Chương 10: 10: Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ 10
"Sao cô vẫn còn tâm trạng ngủ được thế?" Anh ta chưa từng thấy người chơi mới nào bình tình như cô, không hổ là tuyển thủ đầu óc không bình thường.
Ngân Tô duỗi tay gỡ tóc xuống, "Bây giờ không ngủ thì bao giờ ngủ?"
"..."
Đột nhiên không biết phải phản bác như thế nào.
Quả thực hiện giờ ban ngày là an toàn nhất.
Khang Mại lại nghĩ tới một chuyện: "Lúc về cô có mở sai cửa không?"
Ngân Tô đứng dậy cầm ấm nước trên tủ đầu giường rót một cốc nước, uống hai ngụm rồi mới nói: "Ban ngày chắc là an toàn."
Lúc cô quay lại cửa phòng mở, hoàn toàn không đóng.
Có lẽ điều kiện giới hạn của quy tắc mở sai cửa này là buổi tối, ví dụ như..
Sau khi làm kiểm tra vào tối nay.
"Chăn với mấy thứ này cô lấy đâu ra?" Chăn ban đầu trong phòng rõ ràng không phải cái cô đang đắp bây giờ.
Ngân Tô ra vẻ đương nhiên: "Yêu cầu y tá."
Khang Mại: "..
Dao thì sao?"
Ngân Tô: "Đương nhiên là y tá cho rồi."
Khang Mại: "..."
Y tá là mẹ ruột của cô sao? Cần gì có nấy! Ngay cả vũ khí cũng cho!
Nhưng vào đúng lúc này, Khang Mại lại nghe thấy tiếng đám người Mạc Đông trở về từ bên ngoài.
Khang Mại đi tới cạnh cửa nhìn ra ngoài, ngoại trừ Mạc Đông có vẻ ổn hơn một chút ra thì sắc mặt những người còn lại đều trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, cứ như với vợt từ trong nước ra vậy.
Nhưng cũng không thiếu người nào cả.
Không ai chết.
Mấy người Mạc Đông còn chưa về phòng, y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt đã nhanh chóng đi qua đây, gọi bọn họ lại.
Y tá này..
Nếu anh ta nhớ không lầm thì đây là người ngồi ở quầy y tá, mà không phải trước đó cô ta còn mặc đồng phục y tá màu trắng sao?
Trên quyển sổ giới thiệu bệnh viện anh ta tìm được có ghi y tá mặc đồng phục hồng nhạt là y tá trưởng..
Sao bọn họ vừa mới ra ngoài một chuyến mà y tá áo trắng kia đã lên thăng rồi?
Một tia sáng lóe lên trong đầu Khang Mại, đột nhiên nhìn về phía Ngân Tô.
Ngân Tô phát hiện có ánh mắt nhìn mình, quay đầu hỏi: "Nhìn gì?"
Khang Mại: "..."
Trước đó cô nói giúp y tá..
Là giúp gì thế?
Y tá trưởng mới lên chức ở bên ngoài đã bắt đầu nói chuyện, giọng nói không còn ngọt ngào như hồi nãy mà ngược lại có chút nghiêm túc.
"Vừa rồi nhận được tin, trong số mọi người có một phóng viên trà trộn vào, mọi người cần phải tìm ra được tên phóng viên đó.
" Phóng..
Phóng viên? "
" Phóng viên gì? Sao tìm được? "
Những người chơi vừa mới bị tàn phá xong liền cảnh giác rồi lại cảm thấy mờ mịt, có hơi không hiểu được lời y tá nói.
Y tá vừa thăng chức lại không giải thích gì thêm, chỉ cho bọn họ tám tờ giấy để họ ghi tên người mình hoài nghi lên rồi dặn dò bọn họ:
" Trước bữa tối nộp lại những tờ giấy đã ghi tên cho quầy y tá, không được quá giờ, nếu không thì chỉ có thể đưa tất cả mọi người đi thôi.
"
"...!"
Bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng đưa đi này là đưa bọn họ rời khỏi phó bản, mà chắc chắn là một chuyện gì đó đáng sợ hơn.
Ngân Tô cầm lấy tờ giấy trong tay như có điều suy nghĩ, sao lại phải sắp đặt ma sói?
Nói là tìm..
Nhưng thực tế lại là bỏ phiếu.
Đây là trò chơi để giết thời gian chiều nay sao?
Tưởng Lượng lập tức nghĩ ra gì đó:" Điều thứ hai trong quy tắc thông dụng, hãy chắc chắn rằng đồng bạn của bạn chính là đồng bạn của bạn..
Chắc trong số chúng ta không có NPC trà trộn vào đâu nhỉ? "
Nghe cậu ta nói vậy, những người mới hồi nãy còn dựa sát gần nhau vô thức lui lại một bước, ánh mắt càng thêm cảnh giác.
" Ai là phóng viên? "
" Không phải tôi.
"
" Cũng không phải tôi.
"
" Đừng nhìn tôi, chắc chắn không phải tôi! "
" Tôi không phải phóng viên gì đó đâu..
"
Mọi người ai cũng phủ nhận mình là phóng viên, vẻ sợ hãi luống cuống mờ mịt trên mặt họ đều không giống giả vờ, đương nhiên bầu không khí giữa họ cũng có sự thay đổi rõ ràng.
" Không tìm được phóng viên.
Có phải chúng ta sẽ gặp chuyện không? "
" Nhưng làm thế nào mới tìm được? "
" Đúng vậy, nếu có phóng viên thật thì cũng chẳng có ai nhận đâu, chúng ta phải làm thế nào mới nhận ra được ai là phóng viên? "
" Tại sao phó bản tân thủ lại khó như vậy chứ? "
" Mọi người đừng hoảng.
"Mạc Đông cũng ngơ mất một lúc nhưng đã nhanh chóng nghĩ ra cách:" Trước tiên mọi người đừng vội nghi ngờ nhau.
Nhưng để loại bỏ hiềm nghi chúng ta có thể kiểm tra đồ dùng của nhau trước, nếu là phóng viên thì chắc chắn trên người người đó sẽ có đồ gì đó đặc biệt.
"
* * *
* * *
Tại sao phó bản tân thủ lại khó như vậy?
Trong lòng Khang Mại cũng nghĩ như vậy.
Sao trong phó bản tân thủ lại xuất hiện tình tiết nằm vùng được?
Người chơi mới hoàn toàn không thể che giấu tốt cảm xúc của mình, nếu nhân vật nằm vùng rơi lên người người chơi mới thì rất dễ tìm ra họ.
Còn nếu rơi lên người người chơi già dặn kinh nghiệm đã qua hai phó bản hoặc NPC thì xác suất qua được phó bản đó sẽ rất thấp.
Thiết lập nằm vùng là một cách gia tăng độ khó cho phó bản nhưng với phó bản tân thủ thì hoàn toàn không cần thiết.
Lông mày Khang Mại nhíu lại thành hình chữ xuyên (川) khiến gương mặt anh ta càng thêm phần hung ác, anh ta rất chắc chắn rằng mình không phải phóng viên gì hết.
Khang Mại liếc Ngân Tô một cái, hỏi cô:" Cô cảm thấy ai là phóng viên? "
Ngân Tô búng tờ giấy pặc một tiếng sau đó chậm rãi nói:" Có thể là tôi, cũng có thể là anh.
"
Khang Mại chú ý tới cách dùng từ khá kỳ diệu của Ngân Tô, cô nói có thể chứ không phải có lẽ.
Nói vậy có nghĩa là cuối cùng tên ai xuất hiện nhiều nhất trên tám tờ giấy này thì rất có thể người đó chính là phóng viên.
Dù sao thì vừa nãy y tá cũng không nói tìm sai hay tìm đúng thì sẽ thế nào nên tìm đúng hay tìm sai không quan trọng.
Quan trọng là..
Bọn họ giao ra được một Phóng viên.
Chia rẽ quan hệ giữa các người chơi là việc mà trò chơi cấm kỵ thích làm nhất.
Ngân Tô liếc mắt nhìn người bên ngoài, đưa ra kết luận:" Xác suất hai ta được chọn là 50%.
"
"...!"
Khang Mại hiểu tại sao anh ta lại được 50%, đám người chơi kia tụm lại với nhau thành một đội, hai người bọn họ không hợp tác với mấy người đó đương nhiên sẽ là lựa chọn đầu tiên.
Có điều..
" Cô không lo à? "
Không ai biết sau khi bị ném ra khỏi đây sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngân Tô tìm ra một cái bút, viết tên mình lên giấy sau đó đưa bút cho Khang Mại, đuối mắt nhiễm lên sự vui vẻ:" Anh cảm thấy thế nào? "
Khang Mại:"...!"
Được rồi, cô không lo lắng chút nào hết.
Ngân Tô tên xong liền giao tờ giấy cho quầy y tá sau đó về phòng ngủ.
* * *
* * *
Ba người đàn ông Mạc Đông, Trần Húc và Tưởng Lượng lục soát người nhau, trên người họ ngoại trừ quần áo ra thì không còn gì khác.
Khi tiến vào trò chơi, quần áo và túi xách trên người có thể đi theo vào trò chơi nhưng đồ vật bên trong thì không thể mang vào.
Giống cái túi Phó Kỳ Kỳ đeo kia cũng chỉ là túi không, bên trong không có gì hết.
" Ông Mạc, ông cảm thấy ai là phóng viên? "
Mạc Đông cau mày lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại ông ta cũng không có manh mối gì.
Mà ba cô gái bên kia cũng đã kiểm tra xong, bọn họ lại tụ họp trong phòng Mạc Đông.
Rõ ràng là không ai có thu hoạch gì.
" Bọn họ..
"Uông Hiểu Linh nhìn căn phòng đã đóng cửa kia," Chúng ta có nên lục soát bọn họ luôn không? "
" Cô thấy bọn họ sẽ mở cửa cho cô chắc? "Phó Kỳ Kỳ không hợp với Uông Hiểu Linh lên tiếng phản bác cô ta:" Cô muốn lục soát là lục soát được chắc? "
Uông Hiểu Linh:" Bọn họ trông rất kỳ quái.
Mà cô nói giúp bọn họ làm gì, không lẽ cô là phóng viên? "
" Tôi nói thật thôi, sao bọn họ cho cô lục soát được.
Người ta còn không thèm chơi với chúng ta, cô nghĩ cô là ai..
"
" Kỳ Kỳ..
"Tưởng Lượng kéo bạn gái mình lại, lắc đầu với cô ta ý bảo cô ta đừng gây xích mích với Uông Hiểu Linh.
Phó Kỳ Kỳ mím môi, ôm cánh tay Tưởng Lương không nói nữa.
" Không cho lục soát chắc chắn là chột dạ, thế thì chúng ta sẽ chọn bọn họ.
"Uông Hiểu Linh hừ lạnh một tiếng với Phó Kỳ Kỳ," Tôi thấy cô gái mặc áo khoác đen kia rất đáng nghi.".
Bình luận truyện