Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 351: Hiện thực - Sẵn sàng



Edit: Mids

Beta: Yan

Khang Mại từ trong nhà Ngân Tô đi ra, ngồi vào trong xe liền gọi một cuộc điện thoại: “Chú ý động tĩnh của Phó Kỳ Kỳ trong hai ngày tới.”

Người đối diện đáp lời, Khang Mại liền cúp điện thoại.

Phó Kỳ Kỳ không có kỹ năng thiên phú, thực lực cũng không có gì ấn tượng, không đủ tiêu chuẩn để trở thành đối tượng anh ta mời chào hợp tác.

Chẳng qua lúc ở cái phó bản viện điều dưỡng kia, Phó Kỳ Kỳ quả thực đã khiến anh ta có chút shock, một người chơi mới vừa mới bước vào phó bản, trong tình huống bản thân mình còn khó giữ thế mà vẫn còn dám đứng ra chạm trán với BOSS vì muốn cho người khác có cơ hội sống sót. 

Khang Mại trở lại chỗ ở, liền nhận được tin tức gần nhất của Phó Kỳ Kỳ.

“Hôm nay, cô ấy đã đến bệnh viện và thanh toán một khoản tiền rất lớn, sau đó liền trở về nhà một chuyến, hiện tại, cô ấy đã trở về trường học.”

Phó Kỳ Kỳ là người nơi này, tuy nhiên bởi vì trường học cách nhà cô khá xa, cho nên trước giờ cô ấy đều ở trọ trong trường.

“Thanh toán bao nhiêu tiền?”

“300 vạn.”

……

……

Trời hửng sáng, trong sân trường đã có người đi lại. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Phó Kỳ Kỳ ngồi ở một bên bàn, viết xong chữ cuối cùng, đem giấy viết thư xếp lại, cất vào phong bì đựng thư.

Phó Kỳ Kỳ đứng dậy, trong ký túc xá những người khác đều còn đang ngủ, toàn bộ ký túc xá im ắng.

Phó Kỳ Kỳ sửa sang lại giường chiếu cùng bàn học của mình thật ổn thoả rồi lại nhìn những người bạn đã ở chung trong ký túc xá với mình một năm qua, cuối cùng cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cô bước đi trong khuôn viên vườn trường mà không có mục tiêu.

Sắc trời càng ngày càng sáng, bốn phía người cũng càng ngày càng nhiều.

Hai nữ sinh đi ngang qua Phó Kỳ Kỳ sau đó liền quay lai, quan tâm hỏi: “Bạn học, bạn học, bạn không sao chứ? Sắc mặt của bạn kém quá……”

Phó Kỳ Kỳ lắc đầu: “Mình không sao, cảm ơn bạn.”

“Bạn có muốn đi đến phòng y tế hay không?”

“Không cần, mình thật sự không có việc gì.”

Sau khi nghe Phó Kỳ Kỳ liên tục đảm bảo bản thân mình không sao, hai nữ sinh kia mới rời đi.

Phó Kỳ Kỳ đi vòng quanh trường học một vòng, lúc này đã 9 giờ, cô đi về hướng phía bên ngoài trường học, hôm nay thời gian báo danh vẫn như cũ, buổi sáng 9 giờ cổng trường học đã có rất nhiều người.

Phó Kỳ Kỳ ra cổng trường, đi ăn sáng ở tiệm ăn sáng bên ngoài mà cô thích nhất.

Sau đó ngồi trên xe bus, đi đến chỗ trước đây khi Tưởng Lượng tỏ tình với cô, đợi đến giữa trưa ăn trưa xong liền nhận được điện thoại của ông Tưởng.

“Phó Kỳ Kỳ, đến thời gian giao hẹn rồi, tiền đã chuẩn bị đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Phó Kỳ Kỳ đứng ở ngã tư đường, nhìn những con số màu đỏ không ngừng đếm ngược, nói cho ông Tưởng một cái địa chỉ, “Các người đến đây lấy đi.”

“Tại sao không đưa ở trường học? Cô cầm tiền đến trường học, chúng tôi đến trường học lấy.”

“Chú à, chú muốn lấy tiền, liền đến địa điểm tôi đã nói, chỉ có ở đó tôi mới có tiền đưa chú.”

Phó Kỳ Kỳ không đợi người đối diện trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy.

Màu đỏ đếm ngược kết thúc, cô đi theo dòng người băng qua bên đường.

……

……

Bên kia, sau khi cúp điện thoại ông Tưởng cảm thấy kỳ quái cùng bà Tưởng nói chuyện: “Đại học Lan Giang ở khu Bách Hoa, con nhóc này tại sao lại chạy tới tận phía tây khu Lãng Phong? Không phải là muốn chơi chiêu gì đấy chứ?”

“Nó nói chuẩn bị đủ tiền chưa?” 

Ông Tưởng gật đầu: “Đã chuẩn bị đủ.”

“Vậy được rồi, nó chỉ là một con nhóc, còn có thể làm ra chuyện gì.” Bà Tưởng cảm thấy Phó Kỳ Kỳ chẳng qua chỉ là một con nhóc mềm yếu dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Ông Tưởng vẫn là cảm thấy không đúng lắm: “Nói cho cùng con nhóc này cũng từng tiến vào cái trò chơi kia……”

“Nó cũng đâu có giống những người chơi kia, có kỹ năng thiên phú đâu.” Bà Tưởng trong khoảng thời gian này vẫn luôn một mực đè ép Phó Kỳ Kỳ, mà cô ấy cũng không dám phản bác dù chỉ một câu, cho nên căn bản không nghĩ nhiều như vậy: “Hai người chúng ta mà còn phải sợ một con nhóc? Ai nha ông lão nhà ông đừng có lằng nhằng, đi nhanh lên đi.”

“Rồi rồi rồi, đi.”

Ông Tưởng đi về phía cửa ra vào, chợt dừng lại suy nghĩ một chút, liền từ ngoài quay vào nhà cầm theo con dao gọt hoa quả.

……

……

Khu Lãng Phong.

Ngân Tô ngồi ở trong bụi cỏ đánh chết con muỗi thứ 37, thi thể mấy con muỗi bị đánh chết được xếp thành một vòng tròn kỳ quái trên mặt đất.

Hai ngày trước khi cô đi lấy lương thực cho cái cung điện, Nghiêm Nguyên Thanh đã giao cho cô nhiệm vụ.

“Lương tiểu thư.”

Một giọng nói thì thầm lén lút vang lên từ bên cạnh, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

“Cô có nhận thấy điều gì bất thường không?” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lương tiểu thư · Ngân Tô đặt xác muỗi thứ 38 vào vòng tròn xác muỗi và sắp xếp nó, “Không có.”

Đối phương liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Bây giờ đã là 4h:57p. Dữ liệu cho biết con quái vật này luôn xuất hiện đúng lúc 5 giờ chiều. Vẫn còn ba phút nữa”

Ngân Tô liếc nhìn tòa nhà bỏ hoang phía xa, giọng điệu thờ ơ: “Gấp cái gì, khi thời điểm đến, điều gì phải đến sẽ đến.”

Những người đi làm nhiệm vụ cùng Ngân Tô hôm nay là thành viên của Đội 12, những người khác đều đã tản đi nơi khác, đội viên đi cùng Ngân Tô có một cái tên khá dễ nhớ —— Tất Nghiệp.

Tất Nghiệp vừa mới tham gia vào tiểu đội này không được bao lâu, bị bỏ lại ở khu vực xa nhất cũng là an toàn nhất, ngoài ra bên cạnh còn có một người hỗ trợ đến từ tổng bộ.

Ngân Tô phát hiện, những người này mặc dù gọi người hỗ trợ nhưng họ không trực tiếp để người hỗ trợ đi giải quyết vấn đề.

Mà là đem người hỗ trợ trở thành phương án dự phòng, khi bọn họ không thể đối phó được mới yêu cầu những người hỗ trợ hành động can thiệp.

Bây giờ họ đang ở trên một gò đất nhỏ cách tòa nhà chưa hoàn thiện không xa, phía sau là đường lớn, băng qua đường là khu dân cư.

Phòng thủ tại chỗ này, là vì đề phòng quái vật chạy trốn vào khu dân cư.

Tất Nghiệp dùng kính viễn vọng để quan sát tòa nhà bỏ hoang ở phía xa, theo dõi thời gian và đếm ngược cùng với Ngân Tô.

Ngân Tô: “……”

“Lương tiểu thư, có người!” Tất Nghiệp đột nhiên kêu một tiếng.

“Người của tiểu đội mấy người?”

“Không phải……” Các thành viên trong đội của họ đều mặc đồng phục và rất dễ nhận ra, nhưng người xuất hiện bây giờ thì không. “Là một nữ sinh…… Kỳ quái, sao lại có người ở dưới đó? Là từ đâu xuất hiện!!”

Tất Nghiệp nhanh chóng gọi điện cho đội trưởng và báo cáo tình hình.

Ngân Tô lấy kính viễn vọng và nhìn qua đó.

Tòa nhà bỏ hoang này là một tòa nhà chưa hoàn thiện, ngoài khung xi măng ra thì không có thứ gì cả.

Ngân Tô nhìn thấy một nữ sinh mặc váy trắng đứng trong khung xi măng trên tầng cao nhất.

Ngân Tô thấy rõ nữ sinh đứng ở bên kia, khẽ nhíu mày, hai ngày nhìn thấy cô ấy tới ba lần…… Cô ấy chạy đến đây làm cái gì?

Ngân Tô nhìn theo hướng mà Tất Nghiệp vừa chỉ. Trên con đường dẫn đến tòa nhà chưa hoàn thiện, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi theo hướng đó.

Cha mẹ của Tưởng Lượng ……

……

……

Khi ông bà Tưởng bước vào khu vực lân cận tòa nhà đang xây dựng dang dở, họ bắt đầu cảm thấy nơi này quá xa xôi và luôn có cảm giác không an toàn.

Bọn họ đã gọi điện cho Phó Kỳ Kỳ trên đường đến đây và yêu cầu cô đổi địa điểm, nhưng cô ấy đã trực tiếp cúp điện thoại.

Vì tiền, hai người không còn cách nào khác là phải đến đây.

“Phó Kỳ Kỳ đang làm cái quái gì vậy……” Bà Tưởng lôi kéo quần áo ông Tưởng, “Mau gọi điện thoại cho con nhóc đó đi, hỏi xem cô ta rốt cuộc đang ở chỗ nào.”

Ông Tưởng lôi điện thoại ra và gọi điện, lần gọi này thế mà lại rất nhanh được kết nối.

Ông Tưởng tức giận: “Phó Kỳ Kỳ, cô ở đâu? Chúng tôi tới rồi.”

Tín hiệu điện thoại di động có vẻ không tốt lắm, sau hai tiếng rè rè, ông Tưởng mới nghe thấy giọng nói của Phó Kỳ Kỳ: “Ngẩng đầu.”

Ông Tưởng nghe thấy lời này, liền ngẩng đầu nhìn lên. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Bọn họ dừng lại ở trước tòa nhà chưa hoàn thiện, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy một bóng người màu trắng đang đứng trên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện