Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân
Chương 4
Mặc Đăng Chính quả thật đã tỉnh,tỉnh ngay sau khi cô rời khỏi nhà.
Hắn mở mắt nhìn căn phòng hắn đang nằm. Không thể nhìn hết nhưng hắn đoán căn phòng rất rộng, rất trang nhã. Toàn bộ một màu trắng muốt, nếu ý thức không rõ ràng hắn chắc sẽ nghĩ mình trên thiên đường.
Mặc Đăng Chính muốn chống tay ngồi dậy nhưng cảm giác cả cơ thể đều vô lực. Sự đau đớn của vết thương truyền đến khiến hắn không thể không nhíu mày, trong tay trái của hắn có một mẩu giấy nhỏ với nét chữ mềm mại “ không muốn bị phế thì nằm yên cho đến khi tôi trở lại”.
Lục Y Bình về đến nhà thì Mặc Đăng Chính do thể lực suy yếu lại chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, bản tính cảnh giác của hắn vẫn không hề mất đi, lông mày hắn khẽ động đậy như cơ hồ phát hiện ra có người vào phòng. Nhưng không hiểu sao hắn không muốn mở mắt, cứ an tâm ngủ tiếp. Trong đầu hắn thấp thoáng giọng nói của người con gái đã cứu hắn, nhỏ mà lành lạnh,trong khi hắn đau đớn đến tưởng chết đi.
Ai biết được sau này lại trở thành khắc cốt ghi tâm.
Lục Y Bình nhìn qua tư thế biết hắn đã tỉnh nhưng cô phớt lờ,cô đi thẳng vào phòng tắm.Tấm lưng trần trắng mịn, bờ eo thon nhỏ được nước ấm mềm mại trải qua,khoan khoái làm cơ thể Lục Y Bình được thả lỏng hoàn toàn. Do làn da mỏng manh vốn nhạy cảm, hơi ấm lan tỏa làm da thoáng chốc trở nên ửng hồng, thoáng trong suốt.
Lục Y Bình mặc một chiếc váy lụa tơ tằm mềm mại, trắng tinh, dài đến lưng đùi.Cô bước ra khỏi phòng tắm, thả người trên chiếc sô pha rộng kê cách giường ngủ một đoạn, khoảng cách đối diện nên người trên giường có thể tùy ý nhìn thấy.
Lục Y Bình vắt chéo chân một cách tự nhiên, hơi ngả người thư thái đọc sách y thuật.
Mặc Đăng Chính bị tiếng lật dở sách đều đặn đánh thức,hắn lười nhác mở mắt.Một người con gái xinh đẹp đang ngồi trước mắt hắn, yên lặng như một con chim nhỏ, chiếc váy lụa hai dây để lộ cần cổ mảnh khảnh, bờ vai trắng ngần. Khuôn mặt cô thanh tú nhưng toát ra một vẻ nhàn nhạt kiêu ngạo, cặp đùi bắt mắt,đôi chân thon dài vắt chéo.
Không biết do Mặc Đăng Chính thể trạng mệt mỏi nhìn lầm hay do ánh sáng trắng của căn phòng lộ thiên này mà người con gái kia gần như trong suốt. Yên tĩnh đến kì lạ.
Mặc Đăng Chính năm nay 30 tuổi mà vẫn độc thân, chưa từng quan hệ với phụ nữ. Đối với hắn mà nói,phụ nữ là loại động vật yếu ớt,có tư duy nhưng hay mềm lòng. Nhất là trong công việc của hắn, hắn đặc biệt ghét phụ nữ. Nhưng ít ra cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút động tình.
Bây giờ trong suy nghĩ của Mạc Đăng Chính là, đợi tôi xong nhiệm vụ, nhất định sẽ trở lại thu phục cô.
Chất giọng như nước suối mùa thu chảy róc rách của Lục Y Bình đã đưa Mặc Đăng Chính thoát khỏi ảo mộng:
-Mép giường, xuống 10cm, có nút điều chỉnh nếu anh muốn ngồi dậy, dùng tay trái.
Mặc Đăng Chính hơi nhếch mép,không nhìn cô, hắn dùng tay trái ướm khoảng cách. quả nhiên có nút, ấn nhẹ thì nửa chiếc giường bỗng nâng lên. Nâng đến một độ cao vừa phải, Mặc Đăng Chính ngừng bấm. giờ đây hắn có thể quan sát toàn bộ căn phòng, đây là căn phòng thiết kế theo kiểu lộ thiên 270 độ,xung quanh đều lắp cửa kính sáng có thể quan sát ngoài trời. Chiếc giường của Mặc Đăng Chính được kê ở giữa phòng, có một bộ điều khiển đặt ở bàn cạnh giường nhưng hắn không hề thấy tivi hay máy chiếu. Từ ga giường đến rèm cửa đều một màu trắng nhưng không hề có một vết bụi,.
Mặc Đăng Chính cong miệng ngẫm nghĩ: tốt, rất sạch sẽ.
Lục Y Bình đặt cuốn sách xuống,khẽ nói bằng giọng nhàn nhạt.
-Phòng của tôi, anh tỏ vẻ hài lòng làm gì chứ.
Mặc Đăng Chính chỉ tùy ý đáp lại:
-Dưỡng thương ở một nơi thế này, không tệ.
-ồ. Vậy anh nên cảm ơn tôi.
Đây có thể xem là lời nhắc nhở của Lục Y Bình, nhưng nhìn vẻ mặt của Mặc Đăng Chính lúc này có thể suy diễn rằng: cảm ơn là một điều ngu ngốc. Hắn sẽ làm cách khác.
Nhưng rồi hắn trầm mặc vài giây, lựa chọn từ ngữ rồi thốt lên một câu:
-Cô cần lời cảm ơn sao?
Hóa ra kẻ không hiểu nhân tình thế thái không chỉ có Lục Y Bình mà hắn, còn có khả năng xem mọi chuyện là điều dĩ nhiên hơn cả Lục Y Bình. Xem ra Mặc Đăng Chính đã luyện đến hư vô, thần thông quảng đại.
Từ hồi nhận nhiệm vụ nay đã 5 năm, Mặc Đăng Chính đã không dùng đến lễ nghĩa kiểu đó, hôm nay đã hai lần phải suy nghĩ.
Nhiệm vụ sắp kết thúc,có phải vì thế mà ông trời đang kéo anh về con người chính của mình.
Mặc Đăng Chính không hề cảm thấy khó chịu.có lẽ vì người phụ nữ đối diện đang khiến hắn động tình.
Nên hắn bỗng chốc rất dịu dàng, tuy bên ngoài sắc mặt không đổi:
-Cô muốn gì?
Tâm tình của hắn, Lục Y Bình cũng đoán được một chút.Lục Y Bình giương đôi mắt như hồ nước tĩnh tại nhìn Mặc Đăng Chính:
-Tôi hiện không muốn gì cả, anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây.
Mặc Đăng Chính điều chỉnh cơ thể ở tư thế thoải mái nhất, nhìn cơ thể băng bó rồi mới đáp lời cô:
-Tôi tưởng cô sợ tôi tàn phế chứ?
Lục Y Bình đến thời điểm này nếu đã từng lo nghĩ cho người khác như vậy chắc ông trời cũng phải sợ hãi một ngày nào đó cô vung kĩ thuật dao điêu luyện cho người khác phế cũng không xong.
Ý cười trên mặt Lục Y Bình trở nên thâm sâu:
-Sao anh lại nghĩ như vậy?
Lục Y Bình đứng dậy, cô đi chậm rãi về phía cửa kính, không rõ cô quan sát gì ngoài trời. Mặc Đăng Chính chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô quạnh nhỏ bé thẩm thấu dưới ánh nắng, gần như trong suốt, sắp tan ra thành triệu bong bóng.
Đường cong ẩn hiện sau chiếc váy thuôn, đôi chân trần trắng muốt,rất thon nhỏ. Mặc Đăng Chính nói là động tình thì có chút hơi nhẹ. Bởi người trước mặt thật đẹp, EQ của hắn cũng chưa đến mức bị vứt đi,dĩ nhiên phải xúc động.
Hắn mở mắt nhìn căn phòng hắn đang nằm. Không thể nhìn hết nhưng hắn đoán căn phòng rất rộng, rất trang nhã. Toàn bộ một màu trắng muốt, nếu ý thức không rõ ràng hắn chắc sẽ nghĩ mình trên thiên đường.
Mặc Đăng Chính muốn chống tay ngồi dậy nhưng cảm giác cả cơ thể đều vô lực. Sự đau đớn của vết thương truyền đến khiến hắn không thể không nhíu mày, trong tay trái của hắn có một mẩu giấy nhỏ với nét chữ mềm mại “ không muốn bị phế thì nằm yên cho đến khi tôi trở lại”.
Lục Y Bình về đến nhà thì Mặc Đăng Chính do thể lực suy yếu lại chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, bản tính cảnh giác của hắn vẫn không hề mất đi, lông mày hắn khẽ động đậy như cơ hồ phát hiện ra có người vào phòng. Nhưng không hiểu sao hắn không muốn mở mắt, cứ an tâm ngủ tiếp. Trong đầu hắn thấp thoáng giọng nói của người con gái đã cứu hắn, nhỏ mà lành lạnh,trong khi hắn đau đớn đến tưởng chết đi.
Ai biết được sau này lại trở thành khắc cốt ghi tâm.
Lục Y Bình nhìn qua tư thế biết hắn đã tỉnh nhưng cô phớt lờ,cô đi thẳng vào phòng tắm.Tấm lưng trần trắng mịn, bờ eo thon nhỏ được nước ấm mềm mại trải qua,khoan khoái làm cơ thể Lục Y Bình được thả lỏng hoàn toàn. Do làn da mỏng manh vốn nhạy cảm, hơi ấm lan tỏa làm da thoáng chốc trở nên ửng hồng, thoáng trong suốt.
Lục Y Bình mặc một chiếc váy lụa tơ tằm mềm mại, trắng tinh, dài đến lưng đùi.Cô bước ra khỏi phòng tắm, thả người trên chiếc sô pha rộng kê cách giường ngủ một đoạn, khoảng cách đối diện nên người trên giường có thể tùy ý nhìn thấy.
Lục Y Bình vắt chéo chân một cách tự nhiên, hơi ngả người thư thái đọc sách y thuật.
Mặc Đăng Chính bị tiếng lật dở sách đều đặn đánh thức,hắn lười nhác mở mắt.Một người con gái xinh đẹp đang ngồi trước mắt hắn, yên lặng như một con chim nhỏ, chiếc váy lụa hai dây để lộ cần cổ mảnh khảnh, bờ vai trắng ngần. Khuôn mặt cô thanh tú nhưng toát ra một vẻ nhàn nhạt kiêu ngạo, cặp đùi bắt mắt,đôi chân thon dài vắt chéo.
Không biết do Mặc Đăng Chính thể trạng mệt mỏi nhìn lầm hay do ánh sáng trắng của căn phòng lộ thiên này mà người con gái kia gần như trong suốt. Yên tĩnh đến kì lạ.
Mặc Đăng Chính năm nay 30 tuổi mà vẫn độc thân, chưa từng quan hệ với phụ nữ. Đối với hắn mà nói,phụ nữ là loại động vật yếu ớt,có tư duy nhưng hay mềm lòng. Nhất là trong công việc của hắn, hắn đặc biệt ghét phụ nữ. Nhưng ít ra cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút động tình.
Bây giờ trong suy nghĩ của Mạc Đăng Chính là, đợi tôi xong nhiệm vụ, nhất định sẽ trở lại thu phục cô.
Chất giọng như nước suối mùa thu chảy róc rách của Lục Y Bình đã đưa Mặc Đăng Chính thoát khỏi ảo mộng:
-Mép giường, xuống 10cm, có nút điều chỉnh nếu anh muốn ngồi dậy, dùng tay trái.
Mặc Đăng Chính hơi nhếch mép,không nhìn cô, hắn dùng tay trái ướm khoảng cách. quả nhiên có nút, ấn nhẹ thì nửa chiếc giường bỗng nâng lên. Nâng đến một độ cao vừa phải, Mặc Đăng Chính ngừng bấm. giờ đây hắn có thể quan sát toàn bộ căn phòng, đây là căn phòng thiết kế theo kiểu lộ thiên 270 độ,xung quanh đều lắp cửa kính sáng có thể quan sát ngoài trời. Chiếc giường của Mặc Đăng Chính được kê ở giữa phòng, có một bộ điều khiển đặt ở bàn cạnh giường nhưng hắn không hề thấy tivi hay máy chiếu. Từ ga giường đến rèm cửa đều một màu trắng nhưng không hề có một vết bụi,.
Mặc Đăng Chính cong miệng ngẫm nghĩ: tốt, rất sạch sẽ.
Lục Y Bình đặt cuốn sách xuống,khẽ nói bằng giọng nhàn nhạt.
-Phòng của tôi, anh tỏ vẻ hài lòng làm gì chứ.
Mặc Đăng Chính chỉ tùy ý đáp lại:
-Dưỡng thương ở một nơi thế này, không tệ.
-ồ. Vậy anh nên cảm ơn tôi.
Đây có thể xem là lời nhắc nhở của Lục Y Bình, nhưng nhìn vẻ mặt của Mặc Đăng Chính lúc này có thể suy diễn rằng: cảm ơn là một điều ngu ngốc. Hắn sẽ làm cách khác.
Nhưng rồi hắn trầm mặc vài giây, lựa chọn từ ngữ rồi thốt lên một câu:
-Cô cần lời cảm ơn sao?
Hóa ra kẻ không hiểu nhân tình thế thái không chỉ có Lục Y Bình mà hắn, còn có khả năng xem mọi chuyện là điều dĩ nhiên hơn cả Lục Y Bình. Xem ra Mặc Đăng Chính đã luyện đến hư vô, thần thông quảng đại.
Từ hồi nhận nhiệm vụ nay đã 5 năm, Mặc Đăng Chính đã không dùng đến lễ nghĩa kiểu đó, hôm nay đã hai lần phải suy nghĩ.
Nhiệm vụ sắp kết thúc,có phải vì thế mà ông trời đang kéo anh về con người chính của mình.
Mặc Đăng Chính không hề cảm thấy khó chịu.có lẽ vì người phụ nữ đối diện đang khiến hắn động tình.
Nên hắn bỗng chốc rất dịu dàng, tuy bên ngoài sắc mặt không đổi:
-Cô muốn gì?
Tâm tình của hắn, Lục Y Bình cũng đoán được một chút.Lục Y Bình giương đôi mắt như hồ nước tĩnh tại nhìn Mặc Đăng Chính:
-Tôi hiện không muốn gì cả, anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây.
Mặc Đăng Chính điều chỉnh cơ thể ở tư thế thoải mái nhất, nhìn cơ thể băng bó rồi mới đáp lời cô:
-Tôi tưởng cô sợ tôi tàn phế chứ?
Lục Y Bình đến thời điểm này nếu đã từng lo nghĩ cho người khác như vậy chắc ông trời cũng phải sợ hãi một ngày nào đó cô vung kĩ thuật dao điêu luyện cho người khác phế cũng không xong.
Ý cười trên mặt Lục Y Bình trở nên thâm sâu:
-Sao anh lại nghĩ như vậy?
Lục Y Bình đứng dậy, cô đi chậm rãi về phía cửa kính, không rõ cô quan sát gì ngoài trời. Mặc Đăng Chính chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô quạnh nhỏ bé thẩm thấu dưới ánh nắng, gần như trong suốt, sắp tan ra thành triệu bong bóng.
Đường cong ẩn hiện sau chiếc váy thuôn, đôi chân trần trắng muốt,rất thon nhỏ. Mặc Đăng Chính nói là động tình thì có chút hơi nhẹ. Bởi người trước mặt thật đẹp, EQ của hắn cũng chưa đến mức bị vứt đi,dĩ nhiên phải xúc động.
Bình luận truyện