Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta
Chương 316: Thị trấn Ma Quỷ (13)
Edit: Mids
Beta: Ai mà biết, Yan
Ngụy Hoành cũng lười quan tâm người này, xoay người đi vào trong nhà thờ.
Ô Bất Kinh dùng cả tay và chân để đứng lên, trong lòng bàn tay của anh ta bị mặt đất rạch ra một vết máu. Nhưng khi được ngón tay anh ta chạm vào lòng bàn tay, vết máu nhanh chóng biến mất.
Ô Bất Kinh nhặt lại cây gậy gỗ trên mặt đất rồi đuổi theo Ngụy Hoành tiến vào nhà thờ.
“Phế vật!”
Ô Bất Kinh đã nghe thấy tiếng chửi bới này khi bước vào nhà thờ.
Anh ta lần theo tiếng động thì nhìn thấy nữ sinh đứng đối diện với bọn họ đang quay lưng lại với bọn họ ở trước cửa… Nhưng xung quanh cô không có ai, cô đang nói chuyện với ai vậy?
“Tô tiểu thư.”
Ngụy Hoành kêu một tiếng.
Ngân Tô quay lại nhìn họ và mỉm cười lịch sự: “Là hai người nha.”
Ngụy Hoành nhìn xung quanh thấy không còn ai khác: “Chỉ có một mình cô ở đây sao?”
Ngân Tô nói: “Nếu không thì chả nhẽ là nửa người của tôi sao?”
“…” Ngụy Hoành không để ý tới lời nói điên cuồng này, trực tiếp hỏi điều hắn thắc mắc: “Vừa rồi Tô tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy?”
Ngân Tô nghiêm túc trả lời: “Với quái vật” Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“???”
Hiển nhiên, sự chân thành của Ngân Tô cũng không khiến Ngụy Hoành tin tưởng, chỉ cảm thấy cô lúc này là đang nổi điên.
Ngụy Hoành đơn giản bỏ qua chủ đề này, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong nhà thờ.
Anh ta không biết là do bản thân nhà thờ vốn không có manh mối hay là do Ngân Tô đã sớm lấy đi, tóm lại, hắn và Ô Bất Kinh đều không tìm được thứ gì hữu dụng.
Ngụy Hoành cuối cùng cũng đi tới cửa, muốn đẩy, nhưng lại đẩy không ra.
“Cô Tô cũng không mở được cánh cửa này à?”
“Ừm.”
Cánh cửa không khóa nhưng có thứ gì ở phía sau chặn nó lại.
Quái vật tóc không chịu đi vào, cô cũng không có khả năng đi xuyên tường, và sau đó… bọn họ đến.
Ngụy Hoành bắt đầu xem xét kết cấu của nhà thờ.
Khi anh chàng này không chửi bới, có vẻ anh ta là một người chơi khá điềm tĩnh.
“Hẳn là có thể đi từ nơi khác đi vào, tôi ra ngoài nhìn xem.”
Ngụy Hoành trực tiếp đi vòng ra phía sau bức tường bị đổ của nhà thờ.
Ô Bất Kinh không biết nên ở lại hay đi theo Ngụy Hoành… Ngay lúc hắn do dự, Ngụy Hoành đã biến mất.
Ô Bất Kinh nhìn bức tường cao gần 1,6 mét và chọn ở yên tại chỗ.
Anh ta chậm rãi lùi lại, cố gắng tránh Ngân Tô càng xa càng tốt.
Ngân Tô bị hành động của anh ta hấp dẫn liền đưa mắt nhìn về phía sau xem anh ta muốn làm gì.
Không ngờ, khi Ô Bất Kinh bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta liền cứng người, xấu hổ và bối rối, “Cô… xin chào, tôi tên là Ô Bất Kinh.”
Ngân Tô: “…”
Ngân Tô lịch sự gật đầu: “Xin chào, Suvi”
Cô lười nghĩ ra một cái tên mới nên chỉ dùng cái tên này.
Ô Bất Kinh không biết nên nói cái gì, cúi đầu nhìn mặt đất, sau đó tiếp tục tránh sang một bên… Anh Ngụy sao vẫn chưa trở lại?
Mặc dù anh Ngụy hay chửi bới và không để ý đến anh ta nhưng anh ta cảm thấy anh Ngụy vẫn an toàn hơn cô gái này.
Ngân Tô không tiếp tục chú ý đến Ô Bất Kinh nữa mà rút ống thép ra và cố gắng mở cửa.
Đáng tiếc… Không thể.
Ống thép cũng không phải cái gì cũng có thể cắt. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, những đồ vật được trò chơi gia cố sẽ không thể phá hủy bằng phương pháp thông thường mà cần phải có những phương pháp đặc biệt mới có thể phá hủy hoặc mở ra.
Trước những thế lực vô hình, con người chỉ như những con kiến lấy trứng đập đá.
….
….
Ô Bất Kinh đã di chuyển đến rìa tường, anh ta nhìn thấy Ngân Tô rút ra một ống thép và bắt đầu đập vào cửa… Cánh cửa vẫn không bị mở ra mà cô cũng đứng đó bất động.
Ô Bất Kinh liếc nhìn một lần, hai lần… vô số lần, nhưng cô vẫn đứng ở đó.
Anh lặng lẽ bước vài bước ra ngoài để nhìn vào góc nhìn nghiêng của cô gái.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa, trên mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu vì sao Ô Bất Kinh lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Bóng lưng cô gái dường như tràn đầy một loại tử khí nặng nề nào đó……..
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cánh cửa mở không ra mà thôi... Khẳng định sẽ có cách nào đó mở được!
Ô Bất Kinh do dự lên tiếng: “Cô… Cô không sao chứ?”
Cô gái nghe được giọng nói này, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.”
Ngân Tô cất ống thép đi, quay người bước ra ngoài
Trong nhà thờ không còn ai nữa, Ô Bất Kinh cũng không dám ở một mình, nhanh chóng đi theo phía sau Ngân Tô.
Ngân Tô đi vòng ra phía sau nhà thờ, vừa định tìm chỗ để vào thì đầu Ngụy Hoành từ phía trên nhô ra: “Cô có thể đi vào từ đây.”
Ngụy Hoành là từ một bên khác leo lên, bên kia có đồ lót chân địa phương, đi vào không khó.
Có người dò đường, Ngân Tô cũng không tiếp tục đi tìm con đường mới, theo phương hướng của Ngụy Hoành chỉ, tiến vào bên trong nhà thờ.
…..
…..
“Bang… Bang…”
Ngụy Hoành bực bội vỗ nhẹ chiếc đèn pin trong tay, đèn pin liên tục nhấp nháy, nhấp nháy mấy lần cũng vô dụng, cuối cùng thì vẫn rơi vào bóng tối.
“…..”
Ngụy Hoành lại bắt đầu chửi rủa, những lời chửi rủa nặng nề của anh ta khiến môi trường vốn tối tăm ban đầu trở nên bớt đáng sợ hơn.
Ngân Tô cũng thử sử dụng đèn pin nhưng không được. Xem ra ở đây có chút ảnh hưởng, không được phép chiếu đèn pin.
… Sau đó cô liền lấy ra một cây nến.
“Xoạt —— “
Ngọn nến được thắp lên, xua tan đi bóng tối xung quanh, giúp Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh có thể nhìn rõ nhau.
Ngụy Hoành nhìn Ngân Tô đang cầm cây nến với vẻ mặt kỳ quái: “Nến?”
Ngân Tô mỉm cười: “Ừm, chỉ là có chút nhược điểm nhỏ thôi.”
Ngụy Hoành đột nhiên có dự cảm không tốt: “… Nhược điểm nhỏ là cái gì?”
Ngân Tô cân nhắc cho ra một cái ví dụ: “Thích thu hút ong bướm.”
【Ngọn nến: Thiêu đốt chính mình và soi đường chiếu sáng.】
【Hạn chế sử dụng: Cần được sử dụng trong phó bản có sinh vật siêu nhiên.】
【Số lần sử dụng: Tất nhiên, cho đến khi nến cháy hết.】Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Thiêu đốt chính mình để soi đường cho lũ quái vật phi nhân loại……. Không có gì sai cả, chỉ cần hy sinh bản thân và cống hiến hết mình cho những người khác.
Nhìn xem, thật ân cần chu đáo làm sao, thế mà còn có một hạn chế là phải có quái vật không phải con người.
Cái này không phải khiến cho người ta cảm động đến phát khóc thì còn là cái gì.
“???”
“Anh Ngụy!!!” Ô Bất Kinh đột nhiên hét lên.
Ngụy Hoành nghiêng người, một cái bóng trong suốt lướt qua hắn, va vào bức tường bên cạnh rồi biến mất.
Có ma!
Đây có phải là cái mà cô ấy gọi là “thu hút ong bướm” không? Đây mà là thu hút ong bướm sao?!
Thà không có ánh sáng này còn hơn!!!
Con quái vật phi nhân loại tính chui vào tường thò đầu ra bên cạnh Ngân Tô, đúng lúc nó định mở miệng dọa thì cô gái bất ngờ đặt một cây thánh giá lên lưng của nó.
“A—————–”
Con quái vật phi nhân loại hét lên, lùi vào trong tường rồi biến mất
Ngay khi con quái vật phi nhân loại này biến mất, hai con quái vật khác từ phía bên kia xuất hiện, một con lao về phía Ngụy Hoành, con còn lại thì lao về phía Ngân Tô.
Ngân Tô có cây thánh giá trong tay, vì vậy con quái vật chỉ có thể hét lên khi nó lao về phía cô.
Nó không may mắn như con quái vật vừa rồi, dù một nửa cơ thể đã vào trong tường, nhưng nó vẫn bị quái vật tóc tóm lấy, bọc thành một cái kén màu đen.
Quái vật tóc được hỗ trợ về mặt tinh thần đã mạnh mẽ trở lại và bất khả chiến bại trước bất kỳ ai.
Ngụy Hoành nhìn con quái vật phi nhân loại đang lao về phía mình, hắn không hề di chuyển mà chờ đợi con quái vật đó đến gần, ngay khi con quái vật chuẩn bị tấn công Ngụy Hoành thì hắn ta đột nhiên đưa tay ra tóm lấy nó trong khoảng không, và rồi tự tát mình.
Một giây tiếp theo, Ngụy Hoành nắm chặt nắm đấm, đánh trúng con quái vật phi nhân loại đó.
Cú đấm đó trực tiếp khiến con quái vật bay về phía sau, nửa cơ thể dính chặt vào tường.
Ngụy Hoành nắm lấy chân của con quái vật, kéo nó ra và ấn xuống đất để thực hiện một loạt các cú đấm.
Beta: Ai mà biết, Yan
Ngụy Hoành cũng lười quan tâm người này, xoay người đi vào trong nhà thờ.
Ô Bất Kinh dùng cả tay và chân để đứng lên, trong lòng bàn tay của anh ta bị mặt đất rạch ra một vết máu. Nhưng khi được ngón tay anh ta chạm vào lòng bàn tay, vết máu nhanh chóng biến mất.
Ô Bất Kinh nhặt lại cây gậy gỗ trên mặt đất rồi đuổi theo Ngụy Hoành tiến vào nhà thờ.
“Phế vật!”
Ô Bất Kinh đã nghe thấy tiếng chửi bới này khi bước vào nhà thờ.
Anh ta lần theo tiếng động thì nhìn thấy nữ sinh đứng đối diện với bọn họ đang quay lưng lại với bọn họ ở trước cửa… Nhưng xung quanh cô không có ai, cô đang nói chuyện với ai vậy?
“Tô tiểu thư.”
Ngụy Hoành kêu một tiếng.
Ngân Tô quay lại nhìn họ và mỉm cười lịch sự: “Là hai người nha.”
Ngụy Hoành nhìn xung quanh thấy không còn ai khác: “Chỉ có một mình cô ở đây sao?”
Ngân Tô nói: “Nếu không thì chả nhẽ là nửa người của tôi sao?”
“…” Ngụy Hoành không để ý tới lời nói điên cuồng này, trực tiếp hỏi điều hắn thắc mắc: “Vừa rồi Tô tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy?”
Ngân Tô nghiêm túc trả lời: “Với quái vật” Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“???”
Hiển nhiên, sự chân thành của Ngân Tô cũng không khiến Ngụy Hoành tin tưởng, chỉ cảm thấy cô lúc này là đang nổi điên.
Ngụy Hoành đơn giản bỏ qua chủ đề này, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong nhà thờ.
Anh ta không biết là do bản thân nhà thờ vốn không có manh mối hay là do Ngân Tô đã sớm lấy đi, tóm lại, hắn và Ô Bất Kinh đều không tìm được thứ gì hữu dụng.
Ngụy Hoành cuối cùng cũng đi tới cửa, muốn đẩy, nhưng lại đẩy không ra.
“Cô Tô cũng không mở được cánh cửa này à?”
“Ừm.”
Cánh cửa không khóa nhưng có thứ gì ở phía sau chặn nó lại.
Quái vật tóc không chịu đi vào, cô cũng không có khả năng đi xuyên tường, và sau đó… bọn họ đến.
Ngụy Hoành bắt đầu xem xét kết cấu của nhà thờ.
Khi anh chàng này không chửi bới, có vẻ anh ta là một người chơi khá điềm tĩnh.
“Hẳn là có thể đi từ nơi khác đi vào, tôi ra ngoài nhìn xem.”
Ngụy Hoành trực tiếp đi vòng ra phía sau bức tường bị đổ của nhà thờ.
Ô Bất Kinh không biết nên ở lại hay đi theo Ngụy Hoành… Ngay lúc hắn do dự, Ngụy Hoành đã biến mất.
Ô Bất Kinh nhìn bức tường cao gần 1,6 mét và chọn ở yên tại chỗ.
Anh ta chậm rãi lùi lại, cố gắng tránh Ngân Tô càng xa càng tốt.
Ngân Tô bị hành động của anh ta hấp dẫn liền đưa mắt nhìn về phía sau xem anh ta muốn làm gì.
Không ngờ, khi Ô Bất Kinh bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta liền cứng người, xấu hổ và bối rối, “Cô… xin chào, tôi tên là Ô Bất Kinh.”
Ngân Tô: “…”
Ngân Tô lịch sự gật đầu: “Xin chào, Suvi”
Cô lười nghĩ ra một cái tên mới nên chỉ dùng cái tên này.
Ô Bất Kinh không biết nên nói cái gì, cúi đầu nhìn mặt đất, sau đó tiếp tục tránh sang một bên… Anh Ngụy sao vẫn chưa trở lại?
Mặc dù anh Ngụy hay chửi bới và không để ý đến anh ta nhưng anh ta cảm thấy anh Ngụy vẫn an toàn hơn cô gái này.
Ngân Tô không tiếp tục chú ý đến Ô Bất Kinh nữa mà rút ống thép ra và cố gắng mở cửa.
Đáng tiếc… Không thể.
Ống thép cũng không phải cái gì cũng có thể cắt. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, những đồ vật được trò chơi gia cố sẽ không thể phá hủy bằng phương pháp thông thường mà cần phải có những phương pháp đặc biệt mới có thể phá hủy hoặc mở ra.
Trước những thế lực vô hình, con người chỉ như những con kiến lấy trứng đập đá.
….
….
Ô Bất Kinh đã di chuyển đến rìa tường, anh ta nhìn thấy Ngân Tô rút ra một ống thép và bắt đầu đập vào cửa… Cánh cửa vẫn không bị mở ra mà cô cũng đứng đó bất động.
Ô Bất Kinh liếc nhìn một lần, hai lần… vô số lần, nhưng cô vẫn đứng ở đó.
Anh lặng lẽ bước vài bước ra ngoài để nhìn vào góc nhìn nghiêng của cô gái.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa, trên mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu vì sao Ô Bất Kinh lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Bóng lưng cô gái dường như tràn đầy một loại tử khí nặng nề nào đó……..
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cánh cửa mở không ra mà thôi... Khẳng định sẽ có cách nào đó mở được!
Ô Bất Kinh do dự lên tiếng: “Cô… Cô không sao chứ?”
Cô gái nghe được giọng nói này, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.”
Ngân Tô cất ống thép đi, quay người bước ra ngoài
Trong nhà thờ không còn ai nữa, Ô Bất Kinh cũng không dám ở một mình, nhanh chóng đi theo phía sau Ngân Tô.
Ngân Tô đi vòng ra phía sau nhà thờ, vừa định tìm chỗ để vào thì đầu Ngụy Hoành từ phía trên nhô ra: “Cô có thể đi vào từ đây.”
Ngụy Hoành là từ một bên khác leo lên, bên kia có đồ lót chân địa phương, đi vào không khó.
Có người dò đường, Ngân Tô cũng không tiếp tục đi tìm con đường mới, theo phương hướng của Ngụy Hoành chỉ, tiến vào bên trong nhà thờ.
…..
…..
“Bang… Bang…”
Ngụy Hoành bực bội vỗ nhẹ chiếc đèn pin trong tay, đèn pin liên tục nhấp nháy, nhấp nháy mấy lần cũng vô dụng, cuối cùng thì vẫn rơi vào bóng tối.
“…..”
Ngụy Hoành lại bắt đầu chửi rủa, những lời chửi rủa nặng nề của anh ta khiến môi trường vốn tối tăm ban đầu trở nên bớt đáng sợ hơn.
Ngân Tô cũng thử sử dụng đèn pin nhưng không được. Xem ra ở đây có chút ảnh hưởng, không được phép chiếu đèn pin.
… Sau đó cô liền lấy ra một cây nến.
“Xoạt —— “
Ngọn nến được thắp lên, xua tan đi bóng tối xung quanh, giúp Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh có thể nhìn rõ nhau.
Ngụy Hoành nhìn Ngân Tô đang cầm cây nến với vẻ mặt kỳ quái: “Nến?”
Ngân Tô mỉm cười: “Ừm, chỉ là có chút nhược điểm nhỏ thôi.”
Ngụy Hoành đột nhiên có dự cảm không tốt: “… Nhược điểm nhỏ là cái gì?”
Ngân Tô cân nhắc cho ra một cái ví dụ: “Thích thu hút ong bướm.”
【Ngọn nến: Thiêu đốt chính mình và soi đường chiếu sáng.】
【Hạn chế sử dụng: Cần được sử dụng trong phó bản có sinh vật siêu nhiên.】
【Số lần sử dụng: Tất nhiên, cho đến khi nến cháy hết.】Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Thiêu đốt chính mình để soi đường cho lũ quái vật phi nhân loại……. Không có gì sai cả, chỉ cần hy sinh bản thân và cống hiến hết mình cho những người khác.
Nhìn xem, thật ân cần chu đáo làm sao, thế mà còn có một hạn chế là phải có quái vật không phải con người.
Cái này không phải khiến cho người ta cảm động đến phát khóc thì còn là cái gì.
“???”
“Anh Ngụy!!!” Ô Bất Kinh đột nhiên hét lên.
Ngụy Hoành nghiêng người, một cái bóng trong suốt lướt qua hắn, va vào bức tường bên cạnh rồi biến mất.
Có ma!
Đây có phải là cái mà cô ấy gọi là “thu hút ong bướm” không? Đây mà là thu hút ong bướm sao?!
Thà không có ánh sáng này còn hơn!!!
Con quái vật phi nhân loại tính chui vào tường thò đầu ra bên cạnh Ngân Tô, đúng lúc nó định mở miệng dọa thì cô gái bất ngờ đặt một cây thánh giá lên lưng của nó.
“A—————–”
Con quái vật phi nhân loại hét lên, lùi vào trong tường rồi biến mất
Ngay khi con quái vật phi nhân loại này biến mất, hai con quái vật khác từ phía bên kia xuất hiện, một con lao về phía Ngụy Hoành, con còn lại thì lao về phía Ngân Tô.
Ngân Tô có cây thánh giá trong tay, vì vậy con quái vật chỉ có thể hét lên khi nó lao về phía cô.
Nó không may mắn như con quái vật vừa rồi, dù một nửa cơ thể đã vào trong tường, nhưng nó vẫn bị quái vật tóc tóm lấy, bọc thành một cái kén màu đen.
Quái vật tóc được hỗ trợ về mặt tinh thần đã mạnh mẽ trở lại và bất khả chiến bại trước bất kỳ ai.
Ngụy Hoành nhìn con quái vật phi nhân loại đang lao về phía mình, hắn không hề di chuyển mà chờ đợi con quái vật đó đến gần, ngay khi con quái vật chuẩn bị tấn công Ngụy Hoành thì hắn ta đột nhiên đưa tay ra tóm lấy nó trong khoảng không, và rồi tự tát mình.
Một giây tiếp theo, Ngụy Hoành nắm chặt nắm đấm, đánh trúng con quái vật phi nhân loại đó.
Cú đấm đó trực tiếp khiến con quái vật bay về phía sau, nửa cơ thể dính chặt vào tường.
Ngụy Hoành nắm lấy chân của con quái vật, kéo nó ra và ấn xuống đất để thực hiện một loạt các cú đấm.
Bình luận truyện