Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta
Chương 367: Chuyến tàu không có điểm đến (5)
Edit: Sally
Beta: Qing, Yan
“Lúc nãy mấy người chen lấn làm gì hả?” Người chơi bị mất vé trực tiếp chất vấn: “Nếu không phải tại mấy người xô đẩy thì vé của tôi cũng sẽ không bị cô ta lấy đi mất!”
“Tự mình không lấy lại…” Có người chơi không phục, phản bác: “Bên ngoài lúc đó nhiều tay quỷ như vậy, mấy người chặn cửa còn nói lý nữa hả?”
“Tại chúng tôi chặn cửa chắc? Đó là tại NPC không cho chúng tôi vào. Các người thoáng một cái liền ép tôi vào bên trong rồi, tôi mới không lấy lại được vé của mình!”
“Mấy người cũng đừng trách chúng tôi. Chính mấy người quên đòi nhân viên phục vụ trả lại vé tàu. Đó là chuyện của các người.”
“Không trách mấy người thì trách ai hả?”
Bầu không khí lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, các người đi tìm nhân viên phục vụ đó, xem coi có thể lấy lại được vé hay không.”
“Đúng vậy, trước tiên đi tìm vé tàu đã. Bây giờ nói những thứ khác cũng vô dụng thôi.”
Người chơi bị mất vé cũng biết lúc này không phải lúc cãi vã, bọn họ tập hợp lại đuổi theo hướng nhân viên phục vụ rời đi.
“Trước tiên chúng ta tìm chỗ ngồi đã…”
Chỗ ngồi của người chơi rải rác ở các toa tàu khác nhau, bọn họ cùng nhau kiểm tra manh mối, đại khái xác định là có hai người cùng một toa tàu.
“Chiếc tàu này hình như có 9 toa, chúng ta chỉ có 15 người chơi, cũng không đủ người…”
“Tàu bình thường không phải đều có một toa ăn sao? Nếu có toa ăn vậy vẫn còn 8 toa, vừa đủ số người, chỉ là có một người phải lạc đàn một mình.”
“Mọi người đã nhìn thông tin phó bản này chưa?”
[Phó bản hiện tại: Chuyến tàu không có điểm đến]
[Thời hạn sinh tồn: Xuống tàu. 】
“Xuống tàu? Chúng ta chỉ cần xuống tàu liền tính là qua ải?”
‘Thời hạn sinh tồn’ của một phó bản không phải là số ngày cố định, đôi khi cũng sẽ xuất hiện những yêu cầu khác.
“Không có yêu cầu về thời gian, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy… Tên của phó bản này thế mà là ‘Chuyến tàu không có điểm đến’.”
“Dọc đường nhất định sẽ có trạm dừng. Chúng ta chỉ cần xuống trạm tàu dừng lại không phải là được rồi sao?”
“Làm gì có chuyện trò chơi sẽ để chúng ta xuống tàu dễ dàng như vậy được…”
“Lên tàu đã phiền phức như vậy rồi, không biết đằng sau còn có cái gì đang chờ chúng ta nữa.”
“Trước tiên đi tìm chỗ ngồi đã, cất hành lý xong, sau đó tìm xem có quy định nào trên tàu hay không.”
…
…
Toa tàu Ngân Tô lên là toa 04, chỗ ngồi của cô là ở toa 03. Nhưng mà cô không tới toa tàu của mình ngay mà đi về phía đuôi tàu.
Cửa mỗi toa đều mở nhưng không có một bóng người nào trên tàu. Trên chuyến tàu này, ngoại trừ người chơi, không có hành khách nào khác.
Vách tường và kính trên toa tàu đầy những vết máu bắn tung tóe, hầu hết các ghế ngồi cũng dính máu đen.
Mặt đất phủ đầy dấu chân lộn xộn cùng với những vệt máu bị kéo dài.
“…”
Vệ sinh chỗ này thật đáng lo ngại quá!
Ngân Tô tìm thấy một tờ hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’ đầy dấu tay máu dưới ghế ngồi toa 06.
Những dấu tay máu rất nhỏ, giống như bàn tay của đứa trẻ, chồng lên nhau chi chít chằng chịt đến mức khó mà nhìn được chữ bên dưới.
【Đi tàu cần biết】
1. Tàu D4444 không có trưởng tàu.
2. Trên tàu không có nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng, nếu nhìn thấy mời giết người đó ngay lập tức.
3. Không thể tin tưởng nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh da trời.
4. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ là người đáng tin cậy. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy tìm nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ.
5. Trưởng tàu ghét những người nói dối.
6. Đừng ở trong toa ăn quá lâu nếu bạn không muốn ăn.
7. Xin hãy chú ý loa phát thanh.
8. Đừng tin vào loa phát thanh.
9. Trên tàu sẽ không xuất hiện tiếng khóc của trẻ con, nếu nghe thấy tiếng khóc mời tìm nó ngay lập tức và giết nó.
10. Vui lòng xuống tàu càng sớm càng tốt.
Ngân Tô thật vất vả để nhìn rõ những chữ dưới dấu tay máu, đôi mắt gần như muốn bị lác luôn.
Hiện tại Ngân Tô rất chắc chắn một điều chính là: xuống tàu là chính xác.
Chỉ là xuống tàu ở chỗ nào, làm sao xuống tàu được, vẫn chưa có manh mối nào.
Về phần những quy tắc khác, vài cái trong số đó mâu thuẫn với nhau, chính xác hay không còn phải tự mình đi kiểm chứng.
Loại quy tắc phó bản này, chỉ cần không có manh mối rõ ràng nào, Ngân Tô đều xử lý theo kiểu “nó nói được thì chính là không được; nó nói không được thì chính là được.”
Tư duy của một kẻ phản nghịch.
Ngân Tô nhét tờ ‘Đi tàu cần biết’ trở lại dưới ghế, để lại cho những người bạn đồng hành đáng yêu của mình.
Sau khi chắc chắn rằng không còn gì khác trong toa này, Ngân Tô tiếp tục bước sang toa tiếp theo.
Khi đi ngang qua chỗ nối toa, Ngân Tô thoáng thấy đèn đỏ trên cửa phòng vệ sinh đầy dấu tay máu sáng lên nhắc nhở có người đang ở trong, có người?
“Dong dong ——”
Ngân Tô giơ tay lên rồi gõ cửa.
Trong phòng vệ sinh không có ai đáp lại cô.
Ngân Tô lại lịch sự gõ cửa: “Có ai không? Tôi vào đó nha?”
Vẫn không có ai trả lời.
Ngân Tô trực tiếp kéo cửa ra.
“Rào rào —— “
Tiếng nước xả vang lên cùng lúc với lúc cánh cửa mở ra.
Nhưng ngoại trừ vết máu trong phòng vệ sinh nhiều hơn một chút thì không có người nào cũng không có quái vật nào bên trong cả.
Ngân Tô cười nhẹ một tiếng, “Gặp quỷ rồi.”
Rồi cô tiện tay đóng cửa lại, tiếp tục bước sang toa tiếp theo.
Trong thế giới thực, thường có 8 hoặc 16 toa, nhưng chiếc tàu này có 9 toa.
Toa số 5 là toa ăn, người chơi hẳn là bị phân chia vào 8 toa, nếu phân chia đồng đều, vậy sẽ có một người bị bỏ lại.
Chỉ là không biết kẻ xui xẻo nào phải ở một mình… Cũng có thể cô là kẻ xui xẻo này.
Ngân Tô xem xong phía sau, vòng trở lại, đi về phía đầu tàu.
Khi cô quay lại thì nhìn thấy những người chơi khác, có người đang ở trong toa tìm chỗ ngồi với đặt hành lý, có người thì đang kiểm tra toa tàu tìm manh mối.
Ngân Tô không trao đổi cùng với bọn họ, cô quay lại chỗ nối giữa toa 05 và 04 chỗ cô lên tàu.
Ở phía toa số 04 bên kia, mấy người chơi đang đi tới đây với vẻ mặt khó coi: “Bây giờ không tìm được nhân viên phục vụ kia, vé tàu của chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Tất cả là lỗi của bọn họ.”
“Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ?”
“Nói không chừng việc băng qua đường ray chính là cố ý khiến người chơi hỗn loạn trước, để NPC mới có cơ hội lấy đi vé tàu của chúng ta.”
Nếu người chơi lên tàu bình thường, thứ đặc biệt như vé tàu này, bọn họ sẽ không tùy tiện để người khác lấy đi mất.
Nhưng dưới sự uy hiếp về hạn chế thời gian cùng với nguy hiểm đằng sau họ, NPC muốn lấy đi vé của họ liền dễ dàng hơn nhiều.
“Mấy người nói… có thể cướp vé tàu được không?”
“Vé tàu là dùng tên thật xác nhận, có lẽ là không thể đâu.”
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Ngân Tô từ bên kia đi tới, những người chơi vô thức im lặng, bọn họ có chút sợ hãi trước cô gái kỳ quái này, nhao nhao đứng vào trong chỗ ngồi, nhường đường cho cô.
Ngân Tô đi qua giữa bọn họ, đi qua toa số 04.
Toa số 03 rộng hơn rất nhiều so với toa số 04, một hàng chỉ có bốn ghế ngồi, Ngân Tô tìm được vị trí của mình, trên ghế cũng rất bẩn khiến người ta hoàn toàn không muốn ngồi xuống xíu nào.
Cách bố trí toa 02 giống như toa 03, toa 01 càng rộng rãi hơn, một hàng có hai ghế ngồi mà còn sạch sẽ hơn nhiều so với toa 03 và 02.
“…” Không muốn ngồi ở đây, không biết có thể nâng hạng toa tàu được hay không.
Đi về phía trước nữa chính là phòng điều khiển.
Buồng lái bị khóa, Ngân Tô gõ cửa không có ai mở cửa, không biết bên trong là không có ai hay là do người ta không để ý đến cô.
Ngay khi Ngân Tô định tiếp tục gõ cửa, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ bước ra từ cánh cửa bên cạnh.
“Xin chào hành khách, có chuyện gì thế?”
Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ vẫn có khuôn mặt tái nhợt như cũ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, khóe miệng với đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười quái dị.
Beta: Qing, Yan
“Lúc nãy mấy người chen lấn làm gì hả?” Người chơi bị mất vé trực tiếp chất vấn: “Nếu không phải tại mấy người xô đẩy thì vé của tôi cũng sẽ không bị cô ta lấy đi mất!”
“Tự mình không lấy lại…” Có người chơi không phục, phản bác: “Bên ngoài lúc đó nhiều tay quỷ như vậy, mấy người chặn cửa còn nói lý nữa hả?”
“Tại chúng tôi chặn cửa chắc? Đó là tại NPC không cho chúng tôi vào. Các người thoáng một cái liền ép tôi vào bên trong rồi, tôi mới không lấy lại được vé của mình!”
“Mấy người cũng đừng trách chúng tôi. Chính mấy người quên đòi nhân viên phục vụ trả lại vé tàu. Đó là chuyện của các người.”
“Không trách mấy người thì trách ai hả?”
Bầu không khí lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, các người đi tìm nhân viên phục vụ đó, xem coi có thể lấy lại được vé hay không.”
“Đúng vậy, trước tiên đi tìm vé tàu đã. Bây giờ nói những thứ khác cũng vô dụng thôi.”
Người chơi bị mất vé cũng biết lúc này không phải lúc cãi vã, bọn họ tập hợp lại đuổi theo hướng nhân viên phục vụ rời đi.
“Trước tiên chúng ta tìm chỗ ngồi đã…”
Chỗ ngồi của người chơi rải rác ở các toa tàu khác nhau, bọn họ cùng nhau kiểm tra manh mối, đại khái xác định là có hai người cùng một toa tàu.
“Chiếc tàu này hình như có 9 toa, chúng ta chỉ có 15 người chơi, cũng không đủ người…”
“Tàu bình thường không phải đều có một toa ăn sao? Nếu có toa ăn vậy vẫn còn 8 toa, vừa đủ số người, chỉ là có một người phải lạc đàn một mình.”
“Mọi người đã nhìn thông tin phó bản này chưa?”
[Phó bản hiện tại: Chuyến tàu không có điểm đến]
[Thời hạn sinh tồn: Xuống tàu. 】
“Xuống tàu? Chúng ta chỉ cần xuống tàu liền tính là qua ải?”
‘Thời hạn sinh tồn’ của một phó bản không phải là số ngày cố định, đôi khi cũng sẽ xuất hiện những yêu cầu khác.
“Không có yêu cầu về thời gian, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy… Tên của phó bản này thế mà là ‘Chuyến tàu không có điểm đến’.”
“Dọc đường nhất định sẽ có trạm dừng. Chúng ta chỉ cần xuống trạm tàu dừng lại không phải là được rồi sao?”
“Làm gì có chuyện trò chơi sẽ để chúng ta xuống tàu dễ dàng như vậy được…”
“Lên tàu đã phiền phức như vậy rồi, không biết đằng sau còn có cái gì đang chờ chúng ta nữa.”
“Trước tiên đi tìm chỗ ngồi đã, cất hành lý xong, sau đó tìm xem có quy định nào trên tàu hay không.”
…
…
Toa tàu Ngân Tô lên là toa 04, chỗ ngồi của cô là ở toa 03. Nhưng mà cô không tới toa tàu của mình ngay mà đi về phía đuôi tàu.
Cửa mỗi toa đều mở nhưng không có một bóng người nào trên tàu. Trên chuyến tàu này, ngoại trừ người chơi, không có hành khách nào khác.
Vách tường và kính trên toa tàu đầy những vết máu bắn tung tóe, hầu hết các ghế ngồi cũng dính máu đen.
Mặt đất phủ đầy dấu chân lộn xộn cùng với những vệt máu bị kéo dài.
“…”
Vệ sinh chỗ này thật đáng lo ngại quá!
Ngân Tô tìm thấy một tờ hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’ đầy dấu tay máu dưới ghế ngồi toa 06.
Những dấu tay máu rất nhỏ, giống như bàn tay của đứa trẻ, chồng lên nhau chi chít chằng chịt đến mức khó mà nhìn được chữ bên dưới.
【Đi tàu cần biết】
1. Tàu D4444 không có trưởng tàu.
2. Trên tàu không có nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng, nếu nhìn thấy mời giết người đó ngay lập tức.
3. Không thể tin tưởng nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh da trời.
4. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ là người đáng tin cậy. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy tìm nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ.
5. Trưởng tàu ghét những người nói dối.
6. Đừng ở trong toa ăn quá lâu nếu bạn không muốn ăn.
7. Xin hãy chú ý loa phát thanh.
8. Đừng tin vào loa phát thanh.
9. Trên tàu sẽ không xuất hiện tiếng khóc của trẻ con, nếu nghe thấy tiếng khóc mời tìm nó ngay lập tức và giết nó.
10. Vui lòng xuống tàu càng sớm càng tốt.
Ngân Tô thật vất vả để nhìn rõ những chữ dưới dấu tay máu, đôi mắt gần như muốn bị lác luôn.
Hiện tại Ngân Tô rất chắc chắn một điều chính là: xuống tàu là chính xác.
Chỉ là xuống tàu ở chỗ nào, làm sao xuống tàu được, vẫn chưa có manh mối nào.
Về phần những quy tắc khác, vài cái trong số đó mâu thuẫn với nhau, chính xác hay không còn phải tự mình đi kiểm chứng.
Loại quy tắc phó bản này, chỉ cần không có manh mối rõ ràng nào, Ngân Tô đều xử lý theo kiểu “nó nói được thì chính là không được; nó nói không được thì chính là được.”
Tư duy của một kẻ phản nghịch.
Ngân Tô nhét tờ ‘Đi tàu cần biết’ trở lại dưới ghế, để lại cho những người bạn đồng hành đáng yêu của mình.
Sau khi chắc chắn rằng không còn gì khác trong toa này, Ngân Tô tiếp tục bước sang toa tiếp theo.
Khi đi ngang qua chỗ nối toa, Ngân Tô thoáng thấy đèn đỏ trên cửa phòng vệ sinh đầy dấu tay máu sáng lên nhắc nhở có người đang ở trong, có người?
“Dong dong ——”
Ngân Tô giơ tay lên rồi gõ cửa.
Trong phòng vệ sinh không có ai đáp lại cô.
Ngân Tô lại lịch sự gõ cửa: “Có ai không? Tôi vào đó nha?”
Vẫn không có ai trả lời.
Ngân Tô trực tiếp kéo cửa ra.
“Rào rào —— “
Tiếng nước xả vang lên cùng lúc với lúc cánh cửa mở ra.
Nhưng ngoại trừ vết máu trong phòng vệ sinh nhiều hơn một chút thì không có người nào cũng không có quái vật nào bên trong cả.
Ngân Tô cười nhẹ một tiếng, “Gặp quỷ rồi.”
Rồi cô tiện tay đóng cửa lại, tiếp tục bước sang toa tiếp theo.
Trong thế giới thực, thường có 8 hoặc 16 toa, nhưng chiếc tàu này có 9 toa.
Toa số 5 là toa ăn, người chơi hẳn là bị phân chia vào 8 toa, nếu phân chia đồng đều, vậy sẽ có một người bị bỏ lại.
Chỉ là không biết kẻ xui xẻo nào phải ở một mình… Cũng có thể cô là kẻ xui xẻo này.
Ngân Tô xem xong phía sau, vòng trở lại, đi về phía đầu tàu.
Khi cô quay lại thì nhìn thấy những người chơi khác, có người đang ở trong toa tìm chỗ ngồi với đặt hành lý, có người thì đang kiểm tra toa tàu tìm manh mối.
Ngân Tô không trao đổi cùng với bọn họ, cô quay lại chỗ nối giữa toa 05 và 04 chỗ cô lên tàu.
Ở phía toa số 04 bên kia, mấy người chơi đang đi tới đây với vẻ mặt khó coi: “Bây giờ không tìm được nhân viên phục vụ kia, vé tàu của chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Tất cả là lỗi của bọn họ.”
“Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ?”
“Nói không chừng việc băng qua đường ray chính là cố ý khiến người chơi hỗn loạn trước, để NPC mới có cơ hội lấy đi vé tàu của chúng ta.”
Nếu người chơi lên tàu bình thường, thứ đặc biệt như vé tàu này, bọn họ sẽ không tùy tiện để người khác lấy đi mất.
Nhưng dưới sự uy hiếp về hạn chế thời gian cùng với nguy hiểm đằng sau họ, NPC muốn lấy đi vé của họ liền dễ dàng hơn nhiều.
“Mấy người nói… có thể cướp vé tàu được không?”
“Vé tàu là dùng tên thật xác nhận, có lẽ là không thể đâu.”
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Ngân Tô từ bên kia đi tới, những người chơi vô thức im lặng, bọn họ có chút sợ hãi trước cô gái kỳ quái này, nhao nhao đứng vào trong chỗ ngồi, nhường đường cho cô.
Ngân Tô đi qua giữa bọn họ, đi qua toa số 04.
Toa số 03 rộng hơn rất nhiều so với toa số 04, một hàng chỉ có bốn ghế ngồi, Ngân Tô tìm được vị trí của mình, trên ghế cũng rất bẩn khiến người ta hoàn toàn không muốn ngồi xuống xíu nào.
Cách bố trí toa 02 giống như toa 03, toa 01 càng rộng rãi hơn, một hàng có hai ghế ngồi mà còn sạch sẽ hơn nhiều so với toa 03 và 02.
“…” Không muốn ngồi ở đây, không biết có thể nâng hạng toa tàu được hay không.
Đi về phía trước nữa chính là phòng điều khiển.
Buồng lái bị khóa, Ngân Tô gõ cửa không có ai mở cửa, không biết bên trong là không có ai hay là do người ta không để ý đến cô.
Ngay khi Ngân Tô định tiếp tục gõ cửa, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ bước ra từ cánh cửa bên cạnh.
“Xin chào hành khách, có chuyện gì thế?”
Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ vẫn có khuôn mặt tái nhợt như cũ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, khóe miệng với đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười quái dị.
Bình luận truyện