Chương 52: 52: Sự Thật Cái Chết Của Trần Vy
Chuyện năm đó như một thước phim chiếu chậm, từng chút từng chút hiện lên trước mắt.
Lý Triết hiểu vì để che dấu tội lỗi của mình mà chị cậu đã phải khổ sở ra sao.
Lần này cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
“Em sẽ ra đầu thú, em sẽ không để chị vì chuyện này mà phải chịu sự khống chế của người khác được”
“Đừng mà, chị xin em.
Đã qua rồi không ai nhớ cả, tất cả đều quên hết rồi”
Monica nước mắt lắm lem khắp gương mặt, nắm chặt cánh tay cậu ta ánh mắt van xin.
“Nhưng em nhớ, Trần Vy là vì em mà chết, mỗi lần em nhắm mắt lại thì mọi thứ cứ hiện lên.
Ánh mắt cô ấy nhìn em đầy oán hận.
Mỗi tối khi em đi ngủ cô ấy đều đến tìm em, cô ấy oán trách em, hỏi em tại sao lại hại chết cô ấy.
Em không thể sống hết phần đời còn lại trong tội lỗi như thế này được đâu chị”
Lý Triết nói năng lộn xộn, cậu vừa nói vừa cầm chặt tay chị mình, đôi tay đó run rẩy.
Trần Vy và Lý Triết vốn là bạn học, năm đó cậu bị đám bạn ăn chơi trác táng xúi giục đã sử dụng chất cấm.
Chỉ tiếc lần đó không may mắn như những lần trước đó, cậu đã uống không ít rượu, cộng thêm ảo giác mà chất cấm tạo ra khiến cậu hưng phấn lạ thường.
Khi nhìn thấy thân ảnh thướt tha của Trần Vy ý đồ dơ bẩn đã nổi lên, Trần Vy không ra sức phản kháng, trong nhất thời sự nóng giận đã lấn ác lý trí, cậu đã chính tay dìm chết cô ấy.
“Không sao, em đừng sợ.
Mọi chuyện đã qua rồi”
Monica ôm lấy đứa em trai đang run rẩy trong lòng, ra sức an ủi chỉ hy vọng có thể giúp cậu bình tâm trở lại.
***
Trường Tư Vân nhìn màn hình điện thoại, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt.
Cuối cùng anh cũng tìm ra được người phù hợp để làm chiến dịch quảng cáo lần này.
“Alo, giúp tôi liên hệ với blogger Hân Hân thích vào bếp đi.
Nếu liên hệ được thì gửi phương thức liên lạc của cô ấy cho tôi”
Một lúc sau, người bên văn phòng nhanh chóng phản hồi anh ta.
“Đã liên hệ được rồi ạ, chúng tôi vừa gửi phương thức liên lạc qua cho anh rồi”
“Được, tôi thấy rồi.
Cảm ơn nhiều nhé”
Nhìn dãy số trên màn hình, anh không chần chờ mà dứt khoác bấm gọi.
Đầu dây bên kia có lẽ đang bận, rất lâu sau mới nghe thấy một giọng nói mềm mại truyền đến.
“Alo, xin hỏi là ai vậy?”
“Xin chào tôi là đại diện của tập đoàn AJ, hiện tại chúng tôi có một dự án muốn cùng cô hợp tác không biết cô có hứng thú không?”
Tập đoàn AJ? Chẳng phải là nơi mà Hạ Du Nhiên đang làm việc sao? Hân Dinh nghĩ bụng.
“Là dự án như thế nào vậy?”
“Nói ra thì có phần dài dòng một chút, dự án này làm về ẩm thực.
Nếu cô có thời gian có thể cùng ăn một bữa cơm để nói kỹ hơn”
Hân Dinh nghĩ nghĩ, đây cũng không phải chuyện gì xấu bèn cùng anh ta bàn bạc địa điểm gặp mặt, và thời gian.
Sau vài câu nói khách sáo thì cô cúp điện thoại, và trở lại công việc của mình.
Hạ Du Dật vừa bước vào bếp đã thấy Hân Dinh ngẩn ngơ đứng đó, liền nảy sinh ý đồ xấu muốn hù dọa cô một phen.
Rón rén bước đến sau lưng cô, đưa hai tay lên sau đó chợp lấy đôi vai nhỏ nhắn.
“Hù….”
“A…a…a”
Hân Dinh giật mình cầm lấy thau bột đang để trên bàn úp thẳng vào mặt cậu, nhìn kỹ lại mới phát hiện là Hạ Du Dật.
“Cậu bị điên hả? Đang yên đang lành cậu hù dọa tôi làm gì?”
Hân Dinh giúp cậu phủi bớt lớp bột phủ đầy trên gương mặt, vừa tức giận vừa buồn cười quở trách.
“Ai biết chị sẽ có phản ứng như thế chứ? Vốn tôi chỉ muốn đùa với chị một tý ai mà dè…”
Nhìn Hạ Du Dật chẳng khác nào một chú hề, gương mặt phủ đầy một lớp bột trắng xóa, đôi mắt đen nhìn cô chớp chớp mấy cái.
Hân Dinh không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Chị còn cười”
“Được, tôi không cười, cậu nhanh thay quần áo đi”
Chẳng hiểu sao ở khoảng cách gần như thế này, cậu cảm thấy bà chị hung dữ thường ngày bỗng trở nên ấm áp và dịu dàng như thế, trái tim không tự chủ mà thình thịch một tiếng.
Nhanh chóng gạt tay cô ra, cậu một mạch bỏ vào phòng.
“Thằng nhóc này”
Hân Dinh khó hiểu nhìn theo bóng dáng của cậu, chẳng phải lúc nãy còn có tâm trạng đùa giỡn sao? Đột nhiên lại tức giận, thật là không hiểu nổi.
Cô lắc lắc đầu mỉm cười, nuông chiều cậu như một đứa em trai vừa mới lớn.
Hạ Du Dật bước vội vào phòng, đưa tay lên lồng ngực của mình, nơi đó trái tim cậu đang đập một cách không tự chủ.
Nhìn vào tấm gương nơi góc phòng, hình ảnh cậu phản chiếu với một hình dáng rất buồn cười, nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi tai cậu đỏ ứng lên.
Hạ Du Dật thầm cảm ơn lớp bột mỳ trên mặt nếu không đã sớm bị người ta phát hiện ra sự bất thường của cậu mất, vuốt vuốt nơi lòng ngực hai cái, cậu tự trấn an bản thân.
“Chỉ là do thời tiết nóng nực thôi.
Đúng chính là do thời tiết”.
Bình luận truyện