Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta
Chương 332: Thị trấn Ma Quỷ (29)
Edit: Sally
Beta: Wendy, Yan
Có mấy ngôi nhà mở toang cửa, khi Ngân Tô bước vào thì thấy máu vương vãi khắp mặt đất, những cư dân đã chết nằm trong vũng máu, đôi mắt trừng to hết cỡ, chết không nhắm mắt.
Ngân Tô thu gom rác xong, muốn dùng giám định vạn vật để kiểm tra xem trong nhà có manh mối nào không, kết quả đến lúc dùng thì mới nhớ ra số lần mình làm việc tốt chưa đủ.
Cô đành phải tự thân vận động lục soát.
Cửa sổ phòng bếp trong nhà bị người nào đó dùng đồ vật đập vỡ.
Chắc là con quái vật đã thuyết phục được đám trẻ con ở tầng trệt trong trại trẻ mồ côi, bọn trẻ giúp chúng đập vỡ cửa sổ, con quái vật lại tiếp tục xông vào giết người.
Nhìn qua hai bên còn hợp tác rất tốt.
Ngân Tô lục soát hết mấy căn nhà, ngoại trừ nhặt được ít phế liệu thì chẳng phát hiện được thứ gì cả.
Nhưng trong mấy căn nhà này còn có dấu vết của người khác từng tới.
Đó hẳn là của những cư dân vẫn còn sống…
Họ nhìn thấy chữ của những cư dân đã chết để lại, cộng thêm những chữ bằng máu ngoài cửa kia, với ba đợt tấn công thất bại nghiêm trọng trong lễ rửa tội đêm qua, đoán chừng là những cư dân may mắn còn sống sót đều bị dọa đến phát điên rồi, hôm nay không người nào dám bước ra khỏi cửa.
Lúc này nhà nào cũng khóa chặt cửa, thậm chí đến rèm cửa cũng kéo kín mít. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngân Tô ra khỏi nhà, quay đầu lại thì thấy một người ở nhà bên cạnh đang nấp sau tấm rèm nhìn cô. Ngân Tô hơi nhướng mày, đôi mắt đen lấp lánh, cô mỉm cười bước về phía đối diện.
Hiện tại, hầu hết những cư dân còn lại đều có dây chuyền Thánh Giá trong tay.
…
…
Trên con đường hoang vu, một bóng người vội vàng hấp tấp chạy qua, cậu ta thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía sau, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo cậu ta vậy.
Nhưng phía sau cậu ta chỉ có những con đường hoang vu mà thôi.
“Rầm!”
Bóng người bị cánh cửa sân đang mở đập vào, cả người ngã về phía sau, ngã xuống đất.
Cậu ta vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô gái mang theo một ống thép đang rỉ máu từ trong đó đi ra, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn cậu ta.
“Cậu còn chưa chết à?”
Đôi môi tái nhợt của Hứa Thành run rẩy một chút, giống như một người nơi đất khách bị mắc kẹt lâu ngày trong sa mạc, cuối cùng nhìn thấy người sống, nước mắt rơi xuống lả tả: “Đỗ Kim Dao… Đỗ Kim Dao điên rồi!”
Ngân Tô càng ngạc nhiên hơn, điều đó có nghĩa là Đỗ Kim Dao cũng chưa chết.
Đã là ngày thứ ba rồi… Không có một người chơi nào chết cả, nếu đổi sang phó bản khác, một nửa người chơi đã đi lĩnh cơm hộp rồi.
Cái phó bản này không cần KPI à?
Ngân Tô hỏi người trên mặt đất: “Điên rồi? Sao lại bị điên?”
“Cô ta muốn giết tôi… Cô ta muốn giết tôi, cô ta điên rồi… Cô ta điên thật rồi.” Hứa Thành hoảng loạn, nói năng lộn xộn.
Cậu ta ôm cánh tay chà xát qua lại, tay áo theo động tác của cậu ta lên xuống, Ngân Tô nhìn thấy vết sẹo như ẩn như hiện dưới tay áo của cậu ta.
Vết sẹo bị người khác dùng lực khẩy ra, đã đông lại thành một lớp vảy máu. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hứa Thành tựa hồ phát giác được ánh mắt của Ngân Tô, dừng động tác, kéo kéo ống tay áo, “Đỗ Kim Dao điên thật rồi… Tôi không có lừa cô.”
Vết sẹo đó giống với mấy vết sẹo trên cơ thể cư dân…
Thân phận mà người chơi nhận được vốn đã bị nguyền rủa rồi, xuất hiện vết sẹo là việc rất bình thường.
Ngân Tô quan sát Hứa Thành một lúc: “Là cô ta điên hay là cậu điên?”
Hứa Thành siết chặt tay áo, giọng nói kiên định: “Là cô ta, là cô ta điên rồi.”
Từ trong lời kể rời rạc của Hứa Thành, Ngân Tô đã nắm rõ được người này đã đi đâu cả ngày hôm qua.
Ngày hôm qua tất cả người chơi đều từ chối dẫn theo Hứa Thành đi cùng, Hứa Thành mặc dù sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể tự mình đi tìm manh mối.
Trong lúc tìm manh mối, cậu ta đã gặp lại Đỗ Kim Dao.
Hứa Thành nói Đỗ Kim Dao vừa nhìn thấy cậu ta liền muốn giết cậu ta. Cậu ta vất vả lắm mới trốn thoát, nhưng lại phát hiện Đỗ Kim Dao đang tìm mình, cậu ta không dám quay lại.
Cậu ta tìm một chỗ để trốn, ai biết được Đỗ Kim Dao vẫn quanh quẩn gần đó, thế là cậu ta phải trốn cả ngày.
Mắt thấy trời sắp tối, cậu ta đành phải ra khỏi chỗ ẩn nấp, vốn định đi về hướng chỗ mình ở nhưng không hiểu sao lại đi chệch hướng rồi đi lạc vào một khu rừng, sau đó liền bị lạc đường.
Mãi đến sáng nay cậu ta mới ra khỏi khu rừng được.
Kết quả vừa mò ra liền nhìn thấy Đỗ Kim Dao.
“Cậu nói Đỗ Kim Dao đang truy sát cậu.” Ngân Tô nhìn về hướng cậu ta vừa chạy tới: “Thế cô ta đâu?”
“Phía sau, ở ngay phía sau…” Hứa Thành cũng nhìn về phía sau, nhưng trên đường phố hoang vu vắng vẻ, làm gì có ai. Hứa Thành nuốt nước bọt: “Nhất định là cô ta đã nhìn thấy có người, trốn đi rồi…”
Ngân Tô: “…”
Ngân Tô đang bận bịu đi hỏi thăm những người hàng xóm đáng yêu của mình, không rảnh cùng người bạn nhỏ Hứa Thành này đi bắt một người bạn nhỏ khác.
Ngân Tô có lòng tốt ân cần động viên cậu ta: “Vậy thì cậu lo chạy nhanh đi, đừng để cô ta đuổi kịp cậu nha.”
Ngân Tô nói xong liền rời đi, không cho Hứa Thành cơ hội lên tiếng.
…
…
Ai cần cô nói lời xui xẻo thế hả?
Vừa thoát khỏi Hứa Thành, quay đầu lại liền gặp phải một người khác là đương sự trong câu chuyện vừa rồi – Đỗ Kim Dao.
Đỗ Kim Dao nhìn qua rất bình tĩnh, trên người mặc thêm một chiếc áo khoác, trong tay còn cầm một khẩu súng, nhìn bộ dáng của cô ta như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy.
“Tô tiểu thư, cô đi từ phía bên kia tới sao?” Đỗ Kim Dao không đến gần cô mà từ xa lên tiếng. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Ừ.”
“Vậy cô có thấy Hứa Thành không?”
“Nhìn thấy.” Ngân Tô gật đầu: “Cậu ta nói cô bị điên, muốn giết cậu ta.”
Đỗ Kim Dao hừ lạnh một tiếng: “Cậu ta nói như vậy với cô à?”
Ngân Tô tiếp tục gật đầu: “Đúng rồi. Cậu ta nói xạo hả?”
Kịch bản của Đỗ Kim Dao hơi khác với kịch bản của Hứa Thành.
Lúc đầu xác thực là Đỗ Kim Dao đã gặp Hứa Thành, nhưng cô ta không truy sát cậu ta.
Ngược lại là Hứa Thành lén lút theo dõi cô ta, cố tình làm hại cô ta.
Sau khi bị cô ta phát hiện, cô ta mới muốn giết cậu ta.
Trong lúc đuổi theo Hứa Thành, không hiểu sao lại đi vào một khu rừng, cô ta bị mắc kẹt trong đó, vất vả lắm mới tìm được cách ra.
“Cậu ta là người mới, theo dõi cô, cô không phát hiện được à?” Đỗ Kim Dao nhìn qua là một người chơi có kinh nghiệm, bị loại người chơi mới như Hứa Thành theo dõi, cô ta không thể không phát hiện được.
Trừ khi Hứa Thành nói dối.
Cậu ta không phải là người chơi mới.
Đỗ Kim Dao cau mày: “Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi thật sự không phát hiện được.”
“Cậu ta đi hướng đó.” Ngân Tô cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đường cho Đỗ Kim Dao.
Đỗ Kim Dao cảm thấy ngoài ý muốn khi Ngân Tô chỉ đường cho mình: “Cô tin tôi sao?”
“Sao có thể chứ? Tôi chẳng tin ai cả.” Ngân Tô mỉm cười nói: “Cô hỏi đường tôi thì tôi chỉ đường cho. Tôi chỉ là thích giúp đỡ người khác thôi.”
Đỗ Kim Dao: “…”
Đỗ Kim Dao đoán rằng Hứa Thành đang đi tìm những người chơi khác, cũng không trì hoãn nữa, liền xuất phát đuổi theo Hứa Thành.
Ngân Tô nhìn bóng lưng Đỗ Kim Dao rời đi, khẽ thở dài, đoán chừng Hứa Thành lúc này đã gần chạy đến chỗ đám người Ngụy Hoành rồi.
Đỗ Kim Dao hiện đang truy đuổi cậu ta, phải đối mặt với sự chất vấn cùng nghi ngờ.
Nhưng mà xem điệu bộ sáng hôm qua, đoán chừng là đám Ngụy Hoành vẫn như trước sẽ không tin ai cả, hiển nhiên cũng sẽ không giúp đỡ bất cứ ai.
…
…
Ngân Tô hỏi thăm hàng xóm trên phố xong, ngồi trên bậc thềm đếm chiến lợi phẩm.
Cô hiện có mười hai chiếc dây chuyền Thánh Giá trong tay, món đồ chơi này nhiều hơn cô tưởng.
Tất nhiên, nếu quả thật như lời của con quái vật đó nói, cây thánh giá là do xương cốt con người nung thành, vậy thì xương cốt của một người vẫn có thể làm ra được không ít dây chuyền Thánh Giá.
Nhưng chìa khóa qua ải không phải là những dây chuyền Thánh Giá này, vậy có thể là gì đây?
‘Ma quỷ’ trong miệng cư dân thị trấn nhỏ này bây giờ vẫn chưa xuất hiện, xem ra cô lại phải đi hỏi thăm một chuyến rồi…
Nhưng trước khi hỏi thăm, Ngân Tô quyết định thu thập hết dây chuyền Thánh Giá trước.
Beta: Wendy, Yan
Có mấy ngôi nhà mở toang cửa, khi Ngân Tô bước vào thì thấy máu vương vãi khắp mặt đất, những cư dân đã chết nằm trong vũng máu, đôi mắt trừng to hết cỡ, chết không nhắm mắt.
Ngân Tô thu gom rác xong, muốn dùng giám định vạn vật để kiểm tra xem trong nhà có manh mối nào không, kết quả đến lúc dùng thì mới nhớ ra số lần mình làm việc tốt chưa đủ.
Cô đành phải tự thân vận động lục soát.
Cửa sổ phòng bếp trong nhà bị người nào đó dùng đồ vật đập vỡ.
Chắc là con quái vật đã thuyết phục được đám trẻ con ở tầng trệt trong trại trẻ mồ côi, bọn trẻ giúp chúng đập vỡ cửa sổ, con quái vật lại tiếp tục xông vào giết người.
Nhìn qua hai bên còn hợp tác rất tốt.
Ngân Tô lục soát hết mấy căn nhà, ngoại trừ nhặt được ít phế liệu thì chẳng phát hiện được thứ gì cả.
Nhưng trong mấy căn nhà này còn có dấu vết của người khác từng tới.
Đó hẳn là của những cư dân vẫn còn sống…
Họ nhìn thấy chữ của những cư dân đã chết để lại, cộng thêm những chữ bằng máu ngoài cửa kia, với ba đợt tấn công thất bại nghiêm trọng trong lễ rửa tội đêm qua, đoán chừng là những cư dân may mắn còn sống sót đều bị dọa đến phát điên rồi, hôm nay không người nào dám bước ra khỏi cửa.
Lúc này nhà nào cũng khóa chặt cửa, thậm chí đến rèm cửa cũng kéo kín mít. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngân Tô ra khỏi nhà, quay đầu lại thì thấy một người ở nhà bên cạnh đang nấp sau tấm rèm nhìn cô. Ngân Tô hơi nhướng mày, đôi mắt đen lấp lánh, cô mỉm cười bước về phía đối diện.
Hiện tại, hầu hết những cư dân còn lại đều có dây chuyền Thánh Giá trong tay.
…
…
Trên con đường hoang vu, một bóng người vội vàng hấp tấp chạy qua, cậu ta thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía sau, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo cậu ta vậy.
Nhưng phía sau cậu ta chỉ có những con đường hoang vu mà thôi.
“Rầm!”
Bóng người bị cánh cửa sân đang mở đập vào, cả người ngã về phía sau, ngã xuống đất.
Cậu ta vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô gái mang theo một ống thép đang rỉ máu từ trong đó đi ra, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn cậu ta.
“Cậu còn chưa chết à?”
Đôi môi tái nhợt của Hứa Thành run rẩy một chút, giống như một người nơi đất khách bị mắc kẹt lâu ngày trong sa mạc, cuối cùng nhìn thấy người sống, nước mắt rơi xuống lả tả: “Đỗ Kim Dao… Đỗ Kim Dao điên rồi!”
Ngân Tô càng ngạc nhiên hơn, điều đó có nghĩa là Đỗ Kim Dao cũng chưa chết.
Đã là ngày thứ ba rồi… Không có một người chơi nào chết cả, nếu đổi sang phó bản khác, một nửa người chơi đã đi lĩnh cơm hộp rồi.
Cái phó bản này không cần KPI à?
Ngân Tô hỏi người trên mặt đất: “Điên rồi? Sao lại bị điên?”
“Cô ta muốn giết tôi… Cô ta muốn giết tôi, cô ta điên rồi… Cô ta điên thật rồi.” Hứa Thành hoảng loạn, nói năng lộn xộn.
Cậu ta ôm cánh tay chà xát qua lại, tay áo theo động tác của cậu ta lên xuống, Ngân Tô nhìn thấy vết sẹo như ẩn như hiện dưới tay áo của cậu ta.
Vết sẹo bị người khác dùng lực khẩy ra, đã đông lại thành một lớp vảy máu. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hứa Thành tựa hồ phát giác được ánh mắt của Ngân Tô, dừng động tác, kéo kéo ống tay áo, “Đỗ Kim Dao điên thật rồi… Tôi không có lừa cô.”
Vết sẹo đó giống với mấy vết sẹo trên cơ thể cư dân…
Thân phận mà người chơi nhận được vốn đã bị nguyền rủa rồi, xuất hiện vết sẹo là việc rất bình thường.
Ngân Tô quan sát Hứa Thành một lúc: “Là cô ta điên hay là cậu điên?”
Hứa Thành siết chặt tay áo, giọng nói kiên định: “Là cô ta, là cô ta điên rồi.”
Từ trong lời kể rời rạc của Hứa Thành, Ngân Tô đã nắm rõ được người này đã đi đâu cả ngày hôm qua.
Ngày hôm qua tất cả người chơi đều từ chối dẫn theo Hứa Thành đi cùng, Hứa Thành mặc dù sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể tự mình đi tìm manh mối.
Trong lúc tìm manh mối, cậu ta đã gặp lại Đỗ Kim Dao.
Hứa Thành nói Đỗ Kim Dao vừa nhìn thấy cậu ta liền muốn giết cậu ta. Cậu ta vất vả lắm mới trốn thoát, nhưng lại phát hiện Đỗ Kim Dao đang tìm mình, cậu ta không dám quay lại.
Cậu ta tìm một chỗ để trốn, ai biết được Đỗ Kim Dao vẫn quanh quẩn gần đó, thế là cậu ta phải trốn cả ngày.
Mắt thấy trời sắp tối, cậu ta đành phải ra khỏi chỗ ẩn nấp, vốn định đi về hướng chỗ mình ở nhưng không hiểu sao lại đi chệch hướng rồi đi lạc vào một khu rừng, sau đó liền bị lạc đường.
Mãi đến sáng nay cậu ta mới ra khỏi khu rừng được.
Kết quả vừa mò ra liền nhìn thấy Đỗ Kim Dao.
“Cậu nói Đỗ Kim Dao đang truy sát cậu.” Ngân Tô nhìn về hướng cậu ta vừa chạy tới: “Thế cô ta đâu?”
“Phía sau, ở ngay phía sau…” Hứa Thành cũng nhìn về phía sau, nhưng trên đường phố hoang vu vắng vẻ, làm gì có ai. Hứa Thành nuốt nước bọt: “Nhất định là cô ta đã nhìn thấy có người, trốn đi rồi…”
Ngân Tô: “…”
Ngân Tô đang bận bịu đi hỏi thăm những người hàng xóm đáng yêu của mình, không rảnh cùng người bạn nhỏ Hứa Thành này đi bắt một người bạn nhỏ khác.
Ngân Tô có lòng tốt ân cần động viên cậu ta: “Vậy thì cậu lo chạy nhanh đi, đừng để cô ta đuổi kịp cậu nha.”
Ngân Tô nói xong liền rời đi, không cho Hứa Thành cơ hội lên tiếng.
…
…
Ai cần cô nói lời xui xẻo thế hả?
Vừa thoát khỏi Hứa Thành, quay đầu lại liền gặp phải một người khác là đương sự trong câu chuyện vừa rồi – Đỗ Kim Dao.
Đỗ Kim Dao nhìn qua rất bình tĩnh, trên người mặc thêm một chiếc áo khoác, trong tay còn cầm một khẩu súng, nhìn bộ dáng của cô ta như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy.
“Tô tiểu thư, cô đi từ phía bên kia tới sao?” Đỗ Kim Dao không đến gần cô mà từ xa lên tiếng. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Ừ.”
“Vậy cô có thấy Hứa Thành không?”
“Nhìn thấy.” Ngân Tô gật đầu: “Cậu ta nói cô bị điên, muốn giết cậu ta.”
Đỗ Kim Dao hừ lạnh một tiếng: “Cậu ta nói như vậy với cô à?”
Ngân Tô tiếp tục gật đầu: “Đúng rồi. Cậu ta nói xạo hả?”
Kịch bản của Đỗ Kim Dao hơi khác với kịch bản của Hứa Thành.
Lúc đầu xác thực là Đỗ Kim Dao đã gặp Hứa Thành, nhưng cô ta không truy sát cậu ta.
Ngược lại là Hứa Thành lén lút theo dõi cô ta, cố tình làm hại cô ta.
Sau khi bị cô ta phát hiện, cô ta mới muốn giết cậu ta.
Trong lúc đuổi theo Hứa Thành, không hiểu sao lại đi vào một khu rừng, cô ta bị mắc kẹt trong đó, vất vả lắm mới tìm được cách ra.
“Cậu ta là người mới, theo dõi cô, cô không phát hiện được à?” Đỗ Kim Dao nhìn qua là một người chơi có kinh nghiệm, bị loại người chơi mới như Hứa Thành theo dõi, cô ta không thể không phát hiện được.
Trừ khi Hứa Thành nói dối.
Cậu ta không phải là người chơi mới.
Đỗ Kim Dao cau mày: “Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi thật sự không phát hiện được.”
“Cậu ta đi hướng đó.” Ngân Tô cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đường cho Đỗ Kim Dao.
Đỗ Kim Dao cảm thấy ngoài ý muốn khi Ngân Tô chỉ đường cho mình: “Cô tin tôi sao?”
“Sao có thể chứ? Tôi chẳng tin ai cả.” Ngân Tô mỉm cười nói: “Cô hỏi đường tôi thì tôi chỉ đường cho. Tôi chỉ là thích giúp đỡ người khác thôi.”
Đỗ Kim Dao: “…”
Đỗ Kim Dao đoán rằng Hứa Thành đang đi tìm những người chơi khác, cũng không trì hoãn nữa, liền xuất phát đuổi theo Hứa Thành.
Ngân Tô nhìn bóng lưng Đỗ Kim Dao rời đi, khẽ thở dài, đoán chừng Hứa Thành lúc này đã gần chạy đến chỗ đám người Ngụy Hoành rồi.
Đỗ Kim Dao hiện đang truy đuổi cậu ta, phải đối mặt với sự chất vấn cùng nghi ngờ.
Nhưng mà xem điệu bộ sáng hôm qua, đoán chừng là đám Ngụy Hoành vẫn như trước sẽ không tin ai cả, hiển nhiên cũng sẽ không giúp đỡ bất cứ ai.
…
…
Ngân Tô hỏi thăm hàng xóm trên phố xong, ngồi trên bậc thềm đếm chiến lợi phẩm.
Cô hiện có mười hai chiếc dây chuyền Thánh Giá trong tay, món đồ chơi này nhiều hơn cô tưởng.
Tất nhiên, nếu quả thật như lời của con quái vật đó nói, cây thánh giá là do xương cốt con người nung thành, vậy thì xương cốt của một người vẫn có thể làm ra được không ít dây chuyền Thánh Giá.
Nhưng chìa khóa qua ải không phải là những dây chuyền Thánh Giá này, vậy có thể là gì đây?
‘Ma quỷ’ trong miệng cư dân thị trấn nhỏ này bây giờ vẫn chưa xuất hiện, xem ra cô lại phải đi hỏi thăm một chuyến rồi…
Nhưng trước khi hỏi thăm, Ngân Tô quyết định thu thập hết dây chuyền Thánh Giá trước.
Bình luận truyện