Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 322: Thị trấn Ma Quỷ (19)



Edit: Fang

Beta: Wendy, Yan

Ông ta thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, như thể muốn khoét một miếng thịt từ trên người cô xuống.

Ngân Tô chỉ nhìn ông ta một cái, không hề để tâm ánh mắt hung hăng tức giận của ông ta.

Tiếp theo đó, Ngân Tô cất dây chuyền đi rồi vào phòng bếp tìm một cái thùng nhỏ và một con dao trước, sau khi đi ra thì ngồi bên cạnh linh mục, tìm ra bàn tay của ông ta trong đống tóc.

Vị linh mục cảm thấy sự lạnh lẽo và đau đớn trên cổ tay.

Cô gái cắm con dao dính máu vào đệm sofa: “Tôi khuyên ngài linh mục tốt nhất là đừng tiếp tục dùng ánh mắt này nhìn tôi, nếu không tôi không ngại móc mắt của ông xuống đâu.”

Lúc cô nói câu này, giọng điệu vô cùng bình thường, giống như chỉ là tùy tiện nói một câu. 

Nhưng vị linh mục đang bị trói ở kia lại có trực giác rằng cô thật sự sẽ làm như vậy…

Rốt cuộc vị linh mục không dám tiếp tục nhìn Ngân Tô bằng ánh mắt đó nữa. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Ngay lúc này, ông ta mơ hồ cảm thấy bụng quặn đau… Thứ ông ta uống bắt đầu có hiệu quả rồi. 

“Thuốc…” Linh mục quay đầu nhìn một hướng nào đó: “Cho tôi thuốc…”

“Thuốc? Ồ, thứ vừa nãy ông tính cho tôi uống có độc à?” Ngân Tô lắc đầu thở dài: “Ông thật xấu xa. Chúa của ông biết ông độc ác như vậy không? Sau khi ông chết, e là chỉ có thể xuống địa ngục thôi…”

Lúc này trong lòng linh mục tràn đầy sợ hãi, đâu quan tâm Ngân Tô đang nói cái gì, giọng nói khàn khàn gào thét: “Cho tôi thuốc… Cho tôi… Mau cho tôi!!”





Ngân Tô vào trong phòng lấy thuốc linh mục nói, nhưng cô không cho linh mục uống, mà đặt ở nơi tầm mắt ông ta có thể nhìn thấy. 

“Muốn uống cũng được, trả lời vấn đề của tôi trước. Nếu tôi hài lòng thì sẽ đưa thuốc giải cho ông.”

Phần bụng lại truyền tới cơn đau thắt, cứ như có một con dao đảo đi đảo lại bên trong…

Đau quá…

Mồ hôi lạnh trên trán linh mục chảy thẳng xuống dưới, khuôn mặt vặn vẹo, rất lâu mới nặn ra mấy chữ: “Cô hỏi… Cô mau hỏi.”

“Nhà thờ bỏ hoang đã xảy ra chuyện gì?”

Con ngươi của linh mục co lại, sau đó né tránh ánh mắt của Ngân Tô: “Nhà… Nhà thờ gì?”

Ngân Tô ngắm nghía chai thuốc trong tay, chậm rãi nói: “Ngài linh mục, ông chắc chắn là muốn chơi chữ với tôi? Tôi thì không có vấn đề gì nha, dù sao bây giờ người đợi cứu mạng là ông mà.”

“…” 

Vị linh mục nhìn chăm chú vào lọ thuốc trong tay Ngân Tô, muốn giật lấy. Nhưng ông ta muốn cựa quậy một tí cũng khó khăn, càng đừng nói tới đi giật lấy thuốc.

Phần bụng càng ngày càng đau ép buộc linh mục khuất phục: “Nhà thờ… Nhà thờ, nhà thờ đó… Có lẽ là bốn mươi năm trước, nhà thờ đó đã bị bỏ hoang rồi.”

“Tại sao lại bỏ hoang?” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Bên… Bên trong có ác linh (linh hồn ác quỷ).” Linh mục nói hai chữ lại phải hít một hơi, nhả chữ cũng gian nan.

Bốn mươi năm trước, thị trấn vẫn chưa hoang vắng như hiện nay, cư dân nhiều hơn hiện tại rất nhiều.

Lúc đó có người qua đời ở thị trấn, tiến hành tang lễ ở nhà thờ, buổi tối…

Có mười mấy cư dân bị ma quỷ nhập, đã giết rất nhiều người. 

Mọi người trốn vào trong nhà thờ, những cư dân bị nhập đã chặn cửa nhà thờ lại, thả khí độc vào bên trong…

Sau này mọi người đồng tâm hiệp lực chế ngự những cư dân bị ma quỷ nhập, nhưng bọn họ không mở được cửa thông ra đằng sau nhà thờ.

Bọn họ chỉ có thể đi vào từ nơi khác, nhưng người bên trong đều đã chết rồi. 

“Vì không ít người chết, nơi đó gần như biến thành một nơi chẳng lành, luôn xảy ra một số chuyện kì quái, kinh dị, bởi vậy mọi người đều không dám tới nhà thờ. Lâu ngày, nhà thờ… đã bị bỏ hoang.”

Ngân Tô không tin cách nói này lắm: “Không còn nguyên nhân khác?”

“Không có…” Sắc mặt linh mục trắng bệch: “Thuốc… Có thể cho tôi thuốc chưa?”

Chuyện về nhà thờ, linh mục chỉ chịu nói chút nội dung này, đánh chết cũng không chịu nói cái khác.

Ngân Tô đổi vấn đề tiếp theo: “Lời nguyền trên thị trấn là chuyện thế nào?”

“Tôi không biết, lời nguyền được gần trăm năm lịch sử rồi, lúc đó tôi còn chưa ra đời. Tôi chỉ biết thị trấn của chúng ta bị nguyền rủa, khi mọi người phát hiện vết sẹo tự nhiên xuất hiện trên người là lời nguyền có hiệu lực… Không bao lâu sẽ chết, không ai có thể thoát.”

Đôi mắt linh mục đầy tơ máu, vẻ mặt hung dữ nhợt nhạt hướng về phía Ngân Tô, giọng điệu đột nhiên trở nên cổ quái: “Cho dù là những người rời khỏi thị trấn như mấy người, cuối cùng cũng sẽ vì lời nguyền mà trở về nơi đây, hơ hơ… Ai cũng không thoát nổi.”

Lời nguyền được hạ lên người cư dân đời đầu tiên của thị trấn, nên con cháu đời đời về sau đều sẽ phải gánh chịu lời nguyền này.

Ngân Tô từng nhìn thấy vết sẹo tương tự trên người Wales và bà lão kia, điểm này chắc hẳn linh mục không bịa đặt.

Khi trên người bắt đầu có vết sẹo thì chứng tỏ lời nguyền có hiệu lực, mạng sống chẳng còn bao lâu nữa.

Ngân Tô: “‘Nó’ hay ‘cô ta’ là ai? Các người đã từng giết nó?”

Nó…

Cánh môi linh mục run rẩy, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, hồi lâu mới tiết lộ mấy chữ: “Nó… Nó là… Là ma quỷ, nó là ma quỷ!”

Giọng nói linh mục vừa dứt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Tô, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười sởn tóc gáy, giọng nói kỳ dị khàn khàn: “Làm sao có thể giế t chết ma quỷ?”

Ma quỷ này là ai, lai lịch thế nào, linh mục lại im lặng không nói.

Khám phá cốt truyện chưa đủ, tra hỏi không có tác dụng. 

“Cho tôi thuốc… Đau quá… Thuốc!” Linh mục tựa như không chịu nổi sự đau đớn, bắt đầu kêu gào: “Cứu tôi… Cứu tôi với! Cứu mạng…”

Linh mục sống ở phía Tây không một bóng người, Ngân Tô hoàn toàn không sợ ông ta la hét.

Nhưng Ngân Tô là người nói được làm được, linh mục trả lời câu hỏi xong, thật sự đút thuốc cho ông ta.

Dù sao cô chỉ đồng ý cho ông ta uống thuốc, chứ chưa đồng ý thả ông ta đi.





Sắc trời dần dần tối.

Cư dân trong thị trấn đã về nhà từ sớm, cả đoạn đường Ngân Tô đi qua chẳng trông thấy một cư dân nào hết, cả thị trấn giống như một thị trấn bỏ hoang không người ở.

Ngân Tô trở về biệt thự, anh em nhà họ Ôn và An Vân vẫn ở trong biệt thự, Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh cũng ở đây, chỉ có Đỗ Kim Dao và Hứa Thành là không thấy tung tích. 

Năm người này ngồi cùng một chỗ, đoán chừng là đang thảo luận về thu hoạch của hôm nay.

Ôn Thần Hạo nhìn thấy Ngân Tô trước, chủ động chào một tiếng: “Tô tiểu thư, cô trở về rồi.”

Ngân Tô vẫy tay với anh em nhà họ Ôn và An Vân: “Mọi người đi cùng tôi đi.”

An Vân sững sờ, mở miệng nói: “Trước mười giờ tôi phải trở về, vừa nãy người hầu đưa quần áo cho tôi, tối nay tôi phải túc trực.”

Với tư cách là “hậu duệ” của Wales, chuyện túc trực là không thể thoát, nhưng đêm nay chỉ có một mình cô ta.

An Vân hối hận vì tối qua không chủ động túc trực, không thì đã có bạn đồng hành…

Những người khác cũng phải trở về nơi ở trước mười giờ, đây là quy tắc bọn họ tìm được hôm nay. 

Ngân Tô: “Ừ, vẫn kịp.”

“Mọi người đi làm gì thế?” Ngụy Hoành không tham dự hoạt động này, khó hiểu hỏi Ôn Thần Hạo. 

Ôn Thần Hạo nhanh chóng giải thích một câu: “Chìa khóa phòng sách ở trong tay Tô tiểu thư, coi như là giao dịch, chúng tôi phải giúp cô ấy một chuyện. Còn về chuyện gì… Tôi cũng không biết.”

Ngụy Hoành suy xét một lát rồi cũng đi theo. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Ngụy đại ca… Đợi em với.” Ô Bất Kinh không muốn ở lại đây một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện