Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 30: Muốn làm cô ấy đau



Các học sinh thấy hai thầy cô đứng ở hàng đầu tiên của đội giáo viên, còn mặc đồ thể thao cùng thương hiệu, lại cùng màu, nên lập tức phản ứng dữ dội. Trong trường đồn thổi rằng, Thầy Nghiêm vì chiếm tiết học Ngữ văn của cô Ninh nên đang bị cô truy sát và treo giải một ly cà phê đắt nhất là mười tệ cho ai cung cấp thông tin vị trí chính xác của thầy Nghiêm. Vậy tại sao vừa chớp mắt cái đã thấy hai người mặc đồ đôi rồi, lại còn vi phạm quy định sắp xếp vị trí nữa, vị trí hàng đầu chỉ có một người được đứng, vậy mà lúc này hai người lại bước đi song song cùng nhau.

Học sinh thích nhất là hóng chuyện của các thầy cô giáo, thường xuyên chỉ sợ kịch không đủ hay để theo dõi, có người ngồi phía hàng ghế khán giả còn huýt sáo, khiến rất nhiều người cũng làm theo.

Trên sân khấu, hiệu trưởng lặng lẽ lấy ra một gói hạt dưa, lúc thì nhìn Ninh Thư và Nghiêm Kiều, lúc lại nhìn Tần Nguyệt Hương cùng Phương Danh Nhã – người nhập cuộc sau cùng vào mối quan hệ tình cảm rắc rối này.

Ninh Thư cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn về phía mình, cô luôn là một người khiêm tốn, rất hiếm khi thể hiện mình trước mặt mọi người. Mới đi được nửa vòng sân vận động, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng như bị lửa đốt. Cô liếc mắt nhìn Nghiêm Kiều, nhưng đối phương vẫn bất động thanh sắc, giơ cao ngọn cờ tiến về phía trước.

Sau khi đi qua vị trí khán đài của lớp A6, không biết ai đã ném một bông hồng xuống giữa sân vận động, sau đó lũ tiểu quỷ lại bắt đầu hò hét.

Cuối cùng cũng đi hết một vòng sân, Ninh Thư thả tay khỏi cờ, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều: “Tại sao lại bảo tôi cùng đứng phía trước.”

Nghiêm Kiều rũ mi nhìn xuống: “Chủ nhiệm Đào đã nói rồi, trai xinh gái đẹp sẽ đứng hàng đầu.”

“Em xinh đẹp như vậy, tất nhiên là phải đứng lên hàng thứ nhất rồi.”

Hoàn toàn khiến người ta muốn giận mà không giận nổi, Ninh Thư: “Được.”

Dù sao cô cũng chẳng bị tổn thất gì, kết quả cô còn chưa đi được mấy bước, thì đằng sau vang lên tiếng thông báo của đài phát thanh: “Lớp 12A6 bị trừ một điểm văn minh tinh thần.”

Ninh Thư sửng sốt, lập tức hét to: “Nghiêm Kiều!”

Nhưng thủ phạm gây ra tội khiến lớp cô bị trừ điểm đã cao chạy xa bay. Vốn dĩ đang dẫn trước đối thủ ba điểm, vì cô mà bây giờ chỉ còn lại hai điểm, Ninh Thư vô cùng khó chịu, tại sao cô lại đưa ô cho anh vào đêm mưa hôm đó cơ chứ? Sao không để anh dầm mưa chết luôn đi cho rồi.

Ninh Thư quay đầu lại nhìn khán đài của lớp A6, đang định xin lỗi học sinh trong lớp, dù sao cũng là lỗi của cô. Trên khán đài đều là những học sinh không tham gia thi đấu, có mấy nữ sinh đang cúi đầu viết bản nháp cho đài phát thanh, lúc này đang cau mày thậm chí còn đưa tay lên gãi đầu. Ninh nhìn mấy cô gái càng nghiêm túc, trong lòng lại càng cảm thấy áy náy.

Cô đi đến xin lỗi: “Cô đảm bảo với cả lớp, lát nữa khi tới đội giáo viên thi đấu, cô nhất định sẽ nỗ lực kiếm lại một điểm vừa bị trừ này.”

Vừa rồi có vài nam sinh rất mạnh miệng nói rằng không thành vấn đề, nhưng một số học sinh bình thường không thích Ninh Thư vẫn có chút thành kiến với cô, nhưng lại không dám nói, chỉ đành mím chặt môi không lên tiếng.

Chu Tư Dao đang viết bản thảo trên khán đài, ngẩng đầu an ủi cô: “Thầy Nghiêm đã giúp chúng em luyện tập rất tốt, chắc chắn là không có vấn đề gì đâu ạ.”

Ninh Thư ừm một tiếng, sau đó kiểm tra qua kỷ luật và vệ sinh tai vị trí, rồi cúi đầu nhặt một tờ giấy bị vo tròn dưới đất lên: “Cả lớp chú ý vệ sinh, tìm một chiếc túi để rác, không được vứt bừa bãi, nếu bị chủ nhiệm Đào bắt được là sẽ bị trừ điểm đó.”

Ninh Thư lại đi tới hàng ghế sau, thấy mấy thùng đồ uống đang chất đầy trên ghế, mà Ân Bành Hải vẫn đang loay hoay chuyển thêm tới, Ninh Thư hỏi cậu ấy: “Mấy thứ này đều dùng quỹ lớp mua phải không?”

Ân Bành Hải ngồi xuống ghế nghỉ ngơi: “Không… Không phải, là Nam …Anh Nam mời cả lớp uống ạ.”

Lại là tiền của Trịnh Nam, Ninh Thư quay đầu lại nhìn nhưng không thấy bóng dáng Trịnh Nam đâu, cô nói với Ân Bành Hải: “Em nói với bạn ấy, sau này đừng làm vậy nữa, nếu muốn mời, chỉ cần mời mỗi người một chai nước suối một, hai tệ là được rồi.”

Ân Bành Hải bóc thùng giấy các tông ra, đưa cho Ninh Thư một chai nước, Ninh Thư nhận lấy, cúi đầu xuống nhìn, là Everest Glacier, không sai, chính là loại nước suối bán trong siêu thị với giá mười lăm tệ một chai. Ninh Thư vặn nắp uống một ngụm, đúng là ngon hơn loại một, hai tệ nhiều, nhưng nó quá đắt, mười lăm tệ một chai, chỗ này ít nhất cũng phải đến năm mươi chai. Ninh Thư nhẩm tính trong đầu, mười lăm tệ một chai, mười chai một trăm năm mươi tệ, năm mươi chai, thì lấy một trăm năm mươi nhân với năm là bằng… Năm năm hai lăm, viết năm nhớ hai…

“Tổng……Tổng cộng là bảy trăm năm mươi tệ, Ninh…Cô giáo Ninh.”

Ân Bành Hải lấy ra một gói lớn đồ ăn nhẹ phía sau thùng giấy: “Anh Nam…Đã đưa cho em hai nghìn tệ, ngoại trừ…Ngoại trừ mua nước, còn…Còn mua cho các bạn nữ…Đồ ăn vặt nữa ạ.”

“Lâm…Lâm Đình.” Ân Bành Hải đưa đồ ăn vặt cho Lâm Đình: “Nam…Anh Nam mua đó.”

Lâm Đình mỉm cười: “Vậy thì cảm ơn anh Nam nhé.”

Vài người bắt đầu chia sẻ đồ ăn, Lâm Đình đưa cho Ninh Thư một gói kẹo mận, Ninh Thư không ăn, nhưng lại bị nhét vào túi áo khoác thể thao của cô.

Cuộc thi sắp sửa bắt đầu, các bộ môn khác nhau cùng lúc diễn ra, đội học sinh thi trước, sau khi học sinh kết thúc phần thì mới đến đội giáo viên.

Môn thi đấu đầu tiên là chạy 100m và nhảy cao. Ninh Thư đi đến bên đường biên, vòng loại chạy nước rút, tất cả học sinh đã bắt đầu ở điểm xuất phát, trọng tài là Nghiêm Kiều.

Ninh Thư nhìn ngó tình hình một chút, tổng cộng có tám đường chạy, lớp A1 và A6 đều có người tham gia, đại diện lớp A6 là Nghiêm Lễ, còn đại diện cho lớp A1 là học sinh trong đội thể thao. Sự kiện nổi bật nhất chính là đây, hàng ghế khán giả bên cạnh chật kín học sinh, thậm chí đến cả chủ nhiệm Đào cũng cầm chiếc bình thủy tinh Lao Ganma của mình đi tới.

