Chắp Cánh Cũng Khó Thoát
Chương 16: “Em chính là một ngôi sao sáng chói bất ngờ xuất hiện trong quỹ đạo vận hành của anh.”
Biên tập: B3
Khi tôi quay lại thì Tô Lâm Lâm đã ngồi yên vị trong phòng bao, cô ấy đang cùng trò chuyện với Doãn Lệ, nhưng biểu tình của Doãn Lệ rất lạnh nhạt.
Tôi nghênh ngang đi đến bên cạnh Doãn Lệ, chủ động dựa đầu vào vai anh, nghiêng đầu nhìn Tô Lâm Lâm.
Doãn Lệ liền kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Lâm Lâm, anh sờ đầu tôi, rồi cúi thấp đầu xuống, tóc quét qua trán tôi. Anh nói nhỏ: “Chờ lát nữa khi tan cuộc, anh sẽ đưa em đến một nơi.”
Tôi đồng ý, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Doãn Lệ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến vẻ mặt của Tô Lâm Lâm nữa.
Mãi cho đến khi ra khỏi quán lẩu, tôi vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng.
Doãn Lệ lấy xe, lái xe suốt nửa tiếng trên đường mòn, còn chạy qua cả một đoạn đường núi, rốt cuộc mới ngừng lại.
Không khí trên núi rất trong lành, nhưng ban đêm có hơi lạnh, Doãn Lệ cởi áo khoác ra choàng cho tôi: “Phía trên không có đường, sẽ phải leo núi một đoạn.” Rồi anh nắm tay tôi, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp: “Ở đây có đài thiên văn mới xây, tối nay không có mây, rất thích hợp để ngắm sao trời.”
Tôi cũng biết đài thiên văn này, trên tivi có đưa tin là nó được đầu tư xây dựng trong suốt mấy năm trời, quy mô rất lớn, theo như dự tính thì tháng sau mới bắt đầu mở cửa đón du khách vào tham quan, nhưng không ngờ là Doãn Lệ còn có hứng thú nửa đêm đến ngắm sao trời như thế này.
“Lại đây.” Doãn Lệ gọi tôi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, thấy tôi cứ đứng ngẩn người ở bên cạnh, anh rướn mắt lên nhìn tôi: “Em đi giày cao gót, anh quên không nghĩ tới, lần sau anh sẽ để sẵn giày thể thao và một đôi dép cho em. Bây giờ thì mau lại đây, anh cõng em lên.”
Tôi ngượng ngùng: “Cũng chỉ là sườn núi thôi mà, chỉ có vài bước chân, em tự đi được.”
Doãn Lệ phật ý: “Em định để anh ngồi mãi ở đây à? Hơn nữa chân em bị tai nạn vừa mới hồi phục nên không thể vận động quá mạnh, sườn núi này rất dốc, em muốn đến bệnh viện lần nữa sao?”
Đến lúc này tôi mới không tình nguyện nhoài người trèo lên lưng anh, vừa dựa vào liền không muốn xuống nữa. Lưng Doãn Lệ dày rộng ấm áp, bước chân anh rất vững chãi.
Tôi nằm trên lưng anh, ánh trăng chiếu rọi xuống đường mòn, xung quanh tĩnh lặng thần bí, chỉ có tiếng rả rích của côn trùng và mùi sương đêm, cộng với mùi cỏ xanh, còn có cả mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Doãn Lệ nữa.
Vào giây phút này, tôi bỗng thầm nghĩ, cứ đi mãi như thế này không bao giờ ngừng lại thì tốt, cứ đi tới khi cả hai chúng tôi đều già đi.
Nhưng hiển nhiên là Doãn Lệ không có mấy suy nghĩ lãng mạn viển vông như tôi, anh vẫn tiếp tục vững bước, rồi nói với tôi: “Đến rồi.”
Tôi chẳng còn cách nào khác là dụi mắt, trượt xuống khỏi lưng anh.
Toàn thể kiến trúc trước mắt có màu trắng, trên cửa kính là một hình vẽ vũ trụ đầy sao.
Doãn Lệ dùng thẻ từ mở cửa, lúc bước vào rồi tôi mới phát hiện rằng các chòm sao trên trần nhà đều được vẽ bằng huỳnh quang, trong bóng tối giống như có một bầu trời rộng lớn ở ngay trước mặt, khiến mắt tôi nheo lại.
Cả căn phòng này được thiết kế mở, vách tường đều được làm bằng thuỷ tinh.
Ở đây không hề bị những toà cao ốc che phủ, ánh trăng liền không hề kiêng nể mà chiếu thẳng vào trong phòng, chiếu lên những món đồ gốm trắng sữa trong hành lang. Cùng với sự biến đổi của ánh sáng, trông nơi đây chẳng khác nào một mặt hồ ngập tràn ánh trăng vàng dịu.
Giờ phút này, cả tôi và Doãn Lệ giống như đang đứng giữa vũ trụ, cùng tắm trong ánh trăng và những vì sao.
Khi tôi vẫn còn đang ngẩn người, Doãn Lệ đã mở đài quan sát ra, dắt tay tôi: “Để anh cho em nhìn tinh tú thật sự, so với những thứ ở trong này thì đẹp hơn nhiều.”
Doãn Lệ dẫn tôi đi vào đài quan sát, anh khom người điều chỉnh kính thiên văn: “Nếu như có thể đến muộn hơn một chút thì sẽ thấy được rõ ràng hơn.”
Tôi tiến lại gần kính thiên văn, ghé mắt nhìn vào bên trong. Doãn Lệ đứng bên cạnh giảng giải cho tôi.
Lúc này, các chòm sao trong dải ngân hà chẳng khác nào những đám mây đủ sắc màu. Từ trước đến nay tôi chưa từng được nhìn dải ngân hà ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy tất cả sống động đến vô cùng, vậy mà chúng lại ở cách tôi mấy vạn năm ánh sáng. Vũ trụ thật là kỳ bí mênh mông.
Tôi không hiểu về thiên văn học, tôi chỉ có thể đơn thuần cảm khái về vẻ đẹp và sự thần bí mà thôi.
Trông Doãn Lệ cũng không giống một người có niềm yêu thích với thiên văn học, tôi chuyển tầm mắt từ vũ trụ sang người anh, tôi vẫn nghi ngờ, người đàn ông này dẫn tôi đến đài thiên văn ngắm sao trời vào lúc nửa đêm, tuyệt đối không phải chỉ để tôi ngắm sao hay là trị liệu xương cổ.
Tôi nhìn anh.
Doãn Lệ cũng nhìn tôi, anh vẫn thong thả tao nhã như thường: “Con người có thể quan sát được những ngôi sao trong hệ Mặt Trời cách Trái Đất từ khoảng 4.2 năm ánh sáng cho đến 137 triệu năm ánh sáng, vũ trụ chứa vô vàn những ngôi sao khác nhau, có ngôi sao trẻ mới thành hình, có ngôi sao đã chết, nhưng ánh sáng của chúng vẫn luôn tìm kiếm nhau trong vũ trụ mênh mông này.” Nói đến đây, Doãn Lệ lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhung màu đen, rồi anh nhìn vào mắt tôi, quỳ một chân xuống đất.
“Thậm chí những ngôi sao này còn không nằm cùng một khu vực, không cùng nằm trên một trục thời gian, nhưng ánh sáng của chúng vẫn có cơ hội xuất hiện trong mắt chúng ta.”
Tôi nhìn vào đôi mắt còn đẹp hơn sao trời của Doãn Lệ, hiện giờ lồng ngực tôi như chứa đựng cả một vũ trụ bao la, từng ngôi sao đang liên tục va vào ngực tôi, ánh sáng rực rỡ dâng trào.
Tôi nhìn anh mở hộp ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.
