Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta
Chương 369: Chuyến tàu không có điểm đến (7)
Edit: Sally
Beta: Yan
Huấn luyện viên quyền anh Cát Sơn hỏi thẳng: “Các người có phát hiện được gì không?”
“Chúng tôi tìm thấy một bản hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’ ở toa số 06.” Người trả lời vẫn là pháp sư, anh ta chủ động lấy ra tờ hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’ đưa cho người chơi đứng gần mình nhất: “Quy tắc không ít, nhưng có rất nhiều chỗ mâu thuẫn.”
Những người chơi truyền tay nhau tờ hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’, vì phía trên có dấu tay máu nên mọi người có chút khó khăn để nhận biết nội dung, chỉ cho đến khi trao đổi với nhau thì nội dung mới được xác định.
Có một số người chơi đứng gần toa ăn số 05, sau khi đọc xong ‘Đi tàu cần biết’, đã đi về phía chỗ nối bên này.
Trên quy tắc nói là không ăn thì đừng ở lại lâu trong toa ăn.
“Còn mấy người thì sao?” Pháp sư kiên nhẫn đợi mọi người đọc xong.
“Tôi không phát hiện gì lạ cả.”
“Tôi tìm thấy dòng chữ “Đừng xuống tàu” dưới ghế ngồi của mình.”
“Tôi cũng thấy nó.”
Hai người cùng tìm thấy một manh mối, còn có điểm giống nhau là đều ở dưới ghế ngồi của bọn họ, pháp sư lập tức đưa bọn họ vào toa 06, yêu cầu người chơi trên toa 06 đi xem ghế ngồi của mình.
“Thực sự là có chữ.”
“Cũng là… “Đừng xuống tàu”.”
“Mọi người hãy kiểm tra ghế ngồi của mình.” Pháp sư nói: “Có phải đều là những chữ này hay không?”
Những người chơi lập tức giải tán đi về hai phía, trở về toa tàu của mình, quả nhiên là bọn họ đều tìm được câu đó dưới ghế ngồi của mình.
Chỉ có ghế của người chơi mới có chữ viết, mặc dù dưới những ghế khác cũng có vết máu nhưng lại không có dòng chữ nào cả.
Mọi người quay trở lại khu vực kết nối để tập hợp lại và đều nói rằng dưới chỗ ngồi của họ có câu này.
“Quy tắc nói “Vui lòng xuống tàu càng sớm càng tốt”, mà thời hạn sinh tồn cũng là “Xuống tàu”, nhưng dưới ghế của chúng ta lại ghi “Đừng xuống tàu”?”
Ân tiên sinh trầm tư một lát, nói: “Thời hạn sinh tồn có lẽ sẽ không xuất hiện sai sót, chúng ta cần phải xuống tàu, nhưng xuống tàu ở chỗ nào, làm sao để xuống tàu, vẫn cần chúng ta đi tìm manh mối.”
Pháp sư có lẽ cảm thấy Ân tiên sinh đã đề cập tới điểm mấu chốt rồi, không nói thêm nữa: “Còn có ai tìm được manh mối nào khác không?”
“Tôi phát hiện trong phòng vệ sinh hình như có người, nhưng khi mở cửa bước vào thì bên trong không có ai cả.”
“Còn có nhân viên phục vụ, sau khi lên tàu thì cũng không thấy nữa.”
Trong khi những người chơi đang thảo luận, loa phát thanh đột nhiên vang lên.
“Các vị hành khách, đoàn tàu sắp đến ‘Trạm Thây Ma’. Hành khách xuống tại ‘Trạm Thây Ma’ hãy chuẩn bị tốt hành lý và vé tàu của mình rồi xuống tàu bằng cửa bên phải.”
“Các vị hành khách, đoàn tàu sắp đến ‘Trạm Thây Ma’. Hành khách xuống tại ‘Trạm Thây Ma’ hãy chuẩn bị tốt hành lý và vé tàu của mình rồi xuống tàu bằng cửa bên phải.”
Loa phát thanh lặp lại hai lần.
Cái tên ‘Trạm Thây Ma’ này mang đến cho những người chơi một loại dự cảm xấu.
…
…
Loa phát thanh vang lên trong từng toa, âm thanh rõ ràng… Thậm chí có hơi chói tai, không giống như trong thế giới thực, vểnh tai lên cũng không nghe rõ.
Hành khách ngồi ở ghế số 12 trên toa 03 vẫn khoanh tay ôm ngực nhắm mắt, giống như không nghe thấy thông báo..
Thẳng đến khi loa phát thanh xuất hiện nội dung mới, Ngân Tô mới mở mắt ra.
“Khi đoàn tàu đến trạm, nếu hành khách chưa xuống tàu vui lòng ngồi vào chỗ của mình, đừng di chuyển lung tung.”
“Thời gian dừng trạm dự kiến dài: 10 phút.”
Tiếng loa phát thanh biến mất, Ngân Tô nhìn ra ngoài tàu, vẫn là một mảnh đen kịt như cũ.
Nhưng phía xa dường như có một chút ánh sáng, tốc độ của đoàn tàu đang dần chậm lại, chút ánh sáng đó càng lúc càng sáng hơn, hình ảnh mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Đã đến trạm Thây Ma.
Sân ga vắng tanh, chỉ có lẻ tẻ vài bóng người.
Đoàn tàu đã tiến vào sân ga, mấy người chơi vội vàng chạy qua hành lang, quay trở lại toa của mình.
Trước cô bốn hàng còn có thêm một người chơi nữ tóc đỏ.
Ngân Tô thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài tàu, đoàn tàu dừng ngay trên sân ga, tuy rất gần nhưng Ngân Tô vẫn không thể nhìn rõ bóng dáng của những bóng người kia trên sân ga, chỉ cảm thấy bọn họ là một bóng người, không có đặc điểm ngũ quan cụ thể.
Ánh mắt Ngân Tô lướt qua những cái bóng đó rồi nhìn về phía sân ga.
Quầy bán vé vẫn ở trên sân ga, bên trong có một nhân viên bán vé đang ngồi.
Có thứ gì đó được dán bên cạnh cửa bán vé, có chữ trên đó, tiếc là không thấy rõ. Ngân Tô lấy kính viễn vọng ra cố gắng nhìn rõ chữ trên đó, nhưng những gì nhìn thấy qua kính viễn vọng càng trở nên mơ hồ.
Trò chơi không cho phép người chơi ở trên tàu nhìn rõ những thứ đó.
Trò chơi không cho phép người chơi xem vậy thứ đó nhất định là có ích.
Loa phát thanh bảo bọn họ đừng xuống tàu, nhưng thực tế là bọn họ nhất định phải xuống.
Bóng người đứng trên sân ga bắt đầu di chuyển, cửa tàu mở ra, trạm này không có ai xuống tàu nên ngay khi cửa tàu vừa mở ra, những hành khách mới đang đứng ở cửa liền lên tàu.
Ngân Tô nhìn thấy hai hành khách rách rưới kéo chiếc vali rách nát tiến vào toa 03. Da của bọn họ có màu xanh đen bất thường, nổi gân xanh lên như mấy con trùng đen đang bò lổm ngổm trên mặt bọn họ vậy.
Ngay khi họ bước vào, một mùi hôi thối tanh tưởi liền lan tràn khắp toa tàu.
Ngân Tô hạn hán lời, chủ đề chính của phó bản này là không thích sạch sẽ hay gì? Đoàn tàu không sạch, hiện tại ngay cả hành khách cũng không sạch!
Mắt thấy những hành khách mới càng ngày càng đến gần, Ngân Tô trực tiếp đứng dậy, lui về phía sau.
Cũng không xuất hiện nhân viên phục vụ nào ngăn cản cô, Ngân Tô bước ra khỏi tàu, cô liếc nhìn thời gian trên cửa tàu, thời gian đến trạm khớp với thời gian trên lịch trình cô xem.
Trên sân ga đã không còn những bóng người kia nữa, có lẽ đều đã lên tàu hết rồi.
Ngân Tô đi thẳng đến quầy bán vé.
Nhưng mà cô chưa đi được hai bước, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cười gằn rồi đánh về phía cô.
Ngân Tô nghiêng người tránh đi, dưới chân nhẹ nhàng xoay người một cái lập tức đã đứng phía sau bóng đen, cô rút ống thép ra, từ sau lưng bóng đen chém xuống.
Bóng đen bị ống thép xẻ thành hai mảnh, đập xuống sân ga, máu đen tản ra mùi hôi thối phun ra, trong đống máu đen đó dường như có một loại động vật nhuyễn thể gì đó đang ngọ nguậy vậy.
“…”
Ngân Tô quay người rời đi, nhưng lại xuất hiện thêm hai bóng đen một trái một phải, chặn đường cô.
Trong tầm mắt của Ngân Tô, bốn phía sân ga, những bóng đen mờ nhạt bắt đầu xuất hiện.
【 Trạm Thây Ma · Thây Ma】
Ngân Tô hít một hơi thật sâu… Hôi quá!
Bị mùi hôi thối công kích Ngân Tô vội vàng nín thở, không mấy hào hứng mang theo ống thép một đường xông tới.
Sân ga cách quầy bán vé không xa, Ngân Tô nhanh chóng đi tới cửa sổ trước khi những bóng đen vây quanh cô.
【 Hành khách cần biết 】
1. Vui lòng không nói chuyện với những hành khách không cùng trạm với bạn.
2. Hãy nhớ kỹ bạn là ai.
3. Trưởng tàu ghét đồ màu xanh lá, đừng để trưởng tàu phát hiện ra bạn mang theo đồ màu xanh lá.
4. Toa ăn của đoàn tàu không cung cấp thịt bò tươi.
Chỉ có bốn điều, Ngân Tô liếc một cái liền quét xong.
Cô lập tức quay người chạy về phía đoàn tàu, những bóng đen xúm lại chỗ cô, bị ống thép tàn nhẫn cắt thành hai mảnh.
Một mùi hôi thối tanh tưởi lan khắp sân ga.
Người chơi trên đoàn tàu dường như cũng phát hiện ra thứ gì đó ở quầy bán vé, đã có người chơi dũng cảm rời khỏi tàu, đang chạy về phía bên này, nhưng cũng bị quái vật công kích.
Một ngọn lửa lớn xuất hiện trên sân ga, Ngân Tô thiếu chút nữa bị đốt cháy bởi nhóm kỹ năng tấn công này, cô tóm lấy một con quái vật chặn ngọn lửa rực cháy đó, đợi nhiệt lượng tiêu tan một chút rồi lập tức lui về phía cửa tàu.
Ngân Tô xẻ đôi con quái vật đang cố ngăn cô lại, lao vào trong cửa tàu.
Con quái vật đuổi kịp tới dừng lại cách cửa tàu nửa mét, không tới gần thêm nữa.
Beta: Yan
Huấn luyện viên quyền anh Cát Sơn hỏi thẳng: “Các người có phát hiện được gì không?”
“Chúng tôi tìm thấy một bản hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’ ở toa số 06.” Người trả lời vẫn là pháp sư, anh ta chủ động lấy ra tờ hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’ đưa cho người chơi đứng gần mình nhất: “Quy tắc không ít, nhưng có rất nhiều chỗ mâu thuẫn.”
Những người chơi truyền tay nhau tờ hướng dẫn ‘Đi tàu cần biết’, vì phía trên có dấu tay máu nên mọi người có chút khó khăn để nhận biết nội dung, chỉ cho đến khi trao đổi với nhau thì nội dung mới được xác định.
Có một số người chơi đứng gần toa ăn số 05, sau khi đọc xong ‘Đi tàu cần biết’, đã đi về phía chỗ nối bên này.
Trên quy tắc nói là không ăn thì đừng ở lại lâu trong toa ăn.
“Còn mấy người thì sao?” Pháp sư kiên nhẫn đợi mọi người đọc xong.
“Tôi không phát hiện gì lạ cả.”
“Tôi tìm thấy dòng chữ “Đừng xuống tàu” dưới ghế ngồi của mình.”
“Tôi cũng thấy nó.”
Hai người cùng tìm thấy một manh mối, còn có điểm giống nhau là đều ở dưới ghế ngồi của bọn họ, pháp sư lập tức đưa bọn họ vào toa 06, yêu cầu người chơi trên toa 06 đi xem ghế ngồi của mình.
“Thực sự là có chữ.”
“Cũng là… “Đừng xuống tàu”.”
“Mọi người hãy kiểm tra ghế ngồi của mình.” Pháp sư nói: “Có phải đều là những chữ này hay không?”
Những người chơi lập tức giải tán đi về hai phía, trở về toa tàu của mình, quả nhiên là bọn họ đều tìm được câu đó dưới ghế ngồi của mình.
Chỉ có ghế của người chơi mới có chữ viết, mặc dù dưới những ghế khác cũng có vết máu nhưng lại không có dòng chữ nào cả.