Ninh Thư chạy đến bên cạnh Nghiêm Lễ, thấy cậu đang khởi động: “Đừng căng thẳng.”

Nghiêm Lễ mỉm cười: “Không căng thẳng đâu ạ, ưu tiên tình hữu nghị.”

Ủy viên thể thao của lớp A1 mỉm cười, đập tay với Nghiêm Lễ: “Đúng, ưu tiên tình hữu nghị.”

Hai người họ từng ngồi cùng bàn với nhau, quan hệ rất tốt và không dính dáng gì tới chuyện cá cược giữa hai lớp A1 và A6, đối với họ, đây đúng nghĩa là đang tham gia đại hội thể thao, tận hưởng một chút tinh thần thể thao là được, không hề liên quan tới những ân oán, thù hận nào khác.

Ủy viên thể thao của lớp A1 cười với Ninh Thư: “Cô giáo Ninh, hôm nay cô xinh lắm ạ.”

Nghiêm Lễ dường như đã coi mình là người của Ninh Thư, cậu tự hào đáp thay cô: “Đương nhiên.”

Được các chàng thiếu niên khen ngợi, Ninh Thư đỏ mặt: “Cảm ơn.”

Không phải tất cả các học sinh của lớp A1 đều hiểu lễ phép, cũng có những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, không như mấy người Đàm Duyệt Nhiên, thực sự không biết tôn trọng mọi người.

Nghiêm Kiều đứng ở vạch đích, trên tay cầm cuối sổ ghi chép và thổi còi báo hiệu cho các học sinh chuẩn bị tư thế sẵn sàng xuất phát.

Ninh Thư đứng sang một bên, sau khi nhận được ảnh hướng tích cực từ phía Nghiêm Lễ và ủy viên thể thao của lớp A1, đột nhiên không còn cảm thấy căng thẳng như trước nữa.

Trên khán đài người ngồi chật kín, ngoài học sinh của hai lớp A6 và A1 ra thì còn có rất nhiều học sinh của các lớp khác nữa, nhưng chủ yếu là nữ sinh.

Tiếng súng vang lên, các vận động viên bắt đầu chạy như bay, Nghiêm Lễ và ủy viên thể thao của lớp A1 đều dẫn đầu. Khi Nghiêm Lễ lào qua vạch đích, một số nữ sinh đứng bên cạnh xem bắt đầu chạy tới đưa nước cho cậu, Đàm Duyệt Nhiên mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa cao, không tô son, trên mặt chắc chắn có đánh kem nền, lúc này đang đỏ mặt đưa nước cho Nghiêm Lễ. Nghiêm Lễ không nhận nước của bất cứ ai, chỉ nhận lấy chai nước mà Ninh Thư đưa tới, cậu vặn nắp ngửa đầu uống một hơi hết nửa chai.

Ninh Thư đi đến bên cạnh Nghiêm Kiều, ló đầu nhìn quyển sổ ghi chép trên tay anh: “Không phải về đích cùng lúc à?”

Nghiêm Kiều gật đầu: “Nghiêm Lễ chạm đích sau 0.1 giây.”

Ninh Thư: “Ngài quả thật là công tư phân minh.”

Đối với cuộc thi nghiệp dư này, thì 0.1 giây cơ bản là vô hình. Hầu hết mọi người trên khán đài đều nghĩ rằng Nghiêm Lễ và ủy viên thể thao của lớp A1 dành được đồng giải nhất. Ninh Thư thấy ở phía xa cuộc thi nhảy cao đang bắt đầu, nên lại chạy về bên đó, chạy đến cùng cô còn có cả Đàm Duyệt Nhiên. Cô gái nhỏ chạy nhanh hơn Ninh Thư, cô liều mạng chạy về phía trước nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Khi đến bên hố cát, Ân Bành Hải quay lại nhìn Ninh Thư đang thở hổn hển: “Cô…Cô Ninh đến rồi ạ.”

Môn nhảy cao không chia vòng loại và vòng chung kết, mà tính điểm trực tiếp, tất cả có ba lần nhảy, điểm số cuối cùng là điểm trung bình của ba lần nhảy đó. Đại diện thi đấu của lớp A6 là Trịnh Nam, người cậu cao và gầy, rất thích hợp với môn nhảy cao. Lớp A1 cũng là một học sinh nam cao và gầy như vậy, lúc này Đàm Duyệt Nhiên đang đứng bên cạnh cổ vũ: “Trịnh Nam hôm trước mới ăn tẩn, trên người còn có vết thương, cậu nhất định sẽ thắng cậu ta.”

Trịnh Nam liếc nhìn Đàm Duyệt Nhiên, nhếch môi: “Cho dù có bị đánh đến mức không đứng dậy nổi thì tôi vẫn có thể thắng được lớp cậu.”

Vốn dĩ cậu đã chẳng mấy hứng thú với việc thắng hay thua, cũng như việc Đàm Duyệt Nhiên có xin lỗi cậu hay không, nhưng chỉ vì nghe nói có một buổi sáng nào đó Ninh Thư bị nhóm người bên lớp A1 cười nhạo, nên cảm thấy bọn họ quả thực là một đám tồi tệ.

Đàm Duyệt Nhiên kiêu ngạo nâng cằm: “Võ mồm thì có tác dụng gì, hãy dùng điểm số mà nói.”

Ninh Thư nhìn Đàm Duyệt Nhiên, cô nhóc này đúng là bản sao hoàn hảo của Tần Nguyệt Hương.

Trọng tài thổi còi, bắt đầu xướng tên các vận động viên xếp hàng, từng người lên nhảy một. Mặc dù Trịnh Nam bị thương nhưng may mắn là thắt lưng và chân của cậu không hề hấn gì, nên không ảnh hưởng tới sức lực. Cuối cùng điểm số trung bình của Trịnh Nam là 1m70 và xếp thứ ba. Còn điểm trung bình của học sinh lớp A1 là 1m68, xếp thứ năm.

Ninh Thư bảo Trịnh Nam ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi lại kiểm tra các vết thương trên người cậu: “Đau không?”

Trịnh Nam cười nói: “Đã gần lành rồi, không đau đâu ạ.”

Tiếp theo, cậu còn môn thi chạy tiếp sức nam 400m, nên quay đầu nói với Ân Bành Hải: “Đi thôi.”

Ân Bành Hải ôm theo hai chai nước suối, lật đà lật đật chạy theo Trịnh Nam, thân hình cậu ấy hơi mập, không tham gia thi đấu, nhiệm vụ chính của cậu ấy là mua đồ cho cả lớp và chạy loanh quanh với Trịnh Nam.

Ninh Thư nhìn bảng danh sách các bộ môn thi đấu, rồi chạy tới chỗ chuẩn bị thi nhảy xa. Lớp A6 nhảy xa không tốt, nên không xếp trong bảng thứ hạng, ngược lại lớp A1 được một giải nhì. Cộng tổng tất cả số điểm trừ và điểm thưởng lại thì đến thời điểm hiện tại lớp A6 chỉ hơn lớp A1 có duy nhất một điểm.

Ninh Thư chạy khắp sân vận động, chỉ cần chỗ nào có học sinh của lớp A6 thi đấu cô đều chạy tới xem, trong khoảng thời gian này cô cũng xảy ra tranh cãi với Tần Nguyệt Hương, nguyên nhân là gì cô cũng chẳng nhớ nữa rồi.

Sắp đến giờ nghỉ trưa, cuộc thi tạm dừng và sẽ tiếp tục vào lúc một giờ ba mươi chiều. Sau khi học sinh giải tán hết, Ninh Thư vẫn không vội rời đi, cô quay lại chỗ ngồi của lớp mình để kiểm tra, sàn đất sạch sẽ, ngay cả ghế ngồi cũng được sắp xếp gọn gàng, điều này tạo nên một bức tranh tương phản với lớp bên cạnh. Cô cố ý chạy tới vị trí ngồi của lớp A1 ngó nghiêng, tuy rằng mặt đất không có rác nhưng ghế không được xếp ngay ngắn như của lớp A6, bỗng nhiên cảm thấy có chút thoải mái.

Ninh Thư liếc nhìn thời gian, chuẩn bị đến nhà ăn, nhưng nhìn ra phía xa lại bắt gặp một bóng dáng mập mạp, mặc trên người bộ đồng phục học sinh, lúc này đang đứng bên thùng rác, trên tay còn cầm một cây chổi cùng khăn lau.

Cô chạy tới: “Ân Bành Hải, vừa rồi là do em dọn dẹp chỗ ngồi của các bạn à?”

Ân Bành Hải gật đầu: “Vâng, sợ…Sợ chủ nhiệm Đào sẽ…Trừ điểm vệ sinh ạ.”

Ninh Thư thấy mồ hôi đang túa ra trên mặt Ân Bành Hải, liền đưa khăn giấy cho cậu: “Em vất vả rồi.”

Ân Bành Hải cầm lấy lau mặt, trên tờ khăn giấy trắng tinh in vết đất bụi, do lúc dọn vệ sinh bị dính vào, cậu ấy mỉm cười: “Không… Không vất vả ạ, em thường xuyên…Giúp đỡ mẹ, làm…Cũng quen rồi ạ.”

Ninh Thư biết về hoàn cảnh gia đình của Ân Bành Hải, ba mẹ em ấy đều là nhân viên quét dọn vệ sinh, trong lúc làm việc, ba cậu ấy bị ô tô tông phải, nhưng tài xế lại bỏ chạy mất, nên không nhận được tiền bồi thường, chỉ nhận được chút tiền bảo hiểm và hỗ trợ của công ty vệ sinh, hiện tại ông ấy đang nằm liệt giường tại nhà, mất hoàn toàn sức lao động.

Ninh Thư: “Nhanh …Nhanh đi rửa tay, còn ăn cơm, nếu muộn là không còn gì ăn đâu đó.”

Cô vô tình bị nói lắp theo Ân Bành Hải, nên vội vàng xin lỗi: “Cô không phải cố ý.”

Ân Bành Hải mỉm cười: “Không…Không sao đâu ạ. “

Bởi vì chứng nói lắp, nên cậu ấy thường xuyên bị mọi người chế nhạo, lâu dần cũng thành quen. Vốn dĩ nói lắp rất dễ lây lan, cô giáo Ninh cũng không phải kiểu người cố tình trêu chọc người khác.

Sau khi Ân Bành Hải rời đi, Ninh Thư đã nghĩ tới việc trao học bổng cho Ân Bành Hải trong kỳ học này.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Ninh Thư không về văn phòng làm việc nghỉ ngơi, mà đi thẳng ra sân vận động, hiện tại điểm số của lớp A6 và A1 về cơ bản là bằng nhau. Điểm số của giáo viên chủ nhiệm lại được tính chung vào tổng thành tích của lớp. Ngộ nhỡ khi phần thi của học sinh kết thúc, mà thành tích của hai lớp bằng nhau, vậy thì thắng bại phụ thuộc hoàn toàn vào cô và Tần Nguyệt Hương. Phương châm sống của Ninh Thư chính là không gì có thể bị trì hoãn bản thân. Giữa trưa trời nắng gắt, không có ai ở sân vận động, cô có thể tới đó tập luyện ném bi sắt, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Nghiêm Kiều đang tiến lại gần phía mình. Nghiêm Kiều ngồi trên ghế trọng tài, nhìn Ninh Thư ném bóng. Ninh Thư ném liên tiếp vào lần, lại phát hiện Nghiêm Kiều đang nhìn mình chằm chằm, nhưng không phải bằng ánh mắt bình tĩnh quan sát, mà có chút dữ tợn, như đang muốn ăn thịt người.

Ninh Thư nhặt quả cầu sắt chạy lại: “Sao thế, tôi nợ anh tiền à?”

Nghiêm Kiều: “Lấy giúp tôi chai nước.” Âm thanh không hề bay bổng, mà có vẻ hơi u ám.

Ninh Thư nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế như lão gia đang chờ mình lấy nước, cô liền trợn mắt cầm quả cầu sắt hướng về phía anh: “Tôi nghe nói trước đây sân vận động này là nghĩa trang, nếu bây giờ tôi giết anh thì có thể chôn xác anh ngay tại đây luôn đó.”

Cô đang nói đùa, nhưng bộ dạng của anh lại chẳng giống vậy chút nào.

Anh chống tay lên cằm, nhìn cô bằng ánh mắt ủ dột, rồi cố chấp yêu cầu cô đi lấy nước lại cho mình.

Ninh Thư đặt bóng sắt xuống, chạy lại sờ sờ trán Nghiêm Kiều: “Đâu có sốt.”

Khi ở cạnh anh, đừng nói tới việc bảo cô đi lấy nước, đến cả vặn nắp chai anh cũng không bao giờ để cô tự làm.

Nghiêm Kiều kéo khóa áo khoác thể thao xuống: “Sáng nay em đưa nước cho người ta, còn vặn nắp luôn cho người ta nữa.”

Lúc đó, anh đang làm trọng tài của đội chạy tiếp sức, khi quay đầu lại nhìn liền thấy cô đang ngồi bên hố cát cùng Phương Danh Nhã.

Ninh Thư cảm thấy việc đó hoàn toàn bình thường: “Thầy ấy nói muốn uống nước, nhưng tay đang dính cát, nên tôi mới lấy giúp.”

Nghiêm Kiều cúi xuống, nắm một nắm cát dưới đất, sau đó đưa tay về phía cô, mặt không biểu cảm: “Tay tôi cũng bẩn rồi, em đút nước cho tôi uống đi.”

Ninh Thư cảm thấy buồn cười: “Anh đừng làm giáo viên nữa, đến khu vui chơi luôn đi, bé Nghiêm mới lên ba.”

Cô ném quả cầu sắt trên tay đi, quay đầu lại nói với anh: “Đừng có quá đáng quá.”

Nghiêm Kiều đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Ninh Thư, hơi cúi xuống ghé sát vào tai cô: “Thế mà đã gọi là quá đáng, đâu phải bảo em đút nước cho tôi bằng miệng.”

Anh liếc qua đôi môi căng mọng đầy đặn của cô, nhưng không rời mắt đi, trong lòng nảy sinh ý nghĩ xấu xa, anh muốn cắn nó, muốn làm cho cô đau. Gần đây anh luôn gặp hai giấc mơ lặp đi lặp lại, một là hiện trường vụ án cách đây mười một năm, cậu thanh niên đang quỳ bên xác ba mẹ, cho dù cậu có gào khóc gọi họ thế nào thì họ cũng không thèm để ý đến cậu. Giấc mơ thứ hai là anh cùng cô triền miên đến chết. Con người càng sợ mất đi thứ gì lại càng muốn nắm chặt lấy nó.

Nụ cười trên mặt Ninh Thư khựng lại, cô nhướng mày: “Nghiêm Kiều, ghen tuông cũng phải có mức độ, tôi và thầy Phương chỉ là tình đồng nghiệp bình thường, cái này anh cũng muốn can thiệp sao?”

Nghiêm Kiều cau mày, sự u ám và hoang tưởng mà anh cẩn thận che giấu đã bị khơi dậy, anh dùng ngón tay cái vừa nhẹ vừa mạnh vuốt ve môi cô, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô.

Ninh Thư nghiêng đầu nhìn xung quanh, may mà chỉ có vài học sinh đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa và các em ấy không nhìn thấy bọn họ.

“Buông ra.” Ninh Thư vươn tay nắm lấy tay Nghiêm Kiều, anh như sắt thép vây hãm lấy cô, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được anh. Khác hẳn với khi anh ôm cô dưới màn mưa, lúc đó anh thật dịu dàng, còn lần này cô chỉ cảm thấy anh vô lý và ương ngạnh.

Thắt lưng có chút đau, Ninh Thư nhíu mày nói: “Nghiêm Kiều, anh làm tôi đau đó.”

Nghiêm Kiều buông tay ra, ánh mắt hung ác lập tức trở lại bình thường, anh lại quay về với bộ dạng gọi đòn của mình: “Vậy tôi khát thì phải làm thế nào?”

Ninh Thư xoay người lấy ra một chai nước trong thùng carton, văn mở nắp chai, dứt khoát đổ thẳng lên mặt Nghiêm Kiều: “Uống, uống cho đã đi.”

Sân vận động ngày càng đông người, nhiều học sinh có trận thi đấu buổi chiều bắt đầu đến luyện tập. Ninh Thư liếc nhìn Nghiêm Kiều, thấy mặt anh đọng đầy giọt nước, tóc tai ướt đẫm, cổ áo thể thao cũng ướt, nên trực tiếp đổ nốt chỗ nước còn lại trong chai lên đũng quần anh, rồi mới hả giận bước đi.

Khi cô quay lưng lại với anh, mới chạm lên môi, nơi bị ngón tay anh chạm phải, cảm thấy có chút nóng rát.

Cách đó không xa có một học sinh lớp A6 nhìn thấy cô, liền vội vàng chào: “Em chào cô Ninh.”

Vẻ mặt Ninh Thư đã trở lại bình thường, cô bước tới: “Mấy đứa, nếu có thể dùng nhiệt huyết này dồn vào việc học hành, thì thứ hạng trong lớp chắc chắn sẽ tăng lên mấy bậc rồi đó.”

Tạ Thành Thành vừa chạy tại chỗ vừa nòi: “Yêu thích thể thao chỉ là một khía cạnh thôi ạ, chủ yếu là do cạnh tranh với lớp A1, sáng nay Đàm Duyệt Nhiên bên lớp họ lại chạy sang chèn ép Trịnh Nam rồi ạ.”

Phương Hãn Vũ vặn nắp chai nước Everest Glacier, ngẩng đầu uống liền một hơi, sau đó lau mồ hôi nói: “Đối phương là con gái, đánh không đánh được, chửi cũng không chửi được, nên chỉ có thể phân cao thấp trên sân vận động, việc này rất công bằng ạ.”

Mấy người bọn họ bình thường quan hệ với Trịnh Nam rất tốt, ai ai cũng đang sẵn sàng chuẩn bị giúp đem chiến thắng về cho Trịnh Nam.

Rất nhanh, trận thi đấu buổi chiều đã bắt đầu, rất nhiều môn thi quyết định diễn ra trong buổi chiều, nên không khí càng náo nhiệt hơn buổi sáng. Khi tất cả môn thi đấu của học sinh kết thúc, điểm số và xếp hạng đều đã có, sau khi cộng tổng thành tích lại, một viễn cảnh mà Ninh Thư không muốn thấy nhất đã xảy ra, lớp A6 và A1 có điểm số bình quân ngang nhau. Điều này có nghĩa là cách giải quyết cuối cùng phụ thuộc vào cô và Tần Nguyệt Hương. Tần Nguyệt Hương ngồi trên khán đài của lớp A1 với đôi mắt đầy sát khí nhìn Ninh Thư. Cả hai đã đăng ký môn thi đấu giống nhau, chạy 200m, ném bóng sắt và nhảy xa.

Trong mỗi mùa đại hội thể thao, giáo viên thường thi đấu với tinh thần tương đối thoải mái, bản thân giáo viên cũng chẳng ham hố cạnh tranh, cứ mười người tham gia thì có đến tám người bị lãnh đạo ấn đầu bắt đăng ký, tùy ý đăng ký chạy nhảy gì cũng được, miễn là hoàn thành nhiệm vụ.

Hạnh phúc nhất chính là học sinh, bởi vì bọn họ có thể được chứng kiến sự “xấu xí” của những thầy cô giáo mà thường ngày vẫn “Hành” bọn họ như chó trên lớp, sau đó dùng những tấm hình chụp trộm những khoảnh khắc đó của thầy cô lại, sáng chế ra một biểu tượng cảm xúc để diễn tả niềm vui sướng của họ, thì biểu tượng đó có thể thịnh hành trong suốt một năm liền và đến đại hội thể thao sang năm lại sáng chế ra cái mới.

Cô giáo Quách ngồi ở vị trí của lớp A6, quay đầu nói với học sinh bên cạnh: “Lát nữa chỉ cần các em không lấy điện thoại ra chụp trộm cô, thì tuần sau cô sẽ không giao bài tập về nhà nữa, thế nào?”

Học sinh đồng thời hô to: “Yeah!”

Lớp trưởng dẫn đầu cả đám háo hức nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư: “Không giao bài về nhà? Đừng có mơ.” Trong mắt cô, học hành là trên hết.

