Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 339: Thị trấn Ma Quỷ (36)



Edit: Fang

Beta: Alva

Ngân Tô tìm được phần còn thiếu lúc trước trên người Wales, cô vừa quay đầu lại thì phát hiện đám quỷ nhỏ đang ôm cánh tay, đứng một bên run lẩy bẩy. 

“Mấy đứa sao thế?”

Hình như vừa nãy Wales không làm bọn chúng bị thương mà nhỉ?

“Là lực lượng đó…” Cô bé cũng nghiến răng, sắc mặt khó coi: “Lực lượng trong nhà thờ, vừa nãy trên người ông ta có lực lượng đó.”

Ngân Tô “chậc” một tiếng, chê bai: “Coi chút tiền đồ này của mấy đứa đi, một ít hơi thở cũng dọa mấy đứa thành dáng vẻ này, mấy đứa còn định xưng vương xưng bá thế nào? Thứ trong nhà thờ cũng không ra được, có gì đáng sợ đâu?”

Cô bé: “…”

Chị nói thì nghe nhẹ nhàng lắm!!

Chị cũng đâu phải chúng tôi!!

Ngân Tô cổ vũ bọn chúng: “Kiên cường lên, đợi lát nữa dẫn mấy đứa đi đánh BOSS, về sau mấy đứa chính là người mạnh nhất thị trấn!”

“…”

Ai muốn đánh BOSS gì đó chứ!

Đã nói là thả bọn chúng đi mà?

Ngân Tô lấy tất cả phần còn thiếu ra, trên đó có số trang.

Lúc cô xếp số trang theo thứ tự xong, trước mặt lập tức bật lên gợi ý của trò chơi. 

【Sách của phù thủy: Phép thuật hùng mạnh của các phù thủy để lại đều được cất trữ trong cuốn sách này, có lẽ bạn có thể tìm được phép thuật hùng mạnh để gi ết chết phù thủy.】

【Giới hạn sử dụng: Chỉ trong phó bản hiện tại】

【Số lần sử dụng: 1】

“Gi ết chết phù thủy…”

Không phải chứ?

Phó bản này phải giế t chết phù thủy mới có thể qua ải?

Quả nhiên độ khó của phó bản không giống nhau ha.

Phó bản bình thường cũng thiết lập BOSS, nhưng có nhiều cách qua ải, không nhất thiết phải đối mặt với BOSS, vũ lực và trí lực, luôn có một kiểu có thể qua ải.

Nhưng phó bản này không giống. 

Với tình hình trước mắt, cần phải gi ết chết BOSS mới được.

Ngân Tô ôm sách của phù thủy mà thở dài: “Đúng là khiến người ta chạnh lòng.”

Cô bé: “???” Cô lại chạnh lòng cái gì?





Nhà thờ.

Trong tầng hầm tối mù, có một thi thể nằm trong góc, nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện đó là người chơi tên Hứa Thành. 

Lúc này Ô Bất Kinh đang điên cuồng ném kĩ năng lên người Ngụy Hoành, ánh sáng rơi trên thân Ngụy Hoành, giúp anh ta giành được sự tỉnh táo ngắn ngủi. 

Ngụy Hoành chống đầu gối thở “phì phò”, sau đó vén ống tay áo lên nhìn một cái, vết sẹo trên cánh tay càng ngày càng nhiều.

Ngụy Hoành không để ý thứ này xuất hiện từ lúc nào, không đau, không ngứa, hoàn toàn không có cảm giác. 

Đợi đến lúc anh ta phát hiện thì trên cánh tay đã có cả mảng rồi. 

Ngụy Hoành thả ống tay áo xuống, quay đầu hỏi Ô Bất Kinh: “Cậu không sao chứ?”

Ô Bất Kinh co người trong góc, khóc to: “Anh không giết em thì em sẽ không sao.”

Cậu ta chưa bị quái vật giết thì cũng suýt bị Ngụy Hoành gi ết chết rồi. 

Sau khi bọn họ vào nhà thờ, không bao lâu thì bị nhốt ở chỗ quỷ quái này.

Ban đầu Ngụy Hoành không làm sao cả, vừa chửi bới vừa nghĩ cách ra ngoài, nhưng lâu dần, tình hình của anh ta không bình thường cho lắm.

Lúc đầu chỉ là hành vi của bản thân anh ta dị thường, chẳng hạn như đột nhiên đâm đầu vào tường, bóp cổ chính mình, vân vân…

Nhưng thời gian trôi qua, ảo giác của Ngụy Hoành càng ngày càng nặng, bắt đầu ra tay với Ô Bất Kinh. 

Nếu không nhờ kỹ năng thiên phú của Ô Bất Kinh thì bây giờ cậu ta đã là một chiếc thi thể.

Ngụy Hoành chột dạ rời tầm mắt, tâm trạng nóng nảy: “Cũng không ra khỏi chỗ quỷ quái này được…”

“Anh bình tĩnh chút, đừng nổi nóng.” Ô Bất Kinh vội vàng nghẹn ngào khuyên anh ta: “Anh mà nổi nóng thì sẽ xuất hiện ảo giác, cho dù em uống thuốc thì cũng không theo kịp tốc độ anh phát bệnh đâu!”

Nói tới vế sau, Ô Bất Kinh cũng đã lạc giọng, lộ ra sự bất lực và suy sụp.

Bây giờ bọn họ bị nhốt ở đây, chạy cũng không có chỗ để chạy.

Ngụy Hoành ngại ngùng sờ mũi, đột nhiên bật ra một câu: “”Thế hay là tôi giết cậu trước, cậu đỡ phải đau khổ.”

Ô Bất Kinh trợn trừng mắt, tuyệt vọng nói: “Cảm ơn anh, nhưng em không muốn chết.”

Ngụy Hoành cũng muốn bình tĩnh, nhưng anh ta thực sự không bình tĩnh nổi, yên lặng chưa được một lúc thì lại bắt đầu chửi bới: “Má nó…”

Ngụy Hoành chửi mãi rồi lại hung dữ xông về phía Ô Bất Kinh. 

“Quái vật đáng chết, ông đây giế t chết mày!! Chết cho tao!!”

“Aaa…” Ô Bất Kinh lăn hai vòng trên đất, đồng thời ném kĩ năng lên người Ngụy Hoành. 

Ngụy Hoành khôi phục sự tỉnh táo: “Xin lỗi.”



“Đám côn trùng ghê tởm chúng mày, đi chết đi!”

“Aaa!”

“Xin lỗi.”



“Hôm nay ông đây có chết thì cũng phải kéo một đứa chết chung… Cùng nhau chết đi ha ha ha!”

“Aaaa…”

“Xin lỗi.”



“Ngụy… Anh Ngụy…” Cuối cùng Ô Bất Kinh vẫn bị Ngụy Hoành tóm được, bị hắn dùng sức bóp cổ cậu ta.

Kĩ năng Ô Bất Kinh ném ra, ánh sáng yếu ớt, rơi lên người Ngụy Hoành, gần như không có hiệu quả.

Ô Bất Kinh nhìn thấy phần cổ tay lộ ra của Ngụy Hoành có vết sẹo dữ tợn. 

Có phải cậu ta phải chết ở đây hay không.

Phó bản tử vong… Cũng đúng, ai có thể ra ngoài đây? Đây vốn là một phó bản phải chết, giãy giụa có tác dụng gì.

Lực tinh thần của cậu ta cạn kiệt, thể lực cũng hao hết, chỉ cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc…

Trước mắt Ô Bất Kinh trở nên mơ hồ, cậu ta đã từ bỏ giãy giụa, khí oxi trong lồ ng ngực càng ngày càng ít, cậu ta sắp phải chết rồi nhỉ?

Cũng không biết thế giới sau khi chết sẽ như thế nào. 

Hi vọng không có trò chơi, không có quái vật…

“Bụp!”

Ô Bất Kinh loáng thoáng nghe thấy một âm thanh nặng nề, nhưng cậu ta đã không còn sức để nhìn, bóng tối đang nuốt chửng cậu ta. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, ý thức của cậu ta cũng rơi vào trong bóng tối. 





Ô Bất Kinh cảm thấy thời gian đã trôi qua một giây, lại tựa như đã qua rất lâu, cậu ta nghe thấy âm thanh lần nữa, ban đầu những âm thanh đó rất mơ hồ, nhưng dần dần lại trở nên rõ ràng. 

“Hình như anh ta sắp tỉnh rồi…”

“Tớ muốn cắn anh ta một cá quá… Trông anh ta rất ngon.”

“Hi hi hi, tớ cũng cảm thấy anh ta rất ngon…”

“Cẩn thận chị ta ăn mấy cậu!”

Ô Bất Kinh gian nan mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên là mấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch bao vây phía trên mình, cái miệng đỏ như bôi máu tươi lên vậy…

Sau khi chạm mắt, mấy khuôn mặt cùng lúc lộ ra nụ cười sởn tóc gáy.

Chết… Chết rồi cũng phải đối mặt với quái vật sao?

“Aaaa ——”

Ô Bất Kinh không có tiền đồ mà la hét thành tiếng

“Giọng nói vẫn vang vọng như vậy, xem ra không có chuyện gì.” Một giọng nói từ phía khác truyền tới.

Ô Bất Kinh đang la hét: “…” Sao giọng nói này có hơi quen tai? Là… Đại lão điên khùng kia!!

Ô Bất Kinh vui mừng trong lòng, cô ở đây, có phải chứng tỏ là mình vẫn chưa chết hay không?

Một đám quái vật bao vây xung quanh, Ô Bất Kinh cũng không dám động đậy, gọi một tiếng thăm dò: “Tô… Tô tiểu thư?”

“Chuyện gì.”

“…” Thật sự là cô!

Ô Bất Kinh không nhịn được mà oà khóc, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân, quái vật bao vây xung quanh “vụt” một tiếng liền tản ra, một giây sau cậu ta liền nhìn thấy con người quen thuộc. 

“Tôi chưa chết…”

“Nếu cậu muốn thì tôi cũng có thể tiễn cậu một đoạn.”

“…”

Tại sao bọn họ đều thích tiễn người ta đi chết như vậy?

Đầu Ô Bất Kinh lắc như trống bỏi, tay chân mềm nhũn ngồi dậy: “Anh Nguỵ đâu?”

“Không nhìn ra cậu cũng có tình đồng đội.” Ngân Tô hơi kinh ngạc: “Anh ta đã muốn giết cậu rồi mà cậu vẫn nghĩ về anh ta cơ đấy.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện