Chương 34: Chương 34
Chẳng mấy chốc phe đỏ đã gặp nhau ở tầng một.
Sắc mặt bốn người Văn Nhã Lý Tông Trạch cực kỳ kém, Khổng Lão Lục núp xuống phía sau, trong lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa cổ tay hơi xanh đen của mình.
Không khí đôi bên vô cùng áp lực, đáy mắt từng người đều tích tụ lửa giận thất bại.
Thành Di ngước mắt nhìn bốn người đi ra từ thang máy, thái độ lạnh lùng trào phúng thăm hỏi: "Xuống rồi đấy à?"
Văn Nhã cắn môi lảng tránh tầm mắt đối phương, cúi đầu "Ừ" một tiếng.
"Theo hướng tích cực, nếu bên đen thua trong cội nguồn săn thì sẽ phải chết, còn bên đỏ thua, mặc dù ra về trắng tay nhưng có thể giữ tính mạng."
Thành Di cười xùy một tiếng: "Tuy nhiên nói thẳng ra lại rất ngứa tai."
Giọng điệu của hắn mang theo chút ít trào phúng không thèm che dấu, khiến cho bốn người đối diện đồng loạt cúi đầu.
Đúng thế.
Nhiệm vụ tuyến chính của họ là truy bắt bên đen, còn nhiệm vụ tuyến chính của bên đen chỉ là sống sót.
Bởi vậy dù nhiệm vụ có thất bại thì bọn họ cũng không cần lo lắng, thế nên mới nói cội nguồn săn là một vốn bốn lời, lợi nhuận cao nguy hiểm thấp.
Trong chuyến cội nguồn săn này, mặc dù phó bản sẽ không bật đèn xanh chỉ vì họ là phe đỏ, nhưng độ chênh lệch nguồn lực tương quan giữa các bên rất rõ ràng.
Ở đây, phe đỏ gần như không bao giờ thua.
Mà lần này...
Tất cả oán hận nghiến răng nghiến lợi.
Bọn họ đều là những streamer trọng điểm tiếp theo được bồi dưỡng trong các công hội lớn, thế nhưng lại bị lật xe trong cội nguồn săn, lãng phí cơ hội công hội tranh thủ giành được cho mình, cuối cùng tay trắng trở về...!
Thật đáng xấu hổ.
"Nhưng mọi người đừng quá lo lắng."
Thành Di chuyển đề tài, kéo dài giọng nói: "Tuy nhiên...!chỗ tôi có một biện pháp, không chừng có thể xoay chuyển thất bại."
"Cái gì?"
Bốn người đối diện ngẩng đầu lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt không dám tin nhìn thẳng.
Thành Di khẽ nheo mắt rồi từ từ nói:
"Tôi biết đội trưởng bên đen không chỉ đắc tội với mấy người chúng ta."
Nghe kết luận này, bốn người đối diện hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc.
...Nói thật, dựa theo cách chơi của đội trưởng bên đen, chưa đắc tội người khác đã là kỳ tích.
Huống chi, sở dĩ Thần Dụ trở thành công hội số một là bởi vì họ đào được gần hết những streamer có khả năng tiên tri.
Tiên tri là thiên phú vô cùng hiếm gặp, khi vào phó bản, nếu trong đội ngũ có một streamer như vậy thì tỉ lệ sống sót của cả đội sẽ tăng lên rất nhiều.
Thành Di đưa ra kết luận như vậy chắc chắn là căn cứ của mình.
"Sau đó thì sao?" Lý Tông Trạch tiến lên một bước, giọng điệu khẩn trương tràn đầy hy vọng: "Anh có cách nào không?"
"Tôi có một đạo cụ, có thể triệu hồi quỷ quái từng có nhân quả quấn quanh với hắn, hẳn là sẽ đảo ngược được thế cục của chúng ta."
Thành Di cắn răng, hơi không cam lòng nói:
"Trên thực tế, trước khi mấy người đi xuống tôi đã thử qua, nhưng mà...?"
"Nhưng mà...?"
"Thất bại." Thành Di thở dài: "Không biết rốt cuộc lần trước tên kia trải qua phó bản gì, tất cả quỷ quái từng quấn nhân quả với hắn đều rất lộn xộn, tận sâu bên trong còn có một thứ, sức mạnh của nó vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi..."
Đáy mắt của hắn lóe lên một tia kiêng dè:
"Sức mạnh kia thực sự quá cường đại, tôi chưa từng nghe nói bên trong Ác Mộng có quỷ quái mạnh như vậy."
Thành Di hít sâu một hơi nhìn đám người trước mặt: "Nếu trên người ai có thứ gì đó của tên streamer để lại thì tốt rồi, còn nếu không có, tiếp theo phe đỏ chúng ta sẽ bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách, lần mò tất cả những chỗ đối phương từng tìm qua, bằng không hết cánh để giành thắng lợi."
Dường như Khổng Lão Lục nghĩ tới gì đó, hai mắt gã bỗng trợn tròn: "A, nói mới nhớ, hình như tôi có..."
"...!Cái gì? "Thành Di vui mừng khôn xiết.
Khổng Lão Lục móc con dao găm từ trong ba lô của mình, lưỡi dao có gai nhọn vô cùng sắc bén đáng sợ, mép nhỏ phía trên còn dính chút máu tươi chưa khô.
Lúc Ôn Giản Ngôn chạy trốn đã lợi dụng lưỡi dao để cắt sợi dây thừng trên cổ tay, mặc dù động tác nhanh chóng khéo léo nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị cứa một vết nhỏ.
Lượng máu khi ấy chảy ra không nhiều lắm, cho nên chỉ dính một ít trên dao găm, hiện tai bị lau mất gần sạch.
"Nhưng hầu hết máu tươi trên đó đã bị tôi lau sạch." Khổng Lão Lục hối hận nói.
"Không sao." Thành Di cầm con dao găm: "Chỉ cần từng dính máu của hắn, cho dù anh có lau sạch toàn bộ thì vẫn có thể sử dụng con dao."
Hắn nở một nụ cười nhẹ, đáy mắt lóe lên tia sáng chiến thắng:
"Ở trong Ác Mộng, máu tươi chính là công cụ tốt nhất."
"Đặc biệt nếu con quỷ kia cũng dính máu hắn, tỷ lệ thành công sẽ là 100%."
*
Sau khi rời khỏi tầng 5, Ôn Giản Ngôn không đi thang máy.
Thang máy quá dễ phát hiện và bị chặn, sử dụng cầu thang thoát hiểm mới là lựa chọn tốt nhất.
Bước chân của hắn nhẹ nhàng, hai mắt hơi híp lại, khóe môi nhạt màu khẽ cong, vẻ mặt lười biếng thả lỏng, không chút bận tâm ngâm nga giai điệu nào đó.
Trước khi phó bản chấm dứt, tất cả các đạo cụ ẩn không thể thu vào ba lô hệ thống.
Chỉ sau phó bản kết thúc, đạo cụ ẩn thu được trong phó bản kia mới trở thành đạo cụ của mình và được cất vào ba lô hệ thống, để streamer có thể tùy thời sử dụng.
Nói cách khác, người phát hiện đạo cụ ẩn chưa chắc đã là người được lợi cuối cùng.
Chỉ cần phó bản chưa dừng, hươu chết tay ai còn chưa biết.
Ôn Giản Ngôn đoán, có lẽ đây cũng là một trong những thủ đoạn được livestream Ác Mộng dùng để gia tăng xung đột phó bản, nâng cấp trải nghiệm xem của khán giả.
Dù sao với xung đột và cạnh tranh, sẽ càng có thêm nhiều cuộc đấu đá sôi nổi và đẫm máu hơn.
Giống như bây giờ.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc lọ chứa hài cốt trẻ con kỳ quái trong tay.
Dựa theo lời nhắc nhở vừa rồi của hệ thống, đạo cụ ẩn cấp truyền kì này là "cốt lõi nghi thức quan trọng nhất trong phó bản", liên hệ với những từ khóa khác như...!"Khoa phụ sản", "quỷ anh", "nữ thần sáng thế"...
Mặc dù tạm thời còn chưa hiểu hết toàn bộ phó bản, nhưng trong lòng Ôn Giản Ngôn đã có suy đoán sơ bộ.
Hắn nhét chiếc lọ vào túi áo blouse, điểm nhẹ một cái lên không trung, mở giao diện livestream.
Tuy rằng đã dự đoán sẵn, nhưng khi nhìn thấy số người online ở góc bên phải màn hình Ôn Giản Ngôn vẫn bị sốc.
[Khán giả trực tuyến: 58.735]
Gần 60.000!
Quá đỉnh.
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] xuất hiện thông báo streamer mở giao diện bình luận, giây tiếp theo, số lượng bình luận tăng gấp 5 lần trong nháy mắt!
"A a a a a a a, streamer mở bình luận rồi!"
"Mẹ ơi mẹ ơi!"
"A a a vợ ơi! Vợ mau đến lừa anh đi! [Thưởng tích phân 50]"
"Lần đầu tiên thấy bên đen chiếm thế thượng phong trong cội nguồn săn, a a a a, chỉ bằng cái này tôi muốn kêu một tiếng trâu bò!"
"Đội đen trâu bò! Đội đen tất thắng! [Thưởng tích phân 100]"
"Đội đen trâu bò!! [Thưởng tích phân 100]"
Bình luận dồn dập khiến Ôn Giản Ngôn nhất thời nhìn không kịp.
"Được rồi được rồi, mọi người khen quá rồi."
Mặt mày thanh niên cong cong, tuy rằng hắn vẫn mặc bộ đồ kia, khắp áo blouse đều là máu khô, dưới ánh đèn chiếu hiện ra màu đỏ rỉ sét ảm đảm, song khí chất đã trở nên khác hoàn toàn so với lúc trước.
Nhẹ nhàng, vô hại, dễ gần.
Được tại -- T R Ц м t r ц у e n .v Л --
Giống như viên kẹo tẩm độc được bọc trong lớp đường ngọt, biết là giả dối chết người, nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng bị lừa dối, loại cảm giác tương phản cực mạnh này gần như khiến trái tim đập loạn nhịp.
"Cảm ơn mọi người đã thích, tôi cũng yêu mọi người."
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
"Vợ ơi em có biết em hấp dẫn thế nào không! Anh không cho phép em không biết [Thưởng tích phân 100]"
"A a a a a, tui vốn tưởng rằng mình chỉ động tâm với bác sĩ biến thái nhã nhặn bại hoại, nhưng kiểu dịu dàng cưng chiều thế này tui cũng chịu không nổi, cái đéo gì vậy chứ!"
"Hu hu hu hu hu, dù biết hắn đang lừa gạt nhưng tôi vẫn không khống chế được tay mình! [Thưởng tích phân 100]"
"Nhưng em ấy nói yêu tôi [Thưởng tích phân 100]"
"Nhưng em ấy nói yêu tôi [Thưởng tích phân 200]"
Ôn Giản Ngôn khẽ cười chớp mắt nhìn màn hình, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Vừa rồi không gạt mọi người nhé."
Giây tiếp theo, sau khoảng lặng ngắn ngủi, khu vực bình luận lại bị nhấn chìm bởi vô số tiếng "A a a a a a a a a."
Tích phân bên trong hậu trưởng của Ôn Giản Ngôn lại tăng gấp đôi.
Hầy, hạnh phúc.
Ôn Giản Ngôn hài lòng đóng khu vực bình luận, mở cửa hàng hệ thống.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cây táo giống xanh tươi đã cao thêm một đoạn.
[Cây táo giống: LV1]
(Đóa hoa phá tan hư ảnh: 0/1 đã phát triển)
(Quả nói dối: 1/1 đã trưởng thành)
Một dòng chữ nhỏ nhảy ra: [Cây táo giống đã đạt đủ điều kiện nâng cấp]
[Muốn nâng cấp không?]
Ôn Giản Ngôn hơi sững sờ.
Tốc độ lần này nhanh hơn nhiều so với phó bản trước, không chỉ có quả nói dối trưởng thành, ngay cả cây táo giống cũng đạt điều kiện nâng cấp.
Mặc dù tạm thời còn chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của cây táo giống, nhưng trải qua gần hai phó bản, trong lòng Ôn Giản Ngôn đã có suy đoán đại khái, chắc chắn tốc độ trưởng thành của cây táo giống liên quan đến "lời nói dối".
Số lượng? Chất lượng? Hay số người bị lừa?
Hay tất cả đều liên quan?
Ôn Giản Ngôn không dám khẳng định, có lẽ sau này cần phải làm bài kiểm tra.
Ôn Giản Ngôn nhìn bốn chữ [Muốn nâng cấp không?] trên màn hình, lưu luyến nhìn số tích phân còn lại trong hậu trường, rốt cuộc hạ quyết tâm, cắt đứt do dự...
Nâng thì nâng!
Nhất định đám streamer bị quay như dế sẽ không cam lòng, bọn họ không chỉ có nhiều đạo cụ và tích phân tích lũy từ nhiều phó, sau lưng còn có tài nguyên công hội chống đỡ.
Ôn Giản Ngôn cũng không dám chắc bọn họ còn đạo cụ áp hòm nào chưa sử dụng không.
Tích phân mất rồi có thể kiếm được, nhưng mạng mất rồi thì đến cái nịt cũng không còn.
Ngay sau khi hắn hạ quyết tâm, một chuỗi tích phân ở bên góc phải bắt đầu giảm mạnh.
Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn...
Ôn Giản Ngôn cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.
Đây chính là tích phân hắn dùng hình tượng vợ ngốc tích cóp suốt thời gian dài, cứ vậy mất hết rồi!
Cuối cùng việc trừ tích phân cũng dừng lại.
Bây giờ tài khoản của hắn chỉ còn 10.000 tích phân, hơn nữa còn bao gồm cả 1000 tích phân ban đầu.
Khóe mắt Ôn Giản Ngôn giật giật, vô cùng đau lòng, nhưng hắn chỉ đành cắn răng an ủi mình...
Ít nhất tốt hơn so với lần trước không còn một xu, phải không?
Đúng lúc này, bên dưới cầu thang gần đó xuất hiện tiếng bước chân xa lạ.
Mặc dù đối phương đã cố đè thấp, song tiết tấu lại rất nhanh, dường như đang vội vàng chạy lên trên.
Ôn Giản Ngôn giật mình.
Hắn nhanh chóng tắt giao diện livestream, lắc mình về phía cửa thoát hiểm tạm thời bên cạnh một cách khéo léo.
Có rất nhiều tiếng bước chân, dường như không phải chỉ của một người.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt người cầm đầu xuất hiện dưới ánh đèn, tóc ngắn màu đen, khuôn mặt nhã nhặn đoan chính, thoạt nhìn có vẻ cảnh giác thận trọng.
Là Tô Thành.
Một quả đầu mào gà quen thuộc theo sát anh ta, có vẻ cực kỳ nổi bật dưới ánh đèn ảm đạm.
Tô Thành bị bóng người bất ngờ xuất hiện dọa sợ, chiếc áo blouse trắng nổi bật trên người đối phương khiến lòng cảnh giác của anh ta đẩy cao lên tới đỉnh điểm, theo bản năng thò tay vào túi áo nắm chặt đạo cụ.
Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Là tôi."
"......"
Tô Thành sững sờ, đạo cụ trong tay chậm rãi thả lỏng.
Chàng trai bước ra từ bóng tối, hiển nhiên chính là đội trưởng bên đen tách ra hành động từ đầu – Ôn Giản Ngôn.
"...!Cậu làm tôi sợ chết khiếp."
Tô Thành thở phào nhẹ nhõm, bả vai thả lỏng như được trút bỏ gánh nặng.
Đầu mào gà càng thêm kích động, gần như nước mắt lưng tròng: "Cao thủ! Cuối cùng cậu cũng đến! Lúc tôi nghe tin đội đen đầu hàng mà tim muốn ngừng đập luôn, hu hu hu, may quá!"
Ôn Giản Ngôn nhìn Tô Thành nhướng mày:
"Xem ra anh hiểu ý tôi rất nhanh, không tồi."
Dù sao hắn cũng có quỷ anh, chỉ cần không phải đối mặt với con quái vật trên tầng ba kia thì cơ bản những thứ khác đều không cần quá lo lắng.
Lúc trước ở tầng năm, sở dĩ Ôn Giản Ngôn lựa chọn đầu hàng là vì ba lý do.
Thứ nhất, dù sao hắn một chọi bốn, cho dù có quỷ anh bảo vệ tính mạng nhưng đối phương còn có rất nhiều đạo cụ trong tay.
Ôn Giản Ngôn không chắc mình sẽ bị hạn chế hành động không, chi bằng hạ thấp cảnh giác của đối phương trước, sau đó chờ thời cơ kiếm cơ hội thoát thân.
Thứ hai, mặc dù hắn lấy được đạo cụ ẩn cấp truyền kỳ ở tầng năm, nhưng chìa khóa xuống tầng hầm thứ hai còn chưa tìm được.
Sau khi mất đạo cụ ẩn, chắc chắn phe đỏ muốn xuống tầng hầm thứ hai tìm kiếm phương pháp xoay người, cướp chìa khóa chính là cắt đứt đường lui của họ.
Điểm thứ ba cũng chính là điểm quan trọng nhất, những người bên phe đen khác cùng hắn tách ra hành động trong thời gian quá dài, nhân số phe đỏ không ngừng gia tăng, chắc chắn kẻ thù bọn họ đối mặt cũng là nguy hiểm nhất.
Ôn Giản Ngôn không rõ đồng đội của mình bị bắt hay chưa, cho nên nhất định phải mượn kênh liên lạc bên phe đỏ để tìm hiểu, như vậy mới có thể xác định bước tiếp theo mình nên trực tiếp chuồn đi hay tiếp tục giả vờ, chờ đợi cơ hội giải cứu đồng đội.
Tô Thành liếc mắt nhìn đầu mào gà nước mắt lưng tròng bên cạnh, khóe miệng không khỏi giật giật, khô khốc đáp:
"...!Ha ha, trực giác mà thôi."
...!Trực giác của kẻ từng là nạn nhân.
Anh ta đánh giá từ trên xuống dưới bộ đồ hiện tại của Ôn Giản Ngôn, có chút khó hiểu hỏi: "Nhưng cậu đang..."
Tề Thâm dường như đột nhiên chú ý tới cái gì đó, kinh hãi kêu lên, chăm chú nhìn vào tấm biển trước ngực áo blouse trắng: "A, đây không phải là tên chị tôi sao!"
...!Còn tôi thì suýt quên mẹ chuyện này.
Mí mắt Ôn Giản Ngôn giật giật, cúi đầu nhìn chiếc áo blouse trắng trên người mình:
"A thì, chuyện này tương đối phức tạp..."
Tề Thâm giật mình, dứt đoán ngắt lời đối phương: "
"Đừng nói nữa."
Cậu ta chăm chú nhìn chàng trai trước mắt, đáy mắt xẹt qua một tia cảm động, chậm rãi nói: "Tôi hiểu."
Đầu mào gà: "?"
Tô Thành: "..."
Cậu hiểu cái rắm ý.
Tề Thâm nghĩ tới gì đó, lấy điện thoại di động từ trong túi ra: "Đúng rồi, cái này trả cho cậu."
Ôn Giản Ngôn nhận điện thoại: "Cảm ơn."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, bầu không khí giữa bọn họ mang cảm giác như anh rể và em vợ thưởng thức lẫn nhau.
Đầu mào gà: "?? "
Tô Thành: "........."
Tôi không muốn móc mỉa thầm thêm cái gì nữa.
Lúc này, dường như anh ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, mở miệng phá tan bầu không khí cổ quái trước mặt: "Đúng rồi, nói mới nhớ, trên đường chúng tôi còn gặp người quen của cậu, cũng là cô ấy giúp chúng tôi thuận lợi thoát khỏi vòng vây của phe đỏ."
Ôn Giản Ngôn giật mình: "Cái gì?"
Người quen?
Hắn có thể có người nào quen trong phó bản này?
Bởi vì đoạn cầu thang chật hẹp bị khá nhiều người chen chúc nên rất khó nhìn thấy toàn cảnh xung quanh.
Tô Thành nghiêng người nhường chút không gian.
Một cô gái tóc ngắn ngang tai đứng cuối đội ngũ, mỉm cười bẽn lẽn nhìn Ôn Giản Ngôn rồi chào hắn: "Hi bạn học, chúng ta lại gặp nhau."
Là...!Trình Mai?
Hiển nhiên Ôn Giản Ngôn cũng bất ngờ.
Lúc này đầu mào gà xen vào: "Tôi cũng không ngờ sau khi bị tách ở tầng ba lại còn có thể gặp cô ấy.
Vừa rồi bọn tôi bị chặn ở tầng hai, nếu không nhờ Trình Mai thì cả đám đã không thoát khỏi vòng vây..."
Đúng vậy, trong vòng tuần tra đầu tiên, đầu mào gà và Trình Mai được phân công lên tầng ba.
Có lẽ mấy người khác không hiểu, nhưng Ôn Giản Ngôn đã xông pha hết từ tầng một lên tầng năm, dựa theo kinh nghiệm cá nhân của hắn, khoa sản tầng ba chính là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ phó bản Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang.
Nếu như không phải tìm được phương pháp lợi dụng quỷ anh phản quy tắc, Ôn Giản Ngôn cũng dám chắc mình sống nổi.
...!Thế nhưng, thân là một NPC, sau khi Trình Mai tụt lại phía sau vẫn không dính chút thương tổn gì?
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.
Ngoài mặt Ôn Giản Ngôn vẫn như thường, cười nhẹ với Trình Mai: "Thấy cô an toàn tôi yên tâm rồi.
Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đứng ở cầu thang nói chuyện không tiện lắm."
Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi lối thoát hiểm.
Mượn động tác này làm vỏ bọc, Ôn Giản Ngôn dùng vân tay mở khóa điện thoại, mở ứng dụng Ác Mộng.
[Làm mới nhiệm vụ nhánh tùy chọn: Tìm y tá thực tập tuần tra vòng đầu trên tầng ba.]
[Mức độ hoàn thành:1/3]
Ôn Giản Ngôn tắt màn hình, nắm chặt điện thoại trong tay, bởi vì dùng sức quá mạnh nên đầu ngón tay có vẻ hơi trắng bệch.
Dường như nhiệt độ bên người lập tức giảm xuống, sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, ý lạnh theo quần áo ẩm ướt thấm vào cơ bắp.
Khi hắn tìm được đầu mào gà, mức độ hoàn thành từ 0/3 lên 1/3, nhưng sau khi nhìn thấy Trình Mai con số vẫn không thay đổi, vậy điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện...
Người trong đội ngũ...
Không phải Trình Mai.
Hết chương 34.
Bình luận truyện