“Cũng đừng nghĩ tới việc chụp lén cô, để làm biểu tượng cảm xúc, có thấy chủ nhiệm Đào đang cầm ống nhòm ở đằng kia không? Chỉ cần mấy đứa lọt vào lưới là bị tịch thu điện thoại ngay.”

Chủ nhiệm Đào đang cầm trên tay chiếc ống nhòm và một chiếc túi nilon màu đen, trong đó tất cả đều là điện thoại di động bị tịch thu. Hôm nay, ông ta mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, có sọc trắng, nhìn từ xa có vẻ rất dễ hòa nhập vào sân chơi, nhưng vô hình chung đó là bộ đồ chiến đấu đã được ông ta lựa chọn kỹ càng. Rất nhiều lần ông ta đứng sau lưng những học sinh vi phạm nội quy mà chúng không hề phát hiện ra.

Buổi chiều, hiệu trưởng cũng thay một mộ bộ đồ thể thao và đang khởi động bên cạnh đường chạy, đích thân trưởng đoàn thể thao đứng bên hướng dẫn. Hiệu trưởng và vợ đã chiến tranh lạnh cả tuần nay. Nên chủ nhiệm Đào đã sớm nhắc nhở mọi người, phải nhường nhịn “Ông cụ” này một chút, đừng chó tranh giành với hiệu trưởng làm gì. Phần thưởng lớn nhất của tập thể giáo viên là một bông hồng dát vàng, cũng cho chính giáo viên phụ trách đặt làm theo báo mạng, đến khi đó hiệu trưởng đoạt giải sẽ cầm bông hồng về tặng cho vợ, nhất định sẽ rất cảm động. Mà vợ hiệu trưởng sẽ không giận ông nữa.

Ninh Thư nhìn lướt qua bên bàn giải thưởng một cái, cảm thấy bông hoa đó rất quê, chất liệu nhựa xấu xí, thật ra phụ nữ sẽ không thích loại hoa này, thà rằng làm một bó hoa tươi còn hơn. Không ít giáo viên nữ đang âm thầm bĩu môi, thầy giáo phụ trách chuẩn bị giải thưởng chắc chắn là một người đàn ông độc thân và chưa từng có bạn gái.

Nghiêm Kiều đứng bên đường chạy liếc nhìn Ninh Thư, anh lại khiến cô tức giận, cô đã phớt lờ anh cả buổi chiều nay rồi.

Chủ nhiệm Đào thấy Nghiêm Kiều đang nhìn chằm chằm vào giải thưởng, liền vội vàng đi tới, kéo Nghiêm Kiều sang một bên, chỉ lên sân khấu: “Người kia là ai?”

Nghiêm Kiều: “Cô giáo Ninh.”

Chủ nhiệm Đào: “…”

Giữa sân khấu và vị trí ngồi của lớp A6 cách nhau cả chục mét, ông ta chẳng thể chỉ lệch hướng được, cái người này mở miệng ra là cô giáo Ninh, trong mắt anh chỉ có mình cô giáo Ninh.

Chủ nhiệm Đào bất lực nói: “Tôi đang nói người đứng trên bục diễn thuyết.”

Nghiêm Kiều nhàn nhạt ồ một tiếng: “Là phu nhân hiệu trưởng.”

Anh khựng lại một chút rồi hỏi: “Có phải lấy được bông hoa đó tặng cô ấy, thì cô ấy sẽ không tức giận nữa không?”

Chủ nhiệm Đào gật đầu: “Biết phải làm gì rồi chứ?”

Nghiêm Kiều: “Biết rồi.”

Cuộc thi bắt đầu, “Bằng” một tiếng súng vang lên, các giáo viên nam khác dường như đã được ấn sẵn nút quay chậm, họ đều đồng loạt di chuyển như một con rùa. Để giúp hiệu trưởng làm lành với vợ, vì bảo toàn bát cơm của mình hướng tới đỉnh cao của cuộc sống khi được thăng chức và tăng lương, không một ai dám chạy trước hiệu trưởng cả. Chủ nhiệm Đào đứng bên ngoài đường chạy, vô cùng hài lòng với cảnh tượng này. Nhưng trong nháy mắt, lại nhìn thấy một bóng người màu trắng, “Vèo” một tiếng, lao qua như mũi tên bắn ra khỏi dây cung…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện