Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta
Chương 55: Trường trung học Lý Quang (8)
Ngân Tô thành thật trả lời: “Em vẫn chưa muốn chết.”
“Vậy thì làm bài thi cho tốt đi, không được tiếp tục làm loạn kỷ luật trong lớp.” Giáo viên hừ lạnh một tiếng, vừa phát đề vừa nói quy tắc thi: “Cất hết sách vở lại để xuống đất. Thời gian làm bài là 90 phút, chuông reo thì phải dừng bút. Không được gian lận, người nào vi phạm sẽ hủy bài thi.”
Ngân Tô lấy được đề thi, một đống chữ chằng chịt đang tuyên bố cho Ngân Tô biết nó là bài thi ngữ văn.
E rằng sau đây sẽ còn bài thi của các môn khác nữa.
A…
Đứa trẻ thất học cảm thấy mình đang phải đối mặt với một thử thách siêu to khổng lồ.
…
Quả nhiên, sau đó trong một buổi sáng bọn họ phải thi ba môn.
Đến trưa cũng chỉ cho bọn họ nghỉ ngơi 30 phút ăn trưa, ăn xong lại về lớp bắt đầu thi những môn khác. Người chơi hoàn toàn không có thời gian đi tìm manh mối, đến cả đi vệ sinh cũng có thời gian quy định rõ ràng, biếи ŧɦái vô cùng.
Đến khi giáo viên tuyên bố kỳ thi kết thúc thì đã là mười giờ tối.
Cơ thể của người chơi vốn đã không ổn, giờ lại còn thêm trận giày vò này nữa khiến nhiều người mặt mũi trắng bệch cả đi, uể oải nằm gục xuống bàn kêu than.
Giáo viên: “Hôm nay thi nên không có lớp tự học buổi tối, các em về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
Người chơi: “???”
Thì ra còn có cả lớp tự học buổi tối nữa hả?
Giờ cũng đã mười giờ rồi!!
Cả ngày hôm nay bọn họ không làm được gì cả, chỉ thi thôi!
Giáo viên cất kỹ bài thi rồi rời đi, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng học sinh ồn ào.
NPC học sinh thu dọn đồ đạc rồi đi rất nhanh, Ngân Tô phát hiện ra bọn họ có mang theo một vài quyển sách, hình như định về học tiếp.
Ngân Tô nhân lúc mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại, cô thu hết sách giáo khoa của các môn chính vào trong cung điện.
NPC học sinh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại người chơi, nhóm Lương Thiên Dậu túm tụm lại với nhau thảo luận.
“Mấy đề kia khó thật sự.”
“Tôi cũng thấy vậy, tôi đi làm lâu rồi làm gì còn nhớ mấy cái này.”
“Tôi chẳng làm được gì hết, toàn điền bừa…”
“Ra trường lâu quá rồi, hình như trước kia tôi có biết mấy đề này nhưng khi làm lại cảm thấy rất khó, chắc tôi làm sai nhiều bài lắm.”
“Tôi cũng thế…”
“Cũng ổn mà… Không phải toàn là mấy kiến thức cấp ba bình thường thôi sao?”
Người chơi nói như vậy là một học sinh vừa thi đại học, vẫn còn nhớ rất rõ kiến thức cấp ba, nhưng khi bị ánh mắt u oán của những người chơi khác liếc qua, cậu ta rất thức thời yên lặng không nói nữa.
Mà những người chơi có vẻ mặt khá thoải mái trong đội ngũ chắc là đều làm được bài thi.
“Nếu làm bài thi không tốt… Thì sẽ như thế nào?”
Vấn đề này quanh quẩn trong lòng bọn họ từ rất lâu rồi, lúc này có người hỏi thay họ khiến mọi người đều vô thức nhìn về phía Lương Thiên Dậu.
Lương Thiên Dậu không trả lời mà đẩy đồng đội bên cạnh cho bọn họ còn mình thì chạy ra ngoài.
Anh ta ngăn Ngân Tô chuẩn bị rời đi lại.
Ngân Tô bị ngăn lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta hỏi: “Có việc gì?”
Lương Thiện Dậu: “Cô bạn, cô có thể cho tôi xem qua thời khóa biểu được không? Khi nào chúng tôi tìm được manh mối mới, chúng tôi sẽ chia sẻ với cô.”
Tan học có chuông nhưng vào học lại không có nên thời khóa biểu rất quan trọng.
Anh ta cho rằng hôm nay sẽ có thời gian đi tìm manh mối.
Ai ngờ lại toàn thi như vậy.
Hoàn toàn không để lại cho bọn họ chút thời gian nào.
Ngôn Tô tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Tôi xé rồi.”
Lương Thiên Dậu: “…”
Ngân Tô đột nhiên hất cằm về phía ngoài cửa lớp: “Lớp trưởng ở đằng kia kìa, nếu không thì anh thử hỏi cô ta xem? Chắc lớp trưởng rất sẵn lòng giúp đỡ bạn cùng lớp nhỉ, đúng không lớp trưởng.”
Mấy chữ đằng sau cô cao giọng nói.
Lớp trưởng ngoài hành lang cười nhìn qua, thấy là Ngân Tô thì nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại, trừng mắt nhìn cô một cái rồi kéo tay bạn mình nhanh chóng bỏ đi.
Ngân Tô lộ ra vẻ mặt có lòng mà không có sức: “Lớp trưởng không muốn giúp, tôi cũng không còn cách nào khác. Không phải mấy người có đạo cụ sao? Dùng tiếp lên lớp trưởng đi.”
Lương Thiên Dậu: “???”
Ngân Tô nói xong, không đợi Lương Thiên Dậu phản ứng lại đã rời khỏi lớp.
“Chị ơi, chờ em chút…”
Vu Uẩn chạy đuổi theo.
…
Vu Uẩn đi theo sau Ngân Tô, cậu trông thấy Ngân Tô lúc xuống tầng cố ý đẩy một học sinh xuống.
Học sinh kia còn chưa kịp phản ứng thì cô lại đột nhiên tiến lên đỡ người ta dậy, còn cười hỏi cô ấy có sao không.
Có lẽ học sinh kia cũng không biết là ai đẩy mình nên mờ mịt cảm ơn cô.
Vu Uẩn: “…”
Vu Uẩn có hơi do dự nhưng vẫn đuổi theo.
Ngân Tô phát hiện Vu Uẩn đi theo mình, nhiều lần quay đầu lại nhìn cậu ta.
Cô thấy cái đuôi nhỏ này có hơi phiền, cậu ta bị gì vậy? Đi theo cô làm cái gì? Muốn hại cô hay gì?
Vu Uẩn thấy cô nhìn mình, chẳng những không tự giác rời đi mà còn như được ủng hộ, chầm chậm chạy đến bên cạnh Ngân Tô.
“Chị ơi, chị thấy lời lúc đầu ông thầy kia nói có ý gì, có phải có liên quan tới thành tích cùng với chỗ ngồi của chúng ta không? Hạng thấp ngồi vào chỗ của hạng cao có phải có nghĩa là muốn thi được điểm cao tương ứng không?”
“Nếu là như vậy thì nếu không thi được điểm phù hợp liệu sau này có… A!”
Ngân Tô đột nhiên dừng lại, Vu Uẩn thiếu chút nữa đυ.ng phải cô. Cậu ta lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn về phía cô gái đang quay đầu lại.
“Chị?”
“Ai là chị của cậu?” Ngân Tô tức giận: “Anh chị em của tôi chết hết rồi, cậu mà còn gọi bậy bạ là tôi cho cậu đi gặp anh chị em của tôi đấy!”
Vu Uẩn: “!!!”
Vu Uẩn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.
“Vậy em… Gọi chị là gì?”
Ngân Tô quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần, bất thiện nói: “Cậu đi theo tôi làm gì? Không sợ tôi gϊếŧ cậu à?”
“Chúng ta… Đều là người chơi mà.” Trên gương mặt của chàng trai trẻ vẫn còn chút vẻ ngây thơ.
Khóe miệng Ngân Tô khẽ nhếch lên một cái, lạnh lẽo nói: “Người chơi thì làm sao? Quy tắc trò chơi có cấm người chơi gϊếŧ hại lẫn nhau à?”
“…”
Cái đó thì đúng là không có.
Trò chơi không chỉ không cấm mà thậm chí còn khuyến khích người chơi tự gϊếŧ hại lẫn nhau.
Ví dụ như quy tắc thứ năm trong quy tắc thông dụng, người chơi tử vong sẽ xuất hiện quy tắc cấm kỵ.
Người chơi bị quái vật phó bản gϊếŧ chết, trừ khi lúc đó có người chơi khác bên cạnh, còn nếu không sẽ rất khó phát hiện.
Nhưng nếu là người chơi gϊếŧ người chơi thì sao?
Trước khi quy tắc thông dụng xuất hiện, quy tắc này đã được lưu truyền giữa những người chơi.
Cục điều tra cấm kỵ còn cố ý đề cao quy tắc này lên đặt trong quy tắc thông dụng. Nó không phải để nhắc nhở người chơi có thể gϊếŧ người chơi khác lấy được quy tắc mà là đang nhắc nhở người chơi phải cẩn thận cảnh giác với những người bên cạnh mình.
Mà trò chơi cấm kỵ lại không cấm truyền bá quy tắc này, chứng tỏ chính nó cũng đang khuyến khích người chơi gϊếŧ hại lẫn nhau.
Vu Uẩn giống như đang tự cổ vũ bản thân, nói ra mục đích của mình: “Em cảm thấy chị rất giỏi, em muốn lập đội với chị.”
“Không được.”
Tuy cô rất thích đồng loại sống động nhưng cô lại không định làm thân với bọn họ, có thể nhìn thấy bọn họ vui vẻ là cô đã rất hài lòng rồi.
Vậy nên Ngân Tô từ chối không thương tiếc, còn uy hϊếp không cho phép Vu Uẩn đi theo mình nữa.
Ngân Tô bỏ Vu Uẩn lại, sau khi đi được một đoạn mới mờ mịt đứng lại… Bây giờ phải đi đâu đây?
Hình như không có NPC nào nói cho họ biết sau khi tan học phải đi đâu hết!
Ngân Tô quan sát quân đoàn học sinh, phát hiện bọn họ có người đi đến nhà ăn, có người thì đi ra đằng sau khu dạy học, không ai đi ra ngoài cổng trường hết.
Ký túc xá!
“Vậy thì làm bài thi cho tốt đi, không được tiếp tục làm loạn kỷ luật trong lớp.” Giáo viên hừ lạnh một tiếng, vừa phát đề vừa nói quy tắc thi: “Cất hết sách vở lại để xuống đất. Thời gian làm bài là 90 phút, chuông reo thì phải dừng bút. Không được gian lận, người nào vi phạm sẽ hủy bài thi.”
Ngân Tô lấy được đề thi, một đống chữ chằng chịt đang tuyên bố cho Ngân Tô biết nó là bài thi ngữ văn.
E rằng sau đây sẽ còn bài thi của các môn khác nữa.
A…
Đứa trẻ thất học cảm thấy mình đang phải đối mặt với một thử thách siêu to khổng lồ.
…
Quả nhiên, sau đó trong một buổi sáng bọn họ phải thi ba môn.
Đến trưa cũng chỉ cho bọn họ nghỉ ngơi 30 phút ăn trưa, ăn xong lại về lớp bắt đầu thi những môn khác. Người chơi hoàn toàn không có thời gian đi tìm manh mối, đến cả đi vệ sinh cũng có thời gian quy định rõ ràng, biếи ŧɦái vô cùng.
Đến khi giáo viên tuyên bố kỳ thi kết thúc thì đã là mười giờ tối.
Cơ thể của người chơi vốn đã không ổn, giờ lại còn thêm trận giày vò này nữa khiến nhiều người mặt mũi trắng bệch cả đi, uể oải nằm gục xuống bàn kêu than.
Giáo viên: “Hôm nay thi nên không có lớp tự học buổi tối, các em về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
Người chơi: “???”
Thì ra còn có cả lớp tự học buổi tối nữa hả?
Giờ cũng đã mười giờ rồi!!
Cả ngày hôm nay bọn họ không làm được gì cả, chỉ thi thôi!
Giáo viên cất kỹ bài thi rồi rời đi, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng học sinh ồn ào.
NPC học sinh thu dọn đồ đạc rồi đi rất nhanh, Ngân Tô phát hiện ra bọn họ có mang theo một vài quyển sách, hình như định về học tiếp.
Ngân Tô nhân lúc mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại, cô thu hết sách giáo khoa của các môn chính vào trong cung điện.
NPC học sinh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại người chơi, nhóm Lương Thiên Dậu túm tụm lại với nhau thảo luận.
“Mấy đề kia khó thật sự.”
“Tôi cũng thấy vậy, tôi đi làm lâu rồi làm gì còn nhớ mấy cái này.”
“Tôi chẳng làm được gì hết, toàn điền bừa…”
“Ra trường lâu quá rồi, hình như trước kia tôi có biết mấy đề này nhưng khi làm lại cảm thấy rất khó, chắc tôi làm sai nhiều bài lắm.”
“Tôi cũng thế…”
“Cũng ổn mà… Không phải toàn là mấy kiến thức cấp ba bình thường thôi sao?”
Người chơi nói như vậy là một học sinh vừa thi đại học, vẫn còn nhớ rất rõ kiến thức cấp ba, nhưng khi bị ánh mắt u oán của những người chơi khác liếc qua, cậu ta rất thức thời yên lặng không nói nữa.
Mà những người chơi có vẻ mặt khá thoải mái trong đội ngũ chắc là đều làm được bài thi.
“Nếu làm bài thi không tốt… Thì sẽ như thế nào?”
Vấn đề này quanh quẩn trong lòng bọn họ từ rất lâu rồi, lúc này có người hỏi thay họ khiến mọi người đều vô thức nhìn về phía Lương Thiên Dậu.
Lương Thiên Dậu không trả lời mà đẩy đồng đội bên cạnh cho bọn họ còn mình thì chạy ra ngoài.
Anh ta ngăn Ngân Tô chuẩn bị rời đi lại.
Ngân Tô bị ngăn lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta hỏi: “Có việc gì?”
Lương Thiện Dậu: “Cô bạn, cô có thể cho tôi xem qua thời khóa biểu được không? Khi nào chúng tôi tìm được manh mối mới, chúng tôi sẽ chia sẻ với cô.”
Tan học có chuông nhưng vào học lại không có nên thời khóa biểu rất quan trọng.
Anh ta cho rằng hôm nay sẽ có thời gian đi tìm manh mối.
Ai ngờ lại toàn thi như vậy.
Hoàn toàn không để lại cho bọn họ chút thời gian nào.
Ngôn Tô tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Tôi xé rồi.”
Lương Thiên Dậu: “…”
Ngân Tô đột nhiên hất cằm về phía ngoài cửa lớp: “Lớp trưởng ở đằng kia kìa, nếu không thì anh thử hỏi cô ta xem? Chắc lớp trưởng rất sẵn lòng giúp đỡ bạn cùng lớp nhỉ, đúng không lớp trưởng.”
Mấy chữ đằng sau cô cao giọng nói.
Lớp trưởng ngoài hành lang cười nhìn qua, thấy là Ngân Tô thì nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại, trừng mắt nhìn cô một cái rồi kéo tay bạn mình nhanh chóng bỏ đi.
Ngân Tô lộ ra vẻ mặt có lòng mà không có sức: “Lớp trưởng không muốn giúp, tôi cũng không còn cách nào khác. Không phải mấy người có đạo cụ sao? Dùng tiếp lên lớp trưởng đi.”
Lương Thiên Dậu: “???”
Ngân Tô nói xong, không đợi Lương Thiên Dậu phản ứng lại đã rời khỏi lớp.
“Chị ơi, chờ em chút…”
Vu Uẩn chạy đuổi theo.
…
Vu Uẩn đi theo sau Ngân Tô, cậu trông thấy Ngân Tô lúc xuống tầng cố ý đẩy một học sinh xuống.
Học sinh kia còn chưa kịp phản ứng thì cô lại đột nhiên tiến lên đỡ người ta dậy, còn cười hỏi cô ấy có sao không.
Có lẽ học sinh kia cũng không biết là ai đẩy mình nên mờ mịt cảm ơn cô.
Vu Uẩn: “…”
Vu Uẩn có hơi do dự nhưng vẫn đuổi theo.
Ngân Tô phát hiện Vu Uẩn đi theo mình, nhiều lần quay đầu lại nhìn cậu ta.
Cô thấy cái đuôi nhỏ này có hơi phiền, cậu ta bị gì vậy? Đi theo cô làm cái gì? Muốn hại cô hay gì?
Vu Uẩn thấy cô nhìn mình, chẳng những không tự giác rời đi mà còn như được ủng hộ, chầm chậm chạy đến bên cạnh Ngân Tô.
“Chị ơi, chị thấy lời lúc đầu ông thầy kia nói có ý gì, có phải có liên quan tới thành tích cùng với chỗ ngồi của chúng ta không? Hạng thấp ngồi vào chỗ của hạng cao có phải có nghĩa là muốn thi được điểm cao tương ứng không?”
“Nếu là như vậy thì nếu không thi được điểm phù hợp liệu sau này có… A!”
Ngân Tô đột nhiên dừng lại, Vu Uẩn thiếu chút nữa đυ.ng phải cô. Cậu ta lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn về phía cô gái đang quay đầu lại.
“Chị?”
“Ai là chị của cậu?” Ngân Tô tức giận: “Anh chị em của tôi chết hết rồi, cậu mà còn gọi bậy bạ là tôi cho cậu đi gặp anh chị em của tôi đấy!”
Vu Uẩn: “!!!”
Vu Uẩn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.
“Vậy em… Gọi chị là gì?”
Ngân Tô quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần, bất thiện nói: “Cậu đi theo tôi làm gì? Không sợ tôi gϊếŧ cậu à?”
“Chúng ta… Đều là người chơi mà.” Trên gương mặt của chàng trai trẻ vẫn còn chút vẻ ngây thơ.
Khóe miệng Ngân Tô khẽ nhếch lên một cái, lạnh lẽo nói: “Người chơi thì làm sao? Quy tắc trò chơi có cấm người chơi gϊếŧ hại lẫn nhau à?”
“…”
Cái đó thì đúng là không có.
Trò chơi không chỉ không cấm mà thậm chí còn khuyến khích người chơi tự gϊếŧ hại lẫn nhau.
Ví dụ như quy tắc thứ năm trong quy tắc thông dụng, người chơi tử vong sẽ xuất hiện quy tắc cấm kỵ.
Người chơi bị quái vật phó bản gϊếŧ chết, trừ khi lúc đó có người chơi khác bên cạnh, còn nếu không sẽ rất khó phát hiện.
Nhưng nếu là người chơi gϊếŧ người chơi thì sao?
Trước khi quy tắc thông dụng xuất hiện, quy tắc này đã được lưu truyền giữa những người chơi.
Cục điều tra cấm kỵ còn cố ý đề cao quy tắc này lên đặt trong quy tắc thông dụng. Nó không phải để nhắc nhở người chơi có thể gϊếŧ người chơi khác lấy được quy tắc mà là đang nhắc nhở người chơi phải cẩn thận cảnh giác với những người bên cạnh mình.
Mà trò chơi cấm kỵ lại không cấm truyền bá quy tắc này, chứng tỏ chính nó cũng đang khuyến khích người chơi gϊếŧ hại lẫn nhau.
Vu Uẩn giống như đang tự cổ vũ bản thân, nói ra mục đích của mình: “Em cảm thấy chị rất giỏi, em muốn lập đội với chị.”
“Không được.”
Tuy cô rất thích đồng loại sống động nhưng cô lại không định làm thân với bọn họ, có thể nhìn thấy bọn họ vui vẻ là cô đã rất hài lòng rồi.
Vậy nên Ngân Tô từ chối không thương tiếc, còn uy hϊếp không cho phép Vu Uẩn đi theo mình nữa.
Ngân Tô bỏ Vu Uẩn lại, sau khi đi được một đoạn mới mờ mịt đứng lại… Bây giờ phải đi đâu đây?
Hình như không có NPC nào nói cho họ biết sau khi tan học phải đi đâu hết!
Ngân Tô quan sát quân đoàn học sinh, phát hiện bọn họ có người đi đến nhà ăn, có người thì đi ra đằng sau khu dạy học, không ai đi ra ngoài cổng trường hết.
Ký túc xá!
Bình luận truyện