùng với các nhà đầu tư lắm tiền nhiều của cũng sẽ được nhận thư mời. Nói thẳng ra, mục đích của bữa tiệc này chính là để tạo cơ hội cho mọi người ôm đùi nhau.
Vũ hội xã giao của xã hội thượng lưu, một thị dân nho nhỏ như Lê Nhan đương nhiên là chưa bao giờ tham gia, cho nên khi cô lật tung tủ quần áo cũng không tìm được một bộ thích hợp để tham gia loại trường hợp này, về tình về lý cũng có thể tha thứ.
Chán nản nhìn đống quần áo bị mình lục tung hết cả lên, cuối cùng Lê Nhan cũng buông tha không giãy giụa nữa, ngồi phịch xuống giường.
Xem ra chỉ có thể thừa dịp ngày mai đi mua quần áo thôi.
Nghĩ tới đây cô lại thấy đắng lòng, mặc dù vừa được phát tiền lương, nhưng năm ngàn tiền lương trừ đi bảo hiểm và thuế lợi tức cá nhân, số còn dư lại... Không biết có đủ mua một bộ quần áo cao cấp không đây.
Tại sao cô vừa được phát tiền lương thì phải "nhè" ra hết vậy? QwQ
# Mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không yêu nữa #
Cũng may Đường Cường đã rút ngắn thời gian thử việc thành một tháng, bắt đầu tháng sau là cô có thể nhận được tiền lương của nhân viên chính thức rồi. Đường Cường nói bởi vì Mạc Trăn đánh giá cao cho biểu hiện trong công việc của cô —— tuy anh ta không biết một trợ lý đến xe còn không lái được có chỗ nào để đánh giá cao, nhưng vẫn tăng tiền lương cho cô đến tám ngàn.
Bây giờ cô đi theo Mạc Trăn, lịch trình mỗi ngày đều rất chật, căn bản là không có thời gian ra ngoài phung phí, hơn nữa ở đây ăn của Mạc Trăn ở của Mạc Trăn, tiền lương chuyển vào thẻ còn chưa động tới, cứ theo đà này, rất nhanh thôi cô sẽ trở thành phú bà rồi!
Nghĩ như vậy, Lê Nhan cũng thấy dễ chịu hơn.
Bời vì là tiệc tối, đoàn làm phim sẽ kết thúc công việc sớm, vậy nên hôm nay sẽ quay trước thời hạn. Lê Nhan xem thời gian, mới ngủ được ba tiếng, đúng là muốn mạng người ta mà.
Vừa ngáp vừa xuống lầu, Mạc Trăn đã ngồi trong phòng khách ăn sáng. Hình như anh đã quen với sinh hoạt chỉ ngủ hai ba tiếng rồi, tuy trên mặt cũng có chút ít mệt mỏi, nhưng so sánh với Lê Nhan thì quả thực là thần thanh khí sảng.
"Chào buổi sáng Trăn Trăn." Lê Nhan nhấc sữa bò trên bàn lên, rót một nửa vào cốc của mình, "Em có thể xin nghỉ nửa ngày hôm nay không?"
Mạc Trăn ngước mắt lên nhìn cô, cắn miếng bánh mì vừa mới nướng xong: "Có chuyện gì à?"
"Em muốn mua quần áo mặc trong bữa tiệc tối." Lê Nhan ngồi xuống ghế, mắt cũng không mở ra.
Động tác trên tay Mạc Trăn khẽ khựng lại, liếc qua cái người đang thoi thóp: "Không cần đâu, sau khi kết thúc công việc tôi sẽ đi cùng em."
"Ừm." Lê Nhan lấy bánh mì, thân người lại trượt trên ghế, tựa như đang nói mớ vậy.
Mạc Trăn bật cười, đi tới canh cô xoa xoa mái tóc đen mềm mại: "Nếu buồn ngủ quá thì lên lầu ngủ đi, buổi chiều kết thúc công việc thì tôi gọi cho em."
"Không cần, em không buồn ngủ!" Cưỡng bách mình mở mắt ra, Lê Nhan ngồi thẳng người lại, cắn miếng bánh mì sắp rớt khỏi tay, "Em ăn chút là được rồi."
Mạc Trăn cúi đầu nhìn cô chốc lát, nhẹ giọng nói: "Không nên quá miễn cưỡng mình, thân thể quan trọng hơn."
"Là anh mới đúng, mỗi ngày đều quay phim như vậy thân thể anh sẽ không chịu nổi!" Cô còn có thể ngồi ở trường quay bắt cá, nhưng Mạc Trăn phải quay phim liên tục, nếu nói khổ cực, không biết anh khổ cực hơn mình bao nhiêu lần.
Mạc Trăn không tiếng động khẽ cười, đi tới trước ghế dựa, ngồi xuống: "Tôi quen rồi, nhưng em không cần phải miễn cưỡng mình."
"Em là trợ lý của anh, tất nhiên là muốn ở cùng với anh!" Mặc dù ông chủ thường cho cô cơ hội trốn làm, nhưng cô là một nhân viên tận tụy vì chức nghiệp!
Ồ... Mạc Trăn chống cằm, trầm ngâm nhìn cô.
Lê Nhan bị nhìn có chút quẫn bách, cô sờ sờ chóp mũi, thăm dò hỏi: "Sao.. vậy?" Cô vừa nói sai chỗ nào rồi à?
"Không có gì, ăn sáng đi." Mạc Trăn không nhìn tiếp nữa, tiếp tục giải quyết bữa sáng trước mặt mình.
"À vâng." Lê Nhan nhìn đồng hồ, cũng nhanh chóng ăn hết bánh mì.
Ở trên xe ngủ nửa tiếng, lúc đến trường quay tinh thần Lê Nhan đã tốt lên hơn nhiều. Mạc Trăn chỉ chợp mắt nghỉ ngơi trong lúc thợ trang điểm hóa trang cho anh, thấy vậy Lê Nhan lại càng tự trách mình hơn. Tai nạn xe lần trước chỉ là một sự cố bất ngờ, cô chỉ trầy có tí da tay mà thôi, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện lái xe với Mạc Trăn là anh sẽ xụ mặt cự tuyệt, không có chỗ cho mình thương lượng.
《 Quỷ Giáo 》 đã quay liên tục hai tháng, nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều tiến vào thời kỳ mệt nhọc, đạo diễn nhân dịp hôm nay cho kết thúc công việc sớm, quyết định cho mọi người nghỉ một ngày mai, đổi lấy tiếng hoan hô của mọi người. Có động lực ngày nghỉ, hiệu suất làm việc của mọi người tăng lên không ít, ngay cả mắt Lê Nhan cũng loang loáng nước mắt cảm động, kỳ nghỉ! Kỳ nghỉ! Rốt cuộc cô cũng có thể danh chính ngôn thuận nghỉ mmotj ngày!
"Ngày mai không quay tôi còn công việc khác." Thừa dịp lúc nghỉ ngơi ngủ lấy sức Mạc Trăn đột nhiên mở mắt ra, nâng mắt liếc Lê Nhan một cái.
Nước mắt bị ép trở lại trong hốc mắt, Lê Nhan không thể tin nhìn Mạc Trăn, tựa như đang nhìn Chu Bái Bì: "Công việc gì?" (Chu Bái Bì: là một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo trong "Nửa đêm gáy")
"Chụp ảnh cho tạp chí 《 Tomato 》" Mạc Trăn trả lời rất xúc tích, nói xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ bù.
Lê Nhan: "..."
Mạc Thiên Vương đúng là kẻ cuồng công việc.
Biểu tình trên mặt cô thay đổi mấy lần, cuối cùng thấm thía nói: "Mạc Thiên Vương à, cường độ công việc quá lớn rất dễ lao lực mà nghẻo đấy."
Mạc Trăn: "..."
Đây là đang nguyền rủa ư? Hay là chân thành khuyên anh?
Mạc Thiên Vương giật giật môi, tiếp tục ngủ.
Dưới hiệu suất công việc cao, bốn giờ chiều đoàn phim đã thu công. Đạo diễn Từ và Ôn Hiểu Hiểu cũng được nhận thư mời của Khải Hoàng, nghe nói tác giả Thu Ý của 《 Quỷ Giáo 》 cũng sẽ tham dự bữa tiệc tối nay. Mặc dù Lê Nhan không truy tinh, nhưng có cơ hội được thấy nhiều người nổi tiếng như vậy cô vẫn có chút xíu xiu kích động.
sau khi công việc kết thúc, Ôn Hiểu Hiểu muốn mời Mạc Trăn cùng tới buổi tiệc, nhưng Mạc Trăn lấy cớ mình còn đi spa khéo léo từ chối. Lê Nhan theo Mạc Trăn lên Bentley, cho đến khi xe rẽ vào giao lộ trước mặt, cô mới cảm thấy ánh mắt oán hận của Ôn Hiểu Hiểu cũng biến mất.
"Chúng ta đi đâu vậy Trăn Trăn?" Tuy Mạc Trăn nói phải đi làm spa, nhưng cô cảm thấy đó chỉ là lấy lệ với Ôn Hiểu Hiểu.
"Phòng làm việc của An Dich." Mạc Trăn đáp.
An Dịch?
Lê Nhan luôn có cảm giác cái tên này quen quen, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra người này là người nào.
Stylist nổi tiếng quốc tế, nghe nói muốn tìm anh ta hóa trang phải hẹn trước một tháng. Bởi vì anh ta là nhà tạo hình ngự dụng của Mạc Trăn, nên khi trước Lê Nhan có thấy topic phổ cập về anh ta trên diễn đàn, mà trong đó có không ít thiếu nữ si mê anh ta.
Phòng làm việc của An Dịch cách cao ốc Khải Hoàng không xa, tuy không khí khái như Khải Hoàng, nhưng được trang hoàng rất thời thượng mới lạ, trực tiếp vào bên trong chụp ảnh thời thượng đều có thể.
Lê Nhan nhìn từng hàng quần váy giày mũ được chia theo màu sắc, trợn mắt líu lưỡi, đây là đem toàn bộ công ty bách hóa dọn vào trong phòng làm việc này đi? Không chỉ như vậy, trên mỗi một bàn trang điểm đều sắp xếp chỉnh tề các loại đồ trang điểm, chủng loại đa dạng phức tạp phong phú, ngay cả sơn móng tay cũng gom đủ 108 loại màu.
"Mạc tiên sinh, xin ngài chờ một chút, thầy An sẽ xuống ngay." Nhân viên làm việc trước mặt cười với Mạc Trăn, ý bảo bọn họ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi.
Ấy, vừa rồi còn quên nói, nhân viên làm việc ở nơi đây, mỗi một người đều có thể là đại mỹ nhân trên bìa tạp chí thời thượng.
Mạc Trăn gật đầu, đi tới ghế sofa ngồi xuống, thuận tay cầm một quyển tạp chí lên. Lê Nhan có chút câu nệ đi theo, cô cảm thấy ở trong nơi này, trong nháy mắt cả người cô có nhiều thêm khí tức quê cha đất tổ.
Nhân viên làm việc xinh đẹp rót hai ly nước tới, Lê Nhan nói tiếng cám ơn, sau đó ôm ly thủy tinh uống một hớp, ừm, là nước chanh. Mạc Trăn vẫn ngồi một bên lật xem tạp chí, Lê Nhan vừa uống nước, vừa nghiên cứu mắt chị xinh gái đối diện dùng bao nhiêu màu.
"Ngại quá, hôm nay hơi bận chút." Một người đàn ông đi xuống cầu thang, giọng nói rất dễ nghe, lại mang theo chút âm giọng nước ngoài. Lê Nhan nhìn sang phía người đàn ông đó, anh ta mặc một cái áo sơ mi màu hồng, bên ngoài khoác cái áo ghi lê màu đen xám, trên mái tóc vàng nhạt đội một chiếc mũ dạ kiểu Anh, bên tai trái còn đeo hai chiếc khuyên tai màu bạc.
Đàn ông mặc đồ màu hồng rất dễ khiến cho người ta có cảm giác ẻo lả, nhưng người đàn ông trước mặt này lại khiến cho người ta cảm thấy sạch sẻ thời thượng.
"Có thể có cơ hội chờ thầy An, là vinh hạnh của tôi." Mạc Trăn buông tạp chí xuống, từ trên ghế sofa đứng lên. An Dịch khẽ cười không lên nghênh đón, mà đánh giá Lê Nhan. Lê Nhan vốn đang ngồi trên ghế, bây giờ bị anh ta nhìn như vậy thì vội vàng nhảy khỏi ghế: "Chào, chào anh."
An Dịch gật đầu với cô, coi như là chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía Mạc Trăn: "Là cô ấy à?"
"Ừ, giao cho cậu đấy."
Lê Nhan khó hiểu nhìn bọn họ, hai người này có phải là vừa giao dịch cái gì rồi không?
"Nhẽ ra tìm tôi thì phải hẹn trước, nhưng nể mặt mũi Mạc Thiên Vương nên tôi mới nhận." An Dịch cắm hai tay vào trong túi quần, lại nhìn Lê Nhan từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó mỉm cười, "Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức tạo một công chúa ra cho cậu."
Lê Nhan: "..."
Cho nên, hai người bọn họ rốt cuộc đã tiến hành giao dịch cái gì đấy?
Mạc Trăn khẽ "ừ" rồi lại ngồi xuống ghế sofa, An Dịch đi tới kéo Lê Nhan lên lầu, Lê Nhan nhìn Mạc Trăn cầu xin giúp đỡ, Mạc Trăn lại như không phát hiện tiếp tục vùi đầu xem tạp chí.
...
Quyển tạp chí đó có cái khỉ gì đẹp mắt à!!
Nội tâm Lê Nhan có mười vạn con thảo nê mã chạy vút qua. (thảo nê mã: là tên một con vật hư cấu có hình dạng như lạc đà nhưng xếp vào loại ngựa, đồng thời cũng là một câu chửi tục)
"Là đi tham gia bữa tiệc của Khải Hoàng sao?"
An Dịch vẫn khăng khăng kéo cánh tay cô đột nhiên mở miệng nói chuyện, Lê Nhan sững người, sau đó gật đầu: "Đúng vậy."
"Ừ." An Dịch đáp lại một tiếng, dường như đang nghĩ tới cái gì. Lầu trên là phòng hóa trang còn lớn hơn lầu một, bày đủ loại quần áo và giầy, chiếm hơn nửa diện tích căn phòng.
"Ada, cô giúp cô ấy gội đầu đi." An Dịch giao Lê Nhan cho một nhân viên, còn mình thì đi tới đống quần áo chọn lựa.
Lê Nhan đờ đẫn đi theo Ada gội đầu, lúc đi ra An Dịch đã cởi áo ghi lê xuống, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu hồng ngồi trước bàn trang điểm chờ cô.
"Ok, lại đây ngồi đi." An Dịch đứng dậy, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình. Lê Nhan cắn môi ngồi xuống vị trí An Dịch chỉ, sau đó thấy An Dịch cắt sửa tóc mình.
"Chất tóc của cô không tệ, rất mềm, hơn nữa rất đen." An Dịch vừa cắt đuôi tóc xoăn của Lê Nhan đi, vừa tán thưởng, "Gương mặt tôi cũng rất thích, rất có vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nhân cổ điển đông phương."
"... Cám ơn." Lê Nhan nín rất lâu, chỉ nghẹn ra được hai chữ này.
An Dịch xuyên qua gương nhìn lướt qua Lê Nhan, sau đó không kìm được phì cười ra tiếng: "Cô không cần khẩn trương như vậy đâu, thả lỏng chút đi nào, đây là quá trình cần phải hưởng thụ đấy."
Lê Nhan: "..."
Nói như vậy... Cô lại càng khẩn trương hơn!
Từ trong gương Lê Nhan thưởng thức An Dịch trang điểm cho mình, nhìn mái tóc suôn thẳng của mình dần dần biến thành gợn sóng, không khỏi thán phục. Cô vẫn cho rằng làm xoăn cả đầu trông rất già, cho nên cô chỉ uốn một ít ở đuôi, nhưng lúc này đây, dưới bàn tay của An Dịch, kiểu tóc này không những không cảm thấy già mà ngược lại, rất đẹp, rất hợp mốt.
Ma pháp sư của phụ nữ.
Sáu chữ này đột nhiên nhảy ra trong đầu cô, đây là đánh giá về An Dịch trên topic ở diễn đàn Hải Giác lúc ấy cô xem.
Tay anh ta như có ma thuật, có thể biến một cô gái trở thành công chúa.
Tóc chỉ uốn một lần nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian, An Dịch buông máy sấy tóc xuống, nói với Ada bên cạnh: "Quần áo, giày và trang sức tôi chọn xong rồi, cô dẫn cô ấy đi thay đi."
"Vâng." Ada mỉm cười với Lê Nhan, "Mời đi theo tôi."
An Dịch chọn cho cô một bộ váy ngắn lộ vai màu thủy lam, trên eo trái có may một cái nơ con bướm lớn, giày sandal cùng màu, còn giúp cô chọn một chiếc dây chuyền hoa hồng màu phấn. Sau khi thay quần áo xong, Lê Nhan cũng suýt không nhận ra mình.
Dường như An Dịch rất hài lòng với tác phẩm của mình, hướng về phía Lê Nhan huýt sáo, lại gọi cô tới trang điểm. Anh ta trang điểm rất cẩn thận, ngay cả móng tay cũng tự mình sơn lên. Giúp Lê Nhan làm xong móng tay, anh ta lại cầm máy sấy thổi phần tóc dưới, cuối cùng dùng một ngón tay vấn mái tóc dài thành một búi tóc đơn giản xinh xắn bên trái, rồi cắm một viên đá hình bông hoa nhỏ màu lam lên trên: "Được rồi, bây giờ cô có thể đi gặp Mạc Thiên Vương."
Lê Nhan: "..."
Cứ cảm thấy lời này, có chỗ là lạ.
Lê Nhan lớn như thế còn chưa mặc lễ phục bao giờ, vẫn có chút không quen, hơn nữa còn bị đẩy đến trước mặt Mạc Trăn triển lãm, điều này khiến cô khẩn trương. Lúc đi tới cửa cầu thang, Mạc Trăn đang nhắm mắt dựa vào ghế sofa ngủ bù. Nhưng anh đã đổi một bộ quần áo khác, tóc cũng được thổi bồng lên, lộ vẻ mềm mại lại ngoan ngoãn.
Quần áo là bộ âu phục đen và áo sơ mi trắng được thiết kế đặc biệt, caravat màu đỏ mận trở thành vẽ rồng điểm mắt.
Trăn Trăn quả nhiên rất đẹp trai!
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lê Nhan, lông mi Mạc Trăn khẽ rung, chậm rãi mở mắt. Hơi nâng mắt lên, liền thấy Lê Nhan đang đứng trên cầu thang.
Bắt được tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt anh, An Dịch khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Mạc Thiên Vương thấy thế nào? Có hài lòng với tác phẩm của tôi không?"
Mạc Trăn liếc anh ta, đứng dậy đi tới hướng cầu thang: "Chủ yếu là bởi vì người mẫu đẹp."
An Dịch cúi đầu cười nhẹ, Mạc Trăn kéo Lê Nhan lại, cẩn thận quan sát mấy lần, chân mày hơi nhíu lại: "Có lộ vai quá không?"
Mặc dù có tóc dài xõa ra che hơn nửa bả vai, nhưng dáng vẻ nửa ẩn nửa hiện lại càng làm cho người ta suy nghĩ miên man: "Còn nữa, cái này này cũng ngắn quá đi?"
...
An Dịch giật môi: "Yên tâm đi, có cậu bên cạnh cô ấy không có ai dám hạ thủ đâu."
Mạc Trăn cảm thấy câu này có đạo lý, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Không có bộ nào bọc từ đầu đến chân à?"
Vậy ngài trực tiếp kéo tấm rèm cửa sổ cuốn lên người đi? An Dich nghiêng đầu đi không nói.
Lê Nhan nghe Mạc Trăn nói như vậy, cũng cảm thấy hình như quần áo thiếu chút vải. Có chút mất tự nhiên kéo kéo váy, cô khó xử nhìn Mạc Trăn: "Trăn Trăn, em chỉ mang năm ngàn thôi."
Mạc Trăn: "..."
Lê Nhan còn đang đau khổ, không tính làm tóc và trang điểm, chỉ bộ váy này và giày không thôi, sợ rằng cô không gánh nổi, hơn nữa... Thật ra thì cô không có năm ngàn.
An Dịch ở phía sau đã bật cười ra tiếng, Mạc Trăn nhịn không để miệng mình co giật, lộ ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn Mạc thị: "Tính thẻ tôi."
Đặt câu hỏi: Đàn ông nói gì thì ngầu nhất? Câu trả lời phải là "mua, mua, mua" và "tính thẻ tôi".
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lê Nhan, Mạc Trăn cảm thấy anh cần phải dành nhiều thời gian dẫn cô đi dạo phố, tạo hình tượng to lớn cho mình.
Không nán lại lâu trong phòng làm việc của An Dịch, Mạc Trăn dẫn Lê Nhan đến thẳng bữa tiệc. Nhìn thang máy từng tầng từng tầng đi lên, dương như tim Lê Nhan cũng từng chút từng chút nẩy lên. Cô chưa bao giờ tham gia loại tiệc rượu cao cấp này, phải nên nói gì với mọi người đây? Nếu như nói sai cái gì, có thể làm cho Trăn Trăn mất mặt không?
Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn cô, cầm tay cô nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, em chỉ cần đi sau tôi cứ việc ăn ngon là được."
Lê Nhan: "..."
Trăn Trăn đúng là... tri kỷ.
Hội trường ở tầng 21, Lê Nhan nghe thang máy "đinh" một tiếng, thì thấy nhân viên đón khách đứng ở cửa. Mạc Trăn đưa thư mời cho họ, theo bản năng đưa tay kéo Lê Nhan, nhưng trước khi chạm tới tay cô thì khựng lại. Hơi dừng lại, Mạc Trăn biết lắng nghe đưa tay về, nhìn cô nói: "Đi thôi."
"Dạ!" Lê Nhan nghiêm túc gật đầu, biểu tình như dũng sĩ lao tới chiến trường.
Mạc Trăn: "..."
Thật ra đây chỉ là tiệc rượu thông thường mà thôi, không cần như vậy đâu.
Nhân viên đón khách rất chuyên nghiệp đẩy cửa ra cho bọn họ, Mạc Trăn và Lê Nhan cùng nhau đi vào. Trong hội trường đã đến không ít người, lúc này nghe tiếng cửa mở, đều vô tình hay cố ý nhìn sang, sau đó vẻ mặt không hẹn mà cùng trở nên vi diệu.
Hằng năm Mạc Trăn đều tham gia tiệc rượu của Khải Hoàng, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng dẫn theo bạn gái. Lần này lại công khai dẫn theo một cô gái bên người, lại liên hệ đến câu anh nói trên thảm đỏ không lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ít suy đoán.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ôn Hiểu Hiểu muốn mời Mạc Trăn cùng tới buổi tiệc. Chỉ cần xuất hiện cùng với anh, bạn không cần phải làm gì cả, mà ánh mắt mọi người nhìn bạn tự nhiên cũng không giống nhau.
Lê Nhan nhận thấy từ khi cô bước vào cửa buổi tiệc, hình như mọi người đều nhìn về bên bọn họ rồi thì thầm nói nhỏ. Bước chân càng thêm do dự, Mạc Trăn không dấu vết nắm tay cô, thấp giọng nói bên cạnh cô: "Không cần phải để ý đến bọn họ, em xem có cái gì muốn ăn không?"
Lê Nhan: "..."
Trong mắt Mạc Thiên Vương em chỉ là một kẻ tham ăn thôi hả!
Kỳ thực chân tướng chính là, ở trong lòng Mạc Thiên Vương, chỗ đáng khen duy nhất của những tiệc rượu kiểu này chỉ có thức ăn.
Tuy trong lòng Lê Nhan tức giận bất bình, nhưng vẫn không có cốt khí chạy khắp nơi tìm đồ ăn. Mạc Trăn vẫn kè kè bên cạnh cô, cô đi chỗ nào anh theo chỗ đó.
Nhưng lại khổ một số người muốn tới làm quen với Mạc Trăn. Vốn dĩ sau khi Mạc Trăn đến, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhưng lúc này anh lại không rời cô gái đó một bước, mọi người cũng không chắc đứng tại chỗ, ai cũng không nguyện ý là người thứ nhất đi lên.
Nhỡ đâu đụng phải họng súng thì sao?
Nhưng luôn có người không biết sợ. Đường Cường bưng một ly champagne trong tay, đi tới từ một đầu khác. Mạc Trăn liếc qua Lê Nhan đang vùi đầu ăn, bước lên hai bước tới chỗ Đường Cường: "Có chuyện gì không?"
Giọng điệu bất mãn kia làm Đường Cường nhăn mày: "Các cậu đã tới trình độ như hình với bóng rồi?"
"Nếu như anh tới để xác định chuyện này, vậy tôi nói cho anh, đúng vậy."
Đường Cường: "..."
Thấy Mạc Trăn nói xong thì ra vẻ muốn rời đi, Đường Cường mau chóng gọi anh lại: "Cậu đã thuyết phục chủ tịch như thế nào?"
Ngày hôm qua sau khi chủ tịch tìm anh đơn độc nói chuyện, thì truyền đạt xuống nói công ty không can thiệp đến vấn đề tình cảm của Mạc Trăn, Đường Cường không thể không bội phục thủ đoạn của Mạc Thiên Vương.
"Không có gì, tôi chỉ nói nếu anh ta không đồng ý cho tôi kết hôn, vậy tôi sẽ tìm một công ty đồng ý cho tôi kết hôn thôi."
Đường Cường: "..."
Uy hiếp chủ tịch thẳng thừng như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?
Mạc Trăn liếc Đường Cường một cái, nhếch môi cười: "Đường Cường, chủ tịch cả đời làm thương nhân, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chiếm được tiện nghi."
Đường Cường sửng sốt, sau đó cũng bật cười theo. Cậu ta nói không sai, giống như tục ngữ đã nói, hàng đã mua không thể bán lại.
Anh ta ngó Lê Nhan vui vẻ ăn đồ ăn trước mặt, ngước đầu xéo Mạc Trăn: "Tạo hình này là do đích thân An Dịch làm?"
Mạc Trăn nhướn nhướn mày: "Anh đối với An Dịch đúng là chân ái."
Đường Cường: "..."
Anh ta nhấp một ngụm champagne, làm ướt đôi môi hơi khô: "Cô ấy trang điểm lên nhìn rất đẹp, cậu phải cẩn thận hơn đấy."
"Cám ơn đã nhắc nhở." Mạc Trăn cười nhạt, xoay người đi tìm Lê Nhan. Anh vừa mới đi, những người muốn đi lên bắt chuyện với anh lại nổi lên ý thăm dò Đường Cường, không bao lâu sau, toàn bộ người trên hội trường đều biết người Mạc Trăn dẫn tới là trợ lý của anh.
Minh tinh tham gia tiệc rượu còn dẫn theo trợ lý trang điểm xinh đẹp bên người? Chỉ có thể nói Mạc Thiên Vương là một cấp trên biết săn sóc cấp dưới.
Lê Nhan thấy Đường Cường bị người ta liên tiếp tới bắt chuyện, thở dài tự đáy lòng: "Nhân khí của Đường đổng cao thật."
Mạc Trăn khẽ cười một tiếng, cũng không sửa lại lời cô, chỉ nhìn thoáng qua về phía Đường Cường: "Em có thấy người phụ nữ kia không?"
"Người tóc vàng kia á?" Lê Nhan cũng nhìn về phía Đường Cường.
"Ừ." Mạc Trăn gật đầu, "Người đàn ông bên cạnh cô ta là Vương tổng, nổi tiếng là tài chủ nhà quê lắm tiền ngu ngốc ở thành phố A."
Lê Nhan: "..."
Cô lặng thinh nhìn Mạc Trăn.
Mạc Trăn vẫn tiếp tục nói: "Người phụ nữ kia chắc là "niềm vui mới" của ông ta, tìm Đường Cường nhất định là muốn gạ Đường Cường ký hợp đồng với cô ta, chỉ có điều Đường Cường đã sớm không ký với người khác."
Lê Nhan: "..."
Nếu là trước kia, nằm mơ cô cũng không nghĩ tới có một ngày cô cùng Mạc Thiên Vương sẽ thảo luận bát quái.
Đúng lúc bên kia Đường Cường lấy lý do mình không ký với người mới từ chối yêu cầu của Vương tài chủ, cũng đề nghị ông ta có thể đi hỏi La Thiên Thành. Đuổi một nhóm người này đi, một tốp người khác lại sán vào.
Đường Cường nói mình được rất nhiều tiểu yêu tinh nhớ nhung, đúng là nói có sách mách có chứng. _(:3" ∠)_
Phía cửa lại truyền tới một trận xôn xao nhỏ, Mạc Trăn nhìn thoáng ra phía cửa, lại giới thiệu với Lê Nhan: "Đó chính là tác giả của 《 Quỷ giáo 》, Thu Ý."
"Đâu đâu?" Lê Nhan hưng phấn nhìn lại phía cửa, nơi đó có một vòng người đứng bao quanh một người đàn ông ở giữa, anh ta mặc âu phục đen và áo sơ mi trắng kiểu đơn giản nhất, trên mặt đeo một chiếc kính không gọng, mất tự nhiên nhếch môi mỉm cười với mọi người xung quanh.
"Đó chính là Thu Ý ư!" Mặc dù bút danh Thu Ý nghe rất nữ tính, nhưng nói bản thân Thu Ý rất nữ tính, không bằng nói là thanh tú, cực kỳ giống với một chàng thư sinh vùng Giang Nam thời xưa, "Em có thể xin anh ta chữ ký không?"
Mạc Trăn xoay đầu lại nhìn cô: "Em là fan của anh ta?"
" Không phải, nhưng em có một người bạn rất thích anh ta."
Mắt Mạc Trăn khẽ động, người bạn mà cô nói chắc là Nước Nấu Chanh: "Lát nữa tôi sẽ xin giúp em."
" Cám ơn Trăn Trăn!" Nghĩ nghĩ, Lê Nhan lại hỏi, "Anh cũng có thể ký cho em không?"
Mạc Trăn nhìn cô, chớp chớp mắt: "Em là fan của anh?"
"Bạn em là fan siêu cấp của anh! Em từng hố nó một tấm poster, nên muốn tặng lại nó một tấm poster có chữ ký của anh..." Lê Nhan nói tới đây thì tiếng càng nhỏ, công ty quy định, không được xin nghệ sĩ ký tên.
Mạc Trăn nhìn đầu cô cười: "Lát nữa trở về phòng nghỉ tôi sẽ ký giúp em."
"Trăn Trăn anh thật tốt!"
"Không cần phải nhịn đâu, tôi cho phép em hôn tôi."
Lê Nhan: "..."
Vũ hội xã giao của xã hội thượng lưu, một thị dân nho nhỏ như Lê Nhan đương nhiên là chưa bao giờ tham gia, cho nên khi cô lật tung tủ quần áo cũng không tìm được một bộ thích hợp để tham gia loại trường hợp này, về tình về lý cũng có thể tha thứ.
Chán nản nhìn đống quần áo bị mình lục tung hết cả lên, cuối cùng Lê Nhan cũng buông tha không giãy giụa nữa, ngồi phịch xuống giường.
Xem ra chỉ có thể thừa dịp ngày mai đi mua quần áo thôi.
Nghĩ tới đây cô lại thấy đắng lòng, mặc dù vừa được phát tiền lương, nhưng năm ngàn tiền lương trừ đi bảo hiểm và thuế lợi tức cá nhân, số còn dư lại... Không biết có đủ mua một bộ quần áo cao cấp không đây.
Tại sao cô vừa được phát tiền lương thì phải "nhè" ra hết vậy? QwQ
# Mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không yêu nữa #
Cũng may Đường Cường đã rút ngắn thời gian thử việc thành một tháng, bắt đầu tháng sau là cô có thể nhận được tiền lương của nhân viên chính thức rồi. Đường Cường nói bởi vì Mạc Trăn đánh giá cao cho biểu hiện trong công việc của cô —— tuy anh ta không biết một trợ lý đến xe còn không lái được có chỗ nào để đánh giá cao, nhưng vẫn tăng tiền lương cho cô đến tám ngàn.
Bây giờ cô đi theo Mạc Trăn, lịch trình mỗi ngày đều rất chật, căn bản là không có thời gian ra ngoài phung phí, hơn nữa ở đây ăn của Mạc Trăn ở của Mạc Trăn, tiền lương chuyển vào thẻ còn chưa động tới, cứ theo đà này, rất nhanh thôi cô sẽ trở thành phú bà rồi!
Nghĩ như vậy, Lê Nhan cũng thấy dễ chịu hơn.
Bời vì là tiệc tối, đoàn làm phim sẽ kết thúc công việc sớm, vậy nên hôm nay sẽ quay trước thời hạn. Lê Nhan xem thời gian, mới ngủ được ba tiếng, đúng là muốn mạng người ta mà.
Vừa ngáp vừa xuống lầu, Mạc Trăn đã ngồi trong phòng khách ăn sáng. Hình như anh đã quen với sinh hoạt chỉ ngủ hai ba tiếng rồi, tuy trên mặt cũng có chút ít mệt mỏi, nhưng so sánh với Lê Nhan thì quả thực là thần thanh khí sảng.
"Chào buổi sáng Trăn Trăn." Lê Nhan nhấc sữa bò trên bàn lên, rót một nửa vào cốc của mình, "Em có thể xin nghỉ nửa ngày hôm nay không?"
Mạc Trăn ngước mắt lên nhìn cô, cắn miếng bánh mì vừa mới nướng xong: "Có chuyện gì à?"
"Em muốn mua quần áo mặc trong bữa tiệc tối." Lê Nhan ngồi xuống ghế, mắt cũng không mở ra.
Động tác trên tay Mạc Trăn khẽ khựng lại, liếc qua cái người đang thoi thóp: "Không cần đâu, sau khi kết thúc công việc tôi sẽ đi cùng em."
"Ừm." Lê Nhan lấy bánh mì, thân người lại trượt trên ghế, tựa như đang nói mớ vậy.
Mạc Trăn bật cười, đi tới canh cô xoa xoa mái tóc đen mềm mại: "Nếu buồn ngủ quá thì lên lầu ngủ đi, buổi chiều kết thúc công việc thì tôi gọi cho em."
"Không cần, em không buồn ngủ!" Cưỡng bách mình mở mắt ra, Lê Nhan ngồi thẳng người lại, cắn miếng bánh mì sắp rớt khỏi tay, "Em ăn chút là được rồi."
Mạc Trăn cúi đầu nhìn cô chốc lát, nhẹ giọng nói: "Không nên quá miễn cưỡng mình, thân thể quan trọng hơn."
"Là anh mới đúng, mỗi ngày đều quay phim như vậy thân thể anh sẽ không chịu nổi!" Cô còn có thể ngồi ở trường quay bắt cá, nhưng Mạc Trăn phải quay phim liên tục, nếu nói khổ cực, không biết anh khổ cực hơn mình bao nhiêu lần.
Mạc Trăn không tiếng động khẽ cười, đi tới trước ghế dựa, ngồi xuống: "Tôi quen rồi, nhưng em không cần phải miễn cưỡng mình."
"Em là trợ lý của anh, tất nhiên là muốn ở cùng với anh!" Mặc dù ông chủ thường cho cô cơ hội trốn làm, nhưng cô là một nhân viên tận tụy vì chức nghiệp!
Ồ... Mạc Trăn chống cằm, trầm ngâm nhìn cô.
Lê Nhan bị nhìn có chút quẫn bách, cô sờ sờ chóp mũi, thăm dò hỏi: "Sao.. vậy?" Cô vừa nói sai chỗ nào rồi à?
"Không có gì, ăn sáng đi." Mạc Trăn không nhìn tiếp nữa, tiếp tục giải quyết bữa sáng trước mặt mình.
"À vâng." Lê Nhan nhìn đồng hồ, cũng nhanh chóng ăn hết bánh mì.
Ở trên xe ngủ nửa tiếng, lúc đến trường quay tinh thần Lê Nhan đã tốt lên hơn nhiều. Mạc Trăn chỉ chợp mắt nghỉ ngơi trong lúc thợ trang điểm hóa trang cho anh, thấy vậy Lê Nhan lại càng tự trách mình hơn. Tai nạn xe lần trước chỉ là một sự cố bất ngờ, cô chỉ trầy có tí da tay mà thôi, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện lái xe với Mạc Trăn là anh sẽ xụ mặt cự tuyệt, không có chỗ cho mình thương lượng.
《 Quỷ Giáo 》 đã quay liên tục hai tháng, nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều tiến vào thời kỳ mệt nhọc, đạo diễn nhân dịp hôm nay cho kết thúc công việc sớm, quyết định cho mọi người nghỉ một ngày mai, đổi lấy tiếng hoan hô của mọi người. Có động lực ngày nghỉ, hiệu suất làm việc của mọi người tăng lên không ít, ngay cả mắt Lê Nhan cũng loang loáng nước mắt cảm động, kỳ nghỉ! Kỳ nghỉ! Rốt cuộc cô cũng có thể danh chính ngôn thuận nghỉ mmotj ngày!
"Ngày mai không quay tôi còn công việc khác." Thừa dịp lúc nghỉ ngơi ngủ lấy sức Mạc Trăn đột nhiên mở mắt ra, nâng mắt liếc Lê Nhan một cái.
Nước mắt bị ép trở lại trong hốc mắt, Lê Nhan không thể tin nhìn Mạc Trăn, tựa như đang nhìn Chu Bái Bì: "Công việc gì?" (Chu Bái Bì: là một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo trong "Nửa đêm gáy")
"Chụp ảnh cho tạp chí 《 Tomato 》" Mạc Trăn trả lời rất xúc tích, nói xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ bù.
Lê Nhan: "..."
Mạc Thiên Vương đúng là kẻ cuồng công việc.
Biểu tình trên mặt cô thay đổi mấy lần, cuối cùng thấm thía nói: "Mạc Thiên Vương à, cường độ công việc quá lớn rất dễ lao lực mà nghẻo đấy."
Mạc Trăn: "..."
Đây là đang nguyền rủa ư? Hay là chân thành khuyên anh?
Mạc Thiên Vương giật giật môi, tiếp tục ngủ.
Dưới hiệu suất công việc cao, bốn giờ chiều đoàn phim đã thu công. Đạo diễn Từ và Ôn Hiểu Hiểu cũng được nhận thư mời của Khải Hoàng, nghe nói tác giả Thu Ý của 《 Quỷ Giáo 》 cũng sẽ tham dự bữa tiệc tối nay. Mặc dù Lê Nhan không truy tinh, nhưng có cơ hội được thấy nhiều người nổi tiếng như vậy cô vẫn có chút xíu xiu kích động.
sau khi công việc kết thúc, Ôn Hiểu Hiểu muốn mời Mạc Trăn cùng tới buổi tiệc, nhưng Mạc Trăn lấy cớ mình còn đi spa khéo léo từ chối. Lê Nhan theo Mạc Trăn lên Bentley, cho đến khi xe rẽ vào giao lộ trước mặt, cô mới cảm thấy ánh mắt oán hận của Ôn Hiểu Hiểu cũng biến mất.
"Chúng ta đi đâu vậy Trăn Trăn?" Tuy Mạc Trăn nói phải đi làm spa, nhưng cô cảm thấy đó chỉ là lấy lệ với Ôn Hiểu Hiểu.
"Phòng làm việc của An Dich." Mạc Trăn đáp.
An Dịch?
Lê Nhan luôn có cảm giác cái tên này quen quen, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra người này là người nào.
Stylist nổi tiếng quốc tế, nghe nói muốn tìm anh ta hóa trang phải hẹn trước một tháng. Bởi vì anh ta là nhà tạo hình ngự dụng của Mạc Trăn, nên khi trước Lê Nhan có thấy topic phổ cập về anh ta trên diễn đàn, mà trong đó có không ít thiếu nữ si mê anh ta.
Phòng làm việc của An Dịch cách cao ốc Khải Hoàng không xa, tuy không khí khái như Khải Hoàng, nhưng được trang hoàng rất thời thượng mới lạ, trực tiếp vào bên trong chụp ảnh thời thượng đều có thể.
Lê Nhan nhìn từng hàng quần váy giày mũ được chia theo màu sắc, trợn mắt líu lưỡi, đây là đem toàn bộ công ty bách hóa dọn vào trong phòng làm việc này đi? Không chỉ như vậy, trên mỗi một bàn trang điểm đều sắp xếp chỉnh tề các loại đồ trang điểm, chủng loại đa dạng phức tạp phong phú, ngay cả sơn móng tay cũng gom đủ 108 loại màu.
"Mạc tiên sinh, xin ngài chờ một chút, thầy An sẽ xuống ngay." Nhân viên làm việc trước mặt cười với Mạc Trăn, ý bảo bọn họ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi.
Ấy, vừa rồi còn quên nói, nhân viên làm việc ở nơi đây, mỗi một người đều có thể là đại mỹ nhân trên bìa tạp chí thời thượng.
Mạc Trăn gật đầu, đi tới ghế sofa ngồi xuống, thuận tay cầm một quyển tạp chí lên. Lê Nhan có chút câu nệ đi theo, cô cảm thấy ở trong nơi này, trong nháy mắt cả người cô có nhiều thêm khí tức quê cha đất tổ.
Nhân viên làm việc xinh đẹp rót hai ly nước tới, Lê Nhan nói tiếng cám ơn, sau đó ôm ly thủy tinh uống một hớp, ừm, là nước chanh. Mạc Trăn vẫn ngồi một bên lật xem tạp chí, Lê Nhan vừa uống nước, vừa nghiên cứu mắt chị xinh gái đối diện dùng bao nhiêu màu.
"Ngại quá, hôm nay hơi bận chút." Một người đàn ông đi xuống cầu thang, giọng nói rất dễ nghe, lại mang theo chút âm giọng nước ngoài. Lê Nhan nhìn sang phía người đàn ông đó, anh ta mặc một cái áo sơ mi màu hồng, bên ngoài khoác cái áo ghi lê màu đen xám, trên mái tóc vàng nhạt đội một chiếc mũ dạ kiểu Anh, bên tai trái còn đeo hai chiếc khuyên tai màu bạc.
Đàn ông mặc đồ màu hồng rất dễ khiến cho người ta có cảm giác ẻo lả, nhưng người đàn ông trước mặt này lại khiến cho người ta cảm thấy sạch sẻ thời thượng.
"Có thể có cơ hội chờ thầy An, là vinh hạnh của tôi." Mạc Trăn buông tạp chí xuống, từ trên ghế sofa đứng lên. An Dịch khẽ cười không lên nghênh đón, mà đánh giá Lê Nhan. Lê Nhan vốn đang ngồi trên ghế, bây giờ bị anh ta nhìn như vậy thì vội vàng nhảy khỏi ghế: "Chào, chào anh."
An Dịch gật đầu với cô, coi như là chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía Mạc Trăn: "Là cô ấy à?"
"Ừ, giao cho cậu đấy."
Lê Nhan khó hiểu nhìn bọn họ, hai người này có phải là vừa giao dịch cái gì rồi không?
"Nhẽ ra tìm tôi thì phải hẹn trước, nhưng nể mặt mũi Mạc Thiên Vương nên tôi mới nhận." An Dịch cắm hai tay vào trong túi quần, lại nhìn Lê Nhan từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó mỉm cười, "Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức tạo một công chúa ra cho cậu."
Lê Nhan: "..."
Cho nên, hai người bọn họ rốt cuộc đã tiến hành giao dịch cái gì đấy?
Mạc Trăn khẽ "ừ" rồi lại ngồi xuống ghế sofa, An Dịch đi tới kéo Lê Nhan lên lầu, Lê Nhan nhìn Mạc Trăn cầu xin giúp đỡ, Mạc Trăn lại như không phát hiện tiếp tục vùi đầu xem tạp chí.
...
Quyển tạp chí đó có cái khỉ gì đẹp mắt à!!
Nội tâm Lê Nhan có mười vạn con thảo nê mã chạy vút qua. (thảo nê mã: là tên một con vật hư cấu có hình dạng như lạc đà nhưng xếp vào loại ngựa, đồng thời cũng là một câu chửi tục)
"Là đi tham gia bữa tiệc của Khải Hoàng sao?"
An Dịch vẫn khăng khăng kéo cánh tay cô đột nhiên mở miệng nói chuyện, Lê Nhan sững người, sau đó gật đầu: "Đúng vậy."
"Ừ." An Dịch đáp lại một tiếng, dường như đang nghĩ tới cái gì. Lầu trên là phòng hóa trang còn lớn hơn lầu một, bày đủ loại quần áo và giầy, chiếm hơn nửa diện tích căn phòng.
"Ada, cô giúp cô ấy gội đầu đi." An Dịch giao Lê Nhan cho một nhân viên, còn mình thì đi tới đống quần áo chọn lựa.
Lê Nhan đờ đẫn đi theo Ada gội đầu, lúc đi ra An Dịch đã cởi áo ghi lê xuống, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu hồng ngồi trước bàn trang điểm chờ cô.
"Ok, lại đây ngồi đi." An Dịch đứng dậy, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình. Lê Nhan cắn môi ngồi xuống vị trí An Dịch chỉ, sau đó thấy An Dịch cắt sửa tóc mình.
"Chất tóc của cô không tệ, rất mềm, hơn nữa rất đen." An Dịch vừa cắt đuôi tóc xoăn của Lê Nhan đi, vừa tán thưởng, "Gương mặt tôi cũng rất thích, rất có vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nhân cổ điển đông phương."
"... Cám ơn." Lê Nhan nín rất lâu, chỉ nghẹn ra được hai chữ này.
An Dịch xuyên qua gương nhìn lướt qua Lê Nhan, sau đó không kìm được phì cười ra tiếng: "Cô không cần khẩn trương như vậy đâu, thả lỏng chút đi nào, đây là quá trình cần phải hưởng thụ đấy."
Lê Nhan: "..."
Nói như vậy... Cô lại càng khẩn trương hơn!
Từ trong gương Lê Nhan thưởng thức An Dịch trang điểm cho mình, nhìn mái tóc suôn thẳng của mình dần dần biến thành gợn sóng, không khỏi thán phục. Cô vẫn cho rằng làm xoăn cả đầu trông rất già, cho nên cô chỉ uốn một ít ở đuôi, nhưng lúc này đây, dưới bàn tay của An Dịch, kiểu tóc này không những không cảm thấy già mà ngược lại, rất đẹp, rất hợp mốt.
Ma pháp sư của phụ nữ.
Sáu chữ này đột nhiên nhảy ra trong đầu cô, đây là đánh giá về An Dịch trên topic ở diễn đàn Hải Giác lúc ấy cô xem.
Tay anh ta như có ma thuật, có thể biến một cô gái trở thành công chúa.
Tóc chỉ uốn một lần nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian, An Dịch buông máy sấy tóc xuống, nói với Ada bên cạnh: "Quần áo, giày và trang sức tôi chọn xong rồi, cô dẫn cô ấy đi thay đi."
"Vâng." Ada mỉm cười với Lê Nhan, "Mời đi theo tôi."
An Dịch chọn cho cô một bộ váy ngắn lộ vai màu thủy lam, trên eo trái có may một cái nơ con bướm lớn, giày sandal cùng màu, còn giúp cô chọn một chiếc dây chuyền hoa hồng màu phấn. Sau khi thay quần áo xong, Lê Nhan cũng suýt không nhận ra mình.
Dường như An Dịch rất hài lòng với tác phẩm của mình, hướng về phía Lê Nhan huýt sáo, lại gọi cô tới trang điểm. Anh ta trang điểm rất cẩn thận, ngay cả móng tay cũng tự mình sơn lên. Giúp Lê Nhan làm xong móng tay, anh ta lại cầm máy sấy thổi phần tóc dưới, cuối cùng dùng một ngón tay vấn mái tóc dài thành một búi tóc đơn giản xinh xắn bên trái, rồi cắm một viên đá hình bông hoa nhỏ màu lam lên trên: "Được rồi, bây giờ cô có thể đi gặp Mạc Thiên Vương."
Lê Nhan: "..."
Cứ cảm thấy lời này, có chỗ là lạ.
Lê Nhan lớn như thế còn chưa mặc lễ phục bao giờ, vẫn có chút không quen, hơn nữa còn bị đẩy đến trước mặt Mạc Trăn triển lãm, điều này khiến cô khẩn trương. Lúc đi tới cửa cầu thang, Mạc Trăn đang nhắm mắt dựa vào ghế sofa ngủ bù. Nhưng anh đã đổi một bộ quần áo khác, tóc cũng được thổi bồng lên, lộ vẻ mềm mại lại ngoan ngoãn.
Quần áo là bộ âu phục đen và áo sơ mi trắng được thiết kế đặc biệt, caravat màu đỏ mận trở thành vẽ rồng điểm mắt.
Trăn Trăn quả nhiên rất đẹp trai!
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lê Nhan, lông mi Mạc Trăn khẽ rung, chậm rãi mở mắt. Hơi nâng mắt lên, liền thấy Lê Nhan đang đứng trên cầu thang.
Bắt được tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt anh, An Dịch khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Mạc Thiên Vương thấy thế nào? Có hài lòng với tác phẩm của tôi không?"
Mạc Trăn liếc anh ta, đứng dậy đi tới hướng cầu thang: "Chủ yếu là bởi vì người mẫu đẹp."
An Dịch cúi đầu cười nhẹ, Mạc Trăn kéo Lê Nhan lại, cẩn thận quan sát mấy lần, chân mày hơi nhíu lại: "Có lộ vai quá không?"
Mặc dù có tóc dài xõa ra che hơn nửa bả vai, nhưng dáng vẻ nửa ẩn nửa hiện lại càng làm cho người ta suy nghĩ miên man: "Còn nữa, cái này này cũng ngắn quá đi?"
...
An Dịch giật môi: "Yên tâm đi, có cậu bên cạnh cô ấy không có ai dám hạ thủ đâu."
Mạc Trăn cảm thấy câu này có đạo lý, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Không có bộ nào bọc từ đầu đến chân à?"
Vậy ngài trực tiếp kéo tấm rèm cửa sổ cuốn lên người đi? An Dich nghiêng đầu đi không nói.
Lê Nhan nghe Mạc Trăn nói như vậy, cũng cảm thấy hình như quần áo thiếu chút vải. Có chút mất tự nhiên kéo kéo váy, cô khó xử nhìn Mạc Trăn: "Trăn Trăn, em chỉ mang năm ngàn thôi."
Mạc Trăn: "..."
Lê Nhan còn đang đau khổ, không tính làm tóc và trang điểm, chỉ bộ váy này và giày không thôi, sợ rằng cô không gánh nổi, hơn nữa... Thật ra thì cô không có năm ngàn.
An Dịch ở phía sau đã bật cười ra tiếng, Mạc Trăn nhịn không để miệng mình co giật, lộ ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn Mạc thị: "Tính thẻ tôi."
Đặt câu hỏi: Đàn ông nói gì thì ngầu nhất? Câu trả lời phải là "mua, mua, mua" và "tính thẻ tôi".
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lê Nhan, Mạc Trăn cảm thấy anh cần phải dành nhiều thời gian dẫn cô đi dạo phố, tạo hình tượng to lớn cho mình.
Không nán lại lâu trong phòng làm việc của An Dịch, Mạc Trăn dẫn Lê Nhan đến thẳng bữa tiệc. Nhìn thang máy từng tầng từng tầng đi lên, dương như tim Lê Nhan cũng từng chút từng chút nẩy lên. Cô chưa bao giờ tham gia loại tiệc rượu cao cấp này, phải nên nói gì với mọi người đây? Nếu như nói sai cái gì, có thể làm cho Trăn Trăn mất mặt không?
Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn cô, cầm tay cô nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, em chỉ cần đi sau tôi cứ việc ăn ngon là được."
Lê Nhan: "..."
Trăn Trăn đúng là... tri kỷ.
Hội trường ở tầng 21, Lê Nhan nghe thang máy "đinh" một tiếng, thì thấy nhân viên đón khách đứng ở cửa. Mạc Trăn đưa thư mời cho họ, theo bản năng đưa tay kéo Lê Nhan, nhưng trước khi chạm tới tay cô thì khựng lại. Hơi dừng lại, Mạc Trăn biết lắng nghe đưa tay về, nhìn cô nói: "Đi thôi."
"Dạ!" Lê Nhan nghiêm túc gật đầu, biểu tình như dũng sĩ lao tới chiến trường.
Mạc Trăn: "..."
Thật ra đây chỉ là tiệc rượu thông thường mà thôi, không cần như vậy đâu.
Nhân viên đón khách rất chuyên nghiệp đẩy cửa ra cho bọn họ, Mạc Trăn và Lê Nhan cùng nhau đi vào. Trong hội trường đã đến không ít người, lúc này nghe tiếng cửa mở, đều vô tình hay cố ý nhìn sang, sau đó vẻ mặt không hẹn mà cùng trở nên vi diệu.
Hằng năm Mạc Trăn đều tham gia tiệc rượu của Khải Hoàng, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng dẫn theo bạn gái. Lần này lại công khai dẫn theo một cô gái bên người, lại liên hệ đến câu anh nói trên thảm đỏ không lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ít suy đoán.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ôn Hiểu Hiểu muốn mời Mạc Trăn cùng tới buổi tiệc. Chỉ cần xuất hiện cùng với anh, bạn không cần phải làm gì cả, mà ánh mắt mọi người nhìn bạn tự nhiên cũng không giống nhau.
