Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư
Chương 71: Hôn sự
Editor: Tiểu Anhh
Lúc《 Tinh văn 30 phân 》vừa mới đăng lên, mọi người đều bận rộn share, không chú ý xem nó viết cái gì, chờ đến bây giờ Mạc Trăn đứng ra nói rõ, tất cả mọi chuyện coi như chấm dứt ở đây, các fan hâm mộ mới xem nội dung bài đăng.
Chờ đã...
Vì bảo vệ trợ lý ra quyền chính nghĩa? Trăn Tử từ lúc nào có trợ lý? Không phải là người quản lý vẫn luôn phục vụ sao?
Đợi chút đã, người trợ lý đó lại là nữ?!
Hơn nữa tại sao nhìn cô ấy lại giống người mẫu trong tạp chí lần trước quá vậy!
Mặc dù ảnh và video đều không rõ ràng lắm, mặc dù cách ăn mặc của Lê Nhan khác hoàn toàn với trong tạp chí, nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của các fan hâm mộ.
Rất nhanh có cư dân mạng nhiệt tình lấy ảnh trên tạp chí và ảnh ở bản tin ra làm so sánh, lại còn gửi lên trên diễn đàn Hải Giác.
"Mắt mị không được tốt, các cô nương tới giúp mị nhìn xem có phải hai người này là cùng một người không? 【 Hình ảnh 】【 Hình ảnh 】"
Các cô nương trên diễn đàn tích cực đáp lại lời kêu gọi của chủ nhà, qua quá trình cẩn thận so sánh của các chuyên gia, xác nhận hai tấm ảnh trên là cùng một người. Vì thế tin sốt thứ hai ngày hôm nay cứ vui sướng ra đời như thế.
"Thím không biết đâu! Thân phận thật sự của người mẫu muội muội là trợ lý tư nhân của Mạc Thiên Vương!"
Sau khi tức giận mắng bọn thủy quân trên Weibo xong, Trần Thanh Dương vẫn lang thang trong diễn đàn giết thời gian, đang định tra IP Sadako 2, kết quả bỗng nhiên bật ra tin này. Trong lòng cô lộp bộp, một cảm giác khẩn trương vô cớ lan nhanh từ đỉnh đầu đến khắp tứ chi, cô cảm thấy cả người đều không ổn!
Trượt con chuột chạy quanh tiêu đề của topic này mấy lần, cuối cùng Trần Thanh Dương cũng hít một hơi, lấy hết dũng khí nhấn vào.
Đây là một bài tổng kết, chủ nhà lấy hình so sánh của cư dân mạng nhiệt tình kia và phân tích của em gái trên diễn đàn chỉnh hợp lại với nhau, thuận lợi cho những người không đủ kiên nhẫn theo dõi đề tài.
Trần Thanh Dương thấy ảnh Lê Nhan, chỉ cảm thấy trong đầu nổ oanh một tiếng, tựa như có một tia chớp bổ thẳng xuống từ ấn đường, cả thế giới đều không ổn!
# Sét đánh giữa trời quang, không chỉ là một từ dùng để miêu tả #
Cô ngồi trước máy tính, biểu cảm hoảng sợ khi nhìn thấy ảnh Lê Nhan còn kinh hãi hơn so với lúc nhìn thấy ma. Bọn họ nói Đại Lực là trợ lý của Mạc Trăn! Phi phi, Đại Lực là trợ lý của Mạc Trăn sao cô lại không biết! Tung tin đồn nhảm là phạm tội đấy biết không hả!
"Đề tài không được trong sáng, xin dừng theo dõi đề tài này."
Khóa topic này lại, Trần Thanh Dương còn thấy chưa đủ, khóa luôn IP của chủ nhà cùng với cư dân mạng nhiệt tình kia!
Cho các người tung tin đồn nhảm! Cho các người tung tin đồn nhảm này!
Cô vừa khóa một cái, các cô nương trong diễn đàn hoàn toàn nổi giận!
"Mod thì giỏi lắm à, mod thì có thể khóa loạn khóa IP loạn luôn à!!! Thím có bản lĩnh khóa đề tài thì thím cũng phải có bản lĩnh mở lại đề tài chứ!!!"
"... Bình tĩnh nào chủ nhà, theo mị thấy có khả năng bệnh tâm thần của mod lớn lại tái phát."
"Có bệnh về nhà mà uống thuốc! Ở chỗ này cắn loạn làm cái đếch gì! Là bệnh tâm thần hay là bệnh chó dại hả!!"
"Đối đãi với bệnh nhân phải có lòng khoan dung, thím ấy khóa một topic, chúng ta lại mở một topic khác, thím ấy chỉ có một người, mà chúng ta có hàng ngàn hàng vạn người! Xem ai nhanh hơn ai!"
Chủ comment nói xong đồng thời mở ra một topic liên quan đến người mẫu muội muội trên đầu trang, các cô em bên topic kia đều chuyển tới nơi này tiếp tục tám nhảm.
Trần Thanh Dương tức giận hai mắt sắp tóe ra lửa, các người tung tin đồn nhảm lại còn dám nói xấu mod, phản rồi!
Đang chuẩn bị khóa nốt topic này lại, ánh mắt cô vô tình quét qua trả lời thứ 38.
"Mị thấy chỉ là mod lớn không tiếp nhận được sự thật người mẫu muội muội là trợ lý Trăn Tử mà thôi. ╮(╯▽╰)╭ "
Gãi đúng chỗ ngứa... Mới là lạ!
Ai không tiếp nhận nổi hả! Rõ ràng là các cô ở chỗ này nói bậy lại còn cắn ngược! Khóa luôn không giải thích!
"Mẹ kiếp, topic vừa dựng kia lại bị khóa! Mod lớn đã tiến vào hình thức điên cuồng hóa, không phải là nhân viên chiến đấu xin mau sớm rút lui!"
"Mod lớn, mười giờ tối nay trên Đỉnh Quang Minh, cùng thề sống chết, không gặp không về 【 Bái bai 】"
"Mị đã khiếu nại thím ấy, những chuyện khác sẽ do mod xử lý nhanh thôi."
"Lầu trên +1, mị cũng vừa đi khiếu nại, mod khóa topic phải dựa theo văn quy chứ không phải là theo sở thích cá nhân."
Hai vị mod khác rất nhanh tiến hành xử lý chuyện này, topic và IP bị Trần Thanh Dương khóa đều được bỏ lệnh cấm, ngay cả admin cũng tìm cô tiến hành một cuộc trò chuyện thân mật. Kết quả của cuộc trò chuyện là, cô bị cách chức một tháng.
"A a a a ————!!"
Trái táo đang gọt một nửa trong tay ba Trần rơi xuống, ông nhìn thoáng qua căn phòng truyền ra tiếng gào thét, có chút ưu thương nói với mẹ Trần ngồi bên cạnh: "Mẹ nó à, tôi cảm thấy bệnh tình của con gái chúng ta hình như càng ngày càng nghiêm trọng."
Mẹ Trần rất bình tĩnh: "Không sao đâu, không có một hai người bị bệnh tâm thần cũng ngại nói mình là tác giả."
Ba Trần: "..."
Trần Thanh Dương rú xong, đăng nhập Weibo phát một trạng thái mới —— Nếu cuộc sống lừa gạt bạn, đừng có bi thương, đừng có nóng vội! Ưu buồn trong cuộc sống cần được trấn tĩnh: Tin tưởng đi, cuộc sống hạnh phúc sẽ đến thôi.
Độc giả Giáp:...
Độc giả Ất: Bài thơ này tôi biết, là bài 《 Nếu cuộc sống lừa gạt bạn 》rất phổ biến! Tôi mới nghe được mấy hôm trước! (link bài hát: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-Cuoc-Song-Lua-Gat-Ban-Tu-Lap/ZW6DZAOI.html)
Độc giả Bính: (⊙v⊙) Chanh lại bị cái gì kích thích vậy?
Độc giả Đinh: Tôi chỉ hy vọng đây không phải là điềm báo cô ấy lặn một thời gian _(:3∠)_
Mấy phút sau, Trần Thanh Dương lại gửi một Weibo —— Bệnh chó dại của tôi chuyển biến xấu, có thể sẽ lặn một thời gian rất dài.【 Bái bai 】"
Chúng độc giả:... Dựa vào.
Rơi hố một tác giả như vậy, độc giả cũng thật khổ mà.
Thoát khỏi Weibo, Trần Thanh Dương lại lấy điện thoại ra nhập số điện thoại Lê Nhan: "Mười giờ tối nay tại Đỉnh Quang Minh, cùng thề sống chết, không gặp không về 【 Bái bai 】"
Lê Nhan: "..."
Đây là quyết đấu sao? Nhưng... ít nhất cậu cũng phải nói địa chỉ Đỉnh Quang Minh cho tớ chứ.
Cô thoáng nhìn qua Mạc Trăn đang đóng phim phía trước, đi ra ngoài gọi cho Trần Thanh Dương, điện thoại vừa vang lên một tiếng đã bị đối phương dập máy. Cô không cam lòng lại gọi qua, vẫn là một tiếng đã bị dập máy. Lê Nhan co giật môi, được rồi, nếu đã như vậy, cậu cứ ở Đỉnh Quang Minh một mình đi.
Sau khi 《 Tinh văn 30 phân 》bật bí cô là trợ lý của Mạc Trăn, cô đã nhận được rất nhiều điện thoại hỏi thăm, có người nhà có bạn bè, vốn dĩ cô đang lo lắng phải giải thích thế nào với Hương Ba, nhưng đối phương không nhận điện thoại, vậy cô cũng không cần phải giải thích nữa.
Phía bên kia, Cao Thiên Thành không làm gì được Mạc Trăn, mình thì lại bị hắt nước bẩn, cả một cơn tức giận tích tụ trong ngực không có chỗ phát tiết. Ở bên cạnh Chu Bằng thấy hắn ta liên tiếp nốc rượu giải sầu, nhanh trí đưa một chủ ý ra cho hắn: "Nhị thiếu, hậu đài của Mạc Trăn quá cứng rắn, rất khó đối phó, nhưng trợ lý của anh ta còn khó đối phó sao?"
Mắt Cao Thiên Thành lóe lên, đặt ly rượu xuống: "Có ý gì?"
"Không phải anh thích cô bé đó sao? Anh em sẽ giúp anh đoạt được!"
Cao Thiên Thành rõ ràng động tâm, nhưng lại có chút kiêng kỵ Mạc Trăn: "Hình như Mạc Trăn rất để ý đến cô trợ lý đó, làm như vậy có khả năng anh ta sẽ không chịu để yên đâu."
"Ha ha, vậy anh nuốt được cục tức này sao?"
Hắn! Nuốt! Không! Trôi!
Nghĩ xem, Cao Thiên Thành hắn ra ngoài lăn lộn lâu như vậy, nào có sợ ai! Chuyện lần này không những mặt mũi hắn mất sạch, mà hắn còn bị ba hắn hung hăng dạy dỗ một trận, sao hắn có thể cứ bỏ qua như vậy! Hơn nữa hắn nghĩ không ra, rốt cuộc ảnh và video tiết lộ ra ngoài như thế nào!
Cả đời này hắn sẽ không nghĩ được.
Cao Thiên Thành xoay đầu lại, hạ quyết tâm nói: "Được, chú nói làm thế nào?"
Chu Bằng cười thần bí: "Cứ giao cho thằng em này, anh không cần phải quan tâm đâu."
Sự kiện đánh người đã qua được mấy ngày, Lê Nhan thu hoạch được một ngày nghỉ. Hiếm thấy đoàn phim không quay chụp, Mạc Trăn lại không có những công việc khác, cuối cùng cô cũng có thể về nhà, không còn phải bị mẹ oán trách nữa. Ban đầu Mạc Trăn nghĩ hôm đó ngủ đủ giấc rồi dẫn Lê Nhan ra ngoài ăn ngon, nhưng khi nghĩ cô quả thật đã lâu chưa trở về nhà, thì cũng gật đầu đồng ý. Còn anh, cứ ở nhà ngủ một ngày vậy.
Hôm nay mặc dù là ngày làm việc, nhưng bởi vì Lê Nhan hiếm khi được nghỉ, mẹ Lê vẫn triệu tập bảy cô tám dì đến nhà cũ Giang gia, cũng hẹn Lê Nhan tới đó ăn trưa. Lê Nhan vừa nghe danh sách nhân viên tham dự thì buồn bực, đây đâu phải là ăn cơm chứ? Rõ ràng là chuẩn bị tiến hành tam đường hội thẩm cô thì có. (tam đường hội thẩm: Tức là cơ quan chức năng đồng thời thụ lý một vụ án. Dựa theo chế độ ngày nay thì ba bộ ngành này gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Trường hợp này thường xảy ra khi có vụ án lớn, hoặc liên quan đến nhân vật nhạy cảm. Tam đường hội thẩm cũng có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc.)
Lúc trước gạt người nhà làm trợ lý của Mạc Trăn, một mặt là bởi vì công ty quy định, mặt khác cũng bởi vì cô cảm thấy người nhà đối với giới giải trí không có độ chấp nhận quá cao. Tuy cô chỉ làm trợ lý, không hề chân chính bước vào trong giới, nhưng lại cố tình xảy ra chuyện Cao Thiên Thành, khiến người nhà càng không hài lòng với công việc này.
Những chuyện này cô cũng không dám nói với Mạc Trăn, nếu nói cho anh không chừng hôm nay anh sẽ theo mình về nhà. Nghĩ đến trị giá vũ lực của các sư huynh, cô chỉ có thể nhoẻn miệng cười nói với Mạc Trăn: "Em đi đây Trăn Trăn."
Mạc Trăn nhìn cô một cái, gật đầu: "Ừ, về sớm một chút, sáng mai còn làm việc."
"Vâng ạ!" Lê Nhan phất phất tay, vui sướng chạy nhanh ra ngoài. Lúc ra cửa đã có xe taxi chờ bên ngoài, vẫn là Mạc Trăn gọi xe giúp cô. Ánh mặt trời buổi sáng tháng sáu không quá chói mắt, nhiệt độ chiếu lên người cũng vừa vặn. Cây mây bò đầy tường thấp ven đường, quấn quanh nhau một tầng lại một tầng lớn, khắp nơi đều là một màu xanh biếc.
Tài xế taxi muốn nói lại thôi liếc kính chiếu hậu một cái, vẫn không nhịn được nói: "Vị tiểu thư này, tôi cảm thấy phía sau có một chiếc xe cứ theo sau chúng ta."
"Hả?” Lê Nhan có chút lạ lùng xoay người, xuyên qua kính xe nhìn phía sau. Từng hàng xe chỉnh tề có thứ tự mà chạy, không nhìn ra chiếc xe nào đi theo bọn họ. Nhưng nói lại, đi theo bọn họ làm gì? Cô đâu phải danh nhân cũng đâu phải nhân vật quan trọng, mới sáng sớm ai lại nhàn rỗi như thế?
Tài xế nói: "Chính là chiếc xe con màu đen kia kìa, đã đi theo chúng ta cả đường rồi."
Lê Nhan nhăn mày nghĩ, quay người trở lại: "Không sao, không cần để ý tới bọn họ, dù sao cũng sắp đến nơi rồi."
Tuy cô nói như thế, nhưng bác tài vẫn không yên tâm, xã hội bây giờ loạn như vậy, một cô gái xinh xắn như thế rất dễ gặp chuyện không may, hơn nữa anh nhận ra cô, lúc trước mới bị một gã lưu manh quấy rầy! "Nếu không tôi lái xe đến đồn cảnh sát nhé?"
Lê Nhan nói: "Không có việc gì đâu, nhà ông ngoại tôi mở võ quán, nếu bọn họ thật sự đi theo tôi tới võ quán, người thua thiệt nhất định là bọn họ."
Nhà cũ Giang gia trị an đặc biệt tốt, mà võ quán bọn họ không phải không công.
"Anh dừng ở giao lộ phía trước là được, không cần lái vào đâu."
Tài xế nghe cô nói cũng không truy hỏi nữa, anh ta lái xe vào ven đường, ngừng lại. Tiền xe đều tính cho Mạc Trăn, Lê Nhan cũng không cần phải trả tiền, lúc xuống xe cô cố ý nhìn lướt qua, quả nhiên cách đó không xa có một chiếc xe con màu đen dừng lại. Cô bĩu môi, ban ngày ban mặt, trời đất sáng rỡ, phía trước còn có chú cảnh sát giao thông, bọn họ dám chụp tải lên đầu cô chắc?
Quẹo vào một ngõ hẻm không quá rộng, dọc theo con đường này đi ba năm phút là tới nhà cũ Giang gia. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nghe nhịp điệu giống như là đang chạy vội, Lê Nhan cũng theo bản năng bước nhanh hơn. Tiếng bước chân phía sau cách mình càng ngày càng gần, nhận thấy một cánh tay duỗi tới phía mình, Lê Nhan không xoay người, trực tiếp bắt lấy cái tay kia ném qua vai.
"Ầm" một tiếng trầm vang, một người đàn ông mặc âu phục đen bị ném trên mặt đất phía trước, trên tay còn cầm một chiếc khăn vuông. Mấy người phía sau hiển nhiên không ngờ nội dung vở kịch sẽ phát triển theo hướng hài kịch như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút mông lung, vẫn là nhờ tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông kia kéo thần trí bọn họ trở về.
Người đàn ông cách Lê Nhan gần nhất tiến lên bắt lấy cánh tay cô, Lê Nhan trở tay bắt lấy hắn, trực tiếp uốn gối, đá trúng bộ phận yếu ớt nhất của đàn ông. Người trước mặt rên một tiếng, lực đạo trên tay cũng thả lỏng, hai tay che nửa người dưới nhảy tới nhảy lui.
Mặc dù những chiêu thức vừa rồi chỉ là ít chiêu thức cơ bản, nhưng sức cô lớn, trị giá tổn thương của hai người cực cao. Cô xoay người lại, hất mái tóc dài trước ngực ra sau, nhìn hai người còn lại, mỉm cười hoạt động khớp xương: "Chị đây đã năm trăm năm không đánh nhau rồi, hôm nay nếu mấy người tới, vậy thì hãy bồi chị chơi thật vui đi."
Âu phục nam: "..."
Này này, phong cách cô nương này không đúng! Trước khi tới bọn họ cũng không nghe đối phương nói là một nữ hiệp á!
"Khà." Lê Nhan đột nhiên toét miệng cười khẽ một tiếng, người đứng mặt đối mặt với cô nhất thời giật nảy mình. Còn chưa kịp lùi về sau mấy bước, một cú đá xoay người kèm theo mái tóc đen bay múa của Lê Nhan lia qua người hắn.
"Rầm!" Lại là một âu phục nam ngã trên đất.
Lê Nhan nghiêng đầu, nhìn về phía người cuối cùng: "Tôi nói này, các anh mặc âu phục không tiện đánh nhau đâu biết chưa?"
...
"Nữ hiệp tha mạng!" Âu phục nam cô đơn chiếc bóng lệ nóng doanh tròng xoay người chạy tới đầu hẻm, còn chưa chạy được hai bước, đã bị một tráng hán chặn lại đường đi. Tráng hán thật sự rất cường tráng, âu phục nam đứng trước mặt anh ta lập tức trở nên nhỏ bé. Hơn nữa vừa nhìn cơ ngực của anh ta là biết ngay là đã luyện qua, nếu như trong tay anh ta là vũ khí chứ không phải là hai củ cải trắng, thì cảnh này sẽ càng hòa hài.
"Sao không đi nữa đại sư huynh?" Âm thanh không kiên nhẫn của tráng hán phía sau truyền tới, ánh mắt âu phục nam lướt qua tráng hán trước mặt, sau đó nhìn thấy... Hai ba bốn năm bốn năm sáu tráng hán.
...
Các tráng hán giống như là mới từ chợ bán thức ăn trở về, trong tay xách nhiều loại rau cải còn có gà vịt cá.
Hình ảnh này thực sự thật đẹp, trên mặt âu phục nam lại chảy xuống hai hàng lệ.
"Tiểu sư muội, có chuyện gì vậy?"
Lê Nhan chỉ âu phục nam trên đất, nói: "Hình như bọn họ tới bắt cóc em, đáng tiếc thân thủ quá kém, cũng không biết học từ sư phụ nào?"
"Cái gì, bắt cóc?!" Các sư huynh cả kinh thiếu chút nữa quăng thức ăn trong tay đi, "Tất cả đều trói trở về, giao cho sư phụ xử lý!"
Trong đại viện Giang gia, bốn âu phục nam bị trói gô chỉnh tề quỳ thành một hàng.
Vốn dĩ ba cô sáu bà muốn thẩm vấn Lê Nhan cũng quay sang thẩm vấn bọn họ. Đại khái là âu phục nam bị trận thế này hù dọa, khai báo vô cùng mau lẹ, thành thạo khai người xúi giục ra.
"Chu Bằng? Tôi không biết người này." Lê Nhan nghi ngờ chớp chớp mắt, nghe cô cũng chưa từng nghe qua cái tên này, tại sao cái người tên Chu Bằng này lại muốn bắt cóc cô?
"Những chuyện khác chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi, phía trên chỉ nói bắt cô về là được."
Đại sư huynh nhíu nhíu mày, nhìn về phía ông lão đang ngồi ở chính giữa: "Sư phụ, thầy đã nghe qua cái tên Chu Bằng này chưa?"
Giang lão gia lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
"Tiểu lục tử!" Đại sư huynh quay đầu, gọi lục sư huynh, "Tra xem Chu Bằng là cái thằng chó nào!"
"Dạ vâng, tuân lệnh!" Lục sư huynh đáp một tiếng, sau đó chạy ra khỏi phòng, lại đụng phải bóng người vội vàng chạy tới. Anh ta dừng bước chân lại, xem người đối diện một cái. Kính râm trên mặt dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, nhưng nửa gương mặt lộ ra ngoài kia lại rất đẹp trai.
"Trăn Trăn?" Lê Nhan nhìn người vừa vào cửa, khó tin nói, "Sao anh tới đây?"
Mạc Trăn tháo kính râm trên mặt xuống, nghe theo tiếng trông thấy Lê Nhan, xoải bước chân đi tới phía cô: "Tài xế taxi gọi điện cho tôi, nói có chiếc xe theo dõi em, em không sao chứ?"
Lê Nhan lắc lắc đầu, chỉ chỉ bốn người quỳ trên đất: "Chính là bọn họ."
Ánh mắt Mạc Trăn dừng lại trên bốn người, tập thể bốn người rùng mình một cái.
"Ai sai các người tới?" Mạc Trăn lạnh mặt, ngay cả âm giọng cũng lạnh xuống. Mặc dù ánh mặt trời chiếu khắp trong sân, nhưng các âu phục nam lại cảm thấy buốt lạnh như ngày đông giá rét: "Chu Chu Chu Chu Chu Chu Bằng!"
"Nói rõ ràng, rốt cuộc có mấy Chu!"
"Một cái! Chu Bằng!"
Kêu xong câu này, âu phục nam đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hu hu hu so với tráng sĩ, Mạc Thiên Vương còn đáng sợ hơn.
Mí mắt Mạc Trăn động động, Chu Bằng, bạn của Cao Thiên Thành, thường xuyên đi theo hắn ta lăn lộn. Rất tốt, xem ra lần trước hắn ta hoàn toàn không để cảnh cáo của mình vào tai.
Tra hỏi xong âu phục nam, trong sân đột nhiên trở nên tĩnh lặng, lúc này Mạc Trăn mới nhận ra hình như tất cả mọi người trong sân đều tập trung ánh mắt lên người mình.
Thân là siêu sao Thiên vương, anh quen thuộc nhất chính là bị người ta nhìn chằm chặp, nhưng khi nghĩ đây là nhà Lê Nhan, những người này đều là người nhà cô, anh chợt có chút, ừm, cẩn trọng?
Còn đang suy nghĩ xem lời mở đầu nên nói thế nào, Giang lão gia đã đứng từ trên ghế lên: "Vị này chính là cậu Mạc hả? Chào cậu, tôi là ông ngoại của Nhan Nhan."
Ban đầu Mạc Trăn nghĩ chìa tay ra bắt tay theo lễ nghi, nhưng khi đưa tay ra được một giây lại đổi thành cúi người: "Chào ông, cháu là Mạc Trăn."
Lê Nhan thấy bọn họ như vậy thì tiến hành tiếp đón, vội vàng nhảy đến bên người Mạc Trăn giới thiệu: "Ông ngoại, đây chính là ông chủ của cháu, bình thường anh ấy rất chiếu cố cháu."
Cô kéo kéo cánh tay Mạc Trăn, đi tới bên bọn đại sư huynh: "Vị này là đại sư huynh của em, người vừa rồi anh suýt nữa đụng phải là lục sư huynh, còn lại chính là các sư huynh ở giữa."
...
Các sư huynh ở giữa rất bất mãn với cách giới thiệu này.
"Chào anh, đại sư huynh." Mạc Trăn còn chưa dứt lời, đại sư huynh đã quơ nắm đấm lên đánh về phía Mạc Trăn. Mạc Trăn đẩy Lê Nhan bên cạnh ra, chợt nghiêng người, khó khăn tránh thoát một quyền này.
"Ai là đại sư huynh của cậu, đừng có kêu loạn." Một quyền của đại sư huynh rơi vào hư không, lại bước lên hai bước tới phía Mạc Trăn. Lê Nhan thấy tình huống không ổn, vội vàng chắn trước người Mạc Trăn: "Đại sư huynh, anh đừng có làm bậy, cẩn thận em đánh anh đấy!"
Đại sư huynh: "..."
Cõi lòng đại sư huynh tan nát thành từng múi quýt.
Khi còn nhỏ tiểu sư muội của anh mỗi ngày đều quấn sau mông anh, bây giờ vì một thằng đàn ông khác mà đánh anh, đại sư huynh cảm thấy thế giới này không ổn lắm. Anh cắn môi ngồi xổm dưới bóng cây chữa thương.
Mấy vị sư đệ khác đồng tình nhìn anh một cái, tuy cái cảm giác tiểu sư muội đáng yêu bị thằng nhãi thối tha này cướp đi rất không tốt, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, thằng nhãi thối này rất bảnh trai, mà thế giới này chính là một thế giới xem mặt QwQ.
Mới bắt đầu bọn họ cũng giống như đại sư huynh, độ hảo cảm với anh là con số âm, nhưng một khắc kia khi anh mạnh mẽ vung quyền đánh lưu manh vì tiểu sư muội lại thành công tăng độ hảo cảm của bọn họ lên. Hơn nữa vừa rồi anh còn tránh được một quyền bất ngờ của đại sư huynh, xem ra anh cũng không phải là tiểu bạch kiểm tốt mã dẻ cùi.
Mà điều quan trọng nhất, chính là sư phụ hình như rất thích dáng vẻ của anh!
"Thất lễ rồi cậu Mạc, đầu óc đại đồ đệ này của tôi có chút không dùng được."
Vèo!
Đầu gối đại sư huynh lại trúng một mũi tên.
"Không sao." Mạc Trăn không để ý lắc đầu, nhìn về phía ba cô sáu bà vẫn đứng một bên phóng ra bong bóng màu hồng.
"Ặc, đó là bảy cô tám dì của em, các cô ấy... bình thường không phải dáng vẻ này." Lê Nhan đỡ trán, mấy cô ấy không phải tới đây chuẩn bị thuyết phục cô từ chức sao! Thế quái nào thấy Mạc Trăn rồi lại trở nên kinh sợ như vậy!
Mạc Trăn chào hỏi các cô, lễ phép mỉm cười, độ dày bong bóng màu hồng trong không khí lại lên một cấp bậc.
"Cậu Mạc này, cậu có biết Chu Bằng mà bọn họ vừa nói không?" Tuy trọng tâm câu chuyện đã sớm chạy chệch cách xa vạn dặm rồi, nhưng Giang lão gia vẫn không quên chuyện này.
Mạc Trăn gật đầu: "Biết ạ, là bạn của Cao Thiên Thành, Cao Thiên Thành chính là người lần trước cháu đánh."
Giang lão gia không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, Mạc Trăn theo bản năng kéo Lê Nhan qua bên mình, nói với Giang lão gia: "Hẳn là hắn ta hướng vào cháu, chuyện này cứ giao cho cháu xử lý, cháu đảm bảo sẽ không để cho hắn đến gần Lê Nhan một bước."
"Cậu đảm bảo? Cậu lấy gì đảm bảo?" Đại sư huynh dường như đã hồi đầy máu, nhảy dựng lên từ dưới đất, "Nếu không phải là bởi vì tiểu sư muội biết võ công, vừa nãy đã sớm bị bọn họ trói đi rồi! Chờ cậu tới thì rau kim châm cũng lạnh mẹ rồi còn đâu!"
Mạc Trăn nhăn mày, cái tay nắm lấy Lê Nhan càng dùng thêm sức. Lê Nhan nhìn thoáng qua anh, quay đầu đối diện với đại sư huynh nói: "Vậy nên nói em không cần người khác bảo vệ, chính em cũng có thể bảo về mình!"
Mạc Trăn chăm chú nhìn anh ta, mím môi không nói một lời.
Giang lão gia ho khan một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhan Nhan là cháu gái ngoại của tôi, chuyện của nó tôi không thể không quản. Cậu Mạc là nhân vật của công chúng, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, chuyện này vẫn nên để tôi xử lý đi."
Mạc Trăn không biết bối cảnh của Giang gia, nhưng vẫn có chút bản lĩnh nhìn người. Vị Giang lão gia này, nhìn một cái là biết không phải là hạng người bình thường gì. Anh gật đầu, đáp: "Vâng."
Hiệp thương hoàn thành, Giang lão gia lại đánh giá Mạc Trăn. Ánh mắt sắc bén quét lên trên người mình, dù là Mạc Trăn cũng khó đỡ nổi. Cũng may không bao lâu sau Giang lão gia đã mở miệng: "Không biết buổi trưa cậu Mạc có việc bận gì không? Ba mẹ Nhan Nhan lát nữa cũng tới đây, nếu cậu không chê, thì ở lại hàn xá ăn một bữa rau dưa." (hàn xá: có nghĩ là "nhà nghèo", tỏ ý khiêm nhường là nhà mình không bằng nhà người khác, đồng thời cũng tỏ ý bản thân mình kính trọng người khác.)
Sư phụ đợi chút, thầy đang chuẩn bị làm gì! Nội tâm đại sư huynh giơ tay Nhĩ Khang*.
Da mặt Lê Nhan cũng không nhịn được hơi co giật, cái cảm giác con rể chờ được ba mẹ vợ kiểm duyệt là sao thế này! Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, không, ba mẹ vợ nhất định cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt!
"Vậy thì cám ơn ông ngoại đã chiêu đãi." Mạc Trăn lộ ra nụ cười vô cùng thân sĩ
Phi phi, ai là ông ngoại của cậu! Gọi loạn cái gì mà gọi! Đại sư huynh lại muốn xông lên đấm cậu ta một cú, hơn nữa còn muốn đấm lên mặt cậu ta!
Thấy Mạc Trăn đi theo Giang lão gia vào phòng trong, lục sư huynh vội vàng kêu lên: "Sư phụ, bọn họ phải xử lý thế nào?"
Âu phục nam quỳ trên mặt đất phối hợp nhìn về phía Giang lão gia, ánh mắt sạch sẽ, còn hiện lên ánh lệ.
"Thả đi."
Oa hu hu, cuối cùng cũng được cứu rồi!
Cả một buổi sáng, Mạc Trăn đều ở trong phòng nói chuyện phiếm với Giang lão gia, Lê Nhan ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng pha trà rót nước cho bọn họ, dù sao nói chuyện liên miên như vậy rất dễ khát nước.
Gần đến mười một giờ, ba mẹ Lê Nhan tới. Ba Lê liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Trăn: "Cậu chính là cái thằng nhóc chiếm tiện nghi con gái tôi!"
Hai mắt đại sư huynh sáng lên, anh cảm thấy anh tìm được đồng minh rồi!
Hai mắt mẹ Lê cũng sáng lên: "Mạc Thiên Vương! Mạc Thiên Vương sống đó! Đúng rồi, một quý mới của dầu gội HB khi nào mới đưa ra thị trường vậy? Cô chờ lâu rồi đó!"
Ba Lê: "..."
Bà, cái tên phản đồ này!
Mạc Trăn đứng dậy khỏi ghế, lễ phép chào hai người, sau đó mới trả lời mẹ Lê: "Bộ sản phẩm dầu gội dùng thử cháu đưa tất cả cho Lê Nhan rồi, nếu cô thích có thể bảo cô ấy mang một bộ cho cô."
"Thật không!" Mẹ Lê mừng rỡ nhìn Lê Nhan. Lê Nhan co giật môi, nói: "Vâng, lần sau con sẽ mang một bộ cho mẹ." Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ chưa bao giờ dùng dầu gội HB! Đó là sản phẩm dành cho thiếu nữ của người ta đó!
Ba Lê qua kéo Lê Nhan, nghiêm mặt nói: "Có một vấn đề ba phải nghiêm túc hỏi con. Trước đó con nói con ở nhà trọ dành cho nhân viên, nhưng công việc biên tập này là giả, ba có lý do hoài nghi chỗ ở của con không phải là nhà trọ cho nhân viên!"
Lê Nhan: "..."
Cô nuốt nước miếng, nhìn mũi chân mình không nói câu nào, đánh chết cô cô cũng không nói cô ở chung với Mạc Trăn.
"Cô ấy vẫn ở trong nhà cháu."
Ngược lại Mạc Trăn lại sảng khoái thừa nhận, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cả căn phòng đều lặng tờ giây, sau đó ba Lê nhảy dựng lên muốn đá Mạc Trăn: "Tao đánh chết mày thằng nhóc thối này!"
"Bình tĩnh chút nào!" Mẹ Lê ôm lấy eo ba Lê, không ngừng kéo ông về phía sau, ba Lê kích động, trong miệng vẫn kêu gào phải đánh chết Mạc Trăn.
Lê Nhan: "..."
Một chữ 囧 đã không đủ để biểu đạt tâm trạng của cô lúc này.
Phải là hai cái.
Đến khi ba Lê đã cạn kiệt sức lực, dần dần cũng dừng lại. Mạc Trăn vẫn đứng nguyên ở chỗ, ngay cả một sợi tóc cũng không loạn: "Chúng cháu tuy ở chung với nhau, nhưng cháu cũng chưa làm gì cô ấy."
Đại sư huynh cười lạnh một tiếng: "Nghe giọng điệu này của cậu, còn rất tiếc nuối đúng không?"
Mạc Trăn: "..."
Thật ra thì... anh rất tiếc nuối.
Ba Lê trợn mắt, dùng khí lực cuối cùng gào lên với Mạc Trăn: "Cậu nói chưa làm gì là chưa làm gì sao? Cho dù chưa làm gì thật, Nhan Nhan là một hoàng hoa khuê nữ ở nhà cậu lâu như thế, ra ngoài biết nói thế nào!"
Mạc Trăn nhìn ông, một đôi mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy: "Cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, cô ấy không cần phải giải thích với người đàn ông khác."
Ba Lê: "..."
Cái giọng đúng lý hợp tình là sao vậy hả! Tôi đồng ý gả con gái cho cậu à!
Mẹ Lê vừa thuận khí cho ba Lê, vừa làm công tác tư tưởng cho ông: "Ông xem Mạc Thiên Vương người ta đi, vóc dáng bảnh bao lại có năng lực, mấu chốt là cậu ấy còn đối tốt với Nhan Nhan nhà chúng ta nữa, thân là nhân vật của công chúng cũng vì con gái chúng ta mà ra tay đánh người trước mặt ký giả, ông còn muốn thế nào."
Lê Nhan: "..."
Từ từ, hôm nay gia đình chúng ta tụ họp, mục đích không phải là thảo luận hôn sự của cô chứ?
Mãi cho đến khi kết thúc bữa trưa ba Lê vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cậu con rể Mạc Trăn này, mà Lê Nhan, đã không muốn nói chuyện. Trên bàn cơm, đến thẻ ngân hàng của Mạc Trăn có mấy số lẻ cũng bị bọn họ moi ra hỏi, ba Lê vừa nghe liền đờ đẫn.
Ông lại thua!
Ba Lê rất thất bại, cả người đều ủ rũ.
Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc, cơm nước xong ba mẹ Lê Nhan đã rời đi, Mạc Trăn cũng nhân đó đứng dậy cáo từ. Thấy anh phải đi, Lê Nhan cũng đứng lên: "Cháu đi trước nha ông ngoại."
Giang lão gia cười một tiếng, gật đầu không nói gì. Xe Mạc Trăn đỗ trong một bãi đậu xe ở gần giao lộ, có không ít người tới dừng xe lấy xe, thấy chiếc Land Rover đều quay sang huýt sáo.
Lê Nhan cảm thấy, nếu Land Rover mà có mặt, lúc này nhất định rất nổi tiếng.
Mạc Trăn đẩy đẩy kính râm trên mặt, lại đè thấp vành nón xuống, mau chóng chui lên xe. Lê Nhan theo sát sau, cũng nghiêm chỉnh có huấn luyện leo lên xe.
"Trăn Trăn, chuyện hôm nay anh đừng để trong lòng nha." Lê Nhan nghiêng đầu nhìn Mạc Trăn, nhớ tới biểu hiện của người nhà mình vừa nãy, cảm thấy thật sự là rất mất thể diện.
Mạc Trăn quay đầu lại, nhìn Lê Nhan chớp chớp mắt: "Tại sao? Nhưng tôi rất nghiêm túc."
Lê Nhan giật giật khóe miệng: "Cái gì nghiêm túc?" Đùa nhau à?
Mạc Trăn: "Đương nhiên là hôn sự của chúng ta."
Lê Nhan: "..."
Quả nhiên là nói đùa.
Mạc Trăn nhìn cô một cái: "Chọn một ngày tốt, rồi gả đi."
Lúc《 Tinh văn 30 phân 》vừa mới đăng lên, mọi người đều bận rộn share, không chú ý xem nó viết cái gì, chờ đến bây giờ Mạc Trăn đứng ra nói rõ, tất cả mọi chuyện coi như chấm dứt ở đây, các fan hâm mộ mới xem nội dung bài đăng.
Chờ đã...
Vì bảo vệ trợ lý ra quyền chính nghĩa? Trăn Tử từ lúc nào có trợ lý? Không phải là người quản lý vẫn luôn phục vụ sao?
Đợi chút đã, người trợ lý đó lại là nữ?!
Hơn nữa tại sao nhìn cô ấy lại giống người mẫu trong tạp chí lần trước quá vậy!
Mặc dù ảnh và video đều không rõ ràng lắm, mặc dù cách ăn mặc của Lê Nhan khác hoàn toàn với trong tạp chí, nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của các fan hâm mộ.
Rất nhanh có cư dân mạng nhiệt tình lấy ảnh trên tạp chí và ảnh ở bản tin ra làm so sánh, lại còn gửi lên trên diễn đàn Hải Giác.
"Mắt mị không được tốt, các cô nương tới giúp mị nhìn xem có phải hai người này là cùng một người không? 【 Hình ảnh 】【 Hình ảnh 】"
Các cô nương trên diễn đàn tích cực đáp lại lời kêu gọi của chủ nhà, qua quá trình cẩn thận so sánh của các chuyên gia, xác nhận hai tấm ảnh trên là cùng một người. Vì thế tin sốt thứ hai ngày hôm nay cứ vui sướng ra đời như thế.
"Thím không biết đâu! Thân phận thật sự của người mẫu muội muội là trợ lý tư nhân của Mạc Thiên Vương!"
Sau khi tức giận mắng bọn thủy quân trên Weibo xong, Trần Thanh Dương vẫn lang thang trong diễn đàn giết thời gian, đang định tra IP Sadako 2, kết quả bỗng nhiên bật ra tin này. Trong lòng cô lộp bộp, một cảm giác khẩn trương vô cớ lan nhanh từ đỉnh đầu đến khắp tứ chi, cô cảm thấy cả người đều không ổn!
Trượt con chuột chạy quanh tiêu đề của topic này mấy lần, cuối cùng Trần Thanh Dương cũng hít một hơi, lấy hết dũng khí nhấn vào.
Đây là một bài tổng kết, chủ nhà lấy hình so sánh của cư dân mạng nhiệt tình kia và phân tích của em gái trên diễn đàn chỉnh hợp lại với nhau, thuận lợi cho những người không đủ kiên nhẫn theo dõi đề tài.
Trần Thanh Dương thấy ảnh Lê Nhan, chỉ cảm thấy trong đầu nổ oanh một tiếng, tựa như có một tia chớp bổ thẳng xuống từ ấn đường, cả thế giới đều không ổn!
# Sét đánh giữa trời quang, không chỉ là một từ dùng để miêu tả #
Cô ngồi trước máy tính, biểu cảm hoảng sợ khi nhìn thấy ảnh Lê Nhan còn kinh hãi hơn so với lúc nhìn thấy ma. Bọn họ nói Đại Lực là trợ lý của Mạc Trăn! Phi phi, Đại Lực là trợ lý của Mạc Trăn sao cô lại không biết! Tung tin đồn nhảm là phạm tội đấy biết không hả!
"Đề tài không được trong sáng, xin dừng theo dõi đề tài này."
Khóa topic này lại, Trần Thanh Dương còn thấy chưa đủ, khóa luôn IP của chủ nhà cùng với cư dân mạng nhiệt tình kia!
Cho các người tung tin đồn nhảm! Cho các người tung tin đồn nhảm này!
Cô vừa khóa một cái, các cô nương trong diễn đàn hoàn toàn nổi giận!
"Mod thì giỏi lắm à, mod thì có thể khóa loạn khóa IP loạn luôn à!!! Thím có bản lĩnh khóa đề tài thì thím cũng phải có bản lĩnh mở lại đề tài chứ!!!"
"... Bình tĩnh nào chủ nhà, theo mị thấy có khả năng bệnh tâm thần của mod lớn lại tái phát."
"Có bệnh về nhà mà uống thuốc! Ở chỗ này cắn loạn làm cái đếch gì! Là bệnh tâm thần hay là bệnh chó dại hả!!"
"Đối đãi với bệnh nhân phải có lòng khoan dung, thím ấy khóa một topic, chúng ta lại mở một topic khác, thím ấy chỉ có một người, mà chúng ta có hàng ngàn hàng vạn người! Xem ai nhanh hơn ai!"
Chủ comment nói xong đồng thời mở ra một topic liên quan đến người mẫu muội muội trên đầu trang, các cô em bên topic kia đều chuyển tới nơi này tiếp tục tám nhảm.
Trần Thanh Dương tức giận hai mắt sắp tóe ra lửa, các người tung tin đồn nhảm lại còn dám nói xấu mod, phản rồi!
Đang chuẩn bị khóa nốt topic này lại, ánh mắt cô vô tình quét qua trả lời thứ 38.
"Mị thấy chỉ là mod lớn không tiếp nhận được sự thật người mẫu muội muội là trợ lý Trăn Tử mà thôi. ╮(╯▽╰)╭ "
Gãi đúng chỗ ngứa... Mới là lạ!
Ai không tiếp nhận nổi hả! Rõ ràng là các cô ở chỗ này nói bậy lại còn cắn ngược! Khóa luôn không giải thích!
"Mẹ kiếp, topic vừa dựng kia lại bị khóa! Mod lớn đã tiến vào hình thức điên cuồng hóa, không phải là nhân viên chiến đấu xin mau sớm rút lui!"
"Mod lớn, mười giờ tối nay trên Đỉnh Quang Minh, cùng thề sống chết, không gặp không về 【 Bái bai 】"
"Mị đã khiếu nại thím ấy, những chuyện khác sẽ do mod xử lý nhanh thôi."
"Lầu trên +1, mị cũng vừa đi khiếu nại, mod khóa topic phải dựa theo văn quy chứ không phải là theo sở thích cá nhân."
Hai vị mod khác rất nhanh tiến hành xử lý chuyện này, topic và IP bị Trần Thanh Dương khóa đều được bỏ lệnh cấm, ngay cả admin cũng tìm cô tiến hành một cuộc trò chuyện thân mật. Kết quả của cuộc trò chuyện là, cô bị cách chức một tháng.
"A a a a ————!!"
Trái táo đang gọt một nửa trong tay ba Trần rơi xuống, ông nhìn thoáng qua căn phòng truyền ra tiếng gào thét, có chút ưu thương nói với mẹ Trần ngồi bên cạnh: "Mẹ nó à, tôi cảm thấy bệnh tình của con gái chúng ta hình như càng ngày càng nghiêm trọng."
Mẹ Trần rất bình tĩnh: "Không sao đâu, không có một hai người bị bệnh tâm thần cũng ngại nói mình là tác giả."
Ba Trần: "..."
Trần Thanh Dương rú xong, đăng nhập Weibo phát một trạng thái mới —— Nếu cuộc sống lừa gạt bạn, đừng có bi thương, đừng có nóng vội! Ưu buồn trong cuộc sống cần được trấn tĩnh: Tin tưởng đi, cuộc sống hạnh phúc sẽ đến thôi.
Độc giả Giáp:...
Độc giả Ất: Bài thơ này tôi biết, là bài 《 Nếu cuộc sống lừa gạt bạn 》rất phổ biến! Tôi mới nghe được mấy hôm trước! (link bài hát: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-Cuoc-Song-Lua-Gat-Ban-Tu-Lap/ZW6DZAOI.html)
Độc giả Bính: (⊙v⊙) Chanh lại bị cái gì kích thích vậy?
Độc giả Đinh: Tôi chỉ hy vọng đây không phải là điềm báo cô ấy lặn một thời gian _(:3∠)_
Mấy phút sau, Trần Thanh Dương lại gửi một Weibo —— Bệnh chó dại của tôi chuyển biến xấu, có thể sẽ lặn một thời gian rất dài.【 Bái bai 】"
Chúng độc giả:... Dựa vào.
Rơi hố một tác giả như vậy, độc giả cũng thật khổ mà.
Thoát khỏi Weibo, Trần Thanh Dương lại lấy điện thoại ra nhập số điện thoại Lê Nhan: "Mười giờ tối nay tại Đỉnh Quang Minh, cùng thề sống chết, không gặp không về 【 Bái bai 】"
Lê Nhan: "..."
Đây là quyết đấu sao? Nhưng... ít nhất cậu cũng phải nói địa chỉ Đỉnh Quang Minh cho tớ chứ.
Cô thoáng nhìn qua Mạc Trăn đang đóng phim phía trước, đi ra ngoài gọi cho Trần Thanh Dương, điện thoại vừa vang lên một tiếng đã bị đối phương dập máy. Cô không cam lòng lại gọi qua, vẫn là một tiếng đã bị dập máy. Lê Nhan co giật môi, được rồi, nếu đã như vậy, cậu cứ ở Đỉnh Quang Minh một mình đi.
Sau khi 《 Tinh văn 30 phân 》bật bí cô là trợ lý của Mạc Trăn, cô đã nhận được rất nhiều điện thoại hỏi thăm, có người nhà có bạn bè, vốn dĩ cô đang lo lắng phải giải thích thế nào với Hương Ba, nhưng đối phương không nhận điện thoại, vậy cô cũng không cần phải giải thích nữa.
Phía bên kia, Cao Thiên Thành không làm gì được Mạc Trăn, mình thì lại bị hắt nước bẩn, cả một cơn tức giận tích tụ trong ngực không có chỗ phát tiết. Ở bên cạnh Chu Bằng thấy hắn ta liên tiếp nốc rượu giải sầu, nhanh trí đưa một chủ ý ra cho hắn: "Nhị thiếu, hậu đài của Mạc Trăn quá cứng rắn, rất khó đối phó, nhưng trợ lý của anh ta còn khó đối phó sao?"
Mắt Cao Thiên Thành lóe lên, đặt ly rượu xuống: "Có ý gì?"
"Không phải anh thích cô bé đó sao? Anh em sẽ giúp anh đoạt được!"
Cao Thiên Thành rõ ràng động tâm, nhưng lại có chút kiêng kỵ Mạc Trăn: "Hình như Mạc Trăn rất để ý đến cô trợ lý đó, làm như vậy có khả năng anh ta sẽ không chịu để yên đâu."
"Ha ha, vậy anh nuốt được cục tức này sao?"
Hắn! Nuốt! Không! Trôi!
Nghĩ xem, Cao Thiên Thành hắn ra ngoài lăn lộn lâu như vậy, nào có sợ ai! Chuyện lần này không những mặt mũi hắn mất sạch, mà hắn còn bị ba hắn hung hăng dạy dỗ một trận, sao hắn có thể cứ bỏ qua như vậy! Hơn nữa hắn nghĩ không ra, rốt cuộc ảnh và video tiết lộ ra ngoài như thế nào!
Cả đời này hắn sẽ không nghĩ được.
Cao Thiên Thành xoay đầu lại, hạ quyết tâm nói: "Được, chú nói làm thế nào?"
Chu Bằng cười thần bí: "Cứ giao cho thằng em này, anh không cần phải quan tâm đâu."
Sự kiện đánh người đã qua được mấy ngày, Lê Nhan thu hoạch được một ngày nghỉ. Hiếm thấy đoàn phim không quay chụp, Mạc Trăn lại không có những công việc khác, cuối cùng cô cũng có thể về nhà, không còn phải bị mẹ oán trách nữa. Ban đầu Mạc Trăn nghĩ hôm đó ngủ đủ giấc rồi dẫn Lê Nhan ra ngoài ăn ngon, nhưng khi nghĩ cô quả thật đã lâu chưa trở về nhà, thì cũng gật đầu đồng ý. Còn anh, cứ ở nhà ngủ một ngày vậy.
Hôm nay mặc dù là ngày làm việc, nhưng bởi vì Lê Nhan hiếm khi được nghỉ, mẹ Lê vẫn triệu tập bảy cô tám dì đến nhà cũ Giang gia, cũng hẹn Lê Nhan tới đó ăn trưa. Lê Nhan vừa nghe danh sách nhân viên tham dự thì buồn bực, đây đâu phải là ăn cơm chứ? Rõ ràng là chuẩn bị tiến hành tam đường hội thẩm cô thì có. (tam đường hội thẩm: Tức là cơ quan chức năng đồng thời thụ lý một vụ án. Dựa theo chế độ ngày nay thì ba bộ ngành này gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Trường hợp này thường xảy ra khi có vụ án lớn, hoặc liên quan đến nhân vật nhạy cảm. Tam đường hội thẩm cũng có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc.)
Lúc trước gạt người nhà làm trợ lý của Mạc Trăn, một mặt là bởi vì công ty quy định, mặt khác cũng bởi vì cô cảm thấy người nhà đối với giới giải trí không có độ chấp nhận quá cao. Tuy cô chỉ làm trợ lý, không hề chân chính bước vào trong giới, nhưng lại cố tình xảy ra chuyện Cao Thiên Thành, khiến người nhà càng không hài lòng với công việc này.
Những chuyện này cô cũng không dám nói với Mạc Trăn, nếu nói cho anh không chừng hôm nay anh sẽ theo mình về nhà. Nghĩ đến trị giá vũ lực của các sư huynh, cô chỉ có thể nhoẻn miệng cười nói với Mạc Trăn: "Em đi đây Trăn Trăn."
Mạc Trăn nhìn cô một cái, gật đầu: "Ừ, về sớm một chút, sáng mai còn làm việc."
"Vâng ạ!" Lê Nhan phất phất tay, vui sướng chạy nhanh ra ngoài. Lúc ra cửa đã có xe taxi chờ bên ngoài, vẫn là Mạc Trăn gọi xe giúp cô. Ánh mặt trời buổi sáng tháng sáu không quá chói mắt, nhiệt độ chiếu lên người cũng vừa vặn. Cây mây bò đầy tường thấp ven đường, quấn quanh nhau một tầng lại một tầng lớn, khắp nơi đều là một màu xanh biếc.
Tài xế taxi muốn nói lại thôi liếc kính chiếu hậu một cái, vẫn không nhịn được nói: "Vị tiểu thư này, tôi cảm thấy phía sau có một chiếc xe cứ theo sau chúng ta."
"Hả?” Lê Nhan có chút lạ lùng xoay người, xuyên qua kính xe nhìn phía sau. Từng hàng xe chỉnh tề có thứ tự mà chạy, không nhìn ra chiếc xe nào đi theo bọn họ. Nhưng nói lại, đi theo bọn họ làm gì? Cô đâu phải danh nhân cũng đâu phải nhân vật quan trọng, mới sáng sớm ai lại nhàn rỗi như thế?
Tài xế nói: "Chính là chiếc xe con màu đen kia kìa, đã đi theo chúng ta cả đường rồi."
Lê Nhan nhăn mày nghĩ, quay người trở lại: "Không sao, không cần để ý tới bọn họ, dù sao cũng sắp đến nơi rồi."
Tuy cô nói như thế, nhưng bác tài vẫn không yên tâm, xã hội bây giờ loạn như vậy, một cô gái xinh xắn như thế rất dễ gặp chuyện không may, hơn nữa anh nhận ra cô, lúc trước mới bị một gã lưu manh quấy rầy! "Nếu không tôi lái xe đến đồn cảnh sát nhé?"
Lê Nhan nói: "Không có việc gì đâu, nhà ông ngoại tôi mở võ quán, nếu bọn họ thật sự đi theo tôi tới võ quán, người thua thiệt nhất định là bọn họ."
Nhà cũ Giang gia trị an đặc biệt tốt, mà võ quán bọn họ không phải không công.
"Anh dừng ở giao lộ phía trước là được, không cần lái vào đâu."
Tài xế nghe cô nói cũng không truy hỏi nữa, anh ta lái xe vào ven đường, ngừng lại. Tiền xe đều tính cho Mạc Trăn, Lê Nhan cũng không cần phải trả tiền, lúc xuống xe cô cố ý nhìn lướt qua, quả nhiên cách đó không xa có một chiếc xe con màu đen dừng lại. Cô bĩu môi, ban ngày ban mặt, trời đất sáng rỡ, phía trước còn có chú cảnh sát giao thông, bọn họ dám chụp tải lên đầu cô chắc?
Quẹo vào một ngõ hẻm không quá rộng, dọc theo con đường này đi ba năm phút là tới nhà cũ Giang gia. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nghe nhịp điệu giống như là đang chạy vội, Lê Nhan cũng theo bản năng bước nhanh hơn. Tiếng bước chân phía sau cách mình càng ngày càng gần, nhận thấy một cánh tay duỗi tới phía mình, Lê Nhan không xoay người, trực tiếp bắt lấy cái tay kia ném qua vai.
"Ầm" một tiếng trầm vang, một người đàn ông mặc âu phục đen bị ném trên mặt đất phía trước, trên tay còn cầm một chiếc khăn vuông. Mấy người phía sau hiển nhiên không ngờ nội dung vở kịch sẽ phát triển theo hướng hài kịch như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút mông lung, vẫn là nhờ tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông kia kéo thần trí bọn họ trở về.
Người đàn ông cách Lê Nhan gần nhất tiến lên bắt lấy cánh tay cô, Lê Nhan trở tay bắt lấy hắn, trực tiếp uốn gối, đá trúng bộ phận yếu ớt nhất của đàn ông. Người trước mặt rên một tiếng, lực đạo trên tay cũng thả lỏng, hai tay che nửa người dưới nhảy tới nhảy lui.
Mặc dù những chiêu thức vừa rồi chỉ là ít chiêu thức cơ bản, nhưng sức cô lớn, trị giá tổn thương của hai người cực cao. Cô xoay người lại, hất mái tóc dài trước ngực ra sau, nhìn hai người còn lại, mỉm cười hoạt động khớp xương: "Chị đây đã năm trăm năm không đánh nhau rồi, hôm nay nếu mấy người tới, vậy thì hãy bồi chị chơi thật vui đi."
Âu phục nam: "..."
Này này, phong cách cô nương này không đúng! Trước khi tới bọn họ cũng không nghe đối phương nói là một nữ hiệp á!
"Khà." Lê Nhan đột nhiên toét miệng cười khẽ một tiếng, người đứng mặt đối mặt với cô nhất thời giật nảy mình. Còn chưa kịp lùi về sau mấy bước, một cú đá xoay người kèm theo mái tóc đen bay múa của Lê Nhan lia qua người hắn.
"Rầm!" Lại là một âu phục nam ngã trên đất.
Lê Nhan nghiêng đầu, nhìn về phía người cuối cùng: "Tôi nói này, các anh mặc âu phục không tiện đánh nhau đâu biết chưa?"
...
"Nữ hiệp tha mạng!" Âu phục nam cô đơn chiếc bóng lệ nóng doanh tròng xoay người chạy tới đầu hẻm, còn chưa chạy được hai bước, đã bị một tráng hán chặn lại đường đi. Tráng hán thật sự rất cường tráng, âu phục nam đứng trước mặt anh ta lập tức trở nên nhỏ bé. Hơn nữa vừa nhìn cơ ngực của anh ta là biết ngay là đã luyện qua, nếu như trong tay anh ta là vũ khí chứ không phải là hai củ cải trắng, thì cảnh này sẽ càng hòa hài.
"Sao không đi nữa đại sư huynh?" Âm thanh không kiên nhẫn của tráng hán phía sau truyền tới, ánh mắt âu phục nam lướt qua tráng hán trước mặt, sau đó nhìn thấy... Hai ba bốn năm bốn năm sáu tráng hán.
...
Các tráng hán giống như là mới từ chợ bán thức ăn trở về, trong tay xách nhiều loại rau cải còn có gà vịt cá.
Hình ảnh này thực sự thật đẹp, trên mặt âu phục nam lại chảy xuống hai hàng lệ.
"Tiểu sư muội, có chuyện gì vậy?"
Lê Nhan chỉ âu phục nam trên đất, nói: "Hình như bọn họ tới bắt cóc em, đáng tiếc thân thủ quá kém, cũng không biết học từ sư phụ nào?"
"Cái gì, bắt cóc?!" Các sư huynh cả kinh thiếu chút nữa quăng thức ăn trong tay đi, "Tất cả đều trói trở về, giao cho sư phụ xử lý!"
Trong đại viện Giang gia, bốn âu phục nam bị trói gô chỉnh tề quỳ thành một hàng.
Vốn dĩ ba cô sáu bà muốn thẩm vấn Lê Nhan cũng quay sang thẩm vấn bọn họ. Đại khái là âu phục nam bị trận thế này hù dọa, khai báo vô cùng mau lẹ, thành thạo khai người xúi giục ra.
"Chu Bằng? Tôi không biết người này." Lê Nhan nghi ngờ chớp chớp mắt, nghe cô cũng chưa từng nghe qua cái tên này, tại sao cái người tên Chu Bằng này lại muốn bắt cóc cô?
"Những chuyện khác chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi, phía trên chỉ nói bắt cô về là được."
Đại sư huynh nhíu nhíu mày, nhìn về phía ông lão đang ngồi ở chính giữa: "Sư phụ, thầy đã nghe qua cái tên Chu Bằng này chưa?"
Giang lão gia lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
"Tiểu lục tử!" Đại sư huynh quay đầu, gọi lục sư huynh, "Tra xem Chu Bằng là cái thằng chó nào!"
"Dạ vâng, tuân lệnh!" Lục sư huynh đáp một tiếng, sau đó chạy ra khỏi phòng, lại đụng phải bóng người vội vàng chạy tới. Anh ta dừng bước chân lại, xem người đối diện một cái. Kính râm trên mặt dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, nhưng nửa gương mặt lộ ra ngoài kia lại rất đẹp trai.
"Trăn Trăn?" Lê Nhan nhìn người vừa vào cửa, khó tin nói, "Sao anh tới đây?"
Mạc Trăn tháo kính râm trên mặt xuống, nghe theo tiếng trông thấy Lê Nhan, xoải bước chân đi tới phía cô: "Tài xế taxi gọi điện cho tôi, nói có chiếc xe theo dõi em, em không sao chứ?"
Lê Nhan lắc lắc đầu, chỉ chỉ bốn người quỳ trên đất: "Chính là bọn họ."
Ánh mắt Mạc Trăn dừng lại trên bốn người, tập thể bốn người rùng mình một cái.
"Ai sai các người tới?" Mạc Trăn lạnh mặt, ngay cả âm giọng cũng lạnh xuống. Mặc dù ánh mặt trời chiếu khắp trong sân, nhưng các âu phục nam lại cảm thấy buốt lạnh như ngày đông giá rét: "Chu Chu Chu Chu Chu Chu Bằng!"
"Nói rõ ràng, rốt cuộc có mấy Chu!"
"Một cái! Chu Bằng!"
Kêu xong câu này, âu phục nam đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hu hu hu so với tráng sĩ, Mạc Thiên Vương còn đáng sợ hơn.
Mí mắt Mạc Trăn động động, Chu Bằng, bạn của Cao Thiên Thành, thường xuyên đi theo hắn ta lăn lộn. Rất tốt, xem ra lần trước hắn ta hoàn toàn không để cảnh cáo của mình vào tai.
Tra hỏi xong âu phục nam, trong sân đột nhiên trở nên tĩnh lặng, lúc này Mạc Trăn mới nhận ra hình như tất cả mọi người trong sân đều tập trung ánh mắt lên người mình.
Thân là siêu sao Thiên vương, anh quen thuộc nhất chính là bị người ta nhìn chằm chặp, nhưng khi nghĩ đây là nhà Lê Nhan, những người này đều là người nhà cô, anh chợt có chút, ừm, cẩn trọng?
Còn đang suy nghĩ xem lời mở đầu nên nói thế nào, Giang lão gia đã đứng từ trên ghế lên: "Vị này chính là cậu Mạc hả? Chào cậu, tôi là ông ngoại của Nhan Nhan."
Ban đầu Mạc Trăn nghĩ chìa tay ra bắt tay theo lễ nghi, nhưng khi đưa tay ra được một giây lại đổi thành cúi người: "Chào ông, cháu là Mạc Trăn."
Lê Nhan thấy bọn họ như vậy thì tiến hành tiếp đón, vội vàng nhảy đến bên người Mạc Trăn giới thiệu: "Ông ngoại, đây chính là ông chủ của cháu, bình thường anh ấy rất chiếu cố cháu."
Cô kéo kéo cánh tay Mạc Trăn, đi tới bên bọn đại sư huynh: "Vị này là đại sư huynh của em, người vừa rồi anh suýt nữa đụng phải là lục sư huynh, còn lại chính là các sư huynh ở giữa."
...
Các sư huynh ở giữa rất bất mãn với cách giới thiệu này.
"Chào anh, đại sư huynh." Mạc Trăn còn chưa dứt lời, đại sư huynh đã quơ nắm đấm lên đánh về phía Mạc Trăn. Mạc Trăn đẩy Lê Nhan bên cạnh ra, chợt nghiêng người, khó khăn tránh thoát một quyền này.
"Ai là đại sư huynh của cậu, đừng có kêu loạn." Một quyền của đại sư huynh rơi vào hư không, lại bước lên hai bước tới phía Mạc Trăn. Lê Nhan thấy tình huống không ổn, vội vàng chắn trước người Mạc Trăn: "Đại sư huynh, anh đừng có làm bậy, cẩn thận em đánh anh đấy!"
Đại sư huynh: "..."
Cõi lòng đại sư huynh tan nát thành từng múi quýt.
Khi còn nhỏ tiểu sư muội của anh mỗi ngày đều quấn sau mông anh, bây giờ vì một thằng đàn ông khác mà đánh anh, đại sư huynh cảm thấy thế giới này không ổn lắm. Anh cắn môi ngồi xổm dưới bóng cây chữa thương.
Mấy vị sư đệ khác đồng tình nhìn anh một cái, tuy cái cảm giác tiểu sư muội đáng yêu bị thằng nhãi thối tha này cướp đi rất không tốt, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, thằng nhãi thối này rất bảnh trai, mà thế giới này chính là một thế giới xem mặt QwQ.
Mới bắt đầu bọn họ cũng giống như đại sư huynh, độ hảo cảm với anh là con số âm, nhưng một khắc kia khi anh mạnh mẽ vung quyền đánh lưu manh vì tiểu sư muội lại thành công tăng độ hảo cảm của bọn họ lên. Hơn nữa vừa rồi anh còn tránh được một quyền bất ngờ của đại sư huynh, xem ra anh cũng không phải là tiểu bạch kiểm tốt mã dẻ cùi.
Mà điều quan trọng nhất, chính là sư phụ hình như rất thích dáng vẻ của anh!
"Thất lễ rồi cậu Mạc, đầu óc đại đồ đệ này của tôi có chút không dùng được."
Vèo!
Đầu gối đại sư huynh lại trúng một mũi tên.
"Không sao." Mạc Trăn không để ý lắc đầu, nhìn về phía ba cô sáu bà vẫn đứng một bên phóng ra bong bóng màu hồng.
"Ặc, đó là bảy cô tám dì của em, các cô ấy... bình thường không phải dáng vẻ này." Lê Nhan đỡ trán, mấy cô ấy không phải tới đây chuẩn bị thuyết phục cô từ chức sao! Thế quái nào thấy Mạc Trăn rồi lại trở nên kinh sợ như vậy!
Mạc Trăn chào hỏi các cô, lễ phép mỉm cười, độ dày bong bóng màu hồng trong không khí lại lên một cấp bậc.
"Cậu Mạc này, cậu có biết Chu Bằng mà bọn họ vừa nói không?" Tuy trọng tâm câu chuyện đã sớm chạy chệch cách xa vạn dặm rồi, nhưng Giang lão gia vẫn không quên chuyện này.
Mạc Trăn gật đầu: "Biết ạ, là bạn của Cao Thiên Thành, Cao Thiên Thành chính là người lần trước cháu đánh."
Giang lão gia không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, Mạc Trăn theo bản năng kéo Lê Nhan qua bên mình, nói với Giang lão gia: "Hẳn là hắn ta hướng vào cháu, chuyện này cứ giao cho cháu xử lý, cháu đảm bảo sẽ không để cho hắn đến gần Lê Nhan một bước."
"Cậu đảm bảo? Cậu lấy gì đảm bảo?" Đại sư huynh dường như đã hồi đầy máu, nhảy dựng lên từ dưới đất, "Nếu không phải là bởi vì tiểu sư muội biết võ công, vừa nãy đã sớm bị bọn họ trói đi rồi! Chờ cậu tới thì rau kim châm cũng lạnh mẹ rồi còn đâu!"
Mạc Trăn nhăn mày, cái tay nắm lấy Lê Nhan càng dùng thêm sức. Lê Nhan nhìn thoáng qua anh, quay đầu đối diện với đại sư huynh nói: "Vậy nên nói em không cần người khác bảo vệ, chính em cũng có thể bảo về mình!"
Mạc Trăn chăm chú nhìn anh ta, mím môi không nói một lời.
Giang lão gia ho khan một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhan Nhan là cháu gái ngoại của tôi, chuyện của nó tôi không thể không quản. Cậu Mạc là nhân vật của công chúng, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, chuyện này vẫn nên để tôi xử lý đi."
Mạc Trăn không biết bối cảnh của Giang gia, nhưng vẫn có chút bản lĩnh nhìn người. Vị Giang lão gia này, nhìn một cái là biết không phải là hạng người bình thường gì. Anh gật đầu, đáp: "Vâng."
Hiệp thương hoàn thành, Giang lão gia lại đánh giá Mạc Trăn. Ánh mắt sắc bén quét lên trên người mình, dù là Mạc Trăn cũng khó đỡ nổi. Cũng may không bao lâu sau Giang lão gia đã mở miệng: "Không biết buổi trưa cậu Mạc có việc bận gì không? Ba mẹ Nhan Nhan lát nữa cũng tới đây, nếu cậu không chê, thì ở lại hàn xá ăn một bữa rau dưa." (hàn xá: có nghĩ là "nhà nghèo", tỏ ý khiêm nhường là nhà mình không bằng nhà người khác, đồng thời cũng tỏ ý bản thân mình kính trọng người khác.)
Sư phụ đợi chút, thầy đang chuẩn bị làm gì! Nội tâm đại sư huynh giơ tay Nhĩ Khang*.
Da mặt Lê Nhan cũng không nhịn được hơi co giật, cái cảm giác con rể chờ được ba mẹ vợ kiểm duyệt là sao thế này! Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, không, ba mẹ vợ nhất định cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt!
"Vậy thì cám ơn ông ngoại đã chiêu đãi." Mạc Trăn lộ ra nụ cười vô cùng thân sĩ
Phi phi, ai là ông ngoại của cậu! Gọi loạn cái gì mà gọi! Đại sư huynh lại muốn xông lên đấm cậu ta một cú, hơn nữa còn muốn đấm lên mặt cậu ta!
Thấy Mạc Trăn đi theo Giang lão gia vào phòng trong, lục sư huynh vội vàng kêu lên: "Sư phụ, bọn họ phải xử lý thế nào?"
Âu phục nam quỳ trên mặt đất phối hợp nhìn về phía Giang lão gia, ánh mắt sạch sẽ, còn hiện lên ánh lệ.
"Thả đi."
Oa hu hu, cuối cùng cũng được cứu rồi!
Cả một buổi sáng, Mạc Trăn đều ở trong phòng nói chuyện phiếm với Giang lão gia, Lê Nhan ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng pha trà rót nước cho bọn họ, dù sao nói chuyện liên miên như vậy rất dễ khát nước.
Gần đến mười một giờ, ba mẹ Lê Nhan tới. Ba Lê liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Trăn: "Cậu chính là cái thằng nhóc chiếm tiện nghi con gái tôi!"
Hai mắt đại sư huynh sáng lên, anh cảm thấy anh tìm được đồng minh rồi!
Hai mắt mẹ Lê cũng sáng lên: "Mạc Thiên Vương! Mạc Thiên Vương sống đó! Đúng rồi, một quý mới của dầu gội HB khi nào mới đưa ra thị trường vậy? Cô chờ lâu rồi đó!"
Ba Lê: "..."
Bà, cái tên phản đồ này!
Mạc Trăn đứng dậy khỏi ghế, lễ phép chào hai người, sau đó mới trả lời mẹ Lê: "Bộ sản phẩm dầu gội dùng thử cháu đưa tất cả cho Lê Nhan rồi, nếu cô thích có thể bảo cô ấy mang một bộ cho cô."
"Thật không!" Mẹ Lê mừng rỡ nhìn Lê Nhan. Lê Nhan co giật môi, nói: "Vâng, lần sau con sẽ mang một bộ cho mẹ." Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ chưa bao giờ dùng dầu gội HB! Đó là sản phẩm dành cho thiếu nữ của người ta đó!
Ba Lê qua kéo Lê Nhan, nghiêm mặt nói: "Có một vấn đề ba phải nghiêm túc hỏi con. Trước đó con nói con ở nhà trọ dành cho nhân viên, nhưng công việc biên tập này là giả, ba có lý do hoài nghi chỗ ở của con không phải là nhà trọ cho nhân viên!"
Lê Nhan: "..."
Cô nuốt nước miếng, nhìn mũi chân mình không nói câu nào, đánh chết cô cô cũng không nói cô ở chung với Mạc Trăn.
"Cô ấy vẫn ở trong nhà cháu."
Ngược lại Mạc Trăn lại sảng khoái thừa nhận, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cả căn phòng đều lặng tờ giây, sau đó ba Lê nhảy dựng lên muốn đá Mạc Trăn: "Tao đánh chết mày thằng nhóc thối này!"
"Bình tĩnh chút nào!" Mẹ Lê ôm lấy eo ba Lê, không ngừng kéo ông về phía sau, ba Lê kích động, trong miệng vẫn kêu gào phải đánh chết Mạc Trăn.
Lê Nhan: "..."
Một chữ 囧 đã không đủ để biểu đạt tâm trạng của cô lúc này.
Phải là hai cái.
Đến khi ba Lê đã cạn kiệt sức lực, dần dần cũng dừng lại. Mạc Trăn vẫn đứng nguyên ở chỗ, ngay cả một sợi tóc cũng không loạn: "Chúng cháu tuy ở chung với nhau, nhưng cháu cũng chưa làm gì cô ấy."
Đại sư huynh cười lạnh một tiếng: "Nghe giọng điệu này của cậu, còn rất tiếc nuối đúng không?"
Mạc Trăn: "..."
Thật ra thì... anh rất tiếc nuối.
Ba Lê trợn mắt, dùng khí lực cuối cùng gào lên với Mạc Trăn: "Cậu nói chưa làm gì là chưa làm gì sao? Cho dù chưa làm gì thật, Nhan Nhan là một hoàng hoa khuê nữ ở nhà cậu lâu như thế, ra ngoài biết nói thế nào!"
Mạc Trăn nhìn ông, một đôi mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy: "Cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, cô ấy không cần phải giải thích với người đàn ông khác."
Ba Lê: "..."
Cái giọng đúng lý hợp tình là sao vậy hả! Tôi đồng ý gả con gái cho cậu à!
Mẹ Lê vừa thuận khí cho ba Lê, vừa làm công tác tư tưởng cho ông: "Ông xem Mạc Thiên Vương người ta đi, vóc dáng bảnh bao lại có năng lực, mấu chốt là cậu ấy còn đối tốt với Nhan Nhan nhà chúng ta nữa, thân là nhân vật của công chúng cũng vì con gái chúng ta mà ra tay đánh người trước mặt ký giả, ông còn muốn thế nào."
Lê Nhan: "..."
Từ từ, hôm nay gia đình chúng ta tụ họp, mục đích không phải là thảo luận hôn sự của cô chứ?
Mãi cho đến khi kết thúc bữa trưa ba Lê vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cậu con rể Mạc Trăn này, mà Lê Nhan, đã không muốn nói chuyện. Trên bàn cơm, đến thẻ ngân hàng của Mạc Trăn có mấy số lẻ cũng bị bọn họ moi ra hỏi, ba Lê vừa nghe liền đờ đẫn.
Ông lại thua!
Ba Lê rất thất bại, cả người đều ủ rũ.
Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc, cơm nước xong ba mẹ Lê Nhan đã rời đi, Mạc Trăn cũng nhân đó đứng dậy cáo từ. Thấy anh phải đi, Lê Nhan cũng đứng lên: "Cháu đi trước nha ông ngoại."
Giang lão gia cười một tiếng, gật đầu không nói gì. Xe Mạc Trăn đỗ trong một bãi đậu xe ở gần giao lộ, có không ít người tới dừng xe lấy xe, thấy chiếc Land Rover đều quay sang huýt sáo.
Lê Nhan cảm thấy, nếu Land Rover mà có mặt, lúc này nhất định rất nổi tiếng.
Mạc Trăn đẩy đẩy kính râm trên mặt, lại đè thấp vành nón xuống, mau chóng chui lên xe. Lê Nhan theo sát sau, cũng nghiêm chỉnh có huấn luyện leo lên xe.
"Trăn Trăn, chuyện hôm nay anh đừng để trong lòng nha." Lê Nhan nghiêng đầu nhìn Mạc Trăn, nhớ tới biểu hiện của người nhà mình vừa nãy, cảm thấy thật sự là rất mất thể diện.
Mạc Trăn quay đầu lại, nhìn Lê Nhan chớp chớp mắt: "Tại sao? Nhưng tôi rất nghiêm túc."
Lê Nhan giật giật khóe miệng: "Cái gì nghiêm túc?" Đùa nhau à?
Mạc Trăn: "Đương nhiên là hôn sự của chúng ta."
Lê Nhan: "..."
Quả nhiên là nói đùa.
Mạc Trăn nhìn cô một cái: "Chọn một ngày tốt, rồi gả đi."
Bình luận truyện