Mọi người quay trở lại khu vực kết nối để tập hợp lại và đều nói rằng dưới chỗ ngồi của họ có câu này.
“Quy tắc nói “Vui lòng xuống tàu càng sớm càng tốt”, mà thời hạn sinh tồn cũng là “Xuống tàu”, nhưng dưới ghế của chúng ta lại ghi “Đừng xuống tàu”?”
Ân tiên sinh trầm tư một lát, nói: “Thời hạn sinh tồn có lẽ sẽ không xuất hiện sai sót, chúng ta cần phải xuống tàu, nhưng xuống tàu ở chỗ nào, làm sao để xuống tàu, vẫn cần chúng ta đi tìm manh mối.”
Pháp sư có lẽ cảm thấy Ân tiên sinh đã đề cập tới điểm mấu chốt rồi, không nói thêm nữa: “Còn có ai tìm được manh mối nào khác không?”
“Tôi phát hiện trong phòng vệ sinh hình như có người, nhưng khi mở cửa bước vào thì bên trong không có ai cả.”
“Còn có nhân viên phục vụ, sau khi lên tàu thì cũng không thấy nữa.”
Trong khi những người chơi đang thảo luận, loa phát thanh đột nhiên vang lên.
“Các vị hành khách, đoàn tàu sắp đến ‘Trạm Thây Ma’. Hành khách xuống tại ‘Trạm Thây Ma’ hãy chuẩn bị tốt hành lý và vé tàu của mình rồi xuống tàu bằng cửa bên phải.”
“Các vị hành khách, đoàn tàu sắp đến ‘Trạm Thây Ma’. Hành khách xuống tại ‘Trạm Thây Ma’ hãy chuẩn bị tốt hành lý và vé tàu của mình rồi xuống tàu bằng cửa bên phải.”
Loa phát thanh lặp lại hai lần.
Cái tên ‘Trạm Thây Ma’ này mang đến cho những người chơi một loại dự cảm xấu.
…
…
Loa phát thanh vang lên trong từng toa, âm thanh rõ ràng… Thậm chí có hơi chói tai, không giống như trong thế giới thực, vểnh tai lên cũng không nghe rõ.
Hành khách ngồi ở ghế số 12 trên toa 03 vẫn khoanh tay ôm ngực nhắm mắt, giống như không nghe thấy thông báo..
Thẳng đến khi loa phát thanh xuất hiện nội dung mới, Ngân Tô mới mở mắt ra.
“Khi đoàn tàu đến trạm, nếu hành khách chưa xuống tàu vui lòng ngồi vào chỗ của mình, đừng di chuyển lung tung.”
“Thời gian dừng trạm dự kiến dài: 10 phút.”
Tiếng loa phát thanh biến mất, Ngân Tô nhìn ra ngoài tàu, vẫn là một mảnh đen kịt như cũ.
Nhưng phía xa dường như có một chút ánh sáng, tốc độ của đoàn tàu đang dần chậm lại, chút ánh sáng đó càng lúc càng sáng hơn, hình ảnh mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Đã đến trạm Thây Ma.
Sân ga vắng tanh, chỉ có lẻ tẻ vài bóng người.
Đoàn tàu đã tiến vào sân ga, mấy người chơi vội vàng chạy qua hành lang, quay trở lại toa của mình.
Trước cô bốn hàng còn có thêm một người chơi nữ tóc đỏ.
Ngân Tô thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài tàu, đoàn tàu dừng ngay trên sân ga, tuy rất gần nhưng Ngân Tô vẫn không thể nhìn rõ bóng dáng của những bóng người kia trên sân ga, chỉ cảm thấy bọn họ là một bóng người, không có đặc điểm ngũ quan cụ thể.
Ánh mắt Ngân Tô lướt qua những cái bóng đó rồi nhìn về phía sân ga.
Quầy bán vé vẫn ở trên sân ga, bên trong có một nhân viên bán vé đang ngồi.
Có thứ gì đó được dán bên cạnh cửa bán vé, có chữ trên đó, tiếc là không thấy rõ. Ngân Tô lấy kính viễn vọng ra cố gắng nhìn rõ chữ trên đó, nhưng những gì nhìn thấy qua kính viễn vọng càng trở nên mơ hồ.
Trò chơi không cho phép người chơi ở trên tàu nhìn rõ những thứ đó.
Trò chơi không cho phép người chơi xem vậy thứ đó nhất định là có ích.
Loa phát thanh bảo bọn họ đừng xuống tàu, nhưng thực tế là bọn họ nhất định phải xuống.
Bóng người đứng trên sân ga bắt đầu di chuyển, cửa tàu mở ra, trạm này không có ai xuống tàu nên ngay khi cửa tàu vừa mở ra, những hành khách mới đang đứng ở cửa liền lên tàu.
Ngân Tô nhìn thấy hai hành khách rách rưới kéo chiếc vali rách nát tiến vào toa 03. Da của bọn họ có màu xanh đen bất thường, nổi gân xanh lên như mấy con trùng đen đang bò lổm ngổm trên mặt bọn họ vậy.
Ngay khi họ bước vào, một mùi hôi thối tanh tưởi liền lan tràn khắp toa tàu.
Ngân Tô hạn hán lời, chủ đề chính của phó bản này là không thích sạch sẽ hay gì? Đoàn tàu không sạch, hiện tại ngay cả hành khách cũng không sạch!
Mắt thấy những hành khách mới càng ngày càng đến gần, Ngân Tô trực tiếp đứng dậy, lui về phía sau.
Cũng không xuất hiện nhân viên phục vụ nào ngăn cản cô, Ngân Tô bước ra khỏi tàu, cô liếc nhìn thời gian trên cửa tàu, thời gian đến trạm khớp với thời gian trên lịch trình cô xem.
Trên sân ga đã không còn những bóng người kia nữa, có lẽ đều đã lên tàu hết rồi.
Ngân Tô đi thẳng đến quầy bán vé.
Nhưng mà cô chưa đi được hai bước, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cười gằn rồi đánh về phía cô.
Ngân Tô nghiêng người tránh đi, dưới chân nhẹ nhàng xoay người một cái lập tức đã đứng phía sau bóng đen, cô rút ống thép ra, từ sau lưng bóng đen chém xuống.
Bóng đen bị ống thép xẻ thành hai mảnh, đập xuống sân ga, máu đen tản ra mùi hôi thối phun ra, trong đống máu đen đó dường như có một loại động vật nhuyễn thể gì đó đang ngọ nguậy vậy.
“…”
Ngân Tô quay người rời đi, nhưng lại xuất hiện thêm hai bóng đen một trái một phải, chặn đường cô.
Trong tầm mắt của Ngân Tô, bốn phía sân ga, những bóng đen mờ nhạt bắt đầu xuất hiện.
【 Trạm Thây Ma · Thây Ma】
Ngân Tô hít một hơi thật sâu… Hôi quá!
Bị mùi hôi thối công kích Ngân Tô vội vàng nín thở, không mấy hào hứng mang theo ống thép một đường xông tới.
Sân ga cách quầy bán vé không xa, Ngân Tô nhanh chóng đi tới cửa sổ trước khi những bóng đen vây quanh cô.
【 Hành khách cần biết 】
1. Vui lòng không nói chuyện với những hành khách không cùng trạm với bạn.
2. Hãy nhớ kỹ bạn là ai.
3. Trưởng tàu ghét đồ màu xanh lá, đừng để trưởng tàu phát hiện ra bạn mang theo đồ màu xanh lá.
4. Toa ăn của đoàn tàu không cung cấp thịt bò tươi.
Chỉ có bốn điều, Ngân Tô liếc một cái liền quét xong.
Cô lập tức quay người chạy về phía đoàn tàu, những bóng đen xúm lại chỗ cô, bị ống thép tàn nhẫn cắt thành hai mảnh.
Một mùi hôi thối tanh tưởi lan khắp sân ga.
Người chơi trên đoàn tàu dường như cũng phát hiện ra thứ gì đó ở quầy bán vé, đã có người chơi dũng cảm rời khỏi tàu, đang chạy về phía bên này, nhưng cũng bị quái vật công kích.
Một ngọn lửa lớn xuất hiện trên sân ga, Ngân Tô thiếu chút nữa bị đốt cháy bởi nhóm kỹ năng tấn công này, cô tóm lấy một con quái vật chặn ngọn lửa rực cháy đó, đợi nhiệt lượng tiêu tan một chút rồi lập tức lui về phía cửa tàu.
Ngân Tô xẻ đôi con quái vật đang cố ngăn cô lại, lao vào trong cửa tàu.
Con quái vật đuổi kịp tới dừng lại cách cửa tàu nửa mét, không tới gần thêm nữa.
Bình luận truyện