Lê Nhan nhận thấy từ khi cô bước vào cửa buổi tiệc, hình như mọi người đều nhìn về bên bọn họ rồi thì thầm nói nhỏ. Bước chân càng thêm do dự, Mạc Trăn không dấu vết nắm tay cô, thấp giọng nói bên cạnh cô: "Không cần phải để ý đến bọn họ, em xem có cái gì muốn ăn không?"
Lê Nhan: "..."
Trong mắt Mạc Thiên Vương em chỉ là một kẻ tham ăn thôi hả!
Kỳ thực chân tướng chính là, ở trong lòng Mạc Thiên Vương, chỗ đáng khen duy nhất của những tiệc rượu kiểu này chỉ có thức ăn.
Tuy trong lòng Lê Nhan tức giận bất bình, nhưng vẫn không có cốt khí chạy khắp nơi tìm đồ ăn. Mạc Trăn vẫn kè kè bên cạnh cô, cô đi chỗ nào anh theo chỗ đó.
Nhưng lại khổ một số người muốn tới làm quen với Mạc Trăn. Vốn dĩ sau khi Mạc Trăn đến, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhưng lúc này anh lại không rời cô gái đó một bước, mọi người cũng không chắc đứng tại chỗ, ai cũng không nguyện ý là người thứ nhất đi lên.
Nhỡ đâu đụng phải họng súng thì sao?
Nhưng luôn có người không biết sợ. Đường Cường bưng một ly champagne trong tay, đi tới từ một đầu khác. Mạc Trăn liếc qua Lê Nhan đang vùi đầu ăn, bước lên hai bước tới chỗ Đường Cường: "Có chuyện gì không?"
Giọng điệu bất mãn kia làm Đường Cường nhăn mày: "Các cậu đã tới trình độ như hình với bóng rồi?"
"Nếu như anh tới để xác định chuyện này, vậy tôi nói cho anh, đúng vậy."
Đường Cường: "..."
Thấy Mạc Trăn nói xong thì ra vẻ muốn rời đi, Đường Cường mau chóng gọi anh lại: "Cậu đã thuyết phục chủ tịch như thế nào?"
Ngày hôm qua sau khi chủ tịch tìm anh đơn độc nói chuyện, thì truyền đạt xuống nói công ty không can thiệp đến vấn đề tình cảm của Mạc Trăn, Đường Cường không thể không bội phục thủ đoạn của Mạc Thiên Vương.
"Không có gì, tôi chỉ nói nếu anh ta không đồng ý cho tôi kết hôn, vậy tôi sẽ tìm một công ty đồng ý cho tôi kết hôn thôi."
Đường Cường: "..."
Uy hiếp chủ tịch thẳng thừng như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?
Mạc Trăn liếc Đường Cường một cái, nhếch môi cười: "Đường Cường, chủ tịch cả đời làm thương nhân, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chiếm được tiện nghi."
Đường Cường sửng sốt, sau đó cũng bật cười theo. Cậu ta nói không sai, giống như tục ngữ đã nói, hàng đã mua không thể bán lại.
Anh ta ngó Lê Nhan vui vẻ ăn đồ ăn trước mặt, ngước đầu xéo Mạc Trăn: "Tạo hình này là do đích thân An Dịch làm?"
Mạc Trăn nhướn nhướn mày: "Anh đối với An Dịch đúng là chân ái."
Đường Cường: "..."
Anh ta nhấp một ngụm champagne, làm ướt đôi môi hơi khô: "Cô ấy trang điểm lên nhìn rất đẹp, cậu phải cẩn thận hơn đấy."
"Cám ơn đã nhắc nhở." Mạc Trăn cười nhạt, xoay người đi tìm Lê Nhan. Anh vừa mới đi, những người muốn đi lên bắt chuyện với anh lại nổi lên ý thăm dò Đường Cường, không bao lâu sau, toàn bộ người trên hội trường đều biết người Mạc Trăn dẫn tới là trợ lý của anh.
Minh tinh tham gia tiệc rượu còn dẫn theo trợ lý trang điểm xinh đẹp bên người? Chỉ có thể nói Mạc Thiên Vương là một cấp trên biết săn sóc cấp dưới.
Lê Nhan thấy Đường Cường bị người ta liên tiếp tới bắt chuyện, thở dài tự đáy lòng: "Nhân khí của Đường đổng cao thật."
Mạc Trăn khẽ cười một tiếng, cũng không sửa lại lời cô, chỉ nhìn thoáng qua về phía Đường Cường: "Em có thấy người phụ nữ kia không?"
"Người tóc vàng kia á?" Lê Nhan cũng nhìn về phía Đường Cường.
"Ừ." Mạc Trăn gật đầu, "Người đàn ông bên cạnh cô ta là Vương tổng, nổi tiếng là tài chủ nhà quê lắm tiền ngu ngốc ở thành phố A."
Lê Nhan: "..."
Cô lặng thinh nhìn Mạc Trăn.
Mạc Trăn vẫn tiếp tục nói: "Người phụ nữ kia chắc là "niềm vui mới" của ông ta, tìm Đường Cường nhất định là muốn gạ Đường Cường ký hợp đồng với cô ta, chỉ có điều Đường Cường đã sớm không ký với người khác."
Lê Nhan: "..."
Nếu là trước kia, nằm mơ cô cũng không nghĩ tới có một ngày cô cùng Mạc Thiên Vương sẽ thảo luận bát quái.
Đúng lúc bên kia Đường Cường lấy lý do mình không ký với người mới từ chối yêu cầu của Vương tài chủ, cũng đề nghị ông ta có thể đi hỏi La Thiên Thành. Đuổi một nhóm người này đi, một tốp người khác lại sán vào.
Đường Cường nói mình được rất nhiều tiểu yêu tinh nhớ nhung, đúng là nói có sách mách có chứng. _(:3" ∠)_
Phía cửa lại truyền tới một trận xôn xao nhỏ, Mạc Trăn nhìn thoáng ra phía cửa, lại giới thiệu với Lê Nhan: "Đó chính là tác giả của 《 Quỷ giáo 》, Thu Ý."
"Đâu đâu?" Lê Nhan hưng phấn nhìn lại phía cửa, nơi đó có một vòng người đứng bao quanh một người đàn ông ở giữa, anh ta mặc âu phục đen và áo sơ mi trắng kiểu đơn giản nhất, trên mặt đeo một chiếc kính không gọng, mất tự nhiên nhếch môi mỉm cười với mọi người xung quanh.
"Đó chính là Thu Ý ư!" Mặc dù bút danh Thu Ý nghe rất nữ tính, nhưng nói bản thân Thu Ý rất nữ tính, không bằng nói là thanh tú, cực kỳ giống với một chàng thư sinh vùng Giang Nam thời xưa, "Em có thể xin anh ta chữ ký không?"
Mạc Trăn xoay đầu lại nhìn cô: "Em là fan của anh ta?"
" Không phải, nhưng em có một người bạn rất thích anh ta."
Mắt Mạc Trăn khẽ động, người bạn mà cô nói chắc là Nước Nấu Chanh: "Lát nữa tôi sẽ xin giúp em."
" Cám ơn Trăn Trăn!" Nghĩ nghĩ, Lê Nhan lại hỏi, "Anh cũng có thể ký cho em không?"
Mạc Trăn nhìn cô, chớp chớp mắt: "Em là fan của anh?"
"Bạn em là fan siêu cấp của anh! Em từng hố nó một tấm poster, nên muốn tặng lại nó một tấm poster có chữ ký của anh..." Lê Nhan nói tới đây thì tiếng càng nhỏ, công ty quy định, không được xin nghệ sĩ ký tên.
Mạc Trăn nhìn đầu cô cười: "Lát nữa trở về phòng nghỉ tôi sẽ ký giúp em."
"Trăn Trăn anh thật tốt!"
"Không cần phải nhịn đâu, tôi cho phép em hôn tôi."
Lê Nhan: "..."
Bình luận truyện