“Em mất trí nhớ, mất đi quá khứ của chúng ta, có lẽ thời gian trong mắt em sẽ vĩnh viễn không thể trở về, cũng có lẽ thế giới của em khác hẳn thế giới của anh. Nhưng mặc kệ là em của quá khứ hay em của hiện tại, em vẫn gặp và ở bên anh. Anh yêu em. Vượt qua thời gian và những sự khác biệt, tình yêu này sẽ tồn tại mãi cùng với vũ trụ.”
Nói xong câu này, Doãn Lệ mỉm cười với tôi, sau đó lấy chiếc nhẫn kim cương kia ra, kéo bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Cuối cùng anh thành kính hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi: “Em chính là một ngôi sao sáng chói bất ngờ xuất hiện trong quỹ đạo vận hành của anh.”
“Nhan Tiếu, lấy anh nhé.”
Rốt cuộc thì vũ trụ trong lồng ngực tôi cũng nổ bùm một tiếng, những ngôi sao va vào nhau nổ tung, sinh ra một cơn bão điện từ bao phủ toàn bộ vũ trụ, một sức mạnh to lớn mang theo tính huỷ diệt để tái sinh. Nhưng tôi cảm thấy, một sự khởi đầu mới cuồng bạo như vậy, cũng thật là vô cùng xinh đẹp.
Tôi mơ màng nghĩ, trong hoàn cảnh được cầu hôn như thế này, tôi không quan tâm xem viên kim cương này được bao nhiêu ca-ra mà lại đi liên tưởng đến vụ nổ Big Bang, đại khái là đầu óc tôi bị hỏng rồi.
Cũng may là cái đầu óc hồ đồ của tôi đã được gió lạnh trên đỉnh núi thổi tỉnh.
Doãn Lệ lại cõng tôi xuống núi, nằm trên lưng anh nhưng tôi vẫn còn đắm chìm trong lời cầu hôn vừa rồi.
Sau khi bị sốc bởi niềm vui sướng to lớn, tôi chính là cứ ngẩn ra đó không biết làm sao. Doãn Lệ nói xong mà tôi chẳng biết phải biểu hiện thế nào, nhưng Doãn Lệ vẫn rất trấn định, anh đứng dậy hôn lên má tôi, động viên: “Anh chỉ muốn để em biết cảm xúc của anh, lời thề của anh đối với em sẽ không thay đổi, em cũng không cần vội trả lời, anh biết em cần có thời gian.”
Bây giờ đã là nửa đêm, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không cần phải nhìn qua kính thiên văn nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bầu trời sao sáng rực.
Doãn Lệ im lặng đứng bên cạnh tôi, anh cũng ngửa mặt trông lên bầu trời sao tĩnh mịch.
Có lẽ tâm tình của hai chúng tôi đang khác nhau hoàn toàn, một người vừa mới đi cầu hôn, còn một người thì vừa được cầu hôn.
Doãn Lệ luôn tâm lý như vậy, quả thật là tôi còn cần thêm một chút thời gian để tiêu hoá. Nên thái độ của anh vẫn tự nhiên để tôi an tâm.
Trên đường xuống núi, tôi liên tục hồi tưởng lại cảnh cầu hôn vừa rồi, càng tự thấy phẩm cách của mình thật cao thượng.
Một viên kim cương lớn đến mù mắt, một gương mặt anh tuấn đến chói loà, vậy mà tôi vẫn có thể cố thủ trận địa, giữ vững vẻ thanh lịch và thận trọng của phụ nữ hiện đại, đúng là rất đáng khen ngợi.
Cả một đường tự hài lòng với bản thân, về nhà tôi vừa nằm xuống giường liền ngủ ngay.
Nhưng xem ra cái gọi là thận trọng của phụ nữ hiện đại gây ảnh hưởng quá lớn, đêm hôm đó trong một giấc mơ kỳ lạ, tôi cao ngạo lạnh lùng từ chối lời cầu hôn của người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, tình tiết trong mơ không giống với hiện thực cho lắm, người đàn ông kia cầm hộp nhung đỏ, kiểu dáng của chiếc nhẫn kim cương cũng đổi khác, đã vậy còn nói bằng tiếng Pháp. Duy chỉ có gương mặt là nhìn không rõ lắm, nhưng hiển nhiên đó không phải là Doãn Lệ.
Khi tôi quay lại thì Tô Lâm Lâm đã ngồi yên vị trong phòng bao, cô ấy đang cùng trò chuyện với Doãn Lệ, nhưng biểu tình của Doãn Lệ rất lạnh nhạt.
Tôi nghênh ngang đi đến bên cạnh Doãn Lệ, chủ động dựa đầu vào vai anh, nghiêng đầu nhìn Tô Lâm Lâm.
Doãn Lệ liền kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Lâm Lâm, anh sờ đầu tôi, rồi cúi thấp đầu xuống, tóc quét qua trán tôi. Anh nói nhỏ: “Chờ lát nữa khi tan cuộc, anh sẽ đưa em đến một nơi.”
Tôi đồng ý, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Doãn Lệ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến vẻ mặt của Tô Lâm Lâm nữa.
Mãi cho đến khi ra khỏi quán lẩu, tôi vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng.
Doãn Lệ lấy xe, lái xe suốt nửa tiếng trên đường mòn, còn chạy qua cả một đoạn đường núi, rốt cuộc mới ngừng lại.
Không khí trên núi rất trong lành, nhưng ban đêm có hơi lạnh, Doãn Lệ cởi áo khoác ra choàng cho tôi: “Phía trên không có đường, sẽ phải leo núi một đoạn.” Rồi anh nắm tay tôi, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp: “Ở đây có đài thiên văn mới xây, tối nay không có mây, rất thích hợp để ngắm sao trời.”
Tôi cũng biết đài thiên văn này, trên tivi có đưa tin là nó được đầu tư xây dựng trong suốt mấy năm trời, quy mô rất lớn, theo như dự tính thì tháng sau mới bắt đầu mở cửa đón du khách vào tham quan, nhưng không ngờ là Doãn Lệ còn có hứng thú nửa đêm đến ngắm sao trời như thế này.
“Lại đây.” Doãn Lệ gọi tôi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, thấy tôi cứ đứng ngẩn người ở bên cạnh, anh rướn mắt lên nhìn tôi: “Em đi giày cao gót, anh quên không nghĩ tới, lần sau anh sẽ để sẵn giày thể thao và một đôi dép cho em. Bây giờ thì mau lại đây, anh cõng em lên.”
Tôi ngượng ngùng: “Cũng chỉ là sườn núi thôi mà, chỉ có vài bước chân, em tự đi được.”
Doãn Lệ phật ý: “Em định để anh ngồi mãi ở đây à? Hơn nữa chân em bị tai nạn vừa mới hồi phục nên không thể vận động quá mạnh, sườn núi này rất dốc, em muốn đến bệnh viện lần nữa sao?”
Đến lúc này tôi mới không tình nguyện nhoài người trèo lên lưng anh, vừa dựa vào liền không muốn xuống nữa. Lưng Doãn Lệ dày rộng ấm áp, bước chân anh rất vững chãi.
Tôi nằm trên lưng anh, ánh trăng chiếu rọi xuống đường mòn, xung quanh tĩnh lặng thần bí, chỉ có tiếng rả rích của côn trùng và mùi sương đêm, cộng với mùi cỏ xanh, còn có cả mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Doãn Lệ nữa.
Vào giây phút này, tôi bỗng thầm nghĩ, cứ đi mãi như thế này không bao giờ ngừng lại thì tốt, cứ đi tới khi cả hai chúng tôi đều già đi.
Nhưng hiển nhiên là Doãn Lệ không có mấy suy nghĩ lãng mạn viển vông như tôi, anh vẫn tiếp tục vững bước, rồi nói với tôi: “Đến rồi.”
Tôi chẳng còn cách nào khác là dụi mắt, trượt xuống khỏi lưng anh.
Toàn thể kiến trúc trước mắt có màu trắng, trên cửa kính là một hình vẽ vũ trụ đầy sao.
Doãn Lệ dùng thẻ từ mở cửa, lúc bước vào rồi tôi mới phát hiện rằng các chòm sao trên trần nhà đều được vẽ bằng huỳnh quang, trong bóng tối giống như có một bầu trời rộng lớn ở ngay trước mặt, khiến mắt tôi nheo lại.
Cả căn phòng này được thiết kế mở, vách tường đều được làm bằng thuỷ tinh.
Ở đây không hề bị những toà cao ốc che phủ, ánh trăng liền không hề kiêng nể mà chiếu thẳng vào trong phòng, chiếu lên những món đồ gốm trắng sữa trong hành lang. Cùng với sự biến đổi của ánh sáng, trông nơi đây chẳng khác nào một mặt hồ ngập tràn ánh trăng vàng dịu.
Giờ phút này, cả tôi và Doãn Lệ giống như đang đứng giữa vũ trụ, cùng tắm trong ánh trăng và những vì sao.
Khi tôi vẫn còn đang ngẩn người, Doãn Lệ đã mở đài quan sát ra, dắt tay tôi: “Để anh cho em nhìn tinh tú thật sự, so với những thứ ở trong này thì đẹp hơn nhiều.”
Doãn Lệ dẫn tôi đi vào đài quan sát, anh khom người điều chỉnh kính thiên văn: “Nếu như có thể đến muộn hơn một chút thì sẽ thấy được rõ ràng hơn.”
Tôi tiến lại gần kính thiên văn, ghé mắt nhìn vào bên trong. Doãn Lệ đứng bên cạnh giảng giải cho tôi.
Lúc này, các chòm sao trong dải ngân hà chẳng khác nào những đám mây đủ sắc màu. Từ trước đến nay tôi chưa từng được nhìn dải ngân hà ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy tất cả sống động đến vô cùng, vậy mà chúng lại ở cách tôi mấy vạn năm ánh sáng. Vũ trụ thật là kỳ bí mênh mông.
Tôi không hiểu về thiên văn học, tôi chỉ có thể đơn thuần cảm khái về vẻ đẹp và sự thần bí mà thôi.
Trông Doãn Lệ cũng không giống một người có niềm yêu thích với thiên văn học, tôi chuyển tầm mắt từ vũ trụ sang người anh, tôi vẫn nghi ngờ, người đàn ông này dẫn tôi đến đài thiên văn ngắm sao trời vào lúc nửa đêm, tuyệt đối không phải chỉ để tôi ngắm sao hay là trị liệu xương cổ.
Tôi nhìn anh.
Doãn Lệ cũng nhìn tôi, anh vẫn thong thả tao nhã như thường: “Con người có thể quan sát được những ngôi sao trong hệ Mặt Trời cách Trái Đất từ khoảng 4.2 năm ánh sáng cho đến 137 triệu năm ánh sáng, vũ trụ chứa vô vàn những ngôi sao khác nhau, có ngôi sao trẻ mới thành hình, có ngôi sao đã chết, nhưng ánh sáng của chúng vẫn luôn tìm kiếm nhau trong vũ trụ mênh mông này.” Nói đến đây, Doãn Lệ lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhung màu đen, rồi anh nhìn vào mắt tôi, quỳ một chân xuống đất.
“Thậm chí những ngôi sao này còn không nằm cùng một khu vực, không cùng nằm trên một trục thời gian, nhưng ánh sáng của chúng vẫn có cơ hội xuất hiện trong mắt chúng ta.”
Tôi nhìn vào đôi mắt còn đẹp hơn sao trời của Doãn Lệ, hiện giờ lồng ngực tôi như chứa đựng cả một vũ trụ bao la, từng ngôi sao đang liên tục va vào ngực tôi, ánh sáng rực rỡ dâng trào.
Tôi nhìn anh mở hộp ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.
“Em mất trí nhớ, mất đi quá khứ của chúng ta, có lẽ thời gian trong mắt em sẽ vĩnh viễn không thể trở về, cũng có lẽ thế giới của em khác hẳn thế giới của anh. Nhưng mặc kệ là em của quá khứ hay em của hiện tại, em vẫn gặp và ở bên anh. Anh yêu em. Vượt qua thời gian và những sự khác biệt, tình yêu này sẽ tồn tại mãi cùng với vũ trụ.”
Nói xong câu này, Doãn Lệ mỉm cười với tôi, sau đó lấy chiếc nhẫn kim cương kia ra, kéo bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Cuối cùng anh thành kính hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi: “Em chính là một ngôi sao sáng chói bất ngờ xuất hiện trong quỹ đạo vận hành của anh.”
“Nhan Tiếu, lấy anh nhé.”
Rốt cuộc thì vũ trụ trong lồng ngực tôi cũng nổ bùm một tiếng, những ngôi sao va vào nhau nổ tung, sinh ra một cơn bão điện từ bao phủ toàn bộ vũ trụ, một sức mạnh to lớn mang theo tính huỷ diệt để tái sinh. Nhưng tôi cảm thấy, một sự khởi đầu mới cuồng bạo như vậy, cũng thật là vô cùng xinh đẹp.
Tôi mơ màng nghĩ, trong hoàn cảnh được cầu hôn như thế này, tôi không quan tâm xem viên kim cương này được bao nhiêu ca-ra mà lại đi liên tưởng đến vụ nổ Big Bang, đại khái là đầu óc tôi bị hỏng rồi.
Cũng may là cái đầu óc hồ đồ của tôi đã được gió lạnh trên đỉnh núi thổi tỉnh.
Doãn Lệ lại cõng tôi xuống núi, nằm trên lưng anh nhưng tôi vẫn còn đắm chìm trong lời cầu hôn vừa rồi.
Sau khi bị sốc bởi niềm vui sướng to lớn, tôi chính là cứ ngẩn ra đó không biết làm sao. Doãn Lệ nói xong mà tôi chẳng biết phải biểu hiện thế nào, nhưng Doãn Lệ vẫn rất trấn định, anh đứng dậy hôn lên má tôi, động viên: “Anh chỉ muốn để em biết cảm xúc của anh, lời thề của anh đối với em sẽ không thay đổi, em cũng không cần vội trả lời, anh biết em cần có thời gian.”
Bây giờ đã là nửa đêm, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không cần phải nhìn qua kính thiên văn nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bầu trời sao sáng rực.
Doãn Lệ im lặng đứng bên cạnh tôi, anh cũng ngửa mặt trông lên bầu trời sao tĩnh mịch.
Có lẽ tâm tình của hai chúng tôi đang khác nhau hoàn toàn, một người vừa mới đi cầu hôn, còn một người thì vừa được cầu hôn.
Doãn Lệ luôn tâm lý như vậy, quả thật là tôi còn cần thêm một chút thời gian để tiêu hoá. Nên thái độ của anh vẫn tự nhiên để tôi an tâm.
Trên đường xuống núi, tôi liên tục hồi tưởng lại cảnh cầu hôn vừa rồi, càng tự thấy phẩm cách của mình thật cao thượng.
Một viên kim cương lớn đến mù mắt, một gương mặt anh tuấn đến chói loà, vậy mà tôi vẫn có thể cố thủ trận địa, giữ vững vẻ thanh lịch và thận trọng của phụ nữ hiện đại, đúng là rất đáng khen ngợi.
Cả một đường tự hài lòng với bản thân, về nhà tôi vừa nằm xuống giường liền ngủ ngay.
Nhưng xem ra cái gọi là thận trọng của phụ nữ hiện đại gây ảnh hưởng quá lớn, đêm hôm đó trong một giấc mơ kỳ lạ, tôi cao ngạo lạnh lùng từ chối lời cầu hôn của người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, tình tiết trong mơ không giống với hiện thực cho lắm, người đàn ông kia cầm hộp nhung đỏ, kiểu dáng của chiếc nhẫn kim cương cũng đổi khác, đã vậy còn nói bằng tiếng Pháp. Duy chỉ có gương mặt là nhìn không rõ lắm, nhưng hiển nhiên đó không phải là Doãn Lệ.
Bình luận truyện